Cho Em Hạnh Phúc
Chương 1-2
Chập 2:
- Cô gái lạ sao? “đó là câu Tinh Quân đã thốt ra khi nghe mọi người nói về một cô gái“.
Tuy từ lúc vào quán anh không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người nhưng cho đến giờ không có lời nói nào mà anh không nghe được.
Hơn hai năm trước anh đã không mấy hứng thú với con gái, không hiểu sao lần này khi nói đến cô gái lạ anh lại muốn biết. Có thể nó nhắc anh nhớ về một qúa khứ, qúa khứ đau buồn mà anh đã cố cất kỹ không muốn bất kì ai hay chính mình khơi dậy. Nhưng hôm nay chính anh lại nhớ đến, nhớ đến người con gái anh đã từng yêu từng làm anh đau khổ.
Lúc đó, anh 25 tuổi du học từ nước Mỹ xa xôi trở về để tiếp quản công ty thời trang của mẹ ở Việt Nam.
Mới về nước nên anh muốn nghĩ ngơi làm quen với khí hậu, múi giờ và tận hưởng những đặc sản dân tộc trên quê hương thân yêu của mẹ (ba anh là người Mỹ).
Trên con đường thành phố phồn hoa, xe cộ nhộn nhịp anh lại muốn thong dong dưới ánh sáng yếu ớt của điện đường, muốn tận hưởng hết nét đẹp quyến rũ về đêm sau những năm tháng xa cách.
Cũng chính vì thế mà anh gặp cô, một cô gái có nước da trắng ngũ quan sắc xảo xinh đẹp.
Cô đụng vào anh nên rối rít xin lỗi, biết anh xa quê hương đã lâu lại muốn tình nguyện dẫn anh đến những nơi có món ăn ngon nổi tiếng mặc cho anh cố tình từ chối. Vì sự nhiệt tình của cô cuối cùng anh cũng đồng ý trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt.
Đúng như hẹn cô dẫn anh đến nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ngon và ngắm cảnh đẹp. Cô nói thật cho anh biết lần đụng vào anh là do cô cố ý chỉ muốn làm quen.
Tình yêu của anh cũng bắt đầu từ những giây phút ấy, anh đã yêu cô bởi sự nhiệt tình, thân thiện và đáng yêu, gặp một cô gái lạ như thế và yêu như thế.
Tiếng nói của Vỹ My cất lên làm anh giật mình trở về với hiện tại.
- Hơn một tuần trước nghe Trang nói có con nhỏ học cùng trường với tụi em mới chuyển đến cạnh phòng, nhìn cũng xinh muốn làm quen nhưng ở cả tuần rồi mà chưa chạm mặt lần nào cũng không thấy ra khỏi phòng... ây da... “Vỹ My thở dài Trang tiếp lời“.
- Tụi em qua gõ cửa thì trong phòng truyền ra tiếng hỏi “ai dậy“... em mới nói em ở phòng bên cạnh muốn làm quen, trong phòng lại vang lên hai tiếng “không quen” rồi im bật.. tụi em cũng mất mặt kéo nhau về phòng, từ đó đến nay không sang làm phiền nữa...
- Có người vô tâm như thế sao? “Tinh Quân hơi hoài nghi hỏi“.
- Phải nói là qúa vô tâm mới đúng. “Anh Khoa ko đồng tình“.
- Em nghe tụi nó nói nên điều tra biết cô ấy học cùng ngành năm cuối cao đẳng, học giỏi, ngoài những lúc cần phát biểu học nhóm thì không nói chuyện với ai trừ nhỏ bạn thân cùng lớp thôi. “Vỹ My thao thao bất tuyệt“.
- Lát nữa bọn anh đưa hai đứa về, anh cũng thật tò mò muốn nhìn người con gái ấy như thế nào mà kiêu dữ vậy.
- Hai anh em nhà ngươi giống nhau ghê... nhờ phước cô gái đó mới được quan tâm híc...
