Chờ Hừng Đông
Chương 59: Bế công chúa
Không khí trong phòng khách lặng như tờ.
Hùng Bạch nhìn đôi vợ chồng luống tuổi vừa mất đi đứa con trai độc nhất, không biết nói gì cho phải. Cậu cảm thấy mấy lời "Xin hãy nén bi thương" "Người đã mất không thể sống lại" quá qua loa sáo rỗng.
Hùng Bạch ngoan ngoãn ngồi im thin thít, mấy ngón tay dưới bàn vặn xoắn lại với nhau, đứng dậy rửa hai trái táo lớn mang đến.
Một lát sau, Hùng Bạch lại đi lấy chuối, quýt, kiwi, hạt dưa, đậu phộng.
Ngay sau đó, trên bàn đã chất đống đồ ăn.
Đến khi Hùng Bạch nhìn lại, gương mặt lúng túng đỏ bừng lên, tay chân cũng không biết quờ quạng để đâu, cậu chỉ muốn làm chút gì đó.
Rốt cuộc...
Hùng Bạch nhìn mấy thứ đồ trên bàn, lại trộm quan sát biểu cảm khó nói nên lời của hai người.
Ầy, thật đáng xấu hổ.
"Cô chú, cháu... cháu đi gọi..."
Hùng Bạch còn chưa lắp bắp hết câu, cửa phòng ngủ chính đã mở ra, cậu nhóc thấy hai người đi ra như đang nhìn cọng cỏ cứu mạng.
Chợt phát hiện có gì đó không đúng.
Chú đi phía trước, lão đại theo phía sau, đầu cúi gằm, môi mím lại, trông hơi có vẻ ấm ức, như con chó to bị chủ nhân dạy dỗ. Cậu nhóc thiếu chút nữa không nhịn được nói với cục bông bảo bối trong tay, xem, ông nội nhà con đấy.
Cãi nhau? Hùng Bạch âm thầm quan sát. . Truyện Điền Văn
Vương Vu Dạng chào hỏi hai người.
Cha mẹ Hà Trường Tiến vội vàng đứng dậy: "Cậu Vương..."
Vương Vu Dạng ôn hòa nói: "Cô chú gọi cháu là Tiểu Vương được rồi ạ."
Cha Hà và mẹ Hà không quyết định được đưa mắt nhìn nhau.
"Tiểu Vương, sáng nay chúng ta nhận được điện thoại của cảnh sát, nói là Trường Tiến đang đi thì xe nổ tung..."
Mẹ Hà nói được một nửa đã đưa tay lau nước mắt: "Nó đi đột ngột như vậy, cô và cha nó chạy từ nhà lên, chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ."
"Trường Tiến nói ngày nào gặp chuyện thì chúng ta sẽ đến tìm cháu..."
Vương Vu Dạng khẽ nhíu mày, hai người nói vậy, nghĩa là cảnh sát có kế hoạch kết luận cái chết là tai nạn, không công bố sự thật ra ngoài.
Giống như vụ án của Lưu Phong trước đây.
Làm như vậy có thể lý giải được, họ e ngại gây hoang mang cho người dân, cũng như sợ xuất hiện bạo loạn.
Vương Vu Dạng trầm tư, hôm qua anh nói Chu Dịch nghĩ cách để cảnh sát biết đến tin tức của Hà Trường Tiến, không biết cụ thể đã dùng cách gì.
Không có chút phong thanh nào ở bên ngoài.
Chu Dịch nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, không chờ anh hỏi đã chủ động khom người, môi mỏng kề sát tai anh: "Tôi để Tiểu Bạch tạo một phần mềm, cài tin tức rồi đưa vào điện thoại của Mai Nguyệt."
Có chút ít ý lấy lòng, nếu có đuôi, hẳn đã vẫy tít lên.
Vương Vu Dạng không hề trả lời hắn.
Chu Dịch chán nản vì không được đáp lại, khóe môi mím xuống, cả cơ thể trở nên lạnh lẽo.
