Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 5: Quý Nguyên ngây thơ 1
Quý Nguyên mơ mơ màng màng từ trên xe taxi xuống, phóng tầm mắt nhìn ra, đây thực sự là khu phố bên ngoài nhà mình, nhưng mà không phải cửa tiệm kia đã sớm đổi từ tiệm ăn sáng thành tiệm bán quần áo rồi sao? Nhớ không lầm thì năm ngoái bác gái bán nước ép hoa quả đã dẫn cháu nội về quê.
Tình cảnh lộn xộn của loại thời không này khiến Quý Nguyên gan dạ cũng có loại cảm giác như đang nằm mơ.
Anh cúi đầu nhìn qua quần áo của mình một chút, là một chiếc áo khoác rất mỏng, đây là cái anh thích nhất khi còn học đại học, về sau không biết làm sao lại bị mất khiến cho anh đau lòng thật lâu, làm sao bây giờ lại mặc trên người mình? Anh còn có chút không phản ứng kịp, sau khi xuống xe theo bản năng sẽ đi về phía trước, người lái xe taxi nhô đầu ra từ cửa sổ nhỏ vội vã lẫn lo lắng gọi anh lại: "Ai, tiểu tử, cậu không cần hành lý ở cốp sau à?"
Quý Nguyên vội vàng ồ một tiếng, mặc dù còn mơ hồ, những tốt xấu gì đầu tiên cũng phải lấy hành lý của mình ra khỏi cốp xe đã.
Xe taxi đi mất, mơ hồ còn có thể nghe tiếng oán trách của bác tài.
Mới vừa rồi radio truyền thanh còn có thể nói là nghe lầm, nhưng bây giờ trong mắt nhìn cảnh sắc trên đường cũng có cảm giác xuyên qua như vậy, Quý Nguyên không thể không rùng mình một cái.
Trí nhớ của anh phân chia rất rõ ràng, rõ ràng không phải anh vẫn còn ở sân trượt tuyết sao?
Lúc băng tuyết cuốn sạch tất cả, tất cả bốn phía [size=150]đều[/size] bị cắn nuốt không chút lưu tình nào, cuối cùng cảm giác duy nhất còn lại chỉ là lồng ngực của Chu Diễn.
Quý Nguyên mở bàn tay của mình ra liếc mắt nhìn, lúc đầu khi đóng kịch từng có một vết thương trên mu bàn tay, lúc này đôi tay lại bóng loáng hoàn hảo, không có một vết sẹo nào.
"Nguyên Nguyên!" Quý Nguyên sững sờ, mẹ ruột của anh đã xuất hiện trong tầm mắt.
"A, mẹ, " Quý Nguyên sững sờ trả lời.
"Sao vậy, bị lạnh đến ngu à? Nhanh trở về một chút, từ sáng sớm ba con đã vào bếp làm đồ ăn ngon cho con rồi, bây giờ vừa kịp lúc." Mẹ Quý Nguyên tiến lên nhận lấy rương hành lý trong tay Quý Nguyên, bà túm chặt lấy Quý Nguyên kéo người vào bên trong, "Ở trường học như thế nào, có chuyện gì phiền lòng không, đã có bạn gái chưa?"
Quý Nguyên mặc cho mẹ mình lôi kéo, tỉnh táo lại một chút, anh vội vã hỏi: "Ai, mẹ, sang năm là năm nào ạ?"
"Năm 2011," Mẹ Quý Nguyên không giải thích được nhìn anh một cái, giống như nhìn kẻ ngu vậy, "Con đọc sách đến ngớ ngẩn à, cái này cũng không biết?"
Bà nói xong lại nhìn Quý Nguyên một lần từ trên xuống dưới, vừa đau lòng lại ghét bỏ kéo áo khoác của anh, lấy vải vóc mỏng manh tới làm bằng chứng cho lời của mình: "Xem xem con đang mặc cái gì, cũng không sợ bị đông lạnh sao, tay chân đều lạnh như băng vậy?"
"À?" Cả người Quý Nguyên là cũng bị khiếp sợ và không thể tin được bao phủ.
