Chó Ngáp Phải Ruồi
Chương 12
====Edit: Koori Rin. Beta: Nguyệt Thần======
Bọn họ không bàn chuyện yêu đương này lần nào nữa.
Lâm Hoài Đông ngày càng đến thường xuyên hơn trước. Bởi vì gần đến cuối kỳ, cậu muốn chuẩn bị cho kỳ thi, hai ngày nghỉ chỉ toàn ở chỗ Chương Chiêu, lúc không làm tình thì giả vờ giả vịt ôn tập làm bài các thứ. Chương Chiêu vốn định khoe khoang học vấn, giúp đỡ “cậu bạn nhỏ” một chút, ai dè khi lật hai quyển sách thì chẳng hiểu gì. Đành ngoan ngoãn đi chấm bài tập lớp bốn.
Mấy ngày nay anh cũng bận rộn: Công việc của giáo viên vào cuối kỳ còn nhiều hơn học sinh. Cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, cũng thường hay múa bút thành văn. Chỉ có khi Lâm Hoài Đông mò đến là thả lỏng nhất: Anh chỉ cần buông bút xuống, ngước cổ lên, để Lâm Hoài Đông hầu hạ là được. Có lúc Lâm Hoài Đông cũng khá thô bạo, đè mặt Chương Chiêu lên bàn mà tàn nhẫn làm anh, nhưng đa phần thì cậu trai trẻ vẫn rất dịu dàng, dùng tốc độ chậm rãi, khiến phía dưới Chương Chiêu ngứa đến rối loạn, chỉ có thể cắn môi rên rỉ.
Rồi cũng có lúc Chương Chiêu không muốn làm với Lâm Hoài Đông. Đi làm quá mệt mỏi —— anh chỉ muốn nằm ngẩn người trên giường. Lâm Hoài Đông bèn xung phong nhận việc giúp anh mát-xa, ngón tay bấm Chương Chiêu đến “Ai ai” không ngừng, vậy mà còn cười anh: “Anh cứ như đang rên (trên giường) ấy.”
Chương Chiêu bơ đẹp cậu, Lâm Hoài Đông bèn lăn đến bên anh như cún cưng, hỏi: “Khi nào anh nghỉ hè vậy?”
“Mùng 1 tháng 7.” Chương Chiêu thở dài: “Cậu thì sao?”
“Ây da, chắc phải 11 cơ.” Lâm Hoài Đông cắn lỗ tai Chương Chiêu, bị Chương Chiêu đẩy ra: “Ngày nghỉ mà anh còn bận sao?”
“Cũng tàm tạm. Phải chuẩn bị bài, soạn giáo án, viết luận văn, đọc sách chuyên khảo, ra đề thi, chuẩn bị kỳ thi…” Chương Chiêu từng ngón từng ngón liệt kê: “Trừ hết ra, thì không còn gì cả.”
Lâm Hoài Đông cười ha ha: “Ra anh thảm như vậy hả?” Cậu ta lại dính sau lưng Chương Chiêu, mặc cho anh đuổi thế nào cũng không đi, “Ô, vậy nghỉ hè anh tính đi đâu chơi chưa?”
Chương Chiêu lắc đầu: “Xem đã. Cùng lắm là gần đây thôi.” Ngừng một chút, lại thêm một câu: “Trời nóng quá. Lười đi.”
“Vậy đến bờ biển đi.” Lâm Hoài Đông nói: “Hóng chút gió biển. Đã lắm.”
Chương Chiêu quay đầu lại liếc cậu ta, vươn tay nhéo mũi Lâm Hoài Đông. Cậu “Ái da” một tiếng đòi cắn tay Chương Chiêu, tiện thể đẩy ngã Chương Chiêu.
Rốt cuộc Chương Chiêu cũng không chống cự được thế “tiến công” của “cậu em” Lâm Hoài Đông. Náo loạn đến nửa đêm, sáng ra, cảm thấy sắc mặt cũng không tệ lắm. Tần Yến Yến dạo này cứ chọc anh “được thấm nhuần tình yêu”, nói da dẻ anh trông đẹp hơn trước đây nhiều. Khi không có ai, Chương Chiêu soi gương sờ thử, chợt thấy hơi chột dạ.
Trình Kiếm Nghi cũng nhận ra gần đây Chương Chiêu có gì đó kì lạ. Anh ta hẹn Chương Chiêu đến nhà ăn cơm, thừa dịp Chu Khải Sinh đang nấu cơm trong bếp, bèn kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Chương Chiêu.
“Dạo này mày sao vậy?” Anh ta bắt chéo cặp chân dài, quan sát Chương Chiêu từ trên xuống dưới: “Ngày nào cũng ‘phát lãng’.” (ý chỉ những người quyến rũ, gợi tình (theo nghĩa châm biếm, tiêu cực. Khó dịch nên mình để vậy, ai có từ hay xin góp ý cho mình với nha^^)
Chương Chiêu bó tay nhìn anh ta: “Con mẹ nó mày mới phát lãng.”
“Không, khai mau.” Trình Kiếm Nghi quấn lấy anh không tha: “Mày ‘xoạc’ với ai rồi?”
“Gì mà ‘xoạc’ với chả không ‘xoạc’.” Chương Chiêu cau mày: “Mày đừng có nói khó nghe như vậy.”
Trình Kiếm Nghi cũng không thèm để ý, giơ hai tay cường điệu: “Vậy tức là có rồi! Trời má, Chương Chiêu, mày được lắm.” Anh ta kéo ghế dựa sang bên cạnh Chương Chiêu, khinh bỉ chọc chọc anh: “Kiểu người gì thế?”
Chương Chiêu nghiêng mình không cho Trình Kiếm Nghi động chạm: “Không liên quan đến mày.”
