Cho Em Mượn Bờ Vai Anh
Chương 6:
Edit: Gấu bụng bự, Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
Mượn lần
Gấu bụng bự: hôm nay Gấu không vui, đăng hai chương luôn cho ae nhớ
———————————
Bàn tay thon dài của Lục Duyên Bạch cầm giáo án, nhàn nhạt gật đầu nói với nam sinh:
"Ừm."
Từ Diệp Vũ cầm tay nắm cửa sững sờ đứng đó: "......"
Hướng Vi cũng cảm thấy thời gian như ngừng lại, đứng yên đó không dám quay đầu
Lục Duyên Bạch nhìn hai người đang giả làm đà điểu trước mặt, anh dừng bước, giọng nói tựa như mùa xuân: "Đứng ở cửa làm gì?"
Thấy không thể làm đà điểu được nữa, Từ Diệp Vũ quay đầu lại, mạnh dạn trả lời: "À......"
Lục Duyên Bạch lặng yên chờ cô nói hết.
Từ Diệp Vũ khẽ cười lộ ra chiếc răng màu trắng nhỏ xinh xinh:
"Lời chúng em vừa nói thầy có nghe thấy... không?"
Anh nghiêng đầu, trong mắt vẫn không gợn sóng: "Vừa mới nói gì?"
Xem ra anh không nghe được những lời rác rưởi mà mình vừa mới nói, Từ Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm, liếm môi, lại có chút vụng về giống động vật nhỏ nào đó.
Cô nói: "Bọn em không có chỗ ngồi."
Lục Duyên Bạch nhìn vào trong lớp học, trong mắt xuất hiện sự lạnh lùng như thường ngày.
Cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống này, trước đây không rõ các sinh viên nhờ người khác lấy chỗ như nào, khi lên lớp mới phát hiện chỗ đã được mọi người chiếm từ vài giờ trước.
Cho dù anh có lợi hại thế nào, cũng không thể biến ra được mấy chỗ trống.
Hướng Vi thấy Lục Duyên Bạch không nói gì, quay đầu lại nói với Từ Diệp Vũ: "Nam sinh kia đã nói rồi, lần trước là do bọn mình may mắn, đúng lúc mấy người chiếm chỗ có việc phải đi nên mới có chỗ, lần này chắc chắn sẽ......"
"Có chỗ này!" Nam sinh kia bỗng nhiên mở miệng nói.
Từ Diệp Vũ thò đầu vào: "Chỗ nào?"
Không phải thêm cho cô hai chỗ cạnh bục giảng chứ
Nam sinh kia gãi đầu: "Tôi, tôi lần trước thấy hai cậu đến muộn, mà lần nào cũng thấy đến chắc là sinh viên học khoá cố định, nhưng trước kia đều có người giúp lấy chỗ cho nên không biết tình huống này. Tôi cảm thấy hôm nay hai cậu cũng sẽ tới, chắc không có chỗ ngồi, nên tôi thuận tiện giành chỗ giúp hai cậu."
Từ Diệp Vũ có chút sợ hãi: "Thật tốt, vậy cậu có thêm dịch vụ kinh doanh chỗ ngồi sao?"
Nam sinh bị cô nhìn chằm chằm, ngay lập tức lúng túng đỏ mặt: "Không...... Không phải, chỉ là giúp một chút, hỗ trợ mà thôi."
"Là kinh doanh cũng không thành vấn đề, cuối cùng cũng giúp chúng ta mở con đường giữa nơi máu me của đại quân đang chém giết nhau" Từ Diệp Vũ cảm thấy cậu ta có vẻ thẹn thùng: "Không sao, bạn tôi có tiền."
Hướng Vi:?
"Mọi người đều nói bạn bè là phải hỗ trợ, cậu sao lại thô tục giống bà già vậy?"
Từ Diệp Vũ:?
Hướng Vi mỉm cười với nam sinh: "Chỗ ở đâu? Đi, chúng ta đi vào thôi."
Nam sinh cười toe toét, nói: "Được."
Hướng Vi theo nam sinh đi phía trước, Từ Diệp Vũ cũng định đuổi theo, chớp mắt một cái xoay người, cô cảm thấy mình bỏ rơi Lục Duyên Bạch như vậy có vẻ không hay lắm, vì thế cô quay lại đi tới trước mặt Lục Duyên Bạch.
Ánh mắt người đàn ông sâu sắc đối mặt với cô, lông mày cau lại thành đường chữ xuyên ở giữa, như đang muốn hỏi cô, còn có chuyện gì?
