Chỗ Dựa
Chương 11
Edit: Tây Tây
Cả đêm suy nghĩ, Nghiêm Noãn ôm theo điện thoại đi vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy mình và Trình Sóc Xuyên ở cùng nhau.
Hình như là hai người đang ở cạnh trường đại học. Đèn đường mờ mờ nhưng trên đường rất náo nhiệt.
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, đi ngang qua quán ăn đêm, mua một xiên nướng, cô đưa xiên thịt cho Trình Sóc Xuyên, sau đó Trình Sóc Xuyên rất phối hợp cúi đầu xuống ăn…
Sau đó nữa, cô tỉnh.
Lúc mở mắt ra, Nghiêm Noãn nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, chỉ để phân biệt giữa mơ và thực.
Cô chớp mắt, lăn một vòng trên giường, thuận tay lấy điều khiển mở rèm cửa sổ.
Bức rèm tự động kéo ra hai bên, ánh sáng dần dần chiếu rõ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ đi vào trong phòng. Cả căn phòng ấm lên rất nhanh.
Cô nửa ngồi nửa nằm, nghiêm túc nhớ lại giấc mơ đó, sau khi xác nhận nhiều lần, mới phát hiện, thật sự chỉ là nắm tay nhỏ đi trên đường lớn và ăn xiên thịt nướng mà thôi.
Đúng là tâm tư thiếu nữ mà… Mình sao có thể ngây thơ như thế chứ? Còn muốn sau đó là một nụ hôn, thậm chí cho là đây không phải là mơ.
Cô thở dài, có chút thất vọng, lại lần tìm điện thoại dưới gối.
Wechat có thông báo chưa đọc, là hình đại diện quả trứng nhỏ gửi tin đến.
Chueng: Trước ngày mai phải ký xong hợp đồng.
A a a, Nghiêm Noãn cho là mình bị ảo giác, Trình Sóc Xuyên thế mà lại chủ động nhắn trên wechat cho cô
Ôi chúa ơi! Vậy mà đủ tám chữ, giàu to rồi!
Nghiêm Noãn thiếu chút nữa cười thành tiếng. Không ngờ, sau khi kết bạn wechat với Trình Sóc Xuyên, người nhắn tin trước lại là anh.
Tối hôm qua cô đã nghĩ thật lâu, phải làm thế nào để có thể trò chuyện với anh sao cho thật tự nhiên không có vẻ cố tình.
Vì thế mà cô còn đặc biệt tìm tòi một chút:
#Kinh nghiệm thả thính#
#Làm thế nào để trò chuyện với người mình yêu?#
Nhưng mà những kết quả tìm được đều chẳng ra sao cả, có một số cái còn làm cho người khác không thích. Nếu dùng những cách này, cô cũng có thể đoán Trình Sóc Xuyên sẽ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình.
Sau khi suy nghĩ thật lâu, cô định trước hết sẽ hỏi anh về nhân vật trong trò chơi, sau đó sẽ tìm cơ hội thăm dò xem anh thích ăn món gì. Không nghĩ tới, anh lại gửi tin cho cô trước. Nhìn tám chữ Trình Sóc Xuyên gửi tới, Nghiêm Noãn chọn một cái biểu cảm: một trái đào nhỏ làm động tác OK để trả lời.
Tâm trạng cô lúc này rất tốt, nhanh chóng thức dậy rửa mặt.
***
Hôm nay trời rất nóng, chờ cô từ phòng tắm đi ra đã cảm thấy sàn nhà dưới chân như được phơi nắng vậy.
Cô kéo rèm che nắng lại, bật điều hòa lên.
Lúc A Tinh tới đã hơn 11 giờ, chỉ thấy Nghiêm Noãn vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa lật xem tạp chí, robot quét dọn đang di chuyển xung quanh nhà.
A Tinh vừa đổi giày vừa nói: “Chị nhàn nhã quá.”
“Tất nhiên! Chị tạm thời gặp xui xẻo, chứ có phá sản đâu.” Nghiêm Noãn buông quyển tạp chí xuống. “Em tới đúng lúc đó, giúp chị lấy kem chống nắng, đem hết lại đây.”
A Tinh không thể không cảm thán, tiểu tiên nữ nhà cô tâm trạng đang rất tốt.