Cảm giác mẹ anh kéo một cái suýt nữa thì ngã không phải là giả, nhưng anh cũng hoàn toàn có thể xác định mình đã qua tuổi hai mươi sáu, nhưng những gì xảy vào bảy năm trước cũng là sự thật.
Nếu như tất cả đều là sự thật, như vậy hình như anh thật sự từ cuối năm 2017 trở lại cuối năm 2010, trở lại khi rất nhiều chuyện anh không mong muốn xảy ra còn chưa xảy ra.
Trong lòng Quý Nguyên là một mảng sương mù, lại không thể lộ cảm xúc như dời sông lấp biển ra ngoài, đi theo anh mẹ đi về nhà mà không biết phải làm sao.
Bên ngoài hành lang dán câu đối thư pháp của ông lão trong chung cư, tất cả các loại câu đối đều viết là hỉ nghênh 2011, cụ già ở lầu dưới dẫn theo cháu gái đẩy xe em bé từ trong hành lang đi ra chào hỏi bọn họ. Trong trí nhớ cô bé lúc nào cũng ồn ào kia lại biến thành đứa bé ngậm núm cao su nằm trong xe em bé.
Trái tim Quý Nguyên cuồng loạn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình thật trở lại bảy năm trước.
Hai người đi vào trong hành lang, mẹ Quý Nguyên nhìn thấy chiếc xe đã để ở kia thật lâu không ai động vào, xe đạp mà Chu Diễn ở nhà đối diện từng đạp đi học, nhớ tới trước kia Quý Nguyên có quan hệ rất tốt với Chu Diễn, thở dài một hơi nói: "Hiện tại cũng không biết Chu Diễn thế nào, nháy mắt đã đi hơn một năm."
Bà đối với Chu Diễn rất tốt, coi Chu Diễn như nửa đứa con trai mà cưng chiều, với việc Chu Diễn rời khỏi nhớ thương không dứt.
Bị một câu nói của mẹ mình đáng thức, Quý Nguyên cúi đầu nhìn về chiếc xe đạp vẫn lẳng lặng dựng ở đó, Chu Diễn cũng theo sau nhảy đến trong đầu anh.
Bảy năm trước kỳ nghỉ đông năm hai đại học anh trở về, ở trong hành lang loáng thoáng có một đoạn đối thoại của anh và mẹ về chiếc xe đạp của Chu Diễn.
Sau đó ngày thứ ba trên đường trở về khi đi tham gia gặp mặt bạn học đã gặp Chu Diễn, do uống quá nhiều nên ngủ cùng cậu!
Thao rồi.
Nhớ tới đã từng có đoạn này, Quý Nguyên không biết nói gì cho phải, nếu dựa theo quỹ đạo ban đầu tiến hành tiếp, tất nhiên là anh và Chu Diễn sẽ gặp nhau.
"Sững sờ cái gì đấy?" Mẹ Quý Nguyên thấy Quý Nguyên không có trả lời, có chút kỳ quái hỏi, "Dọc đường đi không yên lòng."
"Không có ạ, " Quý Nguyên phục hồi tinh thần lại, phát huy hết kỹ thuật diễn đời trước luyện thành nhếch miệng cười một cái với mẹ anh, "Con thật sự rất đói, muốn nhanh trở về ăn cơm."
Mẹ Quý Nguyên cười đi theo, mặt ngoài cực kỳ ghét bỏ đẩy anh đi.
"Hứ, ta còn không biết tuổi này mấy đứa trẻ các con thích làm cái gì nhất sao, nói với mẹ một chút, có phải con có người yêu không? Con đã 20 rồi, qua hết năm là 21, mẹ lại không trách con yêu sớm." Mẹ Quý Nguyên bình chân như vại, trong miệng tuôn ra những câu giảng dạy liên tiếp, "Nhưng mà mẹ cũng muốn nói trước với con một chút, mặc dù con còn nhỏ, nhưng mà lại càng không được làm ra chuyện kích động, dù sao con cũng là con trai, càng phải chịu trách nhiệm hơn, không thể làm ra cái loại chuyện chiếm tiên nghi của người khác rồi bỏ chạy, biết không? Nếu không ta cắt đứt chân của con."
