Chờ Đấy, Tôi Sẽ Trả Thù!
Chương 17
Suốt cả chặng đường hai người vẫn không nói với nhau một lời...hắn đi trước, nhỏ đi sau. Khoảng cái tối thiểu 1m. Nhỏ cũng chỉ im lặng đi như người mất hồn, trong đầu đang chán nản nghĩ tới cảnh việc cúp tiết bị thầy Telefone phát hiện, như vậy thì thảm rồi và nhỏ nghĩ chắc một điều là sẽ bị mời phụ huynh...cuối cùng sẽ bị cấm cửa! Càng nghĩ lông mày nhỏ nhíu lại cho đến khi vavào một bức tường thịt:
- Cậu làm gì? Sao không đi?
Nhỏ nhăn nhó ôm mũi trừng mắt nhìn hắn, mà hắn không để ý gì đến lời nói của nhỏ mà hạ giọng, trong giọng nói có chút lạnh lùng:
- Quay đầu lại và chạy đi!
- Cái gì?
- Nhanh! Tốt nhất về chỗ cũ
Có gì đó rất lạ sau câu nói của hắn, chạy? nhưng vì sao chứ?
Lúc này nhỏ mới để ý thái độ của hắn, từ sau lưng hắn dướn người lên và....nhỏ đã hiểu!
Cách nhỏ với hắn tầm 10m có khoảng 4-5 tên nhìn bặm trợn, người tên nào cũng có hình xăm, đầu tóc xanh, đỏ, tím, vàng...mà quan trọng hơn là trên tay chúng có gậy nữa.
Mà khoan đã! Đó chẳng phải là dân Khu Phố 9 sao? Chuyện này có liên quan đến Long không? Đồng bọn của Long sao lại..
1s..2s..3s...lẽ nào?
Tâm trạng hắn đang vui vẻ trước đó thì bị dập tắt, được lắm! Coi như tên Long đó muốn khiêu chiến thật...dám kêu người đến cho hắn bài học sao?
- Xem ra...anh trai yêu qúy của cậu muốn khiêu chiến với tôi!_ hắn nhìn nhỏ cười khẩy
- Tôi không biết!
Mà tốt nhất là nên tìm cách dời khỏi đây đi càng nhanh càng tốt, có thể nhỏ sẽ không sao nhưng mà còn hắn? Liệu 1 đấu 5 có cửa thắng? Tất nhiên là không....phải làmsao chứ.
- Nghe tôi nói đây! Cậu tìm cách vào trường tìm Chung cho tôi.
- Điện thoại...
- Thuê bao rồi..
Hắn bình tĩnh trả lời nhưng con mắt như muốn toé ra lửa nhìn chằm chằm vào mấy tên đang tiến lại gần
- Nhanh!_ hắn gằn giọng
- Nhớ cẩn thận
Dứt lời nhỏ quay người chạy về hướng ngược lại, trước đóđể lại cho hắn ánh mắt như muốn nói "Chờ tôi"....
Mà sau khi nhỏ biến mất hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc đổ máu chuẩn bị xảy ra, không phải lần đầu đánh nhau nhưng là lần đầu solo với 5 tên. Chắc chắn sẽ không thắng nhưng cũng phải chiến đấu tới cùng. Ở cái nơi mà công an còn sợ dân đầu gấu thì không thể trông chờ vào họ tới giải cứu mà chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.
- Hôm nay mày phải đổ máu tại đây!_ một tên chỉ cái gậy vào thẳng mặt hắn, cái hành động đó mang ý nghĩa khiêu khích cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được..
....Một trận "máu chảy đầu rơi" diễn ra.
***********************************************************
"Hộc...hộc" tiếng thở dốc của nhỏ nặng nề vang lên sau khi khó khăn lắm mới chèo qua được hàng rào, bàn chân nhanh gọn chạy như bay về phía lớp học.
Đang là giờ ra chơi và chỉ còn 3p nữa là vào tiết 3 nhỏ cấp tốc chạy vào lớp như cơn gió cuốn đi cặp sách và cuốn cả Chung theo, mọi người trong lớp còn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
- Này, câu làm gì thế?_ Chung ngạc nhiên hỏi nhỏ,có chuyện gì???
- Huỳnh Xuân Cường bị người của Long chặn đánh! Cậu phải nhanh lên_ nhỏ vừa kéo Chung chạy về phía hàng rào vừa kể tóm tắt.
- CÁI GÌ?.. CHẾT MẸ RỒI!
Sau câu nói của nhỏ Chung giật bắn mình rồi lao nhanh về phía hàng rào, bằng một động tác thành thục đã biến mất....để lại nhỏ một mình không kịp phản ứng
**********************************************************
Tại hiện trường...