Đại não của cô xoay chuyển, nhướng mắt lên, ánh sáng tràn vào trong mắt, hiện lên dưới đáy mắt hai điểm sáng nho nhỏ
Cô chỉ chỉ sau lưng: "Giáo sư, em đi trước đây ——"
Như muốn làm cho người ở lại cảm giác an toàn, vì thế thoải mái thông báo một tiếng —— sợ anh không biết em ở nơi nào sẽ sốt ruột, em sẽ lập tức đi trước, anh đừng chạy đi đâu, chờ em xong rồi sẽ đi tìm anh.
Giọng điệu có hơi chút...... Nói không rõ, hình như có chút cưng chiều.
Lục Duyên Bạch: "......"
Anh không ngờ rằng, ngay cả khi vào lớp cô cũng phải báo cho anh.
Anh chưa gặp qua sinh viên nào như vậy cả.
Cả người anh rõ ràng cứng đờ ra, nhưng rất nhanh khôi phục lại biểu cảm bình thường.
Lục Duyên Bạch gật đầu, nói: "Ừ, đi thôi."
Nhận được câu trả lời, Từ Diệp Vũ quay đầu, đôi môi hé nở nụ cười, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, mái tóc đong đưa trong không trung
Toàn bộ phòng học chỉ còn một chỗ trống, Từ Diệp Vũ tìm thấy rất nhanh.
Khi ngồi vào chỗ, còn nghe thấy nam sinh kia đang giảng cho Hướng Vi về môn học.
"Bởi vì người tới nghe giảng quá nhiều, để tránh cho các bạn trong lớp không chiếm được chỗ, thầy có một quy tắc, là người dự thính không thể quá nhiều, nếu nhóm thứ ba đầy thì không thể thêm người được nữa, bởi vì nếu thêm thì sinh viên khóa này sẽ không có chỗ mà ngồi."
Từ Diệp Vũ nhìn thấy, phát hiện ra nam sinh này và bọn cô, quả nhiên đều ngồi ở nhóm ba.
"Có thể đưa ra quy tắc như vậy, thì chuyện chiếm chỗ thật sự gian khổ," Từ Diệp Vũ nói, "Cảm ơn bạn cùng lớp nhé."
Hướng Vi cũng phụ họa nói: "Cậu đúng là người tốt, chúng ta vốn không quen biết mà cậu vẫn lấy chỗ giúp bọn tôi, cậu thực sự có lòng."
Ánh mắt nam sinh có chút lấp lánh: "Không, không có gì."
Từ Diệp Vũ gật đầu: "Dù sao chăm sóc người già bệnh tật là trách nhiệm của mỗi người."
Nam sinh có chút nghi hoặc: "...... người già bệnh tật?"
Hướng Vi chỉ đầu Từ Diệp Vũ, kiểu như "Không thể nói", che miệng nhỏ giọng nói:
"Não tàn cũng coi như là bệnh tật chứ sao."
Từ Diệp Vũ không cam lòng yếu thế, phản ứng lại rất nhanh: "Cậu cũng vậy, người già bệnh tật lại còn nhược trí."
Hướng Vi: "Tớ cảm thấy cậu còn nghiêm trọng hơn so với tớ."
Giọng Từ Diệp Vũ hơi rùng mình: "Cậu nói cái gì ——"
Hướng Vi cũng giả vờ rùng mình: "Như thế nào?"
"...... tớ đều yêu cậu." Từ Diệp Vũ híp mắt, nở nụ cười dịu dàng vô hại với người và động vật.
Còn mười phút nữa mới bắt đầu tiết học, Từ Diệp Vũ xoay bút rồi bắt đầu suy nghĩ, hoàn toàn rơi vào những ý tưởng sáng tạo của mình.
Bên kia nam sinh đang nói chuyện rất vui vẻ với Hướng Vi, cuối cùng, nam sinh kia vẫn còn chưa nói hết.
"Tiết của giáo sư thật sự rất khó chiếm, các cậu không biết chứ, kỳ thật trước kia bọn tôi không học trong lớp này, nhưng vì quá nhiều người muốn nghe giảng, nên chúng tôi mới đổi đến phòng lớn hơn."
"Lớp của giáo sư Lục được hoan nghênh như vậy à?"
"Là người được hoan nghênh, vừa đẹp người giảng bài lại xuất sắc, như thế này ai mà không muốn học."
Nam sinh lại nói: "Để lấy được chỗ trong lớp, chúng tôi còn đặc biệt xây dựng một nhóm sinh viên chuyên để lấy chỗ, nhìn cậu không có nhiều thời gian, không bằng vào nhóm để hỗ trợ lẫn nhau, nhiều người muốn vào còn không được đâu."
Thừa dịp nam sinh đang tìm số nhóm, Hướng Vi lấy điện thoại ra, Từ Diệp Vũ thấy thế kêu một tiếng
Hướng Vi:?