"Vâng, sẽ đối xử tốt với con gái, phải chịu trách nhiệm, con đều biết, từ nhỏ đến lớn mẹ đã nói những lời này bao nhiêu lần rồi ạ?" Quý Nguyên bất đắc dĩ, thuận mồm nói: "Lại nói con không thích con gái."
Hình như cảm giác mơ hồ sống lại hoàn toàn bị bữa tiệc này của mẹ anh nói kéo đến hiện thực.
Quý Nguyên nhìn con số không ngừng hiện trên thang máy, bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chuyện huyễn hoặc như sống lại này còn có thể dơi trên đầu anh. Căn bản cũng là một loại vận khí tương đương với việc lần đầu tiên trượt tuyết đã gặp Tuyết lở.
"Làm sao lại không thích tiểu cô nương?" Mẹ Quý Nguyên liếc anh một cái, "Nếu không con thích gì?"
Quý Nguyên nhớ ra bảy năm trước mình còn chưa nói ra với người trong nhà, lúc này bề trên nhà anh còn trông cậy vào anh có thể tìm một cô gái nói chuyện yêu thương kết hôn sinh con gì gì đó.
"Con thích con trai." Sớm muộn cũng phải nói ra, Quý Nguyên thuận miệng nói.
Mặc dù mẹ anh có chút sững sờ, nhưng mắt lại nhìn Quý Nguyên từ trên xuống dưới không nói chuyện, sau một lát cửa thang máy vừa mở bà mới nói: "Ta đây cũng sớm nghĩ ra, cũng biết trong bụng con tất cả đều là chủ ý xấu."
Trong giọng nói có thất vọng, tốc độ tiếp nhận còn nhanh hơn việc Quý Nguyên nói ra với bà.
"Ai, chuyện tính hướng này có qua hệ với việc trong bụng chỉ toàn chủ ý xấu à?" Cái này Quý Nguyên có chút không phục, anh vừa tò mò hỏi, "Ai, làm sao mẹ tiếp nhận nhanh như vậy?"
Mẹ con hai người đi về nhà, vừa mở cửa vừa nói chuyện.
"Tại sao không phải một bụng toàn chủ ý xấu? Chu Diễn ở cửa đối diện, không phải nuôi người ta như nuôi nàng dâu nhỏ sao? Một chút ý kia của con đều viết ở trên mặt rồi, có thể không nhìn ra được sao." Mẹ Quý Nguyên một câu đã nói toạc ra Thiên Cơ, khiến Quý Nguyên nghẹn họng không phản đối được.
"Nói vớ vẩn, con là người rất ngay thẳng, con không thích cậu ấy." Quý Nguyên nói xong chào ba mình đang mờ mịt đến gần một tiếng, kéo rương hành lý vào phòng mình, đóng cửa phòng sau đó nằm trên giường một lúc.
Bài trí trong phòng vẫn giống hệt bảy năm trước, thậm chí các loại tài liệu ôn tập cấp ba trên giá sách cũng không có thu lại. Trên bàn sách còn bày một cái khung hình, bên trong là ảnh một tay anh đang khoác lên vai Chu Diễn, hai người cười với ống kính.
Quý Nguyên nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, nghĩ đến lời mẹ anh vừa nói "Không phải coi nuôi người ta như nuôi nàng dâu nhỏ sao?"
Khách quan mà nói, lời này cũng không có gì sai. Năm xưa Chu Diễn rất đáng yêu, dáng dấp sạch sẽ đẹp trai, hai người đã quen biết từ lâu, bởi vì vẫn luyện tập các loại kỹ thuật thực chiến, đánh nhau còn là một người lão luyện. Khi Quý Nguyên học năm hai cao trung bị bệnh hoàn toàn nhìn ra, cũng không phải là một bát thập toàn đại bổ, cả ngày nhớ kỹ muốn uống một hớp này.
Mà ngay khi anh vừa nói ra câu mình không thích Chu Diễn kia, cũng cảm thấy có chút chột dạ?