Trình Kiếm Nghi nhướng lông mày: “Ồ, không chịu nói… Vậy chắc là người không quen.” Thấy Chương Chiêu trợn mắt giận dữ nhìn mình, anh ta cười hè hè: “Không phải là cậu sinh viên trẻ tuổi kia chứ?”
Chương Chiêu hơi khựng lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt trẻ măng của Lâm Hoài Đông, chợt có cảm giác hoảng loạn như đi ăn trộm bị tóm gọn. Anh chuyển ánh mắt sang hướng khác, không lên tiếng.
Lông mày Trình Kiếm Nghi nhướng cao hơn: “Thật ư? Lại là sinh viên đại học?” Anh ta há miệng, như muốn châm chọc gì đó, nhưng lát sau lại lắc đầu một cái, than thở: “Lão Chương, tao nghĩ mày không ngu như vậy…”
Chương Chiêu hừ một tiếng, suy nghĩ một chút, chợt mạnh miệng cãi: “Không phải là thật. Chỉ là lên giường với cậu ta thôi.”
Trình Kiếm Nghi nhếch môi, trên mặt bày ra vẻ “Có quỷ mới tin mày”. “Bọn mình quen biết bao năm rồi? Mày dùng mấy lời đó để lừa gạt tao? Mày dám nhìn thẳng vào mắt tao mà nói mày không thích ‘cậu bạn nhỏ’ kia?” Anh ta nắm cằm Chương Chiêu để mặt đối mặt, nhưng bị Chương Chiêu không chút lưu tình hất tay ra, bèn lập tức nhào tới đòi vật Chương Chiêu xuống. Hai người náo loạn một hồi, đến khi nghe tiếng Chu Khải Sinh ho khan, mới hậm hực tách nhau ra.
“Dù sao thì tao cũng chỉ lên giường với cậu ta.” Chương Chiêu nói: “Không có gì khác.”
Trình Kiếm Nghi nhìn chằm chằm sườn mặt ra vẻ lạnh lùng của anh, lúc sau nhún vai nói: “Cứ vậy thì tốt nhất rồi.” Lại tiếp: “Mày cũng không phải không hiểu bọn trẻ bây giờ. Tình cảm của tên kia là thật? Tất cả chỉ là chơi đùa thôi. Thay bồ bịch trai gái còn nhanh hơn thay quần áo.” Anh ta đang nói đến đây chợt ngừng lại, xoay mặt vào phòng bếp hỏi Chu Khải Sinh: “Học viện luật gần chỗ anh có chuyện nữ sinh nào đổi bạn trai ầm ĩ lắm đúng không?”
Chu Khải Sinh cầm xẻng cơm đi ra, hỏi: “Em nói đến vụ ‘Người yêu đẹp nhất’ hả?”
Chương Chiêu nháy nháy mắt: “‘Người yêu đẹp nhất’ gì cơ?”
Trình Kiếm Nghi bèn giải thích: “Gần đây trường chúng ta có hoạt động Người yêu đẹp nhất. Hình như là nhãn hiệu quần áo mới nào đó tài trợ, mày biết rồi đó, PR mà.” Rồi chỉ về phía Chu Khải Sinh đang đi vào bếp: “Học viện anh ấy có cô nhóc năm ba, lúc đầu đăng kí tham gia cùng bạn trai, kết quả người ta nói với cô gái là cậu bạn kia không đẹp trai, cô nàng cũng lợi hại, trở mặt đá cậu bạn trai ngay và luôn, hôm sau kiếm người mới đăng kí tham gia lại.”
Chương Chiêu mở to hai mắt, hồi lâu thì bật cười: “Này cũng được?”
“Sao lại không được? Nên mới nói mày.” Trình Kiếm Nghi nói: “Thanh niên, không dựa vào được.”
Chương Chiêu hơi xúc động lắc đầu, Trình Kiếm Nghi xoay người đi lấy điện thoại di động cho Chương Chiêu xem: “Hai ngày nay chuyện này ầm ĩ lắm, hai bên cứ mắng chửi không dứt. Diễn đàn trường mình náo nhiệt vô cùng.” Anh ta mở một tấm ảnh trong bài post trên diễn đàn, đầu tiên là tấm ảnh cô gái kia cùng bạn trai cũ, hai người đầu sát bên đầu, cười thật ngọt ngào. Chương Chiêu nói: “Cậu này trông được nha.”
“Người mới đẹp trai hơn chứ.” Trình Kiếm Nghi kéo xuống, một bức ảnh cô gái và người bạn trai mới ôm nhau. Quả nhiên là đẹp trai hơn —— vóc dáng cao to, da dẻ trắng nõn, lông mi dài rậm, đáy mắt sáng lên như những vì sao. Chương Chiêu nhìn tấm hình kia, nét mặt dần căng cứng, thật lâu sau, trong mũi phát ra tiếng cười khẽ.
“Sao vậy?” Trình Kiếm Nghi thấy vẻ mặt anh kì lạ: “Mày biết hả?”
Anh biết sao? Anh đương nhiên biết rồi. Lâm Hoài Đông —— sao anh lại không quen biết cơ chứ?
“Sao có thể.” Chương Chiêu bĩu môi: “Cơ mà, đẹp trai thật.”
Trình Kiếm Nghi thoát ra, nói: “Ôi giời, hôm đó tao còn thấy người-yêu-cũ của mày nữa cơ. Cậu ta cũng đăng kí.”
Chương Chiêu gật đầu, không nói nữa.
