Chờ Hừng Đông
Chương 65: Nguyên một tô cơm chó nguyên chất tọng vào mồm
Vương Vu Dạng hối hận rồi, đáng lẽ phải dìu đứa nhỏ nọ vào nhà vệ sinh rồi đi ra, quay lưng lại cũng được, không nên liếc mắt nhìn một hai cái gì hết.
Nhìn rồi, tư tưởng lâu lắm mới hoàn thành công tác ổn định xong lập tức đổ sụp.
Chu Dịch nhận ra cảm xúc của người đàn ông nọ biến hóa, không biết phải làm thế nào. Lúc ở quân đoàn thường tắm rửa thay đồ đi vệ sinh với mấy đàn em không cần để ý, bọn họ rất hay trêu ghẹo, nói mấy lời thô tục, ánh mắt còn trắng trợn không kiêng dè, hắn cũng không xem là truyện gì to tát.
Đây là lần đâu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ, có phải mình hù đến người khác rồi không.
Có thể các đàn em rất muốn cùng hắn...
Chu Dịch buồn bực mím chặt môi mỏng, thấy người đàn ông nọ đứng dậy, hắn căng thẳng gầm khẽ: "Anh muốn đi đâu?"
Vương Vu Dạng không hiểu ra sao: "Mở cửa sổ ra thêm chút nữa cho thoáng."
Cơ bắp trên người Chu Dịch thả lỏng.
Vương Vu Dạng mở cửa sổ về, khom người chống tay bên mạn giường nhìn thanh niên, anh nhìn vài giây, mỉm cười: "Tiểu Dịch, em dịch sang được không? Chú muốn nằm một lúc."
Chu Dịch dịch sang một bên theo bản năng.
Vương Vu Dạng cởi giày, nằm xuống giường, nhanh chóng thiếp đi.
Hùng Bạch đẩy cửa vào vừa lúc thấy lão đại kê đầu chú vào tay mình, hai con ngươi muốn rớt ra ngoài.
"Lão đại, anh điên rồi? Vết thương trên cánh tay anh..."
Chu Dịch đưa tay lên bảo cậu nhóc ngậm miệng.
Hùng Bạch đóng cửa lại, nhìn lão đại cẩn thận để chú gối đầu lên hõm vai mình, trân quý đến vô cùng tận, giống như mất đi cảm giác, vết thương trên tay không đau đớn. Cậu nhóc lắc lắc đầu, tình yêu quá là đáng sợ.
Cậu nhóc thầm thề. Đời này mình sẽ không dính vào, tuyệt đối không.
"Lão đại, em vẫn nghe thấy chú xưng chú với anh."
Hùng Bạch vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt lão đại: "Chúng ta cùng ở với nhau lâu như vậy, bình thường em không để ý, thực sự có lúc em đúng là dốt nát."
Chu Dịch không đáp.
"Thế nên là chú không phải anh kết nghĩa của anh, mà chú cũng là chú của anh." Hùng Bạch nhỏ giọng lầm bầm.
Giọng Chu Dịch nhàn nhạt: "Không quan trọng."
Hùng Bạch ngẩn ngơ, cũng đúng, tuổi tác thân phận hay kiểu xưng hô chẳng đáng là gì, mấu chốt là đúng người.
Đúng người rồi, mọi thứ đều sẽ ổn.
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Chu Dịch cúi đầu, cằm tựa lên tóc anh, khẽ khép mi mắt.
Hùng Bạch mân mê ngón tay mình: "Lão đại, lúc chú tỉnh em có nói với chú vài thứ."
Chu Dịch quay mặt sang: "Nói cái gì?"
"Thì..." Hùng Bạch trộm liếc lão đại một cái, sắp xếp từ ngữ trong đầu xong, "Ầy, cũng không có gì hết trơn, thì là trong lòng chú thật sự có anh, chú đang rất nghiêm túc với anh."
Chu Dịch quay mặt về, nâng người đàn ông nọ ôm vào ngực: "Tôi biết."
Hùng Bạch: "..." Hay lắm, nguyên một tô cơm chó nguyên chất tọng vô mồm!
"Lão đại, chú ở đây với anh, thế em về nha."
Hùng Bạch như mẹ già lo lắng nói: "Mấy ngày này anh bị thương, chú mê man, Sữa Bò cũng không biết bị làm sao, hơi tiêu chảy với cả tinh thần rất kém, em muốn dẫn nó đến bệnh viện xem thế nào."
Chu Dịch gọi thiếu niên nọ lại: "Cẩn thận một chút."
Hùng Bạch không để ý lắm: "Em vẫn còn con nít, vừa nhìn đã biết ngay không có tính công kích, không ai nghi ngờ em đâu."
