Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa II
Chương 27: Hoảng hốt
Trụ sở điều tra bí mật
- Thủ trưởng. Chúng ra mất hai chiếc MIG rồi – Một chàng trai trẻ với quân phục màu xanh mang quân hàm thiếu tá lục quân
- Tôi biết rồi. Có thiệt hại về người không? – Người đàn ông đó nói với giọng buồn man mác
- Cũng may không có thiệt hại về người thưa thủ trưởng
- Được rồi. Cậu ra ngoài đi. Tôi cần suy nghĩ
- Rõ
Chàng trai chào ông ta và bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Người đàn ông đó rút diện thoại ra và gọi cho một người
- Tình hình ở đấy thế nào rồi?
- ....................
- Tôi biết rồi. Bắt đầu chuyển sang gian đoạn mới
- Rõ
Một ngày sau.....
Hôm nay, bầu trời thật u ám, có vài hạt mưa nhẹ. Chắc lại sắp giông gió rồi
Đội xe của chúng tôi về đến còng của tổ chức. Lão Đại đã đứng ở cổng để đón chúng tôi. Ông ta tiến đến chỗ tôi. Vẫn là thế. Vẫn không thể nhìn được gương mặt thật của ông ta. Bên cạnh có năm tên mặc đồ đen đi cùng ông ta. Nhìn thấy tôi, Lão Đại giơ tay ra chào hỏi
- Các cậu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên với đội thế nào? – Giọng ồm ồm không đổi
- Không được như ý muốn. Tôi không hiểu sao I lại nói chúng tôi rút lui?
- Ông ấy có lý do riêng của mình. Các cậu có thu thập được gì không?
- Cũng không được nhiều. Phá hủy được căn cứ đó, mang về được một ít thứ mong là có thể giúp ích được cho chúng ta – tôi chỉ vào đống đồ mà những người khác xách
- Được rồi. Vào gặp I thôi
Lão đại nói xong thì đút hai tay vào túi áo và quay người bước đi. Dáng người to lớn của ông ta tiến về phía biệt thự. Tôi quay lại nhìn đội của mình
- Các cậu đưa những thứ thu thập được đến phòng phân tích trước đi – Tôi nói
- Rõ – Cả đội đồng thanh
Tôi xảo bước theo sau Lão đại đến biệt thự. Khu biệt thự đã quá quen thuộc. Và tiến đến một căn phòng cũng đã quá quen thuộc. Phòng chỉ huy của............. I
Bước vào phòng tôi đã nhìn thấy Thiên Ưng và Báo Gia ở đó cùng với I. Thấy tôi bước vào mọi người đều nhìn tôi. Trừ I, ông ấy vẫn ngồi ở đấy quay lưng về phía mọi người. Tự hỏi rằng liệu đã có ai nhìn thấy gương mặt thật của I và Lão đại chưa? Có lẽ đó là điều tôi không cần biết.
Tôi tiến đến giữa căn phòng và chào
- Tôi đã về thưa ngài!
I dập điều xì gà trên tay và ngả lưng vào chiếc ghế
- Tôi biết chiến công của cậu rồi. Mọi người ra ngoài đi. Hổ Vương ở lại!
Cả Lão đại, Thiên Ưng và Báo Gia đều chào I rồi bước ra ngoài. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình tôi và I. Không khí im lặng với hơi thuốc của I lan tỏa.
- Tôi có nhiệm vụ tối mật cho – I nói với một giọng điệu nghiêm chỉnh
- Có chuyện gì thưa ngài?
- Cầm chỗ tài liệu trên bàn xem và cho tôi ý kiến của cậu
Tôi tiến lại gần và cầm chỗ tài liệu đó. Một tập dài liệu trông rất bình thường. Nhưng
- Trời ơi cái gì đây? Sao lại có thể như thế được
Tôi lật từng tờ từng tờ tài liệu xem. Thật không thể tin được rằng có chuyện này xảy ra.