Cô vừa thở dài, vừa đi đến ngăn tủ quen thuộc tìm ra ba chai kem chống nắng. Cô cầm chai màu xanh lam giúp Nghiêm Noãn thoa lên sau cổ. Nghiêm Noãn tự mình cầm một chai màu hồng nhạt thoa lên chân mình.
A Tinh vừa thoa kem vừa hỏi: “Hôm nay ra ngoài hả chị?”
“Đúng rồi, tới Khải Trình Games.” Nghiêm Noãn ngẩng đầu. “Mang theo hợp đồng luôn.”
“Dạ, luật sư nói không có vấn đề, có thể ký.”
Nghiêm Noãn gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Thoa xong kem chống nắng, Nghiêm Noãn lại lục tìm đồ trang điểm.
Bây giờ trời nóng nực, có thể làm trôi lớp trang điểm, cô cũng không muốn trên mặt mình trang điểm quá đậm. Cô sẽ trang điểm sơ sơ như thiếu nữ mùa hè thôi. Cách trang điểm này cô học từ một chị chuyên gia trang điểm. Phong cách này chú trọng ở đôi mắt to long lanh và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, thoạt nhìn vừa có vẻ thanh thuần lại vừa ngây thơ.
Thật là một cô gái có tâm cơ…
A Tinh ngáp một cái, cảm thấy mình đã bị lừa gạt nghiêm trọng rồi. Này đâu phải chỉ trang điểm qua cho xong, nãy giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Còn phải chọn quần áo, chọn giày, lại giúp chị ấy làm tóc, còn phải mềm mại tự nhiên, đuôi tóc cũng không được buộc lại.
Chị, sao chị không đem tiền lương của stylist phát cho em luôn đi?
***
Đợi đến lúc ra khỏi cửa cũng đã là 3 giờ chiều rồi, đúng thời điểm trời nóng chết người nhất.
Hai người bọn họ thẳng tiến đến Khải Trình Games.
Ở bãi đỗ xe, Nghiêm Noãn gửi wechat cho Trình Sóc Xuyên: “Tôi đến công ty của anh rồi.”
Sau một hồi, không, có, tin nhắn, trả lời.
Nghiêm Noãn lôi kéo A Tinh: “Đi, trực tiếp đi lên.”
Hôm qua cô đã đến văn phòng của Trình Sóc Xuyên, hơn nữa nhân viên ở đây đều gặp qua Nghiêm Noãn, cũng biết cô ấy đã nhận được quyền đại diện, nên cũng không ai ngăn cản cô.
Cô đang định gõ cửa thì phía sau có người lên tiếng gọi: “Nghiêm Noãn?”
Nghiêm Noãn quay đầu lại.
“Đúng là cô, Nghiêm Noãn.”
Gì thế? Anh hai à, chúng ta quen nhau à? Giọng điệu của hắn lại cứ như là thân nhau lắm ấy. Nghiêm Noãn lặng lẽ lùi về sau hai bước. A Tinh cũng theo bản năng đứng chắn trước mặt cô.
A Tinh: “Xin chào, chúng tôi tìm Tiểu Trình tổng. Xin hỏi anh ấy có ở đây không?”
Đường Hạo Dương nhíu nhíu mày: “Tìm cậu ta? Có chuyện gì à?”
Tên này sao lại như vậy… quản chuyện còn rộng hơn cả Thái Bính Dương. Hơn nữa hắn còn ăn mặc kì quái, trông không giống một người làm việc nghiêm túc.
Thấy A Tinh quan sát mình từ trên xuống dưới, Đường Hạo Dương cũng không tỏ vẻ yếu thế, cũng nhìn lại cô nàng; cuối cùng lại dời tầm mắt về phía Nghiêm Noãn: “Chuyện đó, Nghiêm Noãn, có phải cô đến đưa hợp đồng không? Cái này không cần cô phải tự mình đến đưa đâu. Đúng rồi, Tiểu Trình tổng không có ở đây, đưa cho tôi cũng được.”
Ngại quá, who are you(1)?
(1)Nguyên văn của tác giả nên mình để luôn. (Anh là ai chứ?)
Cứ ra vẻ quen biết Ngiêm Noãn cả chục năm, gọi một tiếng Nghiêm tiểu thư thì khó lắm sao?!
