Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng
Chương 30: Lại cái gì cũng không làm
Mưa gió càng dữ dội hơn lúc ban đầu, tiếng động ấy nghe như sắp phá tan cửa phòng, xốc nóc nhà lên, từ bốn phương tám hướng ập tới đây.
Dương Mai không có cách nào phân tâm đi nghe động tĩnh bên ngoài nữa, toàn bộ lực chú ý của cô đều nằm trên bụng dưới — nơi đang có một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, giống như một luồng khí nóng mềm mại được bọc một lớp tơ tằm ấm nóng, vuốt ve tâm hồn cô từng chút một.
Chăn bị đẩy xuống tới mông, tay anh đang dịch dần lên trên từng tấc một, nhiệt lượng từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay bắt đầu hoạt động, một đường hướng về phía trước đến đầu vai cô.
Dương Mai nổi da gà, hơi hơi run lên lại không nhịn được cười: “Chăn đâu?”
“Sao?” Anh nghe không rõ lắm.
“Không có chăn, em sẽ cảm lạnh mất.”
“…” Anh cuối cùng đã nghe rõ nhưng cũng không lập tức đáp lại, một lát sau mới nặng nề nói, “Anh chính là chăn của em.”
Dương Mai cười ha ha, bởi vì những lời anh nói, cũng bởi vì sự vuốt ve của anh mang theo khiêu khích.
Cái tay kia như mang theo lực lượng thần kỳ, những nơi nó đi qua đều bị đốt lửa.
Lúc đầu nó còn ở trên vai, trên xương quai xanh, sau đó lại dọc theo eo một đường đi xuống, chui vào trong váy.
Dương Mai không cởi váy, bởi vì nệm và chăn trải giường cũng hơi ẩm, tầng váy kia vừa lúc có tác dụng ngăn cách người cô cùng nệm chăn ẩm ướt.
Nhưng mà hiện tại nó hiển nhiên đã mất đi tác dụng ngăn cách, bởi vì Giang Thủy đã vén nó lên cao, cuối cùng cuộn lại ở eo bụng.
Sau đó, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng dán lên đỉnh tam giác, bốn ngón tay nhếch lên, chỉ chừa ngón giữa còn dán lên tấm vải dẹt chất liệu tơ tằm, giống như móng vuốt mèo đang tra tấn người, cọ cọ từng chút một.
Trong quá trình này, Giang Thủy nhìn chằm chằm không chớp mắt gương mặt của Dương Mai, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó hiếm thấy, hoặc là đang xem xét một đóa hoa sắp nở, nhìn không chớp mắt chính là vì chờ đợi một nháy mắt nó bừng nở.
Dương Mai đắm chìm trong ánh nhìn chăm chú của anh, ánh mắt không tự chủ được mà mềm xuống: “Ưm…”
Cô nhắm mắt lại, môi khẽ mở, đầu óc đột nhiên bừng sáng, như pháo hoa nổ tung. Một lúc sau, mảng sáng kia từ từ ảm đạm xuống — Giang Thủy rút tay ra.
Dương Mai khẽ mở mắt, vẻ mặt mê mang: “Giang Thủy.”
“Ừ.”
Anh không đáp lại quá nhiều tiếng kêu gọi giống như cầu tình này, tay Dương Mai ấn qua, đẩy đẩy ngực anh, lại kêu một tiếng: “Giang Thủy.”
Giang Thủy lúc này mới cười cười nói: “Em đã sẵn sàng.”
Dương Mai không kêu một tiếng nhìn anh.
Đúng vậy, cô đã chuẩn bị xong, vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt, giống một mảnh đất tươi xốp, chỉ chờ anh tới khai khẩn.
“Nhanh lên.” Dương Mai bất mãn nhăn nhăn mày.
Trong lỗ mũi Giang Thủy “hừ” ra một tiếng như hết giận, cúi đầu nhìn nhìn cô, cũng có chút nóng nảy — khóa kéo kim loại của quần jean rẻ tiền bị mắc, dùng sức thế nào cũng không thể kéo ra.
Dương Mai chống nửa người trên lên, áp qua giúp anh kéo, sức lực không lớn nhưng lại kéo cả miếng khóa xuống.
Khóa kéo đã hỏng, đương nhiên, cũng đã mở ra.