Chu Dịch nói: "Đừng để ai bám được đuôi cậu."
"Không đời nào, em vẫn cứ cách ba ngày lại làm ổ mới, có đẳng cấp đến đâu cũng không tra được, chuyên gia bên cảnh sát cũng không tra nổi, yên tâm yên tâm."
Hùng Bạch bất giác nhớ đến Hoa Ăn Thịt, cậu nhóc khẽ nghiến răng, nhất định phải đào cả mả tên nọ ra!
Buổi tối Vương Vu Dạng ăn được mấy muỗng cơm đã thôi, anh đứng dậy ra cửa sổ ngắm trời đêm: "Tiểu Dịch."
Chu Dịch nuốt cơm xuống, ngẩng đầu.
Lưng Vương Vu Dạng quay về phía hắn: "Em muốn gì?"
Tay cầm đũa của Chu Dịch hơi khựng lại: "Cái gì? Tôi nói, anh sẽ cho tôi?"
Vương Vu Dạng ừm một tiếng: "Nói cho chú biết."
Chu Dịch đặt đũa xuống: "Cái gì cũng được?"
Vương Vu Dạng quay người, nhìn hắn cười: "Mấy đứa nhỏ không thể tham lam như vậy được."
Chu Dịch: "..."
Im lặng trong chốc lát, Chu Dịch nghe mình nói: "Đợi khi mọi việc lắng xuống, tôi muốn anh kết hôn với tôi."
Vương Vu Dạng ngạc nhiên.
Chu Dịch nhìn vẻ mặt của người đàn ông nọ, trong lồng ngực nháy mắt ứ đầy nỗi tức giận, ấm ức, hoảng loạn lẫn rối bời, những cảm xúc ấy nhanh chóng lan ra, choán lấy dày vò cả thể xác, hắn lạnh băng mở miệng: "Anh không nghĩ tới?"
Vương Vu Dạng khẽ cau mày, nếu lúc này là với những đứa trẻ khác, nhiều lắm anh cũng sẽ chỉ qua loa vài lời.
Nhiều hơn sẽ là đuổi đi, phiền, có roi thì dùng. Sau năm ba mươi lăm, tính tình của anh không tốt lắm, trói buộc cùng một chỗ sẽ thấy khó chịu tù túng.
Mà giờ khắc lại này không giống bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, đây không phải thú nuôi, đây là đứa nhỏ của anh.
Vương Vu Dạng lại nghĩ, mấy đứa trẻ từng ở bên cạnh cũng không dám nói với anh những lời này, quá hoang đường.
Kết hôn ư...
Có lẽ vì động lòng chấp nhận một đoạn tình cảm, Vương Vu Dạng ung dung thưởng thức từ ngữ kia, không nếm ra được vị gì, nhưng cũng không tệ.
"Tiểu Dịch,"
Anh nhìn thanh niên trên giường bệnh, trong mắt là kiên nhẫn, dung túng cùng yêu chiều đến cực hạn: "Em chỉ mới hai mươi tư."
Chu Dịch nhìn anh chòng chọc: "Đã hơn tuổi pháp luật quy định hai năm."
Vương Vu Dạng hơi kinh ngạc trước tình cảm mãnh liệt nóng bỏng trong đôi mắt của thanh niên, anh không nói, từ gương mặt thanh tú nhợt nhạt nọ không nhìn ra cảm xúc gì, rất khó đo dò.
Chu Dịch trầm mặc đến đáng sợ, tay đặt trên bàn gấp, khớp xương gồng lên trắng bệch, gân xanh hằn lên mu bàn tay.
Trong khoảng thời gian ngắn, phòng bệnh bị nhấn chìm trong bầu không khí nặng nề cùng gượng gạo.
Vương Vu Dạng vẫn không mở miệng.
Chu Dịch luống cuống, đắng chát cúi đầu, người đàn ông này từ nhỏ đã sống trong phú quý, quyền cao chức trọng đã mấy mươi năm, không một ai dám giở giọng ra lệnh trước mặt anh. Bây giờ anh hẳn đang tức giận, thậm chí còn có thể thấy phản cảm gai mắt.
Là hắn gần đây ỷ mình ăn được mấy viên kẹo, trở nên tự mãn quên mất mình là ai.
Chu Dịch cảm thấy đau đớn khủng khiếp, không biết là vết thương ở đâu. Ngay lúc hắn tưởng mình đau đến không thể thở được, trong phòng bệnh bỗng vang lên giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông nọ: "Chú nghĩ em sẽ nhân cơ hội yêu cầu thứ khác."
"Không cần nữa." Giọng Chu Dịch vang lên.
