Chỗ Dựa
Chương 24
Edit: An
Đường Hạo Dương cầm hộp đồ ăn không rời tay. Nghe vậy, đôi mắt hắn sáng lên. Hắn còn chưa ăn cơm nữa, rất đói. Vì vậy, hắn không khách sáo với Nghiêm Noãn nữa, “Vậy tôi ăn thật nhé. Cảm ơn nữ thần.”
Đường Hạo Dương vừa nói vừa vui vẻ mở hộp đồ ăn ra.
A Tinh đứng im, lần này cô nàng không bước ra ngăn Đường Hạo Dương nữa.
Mới nãy Nghiêm Noãn nói cái gì nhỉ… cái này… là do bếp trưởng Noãn nhà cô nàng làm đó.
A Tinh sững sờ, sau khi hoàn hồn lại thì ánh mắt nhìn Đường Hạo Dương từ ghét bỏ biến thành hả hê, xen lẫn trong đó còn có sự đáng tiếc.
Cái suy nghĩ sai trái này cứ ở đó mãi không xua đi được.
Đường Hạo Dương không nhận ra cái nhìn đồng tình của A Tinh, nhanh chóng mở hộp đồ ăn ra, không cần đũa mà trực tiếp cầm cánh gà lên bằng tay không.
Vào khoảnh khắc Đường Hạo Dương cắn miếng đầu tiên, Nghiêm Noãn và A Tinh tập trung tinh thần nhìn phản ứng của hắn.
Cánh gà bị Đường Hạo Dương ngậm trong miệng, quai hàm phình ra. Hắn nhanh chóng lọc xương bỏ ra ngoài, cau mày nhai, nghiền ngẫm. Đây là vị gì nhỉ? Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mơ màng, giống như vị giác đã mất. Ăn xong được một lúc rồi vẫn không hình dung ra được hương vị kia. Nuốt rồi mà đầu lưỡi hắn còn tê dại, chẳng cảm nhận được chút vị nào.
Có lẽ là do Nghiêm Noãn nhìn hắn với ánh mắt quá chờ mong, làm hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại. Lấy thêm cái nữa vậy. Ừ, nhất định là do vừa rồi ăn quá nhanh, lần này phải nếm lại cẩn thận.
Hành động của Đường Hạo Dương làm A Tinh kinh hãi. Đây đúng thật là… thật sự là dũng sĩ đấy.
Ăn xong miếng thứ hai, Đường Hạo Dương cảm giác mình thật sự đã mất vị giác. Cảm giác tê tê, hơn nữa cuống họng còn hơi đau rát. Có điều, hắn vẫn chẳng cảm nhận được vị gì. Chả biết nó ngọt hay mặn, thịt hơi cứng, không nói đây là thịt gà thì hắn cũng chẳng đoán được.
Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Nghiêm Noãn, Đường Hạo Dương đành gượng cười, “Ăn…rất ngon.”
Sau đó, hắn yên lặng bỏ tay xuống, không cầm miếng thứ ba lên.
Nghe đánh giá của Đường Hạo Dương, ánh mắt Nghiêm Noãn sáng bừng. Nhưng phản ứng của A Tinh khác hẳn cô, nghi ngờ hiện rõ trên mặt.
Sao có chuyện đó được…
Cô nàng và chị Dương đã đích thân thử nghiệm đồ ăn hắc ám đến mức tuyệt vọng, về cái phải lập tức ăn hai bát cơm mà. Từ lúc đó tới giờ mới được bao lâu chứ, sao chất lượng tay nghề của bếp trưởng Noãn có thể tăng vọt vậy được.
Nghiêm Noãn mặc kệ. Nếu Đường Hạo Dương nói ngon, cô cảm thấy mùi vị chắc chắn là được. Tâm trạng Nghiêm Noãn vui vẻ, cô cười híp mắt, “Giám đốc Đường, anh thích ăn thì cả hộp này cho anh đấy. Đúng rồi, không cần nói cho Tiểu Trình tổng.”
Tay Đường Hạo Dương cứng đờ. Ha ha, cảm ơn nữ thần.
Có điều, tại sao lại không nói cho Trình Sóc Xuyên? Hắn hơi khó hiểu, hai người bọn họ…?
Như là biết được suy nghĩ của hắn, Nghiêm Noãn giải thích, “Tiểu Trình Tổng của mấy người không phải rất công tư phân minh sao, đỡ để anh ấy nghĩ tôi hối lộ anh.”
Chắc là Đường Hạo Dương đã bị cánh gà làm cho choáng váng, gật gù. Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu tặng cánh gà cũng được gọi là hối lộ sao? Chẳng lẽ là hối lộ hắn quay quảng cáo đẹp một chút? Nhưng đâu phải ghi hình, quay phim? Hắn còn đang muốn khoe với Trình Sóc Xuyên là mình được ăn món ăn do chính nữ thần làm.
Được Đường Hạo Dương đánh giá cao đã kích thích tinh thần nấu ăn của Nghiêm Noãn. Chụp poster tuyên truyền xong, cô lập tức về nhà luyện làm khoai tây thái sợi.
Cô đâu biết, đêm đó bệnh viêm dạ dày cấp tính của Đường Hạo Dương tái phát, trực tiếp phải vào viện nằm.
***
Rất nhanh đã đến ngày Nghiêm Noãn tham gia buổi ghi hình thực tế đầu tiên.
Sau một thời gian yên ắng, tin Nghiêm Noãn xuất hiện làm một số bên nhận được tin rục rịch.
Tổ chương trình không tuyên truyền quá nhiều nhưng hồ sơ của họ đã bị đào ra. Chương trình có hình thức mới mẻ, độc đáo, khán giả cũng rất chờ mong. Vừa nghe có Nghiêm Noãn tham gia, quần chúng ăn dưa chia ra làm ba phe.
Loại một thì cho nó là lời đồn.
“Tổ chương trình không ngốc, sao có thể mời Nghiêm Noãn, điên rồi sao?”
