Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng
Chương 18: Hồ Ly tinh
Màu đen tràn ngập dụ hoặc, cho người ta một loại ảo giác kỳ diệu. Dương Mai cho rằng bản thân đã biến thành một sợi dây leo mềm mại, gắt gao quấn quanh cột đá cứng rắn.
Thân thể Giang Thủy cứng đờ, nếu không phải da thịt kề sát truyền đến nhiệt độ thân thể, Dương Mai đã cho rằng mình đang ôm một cây cột đá không có sinh mệnh.
Cằm Dương Mai gác trên vai Giang Thủy, cô làm động tác này có chút cố sức bởi vì anh cao hơn rất nhiều so với cô, cô phải nhón chân mới có thể làm được.
“Anh cứng quá …” Cô nói.
Cả người Giang Thủy chấn động, anh không nói một lời nhưng tay đã nắm thật chặt. An tĩnh trong nháy mắt, anh rốt cuộc thở ra một hơi dài, như động tác quay chậm kéo xuống cánh tay Dương Mai đang ôm eo anh.
Nhưng động tác của anh không đủ kiên quyết, tay Dương Mai lập tức lại quấn lên, lần này không còn ôm trên eo nữa mà mềm nhẹ dán trên cánh tay anh, giống như hai con rắn đang nương tựa bên nhau.
Giang Thủy bởi vì động tác lơ đãng này, cầm lòng không đậu mà “tê” một tiếng.
Dương Mai rất nhanh nhận ra Giang Thủy bị thương.
Tôn Uy vạch vài vệt móng tay trên cánh tay Giang Thủy làm rách da, máu chảy ra như những hạt châu nhỏ.
Dương Mai nói: “Tên Tôn Uy này, sao lại giống như phụ nữ.”
Giang Thủy rút cánh tay từ trong lòng bàn tay cô ra, giấu đầu lòi đuôi dùng bàn tay che che, nói: “Không có việc gì.”
“Cái gì không có việc gì, đã xuất huyết rồi. Mùa hè dễ nhiễm trùng, anh cùng tôi lên lầu tiêu độc đi.”
Dương Mai không quan tâm trực tiếp kéo một cánh tay khác của Giang Thủy, cứ lôi túm như vậy lên tới trên lầu. Sức lực của Giang Thủy rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với người phụ nữ này, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Dương Mai đứng ở trước cửa nhà cô.
Giang Thủy trầm mặc nhìn Dương Mai lấy chìa khóa, động tác nhanh chóng mở cửa.
Dương Mai đã ở huyền quan đổi xong giày, khi quay đầu lại thấy Giang Thủy vẫn không nhúc nhích đứng yên ở ngoài cửa, cô nhẹ giọng nói: “Vào đi.”
Chờ Giang Thủy vào rồi, Dương Mai lục tủ giày nhưng chỉ tìm được một đôi dép lê hồng nhạt: “Tạm chấp nhận đi đi, tôi cũng ở một mình.”
Dương Mai đi vào tìm hộp y tế, Giang Thủy liền khom lưng đổi giày. Đôi dép này thật sự quá nhỏ, bàn chân anh còn thừa một nửa bên ngoài không thể đi vào.
Anh đi một đôi vớ không có hoa văn màu xanh biển trong khi đôi dép lại là màu hồng phấn, hơn nữa hơn phân nửa bàn chân đều ở ngoài dép, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.
Chính anh cũng cảm thấy thế này có chút buồn cười, cuối cùng anh vẫn cởi dép ra, chỉ đi vớ vào phòng khách.
Dương Mai đi tới, ngồi ở trên sô pha bên cạnh Giang Thủy nói: “Cồn y tế trong nhà dùng hết rồi, dùng cái này có được không.”
Cô quơ quơ bình thủy tinh trong tay, Giang Thủy thấy đó là bình rượu trắng còn chưa mở nắp.
“Có thể.” Giang Thủy nói. Rượu trắng cũng có tác dụng sát trùng tiêu độc.
Dương Mai đổ một ít rượu trắng vào ly giấy dùng một lần rồi lấy ra bông băng, chấm ướt, đôi mắt cô nhìn chằm chằm cánh tay Giang Thủy: “Lại đây.”
Tay Giang Thủy gác trên tay vịn sô pha, Dương Mai áp người qua, dùng bông băng thật cẩn thận khẽ chạm vào miệng vết thương.
“Đau không?” cô thấy trên miếng bông đã nhiễm màu máu đỏ tươi.
“Không đau.”
Dương Mai dừng một chút, ngẩng đầu liếc anh một cái: “Đau thì cứ nói, đừng cố chịu.”
Giang Thủy nghe xong không tiếng động cười cười một chút: “Thật sự không đau. Cô như vậy tôi sao có thể đau.”