A Tinh giống như gà mẹ bảo vệ con, trực tiếp mở miệng từ chối: “Xin lỗi, hợp đồng rất quan trọng, chúng tôi chỉ có thể tự tay giao cho Tiểu Trình tổng. Nếu sơ suất để kẻ xấu lấy được sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức.”
Ai da, con nhóc này chui ở đâu ra vậy
Đường Hạo Dương sờ túi áo một chút, lại sờ phía sau mông, thần linh ơi, thẻ nhân viên của con đâu rồi?
Lúc Đường Hạo Dương đang muốn tranh luận với A Tinh thì có một cái bóng lướt qua hắn, nhận lấy hợp đồng trong tay A Tinh.
Trình Sóc Xuyên lật lật xem, trầm giọng nói với A Tinh: “Cô làm rất tốt.”
WTF? Đường Hạo Dương vẻ mặt ngu ngơ.
Xem xong hợp đồng, tầm mắt của Trình Sóc Xuyên mới nhìn sang Nghiêm Noãn. Nghiêm Noãn ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.
Đây là ánh mắt nhìn nhau trong truyền thuyết sao…
Một phút đồng hồ trôi qua, Nghiêm Noãn rất hồi hộp. Hôm nay cô trang điểm thế này có đủ xinh đẹp không, sao anh lại nhìn không chớp mắt? Nếu không thì sao lại liên tục nhìn mình.
Lúc Nghiêm Noãn đang mải suy nghĩ, Trình Sóc Xuyên bỗng nhiên mở miệng: “Cô muốn làm thần giữ cửa sao?”
Gì?
Nghiêm Noãn trừng mắt, sau đó mới phản ứng kịp – cô đang đứng chắn trước cửa.
Cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh.
Trình Sóc Xuyên đi vào văn phòng.
Nghiêm Noãn đứng ở trước cửa, còn muốn chờ anh mời mình vào, không ngờ Trình Sóc Xuyên lại bước ra.
Thấy mấy người bọn họ vẫn còn ở ngoài, trước hết Trình Sóc Xuyên nhìn về phía Đường Hạo Dương. Đường Hạo Dương mới vừa bị khấu trừ ba tháng tiền lương, chỉ cần một ánh mắt của Trình Sóc Xuyên nhìn qua, hắn đã ngầm hiểu. Ngay sau đó cười ha ha rồi chuồn: “Kế hoạch tuyên truyền của bộ phận thương hiệu còn chưa có nộp, tôi đi xem cái…”
Đường Hạo Dương đi rồi, Trình Sóc Xuyên lại nhìn Nghiêm Noãn, anh hỏi: “Hợp đồng tôi đã lấy, cô còn có việc gì sao?”
Nghiêm Noãn ngây ngốc lắc đầu.
Trình Sóc Xuyên tiếp tục nhìn cô.
Vậy nên, ánh mắt đó có ý tứ là: không có việc gì cô còn đứng đây làm gì, còn không mau đi đi?
Tâm tư của cô gái nhỏ, vừa mới lành lại giờ lại vỡ tan tành lần nữa, rắc rắc rắc.
***
Từ trên tầng đi xuống, Nghiêm Noãn mang bộ dạng không còn muốn sống nữa, ngồi ở phía sau xe, cô vẫn cứ thẫn thờ suy nghĩ gì đó.
A Tinh lắc đầu, chuẩn bị khởi động xe.
Nhưng vào lúc này, Nghiêm Noãn vô tình nhìn thấy, Trình Sóc Xuyên đang từ trong thang máy đi ra.
“Từ từ, đừng chạy.”
Làm sao vậy, A Tinh cảm thấy khó hiểu.
Trình Sóc Xuyên cầm một xấp giấy A5 trắng đi đến gần, lúc đi ngang qua xe bảo mẫu, Nghiêm Noãn ấn cửa kinh xe xuống gọi anh lại: “Trình Sóc Xuyên!”
Giọng nói không lớn, nhưng trong bãi đỗ xe ngầm rộng rãi yên tĩnh cũng đủ làm cho người ta chú ý.
Anh dừng bước, quay đầu lại.
Nghiêm Noãn: “Anh muốn đi ra ngoài sao?”
Trình Sóc Xuyên gật đầu: “Chuyển nhà.”
Nói xong anh không hề dừng lại, lập tức lên xe.
Thấy thế, Nghiêm Noãn thở dài. Cô chống cằm nhìn đuôi xe vụt qua nhanh như chớp rồi mất hút, nói với A Tinh: “Đi thôi.”