"A!" Nghĩ tới đây, Quý Nguyên phiền não cuốn chăn ở trên giường lăn một vòng, vẫn muốn mắng chính mình một câu ngu vcl như cũ~.
Nhớ lại, bảy năm trước khi anh về nhà nghe thấy mẹ anh nhắc tới Chu Diễn, trong lòng còn rất đau lòng, dù sao không có người không nói một câu đã chạy mất hút, anh giống như thất tình vậy. Đại khái cũng thông suốt trong thời gian kia, sau khi gặp lại Chu Diễn, cũng không quản quan hệ của hai người như thế nào, thừa dịp men say càn rỡ cùng người thân mật.
Chuyện có ngủ hay không xảy ra sau khi anh chủ động lấy môi hôn cậu.
Từng chút gỡ rối sự tình, nói cho cùng là chính bản thân anh không nhịn được quyến rũ tiểu biến thái chưa trưởng thành.
Quý Nguyên không thể sinh ra tình yêu, không thể trách ai ngoài trách anh.
Nhưng mà Quý Nguyên nghĩ lại nghĩ, hiện tại chuyện này cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Dù sao bây giờ anh trở lại trước hai ngày sự việc xảy ra, hoàn toàn có khả năng ngăn cản loại chuyện hồ đồ này.
Không ngủ cùng Chu Diễn, như vậy phía sau cũng sẽ không liên quan đến cậu, anh có thể thuận lợi đi trên con đường sự nghiệp, đường tình cảm cũng sẽ không phải trải qua những chuyện ly kỳ cổ quái như vậy.
Những thứ nhớ mãi không quên kia, không cho phép bất kỳ cái gì không cho phép người này có chỗ, làm thế nào thoát khỏi Đại Biến Thái Chu Diễn này, làm thế nào tiếp tục con đường của mình, trong đó xử lý mối quan hệ của mình với Trì Lập An như thế nào.
Sau khi sắp xếp logic rõ ràng, việc khiến Quý Nguyên vô cùng nhức đầu nhưng hôm nay tất cả những việc từng xảy ra đều đã tan thành mây khói, Quý Nguyên rộng mở trong sáng, lập tức thấy sự tuyệt vời của việc trùng sinh
Anh đang trên giường mình lăn qua lăn lại cười thành một đóa hoa.
Lần này tôi không ngủ với cậu, xem cậu quản tôi kiểu gì.
Tình cảnh lộn xộn của loại thời không này khiến Quý Nguyên gan dạ cũng có loại cảm giác như đang nằm mơ.
Anh cúi đầu nhìn qua quần áo của mình một chút, là một chiếc áo khoác rất mỏng, đây là cái anh thích nhất khi còn học đại học, về sau không biết làm sao lại bị mất khiến cho anh đau lòng thật lâu, làm sao bây giờ lại mặc trên người mình? Anh còn có chút không phản ứng kịp, sau khi xuống xe theo bản năng sẽ đi về phía trước, người lái xe taxi nhô đầu ra từ cửa sổ nhỏ vội vã lẫn lo lắng gọi anh lại: "Ai, tiểu tử, cậu không cần hành lý ở cốp sau à?"
Quý Nguyên vội vàng ồ một tiếng, mặc dù còn mơ hồ, những tốt xấu gì đầu tiên cũng phải lấy hành lý của mình ra khỏi cốp xe đã.
Xe taxi đi mất, mơ hồ còn có thể nghe tiếng oán trách của bác tài.
Mới vừa rồi radio truyền thanh còn có thể nói là nghe lầm, nhưng bây giờ trong mắt nhìn cảnh sắc trên đường cũng có cảm giác xuyên qua như vậy, Quý Nguyên không thể không rùng mình một cái.
Trí nhớ của anh phân chia rất rõ ràng, rõ ràng không phải anh vẫn còn ở sân trượt tuyết sao?
Lúc băng tuyết cuốn sạch tất cả, tất cả bốn phía [size=150]đều[/size] bị cắn nuốt không chút lưu tình nào, cuối cùng cảm giác duy nhất còn lại chỉ là lồng ngực của Chu Diễn.