“Tôi làm sao?”
Giang Thủy lấy từ túi bông băng ra ba miếng mới, cùng tẩm rượu trắng một lượt, cầm lên vẫn còn ướt rườn rượt, chất lỏng còn đang nhỏ xuống.
Anh cọ miếng bông trên miệng ly giấy để gạt chất lỏng dư thừa xuống rồi dùng sức ấn trên miệng vết thương, sau đó không chút tiếc sức mà quẹt qua quẹt lại.
Dương Mai không khỏi liếc anh một cái, chỉ thấy Giang Thủy vẫn mặt không biểu cảm.
Dương Mai từ sô pha đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện: “Muốn uống gì? Tôi lấy cho anh.”
Giang Thủy ném bông băng đỏ rực vào thùng rác: “Gì cũng được.”
Dương Mai không ngừng bước chân, tự chủ trương cầm tới hai lon bia.
Giang Thủy vừa thấy liền nói: “Tôi còn phải lái xe.”
Dương Mai: “Không lái thì được rồi.”
“Không lái xe tôi về nhà thế nào được.”
“Thì không về nhà là được.”
Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt. Phòng khách im ắng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tí tách chuyển động.
Dương Mai tự nhiên bật nắp lon bia, há to miệng uống một ngụm rồi lại hướng Giang Thủy hất hất cằm. Giang Thủy không nhúc nhích, Dương Mai cầm lấy lon bia kia vứt vào trong lòng ngực Giang Thủy.
Cũng đã qua lâu như vậy, Dương Mai còn không quên chế nhạo anh: “Uống đi, so với Nông Phu Sơn Tuyền uống ngon hơn nhiều.”
Một tay Giang Thủy nắm lon bia, ngón tay cái cố ý vô tình mà cọ vào thành lon. Anh nhìn Dương Mai, Dương Mai cũng nhìn anh, không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để giao lưu.
Cặp mắt đẹp kia lóe sáng, cất giấu một tia giảo hoạt, còn mang theo khiêu khích nồng đậm.
Giang Thủy không tiếp tục chần chừ, ngón trỏ nhẹ nhàng kéo nắp lon, ngửa cổ uống bia. Anh một hơi không ngừng xử lý sạch cả lon bia.
Anh uống hơi gấp khiến giọt bia màu vàng từ khóe miệng chảy ra, lăn theo cần cổ ngăm đen, vòng qua hầu kết lăn lộn, một đường xuống phía dưới, cuối cùng không biết thẩm thấu vào góc nào.
Anh niết bẹp lon bia kia, chuẩn xác ném vào thùng rác, vừa lơ đãng nghiêng đầu liền phát hiện Dương Mai gần anh trong gang tấc.
Nửa thân mình Dương Mai đều đè trên tay vịn sô pha, ngửa đầu nhìn chằm chằm Giang Thủy.
Cô không nhìn về phía mặt Giang Thủy, mà là nhìn chằm chằm cổ anh, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa.
Giang Thủy ngồi bất động, mặc cho cô tùy ý nhìn mình. Anh biểu hiện rất khá, chỉ là hơi thở đã có chút không bình thường.
“Thật lâu …” Dương Mai duỗi cổ, lại dựa về phía anh vài phần, “Chưa từng thấy người đàn ông như anh.”
Lưng Giang Thủy dựng thẳng, rũ mắt mới có thể thấy khuôn mặt của Dương Mai, anh ngồi như vậy, tự nhiên bày ra biểu cảm giống như một vị thần bễ nghễ chúng sinh, mang theo một cỗ khí thế sắc bén.
“Cô đã lâu không có đàn ông.” Đây là câu trần thuật, ngữ khí của anh là khẳng định.
“Phải.” Dương Mai nhấp môi cười, rất hào phóng mà thừa nhận.
Một lát sau, cô thấp giọng nói: “Thời gian lâu rồi, tôi cũng không nhớ hai chữ đàn ông này viết như thế nào, anh có muốn dạy tôi viết không?”
Giang Thủy không trả lời cô, Dương Mai cũng không để bụng đáp án của anh, đưa tay bắt lấy cánh tay thô tráng, duỗi lưỡi liếm vệt bia xẹt qua trên cổ anh mới rồi. Đầu lưỡi ngừng lại trên hầu kết, đánh một vòng tròn mới lưu luyến rời đi
Cảm giác tê dại. Tựa như điện giật.
Giang Thủy đột nhiên đỡ lấy ót Dương Mai, buộc cô phải ngửa đầu về phía sau, như vậy anh mới có thể nhìn đến đáy mắt cô.
“Hồ ly tinh…” Anh nỉ non nói.
Dương Mai cầm lòng không đậu mà cười, mặt mày nheo lại, như vậy lại càng giống một con hồ ly quyến rũ.