Giang Thủy đầu tiên là sửng sốt, nhìn chằm chằm khóa kéo trên tay Dương Mai, sau đó anh cười.
Dương Mai ghé vào trên người anh, nhàn nhạt nhìn, gương mặt cô dần dần nóng lên. Nhưng Giang Thủy còn đang cười không ngừng, cô cũng theo đó cảm thấy quẫn bách hơn, cô vung tay lên, ném khóa kéo đã hỏng tới góc nào không biết.
Tiếp theo, cánh tay cô chống một cái xoay người ngồi lên, giống như cưỡi ngựa.
Eo bụng Giang Thủy trầm xuống, đầu nâng nâng, anh ngẩng đầu nhìn mặt Dương Mai.
“… em xuống đi.” Giang Thủy bắt lấy eo Dương Mai, đẩy cô lên trên.
“Không.”
Cô không những không đi xuống mà còn vòng lên. Tự nhiên như ngồi trên tấm thảm, ma xát trên dưới khiến thứ đồ dưới mông lập tức trướng lên.
Sức Giang Thủy đẩy cô giảm xuống, nhưng anh vẫn lặp lại: “Đi xuống, anh bảo em đi xuống.”
Dương Mai hơi dừng: “Anh thật sự muốn em đi xuống sao?”
Giang Thủy bình tĩnh nhìn cô rồi đột nhiên nghiêng người một cái thật mạnh, vị trí bị đảo lộn, một tay anh bắt lấy gốc đùi cô, đặt lên trên eo chính mình, nói: “Anh không quen nữ ở trên.”
Anh không quen bị phụ nữ đè ở phía dưới, anh muốn làm người khống chế tiết tấu. Không cần biết là chuyện này hay là những chuyện khác, đều là như thế. Mọi việc đều phải nắm giữ trong tay mình mới không hoảng hốt.
Dương Mai ngẩng đầu lên, nói: “Anh thật không thú vị.”
“Không thú vị thì anh cũng sẽ ở trên.” Giang Thủy nói, “Dương Mai, anh là đàn ông.”
Dương Mai nhìn về một bên, không nói gì.
Không sao cả, bên trên hay bên dưới cũng được. Sớm đã biết anh là người đàn ông lỗi thời lại nhàm chán, còn chờ đợi anh có cái tư thế mới mẻ gì.
“Dương Mai, không có bao.” Giang Thủy nói.
Dương Mai không loạn chút nào, vẫn như thường lười biếng trả lời: “Vậy sao, vậy làm sao bây giờ?”
Giang Thủy cắn chặt răng, nói: “Tùy em.”
Tay anh nâng thứ đó, đặt ở cửa vào, chỉ chờ cô ra lệnh một tiếng mở cửa thành để anh lập tức lao vào.
Cách không khí, Dương Mai có thể cảm nhận được nhiệt độ của thứ đồ kia, giống như một cây gậy gỗ đang vận sức chờ phát động.
Sao anh còn nhẫn được.
Nhưng ánh mắt anh lại thành kính như vậy, giống như chờ đợi không phải một tiếng đồng ý, mà là một loại tín ngưỡng.
Lúc này, Dương Mai mới nghe thấy được tiếng động ở bên ngoài.
Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng chó sủa.
Tất cả thanh âm hỗn loạn bên nhau, như một nồi lẩu thập cẩm, lung tung rối loạn, một mảnh hỗn độn. Như vậy mới càng khiến bên trong trở nên yên lặng, bộ dáng Giang Thủy yên lặng chờ đợi giống như một bức tranh thanh nhã lại sâu sắc, in sâu trong tâm trí Dương Mai.
Có bao hay không có bao, căn bản không quan trọng.
Có một loại thời điểm, gọi là không cố kỵ bất kỳ điều gì. Có một loại tâm tình, gọi là phấn khích. Có một loại tình yêu, gọi là khí thế như hồng. (Khí thế như hồng: khí thế như cầu vồng rực rỡ. Câu này gần với câu văn án, thể hiện tình yêu nồng nhiệt rực rỡ)
Dương Mai nghĩ, đây chính là lúc ấy.
Cô cũng không nói nhiều, chỉ nâng cánh tay lên, khẽ câu lấy cổ Giang Thủy, mang theo sức lực như muốn đập nồi dìm thuyền kéo người xuống.