“Đúng vậy, được bao nuôi, lừa dối tiền quyên góp còn gây chuyện, vậy mà đài Tinh Thành còn muốn mời cô ta ghi hình thực tế. Não bị nhúng nước à? Nghĩ cũng biết là không thể, lẽ nào họ không sợ bị tẩy chay?”
Loại hai thì oán giận.
“Mời Nghiêm Noãn tôi sẽ không xem Loại người này nhìn đâu cũng thấy bẩn, nghệ sĩ nên phong sát, ha ha.”
“Tuyệt đối không xem Nghiêm Noãn, nhìn là thấy buồn nôn.”
Loại cuối cùng thì bình tĩnh hơn nhiều, đa phần là nói chuyện phiếm, cũng không kích động.
“Nghiêm Noãn còn dám đi ra ngoài tham gia chương trình thực tế sao?”
“Thật ra tôi vẫn rất thưởng thức nhan sắc của cô ấy, nhưng giờ phải xem làm sao để bỏ nó rồi.”
“Tôi cảm giác cô ta rất ổn đấy, bình thường trông có vẻ yêu vận động mà. Không chừng đây sẽ là một cơ hội tẩy trắng.”
“Nghiêm Noãn bị mắng thảm thật đấy. Ngoại trừ việc nói dối số tiền quyên góp thì cô ấy đâu có làm gì sai? Sao các người dám kết luận là cô ấy được bao nuôi? Tôi nghĩ nếu được bao nuôi cô ấy đã không như này. Kim chủ này có năng lực hơn Thẩm Tư Diệu thì sao không mang cô ấy sang Hollywood luôn đi? Đương nhiên chuyện gạt tiền quyên góp vẫn chưa được rửa sạch.”
“Lầu trên nói nghe hay thật đấy. Nếu không có kim chủ thì cô ta có thể tham sao? Không phải đang tự vả chứ.”
…
Đối với việc cô tham gia chương trình thực tế của đài Tinh Thành, người bên ngoài mỗi người một kiểu. Nghiêm Noãn không quan tâm lắm. Thỉnh thoảng cô lại lên weibo nhìn một chút. Khá lắm, có một nhóm người luôn canh giữ dưới weibo cô để mắng chửi. Từ sau vụ tai nạn đến nay, thậm chí còn không bỏ sót ngày nào, tổ chức thành nhóm đánh bài, rất thú vị.
Nhìn một lúc cô lại thấy chán.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy từ ghép mắng tới mắng lui. Mỗi ngày đều canh giữ ở đây, bọn họ không cần phải đi học sao? Tòa án nhân dân tối cao không mời họ về làm thẩm phán đúng là phí phạm nhân tài. Cẩn thận thế này cơ mà.
Nghiêm Noãn lắc đầu, thờ dài. Bọn họ cố gắng thế cũng đâu có tác dụng gì. Cô vẫn ăn ngon, ngủ ngon, có phòng có xe có tiền trong thẻ, quan trọng nhất là còn có trai đẹp.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao Nghiêm Noãn lại thấy vui vẻ hơn.
Ừ… Đúng rồi, hôm nay cô vẫn chưa nói chuyện với núi băng nhỏ. Nghĩ vậy, cô thoát weibo, mở wechat.
Tiểu Noãn Noãn: (Bạn gái của bạn đang online, xin chú ý, đây không phải là giả, đây không phải là giả.jpg)
Tiểu Noãn Noãn: (Hôm nay tiểu tiên nữ rất xinh đẹp.jpg)
Tiểu Noãn Noãn: Anh Xuyên à, ngày mai em phải đi ghi hình rồi. Lo lắng quá QAQ!
Tiểu Noãn Noãn: Bao giở anh về?
Nghiêm Noãn gửi một chuỗi tin nhắn oanh tạc, đợi mãi một lúc vẫn chưa thấy hồi âm, đành nằm trên giường ôm điện thoại làm động tác đạp xe trên không trung. Núi băng nhỏ đang làm việc sao? Sao mãi không thấy trả lời tin nhắn nhỉ?
Haiz.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin từ wechat nhưng không phải của Trình Sóc Xuyên.
Thượng Dương: Ngủ sớm dậy sớm! Chuẩn bị sẵn sàng chưa thiếu nữ?
Tâm tình Nghiêm Noãn lên xuống một hồi, yên lặng nhấn nút “OK” gửi đi.
Bên kia, Trình Sóc Xuyên vẫn không có động tĩnh.
Thôi vậy, núi băng nhỏ không trả lời thì cô cứ nói trước. Đợi lúc nào anh thấy thì trả lời sau, ừm.
***
Chính vì vậy, lúc xuống máy bay mở di động lên, Trình Sóc Xuyên phát hiện wechat sắp nổ.
Người phụ trách kế hoạch của đi theo mà lòng nhảy dựng lên. Tiểu Trình tổng lạnh lùng như vậy mà cũng thích dùng wechat, là ai gửi cho anh nhiều tin nhắn thế? Bạn gái sao? Tiểu Trình tổng sẽ không nhàm chán đến mức chơi tình yêu qua mạng mạng?
Người phụ trách càng lúc càng tưởng tượng phong phú hơn. Sau đó, cô thấy Tiểu Trình tổng cười với cái điện thoại một cái.
???
Cô dụi mắt, Tiểu Trình tổng lại biến về mặt than.
Không đúng, không đúng. Biểu cảm của Tiểu Trình tổng đâu có thay đổi gì đâu. Nhất định là do mình ngồi máy bay quá lâu nên xuất hiện ảo giác.
Ngồi vào ghế sau xe, Trình Sóc Xuyên cầm điện thoại lên.
Tiểu Noãn Noãn: (Bạn gái của bạn đang online, xin chú ý, đây không phải là giả, đây không phải là giả.jpg)
Tiểu Noãn Noãn: (Hôm nay tiểu tiên nữ rất xinh đẹp.jpg)
Tiểu Noãn Noãn: Anh Xuyên à, ngày mai em phải đi ghi hình rồi. Lo lắng quá QAQ!