Vương Vu Dạng theo không kịp sóng não của đứa nhỏ này: "Em có biết mình đang nói cái gì không?"
"Em biết, em chỉ muốn anh." Mắt Chu Dịch đỏ bừng, hắn nhìn anh, "Thứ khác không cần nữa."
Vương Vu Dạng không muốn thấy hắn rơi nước mắt, xoa xoa mi tâm: "Được rồi."
Chu Dịch choáng váng trước sự thỏa hiệp của người đàn ông nọ, khó kìm chế nổi nói ước vọng của mình ra: "Vậy chúng ta đi kết hôn."
Vương Vu Dạng dở khóc dở cười: "Sao em lại chấp nhất chuyện này như vậy? Quan hệ đồng giới không được công nhận ở Trung Quốc, cũng chỉ là một tờ giấy."
"Đúng thế, chỉ là một tờ giấy," Chu Dịch cứng ngắc mấp máy môi, "Vậy anh cho em được không?"
Vương Vu Dạng thở dài: "Tiểu Dịch, thế sự khó lường."
Chu Dịch không nói gì thêm.
Vương Vu Dạng phát hiện mình ngày càng không có nguyên tắc trước mặt đứa nhỏ này, nhìn hắn mím môi không nói tiếng nào, lại cảm thấy đau lòng.
Đây không phải hiện tượng tốt.
Mặc dù vậy, Vương Vu Dạng vẫn đi tới, sờ sờ cái đầu trọc nọ dỗ hắn.
"Như thế cũng được lắm, đến lúc đó, nếu chú còn sống, chân tay còn đầy đủ có thể đi lại được, và em vẫn bằng lòng gả cho tính tình khó chiều này của chú, vậy chúng ta sẽ đến Bắc Âu định cư, có được không?"
Chu Dịch ngây người.
"Em không thể vì đây là lần đầu chú yêu đương mà nghĩ chú không hiểu gì."
Vương Vu Dạng hạ tay xuống, vuốt ve đường nét tuấn tú cứng cỏi trên khuôn mặt hắn: "Không phải mỗi một chặng đường tình yêu đều sẽ kết hôn, đó là hai việc khác nhau. Tiểu Dịch, một câu hỏi một câu trả lời không giải quyết được vấn đề, chúng ta phải từ từ."
Chu Dịch nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, là em nghĩ xa rồi."
Vương Vu Dạng bật cười: "Em vẫn còn trẻ, sao lại nóng lòng như vậy? Vẫn chưa ngắm hết thế giới rộng lớn này đâu đấy, em sẽ phải gặp rất nhiều người, chú không tốt, càng đối xử với em chẳng ra sao."
Yết hầu Chu Dịch khẽ trượt, trân quý hôn lên lòng bàn tay anh.
Vương Vu Dạng đột nhiên nói: "Hà Trường Tiến và Tiểu Khâu từng nói, hai người sống cùng nhau điều cơ bản nhất là một cơ thể khỏe mạnh. Cậu ta nói, không khỏe mạnh, mọi chuyện khác đều không thể tiếp tục."
Chu Dịch ôm lấy eo anh, chôn mặt vào: "Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ ở bên anh."
Giọng điệu hắn trầm lắng bình thường, như thể một câu ngỏ lời đi chỗ nào dạo phố, uống trà chiều, chẳng phải địa phủ nhân gian.
Người Vương Vu Dạng run lên, cong môi đáp: "Được, vậy ở bên cạnh chú đi."
Chu Dịch xuất viện vào một ngày mưa phùn gió bậc, rất lạnh.
So với hôm trước, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, giống như giây trước còn ở trên giường gọi người ta là bảo bối, giây sau lại đuổi đi chẳng bằng một tình nhân.
Bên ngoài áo khoác Vương Vu Dạng còn mặc thêm một lớp áo khoác dài nữa, bọc kín mít.
Hùng Bạch lái chiếc Jeep của mình lại đây, chờ hai người lên xe lập tức đưa một cái khăn bông tới.
"Mưa rơi xiên, còn đổi hướng nữa chứ, đúng là đáng ghét."
Vương Vu Dạng không bị ướt, Chu Dịch chắn cho anh, vai hắn ướt một mảng lớn, chỉ lau sơ hai lần đã đưa khăn cho anh, để anh đắp thêm giữ ấm.
Hùng Bạch lái xe đằng trước liếc nhìn, trong đầu không có gì khác, chỉ có hai chữ, hiền thục.
Lão đại sủng chú thật sự, giống như bảo vật vậy.
Hùng Bạch nhớ tới một chuyện: "Lão đại, cảnh sát cắm chốt ở tiểu khu chúng ta, trong thời gian ngắn ta không thể hành động."