Hùng Bạch bắt được cảnh này, mí mắt giật lên, quả nhiên là cãi nhau.
Nhìn kỹ thêm chút nữa, mắt chú đỏ hoe lên cả rồi, hình như vừa khóc?
Hùng Bạch tự bị dọa sợ bởi suy nghĩ của mình, mặt nghệch ra.
Không phải trí tưởng tượng của cậu nhóc không đủ phong phú, mà thực sự người trong cuộc không dính dáng tới hình ảnh cô dâu nhỏ khóc thút thít tí nào luôn á.
Hoàn toàn không đoán nổi trong phòng đã xảy ra chuyện gì.
Hùng Bạch lén nhìn chú và lão đại, như người cha già than ngắn thở dài trong lòng, cảm thấy trọng trách trên vai mình thật nặng nề quá đỗi.
Phòng khách thỉnh thoảng có tiếng khóc nghẹn ngào, khiến bầu không khí trở nên u buồn tang thương.
Mẹ Hà nói ngắt quãng, không có kết cấu quy luật nào, cứ nghĩ đến đâu lại nói đến đó, lặp đi lặp lại mấy lần.
Cha Hà lại không nói bao nhiêu, chỉ đôi lúc lại đưa bàn tay thô ráp lên xoa mắt, mới chỉ ngoài bốn mươi, nhưng trông ông lại khắc khổ già cỗi hơn nhiều lắm.
Vương Vu Dạng bị ảnh hưởng bởi quá trình trưởng thành của mình, chưa từng an ủi ai, anh nhìn hai người trung niên dày dạn gió sương và thương đau đối diện mình, dùng hết khả năng nói ra mấy lời an ủi.
"Đều là số mệnh." Mẹ Hà nhắc đến mấy chữ này rất nhiều lần, tựa như đang tự thuyết phục chính mình, "Đều là số mệnh..."
"Năm đó không bắt nó phải học thì đã khác."
Mẹ Hà bàng hoàng nói: "Nếu nó không trốn khỏi nhà, nó sẽ không ở đây, cũng sẽ không... sẽ không phải chết không toàn thây."
Giọng cha Hà khàn đặc: "Nói nữa còn ích lợi gì."
Mẹ Hà lại khóc nấc lên.
Vương Vu Dạng an ủi: "Cô chú, Trường Tiến từng nói chuyện gì với cô chú..."
Anh khéo léo hỏi: "Chuyện muốn làm, hoặc muốn đi đâu đó không?"
Cha mẹ Hà lắc đầu.
Vương Vu Dạng giấu sự thất vọng, bất thình lình nghe mẹ Hà nói: "Thành phố M."
"Năm nay về mấy lần, nó muốn đi đến đó, nói muốn dẫn chúng ta đi du lịch."
Mẹ Hà lau nước mắt chảy dài trên má, đau lòng nói: "Chỉ trách chúng ta không coi là chuyện to tát, nếu biết nó... nếu biết nó..."
Mẹ Hà không nói nữa, bà không có khả năng tiên đoán, cũng không ai biết sau này sẽ nảy sinh chuyện gì.
Vương Vu Dạng im lặng ghi nhớ thành phố M vào đầu, đưa phần bồi thường của bảo hiểm tai nạn và thẻ cho hai người, cũng như hỏi ý kiến họ.
Cha mẹ Hà nghe anh, tín nhiệm ngoài dự đoán, nhưng cũng có thể đoán được.
Chắc là mấy năm rồi Hà Trường Tiến đã chuẩn bị tư tưởng, cũng cố ý làm như vậy. Cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều cho những thứ sau khi chết.
Vương Vu Dạng đưa hai người về phòng, đóng cửa lại.
Chu Dịch ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc.
Hùng Bạch ráng giữ cái hồn nhiều chuyện của mình lại, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"
Chu Dịch không đáp.
Hùng Bạch gãi gãi chóp mũi nhỏ: "Cãi nhau à?"
Chu Dịch vẫn không nói gì.
