Chờ Đấy, Tôi Sẽ Trả Thù!
Chương 5
Sau vụ việc ngảy hôm qua, khỏi nói cũng biết nhỏ trở thành người nổi tiếng có đại ca chống lưng! Giờ thì ai dám động vào nhỏ chứ?? Nhưng đối với Huỳnh Xuân Cường mà nói hắn chả sợ tên Long một chút nào hắn cũng thuộc dạng “ anh chị” chứ chả dỡn.Hôm nay nhỏ nổi hứng đi học sớm vì Long gọi điện nói xuống nhà đưa nhỏ đi học, rõ ràng một điều là Long sợ có kẻ bắt nạt em gát của hắn nhưng cô em gái này bản chất rất lỳ một mực không chịu đã cụp máy trước khi Long định nói gì…aizzz không thể tức đứa em này được mà!!!Long vò đầu bứt tai.
Nhỏ vừa vào đến cửa lớp đã thấy hắn ngồi trên chiếc ghế giáo viên mà hắn lôi ra trước đó ngồi chễm chệ như một ông hoàng trước cửa lớp. Tay cầm điếu thuốc lá hút dở, chiếc áo sơ mi tùy tiện bung ra hai cúc để lộ ra bộ ngực cường tráng. Mà lúc này chả có ai trong lớp ngoài nhỏ và hắn. Hắn cũng đâu ngờ hôm nay con nhóc này đi học sớm đến thế thường ngày khi chuông reo mới vào chỗ ngối, đúng là chuyện lạ! nụ cười đểu nở ra:
- Ồ… chào
- Làm ơn tránh đường!
- Nếu tôi không tránh thì sao?_ hắn khiêu khích.
Không tránh thì… nhỏ đẩy hắn dịch ra khiến cho hắn suýt ngã từ trên ghế xuống, hắn tức giận lôi nhỏ ép vào góc tường trong lớp, bàn tay ghì chặt tay nhỏ khiến nhỏ đau điếng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tay hắn chặn lại trên tường. Một người cao 1m50 như nhỏ nếu trong tình huống này mà đấu với hắn, một tên cao hơn 1m70 thì không thể nào thắng được ! nhỏ mở miệng:
- Cậu muốn làm gì?
- Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu sao? Cậu nghĩ tôi sợ thằng Long à?
-…_ nhỏ nhìn hắn không nói vì đơn giản bị nhốt giữa bức tường và hắn thật khó chịu
- Sợ rồi à?
Nhỏ quay mặt qua chỗ khác giọng nói điềm nhiên nhắc lại câu hỏi:
- Cậu muốn làm gì?
Một cái nhếch mép hắn kéo cằm nhỏ quay lại, đôi đồng tử nhỏ đập vào lồng ngực của hắn đang lộ ra hơn nữa tư thế giờ này của bọn họ trông rất chi mờ ám,nhỏ đỏ mặt dùng lực đẩy hắn ra:
- Đừng có lại gần_ nhỏ trừng mắt.
“Thịch”.. tim hắn lệch đi 1s khi bàn tay chạm, vào khuôn mặt nhỏ mà đôi mắt nhỏ đang nhìn hắn đầy cảnh cáo. Phút chốc hắn như bị thôi miên vào đôi mắt lạnh lùng kia và hắn nhìn nhỏ không chớp mắt.
What?? Hắn điên rồi! sao lại có thể như thế cơ chứ, sao lại nhìn nhỏ bằng vẻ thất thần kia?????.Nhiệt độ trong người cao lên, đúng! Nhất định là do hắn nóng quá mà thôi..hắn tự nhủ, cần phải ra ngoài hít thở không khí mới được. Nghĩ đoạn hắn bỏ nhỏ lại và đi như bay ra khỏi lớp học.
- Thật khó hiểu?_ Nhỏ đơ người.