Chu Dịch cau mày: "Đêm đó cậu để sót gì ở Mạch Sơn?"
"Không có mà, lúc đi đón các anh em đã cẩn thận lắm rồi." Hùng Bạch nhìn đường sá phía trước, "Là người tên Mai Nguyệt kia, không biết cô ta lên cơn gì lại phái người đào móc tư liệu của chú, còn tìm người theo dõi."
Vương Vu Dạng biếng nhác nói: "Chuẩn bị chút đồ ăn tết đi."
Chu Dịch: "..."
"Ăn tết?" Hùng Bạch hưng phấn gào to, "Chú muốn ăn tết ạ? Òa, mùa đông qua nhanh thật, bên nước ngoài tụi cháu không ăn tết, không có khái niệm đó, chú muốn chuẩn bị gì ạ? Đốt pháo ăn lẩu? Có tiền lì xì không ạ? Cháu sẽ viết câu đối tết, tự chế ra bộ bút pháp gia tộc họ Hùng, vô địch thiên hạ..."
Vương Vu Dạng đau đầu.
Chu Dịch gầm lên: "Tiểu Bạch, lái xe của cậu."
"Đang lái xe đây." Hùng Bạch lại gọi: "Chú ơi ~ chú? Chú ơi chú!"
"..." Vương Vu Dạng, "Ừm."
"Tết chú lì xì cho cháu nha, từ xưa đến nay cháu chưa được nhận lì xì bao giờ, cháu muốn."
Hùng Bạch cười hì hì: "Không phải chuyển bằng điện thoại đâu, không có không khí gì hết, cháu muốn nhận tiền lì xì thật ý, đặt dưới gối, còn có lão đại nữa, anh ấy cũng chưa có lì xì bao giờ."
Vương Vu Dạng đưa mắt nhìn thanh niên bên cạnh mình, cười: "Được thôi."
Chu Dịch mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Ấy, đây không phải là xe của Lâm Thiếu Nam à?"
Hùng Bạch chỉ vào chiếc Cayenne phía trước, vừa nói được hai giây, chiếc Cayenne xảy ra va chạm.
Vương Vu Dạng muốn xuống xe, Chu Dịch siết chặt cổ tay anh lại, không chịu buông: "Tiểu Bạch, cậu xuống xem."
"Không cần, người họ Lâm ai dám đắc tội."
Hùng Bạch dừng xe bên đường, gục mặt trên tay lái, nhìn qua cửa sổ thủy tinh bị cần gạt nước kéo qua lại, Cayenne đỗ bên đường, có một anh đẹp trai tóc vàng bước xuống, sau đó là hai người trẻ tuổi khác, cuối cùng là em gái Lâm Thiếu Nam, Lâm Lâm.
Không biết Lâm Lâm giải quyết thế nào, chỉ nói vài câu đã xong chuyện.
"Xem chừng mấy người họ muốn đi đâu chơi."
Hùng Bạch nổ máy: "Lâm Thiếu Nam điên rồi à, đưa cả xe cho em gái, chiều chuộng thật đấy."
Vương Vu Dạng nhíu mày, Lâm Thiếu Nam sẽ không cho Lâm Lâm lấy chiếc xe đó, trừ khi quá bận không có thời gian để ý tới.
Suy nghĩ trôi đi trong một cái chớp mắt, Vương Vu Dạng nói nhỏ với thanh niên: "Gần đây cậu ấy bận chuyện gì?"
Chu Dịch không có biểu cảm: "Vẫn ở vườn lan."
"Hửm?" Vương Vu Dạng hỏi, "Lúc khác thì sao?"
Chu Dịch nói: "Vẫn luôn ở đó."
Vương Vu Dạng ấn ấn mi tâm, ở đó chỉ có một vườn hoa lan, A Nam đang suy tính gì...
Tay tê rần, Vương Vu Dạng tỉnh táo: "Tiểu Dịch, nhẹ thôi."
Chu Dịch không có phản ứng.
Cánh tay Vương Vu Dạng đã tê hết cả: "Tiểu Dịch."
Lời này đã mang theo cảm xúc.
Chu Dịch như vừa bị ma nhập, hắn buông tay anh, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạt mưa nhỏ xuống cửa kính, kéo theo những vệt nước mỏng, khiến cảnh bên ngoài mờ ảo nhạt nhòa, không có gì rõ ràng.
Hùng Bạch phát giác bầu không khí sau xe sai sai, lập tức nín thinh lái xe, không nói gì nữa.
Ba người vừa đặt chân về nhà, Trần Tử Húc đã lượn đến cửa.
Hùng Bạch cảm thấy Trần Tử Húc đến đúng lúc lắm.