Chu Khải Sinh ở trong nói vọng ra “Cơm chín rồi”. Trình Kiếm Nghi bận rộn dọn cơm, Chương Chiêu đứng yên một chỗ lúc lâu mới giơ tay xoa xoa mặt rồi qua phụ. Một bữa cơm yên bình, cũng may lúc ăn cơm anh không nói nhiều. Trình Kiếm Nghi cũng không để ý nhiều. Trái lại, Chu Khải Sinh lại nhìn vào mắt anh nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Ăn xong, Chương Chiêu lái xe về nhà. Hôm nay là thứ tư, Lâm Hoài Đông có tiết, buổi tối không đến được. Đúng lúc này, Chương Chiêu ngồi lên ban công, nhìn lên bầu trời còn vương chút ánh sáng ở phía xa, và vầng tà dương tim tím đỏ cam. Từng làn mây dạt đến, nhuốm màu, rồi trôi về phương xa.
Anh mím môi, đầu óc trống rỗng, không biết bản thân đang nghĩ gì.
Anh nên ngờ đến kết cục này từ đầu, Lâm Hoài Đông chán anh rồi, qua lại với bạn trai bạn gái mới —— anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ với chuyện này rồi. Nhưng khi sắp quay đầu, vẫn có chút không đành.
Hơn nữa tại sao Lâm Hoài không nói cho anh biết sớm hơn một chút? Tại sao không nhắc nhở anh ——
Không. Lâm Hoài Đông không có cái nghĩa vụ kia. Bởi trước giờ hai người cũng không phải một đôi.
Chương Chiêu nhắm mắt lại, hít sâu hai hơi. Thôi, thế cũng tốt. Kết thúc sớm một chút. Anh không cần tiếp tục lo được lo mất, không cần tiếp tục mơ mộng như một cô học trò mười bốn tuổi.
Anh thậm chí còn không thể trách Lâm Hoài Đông —— bởi hết thảy đều do anh tự tìm lấy.
Chương Chiêu đứng dậy, về phòng khách.
Đi ngang ghế sô pha, có một chiếc áo sơ mi vắt vẻo bên trên, sọc xanh trắng, hôm trước Lâm Hoài Đông để quên ở đây. Chương Chiêu dừng bước, nhìn không chớp mắt cái áo một hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được, tóm lấy quăng vào thùng rác.
Cút mẹ mày đi, Lâm Hoài Đông!
Anh vùi mặt vào ghế sa lông, kìm nén, không chảy nước mắt.
Tối hôm sau nữa Chương Chiêu tăng ca về nhà, nghe tiếng gõ cửa, ba dài một ngắn, là Lâm Hoài Đông. Cậu ta toàn gõ như thế, Chương Chiêu có nói bao nhiêu lần cũng vậy, còn đắc ý: “Anh không thấy như thế rất có cảm giác giống mấy hội nghị bí mật của Đảng hả?” Một phong cách vô cùng “kiên trinh bất khuất” của con người cách mạng. (= =)
Chương Chiêu dừng bút, quay đầu nhìn cánh cửa ván một hồi lâu, mới đứng dậy đi mở.
Lâm Hoài Đông vừa nói vừa tiến lại: “Em kể anh nghe, hôm nay em ——”
Chương Chiêu ngắt lời cậu: “Lâm Hoài Đông” Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu trai trẻ: “Sao cậu không nói với tôi cậu có bạn gái?”
Lâm Hoài Đông ngẩn ra, hai giây sau sắc mặt thoát trắng bệch, mở miệng: “Em tưởng…”
“Tưởng rằng tôi không biết?” Chương Chiêu cười cười: “Cậu có bạn gái, cũng không quan trọng lắm. Nhưng cậu vừa yêu đương với người khác, vừa ‘làm’ tôi, có phải là hơi quá không? Tôi không biết cậu nghĩ thế nào… Nhưng mà tôi không có hứng thú phá hoại tình cảm của người khác.”
Sắc mặt Lâm Hoài Đông càng trắng hơn, cậu nhìn Chương Chiêu, vươn tới định nắm lấy tay anh, nhưng Chương Chiêu lại khẽ tránh đi. Cậu cúi đầu, rút tay trở lại.
“Chương Chiêu…” Cậu ta lẩm bẩm: “Em biết em không nên gạt anh…”
Chương Chiêu gật đầu: “Đúng là không nên.” Anh nhắm mắt lại, cười nhạt: “Cũng may giờ đã nói ra rồi, vậy thì không thành vấn đề. Tôi thật sự không hứng thú làm kẻ thứ ba… hay gì khác.” Anh gãi đầu, tự giễu: “Nói thật, tôi cũng không biết tôi rốt cuộc là gì.”
Anh lùi về sau một bước, định đóng cửa: “Xong chưa? Tôi nói rõ chưa?”
Lâm Hoài Đông chợt ngẩng đầu lên: “Chương Chiêu ——”
Cậu lại định giữ tay Chương Chiêu, Chương Chiêu nhìn thấy, bỗng chốc chỉ cảm thấy đầu nóng lên, lửa giận vẫn dằn dưới đáy lòng chợt bừng lên thiêu đốt: “Đừng đụng vào tôi!” Anh quát.
Lâm Hoài Đông dừng lại, bàn tay dừng giữa không trung, lúc lâu sau mới thu về, nắm thành nắm buông thõng bên mình. Chương Chiêu nuốt nước bọt, cố gắng ổn định hô hấp, nhất thời không nói được gì.
Lát sau Lâm Hoài Đông lên tiếng trước: “Vậy ra anh xem em là như vậy.”
Chương Chiêu nhìn cậu ta, gương mặt tái nhợt của cậu trai trẻ dần trở nên hồng hào, nơi gò má nhuộm một màu đỏ ửng: “Anh xem em như vậy… Trong lòng anh, em chính là thứ đê tiện, vừa qua lại với người khác, vừa đến cùng với anh.”
Chương Chiêu mím môi, ngẩng lên nói: “Tôi không có nói thế.”