Giang Thủy lại đột nhiên đứng dậy, bước về hướng huyền quan, sau khi thay giày vải của mình liền quay đầu nhìn lại, Dương Mai vẫn còn dựa trên ghế sô pha, dáng người mềm mại, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh.
Trước khi đóng cửa, anh lại dặn dò lần nữa: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai không được đến trễ.”
Ngày hôm sau, Dương Mai đúng hẹn ngồi vào xe Giang Thủy. Ghế sau xe là Trương Tây Tây, Dương Mai muốn ngồi ở ghế phụ nhưng đi đến bên cạnh lại phát hiện Giang Thủy đã ngồi ở đó, cô đành phải vòng đến phía sau, vừa ngồi vào liền thấy Lâm Dương đang lái xe, cô có chút kinh ngạc: “Sao lại là cậu lái xe?”
Lâm Dương nhìn qua kính về phía sau, xác nhận phía sau không có xe, mới bật xi nhan quẹo trái: “Thay phiên lái, lát nữa đến phiên cô.”
Dương Mai nhún vai, Trương Tây Tây ở bên cạnh liền giải thích: “Giai đoạn này, ba người chúng ta sẽ thay phiên lái xe đến trường dạy lái xe, coi như luyện bài ba.” (Bài ba là bài thi lái xe đường trường)
Trình độ Lâm Dương đã khá tốt, cậu mới qua một cái đèn xanh đèn đỏ, đã bị Giang Thủy thay thế.
Giang Thủy nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu, tùy ý chỉ một người: “Dương Mai, tới cô.”
Dương Mai nói: “Tôi chưa từng lái xe ngoài đường.”
“Bây giờ lái.” Ngữ khí Giang Thủy không cho kháng cự, “Nhanh lên.”
Dương Mai đành phải ngồi vào ghế lái.
Lâm Dương thân cao chân dài, Dương Mai phải điều chỉnh ghế dựa một lần nữa, còn phải nhìn kính chiếu hậu. Sau khi hoàn thành hết thảy công tác chuẩn bị, đã qua năm phút đồng hồ.
Trong xe thực an tĩnh, loại an tĩnh này không khỏi khiến thần kinh người ta khẩn trương.
Từ biểu cảm của Dương Mai không nhìn ra cảm xúc đặc biệt gì, cô chỉ nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau, lại nhìn nhìn Giang Thủy. Giang Thủy tay ôm ngực mắt nhìn thẳng phía trước, cảm nhận được tầm mắt từ bên trái, anh bình đạm nói: “Đừng nhìn tới nhìn lui, lại nhìn nữa mặt trời sẽ xuống núi đấy.”
Xe bắt đầu đi từ ven đường, giống một con rùa đen ngàn năm, chậm rì rì mà bò vào giữa đường.
Lâm Dương nhìn những chiếc xe ở hai bên đột nhiên vượt qua xe mình mà đau lòng liền gõ gõ lưng ghế Dương Mai: “Này này, cô đừng nhìn xe anh Thủy như vậy chứ kỳ thật tốc độ vẫn có thể cao hơn.”
“Không được.” tròng mắt Dương Mai chuyển động, không ngừng nhìn kính chiếu hậu, “Vẫn nên điều khiển an toàn.”
Lâm Dương không đồng ý: “Tốc độ mau một chút cũng không đại biểu không an toàn ạ.”
Dương Mai yên tĩnh một chút, bởi vì lại có một chiếc xe đi ngang qua, cô theo bản năng giảm tốc độ, để xe phía sau vượt qua. Một lát sau, Dương Mai mới nói: “Cậu đừng nói chuyện làm phân tán lực chú ý của tôi.”
Lâm Dương không còn lời nào để nói, đành nằm lại ghế.
Phía trước là giao lộ chữ T, Dương Mai từ thật xa đã thấy đèn vàng lập loè, khi còn cách vạch dừng xe một khoảng thật dài cô đã bắt đầu phanh xe.
Ghế phụ có phanh dùng cho giáo viên, chân Giang Thủy đặt ở bên cạnh thiết bị phanh, anh cảm nhận được phanh bị dẫm mạnh xuống, không khỏi quay đầu nhìn Dương Mai một cái.
Xe ở trước vạch dừng kẽo kẹt ngừng lại.
“Cô làm gì vậy?” Giang Thủy hỏi.
Dương Mai gắt gao nắm tay lái, nói: “Chờ đèn xanh.”
Người ngồi phía sau “phụt” một tiếng liền bật cười.
Giang Thủy không phản ứng tiếng cười kia, biểu tình bình đạm nhìn Dương Mai: “Lý thuyết cô học không được tốt lắm phải không?”
Dương Mai cảm thấy anh rất kỳ quái: “Sao lại học không tốt, bài một tôi thi được điểm tối đa.”