Vào đi, vào đi.
Ở ngay thời khắc ấy, vạn vật trở nên an tĩnh.
“Bang” một tiếng, tiếng cánh cửa gỗ đập vào nhau đặc biệt vang dội.
Cửa gỗ bị mở ra, trong khoảnh khắc, mưa gió từ bên ngoài tiến vào, giống như kẻ xâm lấn kiêu ngạo, điên cuồng gõ đập phá hủy sự yên lặng trong phòng.
Dương Mai nhìn qua, nói: “Sao lại bị mở?”
Giang Thủy ngồi dậy, đi dép lê ra cửa: “Gió quá lớn.”
Cửa vừa khép lại bị người gõ vang.
Thanh âm “cốc cốc cốc” vang lên giữa mưa gió có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
Giang Thủy đành phải quay lại, nửa thân mình đè ở phía sau cửa, hỏi: “Ai?”
Vạn Thục Phân lại gõ cửa: “Thủy nhi! Thủy nhi!”
Giang Thủy và Dương Mai liếc nhìn nhau, chân Dương Mai nâng lên móc vào quần jean đá qua cho Giang Thủy.
Giang Thủy nhanh chóng tròng lên, giữ cửa mở một nửa.
Bên ngoài có mái hiên, nhưng gió rất lớn, mưa không có phương hướng, hỗn độn rơi xuống. Cả người Vạn Thục Phân đều ướt, trên mặt cũng đều là nước mưa, chị ta không thể không nửa mở nửa khép mắt.
Giang Thủy không có biện pháp, đành phải mở hết cửa ra.
Vạn Thục Phân đi vào, vội vã nói: “Thủy nhi, lán để xe bên ngoài bị sụp rồi.”
Giang Thủy theo bản năng nhìn ra phía ngoài, thế mưa quá mạnh, không thấy rõ được cái gì. Anh nói: “Hết mưa rồi tôi sẽ đi sửa.”
“Không được đâu, bây giờ phải… Trong lán kia có hoa của chị.”
Không lâu trước đây Vạn Thục Phân đã trồng mấy bồn hoa, thân cây tinh tế, lá xanh biếc, trên đỉnh là những đóa hoa nặng trĩu. HÌnh như cùng một loại với tường vi, vẻ ngoài nhìn khá quý, giá cũng rất đắt.
Trong lán có hai chiếc xe, dù có quăng quật cũng không hỏng được. Vạn Thục Phân cũng không đau lòng chút nào, nhưng duy độc hoa kia, chị ta nóng lòng như lửa đốt. Nhưng mưa quá lớn, lán lại quá nặng, chị ta là phụ nữ căn bản không cách nào cứu mấy bồn hoa kia ra được. Cũng không thể trông cậy vào người đang ngồi xe lăn, đành phải nửa đêm chạy tới tìm Giang Thủy.
Ấn đường Giang Thủy nhíu chặt, anh mím môi, lại nhìn ra ngoài dù biết cái gì cũng không nhìn thấy. Anh kéo cửa ra, nói: “Hoa ở vị trí nào?”
Vạn Thục Phân: “Hẳn là ngay bên cạnh xe điện.”
Giang Thủy gật gật đầu, nửa thân mình chui ra ngoài, Vạn Thục Phân ở phía sau nói: “Ai, cậu mang dù theo đi chứ.”
“Vô dụng, dù cũng sẽ bị thổi bay.”
Cửa bị gió cuốn, “bang” một tiếng, Vạn Thục Phân đứng yên tại chỗ run cả bả vai.
Dương Mai sửa lại quần áo xuống giường.
Vạn Thục Phân quay đầu nhìn lại, trường hợp này ít nhiều có điểm xấu hổ. Nhưng mà sắc mặt Dương Mai vẫn như bình thường, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không rơi xuống người chị ta, chị ta đứng một mình, cười gượng cũng dần phai nhạt.
Dương Mai đi đến cạnh cửa, Vạn Thục Phân mở miệng: “Ấy, đi đâu vậy?”
“Tôi đi xem sao.” Dương Mai nói, “Mưa quá lớn.”
“Ai da, không đi được.” Vạn Thục Phân nói, “Mưa rền gió dữ như vậy có thể thổi bay cả cô đi đấy.”