Lâm Hoài Đông bật cười “ha”. “Anh biết không?” Cậu nói: “Lúc trước Thái Thư thường nói anh rất tốt. Nói rằng cậu ta ra ngoài chơi, chơi đến muộn chơi đến điên anh cũng không quản. Nhưng anh vốn không phải người tốt, Chương Chiêu.” Cậu ta lành lạnh nói: “Anh chỉ là không để cậu ta trong lòng mà thôi. Từ trước tới nay anh cũng không để em ——”
Cậu ngừng lại, quay mặt qua chỗ khác. Lúc sau, đột nhiên giơ nắm đấm, tàn nhẫn nện lên bức tường bên cạnh.
“Đệch!”
Cậu xoay lưng, lao xuống lầu.
+++
Vậy nên đây chính là kết thúc.
Chương Chiêu nằm trên giường, trong lòng trống rỗng, không rõ đó là cảm giác gì. Anh nhớ đến gương mặt đỏ au của Lâm Hoài Đông, nắm đấm cậu giáng lên tường, còn cả câu nói “Anh chỉ là không để cậu ta trong lòng”, lồng ngực bất chợt ngột ngạt vô cùng. Anh cong người, vội nhắm chặt hai mắt, dường như nếu làm thế thì sẽ không quá đau lòng.
Nhưng anh cần gì phải khổ sở như vậy, lúc anh và Thái Thư chia tay, và cả những người bạn trai trước nữa, đều chưa từng đau lòng thế này.
Lâm Hoài Đông thì có cái gì đặc biệt?
Anh đột nhiên bật dậy, từng hơi từng hơi thở dốc giữa đêm đen, ánh trăng như hòa ngoài cửa sổ rọi vào, phủ một lớp bàng bạc khắp người anh.
Lâm Hoài Đông dưới ánh trăng vui vẻ nhìn anh: “Không quá sáng, cũng không quá tối. Thế này là vừa khéo.”
Chương Chiêu bèn hỏi cậu: “Không phải là do tôi không đẹp, không thích hợp nhìn dưới ánh sáng đó chứ?”
Lâm Hoài Đông bật cười, nghiêng đầu, vờ như đang suy nghĩ mấy giây, đáp: “Thiệt ra thì trông anh cũng tạm được…”
Chương Chiêu hừ một tiếng, tức giận tóm lấy Lâm Hoài Đông mà hôn. Lâm Hoài Đông càng cười khoái chí hơn, ôm lấy Chương Chiêu, lộn một cái, đỡ anh ngồi lên hông mình. “Được rồi được rồi.” Cậu trai nói: “Anh đẹp trai nhất. Được chưa?”
Chương Chiêu kinh ngạc nhìn bóng đêm nặng nề trước mắt hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy hai má mát lạnh, mới phát hiện mình đang chảy nước mắt.
Cả tuần sắc mặt anh đều khó coi, nụ cười khi nói chuyện với bọn trẻ cũng cứng ngắc. Tần Yến Yến thấy có gì kì lạ, mới hỏi nhỏ: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Chương Chiêu biết sớm muộn gì cô cũng biết, bèn đáp: “Tôi với Lâm Hoài Đông chia tay.”
“A…” Tần Yến Yến khẽ mở miệng, một lúc mới tiến một bước đến trước mặt Chương Chiêu, vươn tay định ôm lấy anh, nhưng nhanh chóng nhận thấy như thế không hay cho lắm, bèn rút tay về, gương mặt lộ vẻ khó xử.
Chương Chiêu bị cô chọc cười, nói: “Không sao đâu.”
Là ‘Không sao đâu’, dù thế nào đi chăng nữa, qua một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng,… Cũng sẽ tốt hơn thôi.
Gần đến kỳ nghỉ, Chương Chiêu được rảnh cuối tuần. Anh đã đồng ý với đề nghị của Trình Kiếm Nghi, đi xem mắt cái người ở Anh Quốc mới về. Đến khi thật sự gặp mặt, Chương Chiêu mới biết trước đây Trình Kiếm Nghi không khen bậy, chỉ nhìn vẻ ngoài của vị Hoa kiều này, đúng thật là rất xuất sắc.
“Chào cậu.” Người kia mỉm cười chào anh: “Tôi là Tiền Khiêm.”
Chương Chiêu cũng giới thiệu lại, rồi ngồi xuống đối diện Tiền Khiêm, giơ tay gọi người phục vụ. Chờ chọn món, anh ngượng ngùng cười với Tiền Khiêm: “Đây là lần đầu tôi tới đây.”
Tiền Khiêm hiểu ý gật đầu: “Tôi cũng lần đầu đi xem mắt.” Rồi hỏi Chương Chiêu: “Cậu quen giáo sư Chu?”
“Tôi quen Trình Kiếm Nghi…” Chương Chiêu nói đến chuyện lúc nhỏ của anh và Trình Kiếm Nghi. Còn nói đến sau đó Trình Kiếm Nghi quen Chu Khải Sinh. Tiền Khiêm luôn mãi híp mắt mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu vài cái, chen vào đôi câu, hòa nhã dễ gần như hai bên đang trong cuộc đàm phán.
Chương Chiêu dần dần có phần thả lỏng, nghe Tiền Khiêm nói về việc quen biết Chu Khải Sinh như nào: Thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh trước đây của bọn họ là bạn tốt. Nói đến đoạn thú vị, Tiền Khiêm cười để tay lên bàn, ngón tay vô tình hay cố ý đụng chạm đầu ngón tay Chương Chiêu.
Chương Chiêu ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía bàn tay của hai người, ngón tay khẽ động, nhưng không rụt lại.
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến: “Canh của hai vị.”
Chương Chiêu ngẩng đầu lên, bả vai đột nhiên căng cứng. Lâm Hoài Đông mặc một thân quần áo nhân viên phục vụ, khẽ mỉm cười nhìn anh.