Không có ai ở đó nữa, Chung nhặt chiếc điện thoại của hắn đã bị vỡ nằm chơ chọi trên nền đất lạnh lẽo.
Chết tiệt!
- Mình lại có thể tắt máy khi nó gọi!_ Chung hối hận
-Hộc..hộc! Đâu...uu rồi? Huỳ..nnh...Xuân Cường đâu?
Nhỏ nói như muốn đứt hơi sau khi vượt qua hàng rào chạy tới đây nhưng không có ai cả..
- Được rồi! Cậu về trước đi
Chung vẫn đang dò xét tình hình, bàn tay bấm nút gọi điện thoại cho ai đó...vẻ mặt hết sức căng thẳng.
Lúc này tầm mắt nhỏ mới để ý chiếc điện thoại bị vỡ trong tay Chung, tim đánh "thịch" một cái...liếc nhìn "chiến trường" chỉ thấy hai củ khoai lang nằm lăn lóc trong bụi cỏ gần đấy, ngoài ra còn.......một vũng máu nhỏ. Con ngươi nhỏ căng ra nhìn chằm chằm vào đó, sẽ không phải máu của hắn chứ??tim hiện lên một thoáng bất an.
- Đm! Thằng đó trốn mẹ nó đâu rồi?_một giọng nói chửi thề vang lên từ đằng xa
Chung kéo nhỏ núp vào cái bụi gần đó, trong giọng nói đã bớt một chút lo lắng:
- Xem ra Cường đã trốn thoát, nhưng bị thương rồi! Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm..chắc quanh quẩn đâu đó Tam Điệp 2 hoặc Tam Điệp 3 thôi(hai chỗ này gắn vs nơi hiện trường)
- Được! Vậy cậu tìm Tam Điệp 3 đi, nhớ giữ liên lạc.
Vì vậy sau khi trao đổi số điện thoại nhỏ và Chung chia nhau ra tìm hắn. Lần đầu trong đời nhỏ cảm thấy bất an như vậy!
**********************************************************
Trong một vườn chuối Tam Điệp 2...
Một tay bịp chặt vết thương đang chảy rất nhiều máu ở bắp tay, đôi mắt hắn đang cảnh giác cao độ xem xét tình hình.
Ở bắp tay bên trái có một vết chém dài và sâu...cơ hồ có thể thấy cả xương trắng, máu không ngừng rỉ ra ướt đẫm một mảng áo sơ mi...trên khuôn mặt có vài vết bầm, trông hắn nhếch nhác thảm hại.
"Sột..soạt" tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần, đôi tai hắn dỏng lên cảnh giác....và..
- Huỳnh Xuân Cường!_ nhỏ hốt hoảng gọi tên hắn
- Cậu...???
- Đã tìm thấy, vườn chuối Tam Điệp 2, nhớ mang xe máy
Nhỏ nhanh chóng rút điện thoại và gọi cho Chung, tim đập nhanh lạ kì..
- _ để lại ba từ Chung cúp máy..
Lúc này nhỏ quay lại nhìn hắn, đôi mắt mở lớn hết cỡ nhìn vào bắp tay hắn....
Máu....rất nhiều máu đang rỉ ra! nhỏ xanh mặt......nhưng rồi cũng nhanh chân đến chỗ hắn. Hít một hơi thật sâu nhỏ dơ tay lên xem miệng vết thương của hắn. Mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến nhỏ suýt ói..
- Tại sao quay lại?_ hắn nhìn nhỏ, khuôn mặt toát mồ hôi nhợt nhạt
- Cậu im miệng
Nhỏ tức giận quát hắn, vết thương của hắn rất sâu..nhỏ đang giúp hắn cột lại vết thương....máu thấm ướt hai bàn tay nhỏ..mà nhỏ đang nhẫn nại muốn nín thở để không phải ngửi mùi tanh nồng này, nếu không nhỏ sẽ ói ra đây mất. Hắn cần được đến bệnh viện gấp, mất máu quá nhiều rồi! Nhỏ lo lắng....bao giờ Chung mới đến chứ...
Vỗ vỗ vào mặt hắn, trong lòng nhỏ nóng như lửa đốt:
- Đừng ngủ...tỉnh đi!
- Yên tâm, trước tôi còn bị nặng hơn nhiều_hắn cười yếu ớt,khuôn mặt dính máu nhìn cuốn hút lạ kì..
-Cậu..
"Brừmmm...brừmmmm" tiếng môto vang lên và nhỏ mừng rỡ...Chung đến rồi..
Dìu hắn ngồi lên xe môto, hắn choáng váng như muốn ngã xuống.. Sau cùng, nhỏ ngồi phía sau hắn cùng đến bệnh viện..