Dương Mai lẳng lặng nhìn Vạn Thục Phân, thanh âm lạnh xuống: “Vậy chị còn để Giang Thủy đi ra ngoài?”
Vạn Thục Phân hơi cứng lại: “Cậu ấy là đàn ông.”
“Đàn ông cũng không thể sai vặt như vậy.”
Tay Dương Mai đặt trên then cửa, mắt thấy muốn mở ra lại bị Vạn Thục Phân từ phía sau đẩy trở về.
“Tôi không sai cậu ấy.”
Dương Mai ngoái đầu nhìn lại, Vạn Thục Phân cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền, vừa đẹp vừa ngọt ngào: “Em gái này, nói chuyện còn khá khó nghe.”
“Chị không lo cho anh ấy sao?”
“Một người đàn ông có cái gì phải lo?”
Cửa lại bị gõ vang. Dương mai mở cửa, Giang Thủy lập tức chui vào.
Vạn Thục Phân chỉ vào anh nói: “Nhìn xem, không có chuyện gì.”
Dương Mai không phản ứng lại Vạn Thục Phân, cô lấy tấm khăn bọc lên người Giang Thủy, Giang Thủy lau mặt lung tung, nói: “Mấy bồn hoa kia tôi đặt ở nhà giữa.”
Vạn Thục Phân nói: “Vậy à, được, đã biết.”
Nói xong, Vạn Thục Phân cũng không tiếp tục hàn huyên, kéo chặt áo liền đi ra ngoài.
Dương Mai: “Có nước ấm không?”
Giang Thủy: “Phải đun.”
“Đun ở đâu?”
“Phòng bếp… Em đun cho anh?” Giang Thủy ngăn Dương Mai lại, cười, “Em mà đi ra, hai ta phải tắm uyên ương.”
“Vậy anh tự đi đi.”
Giang Thủy không nhúc nhích. Dương Mai đẩy anh một cái, anh lảo đảo một bước lại đứng vững: “Đun nước rồi cũng không có chỗ ngồi tắm.”
“Không có phòng tắm?”
“… Không.”
“Hẳn là có WC đi.”
“Quá nhỏ, không có chỗ ngồi.”
“Vậy anh tới nhà giữa kia đi.”
Giang Thủy cười một tiếng: “Vạn nhất chị dâu ra ngoài thì làm sao bây giờ?”
Dương Mai: “…”
Giang Thủy nói: “Không có việc gì, anh lau khô người là có thể ngủ.”
Dương Mai ngồi xuống, nhìn Giang Thủy vắt nước từ khăn ra rới xuống đất lạo xạo. Hồi lâu sau, cô nói: “Sang nhà giữa tắm đi, nói với chị dâu anh một tiếng là được không phải sao, sẽ không ra ngoài đụng phải anh.”
Giang Thủy hơi ngừng lại, anh cười nhạt nhìn không ra cảm xúc: “Bỏ đi.”
Một lát sau, Giang Thủy nhìn về phía Dương Mai rồi nói: “Em cứ nhìn anh chằm chằm làm gì?”
Dương Mai nghiêng mắt đi, nói: “Chị dâu anh đối với anh không để bụng.”
Giang Thủy sửng sốt nhưng chỉ nhàn nhạt: “Ừ.”
Dương Mai đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Giang Thủy sáng ngời, Giang Thủy cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn như vậy, anh sẽ không thể che giấu bất kỳ thứ gì nữa.
Nháy mắt tiếp theo, Giang Thủy theo bản năng che lại mắt cô, một tay kia âu yếm Dương Mai, anh nói: “Vừa rồi, còn giữ lời không?”
Dương Mai: “Cái gì?”
Giang Thủy dịch tay ra, Dương Mai trợn mắt liền thấy anh cười, nồng đậm, không có ý tốt, ý vị sâu xa.
Cô hiểu ra, chế nhạo nói: “Vẫn còn nhớ cái này.”
“Phải.” Giang Thủy hào phóng thừa nhận, “Nhớ đã lâu rồi.”
Dương Mai vung tay, rời khỏi Giang Thủy nằm trở lại trên giường trước: “Trở về lại nói.”
Giang Thủy suy tư một chút, cũng nằm xuống theo: “Ngày mai về.”
Giang Thủy lôi chăn theo, một lần nữa đắp lên cho hai người.