Sau đó giống như nhớ tới cái gì, cô bổ sung thêm: “Đi thăm chị Tuệ.”
***
Năm rưỡi chiều, ánh mặt trời vẫn nóng rực như lửa.
Đứng ở cửa bệnh viện, Nghiêm Noãn hơi híp mắt lại.
A Tinh đã tới nhiều lần, nên rất quen thuộc. Cô dẫn Nghiêm Noãn đi thẳng đến phòng bệnh của chị Tuệ.
Khi các cô vào trong, dì hộ lý đang xem TV.
Thấy các cô đến, vội vã đi pha trà.
Chị Tuệ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói, cô ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh.
Chi phí ở đây không thấp, một tháng thanh toán một lần, mời hộ lý chăm sóc liên tục. Nếu không phải Nghiêm Noãn bỏ tiền ra hỗ trợ, gia đình chị ấy cũng không gánh nổi cái chi phí này.
Thật ra, chị Tuệ làm người đại diện kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trong nhà cũng có nhiều người không biết điều, coi chị ấy là cái động không đáy để moi tiền. Trên có bố mẹ không có việc làm, còn có vợ chồng anh trai lười biếng nợ nần ngập đầu, ngay cả đứa cháu gái cũng dựa vào cô ấy, thật không dễ dàng gì.
Nghiêm Noãn ngồi một hồi, hỏi dì hộ lý: “Em họ của chị ấy có tới không ạ?”
Dì hộ lý ngơ ngác: “Em họ nào? Chỉ có cô gái này còn tới vài lần, không có em họ nào hết.”
Cô gái mà dì hộ lý chỉ là A Tinh.
Nghe vậy, A Tinh cũng lắc đầu. Cô không nói với Nghiêm Noãn: lần trước nhìn thấy Đào Tử đi theo Khương Khương, cả người nồng nặc mùi nước hoa, tinh thần cũng vui vẻ phấn chấn, cuộc sống thật sự rất thoải mái.
Nghiêm Noãn không để ý lắm, coi như thuận miệng hỏi, dù sao tình người ấm lạnh, vốn nên là như vậy.
Cả đêm suy nghĩ, Nghiêm Noãn ôm theo điện thoại đi vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy mình và Trình Sóc Xuyên ở cùng nhau.
Hình như là hai người đang ở cạnh trường đại học. Đèn đường mờ mờ nhưng trên đường rất náo nhiệt.
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, đi ngang qua quán ăn đêm, mua một xiên nướng, cô đưa xiên thịt cho Trình Sóc Xuyên, sau đó Trình Sóc Xuyên rất phối hợp cúi đầu xuống ăn…
Sau đó nữa, cô tỉnh.
Lúc mở mắt ra, Nghiêm Noãn nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, chỉ để phân biệt giữa mơ và thực.
Cô chớp mắt, lăn một vòng trên giường, thuận tay lấy điều khiển mở rèm cửa sổ.
Bức rèm tự động kéo ra hai bên, ánh sáng dần dần chiếu rõ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ đi vào trong phòng. Cả căn phòng ấm lên rất nhanh.
Cô nửa ngồi nửa nằm, nghiêm túc nhớ lại giấc mơ đó, sau khi xác nhận nhiều lần, mới phát hiện, thật sự chỉ là nắm tay nhỏ đi trên đường lớn và ăn xiên thịt nướng mà thôi.
Đúng là tâm tư thiếu nữ mà… Mình sao có thể ngây thơ như thế chứ? Còn muốn sau đó là một nụ hôn, thậm chí cho là đây không phải là mơ.
Cô thở dài, có chút thất vọng, lại lần tìm điện thoại dưới gối.
Wechat có thông báo chưa đọc, là hình đại diện quả trứng nhỏ gửi tin đến.
Chueng: Trước ngày mai phải ký xong hợp đồng.
A a a, Nghiêm Noãn cho là mình bị ảo giác, Trình Sóc Xuyên thế mà lại chủ động nhắn trên wechat cho cô
Ôi chúa ơi! Vậy mà đủ tám chữ, giàu to rồi!
Nghiêm Noãn thiếu chút nữa cười thành tiếng. Không ngờ, sau khi kết bạn wechat với Trình Sóc Xuyên, người nhắn tin trước lại là anh.