Tiểu Noãn Noãn: Bao giờ anh về?
Đoạn tin nhắn vừa rồi mới gửi được vài phút Nghiêm Noãn oanh tạc bằng một trận mới, hơn nữa ghi âm gửi sang. Vì vậy, anh đeo tai nghe lên.
Tiểu Noãn Noãn: Nói anh nghe, tập đầu quay mất ba ngày và em còn phải ở lại chỗ đó nữa. Sau đó, tổ chương trình còn nói sẽ tới nhà ghi hình đoạn thu dọn hành lý.
Tiểu Noãn Noãn: Ngày mai sáu rưỡi sáng em đã phải dậy trang điểm rồi. Thật ra bảy rưỡi tổ chương trình mới tới nhưng chị Thượng Dương bảo em dậy sớm trang điểm nhẹ, sau đó chờ bọn họ tới làm dáng vẻ như mới rời giường. Thật phiền phức, em cảm thấy mình đủ đẹp mà.
Tiểu Noãn Noãn: Nghe nói chương trình này không có kịch bản, hoàn toàn dựa vào tinh thần phát huy của khách mời. Anh nói xem, nếu em thật sự không giải được, không ra khỏi mật thất được thì phải làm sao? Nếu em thông minh được như anh thì tốt rồi.
Tiểu Noãn Noãn: Nói cho anh nghe một bí mật này, không được giận nha. Lần trước sau khi từ Ung thành trở về, em đã tìm hiểu anh trên mạng đấy. Sau đó tìm được lúc anh học đại học đã thi rất nhiều cái gì nhỉ? Thi đấu lập trình máy tính sao? Ai nha chính là mấy cái cuộc thi về máy tính, quán quân thế giới. Thật là lợi hại, em xem tới ngốc luôn.
Có lẽ Nghiêm Noãn cảm thấy câu nói tiếp theo quá xấu hổ nên chuyển sang gõ tin nhắn văn bản.
Tiểu Noãn Noãn: Anh Xuyên là giỏi nhất!
Ngồi ở ghế trước, người phụ trách lén nhìn biểu cảm của Trình Sóc Xuyên qua gương chiếu hậu. Sau đó cô lần nữa được thấy nụ cười mê hoặc của Tiểu Trình tổng. Tuy nó chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng tuyệt đối không nhìn lầm! Chính xác! Hơn nữa, hình như anh còn đỏ mặt.
Ôi trời ơi, nhất định là Tiểu Trình tổng yêu rồi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đã tóm lấy Tiểu Trình tổng? Thật không thể tin được. Sau đó, cô thấy Tiểu Trình tổng dần thu biểu cảm lại, cúi đầu gõ chữ.
Lúc Nghiêm Noãn nhận được tin nhắn của Trình Sóc Xuyên đã trở thành một tiểu tiên nữ mơ màng mới ngủ dậy trước khi gặp tổ chương trình. Thuận tiện để thấy được nhà cô là ngôi nhà ấm áp, đáng yêu đầy hơi thở thiếu nữ, ngay cả tư thế ngồi xuống thu thập hành lý cô cũng luyện tập rất nhiều lần.
Thượng Dương và cô đã nghĩ kĩ rồi, lần này cô sẽ đảm nhận vai trò giá trị nhan sắc trong chương trình.
Chỉ số thông minh không bằng người khác nhưng nhất định chỗ nào được camera quay lại phải bày ra giá trị nhan sắc có thể áp chế tất cả. Vì thế, quần áo cô mặc đều là những bộ nhìn như đơn giản, tùy ý nhưng thực tế stylist đã chỉnh sửa kỹ càng.
Trước khi lên xe của tổ chương trình, theo quy tắc là cô phải nộp điện thoại nhưng đúng lúc này cô lại nhận được tin nhắn của Trình Sóc Xuyên. Vì vậy, cô bất chấp, nói với tổ chương trình là mình có tin rất quan trọng cần xem.
Đứng trước camera, cô bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất mở wechat lên.
Núi băng nhỏ: Em lúc nào cũng đẹp.
Còn thêm một tin nữa.
Núi băng nhỏ: Không sao đâu. Em chú ý an toàn nhé, anh sẽ về nhanh thôi.
Ngừng, không được phép cười!
Sắc mặt Nghiêm Noãn bình tĩnh, cũng không tránh camera, nhanh chóng trả lời một câu: “Em phải nộp điện thoại rồi, moa moa da.” Sau đó cô tắt điện thoại, để vào túi của tổ chương trình, nói cảm ơn với nhân viên công tác.
Có điều, đến lúc ngồi lên xe, Nghiêm Noãn tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhịn không được lại nhếch miệng lên.
“Em lúc nào cũng đẹp.”
Ha ha ha ha ha ha, núi băng nhỏ khen cô.
Cô không kìm được mà nhìn vào gương chiếu hậu. Ai da, sao mình có thể đẹp như vậy chứ!
Muốn nghe chính miệng núi băng nhỏ nói quá, rất muốn gặp núi băng nhỏ. Đúng rồi, chờ anh về cô có thể nấu cho anh ăn, nhất định anh sẽ rất ngạc nhiên.
Dọc đường đi, tâm tình của Nghiêm Noãn cực kỳ tốt. Cô luôn nói cười với nhân viên công tác, nhìn rất thân thiết.
Nhân viên công tác thầm kinh ngạc. Nghiêm Noãn chẳng giống những gì bên ngoài đồn đại cả. Rõ ràng là một cô gái tốt, sao người ngoài lại có thể nói khó nghe như vậy?
***
Lúc Nghiêm Noãn xuất phát cùng tổ chương trình cũng là lúc Trình Sóc Xuyên xem được tin nhắn wechat cuối cùng. Đi tận mấy ngày mà còn phải nộp điện thoại nữa.