- Mi nói lạ ghê... anh em ta không giống nhau chẳng nhẽ giống mi àh... vô duyên. “Vỹ My hất cằm về phía Trang tỏ ra chiến thắng“.
Không khí im lặng hơn chỉ còn tiếng nói nho nhỏ của đám con gái còn Anh Khoa và Tinh Quân đang chìm về một thế giới riêng cho đến 9h mọi người mới kéo nhau về.
Trời về đêm có vẻ vẫn còn hơi xoe lạnh của tháng cuối xuân, ba chiếc xe lao vút trên đường nhưng mục đích đến đều là khu nhà trọ Anh Thư.
Xe chạy vào một con hẻm rồi dừng lại chỗ đậu xe, mọi người bước theo Trang và Linh tới phòng, nhìn thấy phòng bên cạnh khóa cửa có lẽ người trong phòng đã ra ngoài chưa về.
Anh Khoa định ghé xem thử người con gái lạ đó như thế nào nhưng giờ chủ nhân ko có nhà nên cũng từ biệt Trang, Linh và em gái cùng Tinh Quân ra về.
Trong lúc đợi Anh Khoa lấy xe, Tinh Quân bước chậm rãi ra khỏi con hẻm, tâm hồn anh đang trôi dạt nơi phương trời khác nên đã vô tình đụng vào ai đó...
- a...
Nghe tiếng la anh mới phát hiện mình đã đụng phải một người con gái làm đồ trên tay cô rơi xuống; giúp nhặt lại đồ xong anh mới hỏi thăm.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không?
- Không sao.
Anh chưa kịp phản ứng thì cô gái đã bước đi không nói gì thêm, khu này thật có nhiều cô gái lạ “Quân nghĩ“.
- Lên xe luôn đi.
Anh quay lại đã thấy Anh Khoa ở phía sau, bỏ wa suy nghĩ vừa rồi anh lên xe đi khỏi. Nhưng có một điều mà Tinh Quân không ngờ đến, người con gái ấy là Lyly mọi người vừa nhắc đến.
- Cô gái lạ sao? “đó là câu Tinh Quân đã thốt ra khi nghe mọi người nói về một cô gái“.
Tuy từ lúc vào quán anh không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người nhưng cho đến giờ không có lời nói nào mà anh không nghe được.
Hơn hai năm trước anh đã không mấy hứng thú với con gái, không hiểu sao lần này khi nói đến cô gái lạ anh lại muốn biết. Có thể nó nhắc anh nhớ về một qúa khứ, qúa khứ đau buồn mà anh đã cố cất kỹ không muốn bất kì ai hay chính mình khơi dậy. Nhưng hôm nay chính anh lại nhớ đến, nhớ đến người con gái anh đã từng yêu từng làm anh đau khổ.
Lúc đó, anh 25 tuổi du học từ nước Mỹ xa xôi trở về để tiếp quản công ty thời trang của mẹ ở Việt Nam.
Mới về nước nên anh muốn nghĩ ngơi làm quen với khí hậu, múi giờ và tận hưởng những đặc sản dân tộc trên quê hương thân yêu của mẹ (ba anh là người Mỹ).
Trên con đường thành phố phồn hoa, xe cộ nhộn nhịp anh lại muốn thong dong dưới ánh sáng yếu ớt của điện đường, muốn tận hưởng hết nét đẹp quyến rũ về đêm sau những năm tháng xa cách.
Cũng chính vì thế mà anh gặp cô, một cô gái có nước da trắng ngũ quan sắc xảo xinh đẹp.
Cô đụng vào anh nên rối rít xin lỗi, biết anh xa quê hương đã lâu lại muốn tình nguyện dẫn anh đến những nơi có món ăn ngon nổi tiếng mặc cho anh cố tình từ chối. Vì sự nhiệt tình của cô cuối cùng anh cũng đồng ý trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt.
Đúng như hẹn cô dẫn anh đến nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ngon và ngắm cảnh đẹp. Cô nói thật cho anh biết lần đụng vào anh là do cô cố ý chỉ muốn làm quen.