Edit: Chỉ muốn nói rằng, chủ nghĩa đàn ông chết tiệt, cứ để người ta nằm trên thì có phải xong rồi không =))))
Dương Mai không có cách nào phân tâm đi nghe động tĩnh bên ngoài nữa, toàn bộ lực chú ý của cô đều nằm trên bụng dưới — nơi đang có một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, giống như một luồng khí nóng mềm mại được bọc một lớp tơ tằm ấm nóng, vuốt ve tâm hồn cô từng chút một.
Chăn bị đẩy xuống tới mông, tay anh đang dịch dần lên trên từng tấc một, nhiệt lượng từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay bắt đầu hoạt động, một đường hướng về phía trước đến đầu vai cô.
Dương Mai nổi da gà, hơi hơi run lên lại không nhịn được cười: “Chăn đâu?”
“Sao?” Anh nghe không rõ lắm.
“Không có chăn, em sẽ cảm lạnh mất.”
“…” Anh cuối cùng đã nghe rõ nhưng cũng không lập tức đáp lại, một lát sau mới nặng nề nói, “Anh chính là chăn của em.”
Dương Mai cười ha ha, bởi vì những lời anh nói, cũng bởi vì sự vuốt ve của anh mang theo khiêu khích.
Cái tay kia như mang theo lực lượng thần kỳ, những nơi nó đi qua đều bị đốt lửa.
Lúc đầu nó còn ở trên vai, trên xương quai xanh, sau đó lại dọc theo eo một đường đi xuống, chui vào trong váy.
Dương Mai không cởi váy, bởi vì nệm và chăn trải giường cũng hơi ẩm, tầng váy kia vừa lúc có tác dụng ngăn cách người cô cùng nệm chăn ẩm ướt.
Nhưng mà hiện tại nó hiển nhiên đã mất đi tác dụng ngăn cách, bởi vì Giang Thủy đã vén nó lên cao, cuối cùng cuộn lại ở eo bụng.
Sau đó, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng dán lên đỉnh tam giác, bốn ngón tay nhếch lên, chỉ chừa ngón giữa còn dán lên tấm vải dẹt chất liệu tơ tằm, giống như móng vuốt mèo đang tra tấn người, cọ cọ từng chút một.
Trong quá trình này, Giang Thủy nhìn chằm chằm không chớp mắt gương mặt của Dương Mai, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó hiếm thấy, hoặc là đang xem xét một đóa hoa sắp nở, nhìn không chớp mắt chính là vì chờ đợi một nháy mắt nó bừng nở.
Dương Mai đắm chìm trong ánh nhìn chăm chú của anh, ánh mắt không tự chủ được mà mềm xuống: “Ưm…”
Cô nhắm mắt lại, môi khẽ mở, đầu óc đột nhiên bừng sáng, như pháo hoa nổ tung. Một lúc sau, mảng sáng kia từ từ ảm đạm xuống — Giang Thủy rút tay ra.
Dương Mai khẽ mở mắt, vẻ mặt mê mang: “Giang Thủy.”
“Ừ.”
Anh không đáp lại quá nhiều tiếng kêu gọi giống như cầu tình này, tay Dương Mai ấn qua, đẩy đẩy ngực anh, lại kêu một tiếng: “Giang Thủy.”
Giang Thủy lúc này mới cười cười nói: “Em đã sẵn sàng.”
Dương Mai không kêu một tiếng nhìn anh.
Đúng vậy, cô đã chuẩn bị xong, vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt, giống một mảnh đất tươi xốp, chỉ chờ anh tới khai khẩn.
“Nhanh lên.” Dương Mai bất mãn nhăn nhăn mày.
Trong lỗ mũi Giang Thủy “hừ” ra một tiếng như hết giận, cúi đầu nhìn nhìn cô, cũng có chút nóng nảy — khóa kéo kim loại của quần jean rẻ tiền bị mắc, dùng sức thế nào cũng không thể kéo ra.
Dương Mai chống nửa người trên lên, áp qua giúp anh kéo, sức lực không lớn nhưng lại kéo cả miếng khóa xuống.
Khóa kéo đã hỏng, đương nhiên, cũng đã mở ra.
Giang Thủy đầu tiên là sửng sốt, nhìn chằm chằm khóa kéo trên tay Dương Mai, sau đó anh cười.