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói với tài xế, “Đi công ty giải trí Khải Trình bàn giao việc.”
Ngay sau đó, anh bàn giao lại với người phụ trách: “Lần này cô cũng tham gia hội nghị, hẳn là biết rõ sự chênh lệch giữa và bọn họ là như nào. Khoảng thời gian này tôi chuyển sang giải trí Khải Trình, vừa vặn có thể sắp xếp một số người cũ trở về. Mọi người nhất định phải làm thật tốt.”
“Tuy số người chơi ngày càng nhiều nhưng không được quên rằng đó là theo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, nó cũng là trò chơi có số lượng người chơi bỏ đi nghiêm trọng nhất dưới tay Khải Trình. Tôi không biết bộ phận thương hiệu và bộ phận dự án như nào nhưng đây là vấn đề đáng quan tâm. Lúc cần thiết, chúng ta có thể hợp tác với bên , giảm thiểu số lượng người bỏ chơi.”
Người phụ trách gật đầu: “Được, Tiểu Trình tổng.”
Hiếm khi được lần Trình Sóc Xuyên nói nhiều nhưng tất cả đều là bàn giao công việc. Người phụ trách lẳng lặng lau mồ hôi.
Cô biết, có ý nghĩa không tầm thường với Tiểu Trình tổng, vì đây là trò chơi do chính anh dẫn đội khai thác.
Theo đồn đại trong nội bộ công ty thì Tiểu Trình tổng đã bắt đầu tìm hiểu về trò chơi từ năm nhất đại học, hết năm hai đã làm ra mô hình phát triển. đã mở ra một thế giới quan mới… Nhiều người không thể tin nổi. Đúng là thiên tài mà.
Trong công ty còn đồn rằng, tuy Tiểu Trình tổng là con trai của chủ tịch Trình nhưng ngài ấy có ý giao lại công ty cho Đại Trình tổng. Nếu không có, Tiểu Trình tổng sẽ không vào làm việc cho công ty.
Tình huống hiện giờ cũng chả biết là như nào nữa. Để một người học chuyên ngành máy tính như Tiểu Trình tổng sang quản lý công ty giải trí Khải Trình làm cho cô hơi tin tưởng vào lời đồn này. Vì Tiểu Trình tổng làm rất tốt mà, đâu có giống một nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp không bao lâu. Kỳ quái thật đấy.
***
Sau ba tiếng, nhóm Nghiêm Noãn đã đến địa điểm.
Tập đầu tiên của chương trình ghi hình ở ngoại ô thành phố lân cận.
Vừa xuống xe, Nghiêm Noãn đã có dự cảm không tốt.
Trường học ma trên núi hoang vắng.
…
Cái này chắc là đùa thôi.
Cái khác cô có thể không biết nhưng ở trong giới đã lâu, cô rất hiểu cái này. Những trường học trên núi thường được đoàn làm phim mượn để làm phim kinh dị, bình thường cũng là nơi nổi tiếng đã trải nghiệm nhà ma mà, còn được xưng là cái gì nhỉ… Trường học ma có quy mô lớn nhất toàn châu Á. Toàn bộ cảnh được dựng ở đây rất thật, đảm bảo cho người đi vào thấy kỳ lạ.
Nhìn bốn chữ được viết bằng máu treo lơ lửng trước cửa, Nghiêm Noãn thấy lạnh gáy.
Rồi cô lại thấy cánh cửa gỉ sắt, bên trong là phòng học cũ nát, mấy bức tường nơi đây cũng bám đầy rêu. Ai da, không khí âm u đi nhiều rồi.
Sau mười phút, khách mời đã đến đủ.
Có ba nữ là Nghiêm Noãn, Trương Kỳ Thụy, Dương An An, còn hai nam là Tề Tử Khâm, Tống Phi.
Tống Phi là tiểu thịt tươi nổi nhất hiện nay. Qua vai diễn tiểu vương gia ăn chơi trác táng, thu về một lượng lớn tiểu vương phi. Ngoại hình trông rất khá nhưng không phải gu Nghiêm Noãn, hơi ngán.
Thấy nơi tụ họp là trường học bị bỏ hoang, sắc mặt mọi người không tốt lắm.
Không phải bảo đâ là chương trình thực tế trốn thoát khỏi phòng kín à? Sao lại biến thành trốn khỏi trường học bị bỏ hoang rồi? Không những nhiều thắc mắc mà còn thấy khủng bố nữa. Bảo mang hành lý tới đây, không lẽ là phải ở lại nơi này?
Bọn họ nghĩ mình đã đoán đúng. Rất nhanh thôi, đã nhân viên công tác nói với bọn họ nội dung tập đầu tiên của chương trình. Tổ chương trình yêu cầu họ chuyển đến ở kí túc xá ngôi trường này. Nữ một phòng, nam một phòng ở các tầng khác nhau. Mỗi phòng đều đã có chăn, không cần lo lắng vấn đề này.
Thử thách dành cho bọn chính là: trong vòng 72 giờ tìm ra manh mối thoát khỏi ngôi trường bị bỏ hoang.
Đây là thử thách dành cho cả đội. Đương nhiên, không ngoại trừ khả năng trong đội có nội gián, hơn nữa quỷ trong trường đều là do nhân viên công tác hóa trang thành. Bọn họ đảm nhiệm vai trò thầy diệt quỷ, ở đây có rất nhiều quỷ đang hoành hành, sự việc đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng.
Xong rồi xong rồi.
Lòng bàn tay Nghiêm Noãn rịn mồ hôi. Chả trách lúc kí hợp đồng, đạo diễn còn hỏi đi hỏi lại cô có mắc bệnh tim không.
Nhưng nét mặt cô vẫn còn được coi là bình tĩnh chán, Trương Kỳ Thụy thì không ổn. Cô ta luôn miệng hỏi nhân viên công tác xem người đại diện của mình đâu, trước khi ghi hình cô ta muốn thấy người đại diện của mình.