Tình yêu của anh cũng bắt đầu từ những giây phút ấy, anh đã yêu cô bởi sự nhiệt tình, thân thiện và đáng yêu, gặp một cô gái lạ như thế và yêu như thế.
Tiếng nói của Vỹ My cất lên làm anh giật mình trở về với hiện tại.
- Hơn một tuần trước nghe Trang nói có con nhỏ học cùng trường với tụi em mới chuyển đến cạnh phòng, nhìn cũng xinh muốn làm quen nhưng ở cả tuần rồi mà chưa chạm mặt lần nào cũng không thấy ra khỏi phòng... ây da... “Vỹ My thở dài Trang tiếp lời“.
- Tụi em qua gõ cửa thì trong phòng truyền ra tiếng hỏi “ai dậy“... em mới nói em ở phòng bên cạnh muốn làm quen, trong phòng lại vang lên hai tiếng “không quen” rồi im bật.. tụi em cũng mất mặt kéo nhau về phòng, từ đó đến nay không sang làm phiền nữa...
- Có người vô tâm như thế sao? “Tinh Quân hơi hoài nghi hỏi“.
- Phải nói là qúa vô tâm mới đúng. “Anh Khoa ko đồng tình“.
- Em nghe tụi nó nói nên điều tra biết cô ấy học cùng ngành năm cuối cao đẳng, học giỏi, ngoài những lúc cần phát biểu học nhóm thì không nói chuyện với ai trừ nhỏ bạn thân cùng lớp thôi. “Vỹ My thao thao bất tuyệt“.
- Lát nữa bọn anh đưa hai đứa về, anh cũng thật tò mò muốn nhìn người con gái ấy như thế nào mà kiêu dữ vậy.
- Hai anh em nhà ngươi giống nhau ghê... nhờ phước cô gái đó mới được quan tâm híc...
- Mi nói lạ ghê... anh em ta không giống nhau chẳng nhẽ giống mi àh... vô duyên. “Vỹ My hất cằm về phía Trang tỏ ra chiến thắng“.
Không khí im lặng hơn chỉ còn tiếng nói nho nhỏ của đám con gái còn Anh Khoa và Tinh Quân đang chìm về một thế giới riêng cho đến 9h mọi người mới kéo nhau về.
Trời về đêm có vẻ vẫn còn hơi xoe lạnh của tháng cuối xuân, ba chiếc xe lao vút trên đường nhưng mục đích đến đều là khu nhà trọ Anh Thư.
Xe chạy vào một con hẻm rồi dừng lại chỗ đậu xe, mọi người bước theo Trang và Linh tới phòng, nhìn thấy phòng bên cạnh khóa cửa có lẽ người trong phòng đã ra ngoài chưa về.
Anh Khoa định ghé xem thử người con gái lạ đó như thế nào nhưng giờ chủ nhân ko có nhà nên cũng từ biệt Trang, Linh và em gái cùng Tinh Quân ra về.
Trong lúc đợi Anh Khoa lấy xe, Tinh Quân bước chậm rãi ra khỏi con hẻm, tâm hồn anh đang trôi dạt nơi phương trời khác nên đã vô tình đụng vào ai đó...
- a...
Nghe tiếng la anh mới phát hiện mình đã đụng phải một người con gái làm đồ trên tay cô rơi xuống; giúp nhặt lại đồ xong anh mới hỏi thăm.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không?
- Không sao.
Anh chưa kịp phản ứng thì cô gái đã bước đi không nói gì thêm, khu này thật có nhiều cô gái lạ “Quân nghĩ“.
- Lên xe luôn đi.
Anh quay lại đã thấy Anh Khoa ở phía sau, bỏ wa suy nghĩ vừa rồi anh lên xe đi khỏi. Nhưng có một điều mà Tinh Quân không ngờ đến, người con gái ấy là Lyly mọi người vừa nhắc đến.
Tác giả :
Biển'sao