Quý Nguyên mở bàn tay của mình ra liếc mắt nhìn, lúc đầu khi đóng kịch từng có một vết thương trên mu bàn tay, lúc này đôi tay lại bóng loáng hoàn hảo, không có một vết sẹo nào.
"Nguyên Nguyên!" Quý Nguyên sững sờ, mẹ ruột của anh đã xuất hiện trong tầm mắt.
"A, mẹ, " Quý Nguyên sững sờ trả lời.
"Sao vậy, bị lạnh đến ngu à? Nhanh trở về một chút, từ sáng sớm ba con đã vào bếp làm đồ ăn ngon cho con rồi, bây giờ vừa kịp lúc." Mẹ Quý Nguyên tiến lên nhận lấy rương hành lý trong tay Quý Nguyên, bà túm chặt lấy Quý Nguyên kéo người vào bên trong, "Ở trường học như thế nào, có chuyện gì phiền lòng không, đã có bạn gái chưa?"
Quý Nguyên mặc cho mẹ mình lôi kéo, tỉnh táo lại một chút, anh vội vã hỏi: "Ai, mẹ, sang năm là năm nào ạ?"
"Năm 2011," Mẹ Quý Nguyên không giải thích được nhìn anh một cái, giống như nhìn kẻ ngu vậy, "Con đọc sách đến ngớ ngẩn à, cái này cũng không biết?"
Bà nói xong lại nhìn Quý Nguyên một lần từ trên xuống dưới, vừa đau lòng lại ghét bỏ kéo áo khoác của anh, lấy vải vóc mỏng manh tới làm bằng chứng cho lời của mình: "Xem xem con đang mặc cái gì, cũng không sợ bị đông lạnh sao, tay chân đều lạnh như băng vậy?"
"À?" Cả người Quý Nguyên là cũng bị khiếp sợ và không thể tin được bao phủ.
Cảm giác mẹ anh kéo một cái suýt nữa thì ngã không phải là giả, nhưng anh cũng hoàn toàn có thể xác định mình đã qua tuổi hai mươi sáu, nhưng những gì xảy vào bảy năm trước cũng là sự thật.
Nếu như tất cả đều là sự thật, như vậy hình như anh thật sự từ cuối năm 2017 trở lại cuối năm 2010, trở lại khi rất nhiều chuyện anh không mong muốn xảy ra còn chưa xảy ra.
Trong lòng Quý Nguyên là một mảng sương mù, lại không thể lộ cảm xúc như dời sông lấp biển ra ngoài, đi theo anh mẹ đi về nhà mà không biết phải làm sao.
Bên ngoài hành lang dán câu đối thư pháp của ông lão trong chung cư, tất cả các loại câu đối đều viết là hỉ nghênh 2011, cụ già ở lầu dưới dẫn theo cháu gái đẩy xe em bé từ trong hành lang đi ra chào hỏi bọn họ. Trong trí nhớ cô bé lúc nào cũng ồn ào kia lại biến thành đứa bé ngậm núm cao su nằm trong xe em bé.
Trái tim Quý Nguyên cuồng loạn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình thật trở lại bảy năm trước.
Hai người đi vào trong hành lang, mẹ Quý Nguyên nhìn thấy chiếc xe đã để ở kia thật lâu không ai động vào, xe đạp mà Chu Diễn ở nhà đối diện từng đạp đi học, nhớ tới trước kia Quý Nguyên có quan hệ rất tốt với Chu Diễn, thở dài một hơi nói: "Hiện tại cũng không biết Chu Diễn thế nào, nháy mắt đã đi hơn một năm."
Bà đối với Chu Diễn rất tốt, coi Chu Diễn như nửa đứa con trai mà cưng chiều, với việc Chu Diễn rời khỏi nhớ thương không dứt.
Bị một câu nói của mẹ mình đáng thức, Quý Nguyên cúi đầu nhìn về chiếc xe đạp vẫn lẳng lặng dựng ở đó, Chu Diễn cũng theo sau nhảy đến trong đầu anh.
Bảy năm trước kỳ nghỉ đông năm hai đại học anh trở về, ở trong hành lang loáng thoáng có một đoạn đối thoại của anh và mẹ về chiếc xe đạp của Chu Diễn.