Từ Diệp Vũ chụm tay lại ở bên môi, thì thầm: "Cậu mới ngồi được bao lâu, cậu ta chắc muốn lấy số điện thoại của cậu đấy."
Hướng Vi: "Không phải thêm vào trong nhóm sao, để tớ thêm cả cậu vào."
Từ Diệp Vũ thở dài một hơi, giống như nhìn thấu hồng trần: "Đây là kịch bản, để cách liên lạc với cậu, bước tiếp theo là muốn số điện thoại. cậu nghĩ lại xem, người ta không quen biết gì với mình, chắc chắn phải có lý do mới giành chỗ chứ, hơn nữa tớ thấy hai người trò chuyện rất hợp ý."
"......"
"Lúc nói đến số điện thoại tớ đã nghĩ đến rồi. "Bạn học à, đang trong lớp nên không tiện nói chuyện, cho mình số để gọi cho bạn được không. Đúng rồi, mình nghe nói có một quán cà phê gần trường rất yên tĩnh, thích hợp để thảo luận về việc học, chúng ta rảnh thì đi nhé." Đầu tiên là quán cà phê, sau đó là công viên trò chơi, cuối cùng là......"
Hướng Vi: "Cậu, con mẹ nó, suy diễn đâu ra lắm vậy?"
Từ Diệp Vũ chỉnh vạt áo: "Mình không suy diễn như thế, thì làm sao có thể viết tiểu thuyết được."
Từ Diệp Vũ lại tiếp tục nói: "Cậu không tin chuyện đấy, tớ có nhiều kinh nghiệm rồi."
Hướng Vi: "Tớ biết cậu lớn lên xinh đẹp nên thường xuyên bị làm phiền."
"Tầm thường," Từ Diệp Vũ nói, "Tớ là một nhà văn, suy đoán câu chuyện phát triển như thế nào là trách nhiệm của tớ."
Hướng Vi: "Phải, tuy rằng hai năm đã không viết ra được bộ nào."
"......"
Kết thúc buổi học, lúc đi ra khỏi trường đại học L, Từ Diệp Vũ lướt Weibo, thấy có lễ hội bóng bay ở Jiangan gần đó.
Hướng Vi tất nhiên đã bị cô nàng kéo đi xem lễ hội bóng bay.
Hai người đi dạo xung quanh, Từ Diệp Vũ đột nhiên nói: "Trước kia tớ cũng từng viết một câu chuyện, là ở lễ hội bóng. Nữ chính cầm quả bóng phát sáng lên......"
"Ở đâu có bóng phát sáng nhỉ?" Hướng Vi giương mắt tìm.
"Có thể tự mình làm."
Hướng Vi: "Cậu cho rằng đang tham gia chương trình "Tôi thích sáng tạo" à?"
"Cậu không tin à?" Từ Diệp Vũ xắn tay áo: "Tớ làm cho cậu xem."
Mua một quả bóng trong suốt, lại mua một chuõi đèn LED nhỏ, chủ quán tặng mấy miếng dán dạ quang.
Từ Diệp Vũ treo bóng lên, lấy miếng dán cố định một chút, kéo bóng lên, trông nó thật sự giống như một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Hướng Vi chắp tay thi lễ: "Bái phục, cậu thật lợi hại, tớ cam bái hạ phong*."
*cam bái hạ phong: thua một cách thuyết phục
Hai người cầm bóng đi xa, cũng tại gần đó xuất hiện bốn người.
Mẹ Lục dắt Lục Uyển Nghi đi ở phía trước, Lục Duyên Bạch cùng cha Lục song song theo sau.
Mẹ Lục oán trách nói: "Đều tại con cứ đòi đi xem cái lễ hội bóng này, làm cho anh con không được nghỉ ngơi sau tiết dạy kìa."
"Con đang giúp anh ý thư giãn mệt mỏi sau buổi học mà" Lục Uyển Nghi nói, "Người một nhà quan trọng nhất chính là ở cùng nhau, rồi cùng nhau vui chơi."
Lục Duyên Bạch cũng nói: "Anh cũng không biết có lễ hội, em thấy ở đâu vậy?"
"Á...... Thấy một tác giả khen ngợi trên Weibo, Lục Uyển Nghi cười tủm tỉm, "Anh ơi, anh nói xem nơi này có bóng phát sáng không?"
"Muốn mấy cái loại bóng kỳ quái như vậy làm gì," Lục Duyên Bạch nhướng mày lên, "Chắc không bán đâu."
Lục Uyển Nghi quay đầu lại: "Được rồi."
Nhưng một lát sau, mắt cô nàng sáng lên, gần như nhảy dựng lên: "Mọi người nhìn kìa, bên kia! Thật sự có!"