Bọn họ không bàn chuyện yêu đương này lần nào nữa.
Lâm Hoài Đông ngày càng đến thường xuyên hơn trước. Bởi vì gần đến cuối kỳ, cậu muốn chuẩn bị cho kỳ thi, hai ngày nghỉ chỉ toàn ở chỗ Chương Chiêu, lúc không làm tình thì giả vờ giả vịt ôn tập làm bài các thứ. Chương Chiêu vốn định khoe khoang học vấn, giúp đỡ “cậu bạn nhỏ” một chút, ai dè khi lật hai quyển sách thì chẳng hiểu gì. Đành ngoan ngoãn đi chấm bài tập lớp bốn.
Mấy ngày nay anh cũng bận rộn: Công việc của giáo viên vào cuối kỳ còn nhiều hơn học sinh. Cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, cũng thường hay múa bút thành văn. Chỉ có khi Lâm Hoài Đông mò đến là thả lỏng nhất: Anh chỉ cần buông bút xuống, ngước cổ lên, để Lâm Hoài Đông hầu hạ là được. Có lúc Lâm Hoài Đông cũng khá thô bạo, đè mặt Chương Chiêu lên bàn mà tàn nhẫn làm anh, nhưng đa phần thì cậu trai trẻ vẫn rất dịu dàng, dùng tốc độ chậm rãi, khiến phía dưới Chương Chiêu ngứa đến rối loạn, chỉ có thể cắn môi rên rỉ.
Rồi cũng có lúc Chương Chiêu không muốn làm với Lâm Hoài Đông. Đi làm quá mệt mỏi —— anh chỉ muốn nằm ngẩn người trên giường. Lâm Hoài Đông bèn xung phong nhận việc giúp anh mát-xa, ngón tay bấm Chương Chiêu đến “Ai ai” không ngừng, vậy mà còn cười anh: “Anh cứ như đang rên (trên giường) ấy.”
Chương Chiêu bơ đẹp cậu, Lâm Hoài Đông bèn lăn đến bên anh như cún cưng, hỏi: “Khi nào anh nghỉ hè vậy?”
“Mùng 1 tháng 7.” Chương Chiêu thở dài: “Cậu thì sao?”
“Ây da, chắc phải 11 cơ.” Lâm Hoài Đông cắn lỗ tai Chương Chiêu, bị Chương Chiêu đẩy ra: “Ngày nghỉ mà anh còn bận sao?”
“Cũng tàm tạm. Phải chuẩn bị bài, soạn giáo án, viết luận văn, đọc sách chuyên khảo, ra đề thi, chuẩn bị kỳ thi…” Chương Chiêu từng ngón từng ngón liệt kê: “Trừ hết ra, thì không còn gì cả.”
Lâm Hoài Đông cười ha ha: “Ra anh thảm như vậy hả?” Cậu ta lại dính sau lưng Chương Chiêu, mặc cho anh đuổi thế nào cũng không đi, “Ô, vậy nghỉ hè anh tính đi đâu chơi chưa?”
Chương Chiêu lắc đầu: “Xem đã. Cùng lắm là gần đây thôi.” Ngừng một chút, lại thêm một câu: “Trời nóng quá. Lười đi.”
“Vậy đến bờ biển đi.” Lâm Hoài Đông nói: “Hóng chút gió biển. Đã lắm.”
Chương Chiêu quay đầu lại liếc cậu ta, vươn tay nhéo mũi Lâm Hoài Đông. Cậu “Ái da” một tiếng đòi cắn tay Chương Chiêu, tiện thể đẩy ngã Chương Chiêu.
Rốt cuộc Chương Chiêu cũng không chống cự được thế “tiến công” của “cậu em” Lâm Hoài Đông. Náo loạn đến nửa đêm, sáng ra, cảm thấy sắc mặt cũng không tệ lắm. Tần Yến Yến dạo này cứ chọc anh “được thấm nhuần tình yêu”, nói da dẻ anh trông đẹp hơn trước đây nhiều. Khi không có ai, Chương Chiêu soi gương sờ thử, chợt thấy hơi chột dạ.
Trình Kiếm Nghi cũng nhận ra gần đây Chương Chiêu có gì đó kì lạ. Anh ta hẹn Chương Chiêu đến nhà ăn cơm, thừa dịp Chu Khải Sinh đang nấu cơm trong bếp, bèn kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Chương Chiêu.
“Dạo này mày sao vậy?” Anh ta bắt chéo cặp chân dài, quan sát Chương Chiêu từ trên xuống dưới: “Ngày nào cũng ‘phát lãng’.” (ý chỉ những người quyến rũ, gợi tình (theo nghĩa châm biếm, tiêu cực. Khó dịch nên mình để vậy, ai có từ hay xin góp ý cho mình với nha^^)
Chương Chiêu bó tay nhìn anh ta: “Con mẹ nó mày mới phát lãng.”
“Không, khai mau.” Trình Kiếm Nghi quấn lấy anh không tha: “Mày ‘xoạc’ với ai rồi?”
“Gì mà ‘xoạc’ với chả không ‘xoạc’.” Chương Chiêu cau mày: “Mày đừng có nói khó nghe như vậy.”
Trình Kiếm Nghi cũng không thèm để ý, giơ hai tay cường điệu: “Vậy tức là có rồi! Trời má, Chương Chiêu, mày được lắm.” Anh ta kéo ghế dựa sang bên cạnh Chương Chiêu, khinh bỉ chọc chọc anh: “Kiểu người gì thế?”
Chương Chiêu nghiêng mình không cho Trình Kiếm Nghi động chạm: “Không liên quan đến mày.”