Các bản vẽ chi tiết. Các sơ đồ. Các nhân vật chủ chốt..... không thể tin được rằng điều này lại có thể xảy ra ngay tại nơi đây
- Tôi đã hỏi qua ý kiến của Lão đại, Thiên Ưng và Báo Gia. Giờ tôi muốn nghe ý kiến của cậu – I điềm tĩnh nói
.....................
Tôi mải miết xem các tấm hình. Các bản đồ. Các nhân vật chủ chốt mà quên rằng
- Sao cậu không nói gì vậy? – I nói lớn
Giật mình sau tiếng của I. Tôi đóng hồ sơ lại. Mất thêm vài giây để trấn tĩnh
- Thưa ngài. Họ nói sao ạ - Tôi họi về ý kiến của ba người trước
- Tấn công vào tất cả địa điểm cùng một lúc. Như vậy sẽ tiêu diệt được tận gốc. Tôi thì không cho đó là ý kiến hay. Muốn tấn công vào toàn bộ các địa điểm ấy cần phải có một lực lượng vô cùng lớn. Sức của chúng ta không thể. Lực lượng của chúng ta chỉ có 800 người, trong khi đó có hơn 100 địa điểm
I nói đúng. 100 địa điểm đó. Điểm ít nhất được thống kê cũng phải có 20 người giữ. Cũng phải có đến con số 2000 người. Trong khi đó, toàn tổ chức đi cũng chỉ có 800. Chưa kể đến chúng được phòng vệ chắc chắn là không chỉ đơn giản như trong hồ sơ nói
- Tôi có thể về suy nghĩ thêm không? – tôi nói
- Được. Cả Miêu Nhân nữa. Hôm nay, tôi không liên lạc được với cô ấy – I nói
“Không liên lạc được”. Có chuyện gì vậy? Chắc Bé bận chuyện gì. Lát về hỏi xem sao
- Tôi xin phép được về trước.- tôi nói với I rồi tự bước ra ngoài
Ra khỏi phòng, tôi rút điện thoại và gọi cho Bé
“Tít”
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...”
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...”
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...”
...
Ba lần đều không được. Có chuyện gì xảy ra vậy?
.
.
.
.
.
To be continue
- Thủ trưởng. Chúng ra mất hai chiếc MIG rồi – Một chàng trai trẻ với quân phục màu xanh mang quân hàm thiếu tá lục quân
- Tôi biết rồi. Có thiệt hại về người không? – Người đàn ông đó nói với giọng buồn man mác
- Cũng may không có thiệt hại về người thưa thủ trưởng
- Được rồi. Cậu ra ngoài đi. Tôi cần suy nghĩ
- Rõ
Chàng trai chào ông ta và bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Người đàn ông đó rút diện thoại ra và gọi cho một người
- Tình hình ở đấy thế nào rồi?
- ....................
- Tôi biết rồi. Bắt đầu chuyển sang gian đoạn mới
- Rõ
Một ngày sau.....
Hôm nay, bầu trời thật u ám, có vài hạt mưa nhẹ. Chắc lại sắp giông gió rồi
Đội xe của chúng tôi về đến còng của tổ chức. Lão Đại đã đứng ở cổng để đón chúng tôi. Ông ta tiến đến chỗ tôi. Vẫn là thế. Vẫn không thể nhìn được gương mặt thật của ông ta. Bên cạnh có năm tên mặc đồ đen đi cùng ông ta. Nhìn thấy tôi, Lão Đại giơ tay ra chào hỏi
- Các cậu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên với đội thế nào? – Giọng ồm ồm không đổi
- Không được như ý muốn. Tôi không hiểu sao I lại nói chúng tôi rút lui?
- Ông ấy có lý do riêng của mình. Các cậu có thu thập được gì không?