Lục Duyên Bạch nhìn theo hướng cô bé chỉ, bóng đêm kéo dài xuống, những quả bóng lấp ló trong sương mù, một dáng người mảnh khảnh đang đưa hai tay ra đỡ eo, quả bóng phát sáng đang cầm ở đầu ngón tay như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Từ xa, Từ Diệp Vũ kéo quả bóng đang buôc vào ngón áp út xuống, mở miệng nói: "Nữ chính của mình đang cầm bóng như này thì gặp được nam chính, cậu nói tớ quay đầu lại có thể nhìn thấy giáo sư Lục không?"
"Sẽ không."
Hướng Vi vỗ vai cô: "Mình đề nghị bạn hãy đi ngủ đi, như vậy sẽ nhanh hơn, trong mơ cái gì cũng có."
Từ Diệp Vũ không quay đầu lại, bước nhanh hơn: "Đi thôi."
"Làm gì?"
"Về nằm mơ."
Hướng Vi xì một tiếng.
Vào tiết tự học buổi tối thứ sáu, Lục Duyên Bạch nói Từ Diệp Vũ học bù thêm ngày thứ bẩy và chủ nhật, tương đương với việc tuần này cô có thể gặp anh ba lần.
Ngày hôm sau, Từ Diệp Vũ "Trái tim như mũi tên", sáng sớm đã chuẩn bị mọi thứ, đi gặp Lục Duyên Bạch.
Hướng Vi nhìn cô: "Hôm nay sao lại đi sớm thế?"
Từ Diệp Vũ liếm môi: "Muốn cùng anh ấy gặp gỡ vui sướng trong văn phòng."
(Beta: Câu này sao tui nghe nó cứ đen đen:v, hay do tui nghĩ nhiều rồi??)
Không biết vì sao, không được gặp anh ở lễ hội tối qua, luôn cảm thấy buồn bã mất mát, hôm nay rất muốn gặp mặt anh.
Cô cất bút mới mua vào cặp sách, 5 giờ đã đi rồi.
Cô tới rất sớm, lúc đến, cửa văn phòng vẫn đóng chặt.
Sau khi đợi khoảng 10 phút, bóng dáng của người đàn ông mới xuất hiện ở hành lang.
Cô giơ tay chào hỏi: "Giáo sư Lục!"
Lục Duyên Bạch đi tới, đôi mắt sâu thẳm, nhàn nhạt hỏi: "Sao hôm nay tới sớm vậy?"
Bởi vì muốn gặp anh.
Từ Diệp Vũ ho một tiếng, dễ dàng tìm được một lý do đàng hoàng: "Hôm qua khi em về có đi vào cửa hàng văn phòng phẩm, mua được một cái bút thần kỳ hôm nay muốn đến chia sẻ với thầy."
"Bút thần kỳ?" Người đàn ông nheo mắt nhíu mày, giống như chưa từng nghe thấy cái tên này
Từ Diệp Vũ gật đầu, vào văn phòng, liền làm thử cho anh xem.
Cô lấy cuốn sổ ra, ngón tay trắng muốt cầm lấy cây bút, trên quyển sách xuất hiện một đường huỳnh quang dài
Nói là "Bút Thần Kì" có hơi quá, chỉ là bên trong bút có thêm bột phấn vàng, dưới ánh đèn, phần đánh dấu được sáng lên vô cùng đẹp mắt.
Các cô gái thường hay bị hấp dẫn bởi những đồ vật đẹp mắt này, có thêm sự khác biệt nên nhớ hơn một chút, cho nên gọi "thần kì".
Lục Duyên Bạch thấy cô nhiệt tình mà biểu diễn cho mình xem, viết một dòng thật dài trên cuốn sổ tay của mình.
Anh nghĩ rằng đằng sau sẽ xuất hiện thêm cảnh đẹp nào nữa, vì thế liền đợi, nhưng, nhìn một lúc lâu, cũng không thấy gì xảy ra
Trước ánh mắt mong chờ của cô, Lục Duyên Bạch không nhìn thấy gì vẫn cất giọng nói.
"Có khác gì với bút bình thường không?"
"......"
Từ Diệp Vũ bị hỏi đến nghẹn họng.
Bột vàng đẹp như vậy mà giáo sư không thấy gì sao?
Chẳng qua, ở trong mắt đàn ông tất cả các thỏi son đều cùng một màu, nên có thể hiểu được tại sao không nhìn thấy bột vàng......
"Cũng, cũng không có gì khác nhau, chỉ phát sáng lên thôi."
Cô lấy sách để dưới mắt mình, nhẹ nhàng lắc cổ tay.
Lông mi chớp chớp, bột vàng trong bút như rơi trong mắt cô, dưới ánh đèn lấp lánh không ngừng, thành từng vòng ánh sáng.
"Thầy xem, builing builing đấy."