Tuy không đợi được người đại diện của Trương Kỳ Thụy nhưng lại đợi được một chiếc xe khoan thai tới chậm.
Nghiêm Noãn nheo mắt quan sát người từ trong xe bước xuống, cô gái kia hình như là…
Khương Khương.
Đạo diễn giới thiệu: “Đây là khách mời đặc biệt của tập đầu tiên, Khương Khương.”
Thế này có tính là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?
Đột nhiên Nghiêm Noãn thấy, trường học ma ấy mà, toàn là đồ giả thôi. Hay là cô tìm cơ hội chỉnh mấy cô gái nhỏ này nhỉ? Chắc là không tệ đâu.
Đường Hạo Dương cầm hộp đồ ăn không rời tay. Nghe vậy, đôi mắt hắn sáng lên. Hắn còn chưa ăn cơm nữa, rất đói. Vì vậy, hắn không khách sáo với Nghiêm Noãn nữa, “Vậy tôi ăn thật nhé. Cảm ơn nữ thần.”
Đường Hạo Dương vừa nói vừa vui vẻ mở hộp đồ ăn ra.
A Tinh đứng im, lần này cô nàng không bước ra ngăn Đường Hạo Dương nữa.
Mới nãy Nghiêm Noãn nói cái gì nhỉ… cái này… là do bếp trưởng Noãn nhà cô nàng làm đó.
A Tinh sững sờ, sau khi hoàn hồn lại thì ánh mắt nhìn Đường Hạo Dương từ ghét bỏ biến thành hả hê, xen lẫn trong đó còn có sự đáng tiếc.
Cái suy nghĩ sai trái này cứ ở đó mãi không xua đi được.
Đường Hạo Dương không nhận ra cái nhìn đồng tình của A Tinh, nhanh chóng mở hộp đồ ăn ra, không cần đũa mà trực tiếp cầm cánh gà lên bằng tay không.
Vào khoảnh khắc Đường Hạo Dương cắn miếng đầu tiên, Nghiêm Noãn và A Tinh tập trung tinh thần nhìn phản ứng của hắn.
Cánh gà bị Đường Hạo Dương ngậm trong miệng, quai hàm phình ra. Hắn nhanh chóng lọc xương bỏ ra ngoài, cau mày nhai, nghiền ngẫm. Đây là vị gì nhỉ? Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mơ màng, giống như vị giác đã mất. Ăn xong được một lúc rồi vẫn không hình dung ra được hương vị kia. Nuốt rồi mà đầu lưỡi hắn còn tê dại, chẳng cảm nhận được chút vị nào.
Có lẽ là do Nghiêm Noãn nhìn hắn với ánh mắt quá chờ mong, làm hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại. Lấy thêm cái nữa vậy. Ừ, nhất định là do vừa rồi ăn quá nhanh, lần này phải nếm lại cẩn thận.
Hành động của Đường Hạo Dương làm A Tinh kinh hãi. Đây đúng thật là… thật sự là dũng sĩ đấy.
Ăn xong miếng thứ hai, Đường Hạo Dương cảm giác mình thật sự đã mất vị giác. Cảm giác tê tê, hơn nữa cuống họng còn hơi đau rát. Có điều, hắn vẫn chẳng cảm nhận được vị gì. Chả biết nó ngọt hay mặn, thịt hơi cứng, không nói đây là thịt gà thì hắn cũng chẳng đoán được.
Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Nghiêm Noãn, Đường Hạo Dương đành gượng cười, “Ăn…rất ngon.”
Sau đó, hắn yên lặng bỏ tay xuống, không cầm miếng thứ ba lên.
Nghe đánh giá của Đường Hạo Dương, ánh mắt Nghiêm Noãn sáng bừng. Nhưng phản ứng của A Tinh khác hẳn cô, nghi ngờ hiện rõ trên mặt.
Sao có chuyện đó được…
Cô nàng và chị Dương đã đích thân thử nghiệm đồ ăn hắc ám đến mức tuyệt vọng, về cái phải lập tức ăn hai bát cơm mà. Từ lúc đó tới giờ mới được bao lâu chứ, sao chất lượng tay nghề của bếp trưởng Noãn có thể tăng vọt vậy được.
Nghiêm Noãn mặc kệ. Nếu Đường Hạo Dương nói ngon, cô cảm thấy mùi vị chắc chắn là được. Tâm trạng Nghiêm Noãn vui vẻ, cô cười híp mắt, “Giám đốc Đường, anh thích ăn thì cả hộp này cho anh đấy. Đúng rồi, không cần nói cho Tiểu Trình tổng.”
Tay Đường Hạo Dương cứng đờ. Ha ha, cảm ơn nữ thần.
Có điều, tại sao lại không nói cho Trình Sóc Xuyên? Hắn hơi khó hiểu, hai người bọn họ…?
Như là biết được suy nghĩ của hắn, Nghiêm Noãn giải thích, “Tiểu Trình Tổng của mấy người không phải rất công tư phân minh sao, đỡ để anh ấy nghĩ tôi hối lộ anh.”
Chắc là Đường Hạo Dương đã bị cánh gà làm cho choáng váng, gật gù. Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu tặng cánh gà cũng được gọi là hối lộ sao? Chẳng lẽ là hối lộ hắn quay quảng cáo đẹp một chút? Nhưng đâu phải ghi hình, quay phim? Hắn còn đang muốn khoe với Trình Sóc Xuyên là mình được ăn món ăn do chính nữ thần làm.
Được Đường Hạo Dương đánh giá cao đã kích thích tinh thần nấu ăn của Nghiêm Noãn. Chụp poster tuyên truyền xong, cô lập tức về nhà luyện làm khoai tây thái sợi.
Cô đâu biết, đêm đó bệnh viêm dạ dày cấp tính của Đường Hạo Dương tái phát, trực tiếp phải vào viện nằm.
***
Rất nhanh đã đến ngày Nghiêm Noãn tham gia buổi ghi hình thực tế đầu tiên.