Tối hôm qua cô đã nghĩ thật lâu, phải làm thế nào để có thể trò chuyện với anh sao cho thật tự nhiên không có vẻ cố tình.
Vì thế mà cô còn đặc biệt tìm tòi một chút:
#Kinh nghiệm thả thính#
#Làm thế nào để trò chuyện với người mình yêu?#
Nhưng mà những kết quả tìm được đều chẳng ra sao cả, có một số cái còn làm cho người khác không thích. Nếu dùng những cách này, cô cũng có thể đoán Trình Sóc Xuyên sẽ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình.
Sau khi suy nghĩ thật lâu, cô định trước hết sẽ hỏi anh về nhân vật trong trò chơi, sau đó sẽ tìm cơ hội thăm dò xem anh thích ăn món gì. Không nghĩ tới, anh lại gửi tin cho cô trước. Nhìn tám chữ Trình Sóc Xuyên gửi tới, Nghiêm Noãn chọn một cái biểu cảm: một trái đào nhỏ làm động tác OK để trả lời.
Tâm trạng cô lúc này rất tốt, nhanh chóng thức dậy rửa mặt.
***
Hôm nay trời rất nóng, chờ cô từ phòng tắm đi ra đã cảm thấy sàn nhà dưới chân như được phơi nắng vậy.
Cô kéo rèm che nắng lại, bật điều hòa lên.
Lúc A Tinh tới đã hơn 11 giờ, chỉ thấy Nghiêm Noãn vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa lật xem tạp chí, robot quét dọn đang di chuyển xung quanh nhà.
A Tinh vừa đổi giày vừa nói: “Chị nhàn nhã quá.”
“Tất nhiên! Chị tạm thời gặp xui xẻo, chứ có phá sản đâu.” Nghiêm Noãn buông quyển tạp chí xuống. “Em tới đúng lúc đó, giúp chị lấy kem chống nắng, đem hết lại đây.”
A Tinh không thể không cảm thán, tiểu tiên nữ nhà cô tâm trạng đang rất tốt.
Cô vừa thở dài, vừa đi đến ngăn tủ quen thuộc tìm ra ba chai kem chống nắng. Cô cầm chai màu xanh lam giúp Nghiêm Noãn thoa lên sau cổ. Nghiêm Noãn tự mình cầm một chai màu hồng nhạt thoa lên chân mình.
A Tinh vừa thoa kem vừa hỏi: “Hôm nay ra ngoài hả chị?”
“Đúng rồi, tới Khải Trình Games.” Nghiêm Noãn ngẩng đầu. “Mang theo hợp đồng luôn.”
“Dạ, luật sư nói không có vấn đề, có thể ký.”
Nghiêm Noãn gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Thoa xong kem chống nắng, Nghiêm Noãn lại lục tìm đồ trang điểm.
Bây giờ trời nóng nực, có thể làm trôi lớp trang điểm, cô cũng không muốn trên mặt mình trang điểm quá đậm. Cô sẽ trang điểm sơ sơ như thiếu nữ mùa hè thôi. Cách trang điểm này cô học từ một chị chuyên gia trang điểm. Phong cách này chú trọng ở đôi mắt to long lanh và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, thoạt nhìn vừa có vẻ thanh thuần lại vừa ngây thơ.
Thật là một cô gái có tâm cơ…
A Tinh ngáp một cái, cảm thấy mình đã bị lừa gạt nghiêm trọng rồi. Này đâu phải chỉ trang điểm qua cho xong, nãy giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Còn phải chọn quần áo, chọn giày, lại giúp chị ấy làm tóc, còn phải mềm mại tự nhiên, đuôi tóc cũng không được buộc lại.
Chị, sao chị không đem tiền lương của stylist phát cho em luôn đi?
***
Đợi đến lúc ra khỏi cửa cũng đã là 3 giờ chiều rồi, đúng thời điểm trời nóng chết người nhất.
Hai người bọn họ thẳng tiến đến Khải Trình Games.
Ở bãi đỗ xe, Nghiêm Noãn gửi wechat cho Trình Sóc Xuyên: “Tôi đến công ty của anh rồi.”
Sau một hồi, không, có, tin nhắn, trả lời.
Nghiêm Noãn lôi kéo A Tinh: “Đi, trực tiếp đi lên.”