Trình Kiếm Nghi nhướng lông mày: “Ồ, không chịu nói… Vậy chắc là người không quen.” Thấy Chương Chiêu trợn mắt giận dữ nhìn mình, anh ta cười hè hè: “Không phải là cậu sinh viên trẻ tuổi kia chứ?”
Chương Chiêu hơi khựng lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt trẻ măng của Lâm Hoài Đông, chợt có cảm giác hoảng loạn như đi ăn trộm bị tóm gọn. Anh chuyển ánh mắt sang hướng khác, không lên tiếng.
Lông mày Trình Kiếm Nghi nhướng cao hơn: “Thật ư? Lại là sinh viên đại học?” Anh ta há miệng, như muốn châm chọc gì đó, nhưng lát sau lại lắc đầu một cái, than thở: “Lão Chương, tao nghĩ mày không ngu như vậy…”
Chương Chiêu hừ một tiếng, suy nghĩ một chút, chợt mạnh miệng cãi: “Không phải là thật. Chỉ là lên giường với cậu ta thôi.”
Trình Kiếm Nghi nhếch môi, trên mặt bày ra vẻ “Có quỷ mới tin mày”. “Bọn mình quen biết bao năm rồi? Mày dùng mấy lời đó để lừa gạt tao? Mày dám nhìn thẳng vào mắt tao mà nói mày không thích ‘cậu bạn nhỏ’ kia?” Anh ta nắm cằm Chương Chiêu để mặt đối mặt, nhưng bị Chương Chiêu không chút lưu tình hất tay ra, bèn lập tức nhào tới đòi vật Chương Chiêu xuống. Hai người náo loạn một hồi, đến khi nghe tiếng Chu Khải Sinh ho khan, mới hậm hực tách nhau ra.
“Dù sao thì tao cũng chỉ lên giường với cậu ta.” Chương Chiêu nói: “Không có gì khác.”
Trình Kiếm Nghi nhìn chằm chằm sườn mặt ra vẻ lạnh lùng của anh, lúc sau nhún vai nói: “Cứ vậy thì tốt nhất rồi.” Lại tiếp: “Mày cũng không phải không hiểu bọn trẻ bây giờ. Tình cảm của tên kia là thật? Tất cả chỉ là chơi đùa thôi. Thay bồ bịch trai gái còn nhanh hơn thay quần áo.” Anh ta đang nói đến đây chợt ngừng lại, xoay mặt vào phòng bếp hỏi Chu Khải Sinh: “Học viện luật gần chỗ anh có chuyện nữ sinh nào đổi bạn trai ầm ĩ lắm đúng không?”
Chu Khải Sinh cầm xẻng cơm đi ra, hỏi: “Em nói đến vụ ‘Người yêu đẹp nhất’ hả?”
Chương Chiêu nháy nháy mắt: “‘Người yêu đẹp nhất’ gì cơ?”
Trình Kiếm Nghi bèn giải thích: “Gần đây trường chúng ta có hoạt động Người yêu đẹp nhất. Hình như là nhãn hiệu quần áo mới nào đó tài trợ, mày biết rồi đó, PR mà.” Rồi chỉ về phía Chu Khải Sinh đang đi vào bếp: “Học viện anh ấy có cô nhóc năm ba, lúc đầu đăng kí tham gia cùng bạn trai, kết quả người ta nói với cô gái là cậu bạn kia không đẹp trai, cô nàng cũng lợi hại, trở mặt đá cậu bạn trai ngay và luôn, hôm sau kiếm người mới đăng kí tham gia lại.”
Chương Chiêu mở to hai mắt, hồi lâu thì bật cười: “Này cũng được?”
“Sao lại không được? Nên mới nói mày.” Trình Kiếm Nghi nói: “Thanh niên, không dựa vào được.”
Chương Chiêu hơi xúc động lắc đầu, Trình Kiếm Nghi xoay người đi lấy điện thoại di động cho Chương Chiêu xem: “Hai ngày nay chuyện này ầm ĩ lắm, hai bên cứ mắng chửi không dứt. Diễn đàn trường mình náo nhiệt vô cùng.” Anh ta mở một tấm ảnh trong bài post trên diễn đàn, đầu tiên là tấm ảnh cô gái kia cùng bạn trai cũ, hai người đầu sát bên đầu, cười thật ngọt ngào. Chương Chiêu nói: “Cậu này trông được nha.”
“Người mới đẹp trai hơn chứ.” Trình Kiếm Nghi kéo xuống, một bức ảnh cô gái và người bạn trai mới ôm nhau. Quả nhiên là đẹp trai hơn —— vóc dáng cao to, da dẻ trắng nõn, lông mi dài rậm, đáy mắt sáng lên như những vì sao. Chương Chiêu nhìn tấm hình kia, nét mặt dần căng cứng, thật lâu sau, trong mũi phát ra tiếng cười khẽ.
“Sao vậy?” Trình Kiếm Nghi thấy vẻ mặt anh kì lạ: “Mày biết hả?”
Anh biết sao? Anh đương nhiên biết rồi. Lâm Hoài Đông —— sao anh lại không quen biết cơ chứ?
“Sao có thể.” Chương Chiêu bĩu môi: “Cơ mà, đẹp trai thật.”
Trình Kiếm Nghi thoát ra, nói: “Ôi giời, hôm đó tao còn thấy người-yêu-cũ của mày nữa cơ. Cậu ta cũng đăng kí.”
Chương Chiêu gật đầu, không nói nữa.