**********************************************************
Cùng lúc này tại tiệm sách, Vỹ nhận được một cuộc điện lạ, đôi mắt nhíu lại .....anh đóng laptop, gọi cho Long một cuộc rồi rời cửa tiệm. Phóng xe đến bệnh viện.
Hết
- Cậu làm gì? Sao không đi?
Nhỏ nhăn nhó ôm mũi trừng mắt nhìn hắn, mà hắn không để ý gì đến lời nói của nhỏ mà hạ giọng, trong giọng nói có chút lạnh lùng:
- Quay đầu lại và chạy đi!
- Cái gì?
- Nhanh! Tốt nhất về chỗ cũ
Có gì đó rất lạ sau câu nói của hắn, chạy? nhưng vì sao chứ?
Lúc này nhỏ mới để ý thái độ của hắn, từ sau lưng hắn dướn người lên và....nhỏ đã hiểu!
Cách nhỏ với hắn tầm 10m có khoảng 4-5 tên nhìn bặm trợn, người tên nào cũng có hình xăm, đầu tóc xanh, đỏ, tím, vàng...mà quan trọng hơn là trên tay chúng có gậy nữa.
Mà khoan đã! Đó chẳng phải là dân Khu Phố 9 sao? Chuyện này có liên quan đến Long không? Đồng bọn của Long sao lại..
1s..2s..3s...lẽ nào?
Tâm trạng hắn đang vui vẻ trước đó thì bị dập tắt, được lắm! Coi như tên Long đó muốn khiêu chiến thật...dám kêu người đến cho hắn bài học sao?
- Xem ra...anh trai yêu qúy của cậu muốn khiêu chiến với tôi!_ hắn nhìn nhỏ cười khẩy
- Tôi không biết!
Mà tốt nhất là nên tìm cách dời khỏi đây đi càng nhanh càng tốt, có thể nhỏ sẽ không sao nhưng mà còn hắn? Liệu 1 đấu 5 có cửa thắng? Tất nhiên là không....phải làmsao chứ.
- Nghe tôi nói đây! Cậu tìm cách vào trường tìm Chung cho tôi.
- Điện thoại...
- Thuê bao rồi..
Hắn bình tĩnh trả lời nhưng con mắt như muốn toé ra lửa nhìn chằm chằm vào mấy tên đang tiến lại gần
- Nhanh!_ hắn gằn giọng
- Nhớ cẩn thận
Dứt lời nhỏ quay người chạy về hướng ngược lại, trước đóđể lại cho hắn ánh mắt như muốn nói "Chờ tôi"....
Mà sau khi nhỏ biến mất hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc đổ máu chuẩn bị xảy ra, không phải lần đầu đánh nhau nhưng là lần đầu solo với 5 tên. Chắc chắn sẽ không thắng nhưng cũng phải chiến đấu tới cùng. Ở cái nơi mà công an còn sợ dân đầu gấu thì không thể trông chờ vào họ tới giải cứu mà chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.
- Hôm nay mày phải đổ máu tại đây!_ một tên chỉ cái gậy vào thẳng mặt hắn, cái hành động đó mang ý nghĩa khiêu khích cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được..
....Một trận "máu chảy đầu rơi" diễn ra.
***********************************************************
"Hộc...hộc" tiếng thở dốc của nhỏ nặng nề vang lên sau khi khó khăn lắm mới chèo qua được hàng rào, bàn chân nhanh gọn chạy như bay về phía lớp học.
Đang là giờ ra chơi và chỉ còn 3p nữa là vào tiết 3 nhỏ cấp tốc chạy vào lớp như cơn gió cuốn đi cặp sách và cuốn cả Chung theo, mọi người trong lớp còn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
- Này, câu làm gì thế?_ Chung ngạc nhiên hỏi nhỏ,có chuyện gì???
- Huỳnh Xuân Cường bị người của Long chặn đánh! Cậu phải nhanh lên_ nhỏ vừa kéo Chung chạy về phía hàng rào vừa kể tóm tắt.
- CÁI GÌ?.. CHẾT MẸ RỒI!
Sau câu nói của nhỏ Chung giật bắn mình rồi lao nhanh về phía hàng rào, bằng một động tác thành thục đã biến mất....để lại nhỏ một mình không kịp phản ứng
**********************************************************
Tại hiện trường...
Không có ai ở đó nữa, Chung nhặt chiếc điện thoại của hắn đã bị vỡ nằm chơ chọi trên nền đất lạnh lẽo.
Chết tiệt!
- Mình lại có thể tắt máy khi nó gọi!_ Chung hối hận
-Hộc..hộc! Đâu...uu rồi? Huỳ..nnh...Xuân Cường đâu?