Hôm qua cô đã đến văn phòng của Trình Sóc Xuyên, hơn nữa nhân viên ở đây đều gặp qua Nghiêm Noãn, cũng biết cô ấy đã nhận được quyền đại diện, nên cũng không ai ngăn cản cô.
Cô đang định gõ cửa thì phía sau có người lên tiếng gọi: “Nghiêm Noãn?”
Nghiêm Noãn quay đầu lại.
“Đúng là cô, Nghiêm Noãn.”
Gì thế? Anh hai à, chúng ta quen nhau à? Giọng điệu của hắn lại cứ như là thân nhau lắm ấy. Nghiêm Noãn lặng lẽ lùi về sau hai bước. A Tinh cũng theo bản năng đứng chắn trước mặt cô.
A Tinh: “Xin chào, chúng tôi tìm Tiểu Trình tổng. Xin hỏi anh ấy có ở đây không?”
Đường Hạo Dương nhíu nhíu mày: “Tìm cậu ta? Có chuyện gì à?”
Tên này sao lại như vậy… quản chuyện còn rộng hơn cả Thái Bính Dương. Hơn nữa hắn còn ăn mặc kì quái, trông không giống một người làm việc nghiêm túc.
Thấy A Tinh quan sát mình từ trên xuống dưới, Đường Hạo Dương cũng không tỏ vẻ yếu thế, cũng nhìn lại cô nàng; cuối cùng lại dời tầm mắt về phía Nghiêm Noãn: “Chuyện đó, Nghiêm Noãn, có phải cô đến đưa hợp đồng không? Cái này không cần cô phải tự mình đến đưa đâu. Đúng rồi, Tiểu Trình tổng không có ở đây, đưa cho tôi cũng được.”
Ngại quá, who are you(1)?
(1)Nguyên văn của tác giả nên mình để luôn. (Anh là ai chứ?)
Cứ ra vẻ quen biết Ngiêm Noãn cả chục năm, gọi một tiếng Nghiêm tiểu thư thì khó lắm sao?!
A Tinh giống như gà mẹ bảo vệ con, trực tiếp mở miệng từ chối: “Xin lỗi, hợp đồng rất quan trọng, chúng tôi chỉ có thể tự tay giao cho Tiểu Trình tổng. Nếu sơ suất để kẻ xấu lấy được sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức.”
Ai da, con nhóc này chui ở đâu ra vậy
Đường Hạo Dương sờ túi áo một chút, lại sờ phía sau mông, thần linh ơi, thẻ nhân viên của con đâu rồi?
Lúc Đường Hạo Dương đang muốn tranh luận với A Tinh thì có một cái bóng lướt qua hắn, nhận lấy hợp đồng trong tay A Tinh.
Trình Sóc Xuyên lật lật xem, trầm giọng nói với A Tinh: “Cô làm rất tốt.”
WTF? Đường Hạo Dương vẻ mặt ngu ngơ.
Xem xong hợp đồng, tầm mắt của Trình Sóc Xuyên mới nhìn sang Nghiêm Noãn. Nghiêm Noãn ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.
Đây là ánh mắt nhìn nhau trong truyền thuyết sao…
Một phút đồng hồ trôi qua, Nghiêm Noãn rất hồi hộp. Hôm nay cô trang điểm thế này có đủ xinh đẹp không, sao anh lại nhìn không chớp mắt? Nếu không thì sao lại liên tục nhìn mình.
Lúc Nghiêm Noãn đang mải suy nghĩ, Trình Sóc Xuyên bỗng nhiên mở miệng: “Cô muốn làm thần giữ cửa sao?”
Gì?
Nghiêm Noãn trừng mắt, sau đó mới phản ứng kịp – cô đang đứng chắn trước cửa.
Cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh.
Trình Sóc Xuyên đi vào văn phòng.
Nghiêm Noãn đứng ở trước cửa, còn muốn chờ anh mời mình vào, không ngờ Trình Sóc Xuyên lại bước ra.
Thấy mấy người bọn họ vẫn còn ở ngoài, trước hết Trình Sóc Xuyên nhìn về phía Đường Hạo Dương. Đường Hạo Dương mới vừa bị khấu trừ ba tháng tiền lương, chỉ cần một ánh mắt của Trình Sóc Xuyên nhìn qua, hắn đã ngầm hiểu. Ngay sau đó cười ha ha rồi chuồn: “Kế hoạch tuyên truyền của bộ phận thương hiệu còn chưa có nộp, tôi đi xem cái…”
Đường Hạo Dương đi rồi, Trình Sóc Xuyên lại nhìn Nghiêm Noãn, anh hỏi: “Hợp đồng tôi đã lấy, cô còn có việc gì sao?”