“Ồ, điểm tối đa.” Giang Thủy thấp giọng nói, “Giao lộ chữ T, một chiếc xe chạy thẳng chờ đèn xanh làm gì.”
Dương Mai phản ứng một chút, thấy xe phía sau trực tiếp vọt qua mình chạy về phía trước, vẫn là đèn vàng lập loè như cũ. Cô cuối cùng cũng hiểu, không kêu một tiếng lại khởi động xe lần nữa, tay đặt trên tay lái nắm chặt hơn, có mồ hôi mỏng chảy ra.
Bỗng nhiên, tiếng gầm rú của máy xe từ từ đình chỉ.
Dương Mai bị chết máy.
Không đợi cô khởi động lại một lần nữa, phía sau đã truyền đến tiếng còi ô tô vang dội hết đợt này đến đợt khác, như là một trò đùa dai.
Ánh mắt Giang Thủy lướt qua, trong gương là một chiếc xe tập lái màu trắng, bảng số xe anh biết, đó là xe thầy Hồ.
Chiếc xe kia dừng lại phía bên trái Dương Mai, dừng rất nhanh và ổn định. Cửa sổ xe hạ xuống, trên ghế phụ là Vương Dã, lái xe là thầy Hồ. Miệng hắn ngậm thuốc lá, nửa híp mắt, cười như không cười nhìn sang bên này.
An tĩnh trong chốc lát, thầy Hồ hướng bên này rống lớn: “Tiểu Giang, hiện tại luyện bài ba à, cô ấy đi như vậy có thể kịp cơm trưa không?”
Người trên chiếc xe kia ồn ào cười to.
Dương Mai đến một chút ý tứ phản ứng bọn họ cũng không có, chỉ lo xoay chìa khóa xe mình, một lần nữa nghe thấy tiếng động cơ ù ù.
Giang Thủy nhấc nhấc cổ, làm thủ thế mời đi trước với thầy Hồ, thầy Hồ cảm thấy không thú vị, liền thật sự tính đi trước.
Nào nghĩ đến hắn vừa mới buông côn, còn chưa dẫm chân ga, tầm nhìn phía trước đã xuất hiện một chiếc xe chắn ngang trời.
Đôi mắt thầy Hồ lóe lên, phản ứng nhanh nhạy, lập tức dẫm phanh lại. Kẽo kẹt một tiếng, một xe người thiếu chút nữa đụng vỡ đầu.
“Chết tiệt!” Thầy Hồ gân cổ mắng, phát hiện chắn ở đầu xe hắn chính là xe Giang Thủy, hắn đỏ mặt tía tai mà chui đầu ra, trừng mắt nhìn Dương Mai, “Mẹ nhà cô …”
“Trượt.” Dương Mai cắt đứt lời hắn, bình thản ung dung nhìn về phía trước, xẹt một cái chuyển qua đầu xe, lại thong thả thẳng tắp đi về phía trước.
Thầy Hồ bị từng cử động này chọc giận, lôi kéo tay lái, dẫm chết chân ga bay nhanh về phía trước. Hắn rất nhanh đã vượt qua xe Dương Mai, vừa chạy lên phía trước lại giảm tốc độ, chờ Dương Mai đi lên hắn lại phá hỏng đường đi phía trước.
Dương Mai hướng sang trái, hắn cũng sang trái, Dương Mai hướng sang phải, hắn cũng hướng sang phải.
Xe Dương Mai bị xe thầy Hồ đè nặng, làm thế nào cũng không đảo lên trước được.
Rốt cuộc tìm được một khe hở, Dương Mai tăng tốc đi về phía trước, thầy Hồ cũng không chặn phía trước mà bỗng nhiên giảm tốc độ đi song song với Dương Mai nhưng càng ngày càng lấn sang bên Dương Mai, Dương Mai sắp bị ép đến trên lối đi bộ, thêm vài giây nữa, cô sẽ bị thầy Hồ bức phải dừng xe.
Dương Mai nhăn nhăn mày, chân phải chuyển qua đặt trên phanh, nhẹ dẫm vài cái, lại phát hiện phanh đã trống không. Mà tốc độ xe ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên giảm xuống, cô bỗng nhiên hiểu ra cái gì, quay đầu qua liền phát hiện Giang Thủy đen mặt ngồi, dưới chân dẫm mạnh phanh xe.
“Thay đổi người.” Sau khi xe dừng lại, Giang Thủy từ ghế phụ xuống dưới.
Trương Tây Tây chỉ chỉ cái mũi của mình: “Em sao?”
Giang Thủy: “Năm phút sau đến cô.”
Dương Mai thở sâu, từ ghế điều khiển xuống dưới, thời điểm đi ngang qua Giang Thủy, bả vai bị anh nhẹ nhàng vỗ một cái. Bước chân anh không ngừng, thanh âm lại phiêu đãng truyền tới: “Đi không tồi.”