Nhỏ nói như muốn đứt hơi sau khi vượt qua hàng rào chạy tới đây nhưng không có ai cả..
- Được rồi! Cậu về trước đi
Chung vẫn đang dò xét tình hình, bàn tay bấm nút gọi điện thoại cho ai đó...vẻ mặt hết sức căng thẳng.
Lúc này tầm mắt nhỏ mới để ý chiếc điện thoại bị vỡ trong tay Chung, tim đánh "thịch" một cái...liếc nhìn "chiến trường" chỉ thấy hai củ khoai lang nằm lăn lóc trong bụi cỏ gần đấy, ngoài ra còn.......một vũng máu nhỏ. Con ngươi nhỏ căng ra nhìn chằm chằm vào đó, sẽ không phải máu của hắn chứ??tim hiện lên một thoáng bất an.
- Đm! Thằng đó trốn mẹ nó đâu rồi?_một giọng nói chửi thề vang lên từ đằng xa
Chung kéo nhỏ núp vào cái bụi gần đó, trong giọng nói đã bớt một chút lo lắng:
- Xem ra Cường đã trốn thoát, nhưng bị thương rồi! Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm..chắc quanh quẩn đâu đó Tam Điệp 2 hoặc Tam Điệp 3 thôi(hai chỗ này gắn vs nơi hiện trường)
- Được! Vậy cậu tìm Tam Điệp 3 đi, nhớ giữ liên lạc.
Vì vậy sau khi trao đổi số điện thoại nhỏ và Chung chia nhau ra tìm hắn. Lần đầu trong đời nhỏ cảm thấy bất an như vậy!
**********************************************************
Trong một vườn chuối Tam Điệp 2...
Một tay bịp chặt vết thương đang chảy rất nhiều máu ở bắp tay, đôi mắt hắn đang cảnh giác cao độ xem xét tình hình.
Ở bắp tay bên trái có một vết chém dài và sâu...cơ hồ có thể thấy cả xương trắng, máu không ngừng rỉ ra ướt đẫm một mảng áo sơ mi...trên khuôn mặt có vài vết bầm, trông hắn nhếch nhác thảm hại.
"Sột..soạt" tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần, đôi tai hắn dỏng lên cảnh giác....và..
- Huỳnh Xuân Cường!_ nhỏ hốt hoảng gọi tên hắn
- Cậu...???
- Đã tìm thấy, vườn chuối Tam Điệp 2, nhớ mang xe máy
Nhỏ nhanh chóng rút điện thoại và gọi cho Chung, tim đập nhanh lạ kì..
- _ để lại ba từ Chung cúp máy..
Lúc này nhỏ quay lại nhìn hắn, đôi mắt mở lớn hết cỡ nhìn vào bắp tay hắn....
Máu....rất nhiều máu đang rỉ ra! nhỏ xanh mặt......nhưng rồi cũng nhanh chân đến chỗ hắn. Hít một hơi thật sâu nhỏ dơ tay lên xem miệng vết thương của hắn. Mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến nhỏ suýt ói..
- Tại sao quay lại?_ hắn nhìn nhỏ, khuôn mặt toát mồ hôi nhợt nhạt
- Cậu im miệng
Nhỏ tức giận quát hắn, vết thương của hắn rất sâu..nhỏ đang giúp hắn cột lại vết thương....máu thấm ướt hai bàn tay nhỏ..mà nhỏ đang nhẫn nại muốn nín thở để không phải ngửi mùi tanh nồng này, nếu không nhỏ sẽ ói ra đây mất. Hắn cần được đến bệnh viện gấp, mất máu quá nhiều rồi! Nhỏ lo lắng....bao giờ Chung mới đến chứ...
Vỗ vỗ vào mặt hắn, trong lòng nhỏ nóng như lửa đốt:
- Đừng ngủ...tỉnh đi!
- Yên tâm, trước tôi còn bị nặng hơn nhiều_hắn cười yếu ớt,khuôn mặt dính máu nhìn cuốn hút lạ kì..
-Cậu..
"Brừmmm...brừmmmm" tiếng môto vang lên và nhỏ mừng rỡ...Chung đến rồi..
Dìu hắn ngồi lên xe môto, hắn choáng váng như muốn ngã xuống.. Sau cùng, nhỏ ngồi phía sau hắn cùng đến bệnh viện..
**********************************************************
Cùng lúc này tại tiệm sách, Vỹ nhận được một cuộc điện lạ, đôi mắt nhíu lại .....anh đóng laptop, gọi cho Long một cuộc rồi rời cửa tiệm. Phóng xe đến bệnh viện.
Hết
Tác giả :
Pé Cận