Dương Mai ghé vào trên người anh, nhàn nhạt nhìn, gương mặt cô dần dần nóng lên. Nhưng Giang Thủy còn đang cười không ngừng, cô cũng theo đó cảm thấy quẫn bách hơn, cô vung tay lên, ném khóa kéo đã hỏng tới góc nào không biết.
Tiếp theo, cánh tay cô chống một cái xoay người ngồi lên, giống như cưỡi ngựa.
Eo bụng Giang Thủy trầm xuống, đầu nâng nâng, anh ngẩng đầu nhìn mặt Dương Mai.
“… em xuống đi.” Giang Thủy bắt lấy eo Dương Mai, đẩy cô lên trên.
“Không.”
Cô không những không đi xuống mà còn vòng lên. Tự nhiên như ngồi trên tấm thảm, ma xát trên dưới khiến thứ đồ dưới mông lập tức trướng lên.
Sức Giang Thủy đẩy cô giảm xuống, nhưng anh vẫn lặp lại: “Đi xuống, anh bảo em đi xuống.”
Dương Mai hơi dừng: “Anh thật sự muốn em đi xuống sao?”
Giang Thủy bình tĩnh nhìn cô rồi đột nhiên nghiêng người một cái thật mạnh, vị trí bị đảo lộn, một tay anh bắt lấy gốc đùi cô, đặt lên trên eo chính mình, nói: “Anh không quen nữ ở trên.”
Anh không quen bị phụ nữ đè ở phía dưới, anh muốn làm người khống chế tiết tấu. Không cần biết là chuyện này hay là những chuyện khác, đều là như thế. Mọi việc đều phải nắm giữ trong tay mình mới không hoảng hốt.
Dương Mai ngẩng đầu lên, nói: “Anh thật không thú vị.”
“Không thú vị thì anh cũng sẽ ở trên.” Giang Thủy nói, “Dương Mai, anh là đàn ông.”
Dương Mai nhìn về một bên, không nói gì.
Không sao cả, bên trên hay bên dưới cũng được. Sớm đã biết anh là người đàn ông lỗi thời lại nhàm chán, còn chờ đợi anh có cái tư thế mới mẻ gì.
“Dương Mai, không có bao.” Giang Thủy nói.
Dương Mai không loạn chút nào, vẫn như thường lười biếng trả lời: “Vậy sao, vậy làm sao bây giờ?”
Giang Thủy cắn chặt răng, nói: “Tùy em.”
Tay anh nâng thứ đó, đặt ở cửa vào, chỉ chờ cô ra lệnh một tiếng mở cửa thành để anh lập tức lao vào.
Cách không khí, Dương Mai có thể cảm nhận được nhiệt độ của thứ đồ kia, giống như một cây gậy gỗ đang vận sức chờ phát động.
Sao anh còn nhẫn được.
Nhưng ánh mắt anh lại thành kính như vậy, giống như chờ đợi không phải một tiếng đồng ý, mà là một loại tín ngưỡng.
Lúc này, Dương Mai mới nghe thấy được tiếng động ở bên ngoài.
Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng chó sủa.
Tất cả thanh âm hỗn loạn bên nhau, như một nồi lẩu thập cẩm, lung tung rối loạn, một mảnh hỗn độn. Như vậy mới càng khiến bên trong trở nên yên lặng, bộ dáng Giang Thủy yên lặng chờ đợi giống như một bức tranh thanh nhã lại sâu sắc, in sâu trong tâm trí Dương Mai.
Có bao hay không có bao, căn bản không quan trọng.
Có một loại thời điểm, gọi là không cố kỵ bất kỳ điều gì. Có một loại tâm tình, gọi là phấn khích. Có một loại tình yêu, gọi là khí thế như hồng. (Khí thế như hồng: khí thế như cầu vồng rực rỡ. Câu này gần với câu văn án, thể hiện tình yêu nồng nhiệt rực rỡ)
Dương Mai nghĩ, đây chính là lúc ấy.
Cô cũng không nói nhiều, chỉ nâng cánh tay lên, khẽ câu lấy cổ Giang Thủy, mang theo sức lực như muốn đập nồi dìm thuyền kéo người xuống.
Vào đi, vào đi.
Ở ngay thời khắc ấy, vạn vật trở nên an tĩnh.
“Bang” một tiếng, tiếng cánh cửa gỗ đập vào nhau đặc biệt vang dội.