Thân thể Giang Thủy cứng đờ, nếu không phải da thịt kề sát truyền đến nhiệt độ thân thể, Dương Mai đã cho rằng mình đang ôm một cây cột đá không có sinh mệnh.
Cằm Dương Mai gác trên vai Giang Thủy, cô làm động tác này có chút cố sức bởi vì anh cao hơn rất nhiều so với cô, cô phải nhón chân mới có thể làm được.
“Anh cứng quá …” Cô nói.
Cả người Giang Thủy chấn động, anh không nói một lời nhưng tay đã nắm thật chặt. An tĩnh trong nháy mắt, anh rốt cuộc thở ra một hơi dài, như động tác quay chậm kéo xuống cánh tay Dương Mai đang ôm eo anh.
Nhưng động tác của anh không đủ kiên quyết, tay Dương Mai lập tức lại quấn lên, lần này không còn ôm trên eo nữa mà mềm nhẹ dán trên cánh tay anh, giống như hai con rắn đang nương tựa bên nhau.
Giang Thủy bởi vì động tác lơ đãng này, cầm lòng không đậu mà “tê” một tiếng.
Dương Mai rất nhanh nhận ra Giang Thủy bị thương.
Tôn Uy vạch vài vệt móng tay trên cánh tay Giang Thủy làm rách da, máu chảy ra như những hạt châu nhỏ.
Dương Mai nói: “Tên Tôn Uy này, sao lại giống như phụ nữ.”
Giang Thủy rút cánh tay từ trong lòng bàn tay cô ra, giấu đầu lòi đuôi dùng bàn tay che che, nói: “Không có việc gì.”
“Cái gì không có việc gì, đã xuất huyết rồi. Mùa hè dễ nhiễm trùng, anh cùng tôi lên lầu tiêu độc đi.”
Dương Mai không quan tâm trực tiếp kéo một cánh tay khác của Giang Thủy, cứ lôi túm như vậy lên tới trên lầu. Sức lực của Giang Thủy rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với người phụ nữ này, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Dương Mai đứng ở trước cửa nhà cô.
Giang Thủy trầm mặc nhìn Dương Mai lấy chìa khóa, động tác nhanh chóng mở cửa.
Dương Mai đã ở huyền quan đổi xong giày, khi quay đầu lại thấy Giang Thủy vẫn không nhúc nhích đứng yên ở ngoài cửa, cô nhẹ giọng nói: “Vào đi.”
Chờ Giang Thủy vào rồi, Dương Mai lục tủ giày nhưng chỉ tìm được một đôi dép lê hồng nhạt: “Tạm chấp nhận đi đi, tôi cũng ở một mình.”
Dương Mai đi vào tìm hộp y tế, Giang Thủy liền khom lưng đổi giày. Đôi dép này thật sự quá nhỏ, bàn chân anh còn thừa một nửa bên ngoài không thể đi vào.
Anh đi một đôi vớ không có hoa văn màu xanh biển trong khi đôi dép lại là màu hồng phấn, hơn nữa hơn phân nửa bàn chân đều ở ngoài dép, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.
Chính anh cũng cảm thấy thế này có chút buồn cười, cuối cùng anh vẫn cởi dép ra, chỉ đi vớ vào phòng khách.
Dương Mai đi tới, ngồi ở trên sô pha bên cạnh Giang Thủy nói: “Cồn y tế trong nhà dùng hết rồi, dùng cái này có được không.”
Cô quơ quơ bình thủy tinh trong tay, Giang Thủy thấy đó là bình rượu trắng còn chưa mở nắp.
“Có thể.” Giang Thủy nói. Rượu trắng cũng có tác dụng sát trùng tiêu độc.
Dương Mai đổ một ít rượu trắng vào ly giấy dùng một lần rồi lấy ra bông băng, chấm ướt, đôi mắt cô nhìn chằm chằm cánh tay Giang Thủy: “Lại đây.”
Tay Giang Thủy gác trên tay vịn sô pha, Dương Mai áp người qua, dùng bông băng thật cẩn thận khẽ chạm vào miệng vết thương.
“Đau không?” cô thấy trên miếng bông đã nhiễm màu máu đỏ tươi.
“Không đau.”
Dương Mai dừng một chút, ngẩng đầu liếc anh một cái: “Đau thì cứ nói, đừng cố chịu.”
Giang Thủy nghe xong không tiếng động cười cười một chút: “Thật sự không đau. Cô như vậy tôi sao có thể đau.”
“Tôi làm sao?”
Giang Thủy lấy từ túi bông băng ra ba miếng mới, cùng tẩm rượu trắng một lượt, cầm lên vẫn còn ướt rườn rượt, chất lỏng còn đang nhỏ xuống.