Cả căn nhà xuất hiện cảm giác nặng nề áp lực, cậu nhóc cũng có ảo giác như bị hỏi: "Bố và mẹ ly hôn, con muốn theo ai", quá khinh khủng khiếp.
Nhìn rồi, tư tưởng lâu lắm mới hoàn thành công tác ổn định xong lập tức đổ sụp.
Chu Dịch nhận ra cảm xúc của người đàn ông nọ biến hóa, không biết phải làm thế nào. Lúc ở quân đoàn thường tắm rửa thay đồ đi vệ sinh với mấy đàn em không cần để ý, bọn họ rất hay trêu ghẹo, nói mấy lời thô tục, ánh mắt còn trắng trợn không kiêng dè, hắn cũng không xem là truyện gì to tát.
Đây là lần đâu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ, có phải mình hù đến người khác rồi không.
Có thể các đàn em rất muốn cùng hắn...
Chu Dịch buồn bực mím chặt môi mỏng, thấy người đàn ông nọ đứng dậy, hắn căng thẳng gầm khẽ: "Anh muốn đi đâu?"
Vương Vu Dạng không hiểu ra sao: "Mở cửa sổ ra thêm chút nữa cho thoáng."
Cơ bắp trên người Chu Dịch thả lỏng.
Vương Vu Dạng mở cửa sổ về, khom người chống tay bên mạn giường nhìn thanh niên, anh nhìn vài giây, mỉm cười: "Tiểu Dịch, em dịch sang được không? Chú muốn nằm một lúc."
Chu Dịch dịch sang một bên theo bản năng.
Vương Vu Dạng cởi giày, nằm xuống giường, nhanh chóng thiếp đi.
Hùng Bạch đẩy cửa vào vừa lúc thấy lão đại kê đầu chú vào tay mình, hai con ngươi muốn rớt ra ngoài.
"Lão đại, anh điên rồi? Vết thương trên cánh tay anh..."
Chu Dịch đưa tay lên bảo cậu nhóc ngậm miệng.
Hùng Bạch đóng cửa lại, nhìn lão đại cẩn thận để chú gối đầu lên hõm vai mình, trân quý đến vô cùng tận, giống như mất đi cảm giác, vết thương trên tay không đau đớn. Cậu nhóc lắc lắc đầu, tình yêu quá là đáng sợ.
Cậu nhóc thầm thề. Đời này mình sẽ không dính vào, tuyệt đối không.
"Lão đại, em vẫn nghe thấy chú xưng chú với anh."
Hùng Bạch vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt lão đại: "Chúng ta cùng ở với nhau lâu như vậy, bình thường em không để ý, thực sự có lúc em đúng là dốt nát."
Chu Dịch không đáp.
"Thế nên là chú không phải anh kết nghĩa của anh, mà chú cũng là chú của anh." Hùng Bạch nhỏ giọng lầm bầm.
Giọng Chu Dịch nhàn nhạt: "Không quan trọng."
Hùng Bạch ngẩn ngơ, cũng đúng, tuổi tác thân phận hay kiểu xưng hô chẳng đáng là gì, mấu chốt là đúng người.
Đúng người rồi, mọi thứ đều sẽ ổn.
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Chu Dịch cúi đầu, cằm tựa lên tóc anh, khẽ khép mi mắt.
Hùng Bạch mân mê ngón tay mình: "Lão đại, lúc chú tỉnh em có nói với chú vài thứ."
Chu Dịch quay mặt sang: "Nói cái gì?"
"Thì..." Hùng Bạch trộm liếc lão đại một cái, sắp xếp từ ngữ trong đầu xong, "Ầy, cũng không có gì hết trơn, thì là trong lòng chú thật sự có anh, chú đang rất nghiêm túc với anh."
Chu Dịch quay mặt về, nâng người đàn ông nọ ôm vào ngực: "Tôi biết."
Hùng Bạch: "..." Hay lắm, nguyên một tô cơm chó nguyên chất tọng vô mồm!
"Lão đại, chú ở đây với anh, thế em về nha."
Hùng Bạch như mẹ già lo lắng nói: "Mấy ngày này anh bị thương, chú mê man, Sữa Bò cũng không biết bị làm sao, hơi tiêu chảy với cả tinh thần rất kém, em muốn dẫn nó đến bệnh viện xem thế nào."
Chu Dịch gọi thiếu niên nọ lại: "Cẩn thận một chút."
Hùng Bạch không để ý lắm: "Em vẫn còn con nít, vừa nhìn đã biết ngay không có tính công kích, không ai nghi ngờ em đâu."
Chu Dịch nói: "Đừng để ai bám được đuôi cậu."
"Không đời nào, em vẫn cứ cách ba ngày lại làm ổ mới, có đẳng cấp đến đâu cũng không tra được, chuyên gia bên cảnh sát cũng không tra nổi, yên tâm yên tâm."