Sau một thời gian yên ắng, tin Nghiêm Noãn xuất hiện làm một số bên nhận được tin rục rịch.
Tổ chương trình không tuyên truyền quá nhiều nhưng hồ sơ của họ đã bị đào ra. Chương trình có hình thức mới mẻ, độc đáo, khán giả cũng rất chờ mong. Vừa nghe có Nghiêm Noãn tham gia, quần chúng ăn dưa chia ra làm ba phe.
Loại một thì cho nó là lời đồn.
“Tổ chương trình không ngốc, sao có thể mời Nghiêm Noãn, điên rồi sao?”
“Đúng vậy, được bao nuôi, lừa dối tiền quyên góp còn gây chuyện, vậy mà đài Tinh Thành còn muốn mời cô ta ghi hình thực tế. Não bị nhúng nước à? Nghĩ cũng biết là không thể, lẽ nào họ không sợ bị tẩy chay?”
Loại hai thì oán giận.
“Mời Nghiêm Noãn tôi sẽ không xem Loại người này nhìn đâu cũng thấy bẩn, nghệ sĩ nên phong sát, ha ha.”
“Tuyệt đối không xem Nghiêm Noãn, nhìn là thấy buồn nôn.”
Loại cuối cùng thì bình tĩnh hơn nhiều, đa phần là nói chuyện phiếm, cũng không kích động.
“Nghiêm Noãn còn dám đi ra ngoài tham gia chương trình thực tế sao?”
“Thật ra tôi vẫn rất thưởng thức nhan sắc của cô ấy, nhưng giờ phải xem làm sao để bỏ nó rồi.”
“Tôi cảm giác cô ta rất ổn đấy, bình thường trông có vẻ yêu vận động mà. Không chừng đây sẽ là một cơ hội tẩy trắng.”
“Nghiêm Noãn bị mắng thảm thật đấy. Ngoại trừ việc nói dối số tiền quyên góp thì cô ấy đâu có làm gì sai? Sao các người dám kết luận là cô ấy được bao nuôi? Tôi nghĩ nếu được bao nuôi cô ấy đã không như này. Kim chủ này có năng lực hơn Thẩm Tư Diệu thì sao không mang cô ấy sang Hollywood luôn đi? Đương nhiên chuyện gạt tiền quyên góp vẫn chưa được rửa sạch.”
“Lầu trên nói nghe hay thật đấy. Nếu không có kim chủ thì cô ta có thể tham sao? Không phải đang tự vả chứ.”
…
Đối với việc cô tham gia chương trình thực tế của đài Tinh Thành, người bên ngoài mỗi người một kiểu. Nghiêm Noãn không quan tâm lắm. Thỉnh thoảng cô lại lên weibo nhìn một chút. Khá lắm, có một nhóm người luôn canh giữ dưới weibo cô để mắng chửi. Từ sau vụ tai nạn đến nay, thậm chí còn không bỏ sót ngày nào, tổ chức thành nhóm đánh bài, rất thú vị.
Nhìn một lúc cô lại thấy chán.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy từ ghép mắng tới mắng lui. Mỗi ngày đều canh giữ ở đây, bọn họ không cần phải đi học sao? Tòa án nhân dân tối cao không mời họ về làm thẩm phán đúng là phí phạm nhân tài. Cẩn thận thế này cơ mà.
Nghiêm Noãn lắc đầu, thờ dài. Bọn họ cố gắng thế cũng đâu có tác dụng gì. Cô vẫn ăn ngon, ngủ ngon, có phòng có xe có tiền trong thẻ, quan trọng nhất là còn có trai đẹp.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao Nghiêm Noãn lại thấy vui vẻ hơn.
Ừ… Đúng rồi, hôm nay cô vẫn chưa nói chuyện với núi băng nhỏ. Nghĩ vậy, cô thoát weibo, mở wechat.
Tiểu Noãn Noãn: (Bạn gái của bạn đang online, xin chú ý, đây không phải là giả, đây không phải là giả.jpg)
Tiểu Noãn Noãn: (Hôm nay tiểu tiên nữ rất xinh đẹp.jpg)
Tiểu Noãn Noãn: Anh Xuyên à, ngày mai em phải đi ghi hình rồi. Lo lắng quá QAQ!
Tiểu Noãn Noãn: Bao giở anh về?
Nghiêm Noãn gửi một chuỗi tin nhắn oanh tạc, đợi mãi một lúc vẫn chưa thấy hồi âm, đành nằm trên giường ôm điện thoại làm động tác đạp xe trên không trung. Núi băng nhỏ đang làm việc sao? Sao mãi không thấy trả lời tin nhắn nhỉ?
Haiz.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin từ wechat nhưng không phải của Trình Sóc Xuyên.
Thượng Dương: Ngủ sớm dậy sớm! Chuẩn bị sẵn sàng chưa thiếu nữ?
Tâm tình Nghiêm Noãn lên xuống một hồi, yên lặng nhấn nút “OK” gửi đi.
Bên kia, Trình Sóc Xuyên vẫn không có động tĩnh.
Thôi vậy, núi băng nhỏ không trả lời thì cô cứ nói trước. Đợi lúc nào anh thấy thì trả lời sau, ừm.
***
Chính vì vậy, lúc xuống máy bay mở di động lên, Trình Sóc Xuyên phát hiện wechat sắp nổ.
Người phụ trách kế hoạch của
Người phụ trách càng lúc càng tưởng tượng phong phú hơn. Sau đó, cô thấy Tiểu Trình tổng cười với cái điện thoại một cái.
???
Cô dụi mắt, Tiểu Trình tổng lại biến về mặt than.
Không đúng, không đúng. Biểu cảm của Tiểu Trình tổng đâu có thay đổi gì đâu. Nhất định là do mình ngồi máy bay quá lâu nên xuất hiện ảo giác.
Ngồi vào ghế sau xe, Trình Sóc Xuyên cầm điện thoại lên.