Anh cọ miếng bông trên miệng ly giấy để gạt chất lỏng dư thừa xuống rồi dùng sức ấn trên miệng vết thương, sau đó không chút tiếc sức mà quẹt qua quẹt lại.
Dương Mai không khỏi liếc anh một cái, chỉ thấy Giang Thủy vẫn mặt không biểu cảm.
Dương Mai từ sô pha đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện: “Muốn uống gì? Tôi lấy cho anh.”
Giang Thủy ném bông băng đỏ rực vào thùng rác: “Gì cũng được.”
Dương Mai không ngừng bước chân, tự chủ trương cầm tới hai lon bia.
Giang Thủy vừa thấy liền nói: “Tôi còn phải lái xe.”
Dương Mai: “Không lái thì được rồi.”
“Không lái xe tôi về nhà thế nào được.”
“Thì không về nhà là được.”
Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt. Phòng khách im ắng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tí tách chuyển động.
Dương Mai tự nhiên bật nắp lon bia, há to miệng uống một ngụm rồi lại hướng Giang Thủy hất hất cằm. Giang Thủy không nhúc nhích, Dương Mai cầm lấy lon bia kia vứt vào trong lòng ngực Giang Thủy.
Cũng đã qua lâu như vậy, Dương Mai còn không quên chế nhạo anh: “Uống đi, so với Nông Phu Sơn Tuyền uống ngon hơn nhiều.”
Một tay Giang Thủy nắm lon bia, ngón tay cái cố ý vô tình mà cọ vào thành lon. Anh nhìn Dương Mai, Dương Mai cũng nhìn anh, không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để giao lưu.
Cặp mắt đẹp kia lóe sáng, cất giấu một tia giảo hoạt, còn mang theo khiêu khích nồng đậm.
Giang Thủy không tiếp tục chần chừ, ngón trỏ nhẹ nhàng kéo nắp lon, ngửa cổ uống bia. Anh một hơi không ngừng xử lý sạch cả lon bia.
Anh uống hơi gấp khiến giọt bia màu vàng từ khóe miệng chảy ra, lăn theo cần cổ ngăm đen, vòng qua hầu kết lăn lộn, một đường xuống phía dưới, cuối cùng không biết thẩm thấu vào góc nào.
Anh niết bẹp lon bia kia, chuẩn xác ném vào thùng rác, vừa lơ đãng nghiêng đầu liền phát hiện Dương Mai gần anh trong gang tấc.
Nửa thân mình Dương Mai đều đè trên tay vịn sô pha, ngửa đầu nhìn chằm chằm Giang Thủy.
Cô không nhìn về phía mặt Giang Thủy, mà là nhìn chằm chằm cổ anh, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa.
Giang Thủy ngồi bất động, mặc cho cô tùy ý nhìn mình. Anh biểu hiện rất khá, chỉ là hơi thở đã có chút không bình thường.
“Thật lâu …” Dương Mai duỗi cổ, lại dựa về phía anh vài phần, “Chưa từng thấy người đàn ông như anh.”
Lưng Giang Thủy dựng thẳng, rũ mắt mới có thể thấy khuôn mặt của Dương Mai, anh ngồi như vậy, tự nhiên bày ra biểu cảm giống như một vị thần bễ nghễ chúng sinh, mang theo một cỗ khí thế sắc bén.
“Cô đã lâu không có đàn ông.” Đây là câu trần thuật, ngữ khí của anh là khẳng định.
“Phải.” Dương Mai nhấp môi cười, rất hào phóng mà thừa nhận.
Một lát sau, cô thấp giọng nói: “Thời gian lâu rồi, tôi cũng không nhớ hai chữ đàn ông này viết như thế nào, anh có muốn dạy tôi viết không?”
Giang Thủy không trả lời cô, Dương Mai cũng không để bụng đáp án của anh, đưa tay bắt lấy cánh tay thô tráng, duỗi lưỡi liếm vệt bia xẹt qua trên cổ anh mới rồi. Đầu lưỡi ngừng lại trên hầu kết, đánh một vòng tròn mới lưu luyến rời đi
Cảm giác tê dại. Tựa như điện giật.
Giang Thủy đột nhiên đỡ lấy ót Dương Mai, buộc cô phải ngửa đầu về phía sau, như vậy anh mới có thể nhìn đến đáy mắt cô.
“Hồ ly tinh…” Anh nỉ non nói.
Dương Mai cầm lòng không đậu mà cười, mặt mày nheo lại, như vậy lại càng giống một con hồ ly quyến rũ.
Giang Thủy lại đột nhiên đứng dậy, bước về hướng huyền quan, sau khi thay giày vải của mình liền quay đầu nhìn lại, Dương Mai vẫn còn dựa trên ghế sô pha, dáng người mềm mại, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh.