Chu Khải Sinh ở trong nói vọng ra “Cơm chín rồi”. Trình Kiếm Nghi bận rộn dọn cơm, Chương Chiêu đứng yên một chỗ lúc lâu mới giơ tay xoa xoa mặt rồi qua phụ. Một bữa cơm yên bình, cũng may lúc ăn cơm anh không nói nhiều. Trình Kiếm Nghi cũng không để ý nhiều. Trái lại, Chu Khải Sinh lại nhìn vào mắt anh nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Ăn xong, Chương Chiêu lái xe về nhà. Hôm nay là thứ tư, Lâm Hoài Đông có tiết, buổi tối không đến được. Đúng lúc này, Chương Chiêu ngồi lên ban công, nhìn lên bầu trời còn vương chút ánh sáng ở phía xa, và vầng tà dương tim tím đỏ cam. Từng làn mây dạt đến, nhuốm màu, rồi trôi về phương xa.
Anh mím môi, đầu óc trống rỗng, không biết bản thân đang nghĩ gì.
Anh nên ngờ đến kết cục này từ đầu, Lâm Hoài Đông chán anh rồi, qua lại với bạn trai bạn gái mới —— anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ với chuyện này rồi. Nhưng khi sắp quay đầu, vẫn có chút không đành.
Hơn nữa tại sao Lâm Hoài không nói cho anh biết sớm hơn một chút? Tại sao không nhắc nhở anh ——
Không. Lâm Hoài Đông không có cái nghĩa vụ kia. Bởi trước giờ hai người cũng không phải một đôi.
Chương Chiêu nhắm mắt lại, hít sâu hai hơi. Thôi, thế cũng tốt. Kết thúc sớm một chút. Anh không cần tiếp tục lo được lo mất, không cần tiếp tục mơ mộng như một cô học trò mười bốn tuổi.
Anh thậm chí còn không thể trách Lâm Hoài Đông —— bởi hết thảy đều do anh tự tìm lấy.
Chương Chiêu đứng dậy, về phòng khách.
Đi ngang ghế sô pha, có một chiếc áo sơ mi vắt vẻo bên trên, sọc xanh trắng, hôm trước Lâm Hoài Đông để quên ở đây. Chương Chiêu dừng bước, nhìn không chớp mắt cái áo một hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được, tóm lấy quăng vào thùng rác.
Cút mẹ mày đi, Lâm Hoài Đông!
Anh vùi mặt vào ghế sa lông, kìm nén, không chảy nước mắt.
Tối hôm sau nữa Chương Chiêu tăng ca về nhà, nghe tiếng gõ cửa, ba dài một ngắn, là Lâm Hoài Đông. Cậu ta toàn gõ như thế, Chương Chiêu có nói bao nhiêu lần cũng vậy, còn đắc ý: “Anh không thấy như thế rất có cảm giác giống mấy hội nghị bí mật của Đảng hả?” Một phong cách vô cùng “kiên trinh bất khuất” của con người cách mạng. (= =)
Chương Chiêu dừng bút, quay đầu nhìn cánh cửa ván một hồi lâu, mới đứng dậy đi mở.
Lâm Hoài Đông vừa nói vừa tiến lại: “Em kể anh nghe, hôm nay em ——”
Chương Chiêu ngắt lời cậu: “Lâm Hoài Đông” Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu trai trẻ: “Sao cậu không nói với tôi cậu có bạn gái?”
Lâm Hoài Đông ngẩn ra, hai giây sau sắc mặt thoát trắng bệch, mở miệng: “Em tưởng…”
“Tưởng rằng tôi không biết?” Chương Chiêu cười cười: “Cậu có bạn gái, cũng không quan trọng lắm. Nhưng cậu vừa yêu đương với người khác, vừa ‘làm’ tôi, có phải là hơi quá không? Tôi không biết cậu nghĩ thế nào… Nhưng mà tôi không có hứng thú phá hoại tình cảm của người khác.”
Sắc mặt Lâm Hoài Đông càng trắng hơn, cậu nhìn Chương Chiêu, vươn tới định nắm lấy tay anh, nhưng Chương Chiêu lại khẽ tránh đi. Cậu cúi đầu, rút tay trở lại.
“Chương Chiêu…” Cậu ta lẩm bẩm: “Em biết em không nên gạt anh…”
Chương Chiêu gật đầu: “Đúng là không nên.” Anh nhắm mắt lại, cười nhạt: “Cũng may giờ đã nói ra rồi, vậy thì không thành vấn đề. Tôi thật sự không hứng thú làm kẻ thứ ba… hay gì khác.” Anh gãi đầu, tự giễu: “Nói thật, tôi cũng không biết tôi rốt cuộc là gì.”
Anh lùi về sau một bước, định đóng cửa: “Xong chưa? Tôi nói rõ chưa?”
Lâm Hoài Đông chợt ngẩng đầu lên: “Chương Chiêu ——”
Cậu lại định giữ tay Chương Chiêu, Chương Chiêu nhìn thấy, bỗng chốc chỉ cảm thấy đầu nóng lên, lửa giận vẫn dằn dưới đáy lòng chợt bừng lên thiêu đốt: “Đừng đụng vào tôi!” Anh quát.
Lâm Hoài Đông dừng lại, bàn tay dừng giữa không trung, lúc lâu sau mới thu về, nắm thành nắm buông thõng bên mình. Chương Chiêu nuốt nước bọt, cố gắng ổn định hô hấp, nhất thời không nói được gì.
Lát sau Lâm Hoài Đông lên tiếng trước: “Vậy ra anh xem em là như vậy.”
Chương Chiêu nhìn cậu ta, gương mặt tái nhợt của cậu trai trẻ dần trở nên hồng hào, nơi gò má nhuộm một màu đỏ ửng: “Anh xem em như vậy… Trong lòng anh, em chính là thứ đê tiện, vừa qua lại với người khác, vừa đến cùng với anh.”
Chương Chiêu mím môi, ngẩng lên nói: “Tôi không có nói thế.”