Tiểu Noãn Noãn: (Bạn gái của bạn đang online, xin chú ý, đây không phải là giả, đây không phải là giả.jpg)
Tiểu Noãn Noãn: (Hôm nay tiểu tiên nữ rất xinh đẹp.jpg)
Tiểu Noãn Noãn: Anh Xuyên à, ngày mai em phải đi ghi hình rồi. Lo lắng quá QAQ!
Tiểu Noãn Noãn: Bao giờ anh về?
Đoạn tin nhắn vừa rồi mới gửi được vài phút Nghiêm Noãn oanh tạc bằng một trận mới, hơn nữa ghi âm gửi sang. Vì vậy, anh đeo tai nghe lên.
Tiểu Noãn Noãn: Nói anh nghe, tập đầu quay mất ba ngày và em còn phải ở lại chỗ đó nữa. Sau đó, tổ chương trình còn nói sẽ tới nhà ghi hình đoạn thu dọn hành lý.
Tiểu Noãn Noãn: Ngày mai sáu rưỡi sáng em đã phải dậy trang điểm rồi. Thật ra bảy rưỡi tổ chương trình mới tới nhưng chị Thượng Dương bảo em dậy sớm trang điểm nhẹ, sau đó chờ bọn họ tới làm dáng vẻ như mới rời giường. Thật phiền phức, em cảm thấy mình đủ đẹp mà.
Tiểu Noãn Noãn: Nghe nói chương trình này không có kịch bản, hoàn toàn dựa vào tinh thần phát huy của khách mời. Anh nói xem, nếu em thật sự không giải được, không ra khỏi mật thất được thì phải làm sao? Nếu em thông minh được như anh thì tốt rồi.
Tiểu Noãn Noãn: Nói cho anh nghe một bí mật này, không được giận nha. Lần trước sau khi từ Ung thành trở về, em đã tìm hiểu anh trên mạng đấy. Sau đó tìm được lúc anh học đại học đã thi rất nhiều cái gì nhỉ? Thi đấu lập trình máy tính sao? Ai nha chính là mấy cái cuộc thi về máy tính, quán quân thế giới. Thật là lợi hại, em xem tới ngốc luôn.
Có lẽ Nghiêm Noãn cảm thấy câu nói tiếp theo quá xấu hổ nên chuyển sang gõ tin nhắn văn bản.
Tiểu Noãn Noãn: Anh Xuyên là giỏi nhất!
Ngồi ở ghế trước, người phụ trách lén nhìn biểu cảm của Trình Sóc Xuyên qua gương chiếu hậu. Sau đó cô lần nữa được thấy nụ cười mê hoặc của Tiểu Trình tổng. Tuy nó chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng tuyệt đối không nhìn lầm! Chính xác! Hơn nữa, hình như anh còn đỏ mặt.
Ôi trời ơi, nhất định là Tiểu Trình tổng yêu rồi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đã tóm lấy Tiểu Trình tổng? Thật không thể tin được. Sau đó, cô thấy Tiểu Trình tổng dần thu biểu cảm lại, cúi đầu gõ chữ.
Lúc Nghiêm Noãn nhận được tin nhắn của Trình Sóc Xuyên đã trở thành một tiểu tiên nữ mơ màng mới ngủ dậy trước khi gặp tổ chương trình. Thuận tiện để thấy được nhà cô là ngôi nhà ấm áp, đáng yêu đầy hơi thở thiếu nữ, ngay cả tư thế ngồi xuống thu thập hành lý cô cũng luyện tập rất nhiều lần.
Thượng Dương và cô đã nghĩ kĩ rồi, lần này cô sẽ đảm nhận vai trò giá trị nhan sắc trong chương trình.
Chỉ số thông minh không bằng người khác nhưng nhất định chỗ nào được camera quay lại phải bày ra giá trị nhan sắc có thể áp chế tất cả. Vì thế, quần áo cô mặc đều là những bộ nhìn như đơn giản, tùy ý nhưng thực tế stylist đã chỉnh sửa kỹ càng.
Trước khi lên xe của tổ chương trình, theo quy tắc là cô phải nộp điện thoại nhưng đúng lúc này cô lại nhận được tin nhắn của Trình Sóc Xuyên. Vì vậy, cô bất chấp, nói với tổ chương trình là mình có tin rất quan trọng cần xem.
Đứng trước camera, cô bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất mở wechat lên.
Núi băng nhỏ: Em lúc nào cũng đẹp.
Còn thêm một tin nữa.
Núi băng nhỏ: Không sao đâu. Em chú ý an toàn nhé, anh sẽ về nhanh thôi.
Ngừng, không được phép cười!
Sắc mặt Nghiêm Noãn bình tĩnh, cũng không tránh camera, nhanh chóng trả lời một câu: “Em phải nộp điện thoại rồi, moa moa da.” Sau đó cô tắt điện thoại, để vào túi của tổ chương trình, nói cảm ơn với nhân viên công tác.
Có điều, đến lúc ngồi lên xe, Nghiêm Noãn tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhịn không được lại nhếch miệng lên.
“Em lúc nào cũng đẹp.”
Ha ha ha ha ha ha, núi băng nhỏ khen cô.
Cô không kìm được mà nhìn vào gương chiếu hậu. Ai da, sao mình có thể đẹp như vậy chứ!
Muốn nghe chính miệng núi băng nhỏ nói quá, rất muốn gặp núi băng nhỏ. Đúng rồi, chờ anh về cô có thể nấu cho anh ăn, nhất định anh sẽ rất ngạc nhiên.
Dọc đường đi, tâm tình của Nghiêm Noãn cực kỳ tốt. Cô luôn nói cười với nhân viên công tác, nhìn rất thân thiết.
Nhân viên công tác thầm kinh ngạc. Nghiêm Noãn chẳng giống những gì bên ngoài đồn đại cả. Rõ ràng là một cô gái tốt, sao người ngoài lại có thể nói khó nghe như vậy?