Trước khi đóng cửa, anh lại dặn dò lần nữa: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai không được đến trễ.”
Ngày hôm sau, Dương Mai đúng hẹn ngồi vào xe Giang Thủy. Ghế sau xe là Trương Tây Tây, Dương Mai muốn ngồi ở ghế phụ nhưng đi đến bên cạnh lại phát hiện Giang Thủy đã ngồi ở đó, cô đành phải vòng đến phía sau, vừa ngồi vào liền thấy Lâm Dương đang lái xe, cô có chút kinh ngạc: “Sao lại là cậu lái xe?”
Lâm Dương nhìn qua kính về phía sau, xác nhận phía sau không có xe, mới bật xi nhan quẹo trái: “Thay phiên lái, lát nữa đến phiên cô.”
Dương Mai nhún vai, Trương Tây Tây ở bên cạnh liền giải thích: “Giai đoạn này, ba người chúng ta sẽ thay phiên lái xe đến trường dạy lái xe, coi như luyện bài ba.” (Bài ba là bài thi lái xe đường trường)
Trình độ Lâm Dương đã khá tốt, cậu mới qua một cái đèn xanh đèn đỏ, đã bị Giang Thủy thay thế.
Giang Thủy nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu, tùy ý chỉ một người: “Dương Mai, tới cô.”
Dương Mai nói: “Tôi chưa từng lái xe ngoài đường.”
“Bây giờ lái.” Ngữ khí Giang Thủy không cho kháng cự, “Nhanh lên.”
Dương Mai đành phải ngồi vào ghế lái.
Lâm Dương thân cao chân dài, Dương Mai phải điều chỉnh ghế dựa một lần nữa, còn phải nhìn kính chiếu hậu. Sau khi hoàn thành hết thảy công tác chuẩn bị, đã qua năm phút đồng hồ.
Trong xe thực an tĩnh, loại an tĩnh này không khỏi khiến thần kinh người ta khẩn trương.
Từ biểu cảm của Dương Mai không nhìn ra cảm xúc đặc biệt gì, cô chỉ nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau, lại nhìn nhìn Giang Thủy. Giang Thủy tay ôm ngực mắt nhìn thẳng phía trước, cảm nhận được tầm mắt từ bên trái, anh bình đạm nói: “Đừng nhìn tới nhìn lui, lại nhìn nữa mặt trời sẽ xuống núi đấy.”
Xe bắt đầu đi từ ven đường, giống một con rùa đen ngàn năm, chậm rì rì mà bò vào giữa đường.
Lâm Dương nhìn những chiếc xe ở hai bên đột nhiên vượt qua xe mình mà đau lòng liền gõ gõ lưng ghế Dương Mai: “Này này, cô đừng nhìn xe anh Thủy như vậy chứ kỳ thật tốc độ vẫn có thể cao hơn.”
“Không được.” tròng mắt Dương Mai chuyển động, không ngừng nhìn kính chiếu hậu, “Vẫn nên điều khiển an toàn.”
Lâm Dương không đồng ý: “Tốc độ mau một chút cũng không đại biểu không an toàn ạ.”
Dương Mai yên tĩnh một chút, bởi vì lại có một chiếc xe đi ngang qua, cô theo bản năng giảm tốc độ, để xe phía sau vượt qua. Một lát sau, Dương Mai mới nói: “Cậu đừng nói chuyện làm phân tán lực chú ý của tôi.”
Lâm Dương không còn lời nào để nói, đành nằm lại ghế.
Phía trước là giao lộ chữ T, Dương Mai từ thật xa đã thấy đèn vàng lập loè, khi còn cách vạch dừng xe một khoảng thật dài cô đã bắt đầu phanh xe.
Ghế phụ có phanh dùng cho giáo viên, chân Giang Thủy đặt ở bên cạnh thiết bị phanh, anh cảm nhận được phanh bị dẫm mạnh xuống, không khỏi quay đầu nhìn Dương Mai một cái.
Xe ở trước vạch dừng kẽo kẹt ngừng lại.
“Cô làm gì vậy?” Giang Thủy hỏi.
Dương Mai gắt gao nắm tay lái, nói: “Chờ đèn xanh.”
Người ngồi phía sau “phụt” một tiếng liền bật cười.
Giang Thủy không phản ứng tiếng cười kia, biểu tình bình đạm nhìn Dương Mai: “Lý thuyết cô học không được tốt lắm phải không?”
Dương Mai cảm thấy anh rất kỳ quái: “Sao lại học không tốt, bài một tôi thi được điểm tối đa.”
“Ồ, điểm tối đa.” Giang Thủy thấp giọng nói, “Giao lộ chữ T, một chiếc xe chạy thẳng chờ đèn xanh làm gì.”