Trong suốt tiết học hắn ngồi dưới lớp dán chặt mắt vào cái lung của nhỏ khiến cho Ngọc gen muốn khóc, đôi mắt đã sưng to của nó nay càng nhìn to hơn. Nó có thể làm gì? Cường đã chia tay với nó và nó đã khóc suốt đêm qua. Nó thích Cường đó là sự thật nhưng Cường không thích nó, Cường làm người yêu nó vì nó đã yêu cầu giống như là van xin..vì thế giờ nó có thể làm gì được ngoài ngồi nhìn chứ.
Giờ ra chơi..
“ Rầm” một chiếc cặp sách lạ hoắc chình ình trên bàn của nhỏ, chưa kịp định hình đã thấy hắn ngồi ngay bên cạnh rồi, mọi người trố mắt ra nhìn! Huỳnh Xuân Cường định làm gì vậy?Nhỏ vẫn nhìn cái cặp sách của hắn đôi bàn tay nắm chặt lại, đùa gì chứ hắn tính giở trò gì?
- Từ giờ tôi sẽ ngồi ở đây_ hắn dõng dạc tuyên bố
- Cường, không được! thầy chủ nhiệm sẽ không đồng ý đâu
Lớp trưởng tên Vân lên tiếng ngăn cản
.- Đó là việc của tôi_ hắn trả lời Vân nhưng ánh mắt hắn chỉ chú mục vào nhỏ. Và rồi nhỏ đứng dậy thu dọn đồ đạc định chuyển qua chỗ khác:
- Cậu nghĩ còn chỗ cho cậu à? Hay muốn ngồi với Chung?
Hắn thản nhiên chỉ tay về phía bàn cũ của hắn( hắn ngồi với Chung mặt mụn) con mắt hắn nhìn Chung ra hiệu gì đó.
- Không! Tao không ngồi chung với con gái.
Quả thực lúc này nhỏ muốn lấy cặp đập vô cái bản mặt đáng gét của hắn cho hả dạ, cái mặt hắn vênh lên đầy khiêu khích, miệng nhai kẹo cao su. Aaaaa…aaaaa tất cả từ hắn đều không vừa mắt.
- Cậu tính giở trò gì?
- Chả làm gì cả! thích ngồi đâu là việc của tôi.
Vậy đấy! nhỏ đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi chung với hắn chứ. Mong sao thầy chủ nhiệm sẽ can thiệp, nhỏ thở dài.Trái với tâm trạng khó chịu của nhỏ thì trong lòng hắn lúc này cực kì hả dạ, thấy vui sướng lạ kì! Cuộc sống sau này của này sẽ nhiều chuyện hay hơn trước! càng nghĩ nụ cười trên môi hắn càng đậm.
Hết
Nhỏ vừa vào đến cửa lớp đã thấy hắn ngồi trên chiếc ghế giáo viên mà hắn lôi ra trước đó ngồi chễm chệ như một ông hoàng trước cửa lớp. Tay cầm điếu thuốc lá hút dở, chiếc áo sơ mi tùy tiện bung ra hai cúc để lộ ra bộ ngực cường tráng. Mà lúc này chả có ai trong lớp ngoài nhỏ và hắn. Hắn cũng đâu ngờ hôm nay con nhóc này đi học sớm đến thế thường ngày khi chuông reo mới vào chỗ ngối, đúng là chuyện lạ! nụ cười đểu nở ra:
- Ồ… chào
- Làm ơn tránh đường!
- Nếu tôi không tránh thì sao?_ hắn khiêu khích.
Không tránh thì… nhỏ đẩy hắn dịch ra khiến cho hắn suýt ngã từ trên ghế xuống, hắn tức giận lôi nhỏ ép vào góc tường trong lớp, bàn tay ghì chặt tay nhỏ khiến nhỏ đau điếng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tay hắn chặn lại trên tường. Một người cao 1m50 như nhỏ nếu trong tình huống này mà đấu với hắn, một tên cao hơn 1m70 thì không thể nào thắng được ! nhỏ mở miệng:
- Cậu muốn làm gì?
- Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu sao? Cậu nghĩ tôi sợ thằng Long à?
-…_ nhỏ nhìn hắn không nói vì đơn giản bị nhốt giữa bức tường và hắn thật khó chịu
- Sợ rồi à?