"Lão đại, anh không nói với em thật?" Hùng Bạch gục mặt xuống bàn nhìn hắn, "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, anh nghĩ đi."
Chu Dịch trầm mặc một hồi lâu: "Tôi bế anh ấy."
"Bế một cái bế một cái bế... Bế?" Hùng Bạch há hốc miệng kinh ngạc.
Chu Dịch nhả khói thuốc, không buồn nhấc mí mắt.
Mắt Hùng Bạch trợn ngược lên: "Không phải chứ, bôi trơn, bcs, mấy thứ này anh chuẩn bị đủ rồi?"
Chu Dịch không nói, cũng không quay mặt nhìn.
Hùng Bạch cứ ngỡ hắn xác nhận, nhất thời tay run rẩy chỉ lên: "Lão đại, anh thực sự dám làm á!"
Chu Dịch quay đầu, nhấc chân đạp cậu nhóc: "Chỉ bế một cái!"
Hùng Bạch ăn một đạp nhăn răng trợn mắt: "Trong vòng không phải ôm một cái là làm một nháy?"
Chu Dịch lạnh mặt nhìn, Hùng Bạch lập tức im như thóc.
Hùng Bạch đang khóa miệng, vẫn không nhịn được hỏi: "Lão đại, anh bế thế nào?"
Chu Dịch: "Bế ngang."
Hùng Bạch dại ra trong chốc lát: "Bế công chúa à."
Một giây sau, cậu nhóc gào lên: "Vãi chưởng, bế công chúa, anh không ném chú lên giường đè lên như vậy như vậy?"
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Vương Vu Dạng xuất hiện.
"..." Hùng Bạch chạy biến về phòng.
Chu Dịch ngậm điếu thuốc đến ban công giặt quần áo, bước chân sải rộng như thể đang lẩn trốn.
Vương Vu Dạng chậm rãi nói một câu: "Cậu theo chú vào đây."
Chu Dịch dừng lại, không kìm được mình đi theo người đàn ông nọ vào trong.
Hùng Bạch nhìn đôi vợ chồng luống tuổi vừa mất đi đứa con trai độc nhất, không biết nói gì cho phải. Cậu cảm thấy mấy lời "Xin hãy nén bi thương" "Người đã mất không thể sống lại" quá qua loa sáo rỗng.
Hùng Bạch ngoan ngoãn ngồi im thin thít, mấy ngón tay dưới bàn vặn xoắn lại với nhau, đứng dậy rửa hai trái táo lớn mang đến.
Một lát sau, Hùng Bạch lại đi lấy chuối, quýt, kiwi, hạt dưa, đậu phộng.
Ngay sau đó, trên bàn đã chất đống đồ ăn.
Đến khi Hùng Bạch nhìn lại, gương mặt lúng túng đỏ bừng lên, tay chân cũng không biết quờ quạng để đâu, cậu chỉ muốn làm chút gì đó.
Rốt cuộc...
Hùng Bạch nhìn mấy thứ đồ trên bàn, lại trộm quan sát biểu cảm khó nói nên lời của hai người.
Ầy, thật đáng xấu hổ.
"Cô chú, cháu... cháu đi gọi..."
Hùng Bạch còn chưa lắp bắp hết câu, cửa phòng ngủ chính đã mở ra, cậu nhóc thấy hai người đi ra như đang nhìn cọng cỏ cứu mạng.
Chợt phát hiện có gì đó không đúng.
Chú đi phía trước, lão đại theo phía sau, đầu cúi gằm, môi mím lại, trông hơi có vẻ ấm ức, như con chó to bị chủ nhân dạy dỗ. Cậu nhóc thiếu chút nữa không nhịn được nói với cục bông bảo bối trong tay, xem, ông nội nhà con đấy.
Cãi nhau? Hùng Bạch âm thầm quan sát. . Truyện Điền Văn
Vương Vu Dạng chào hỏi hai người.