Dương Mai phản ứng một chút, thấy xe phía sau trực tiếp vọt qua mình chạy về phía trước, vẫn là đèn vàng lập loè như cũ. Cô cuối cùng cũng hiểu, không kêu một tiếng lại khởi động xe lần nữa, tay đặt trên tay lái nắm chặt hơn, có mồ hôi mỏng chảy ra.
Bỗng nhiên, tiếng gầm rú của máy xe từ từ đình chỉ.
Dương Mai bị chết máy.
Không đợi cô khởi động lại một lần nữa, phía sau đã truyền đến tiếng còi ô tô vang dội hết đợt này đến đợt khác, như là một trò đùa dai.
Ánh mắt Giang Thủy lướt qua, trong gương là một chiếc xe tập lái màu trắng, bảng số xe anh biết, đó là xe thầy Hồ.
Chiếc xe kia dừng lại phía bên trái Dương Mai, dừng rất nhanh và ổn định. Cửa sổ xe hạ xuống, trên ghế phụ là Vương Dã, lái xe là thầy Hồ. Miệng hắn ngậm thuốc lá, nửa híp mắt, cười như không cười nhìn sang bên này.
An tĩnh trong chốc lát, thầy Hồ hướng bên này rống lớn: “Tiểu Giang, hiện tại luyện bài ba à, cô ấy đi như vậy có thể kịp cơm trưa không?”
Người trên chiếc xe kia ồn ào cười to.
Dương Mai đến một chút ý tứ phản ứng bọn họ cũng không có, chỉ lo xoay chìa khóa xe mình, một lần nữa nghe thấy tiếng động cơ ù ù.
Giang Thủy nhấc nhấc cổ, làm thủ thế mời đi trước với thầy Hồ, thầy Hồ cảm thấy không thú vị, liền thật sự tính đi trước.
Nào nghĩ đến hắn vừa mới buông côn, còn chưa dẫm chân ga, tầm nhìn phía trước đã xuất hiện một chiếc xe chắn ngang trời.
Đôi mắt thầy Hồ lóe lên, phản ứng nhanh nhạy, lập tức dẫm phanh lại. Kẽo kẹt một tiếng, một xe người thiếu chút nữa đụng vỡ đầu.
“Chết tiệt!” Thầy Hồ gân cổ mắng, phát hiện chắn ở đầu xe hắn chính là xe Giang Thủy, hắn đỏ mặt tía tai mà chui đầu ra, trừng mắt nhìn Dương Mai, “Mẹ nhà cô …”
“Trượt.” Dương Mai cắt đứt lời hắn, bình thản ung dung nhìn về phía trước, xẹt một cái chuyển qua đầu xe, lại thong thả thẳng tắp đi về phía trước.
Thầy Hồ bị từng cử động này chọc giận, lôi kéo tay lái, dẫm chết chân ga bay nhanh về phía trước. Hắn rất nhanh đã vượt qua xe Dương Mai, vừa chạy lên phía trước lại giảm tốc độ, chờ Dương Mai đi lên hắn lại phá hỏng đường đi phía trước.
Dương Mai hướng sang trái, hắn cũng sang trái, Dương Mai hướng sang phải, hắn cũng hướng sang phải.
Xe Dương Mai bị xe thầy Hồ đè nặng, làm thế nào cũng không đảo lên trước được.
Rốt cuộc tìm được một khe hở, Dương Mai tăng tốc đi về phía trước, thầy Hồ cũng không chặn phía trước mà bỗng nhiên giảm tốc độ đi song song với Dương Mai nhưng càng ngày càng lấn sang bên Dương Mai, Dương Mai sắp bị ép đến trên lối đi bộ, thêm vài giây nữa, cô sẽ bị thầy Hồ bức phải dừng xe.
Dương Mai nhăn nhăn mày, chân phải chuyển qua đặt trên phanh, nhẹ dẫm vài cái, lại phát hiện phanh đã trống không. Mà tốc độ xe ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên giảm xuống, cô bỗng nhiên hiểu ra cái gì, quay đầu qua liền phát hiện Giang Thủy đen mặt ngồi, dưới chân dẫm mạnh phanh xe.
“Thay đổi người.” Sau khi xe dừng lại, Giang Thủy từ ghế phụ xuống dưới.
Trương Tây Tây chỉ chỉ cái mũi của mình: “Em sao?”
Giang Thủy: “Năm phút sau đến cô.”
Dương Mai thở sâu, từ ghế điều khiển xuống dưới, thời điểm đi ngang qua Giang Thủy, bả vai bị anh nhẹ nhàng vỗ một cái. Bước chân anh không ngừng, thanh âm lại phiêu đãng truyền tới: “Đi không tồi.”
Tác giả :
Toan Giác Cao