Sau đó ngày thứ ba trên đường trở về khi đi tham gia gặp mặt bạn học đã gặp Chu Diễn, do uống quá nhiều nên ngủ cùng cậu!
Thao rồi.
Nhớ tới đã từng có đoạn này, Quý Nguyên không biết nói gì cho phải, nếu dựa theo quỹ đạo ban đầu tiến hành tiếp, tất nhiên là anh và Chu Diễn sẽ gặp nhau.
"Sững sờ cái gì đấy?" Mẹ Quý Nguyên thấy Quý Nguyên không có trả lời, có chút kỳ quái hỏi, "Dọc đường đi không yên lòng."
"Không có ạ, " Quý Nguyên phục hồi tinh thần lại, phát huy hết kỹ thuật diễn đời trước luyện thành nhếch miệng cười một cái với mẹ anh, "Con thật sự rất đói, muốn nhanh trở về ăn cơm."
Mẹ Quý Nguyên cười đi theo, mặt ngoài cực kỳ ghét bỏ đẩy anh đi.
"Hứ, ta còn không biết tuổi này mấy đứa trẻ các con thích làm cái gì nhất sao, nói với mẹ một chút, có phải con có người yêu không? Con đã 20 rồi, qua hết năm là 21, mẹ lại không trách con yêu sớm." Mẹ Quý Nguyên bình chân như vại, trong miệng tuôn ra những câu giảng dạy liên tiếp, "Nhưng mà mẹ cũng muốn nói trước với con một chút, mặc dù con còn nhỏ, nhưng mà lại càng không được làm ra chuyện kích động, dù sao con cũng là con trai, càng phải chịu trách nhiệm hơn, không thể làm ra cái loại chuyện chiếm tiên nghi của người khác rồi bỏ chạy, biết không? Nếu không ta cắt đứt chân của con."
"Vâng, sẽ đối xử tốt với con gái, phải chịu trách nhiệm, con đều biết, từ nhỏ đến lớn mẹ đã nói những lời này bao nhiêu lần rồi ạ?" Quý Nguyên bất đắc dĩ, thuận mồm nói: "Lại nói con không thích con gái."
Hình như cảm giác mơ hồ sống lại hoàn toàn bị bữa tiệc này của mẹ anh nói kéo đến hiện thực.
Quý Nguyên nhìn con số không ngừng hiện trên thang máy, bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chuyện huyễn hoặc như sống lại này còn có thể dơi trên đầu anh. Căn bản cũng là một loại vận khí tương đương với việc lần đầu tiên trượt tuyết đã gặp Tuyết lở.
"Làm sao lại không thích tiểu cô nương?" Mẹ Quý Nguyên liếc anh một cái, "Nếu không con thích gì?"
Quý Nguyên nhớ ra bảy năm trước mình còn chưa nói ra với người trong nhà, lúc này bề trên nhà anh còn trông cậy vào anh có thể tìm một cô gái nói chuyện yêu thương kết hôn sinh con gì gì đó.
"Con thích con trai." Sớm muộn cũng phải nói ra, Quý Nguyên thuận miệng nói.
Mặc dù mẹ anh có chút sững sờ, nhưng mắt lại nhìn Quý Nguyên từ trên xuống dưới không nói chuyện, sau một lát cửa thang máy vừa mở bà mới nói: "Ta đây cũng sớm nghĩ ra, cũng biết trong bụng con tất cả đều là chủ ý xấu."
Trong giọng nói có thất vọng, tốc độ tiếp nhận còn nhanh hơn việc Quý Nguyên nói ra với bà.
"Ai, chuyện tính hướng này có qua hệ với việc trong bụng chỉ toàn chủ ý xấu à?" Cái này Quý Nguyên có chút không phục, anh vừa tò mò hỏi, "Ai, làm sao mẹ tiếp nhận nhanh như vậy?"
Mẹ con hai người đi về nhà, vừa mở cửa vừa nói chuyện.