Beta: Doãn Uyển Du
Mượn lần
Gấu bụng bự: hôm nay Gấu không vui, đăng hai chương luôn cho ae nhớ
———————————
Bàn tay thon dài của Lục Duyên Bạch cầm giáo án, nhàn nhạt gật đầu nói với nam sinh:
"Ừm."
Từ Diệp Vũ cầm tay nắm cửa sững sờ đứng đó: "......"
Hướng Vi cũng cảm thấy thời gian như ngừng lại, đứng yên đó không dám quay đầu
Lục Duyên Bạch nhìn hai người đang giả làm đà điểu trước mặt, anh dừng bước, giọng nói tựa như mùa xuân: "Đứng ở cửa làm gì?"
Thấy không thể làm đà điểu được nữa, Từ Diệp Vũ quay đầu lại, mạnh dạn trả lời: "À......"
Lục Duyên Bạch lặng yên chờ cô nói hết.
Từ Diệp Vũ khẽ cười lộ ra chiếc răng màu trắng nhỏ xinh xinh:
"Lời chúng em vừa nói thầy có nghe thấy... không?"
Anh nghiêng đầu, trong mắt vẫn không gợn sóng: "Vừa mới nói gì?"
Xem ra anh không nghe được những lời rác rưởi mà mình vừa mới nói, Từ Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm, liếm môi, lại có chút vụng về giống động vật nhỏ nào đó.
Cô nói: "Bọn em không có chỗ ngồi."
Lục Duyên Bạch nhìn vào trong lớp học, trong mắt xuất hiện sự lạnh lùng như thường ngày.
Cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống này, trước đây không rõ các sinh viên nhờ người khác lấy chỗ như nào, khi lên lớp mới phát hiện chỗ đã được mọi người chiếm từ vài giờ trước.
Cho dù anh có lợi hại thế nào, cũng không thể biến ra được mấy chỗ trống.
Hướng Vi thấy Lục Duyên Bạch không nói gì, quay đầu lại nói với Từ Diệp Vũ: "Nam sinh kia đã nói rồi, lần trước là do bọn mình may mắn, đúng lúc mấy người chiếm chỗ có việc phải đi nên mới có chỗ, lần này chắc chắn sẽ......"
"Có chỗ này!" Nam sinh kia bỗng nhiên mở miệng nói.
Từ Diệp Vũ thò đầu vào: "Chỗ nào?"
Không phải thêm cho cô hai chỗ cạnh bục giảng chứ
Nam sinh kia gãi đầu: "Tôi, tôi lần trước thấy hai cậu đến muộn, mà lần nào cũng thấy đến chắc là sinh viên học khoá cố định, nhưng trước kia đều có người giúp lấy chỗ cho nên không biết tình huống này. Tôi cảm thấy hôm nay hai cậu cũng sẽ tới, chắc không có chỗ ngồi, nên tôi thuận tiện giành chỗ giúp hai cậu."
Từ Diệp Vũ có chút sợ hãi: "Thật tốt, vậy cậu có thêm dịch vụ kinh doanh chỗ ngồi sao?"
Nam sinh bị cô nhìn chằm chằm, ngay lập tức lúng túng đỏ mặt: "Không...... Không phải, chỉ là giúp một chút, hỗ trợ mà thôi."
"Là kinh doanh cũng không thành vấn đề, cuối cùng cũng giúp chúng ta mở con đường giữa nơi máu me của đại quân đang chém giết nhau" Từ Diệp Vũ cảm thấy cậu ta có vẻ thẹn thùng: "Không sao, bạn tôi có tiền."
Hướng Vi:?
"Mọi người đều nói bạn bè là phải hỗ trợ, cậu sao lại thô tục giống bà già vậy?"
Từ Diệp Vũ:?
Hướng Vi mỉm cười với nam sinh: "Chỗ ở đâu? Đi, chúng ta đi vào thôi."
Nam sinh cười toe toét, nói: "Được."
Hướng Vi theo nam sinh đi phía trước, Từ Diệp Vũ cũng định đuổi theo, chớp mắt một cái xoay người, cô cảm thấy mình bỏ rơi Lục Duyên Bạch như vậy có vẻ không hay lắm, vì thế cô quay lại đi tới trước mặt Lục Duyên Bạch.
Ánh mắt người đàn ông sâu sắc đối mặt với cô, lông mày cau lại thành đường chữ xuyên ở giữa, như đang muốn hỏi cô, còn có chuyện gì?
