Cho Đến Cuối Thế Giới
Chương 9: Chương kết
Sau khi chúng tôi về nước mấy ngày, chuyến bay Rio bay đi Paris gặp rủi ro. Trước chúng tôi đi là đồng nhất đi đường hàng không. Những người trong lúc vội vã bị buộc từ bỏ cuộc sống, so với những thứ kia chúng ta thật ra thì đều là may mắn. Cho nên tôi chưa bao giờ oán trách cuộc sống bất công.
Ba mẹ vẫn lo lắng trong lòng, cho là tôi đến tuổi kết hôn. Trong ngày gặp mặt của hai gia đình, ba rất vui vẻ, lúc ăn cơm uống không ít Bạch Cửu, trở về tân quán liến thoắng không ngừng vừa nói chuyện tôi lúc nhỏ. Mẹ oán trách nhưng vẫn giúp ông thay quần áo, tôi đi lấy khăn nóng lau mặt cho ông.
Chợt baba liền nhắc tới tên anh, ba nói anh cuối cùng ngày đó trước cửa phòng bệnh quỳ thẳng đến mức không đứng lên được như thế nào, bị ông đánh hai bạt tai, khi ông đá vào ngực anh một cước. Khóe miệng của anh rỉ ra máu, nhưng vẫn kiên trì, anh nói anh sẽ rời đi, hoặc giả cả đời này cũng sẽ không gặp lại được tôi. Anh hi vọng được một lần cùng tôi nói từ biệt, dù là ba nhiều đánh anh mấy quyền. Ba nghiêm mật nhìn soi mói, anh ôm lấy tôi nửa ngủ nửa tỉnh.
Ba ba thật là uống nhiều quá, ông lại còn nói, lúc ấy lòng mền nhũn, tựa hồ nhìn thấy anh khi còn bé khoẻ mạnh kháu khỉnh, khi đó thật sự là muốn gả tôi cho anh.
Tôi ly khai anh đã mười năm, trừ cặp mắt của anh tôi thậm chí không nhớ rõ bộ dáng của anh. Tôi không hề tìm kiếm nụ hôn thơm ngọt nữa. Tôi thậm chí cười gượng gạo nói với mẹ, không sao, khi đó tôi còn quá nhỏ.
Đêm khuya tôi nằm ở bên cạnh người khác, thế nhưng chảy không ra nước mắt.
Cố hương thành thị xảy ra cuộc đại cải tạo, con đường thần bì khi còn nhỏ lòng tôi hướng về đã sớm không biết tăm hơi. Mà anh đã xuôi theo vận mạng đi xa tới bên kia Trái Đất.
Chúa Giê-xu khổng lồ như hiện ra giữa năm 2012, tất cả trong nháy mắt sụp đổ. Tôi mơ hồ hi vọng thật sự có một ngày như vậy, như vậy tôi mới có bất chấp tất cả lý do, đến bên cạnh anh một lần nữa.
Cho đến thế giới cuối.
Hết
Ba mẹ vẫn lo lắng trong lòng, cho là tôi đến tuổi kết hôn. Trong ngày gặp mặt của hai gia đình, ba rất vui vẻ, lúc ăn cơm uống không ít Bạch Cửu, trở về tân quán liến thoắng không ngừng vừa nói chuyện tôi lúc nhỏ. Mẹ oán trách nhưng vẫn giúp ông thay quần áo, tôi đi lấy khăn nóng lau mặt cho ông.
Chợt baba liền nhắc tới tên anh, ba nói anh cuối cùng ngày đó trước cửa phòng bệnh quỳ thẳng đến mức không đứng lên được như thế nào, bị ông đánh hai bạt tai, khi ông đá vào ngực anh một cước. Khóe miệng của anh rỉ ra máu, nhưng vẫn kiên trì, anh nói anh sẽ rời đi, hoặc giả cả đời này cũng sẽ không gặp lại được tôi. Anh hi vọng được một lần cùng tôi nói từ biệt, dù là ba nhiều đánh anh mấy quyền. Ba nghiêm mật nhìn soi mói, anh ôm lấy tôi nửa ngủ nửa tỉnh.
Ba ba thật là uống nhiều quá, ông lại còn nói, lúc ấy lòng mền nhũn, tựa hồ nhìn thấy anh khi còn bé khoẻ mạnh kháu khỉnh, khi đó thật sự là muốn gả tôi cho anh.
Tôi ly khai anh đã mười năm, trừ cặp mắt của anh tôi thậm chí không nhớ rõ bộ dáng của anh. Tôi không hề tìm kiếm nụ hôn thơm ngọt nữa. Tôi thậm chí cười gượng gạo nói với mẹ, không sao, khi đó tôi còn quá nhỏ.
Đêm khuya tôi nằm ở bên cạnh người khác, thế nhưng chảy không ra nước mắt.
Cố hương thành thị xảy ra cuộc đại cải tạo, con đường thần bì khi còn nhỏ lòng tôi hướng về đã sớm không biết tăm hơi. Mà anh đã xuôi theo vận mạng đi xa tới bên kia Trái Đất.
Chúa Giê-xu khổng lồ như hiện ra giữa năm 2012, tất cả trong nháy mắt sụp đổ. Tôi mơ hồ hi vọng thật sự có một ngày như vậy, như vậy tôi mới có bất chấp tất cả lý do, đến bên cạnh anh một lần nữa.
Cho đến thế giới cuối.
Hết
Tác giả :
Minh Tiền Vũ Hậu