Nghiêm Noãn ngây ngốc lắc đầu.
Trình Sóc Xuyên tiếp tục nhìn cô.
Vậy nên, ánh mắt đó có ý tứ là: không có việc gì cô còn đứng đây làm gì, còn không mau đi đi?
Tâm tư của cô gái nhỏ, vừa mới lành lại giờ lại vỡ tan tành lần nữa, rắc rắc rắc.
***
Từ trên tầng đi xuống, Nghiêm Noãn mang bộ dạng không còn muốn sống nữa, ngồi ở phía sau xe, cô vẫn cứ thẫn thờ suy nghĩ gì đó.
A Tinh lắc đầu, chuẩn bị khởi động xe.
Nhưng vào lúc này, Nghiêm Noãn vô tình nhìn thấy, Trình Sóc Xuyên đang từ trong thang máy đi ra.
“Từ từ, đừng chạy.”
Làm sao vậy, A Tinh cảm thấy khó hiểu.
Trình Sóc Xuyên cầm một xấp giấy A5 trắng đi đến gần, lúc đi ngang qua xe bảo mẫu, Nghiêm Noãn ấn cửa kinh xe xuống gọi anh lại: “Trình Sóc Xuyên!”
Giọng nói không lớn, nhưng trong bãi đỗ xe ngầm rộng rãi yên tĩnh cũng đủ làm cho người ta chú ý.
Anh dừng bước, quay đầu lại.
Nghiêm Noãn: “Anh muốn đi ra ngoài sao?”
Trình Sóc Xuyên gật đầu: “Chuyển nhà.”
Nói xong anh không hề dừng lại, lập tức lên xe.
Thấy thế, Nghiêm Noãn thở dài. Cô chống cằm nhìn đuôi xe vụt qua nhanh như chớp rồi mất hút, nói với A Tinh: “Đi thôi.”
Sau đó giống như nhớ tới cái gì, cô bổ sung thêm: “Đi thăm chị Tuệ.”
***
Năm rưỡi chiều, ánh mặt trời vẫn nóng rực như lửa.
Đứng ở cửa bệnh viện, Nghiêm Noãn hơi híp mắt lại.
A Tinh đã tới nhiều lần, nên rất quen thuộc. Cô dẫn Nghiêm Noãn đi thẳng đến phòng bệnh của chị Tuệ.
Khi các cô vào trong, dì hộ lý đang xem TV.
Thấy các cô đến, vội vã đi pha trà.
Chị Tuệ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói, cô ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh.
Chi phí ở đây không thấp, một tháng thanh toán một lần, mời hộ lý chăm sóc liên tục. Nếu không phải Nghiêm Noãn bỏ tiền ra hỗ trợ, gia đình chị ấy cũng không gánh nổi cái chi phí này.
Thật ra, chị Tuệ làm người đại diện kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trong nhà cũng có nhiều người không biết điều, coi chị ấy là cái động không đáy để moi tiền. Trên có bố mẹ không có việc làm, còn có vợ chồng anh trai lười biếng nợ nần ngập đầu, ngay cả đứa cháu gái cũng dựa vào cô ấy, thật không dễ dàng gì.
Nghiêm Noãn ngồi một hồi, hỏi dì hộ lý: “Em họ của chị ấy có tới không ạ?”
Dì hộ lý ngơ ngác: “Em họ nào? Chỉ có cô gái này còn tới vài lần, không có em họ nào hết.”
Cô gái mà dì hộ lý chỉ là A Tinh.
Nghe vậy, A Tinh cũng lắc đầu. Cô không nói với Nghiêm Noãn: lần trước nhìn thấy Đào Tử đi theo Khương Khương, cả người nồng nặc mùi nước hoa, tinh thần cũng vui vẻ phấn chấn, cuộc sống thật sự rất thoải mái.
Nghiêm Noãn không để ý lắm, coi như thuận miệng hỏi, dù sao tình người ấm lạnh, vốn nên là như vậy.
Tác giả :
Bất Chỉ Thị Khỏa Thái