Đại não của cô xoay chuyển, nhướng mắt lên, ánh sáng tràn vào trong mắt, hiện lên dưới đáy mắt hai điểm sáng nho nhỏ
Cô chỉ chỉ sau lưng: "Giáo sư, em đi trước đây ——"
Như muốn làm cho người ở lại cảm giác an toàn, vì thế thoải mái thông báo một tiếng —— sợ anh không biết em ở nơi nào sẽ sốt ruột, em sẽ lập tức đi trước, anh đừng chạy đi đâu, chờ em xong rồi sẽ đi tìm anh.
Giọng điệu có hơi chút...... Nói không rõ, hình như có chút cưng chiều.
Lục Duyên Bạch: "......"
Anh không ngờ rằng, ngay cả khi vào lớp cô cũng phải báo cho anh.
Anh chưa gặp qua sinh viên nào như vậy cả.
Cả người anh rõ ràng cứng đờ ra, nhưng rất nhanh khôi phục lại biểu cảm bình thường.
Lục Duyên Bạch gật đầu, nói: "Ừ, đi thôi."
Nhận được câu trả lời, Từ Diệp Vũ quay đầu, đôi môi hé nở nụ cười, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, mái tóc đong đưa trong không trung
Toàn bộ phòng học chỉ còn một chỗ trống, Từ Diệp Vũ tìm thấy rất nhanh.
Khi ngồi vào chỗ, còn nghe thấy nam sinh kia đang giảng cho Hướng Vi về môn học.
"Bởi vì người tới nghe giảng quá nhiều, để tránh cho các bạn trong lớp không chiếm được chỗ, thầy có một quy tắc, là người dự thính không thể quá nhiều, nếu nhóm thứ ba đầy thì không thể thêm người được nữa, bởi vì nếu thêm thì sinh viên khóa này sẽ không có chỗ mà ngồi."
Từ Diệp Vũ nhìn thấy, phát hiện ra nam sinh này và bọn cô, quả nhiên đều ngồi ở nhóm ba.
"Có thể đưa ra quy tắc như vậy, thì chuyện chiếm chỗ thật sự gian khổ," Từ Diệp Vũ nói, "Cảm ơn bạn cùng lớp nhé."
Hướng Vi cũng phụ họa nói: "Cậu đúng là người tốt, chúng ta vốn không quen biết mà cậu vẫn lấy chỗ giúp bọn tôi, cậu thực sự có lòng."
Ánh mắt nam sinh có chút lấp lánh: "Không, không có gì."
Từ Diệp Vũ gật đầu: "Dù sao chăm sóc người già bệnh tật là trách nhiệm của mỗi người."
Nam sinh có chút nghi hoặc: "...... người già bệnh tật?"
Hướng Vi chỉ đầu Từ Diệp Vũ, kiểu như "Không thể nói", che miệng nhỏ giọng nói:
"Não tàn cũng coi như là bệnh tật chứ sao."
Từ Diệp Vũ không cam lòng yếu thế, phản ứng lại rất nhanh: "Cậu cũng vậy, người già bệnh tật lại còn nhược trí."
Hướng Vi: "Tớ cảm thấy cậu còn nghiêm trọng hơn so với tớ."
Giọng Từ Diệp Vũ hơi rùng mình: "Cậu nói cái gì ——"
Hướng Vi cũng giả vờ rùng mình: "Như thế nào?"
"...... tớ đều yêu cậu." Từ Diệp Vũ híp mắt, nở nụ cười dịu dàng vô hại với người và động vật.
Còn mười phút nữa mới bắt đầu tiết học, Từ Diệp Vũ xoay bút rồi bắt đầu suy nghĩ, hoàn toàn rơi vào những ý tưởng sáng tạo của mình.
Bên kia nam sinh đang nói chuyện rất vui vẻ với Hướng Vi, cuối cùng, nam sinh kia vẫn còn chưa nói hết.
"Tiết của giáo sư thật sự rất khó chiếm, các cậu không biết chứ, kỳ thật trước kia bọn tôi không học trong lớp này, nhưng vì quá nhiều người muốn nghe giảng, nên chúng tôi mới đổi đến phòng lớn hơn."
"Lớp của giáo sư Lục được hoan nghênh như vậy à?"
"Là người được hoan nghênh, vừa đẹp người giảng bài lại xuất sắc, như thế này ai mà không muốn học."
Nam sinh lại nói: "Để lấy được chỗ trong lớp, chúng tôi còn đặc biệt xây dựng một nhóm sinh viên chuyên để lấy chỗ, nhìn cậu không có nhiều thời gian, không bằng vào nhóm để hỗ trợ lẫn nhau, nhiều người muốn vào còn không được đâu."
Thừa dịp nam sinh đang tìm số nhóm, Hướng Vi lấy điện thoại ra, Từ Diệp Vũ thấy thế kêu một tiếng
Hướng Vi:?
Từ Diệp Vũ chụm tay lại ở bên môi, thì thầm: "Cậu mới ngồi được bao lâu, cậu ta chắc muốn lấy số điện thoại của cậu đấy."