***
Lúc Nghiêm Noãn xuất phát cùng tổ chương trình cũng là lúc Trình Sóc Xuyên xem được tin nhắn wechat cuối cùng. Đi tận mấy ngày mà còn phải nộp điện thoại nữa.
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói với tài xế, “Đi công ty giải trí Khải Trình bàn giao việc.”
Ngay sau đó, anh bàn giao lại với người phụ trách: “Lần này cô cũng tham gia hội nghị, hẳn là biết rõ sự chênh lệch giữa
“Tuy số người chơi
Người phụ trách gật đầu: “Được, Tiểu Trình tổng.”
Hiếm khi được lần Trình Sóc Xuyên nói nhiều nhưng tất cả đều là bàn giao công việc. Người phụ trách lẳng lặng lau mồ hôi.
Cô biết,
Theo đồn đại trong nội bộ công ty thì Tiểu Trình tổng đã bắt đầu tìm hiểu về trò chơi từ năm nhất đại học, hết năm hai đã làm ra mô hình phát triển.
Trong công ty còn đồn rằng, tuy Tiểu Trình tổng là con trai của chủ tịch Trình nhưng ngài ấy có ý giao lại công ty cho Đại Trình tổng. Nếu không có
Tình huống hiện giờ cũng chả biết là như nào nữa. Để một người học chuyên ngành máy tính như Tiểu Trình tổng sang quản lý công ty giải trí Khải Trình làm cho cô hơi tin tưởng vào lời đồn này. Vì Tiểu Trình tổng làm rất tốt mà, đâu có giống một nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp không bao lâu. Kỳ quái thật đấy.
***
Sau ba tiếng, nhóm Nghiêm Noãn đã đến địa điểm.
Tập đầu tiên của chương trình ghi hình ở ngoại ô thành phố lân cận.
Vừa xuống xe, Nghiêm Noãn đã có dự cảm không tốt.
Trường học ma trên núi hoang vắng.
…
Cái này chắc là đùa thôi.
Cái khác cô có thể không biết nhưng ở trong giới đã lâu, cô rất hiểu cái này. Những trường học trên núi thường được đoàn làm phim mượn để làm phim kinh dị, bình thường cũng là nơi nổi tiếng đã trải nghiệm nhà ma mà, còn được xưng là cái gì nhỉ… Trường học ma có quy mô lớn nhất toàn châu Á. Toàn bộ cảnh được dựng ở đây rất thật, đảm bảo cho người đi vào thấy kỳ lạ.
Nhìn bốn chữ được viết bằng máu treo lơ lửng trước cửa, Nghiêm Noãn thấy lạnh gáy.
Rồi cô lại thấy cánh cửa gỉ sắt, bên trong là phòng học cũ nát, mấy bức tường nơi đây cũng bám đầy rêu. Ai da, không khí âm u đi nhiều rồi.
Sau mười phút, khách mời đã đến đủ.
Có ba nữ là Nghiêm Noãn, Trương Kỳ Thụy, Dương An An, còn hai nam là Tề Tử Khâm, Tống Phi.
Tống Phi là tiểu thịt tươi nổi nhất hiện nay. Qua vai diễn tiểu vương gia ăn chơi trác táng, thu về một lượng lớn tiểu vương phi. Ngoại hình trông rất khá nhưng không phải gu Nghiêm Noãn, hơi ngán.
Thấy nơi tụ họp là trường học bị bỏ hoang, sắc mặt mọi người không tốt lắm.
Không phải bảo đâ là chương trình thực tế trốn thoát khỏi phòng kín à? Sao lại biến thành trốn khỏi trường học bị bỏ hoang rồi? Không những nhiều thắc mắc mà còn thấy khủng bố nữa. Bảo mang hành lý tới đây, không lẽ là phải ở lại nơi này?
Bọn họ nghĩ mình đã đoán đúng. Rất nhanh thôi, đã nhân viên công tác nói với bọn họ nội dung tập đầu tiên của chương trình. Tổ chương trình yêu cầu họ chuyển đến ở kí túc xá ngôi trường này. Nữ một phòng, nam một phòng ở các tầng khác nhau. Mỗi phòng đều đã có chăn, không cần lo lắng vấn đề này.
Thử thách dành cho bọn chính là: trong vòng 72 giờ tìm ra manh mối thoát khỏi ngôi trường bị bỏ hoang.
Đây là thử thách dành cho cả đội. Đương nhiên, không ngoại trừ khả năng trong đội có nội gián, hơn nữa quỷ trong trường đều là do nhân viên công tác hóa trang thành. Bọn họ đảm nhiệm vai trò thầy diệt quỷ, ở đây có rất nhiều quỷ đang hoành hành, sự việc đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng.
Xong rồi xong rồi.
Lòng bàn tay Nghiêm Noãn rịn mồ hôi. Chả trách lúc kí hợp đồng, đạo diễn còn hỏi đi hỏi lại cô có mắc bệnh tim không.
Nhưng nét mặt cô vẫn còn được coi là bình tĩnh chán, Trương Kỳ Thụy thì không ổn. Cô ta luôn miệng hỏi nhân viên công tác xem người đại diện của mình đâu, trước khi ghi hình cô ta muốn thấy người đại diện của mình.
Tuy không đợi được người đại diện của Trương Kỳ Thụy nhưng lại đợi được một chiếc xe khoan thai tới chậm.
Nghiêm Noãn nheo mắt quan sát người từ trong xe bước xuống, cô gái kia hình như là…
Khương Khương.
Đạo diễn giới thiệu: “Đây là khách mời đặc biệt của tập đầu tiên, Khương Khương.”
Thế này có tính là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?
Đột nhiên Nghiêm Noãn thấy, trường học ma ấy mà, toàn là đồ giả thôi. Hay là cô tìm cơ hội chỉnh mấy cô gái nhỏ này nhỉ? Chắc là không tệ đâu.
Tác giả :
Bất Chỉ Thị Khỏa Thái