Hùng Bạch bất giác nhớ đến Hoa Ăn Thịt, cậu nhóc khẽ nghiến răng, nhất định phải đào cả mả tên nọ ra!
Buổi tối Vương Vu Dạng ăn được mấy muỗng cơm đã thôi, anh đứng dậy ra cửa sổ ngắm trời đêm: "Tiểu Dịch."
Chu Dịch nuốt cơm xuống, ngẩng đầu.
Lưng Vương Vu Dạng quay về phía hắn: "Em muốn gì?"
Tay cầm đũa của Chu Dịch hơi khựng lại: "Cái gì? Tôi nói, anh sẽ cho tôi?"
Vương Vu Dạng ừm một tiếng: "Nói cho chú biết."
Chu Dịch đặt đũa xuống: "Cái gì cũng được?"
Vương Vu Dạng quay người, nhìn hắn cười: "Mấy đứa nhỏ không thể tham lam như vậy được."
Chu Dịch: "..."
Im lặng trong chốc lát, Chu Dịch nghe mình nói: "Đợi khi mọi việc lắng xuống, tôi muốn anh kết hôn với tôi."
Vương Vu Dạng ngạc nhiên.
Chu Dịch nhìn vẻ mặt của người đàn ông nọ, trong lồng ngực nháy mắt ứ đầy nỗi tức giận, ấm ức, hoảng loạn lẫn rối bời, những cảm xúc ấy nhanh chóng lan ra, choán lấy dày vò cả thể xác, hắn lạnh băng mở miệng: "Anh không nghĩ tới?"
Vương Vu Dạng khẽ cau mày, nếu lúc này là với những đứa trẻ khác, nhiều lắm anh cũng sẽ chỉ qua loa vài lời.
Nhiều hơn sẽ là đuổi đi, phiền, có roi thì dùng. Sau năm ba mươi lăm, tính tình của anh không tốt lắm, trói buộc cùng một chỗ sẽ thấy khó chịu tù túng.
Mà giờ khắc lại này không giống bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, đây không phải thú nuôi, đây là đứa nhỏ của anh.
Vương Vu Dạng lại nghĩ, mấy đứa trẻ từng ở bên cạnh cũng không dám nói với anh những lời này, quá hoang đường.
Kết hôn ư...
Có lẽ vì động lòng chấp nhận một đoạn tình cảm, Vương Vu Dạng ung dung thưởng thức từ ngữ kia, không nếm ra được vị gì, nhưng cũng không tệ.
"Tiểu Dịch,"
Anh nhìn thanh niên trên giường bệnh, trong mắt là kiên nhẫn, dung túng cùng yêu chiều đến cực hạn: "Em chỉ mới hai mươi tư."
Chu Dịch nhìn anh chòng chọc: "Đã hơn tuổi pháp luật quy định hai năm."
Vương Vu Dạng hơi kinh ngạc trước tình cảm mãnh liệt nóng bỏng trong đôi mắt của thanh niên, anh không nói, từ gương mặt thanh tú nhợt nhạt nọ không nhìn ra cảm xúc gì, rất khó đo dò.
Chu Dịch trầm mặc đến đáng sợ, tay đặt trên bàn gấp, khớp xương gồng lên trắng bệch, gân xanh hằn lên mu bàn tay.
Trong khoảng thời gian ngắn, phòng bệnh bị nhấn chìm trong bầu không khí nặng nề cùng gượng gạo.
Vương Vu Dạng vẫn không mở miệng.
Chu Dịch luống cuống, đắng chát cúi đầu, người đàn ông này từ nhỏ đã sống trong phú quý, quyền cao chức trọng đã mấy mươi năm, không một ai dám giở giọng ra lệnh trước mặt anh. Bây giờ anh hẳn đang tức giận, thậm chí còn có thể thấy phản cảm gai mắt.
Là hắn gần đây ỷ mình ăn được mấy viên kẹo, trở nên tự mãn quên mất mình là ai.
Chu Dịch cảm thấy đau đớn khủng khiếp, không biết là vết thương ở đâu. Ngay lúc hắn tưởng mình đau đến không thể thở được, trong phòng bệnh bỗng vang lên giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông nọ: "Chú nghĩ em sẽ nhân cơ hội yêu cầu thứ khác."
"Không cần nữa." Giọng Chu Dịch vang lên.
Vương Vu Dạng theo không kịp sóng não của đứa nhỏ này: "Em có biết mình đang nói cái gì không?"
"Em biết, em chỉ muốn anh." Mắt Chu Dịch đỏ bừng, hắn nhìn anh, "Thứ khác không cần nữa."