Cha mẹ Hà Trường Tiến vội vàng đứng dậy: "Cậu Vương..."
Vương Vu Dạng ôn hòa nói: "Cô chú gọi cháu là Tiểu Vương được rồi ạ."
Cha Hà và mẹ Hà không quyết định được đưa mắt nhìn nhau.
"Tiểu Vương, sáng nay chúng ta nhận được điện thoại của cảnh sát, nói là Trường Tiến đang đi thì xe nổ tung..."
Mẹ Hà nói được một nửa đã đưa tay lau nước mắt: "Nó đi đột ngột như vậy, cô và cha nó chạy từ nhà lên, chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ."
"Trường Tiến nói ngày nào gặp chuyện thì chúng ta sẽ đến tìm cháu..."
Vương Vu Dạng khẽ nhíu mày, hai người nói vậy, nghĩa là cảnh sát có kế hoạch kết luận cái chết là tai nạn, không công bố sự thật ra ngoài.
Giống như vụ án của Lưu Phong trước đây.
Làm như vậy có thể lý giải được, họ e ngại gây hoang mang cho người dân, cũng như sợ xuất hiện bạo loạn.
Vương Vu Dạng trầm tư, hôm qua anh nói Chu Dịch nghĩ cách để cảnh sát biết đến tin tức của Hà Trường Tiến, không biết cụ thể đã dùng cách gì.
Không có chút phong thanh nào ở bên ngoài.
Chu Dịch nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, không chờ anh hỏi đã chủ động khom người, môi mỏng kề sát tai anh: "Tôi để Tiểu Bạch tạo một phần mềm, cài tin tức rồi đưa vào điện thoại của Mai Nguyệt."
Có chút ít ý lấy lòng, nếu có đuôi, hẳn đã vẫy tít lên.
Vương Vu Dạng không hề trả lời hắn.
Chu Dịch chán nản vì không được đáp lại, khóe môi mím xuống, cả cơ thể trở nên lạnh lẽo.
Hùng Bạch bắt được cảnh này, mí mắt giật lên, quả nhiên là cãi nhau.
Nhìn kỹ thêm chút nữa, mắt chú đỏ hoe lên cả rồi, hình như vừa khóc?
Hùng Bạch tự bị dọa sợ bởi suy nghĩ của mình, mặt nghệch ra.
Không phải trí tưởng tượng của cậu nhóc không đủ phong phú, mà thực sự người trong cuộc không dính dáng tới hình ảnh cô dâu nhỏ khóc thút thít tí nào luôn á.
Hoàn toàn không đoán nổi trong phòng đã xảy ra chuyện gì.
Hùng Bạch lén nhìn chú và lão đại, như người cha già than ngắn thở dài trong lòng, cảm thấy trọng trách trên vai mình thật nặng nề quá đỗi.
Phòng khách thỉnh thoảng có tiếng khóc nghẹn ngào, khiến bầu không khí trở nên u buồn tang thương.
Mẹ Hà nói ngắt quãng, không có kết cấu quy luật nào, cứ nghĩ đến đâu lại nói đến đó, lặp đi lặp lại mấy lần.
Cha Hà lại không nói bao nhiêu, chỉ đôi lúc lại đưa bàn tay thô ráp lên xoa mắt, mới chỉ ngoài bốn mươi, nhưng trông ông lại khắc khổ già cỗi hơn nhiều lắm.
Vương Vu Dạng bị ảnh hưởng bởi quá trình trưởng thành của mình, chưa từng an ủi ai, anh nhìn hai người trung niên dày dạn gió sương và thương đau đối diện mình, dùng hết khả năng nói ra mấy lời an ủi.
"Đều là số mệnh." Mẹ Hà nhắc đến mấy chữ này rất nhiều lần, tựa như đang tự thuyết phục chính mình, "Đều là số mệnh..."
"Năm đó không bắt nó phải học thì đã khác."
Mẹ Hà bàng hoàng nói: "Nếu nó không trốn khỏi nhà, nó sẽ không ở đây, cũng sẽ không... sẽ không phải chết không toàn thây."