Cửa gỗ bị mở ra, trong khoảnh khắc, mưa gió từ bên ngoài tiến vào, giống như kẻ xâm lấn kiêu ngạo, điên cuồng gõ đập phá hủy sự yên lặng trong phòng.
Dương Mai nhìn qua, nói: “Sao lại bị mở?”
Giang Thủy ngồi dậy, đi dép lê ra cửa: “Gió quá lớn.”
Cửa vừa khép lại bị người gõ vang.
Thanh âm “cốc cốc cốc” vang lên giữa mưa gió có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
Giang Thủy đành phải quay lại, nửa thân mình đè ở phía sau cửa, hỏi: “Ai?”
Vạn Thục Phân lại gõ cửa: “Thủy nhi! Thủy nhi!”
Giang Thủy và Dương Mai liếc nhìn nhau, chân Dương Mai nâng lên móc vào quần jean đá qua cho Giang Thủy.
Giang Thủy nhanh chóng tròng lên, giữ cửa mở một nửa.
Bên ngoài có mái hiên, nhưng gió rất lớn, mưa không có phương hướng, hỗn độn rơi xuống. Cả người Vạn Thục Phân đều ướt, trên mặt cũng đều là nước mưa, chị ta không thể không nửa mở nửa khép mắt.
Giang Thủy không có biện pháp, đành phải mở hết cửa ra.
Vạn Thục Phân đi vào, vội vã nói: “Thủy nhi, lán để xe bên ngoài bị sụp rồi.”
Giang Thủy theo bản năng nhìn ra phía ngoài, thế mưa quá mạnh, không thấy rõ được cái gì. Anh nói: “Hết mưa rồi tôi sẽ đi sửa.”
“Không được đâu, bây giờ phải… Trong lán kia có hoa của chị.”
Không lâu trước đây Vạn Thục Phân đã trồng mấy bồn hoa, thân cây tinh tế, lá xanh biếc, trên đỉnh là những đóa hoa nặng trĩu. HÌnh như cùng một loại với tường vi, vẻ ngoài nhìn khá quý, giá cũng rất đắt.
Trong lán có hai chiếc xe, dù có quăng quật cũng không hỏng được. Vạn Thục Phân cũng không đau lòng chút nào, nhưng duy độc hoa kia, chị ta nóng lòng như lửa đốt. Nhưng mưa quá lớn, lán lại quá nặng, chị ta là phụ nữ căn bản không cách nào cứu mấy bồn hoa kia ra được. Cũng không thể trông cậy vào người đang ngồi xe lăn, đành phải nửa đêm chạy tới tìm Giang Thủy.
Ấn đường Giang Thủy nhíu chặt, anh mím môi, lại nhìn ra ngoài dù biết cái gì cũng không nhìn thấy. Anh kéo cửa ra, nói: “Hoa ở vị trí nào?”
Vạn Thục Phân: “Hẳn là ngay bên cạnh xe điện.”
Giang Thủy gật gật đầu, nửa thân mình chui ra ngoài, Vạn Thục Phân ở phía sau nói: “Ai, cậu mang dù theo đi chứ.”
“Vô dụng, dù cũng sẽ bị thổi bay.”
Cửa bị gió cuốn, “bang” một tiếng, Vạn Thục Phân đứng yên tại chỗ run cả bả vai.
Dương Mai sửa lại quần áo xuống giường.
Vạn Thục Phân quay đầu nhìn lại, trường hợp này ít nhiều có điểm xấu hổ. Nhưng mà sắc mặt Dương Mai vẫn như bình thường, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không rơi xuống người chị ta, chị ta đứng một mình, cười gượng cũng dần phai nhạt.
Dương Mai đi đến cạnh cửa, Vạn Thục Phân mở miệng: “Ấy, đi đâu vậy?”
“Tôi đi xem sao.” Dương Mai nói, “Mưa quá lớn.”
“Ai da, không đi được.” Vạn Thục Phân nói, “Mưa rền gió dữ như vậy có thể thổi bay cả cô đi đấy.”
Dương Mai lẳng lặng nhìn Vạn Thục Phân, thanh âm lạnh xuống: “Vậy chị còn để Giang Thủy đi ra ngoài?”
Vạn Thục Phân hơi cứng lại: “Cậu ấy là đàn ông.”