- Cũng không được nhiều. Phá hủy được căn cứ đó, mang về được một ít thứ mong là có thể giúp ích được cho chúng ta – tôi chỉ vào đống đồ mà những người khác xách
- Được rồi. Vào gặp I thôi
Lão đại nói xong thì đút hai tay vào túi áo và quay người bước đi. Dáng người to lớn của ông ta tiến về phía biệt thự. Tôi quay lại nhìn đội của mình
- Các cậu đưa những thứ thu thập được đến phòng phân tích trước đi – Tôi nói
- Rõ – Cả đội đồng thanh
Tôi xảo bước theo sau Lão đại đến biệt thự. Khu biệt thự đã quá quen thuộc. Và tiến đến một căn phòng cũng đã quá quen thuộc. Phòng chỉ huy của............. I
Bước vào phòng tôi đã nhìn thấy Thiên Ưng và Báo Gia ở đó cùng với I. Thấy tôi bước vào mọi người đều nhìn tôi. Trừ I, ông ấy vẫn ngồi ở đấy quay lưng về phía mọi người. Tự hỏi rằng liệu đã có ai nhìn thấy gương mặt thật của I và Lão đại chưa? Có lẽ đó là điều tôi không cần biết.
Tôi tiến đến giữa căn phòng và chào
- Tôi đã về thưa ngài!
I dập điều xì gà trên tay và ngả lưng vào chiếc ghế
- Tôi biết chiến công của cậu rồi. Mọi người ra ngoài đi. Hổ Vương ở lại!
Cả Lão đại, Thiên Ưng và Báo Gia đều chào I rồi bước ra ngoài. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình tôi và I. Không khí im lặng với hơi thuốc của I lan tỏa.
- Tôi có nhiệm vụ tối mật cho – I nói với một giọng điệu nghiêm chỉnh
- Có chuyện gì thưa ngài?
- Cầm chỗ tài liệu trên bàn xem và cho tôi ý kiến của cậu
Tôi tiến lại gần và cầm chỗ tài liệu đó. Một tập dài liệu trông rất bình thường. Nhưng
- Trời ơi cái gì đây? Sao lại có thể như thế được
Tôi lật từng tờ từng tờ tài liệu xem. Thật không thể tin được rằng có chuyện này xảy ra.
Các bản vẽ chi tiết. Các sơ đồ. Các nhân vật chủ chốt..... không thể tin được rằng điều này lại có thể xảy ra ngay tại nơi đây
- Tôi đã hỏi qua ý kiến của Lão đại, Thiên Ưng và Báo Gia. Giờ tôi muốn nghe ý kiến của cậu – I điềm tĩnh nói
.....................
Tôi mải miết xem các tấm hình. Các bản đồ. Các nhân vật chủ chốt mà quên rằng
- Sao cậu không nói gì vậy? – I nói lớn
Giật mình sau tiếng của I. Tôi đóng hồ sơ lại. Mất thêm vài giây để trấn tĩnh
- Thưa ngài. Họ nói sao ạ - Tôi họi về ý kiến của ba người trước
- Tấn công vào tất cả địa điểm cùng một lúc. Như vậy sẽ tiêu diệt được tận gốc. Tôi thì không cho đó là ý kiến hay. Muốn tấn công vào toàn bộ các địa điểm ấy cần phải có một lực lượng vô cùng lớn. Sức của chúng ta không thể. Lực lượng của chúng ta chỉ có 800 người, trong khi đó có hơn 100 địa điểm
I nói đúng. 100 địa điểm đó. Điểm ít nhất được thống kê cũng phải có 20 người giữ. Cũng phải có đến con số 2000 người. Trong khi đó, toàn tổ chức đi cũng chỉ có 800. Chưa kể đến chúng được phòng vệ chắc chắn là không chỉ đơn giản như trong hồ sơ nói
- Tôi có thể về suy nghĩ thêm không? – tôi nói
- Được. Cả Miêu Nhân nữa. Hôm nay, tôi không liên lạc được với cô ấy – I nói
“Không liên lạc được”. Có chuyện gì vậy? Chắc Bé bận chuyện gì. Lát về hỏi xem sao
- Tôi xin phép được về trước.- tôi nói với I rồi tự bước ra ngoài
Ra khỏi phòng, tôi rút điện thoại và gọi cho Bé
“Tít”
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...”
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...”
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...”
...
Ba lần đều không được. Có chuyện gì xảy ra vậy?
.
.
.
.
.
To be continue
Tác giả :
Chipendipro