Vương Vu Dạng không muốn thấy hắn rơi nước mắt, xoa xoa mi tâm: "Được rồi."
Chu Dịch choáng váng trước sự thỏa hiệp của người đàn ông nọ, khó kìm chế nổi nói ước vọng của mình ra: "Vậy chúng ta đi kết hôn."
Vương Vu Dạng dở khóc dở cười: "Sao em lại chấp nhất chuyện này như vậy? Quan hệ đồng giới không được công nhận ở Trung Quốc, cũng chỉ là một tờ giấy."
"Đúng thế, chỉ là một tờ giấy," Chu Dịch cứng ngắc mấp máy môi, "Vậy anh cho em được không?"
Vương Vu Dạng thở dài: "Tiểu Dịch, thế sự khó lường."
Chu Dịch không nói gì thêm.
Vương Vu Dạng phát hiện mình ngày càng không có nguyên tắc trước mặt đứa nhỏ này, nhìn hắn mím môi không nói tiếng nào, lại cảm thấy đau lòng.
Đây không phải hiện tượng tốt.
Mặc dù vậy, Vương Vu Dạng vẫn đi tới, sờ sờ cái đầu trọc nọ dỗ hắn.
"Như thế cũng được lắm, đến lúc đó, nếu chú còn sống, chân tay còn đầy đủ có thể đi lại được, và em vẫn bằng lòng gả cho tính tình khó chiều này của chú, vậy chúng ta sẽ đến Bắc Âu định cư, có được không?"
Chu Dịch ngây người.
"Em không thể vì đây là lần đầu chú yêu đương mà nghĩ chú không hiểu gì."
Vương Vu Dạng hạ tay xuống, vuốt ve đường nét tuấn tú cứng cỏi trên khuôn mặt hắn: "Không phải mỗi một chặng đường tình yêu đều sẽ kết hôn, đó là hai việc khác nhau. Tiểu Dịch, một câu hỏi một câu trả lời không giải quyết được vấn đề, chúng ta phải từ từ."
Chu Dịch nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, là em nghĩ xa rồi."
Vương Vu Dạng bật cười: "Em vẫn còn trẻ, sao lại nóng lòng như vậy? Vẫn chưa ngắm hết thế giới rộng lớn này đâu đấy, em sẽ phải gặp rất nhiều người, chú không tốt, càng đối xử với em chẳng ra sao."
Yết hầu Chu Dịch khẽ trượt, trân quý hôn lên lòng bàn tay anh.
Vương Vu Dạng đột nhiên nói: "Hà Trường Tiến và Tiểu Khâu từng nói, hai người sống cùng nhau điều cơ bản nhất là một cơ thể khỏe mạnh. Cậu ta nói, không khỏe mạnh, mọi chuyện khác đều không thể tiếp tục."
Chu Dịch ôm lấy eo anh, chôn mặt vào: "Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ ở bên anh."
Giọng điệu hắn trầm lắng bình thường, như thể một câu ngỏ lời đi chỗ nào dạo phố, uống trà chiều, chẳng phải địa phủ nhân gian.
Người Vương Vu Dạng run lên, cong môi đáp: "Được, vậy ở bên cạnh chú đi."
Chu Dịch xuất viện vào một ngày mưa phùn gió bậc, rất lạnh.
So với hôm trước, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, giống như giây trước còn ở trên giường gọi người ta là bảo bối, giây sau lại đuổi đi chẳng bằng một tình nhân.
Bên ngoài áo khoác Vương Vu Dạng còn mặc thêm một lớp áo khoác dài nữa, bọc kín mít.
Hùng Bạch lái chiếc Jeep của mình lại đây, chờ hai người lên xe lập tức đưa một cái khăn bông tới.
"Mưa rơi xiên, còn đổi hướng nữa chứ, đúng là đáng ghét."
Vương Vu Dạng không bị ướt, Chu Dịch chắn cho anh, vai hắn ướt một mảng lớn, chỉ lau sơ hai lần đã đưa khăn cho anh, để anh đắp thêm giữ ấm.
Hùng Bạch lái xe đằng trước liếc nhìn, trong đầu không có gì khác, chỉ có hai chữ, hiền thục.
Lão đại sủng chú thật sự, giống như bảo vật vậy.
Hùng Bạch nhớ tới một chuyện: "Lão đại, cảnh sát cắm chốt ở tiểu khu chúng ta, trong thời gian ngắn ta không thể hành động."
Chu Dịch cau mày: "Đêm đó cậu để sót gì ở Mạch Sơn?"
"Không có mà, lúc đi đón các anh em đã cẩn thận lắm rồi." Hùng Bạch nhìn đường sá phía trước, "Là người tên Mai Nguyệt kia, không biết cô ta lên cơn gì lại phái người đào móc tư liệu của chú, còn tìm người theo dõi."