Nhỏ quay mặt qua chỗ khác giọng nói điềm nhiên nhắc lại câu hỏi:
- Cậu muốn làm gì?
Một cái nhếch mép hắn kéo cằm nhỏ quay lại, đôi đồng tử nhỏ đập vào lồng ngực của hắn đang lộ ra hơn nữa tư thế giờ này của bọn họ trông rất chi mờ ám,nhỏ đỏ mặt dùng lực đẩy hắn ra:
- Đừng có lại gần_ nhỏ trừng mắt.
“Thịch”.. tim hắn lệch đi 1s khi bàn tay chạm, vào khuôn mặt nhỏ mà đôi mắt nhỏ đang nhìn hắn đầy cảnh cáo. Phút chốc hắn như bị thôi miên vào đôi mắt lạnh lùng kia và hắn nhìn nhỏ không chớp mắt.
What?? Hắn điên rồi! sao lại có thể như thế cơ chứ, sao lại nhìn nhỏ bằng vẻ thất thần kia?????.Nhiệt độ trong người cao lên, đúng! Nhất định là do hắn nóng quá mà thôi..hắn tự nhủ, cần phải ra ngoài hít thở không khí mới được. Nghĩ đoạn hắn bỏ nhỏ lại và đi như bay ra khỏi lớp học.
- Thật khó hiểu?_ Nhỏ đơ người.
Trong suốt tiết học hắn ngồi dưới lớp dán chặt mắt vào cái lung của nhỏ khiến cho Ngọc gen muốn khóc, đôi mắt đã sưng to của nó nay càng nhìn to hơn. Nó có thể làm gì? Cường đã chia tay với nó và nó đã khóc suốt đêm qua. Nó thích Cường đó là sự thật nhưng Cường không thích nó, Cường làm người yêu nó vì nó đã yêu cầu giống như là van xin..vì thế giờ nó có thể làm gì được ngoài ngồi nhìn chứ.
Giờ ra chơi..
“ Rầm” một chiếc cặp sách lạ hoắc chình ình trên bàn của nhỏ, chưa kịp định hình đã thấy hắn ngồi ngay bên cạnh rồi, mọi người trố mắt ra nhìn! Huỳnh Xuân Cường định làm gì vậy?Nhỏ vẫn nhìn cái cặp sách của hắn đôi bàn tay nắm chặt lại, đùa gì chứ hắn tính giở trò gì?
- Từ giờ tôi sẽ ngồi ở đây_ hắn dõng dạc tuyên bố
- Cường, không được! thầy chủ nhiệm sẽ không đồng ý đâu
Lớp trưởng tên Vân lên tiếng ngăn cản
.- Đó là việc của tôi_ hắn trả lời Vân nhưng ánh mắt hắn chỉ chú mục vào nhỏ. Và rồi nhỏ đứng dậy thu dọn đồ đạc định chuyển qua chỗ khác:
- Cậu nghĩ còn chỗ cho cậu à? Hay muốn ngồi với Chung?
Hắn thản nhiên chỉ tay về phía bàn cũ của hắn( hắn ngồi với Chung mặt mụn) con mắt hắn nhìn Chung ra hiệu gì đó.
- Không! Tao không ngồi chung với con gái.
Quả thực lúc này nhỏ muốn lấy cặp đập vô cái bản mặt đáng gét của hắn cho hả dạ, cái mặt hắn vênh lên đầy khiêu khích, miệng nhai kẹo cao su. Aaaaa…aaaaa tất cả từ hắn đều không vừa mắt.
- Cậu tính giở trò gì?
- Chả làm gì cả! thích ngồi đâu là việc của tôi.
Vậy đấy! nhỏ đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi chung với hắn chứ. Mong sao thầy chủ nhiệm sẽ can thiệp, nhỏ thở dài.Trái với tâm trạng khó chịu của nhỏ thì trong lòng hắn lúc này cực kì hả dạ, thấy vui sướng lạ kì! Cuộc sống sau này của này sẽ nhiều chuyện hay hơn trước! càng nghĩ nụ cười trên môi hắn càng đậm.
Hết
Tác giả :
Pé Cận