Hướng Vi: "Không phải thêm vào trong nhóm sao, để tớ thêm cả cậu vào."
Từ Diệp Vũ thở dài một hơi, giống như nhìn thấu hồng trần: "Đây là kịch bản, để cách liên lạc với cậu, bước tiếp theo là muốn số điện thoại. cậu nghĩ lại xem, người ta không quen biết gì với mình, chắc chắn phải có lý do mới giành chỗ chứ, hơn nữa tớ thấy hai người trò chuyện rất hợp ý."
"......"
"Lúc nói đến số điện thoại tớ đã nghĩ đến rồi. "Bạn học à, đang trong lớp nên không tiện nói chuyện, cho mình số để gọi cho bạn được không. Đúng rồi, mình nghe nói có một quán cà phê gần trường rất yên tĩnh, thích hợp để thảo luận về việc học, chúng ta rảnh thì đi nhé." Đầu tiên là quán cà phê, sau đó là công viên trò chơi, cuối cùng là......"
Hướng Vi: "Cậu, con mẹ nó, suy diễn đâu ra lắm vậy?"
Từ Diệp Vũ chỉnh vạt áo: "Mình không suy diễn như thế, thì làm sao có thể viết tiểu thuyết được."
Từ Diệp Vũ lại tiếp tục nói: "Cậu không tin chuyện đấy, tớ có nhiều kinh nghiệm rồi."
Hướng Vi: "Tớ biết cậu lớn lên xinh đẹp nên thường xuyên bị làm phiền."
"Tầm thường," Từ Diệp Vũ nói, "Tớ là một nhà văn, suy đoán câu chuyện phát triển như thế nào là trách nhiệm của tớ."
Hướng Vi: "Phải, tuy rằng hai năm đã không viết ra được bộ nào."
"......"
Kết thúc buổi học, lúc đi ra khỏi trường đại học L, Từ Diệp Vũ lướt Weibo, thấy có lễ hội bóng bay ở Jiangan gần đó.
Hướng Vi tất nhiên đã bị cô nàng kéo đi xem lễ hội bóng bay.
Hai người đi dạo xung quanh, Từ Diệp Vũ đột nhiên nói: "Trước kia tớ cũng từng viết một câu chuyện, là ở lễ hội bóng. Nữ chính cầm quả bóng phát sáng lên......"
"Ở đâu có bóng phát sáng nhỉ?" Hướng Vi giương mắt tìm.
"Có thể tự mình làm."
Hướng Vi: "Cậu cho rằng đang tham gia chương trình "Tôi thích sáng tạo" à?"
"Cậu không tin à?" Từ Diệp Vũ xắn tay áo: "Tớ làm cho cậu xem."
Mua một quả bóng trong suốt, lại mua một chuõi đèn LED nhỏ, chủ quán tặng mấy miếng dán dạ quang.
Từ Diệp Vũ treo bóng lên, lấy miếng dán cố định một chút, kéo bóng lên, trông nó thật sự giống như một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Hướng Vi chắp tay thi lễ: "Bái phục, cậu thật lợi hại, tớ cam bái hạ phong*."
*cam bái hạ phong: thua một cách thuyết phục
Hai người cầm bóng đi xa, cũng tại gần đó xuất hiện bốn người.
Mẹ Lục dắt Lục Uyển Nghi đi ở phía trước, Lục Duyên Bạch cùng cha Lục song song theo sau.
Mẹ Lục oán trách nói: "Đều tại con cứ đòi đi xem cái lễ hội bóng này, làm cho anh con không được nghỉ ngơi sau tiết dạy kìa."
"Con đang giúp anh ý thư giãn mệt mỏi sau buổi học mà" Lục Uyển Nghi nói, "Người một nhà quan trọng nhất chính là ở cùng nhau, rồi cùng nhau vui chơi."
Lục Duyên Bạch cũng nói: "Anh cũng không biết có lễ hội, em thấy ở đâu vậy?"
"Á...... Thấy một tác giả khen ngợi trên Weibo, Lục Uyển Nghi cười tủm tỉm, "Anh ơi, anh nói xem nơi này có bóng phát sáng không?"
"Muốn mấy cái loại bóng kỳ quái như vậy làm gì," Lục Duyên Bạch nhướng mày lên, "Chắc không bán đâu."
Lục Uyển Nghi quay đầu lại: "Được rồi."
Nhưng một lát sau, mắt cô nàng sáng lên, gần như nhảy dựng lên: "Mọi người nhìn kìa, bên kia! Thật sự có!"
