Cho Em Theo Cậu!
Chương 58: Tâm lý chiếm hữu
Cậu Kiên cũng cho Út hay về Long, dù cậu bực bội khi Út sốt sắng hỏi han cậu về hắn.
Rất may là Long được cấp cứu kịp thời. Loài rắn mà Long xui xẻo “được” gặp không phải là rắn độc, nhưng cơ thể Long lại đặc biệt nhạy cảm với vết cắn của loài vật này thì phải, thế nên Long gặp phải các triệu chứng gần giống với việc trúng nọc rắn độc.
Út nghe Long đã bình an mà thở phào nhẹ nhõm.
- May quá cậu ạ, Long có mệnh hệ nào thì em áy náy lắm.
- Chẳng việc gì em phải áy náy. Nếu hắn không thách rượu anh thì anh cũng không bị dị ứng nặng thế, tất cả là do hắn tự chuốc lấy.
- Cậu nói thế sao được. Dù sao Long cũng đã muốn cứu cậu.
- Em không hiểu đâu. Anh tin chắc hắn cố tình về muộn. Chẳng qua hắn xui xẻo mà thôi. Cũng có thể hắn muốn dùng khổ nhục kế...
- Cậu này…
- Em bênh hắn chứ gì?
Út bĩu môi âu yếm nhìn cái mặt bực bội vì ghen tuông của cậu. Cậu Kiên lúc nào cũng dễ ghen thế cả, lúc nào cũng đặc biệt giữ chặt Út, vì sao thế chứ? Út phì cười nhìn nét mặt nghiêng có chút cau có của cậu.
Chiếc xe của cậu Kiên và Út tiến về ngôi biệt thự trắng quen thuộc nhưng xa cách muôn trùng với Út.
Cậu Kiên bước ra mở cửa xe cho Út rồi lại kéo tay Út vào nhà, y như cái ngày đầu tiên Út về nhà cậu. Út vẫn là ngượng ngùng bước theo cậu.
Đã mười một rưỡi, cả nhà cũng đi ngủ hết rồi. Bác Dậu ngáp ngắn ngáp dài bước ra mở cửa cho hai người.
Bác sửng sốt khi thấy cậu Kiên dắt Út về. Bác tỉnh cả ngủ, nhưng bác chẳng vui chút nào.
- Cháu chào bác…
Út bẽn lẽn lên tiếng trước vẻ mặt cau có của bác Dậu. Út hiểu bác không muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng Út cũng chẳng có cách nào khác.
- Đêm rồi, cô cậu mau đi ngủ đi.
Bác Dậu lạnh nhạt nói rồi khóa cửa lại.
Cậu Kiên tiếp tục kéo tay Út bước lên cầu thang làm tim Út đập thình thịch.
Vừa bước lên tầng hai, nhìn cửa phòng ba mẹ đã khóa, cậu kéo Út sát người cậu rồi thì thầm.
- Muộn rồi, mình đi ngủ thôi.
- Em…
Út chẳng biết nói gì. Cậu Kiên đưa Út lên tầng ba. Cậu mở cửa phòng rồi đẩy Út vào.
- Cho anh ôm một lát rồi sẽ trả em về phòng.
- …
Út cũng muốn gần cậu lắm chứ, chỉ là Út sợ thôi. Bà chủ đang ở ngay kia. Út lại chưa chào bà, chưa đối diện với bà. Giờ, Út lại trèo lên giường cậu, Út… Út không dám.
- Thôi… cậu cho em về phòng!
Út chưa nói hết câu đã thấy người nhẹ bẫng, rồi Út đỏ bừng cả mặt. Cậu Kiên vừa bồng Út vừa cúi xuống hôn lên trán, lên mũi, lên má rồi lên môi Út. Cậu bế Út ra ban công, nơi có thể dễ dàng quan sát hồ nước chứa bao kỷ niệm của hai người.
Cậu đặt Út ngồi xuống.
Trước mắt Út dường như là bóng tối nhưng lại không hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh trăng bàng bạc vẫn chiếu rọi khắp không gian. Ánh trăng ấy phản chiếu qua làn nước hồ lấp loáng làm đôi mắt Út cũng xao động theo.
Tầm mắt xa xăm của Út bỗng thu gần lại bởi gương mặt cậu Kiên đang kề sát.
Cậu mơn man hôn Út, nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn mà cậu hằng khao khát. Hạnh phúc bình yên bên Út, trong ngôi nhà với bao kỷ niệm, trước khung cảnh quen thuộc thân thương là điều cậu mong mỏi suốt bao năm.
Cậu đưa tay Út đặt lên tim mình.
- Em nên làm bác sĩ.
Út hiểu mà, Út ngượng ngùng.
- Tại sao hả cậu?
- Mà không được, em không nên như thế.
- Cậu này…
- Nếu em làm bác sĩ thì anh sẽ đi tù mất.
- Cậu nói linh tinh gì thế?
- Em không cần phải hiểu.