“Đàn ông cũng không thể sai vặt như vậy.”
Tay Dương Mai đặt trên then cửa, mắt thấy muốn mở ra lại bị Vạn Thục Phân từ phía sau đẩy trở về.
“Tôi không sai cậu ấy.”
Dương Mai ngoái đầu nhìn lại, Vạn Thục Phân cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền, vừa đẹp vừa ngọt ngào: “Em gái này, nói chuyện còn khá khó nghe.”
“Chị không lo cho anh ấy sao?”
“Một người đàn ông có cái gì phải lo?”
Cửa lại bị gõ vang. Dương mai mở cửa, Giang Thủy lập tức chui vào.
Vạn Thục Phân chỉ vào anh nói: “Nhìn xem, không có chuyện gì.”
Dương Mai không phản ứng lại Vạn Thục Phân, cô lấy tấm khăn bọc lên người Giang Thủy, Giang Thủy lau mặt lung tung, nói: “Mấy bồn hoa kia tôi đặt ở nhà giữa.”
Vạn Thục Phân nói: “Vậy à, được, đã biết.”
Nói xong, Vạn Thục Phân cũng không tiếp tục hàn huyên, kéo chặt áo liền đi ra ngoài.
Dương Mai: “Có nước ấm không?”
Giang Thủy: “Phải đun.”
“Đun ở đâu?”
“Phòng bếp… Em đun cho anh?” Giang Thủy ngăn Dương Mai lại, cười, “Em mà đi ra, hai ta phải tắm uyên ương.”
“Vậy anh tự đi đi.”
Giang Thủy không nhúc nhích. Dương Mai đẩy anh một cái, anh lảo đảo một bước lại đứng vững: “Đun nước rồi cũng không có chỗ ngồi tắm.”
“Không có phòng tắm?”
“… Không.”
“Hẳn là có WC đi.”
“Quá nhỏ, không có chỗ ngồi.”
“Vậy anh tới nhà giữa kia đi.”
Giang Thủy cười một tiếng: “Vạn nhất chị dâu ra ngoài thì làm sao bây giờ?”
Dương Mai: “…”
Giang Thủy nói: “Không có việc gì, anh lau khô người là có thể ngủ.”
Dương Mai ngồi xuống, nhìn Giang Thủy vắt nước từ khăn ra rới xuống đất lạo xạo. Hồi lâu sau, cô nói: “Sang nhà giữa tắm đi, nói với chị dâu anh một tiếng là được không phải sao, sẽ không ra ngoài đụng phải anh.”
Giang Thủy hơi ngừng lại, anh cười nhạt nhìn không ra cảm xúc: “Bỏ đi.”
Một lát sau, Giang Thủy nhìn về phía Dương Mai rồi nói: “Em cứ nhìn anh chằm chằm làm gì?”
Dương Mai nghiêng mắt đi, nói: “Chị dâu anh đối với anh không để bụng.”
Giang Thủy sửng sốt nhưng chỉ nhàn nhạt: “Ừ.”
Dương Mai đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Giang Thủy sáng ngời, Giang Thủy cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn như vậy, anh sẽ không thể che giấu bất kỳ thứ gì nữa.
Nháy mắt tiếp theo, Giang Thủy theo bản năng che lại mắt cô, một tay kia âu yếm Dương Mai, anh nói: “Vừa rồi, còn giữ lời không?”
Dương Mai: “Cái gì?”
Giang Thủy dịch tay ra, Dương Mai trợn mắt liền thấy anh cười, nồng đậm, không có ý tốt, ý vị sâu xa.
Cô hiểu ra, chế nhạo nói: “Vẫn còn nhớ cái này.”
“Phải.” Giang Thủy hào phóng thừa nhận, “Nhớ đã lâu rồi.”
Dương Mai vung tay, rời khỏi Giang Thủy nằm trở lại trên giường trước: “Trở về lại nói.”
Giang Thủy suy tư một chút, cũng nằm xuống theo: “Ngày mai về.”
Giang Thủy lôi chăn theo, một lần nữa đắp lên cho hai người.
Edit: Chỉ muốn nói rằng, chủ nghĩa đàn ông chết tiệt, cứ để người ta nằm trên thì có phải xong rồi không =))))
Tác giả :
Toan Giác Cao