Vương Vu Dạng biếng nhác nói: "Chuẩn bị chút đồ ăn tết đi."
Chu Dịch: "..."
"Ăn tết?" Hùng Bạch hưng phấn gào to, "Chú muốn ăn tết ạ? Òa, mùa đông qua nhanh thật, bên nước ngoài tụi cháu không ăn tết, không có khái niệm đó, chú muốn chuẩn bị gì ạ? Đốt pháo ăn lẩu? Có tiền lì xì không ạ? Cháu sẽ viết câu đối tết, tự chế ra bộ bút pháp gia tộc họ Hùng, vô địch thiên hạ..."
Vương Vu Dạng đau đầu.
Chu Dịch gầm lên: "Tiểu Bạch, lái xe của cậu."
"Đang lái xe đây." Hùng Bạch lại gọi: "Chú ơi ~ chú? Chú ơi chú!"
"..." Vương Vu Dạng, "Ừm."
"Tết chú lì xì cho cháu nha, từ xưa đến nay cháu chưa được nhận lì xì bao giờ, cháu muốn."
Hùng Bạch cười hì hì: "Không phải chuyển bằng điện thoại đâu, không có không khí gì hết, cháu muốn nhận tiền lì xì thật ý, đặt dưới gối, còn có lão đại nữa, anh ấy cũng chưa có lì xì bao giờ."
Vương Vu Dạng đưa mắt nhìn thanh niên bên cạnh mình, cười: "Được thôi."
Chu Dịch mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Ấy, đây không phải là xe của Lâm Thiếu Nam à?"
Hùng Bạch chỉ vào chiếc Cayenne phía trước, vừa nói được hai giây, chiếc Cayenne xảy ra va chạm.
Vương Vu Dạng muốn xuống xe, Chu Dịch siết chặt cổ tay anh lại, không chịu buông: "Tiểu Bạch, cậu xuống xem."
"Không cần, người họ Lâm ai dám đắc tội."
Hùng Bạch dừng xe bên đường, gục mặt trên tay lái, nhìn qua cửa sổ thủy tinh bị cần gạt nước kéo qua lại, Cayenne đỗ bên đường, có một anh đẹp trai tóc vàng bước xuống, sau đó là hai người trẻ tuổi khác, cuối cùng là em gái Lâm Thiếu Nam, Lâm Lâm.
Không biết Lâm Lâm giải quyết thế nào, chỉ nói vài câu đã xong chuyện.
"Xem chừng mấy người họ muốn đi đâu chơi."
Hùng Bạch nổ máy: "Lâm Thiếu Nam điên rồi à, đưa cả xe cho em gái, chiều chuộng thật đấy."
Vương Vu Dạng nhíu mày, Lâm Thiếu Nam sẽ không cho Lâm Lâm lấy chiếc xe đó, trừ khi quá bận không có thời gian để ý tới.
Suy nghĩ trôi đi trong một cái chớp mắt, Vương Vu Dạng nói nhỏ với thanh niên: "Gần đây cậu ấy bận chuyện gì?"
Chu Dịch không có biểu cảm: "Vẫn ở vườn lan."
"Hửm?" Vương Vu Dạng hỏi, "Lúc khác thì sao?"
Chu Dịch nói: "Vẫn luôn ở đó."
Vương Vu Dạng ấn ấn mi tâm, ở đó chỉ có một vườn hoa lan, A Nam đang suy tính gì...
Tay tê rần, Vương Vu Dạng tỉnh táo: "Tiểu Dịch, nhẹ thôi."
Chu Dịch không có phản ứng.
Cánh tay Vương Vu Dạng đã tê hết cả: "Tiểu Dịch."
Lời này đã mang theo cảm xúc.
Chu Dịch như vừa bị ma nhập, hắn buông tay anh, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạt mưa nhỏ xuống cửa kính, kéo theo những vệt nước mỏng, khiến cảnh bên ngoài mờ ảo nhạt nhòa, không có gì rõ ràng.
Hùng Bạch phát giác bầu không khí sau xe sai sai, lập tức nín thinh lái xe, không nói gì nữa.
Ba người vừa đặt chân về nhà, Trần Tử Húc đã lượn đến cửa.
Hùng Bạch cảm thấy Trần Tử Húc đến đúng lúc lắm.
Cả căn nhà xuất hiện cảm giác nặng nề áp lực, cậu nhóc cũng có ảo giác như bị hỏi: "Bố và mẹ ly hôn, con muốn theo ai", quá khinh khủng khiếp.
Tác giả :
Tây Tây Đặc