Giọng cha Hà khàn đặc: "Nói nữa còn ích lợi gì."
Mẹ Hà lại khóc nấc lên.
Vương Vu Dạng an ủi: "Cô chú, Trường Tiến từng nói chuyện gì với cô chú..."
Anh khéo léo hỏi: "Chuyện muốn làm, hoặc muốn đi đâu đó không?"
Cha mẹ Hà lắc đầu.
Vương Vu Dạng giấu sự thất vọng, bất thình lình nghe mẹ Hà nói: "Thành phố M."
"Năm nay về mấy lần, nó muốn đi đến đó, nói muốn dẫn chúng ta đi du lịch."
Mẹ Hà lau nước mắt chảy dài trên má, đau lòng nói: "Chỉ trách chúng ta không coi là chuyện to tát, nếu biết nó... nếu biết nó..."
Mẹ Hà không nói nữa, bà không có khả năng tiên đoán, cũng không ai biết sau này sẽ nảy sinh chuyện gì.
Vương Vu Dạng im lặng ghi nhớ thành phố M vào đầu, đưa phần bồi thường của bảo hiểm tai nạn và thẻ cho hai người, cũng như hỏi ý kiến họ.
Cha mẹ Hà nghe anh, tín nhiệm ngoài dự đoán, nhưng cũng có thể đoán được.
Chắc là mấy năm rồi Hà Trường Tiến đã chuẩn bị tư tưởng, cũng cố ý làm như vậy. Cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều cho những thứ sau khi chết.
Vương Vu Dạng đưa hai người về phòng, đóng cửa lại.
Chu Dịch ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc.
Hùng Bạch ráng giữ cái hồn nhiều chuyện của mình lại, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"
Chu Dịch không đáp.
Hùng Bạch gãi gãi chóp mũi nhỏ: "Cãi nhau à?"
Chu Dịch vẫn không nói gì.
"Lão đại, anh không nói với em thật?" Hùng Bạch gục mặt xuống bàn nhìn hắn, "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, anh nghĩ đi."
Chu Dịch trầm mặc một hồi lâu: "Tôi bế anh ấy."
"Bế một cái bế một cái bế... Bế?" Hùng Bạch há hốc miệng kinh ngạc.
Chu Dịch nhả khói thuốc, không buồn nhấc mí mắt.
Mắt Hùng Bạch trợn ngược lên: "Không phải chứ, bôi trơn, bcs, mấy thứ này anh chuẩn bị đủ rồi?"
Chu Dịch không nói, cũng không quay mặt nhìn.
Hùng Bạch cứ ngỡ hắn xác nhận, nhất thời tay run rẩy chỉ lên: "Lão đại, anh thực sự dám làm á!"
Chu Dịch quay đầu, nhấc chân đạp cậu nhóc: "Chỉ bế một cái!"
Hùng Bạch ăn một đạp nhăn răng trợn mắt: "Trong vòng không phải ôm một cái là làm một nháy?"
Chu Dịch lạnh mặt nhìn, Hùng Bạch lập tức im như thóc.
Hùng Bạch đang khóa miệng, vẫn không nhịn được hỏi: "Lão đại, anh bế thế nào?"
Chu Dịch: "Bế ngang."
Hùng Bạch dại ra trong chốc lát: "Bế công chúa à."
Một giây sau, cậu nhóc gào lên: "Vãi chưởng, bế công chúa, anh không ném chú lên giường đè lên như vậy như vậy?"
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Vương Vu Dạng xuất hiện.
"..." Hùng Bạch chạy biến về phòng.
Chu Dịch ngậm điếu thuốc đến ban công giặt quần áo, bước chân sải rộng như thể đang lẩn trốn.
Vương Vu Dạng chậm rãi nói một câu: "Cậu theo chú vào đây."
Chu Dịch dừng lại, không kìm được mình đi theo người đàn ông nọ vào trong.
Tác giả :
Tây Tây Đặc