"Tại sao không phải một bụng toàn chủ ý xấu? Chu Diễn ở cửa đối diện, không phải nuôi người ta như nuôi nàng dâu nhỏ sao? Một chút ý kia của con đều viết ở trên mặt rồi, có thể không nhìn ra được sao." Mẹ Quý Nguyên một câu đã nói toạc ra Thiên Cơ, khiến Quý Nguyên nghẹn họng không phản đối được.
"Nói vớ vẩn, con là người rất ngay thẳng, con không thích cậu ấy." Quý Nguyên nói xong chào ba mình đang mờ mịt đến gần một tiếng, kéo rương hành lý vào phòng mình, đóng cửa phòng sau đó nằm trên giường một lúc.
Bài trí trong phòng vẫn giống hệt bảy năm trước, thậm chí các loại tài liệu ôn tập cấp ba trên giá sách cũng không có thu lại. Trên bàn sách còn bày một cái khung hình, bên trong là ảnh một tay anh đang khoác lên vai Chu Diễn, hai người cười với ống kính.
Quý Nguyên nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, nghĩ đến lời mẹ anh vừa nói "Không phải coi nuôi người ta như nuôi nàng dâu nhỏ sao?"
Khách quan mà nói, lời này cũng không có gì sai. Năm xưa Chu Diễn rất đáng yêu, dáng dấp sạch sẽ đẹp trai, hai người đã quen biết từ lâu, bởi vì vẫn luyện tập các loại kỹ thuật thực chiến, đánh nhau còn là một người lão luyện. Khi Quý Nguyên học năm hai cao trung bị bệnh hoàn toàn nhìn ra, cũng không phải là một bát thập toàn đại bổ, cả ngày nhớ kỹ muốn uống một hớp này.
Mà ngay khi anh vừa nói ra câu mình không thích Chu Diễn kia, cũng cảm thấy có chút chột dạ?
"A!" Nghĩ tới đây, Quý Nguyên phiền não cuốn chăn ở trên giường lăn một vòng, vẫn muốn mắng chính mình một câu ngu vcl như cũ~.
Nhớ lại, bảy năm trước khi anh về nhà nghe thấy mẹ anh nhắc tới Chu Diễn, trong lòng còn rất đau lòng, dù sao không có người không nói một câu đã chạy mất hút, anh giống như thất tình vậy. Đại khái cũng thông suốt trong thời gian kia, sau khi gặp lại Chu Diễn, cũng không quản quan hệ của hai người như thế nào, thừa dịp men say càn rỡ cùng người thân mật.
Chuyện có ngủ hay không xảy ra sau khi anh chủ động lấy môi hôn cậu.
Từng chút gỡ rối sự tình, nói cho cùng là chính bản thân anh không nhịn được quyến rũ tiểu biến thái chưa trưởng thành.
Quý Nguyên không thể sinh ra tình yêu, không thể trách ai ngoài trách anh.
Nhưng mà Quý Nguyên nghĩ lại nghĩ, hiện tại chuyện này cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Dù sao bây giờ anh trở lại trước hai ngày sự việc xảy ra, hoàn toàn có khả năng ngăn cản loại chuyện hồ đồ này.
Không ngủ cùng Chu Diễn, như vậy phía sau cũng sẽ không liên quan đến cậu, anh có thể thuận lợi đi trên con đường sự nghiệp, đường tình cảm cũng sẽ không phải trải qua những chuyện ly kỳ cổ quái như vậy.
Những thứ nhớ mãi không quên kia, không cho phép bất kỳ cái gì không cho phép người này có chỗ, làm thế nào thoát khỏi Đại Biến Thái Chu Diễn này, làm thế nào tiếp tục con đường của mình, trong đó xử lý mối quan hệ của mình với Trì Lập An như thế nào.
Sau khi sắp xếp logic rõ ràng, việc khiến Quý Nguyên vô cùng nhức đầu nhưng hôm nay tất cả những việc từng xảy ra đều đã tan thành mây khói, Quý Nguyên rộng mở trong sáng, lập tức thấy sự tuyệt vời của việc trùng sinh
Anh đang trên giường mình lăn qua lăn lại cười thành một đóa hoa.
Lần này tôi không ngủ với cậu, xem cậu quản tôi kiểu gì.
Tác giả :
Nhu Nhu A