Lục Duyên Bạch nhìn theo hướng cô bé chỉ, bóng đêm kéo dài xuống, những quả bóng lấp ló trong sương mù, một dáng người mảnh khảnh đang đưa hai tay ra đỡ eo, quả bóng phát sáng đang cầm ở đầu ngón tay như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Từ xa, Từ Diệp Vũ kéo quả bóng đang buôc vào ngón áp út xuống, mở miệng nói: "Nữ chính của mình đang cầm bóng như này thì gặp được nam chính, cậu nói tớ quay đầu lại có thể nhìn thấy giáo sư Lục không?"
"Sẽ không."
Hướng Vi vỗ vai cô: "Mình đề nghị bạn hãy đi ngủ đi, như vậy sẽ nhanh hơn, trong mơ cái gì cũng có."
Từ Diệp Vũ không quay đầu lại, bước nhanh hơn: "Đi thôi."
"Làm gì?"
"Về nằm mơ."
Hướng Vi xì một tiếng.
Vào tiết tự học buổi tối thứ sáu, Lục Duyên Bạch nói Từ Diệp Vũ học bù thêm ngày thứ bẩy và chủ nhật, tương đương với việc tuần này cô có thể gặp anh ba lần.
Ngày hôm sau, Từ Diệp Vũ "Trái tim như mũi tên", sáng sớm đã chuẩn bị mọi thứ, đi gặp Lục Duyên Bạch.
Hướng Vi nhìn cô: "Hôm nay sao lại đi sớm thế?"
Từ Diệp Vũ liếm môi: "Muốn cùng anh ấy gặp gỡ vui sướng trong văn phòng."
(Beta: Câu này sao tui nghe nó cứ đen đen:v, hay do tui nghĩ nhiều rồi??)
Không biết vì sao, không được gặp anh ở lễ hội tối qua, luôn cảm thấy buồn bã mất mát, hôm nay rất muốn gặp mặt anh.
Cô cất bút mới mua vào cặp sách, 5 giờ đã đi rồi.
Cô tới rất sớm, lúc đến, cửa văn phòng vẫn đóng chặt.
Sau khi đợi khoảng 10 phút, bóng dáng của người đàn ông mới xuất hiện ở hành lang.
Cô giơ tay chào hỏi: "Giáo sư Lục!"
Lục Duyên Bạch đi tới, đôi mắt sâu thẳm, nhàn nhạt hỏi: "Sao hôm nay tới sớm vậy?"
Bởi vì muốn gặp anh.
Từ Diệp Vũ ho một tiếng, dễ dàng tìm được một lý do đàng hoàng: "Hôm qua khi em về có đi vào cửa hàng văn phòng phẩm, mua được một cái bút thần kỳ hôm nay muốn đến chia sẻ với thầy."
"Bút thần kỳ?" Người đàn ông nheo mắt nhíu mày, giống như chưa từng nghe thấy cái tên này
Từ Diệp Vũ gật đầu, vào văn phòng, liền làm thử cho anh xem.
Cô lấy cuốn sổ ra, ngón tay trắng muốt cầm lấy cây bút, trên quyển sách xuất hiện một đường huỳnh quang dài
Nói là "Bút Thần Kì" có hơi quá, chỉ là bên trong bút có thêm bột phấn vàng, dưới ánh đèn, phần đánh dấu được sáng lên vô cùng đẹp mắt.
Các cô gái thường hay bị hấp dẫn bởi những đồ vật đẹp mắt này, có thêm sự khác biệt nên nhớ hơn một chút, cho nên gọi "thần kì".
Lục Duyên Bạch thấy cô nhiệt tình mà biểu diễn cho mình xem, viết một dòng thật dài trên cuốn sổ tay của mình.
Anh nghĩ rằng đằng sau sẽ xuất hiện thêm cảnh đẹp nào nữa, vì thế liền đợi, nhưng, nhìn một lúc lâu, cũng không thấy gì xảy ra
Trước ánh mắt mong chờ của cô, Lục Duyên Bạch không nhìn thấy gì vẫn cất giọng nói.
"Có khác gì với bút bình thường không?"
"......"
Từ Diệp Vũ bị hỏi đến nghẹn họng.
Bột vàng đẹp như vậy mà giáo sư không thấy gì sao?
Chẳng qua, ở trong mắt đàn ông tất cả các thỏi son đều cùng một màu, nên có thể hiểu được tại sao không nhìn thấy bột vàng......
"Cũng, cũng không có gì khác nhau, chỉ phát sáng lên thôi."
Cô lấy sách để dưới mắt mình, nhẹ nhàng lắc cổ tay.
Lông mi chớp chớp, bột vàng trong bút như rơi trong mắt cô, dưới ánh đèn lấp lánh không ngừng, thành từng vòng ánh sáng.
"Thầy xem, builing builing đấy."
Tác giả :
Lộc Linh