Cậu Kiên cười cười nhìn gương mặt chính thức không hiểu của Út.
- Em chỉ cần hiểu, không được chạm vào ai ngoài anh là được.
Có vẻ Út cũng đã hiểu ý cậu. Út lại ngượng ngùng.
- Chẳng lẽ lại thế, lỡ như em bị ngã, có ai đó đỡ em dậy thì sao?
- Không được dậy, cứ nằm yên chờ anh đến đỡ.
- Eo, thế mệt lắm cậu.
- Ừm, nếu chẳng may em gặp tai nạn thì được.
- Thế lỡ có ai ngã, em muốn đỡ họ lên thì sao?
- Chắc chắn là không được, kệ nó, nó tự dậy được.
- Lỡ họ không thể tự dậy được ấy cậu…
- Sao em cứ cãi anh thế nhỉ? Nghe rõ anh nói gì rồi đấy, sau này đừng trách anh.
Út tủm tỉm cười. Tâm lý chiếm hữu của cậu có vẻ càng ngày càng phát triển thì phải.
- Thế cậu cũng phải không được chạm vào ai ngoài em.
- Chuyện đó là đương nhiên.
- Em không tin. Chẳng phải cậu và cô Ngọc…
Út bỗng nhớ lại một vài chi tiết trong câu chuyện giữa cậu Kiên và cô Ngọc. Út chẳng muốn ghen tuông, Út hiểu cậu chỉ có Út, nhưng chẳng hiểu sao lòng Út vẫn luôn khó chịu khi nghĩ đến hai người họ. Có phải tình yêu đúng là đi kèm với lòng chiếm hữu?
Cậu Kiên bực bội khi nhắc đến tên con nhỏ Ngọc.
- Em nhắc anh mới nhớ, anh sẽ cho nó một trận, dám bịa chuyện anh chết để lừa em.
- Thôi mà cậu… quan trọng là cậu không sao cả, thế là tốt rồi.
- Em không cần quan tâm chuyện này.
- ...
- Muộn rồi, anh đưa em về phòng.
- Em… em muốn ngồi đây thêm chút nữa…
Út đỏ mặt thổ lộ với cậu làm gương mặt cậu Kiên bỗng bừng rạng rỡ.
Cậu Kiên đương nhiên hạnh phúc khi nghe vậy, tại cậu sợ Út mệt nên mới nói thế. Út đã mong ở gần cậu thì... cậu chỉ có thể ôm chặt Út vào lòng rồi thỏa sức bày tỏ tình yêu đến Út bằng những nụ hôn cho vơi bao tháng ngày mong nhớ mà thôi.
Rất may là Long được cấp cứu kịp thời. Loài rắn mà Long xui xẻo “được” gặp không phải là rắn độc, nhưng cơ thể Long lại đặc biệt nhạy cảm với vết cắn của loài vật này thì phải, thế nên Long gặp phải các triệu chứng gần giống với việc trúng nọc rắn độc.
Út nghe Long đã bình an mà thở phào nhẹ nhõm.
- May quá cậu ạ, Long có mệnh hệ nào thì em áy náy lắm.
- Chẳng việc gì em phải áy náy. Nếu hắn không thách rượu anh thì anh cũng không bị dị ứng nặng thế, tất cả là do hắn tự chuốc lấy.
- Cậu nói thế sao được. Dù sao Long cũng đã muốn cứu cậu.
- Em không hiểu đâu. Anh tin chắc hắn cố tình về muộn. Chẳng qua hắn xui xẻo mà thôi. Cũng có thể hắn muốn dùng khổ nhục kế...
- Cậu này…
- Em bênh hắn chứ gì?
Út bĩu môi âu yếm nhìn cái mặt bực bội vì ghen tuông của cậu. Cậu Kiên lúc nào cũng dễ ghen thế cả, lúc nào cũng đặc biệt giữ chặt Út, vì sao thế chứ? Út phì cười nhìn nét mặt nghiêng có chút cau có của cậu.
Chiếc xe của cậu Kiên và Út tiến về ngôi biệt thự trắng quen thuộc nhưng xa cách muôn trùng với Út.
Cậu Kiên bước ra mở cửa xe cho Út rồi lại kéo tay Út vào nhà, y như cái ngày đầu tiên Út về nhà cậu. Út vẫn là ngượng ngùng bước theo cậu.
Đã mười một rưỡi, cả nhà cũng đi ngủ hết rồi. Bác Dậu ngáp ngắn ngáp dài bước ra mở cửa cho hai người.
Bác sửng sốt khi thấy cậu Kiên dắt Út về. Bác tỉnh cả ngủ, nhưng bác chẳng vui chút nào.
- Cháu chào bác…
Út bẽn lẽn lên tiếng trước vẻ mặt cau có của bác Dậu. Út hiểu bác không muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng Út cũng chẳng có cách nào khác.
- Đêm rồi, cô cậu mau đi ngủ đi.
Bác Dậu lạnh nhạt nói rồi khóa cửa lại.