Lâm Hoài Đông bật cười “ha”. “Anh biết không?” Cậu nói: “Lúc trước Thái Thư thường nói anh rất tốt. Nói rằng cậu ta ra ngoài chơi, chơi đến muộn chơi đến điên anh cũng không quản. Nhưng anh vốn không phải người tốt, Chương Chiêu.” Cậu ta lành lạnh nói: “Anh chỉ là không để cậu ta trong lòng mà thôi. Từ trước tới nay anh cũng không để em ——”
Cậu ngừng lại, quay mặt qua chỗ khác. Lúc sau, đột nhiên giơ nắm đấm, tàn nhẫn nện lên bức tường bên cạnh.
“Đệch!”
Cậu xoay lưng, lao xuống lầu.
+++
Vậy nên đây chính là kết thúc.
Chương Chiêu nằm trên giường, trong lòng trống rỗng, không rõ đó là cảm giác gì. Anh nhớ đến gương mặt đỏ au của Lâm Hoài Đông, nắm đấm cậu giáng lên tường, còn cả câu nói “Anh chỉ là không để cậu ta trong lòng”, lồng ngực bất chợt ngột ngạt vô cùng. Anh cong người, vội nhắm chặt hai mắt, dường như nếu làm thế thì sẽ không quá đau lòng.
Nhưng anh cần gì phải khổ sở như vậy, lúc anh và Thái Thư chia tay, và cả những người bạn trai trước nữa, đều chưa từng đau lòng thế này.
Lâm Hoài Đông thì có cái gì đặc biệt?
Anh đột nhiên bật dậy, từng hơi từng hơi thở dốc giữa đêm đen, ánh trăng như hòa ngoài cửa sổ rọi vào, phủ một lớp bàng bạc khắp người anh.
Lâm Hoài Đông dưới ánh trăng vui vẻ nhìn anh: “Không quá sáng, cũng không quá tối. Thế này là vừa khéo.”
Chương Chiêu bèn hỏi cậu: “Không phải là do tôi không đẹp, không thích hợp nhìn dưới ánh sáng đó chứ?”
Lâm Hoài Đông bật cười, nghiêng đầu, vờ như đang suy nghĩ mấy giây, đáp: “Thiệt ra thì trông anh cũng tạm được…”
Chương Chiêu hừ một tiếng, tức giận tóm lấy Lâm Hoài Đông mà hôn. Lâm Hoài Đông càng cười khoái chí hơn, ôm lấy Chương Chiêu, lộn một cái, đỡ anh ngồi lên hông mình. “Được rồi được rồi.” Cậu trai nói: “Anh đẹp trai nhất. Được chưa?”
Chương Chiêu kinh ngạc nhìn bóng đêm nặng nề trước mắt hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy hai má mát lạnh, mới phát hiện mình đang chảy nước mắt.
Cả tuần sắc mặt anh đều khó coi, nụ cười khi nói chuyện với bọn trẻ cũng cứng ngắc. Tần Yến Yến thấy có gì kì lạ, mới hỏi nhỏ: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Chương Chiêu biết sớm muộn gì cô cũng biết, bèn đáp: “Tôi với Lâm Hoài Đông chia tay.”
“A…” Tần Yến Yến khẽ mở miệng, một lúc mới tiến một bước đến trước mặt Chương Chiêu, vươn tay định ôm lấy anh, nhưng nhanh chóng nhận thấy như thế không hay cho lắm, bèn rút tay về, gương mặt lộ vẻ khó xử.
Chương Chiêu bị cô chọc cười, nói: “Không sao đâu.”
Là ‘Không sao đâu’, dù thế nào đi chăng nữa, qua một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng,… Cũng sẽ tốt hơn thôi.
Gần đến kỳ nghỉ, Chương Chiêu được rảnh cuối tuần. Anh đã đồng ý với đề nghị của Trình Kiếm Nghi, đi xem mắt cái người ở Anh Quốc mới về. Đến khi thật sự gặp mặt, Chương Chiêu mới biết trước đây Trình Kiếm Nghi không khen bậy, chỉ nhìn vẻ ngoài của vị Hoa kiều này, đúng thật là rất xuất sắc.
“Chào cậu.” Người kia mỉm cười chào anh: “Tôi là Tiền Khiêm.”
Chương Chiêu cũng giới thiệu lại, rồi ngồi xuống đối diện Tiền Khiêm, giơ tay gọi người phục vụ. Chờ chọn món, anh ngượng ngùng cười với Tiền Khiêm: “Đây là lần đầu tôi tới đây.”
Tiền Khiêm hiểu ý gật đầu: “Tôi cũng lần đầu đi xem mắt.” Rồi hỏi Chương Chiêu: “Cậu quen giáo sư Chu?”
“Tôi quen Trình Kiếm Nghi…” Chương Chiêu nói đến chuyện lúc nhỏ của anh và Trình Kiếm Nghi. Còn nói đến sau đó Trình Kiếm Nghi quen Chu Khải Sinh. Tiền Khiêm luôn mãi híp mắt mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu vài cái, chen vào đôi câu, hòa nhã dễ gần như hai bên đang trong cuộc đàm phán.
Chương Chiêu dần dần có phần thả lỏng, nghe Tiền Khiêm nói về việc quen biết Chu Khải Sinh như nào: Thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh trước đây của bọn họ là bạn tốt. Nói đến đoạn thú vị, Tiền Khiêm cười để tay lên bàn, ngón tay vô tình hay cố ý đụng chạm đầu ngón tay Chương Chiêu.
Chương Chiêu ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía bàn tay của hai người, ngón tay khẽ động, nhưng không rụt lại.
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến: “Canh của hai vị.”
Chương Chiêu ngẩng đầu lên, bả vai đột nhiên căng cứng. Lâm Hoài Đông mặc một thân quần áo nhân viên phục vụ, khẽ mỉm cười nhìn anh.
Tác giả :
Hi Qua Đoàn Tử