Cậu Kiên tiếp tục kéo tay Út bước lên cầu thang làm tim Út đập thình thịch.
Vừa bước lên tầng hai, nhìn cửa phòng ba mẹ đã khóa, cậu kéo Út sát người cậu rồi thì thầm.
- Muộn rồi, mình đi ngủ thôi.
- Em…
Út chẳng biết nói gì. Cậu Kiên đưa Út lên tầng ba. Cậu mở cửa phòng rồi đẩy Út vào.
- Cho anh ôm một lát rồi sẽ trả em về phòng.
- …
Út cũng muốn gần cậu lắm chứ, chỉ là Út sợ thôi. Bà chủ đang ở ngay kia. Út lại chưa chào bà, chưa đối diện với bà. Giờ, Út lại trèo lên giường cậu, Út… Út không dám.
- Thôi… cậu cho em về phòng!
Út chưa nói hết câu đã thấy người nhẹ bẫng, rồi Út đỏ bừng cả mặt. Cậu Kiên vừa bồng Út vừa cúi xuống hôn lên trán, lên mũi, lên má rồi lên môi Út. Cậu bế Út ra ban công, nơi có thể dễ dàng quan sát hồ nước chứa bao kỷ niệm của hai người.
Cậu đặt Út ngồi xuống.
Trước mắt Út dường như là bóng tối nhưng lại không hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh trăng bàng bạc vẫn chiếu rọi khắp không gian. Ánh trăng ấy phản chiếu qua làn nước hồ lấp loáng làm đôi mắt Út cũng xao động theo.
Tầm mắt xa xăm của Út bỗng thu gần lại bởi gương mặt cậu Kiên đang kề sát.
Cậu mơn man hôn Út, nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn mà cậu hằng khao khát. Hạnh phúc bình yên bên Út, trong ngôi nhà với bao kỷ niệm, trước khung cảnh quen thuộc thân thương là điều cậu mong mỏi suốt bao năm.
Cậu đưa tay Út đặt lên tim mình.
- Em nên làm bác sĩ.
Út hiểu mà, Út ngượng ngùng.
- Tại sao hả cậu?
- Mà không được, em không nên như thế.
- Cậu này…
- Nếu em làm bác sĩ thì anh sẽ đi tù mất.
- Cậu nói linh tinh gì thế?
- Em không cần phải hiểu.
Cậu Kiên cười cười nhìn gương mặt chính thức không hiểu của Út.
- Em chỉ cần hiểu, không được chạm vào ai ngoài anh là được.
Có vẻ Út cũng đã hiểu ý cậu. Út lại ngượng ngùng.
- Chẳng lẽ lại thế, lỡ như em bị ngã, có ai đó đỡ em dậy thì sao?
- Không được dậy, cứ nằm yên chờ anh đến đỡ.
- Eo, thế mệt lắm cậu.
- Ừm, nếu chẳng may em gặp tai nạn thì được.
- Thế lỡ có ai ngã, em muốn đỡ họ lên thì sao?
- Chắc chắn là không được, kệ nó, nó tự dậy được.
- Lỡ họ không thể tự dậy được ấy cậu…
- Sao em cứ cãi anh thế nhỉ? Nghe rõ anh nói gì rồi đấy, sau này đừng trách anh.
Út tủm tỉm cười. Tâm lý chiếm hữu của cậu có vẻ càng ngày càng phát triển thì phải.
- Thế cậu cũng phải không được chạm vào ai ngoài em.
- Chuyện đó là đương nhiên.
- Em không tin. Chẳng phải cậu và cô Ngọc…
Út bỗng nhớ lại một vài chi tiết trong câu chuyện giữa cậu Kiên và cô Ngọc. Út chẳng muốn ghen tuông, Út hiểu cậu chỉ có Út, nhưng chẳng hiểu sao lòng Út vẫn luôn khó chịu khi nghĩ đến hai người họ. Có phải tình yêu đúng là đi kèm với lòng chiếm hữu?
Cậu Kiên bực bội khi nhắc đến tên con nhỏ Ngọc.
- Em nhắc anh mới nhớ, anh sẽ cho nó một trận, dám bịa chuyện anh chết để lừa em.
- Thôi mà cậu… quan trọng là cậu không sao cả, thế là tốt rồi.
- Em không cần quan tâm chuyện này.
- ...
- Muộn rồi, anh đưa em về phòng.
- Em… em muốn ngồi đây thêm chút nữa…
Út đỏ mặt thổ lộ với cậu làm gương mặt cậu Kiên bỗng bừng rạng rỡ.
Cậu Kiên đương nhiên hạnh phúc khi nghe vậy, tại cậu sợ Út mệt nên mới nói thế. Út đã mong ở gần cậu thì... cậu chỉ có thể ôm chặt Út vào lòng rồi thỏa sức bày tỏ tình yêu đến Út bằng những nụ hôn cho vơi bao tháng ngày mong nhớ mà thôi.
Tác giả :
Nàng Bun