Cho Anh Quá Khứ Của Em
Chương 61: Có phải đã quen biết từ trước hay không?
Editor: Mèo coki
Cặp mắt sắc bén của Lệ Dĩ Thần hơi híp lại, nhìn căn nhà của Diệp Cẩn một cách chăm chú, thật lâu sau mới chậm rãi trả lời vấn đề của Lâm Mạn Thanh.
“Em không nên hoài nghi tình cảm của anh anh đối với Diệp Cẩn, đời này, trừ cô ấy ra, anh sẽ không yêu ai nữa.”
Nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lệ Dĩ Thần hiện lên ánh sáng kiên quyết, tim của Lâm Mạn Thanh bỗng dưng đau nhói, cô thật sự hâm mộ Diệp Cẩn, cho dù biết rõ là không thể yêu, nhưng anh vẫn cố chấp tin tưởng như cũ, không chịu cho cô một chút cơ hội nào.
“A Thần, anh lại đang nghĩ cái gì vậy?”
Lông mày đang nhíu lại của Lệ Dĩ Thần không có dấu hiệu giãn ra: “Anh nhất định phải khiến Mục Văn Khởi và Chu Mẫn Quân chú ý đến A Diễn, như vậy mới có thể làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác để anh tiến vào Úng Thành, về phần A Cẩn......”
Lệ Dĩ Thần dừng lại, thở dài một tiếng rồi nói: “Cho dù anh yêu A Cẩn nhưng cô ấy cũng không thể ngăn cản kế hoạch báo thù của anh, mà mục đích anh lợi dụng cô ấy tuyệt đối không giống như những người bụng dạ khó lường, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến cô ấy.”
Lâm Mạn Thanh cười khổ một tiếng, không thăm dò sức nặng của Diệp Cẩn trong lòng Lệ Dĩ Thần nữa: “Đúng rồi, việc kêu gọi đầu tư của quảng trường thị chính như thế nào rồi? Vừa rồi anh quá xúc động, không nên vì em mà đắc tội với lão sắc quỷ kia.”
Nhắc tới chuyện này, chỗ sâu trong đôi mắt của Lệ Dĩ trở nên lạnh lẽo bức người: “Lão sắc quỷ kia còn chưa có tư cách trở thành chướng ngại vật của Lệ Dĩ Thần anh.”
“Nhưng......”
“Được rồi, đừng nhưng nhị gì cả, chuyện này anh sẽ giải quyết, đi thôi, anh đưa em về nhà cô.”
Trong phòng giải khát của công ty thiết kế kiến trúc LN, lòng Diệp Cẩn không yên thêm nước nóng vào trong ly trà, ngay lúc nước nóng sắp tràn ra thì Cố Diễn đã kịp thời hất cái ly trong tay cô.
Tiếng đồ sứ vỡ giòn tan rốt cuộc cũng khiến Diệp Cẩn đang đi vào cõi thần tiên lấy lại tinh thần: “A......”
“Cả này nay em đều mơ mơ màng màng nghĩ gì vậy?” Cố Diễn vẫn còn sợ hãi, không nhịn được nổi giận với Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn vội vàng cúi người xuống muốn nhặt mảnh vỡ của ly sứ nhưng đã bị Cố Diễn ngăn lại: “Đùng dọn, để dì dọn dẹp vệ sinh tới xử lý, em theo anh tới đây.”
Vào phòng làm việc của Cố Diễn, tay chân Diệp Cẩn luống cuống đứng ở trước mặt anh: “Vừa rồi cảm ơn anh.”
Cố Diễn kéo rèm cửa sổ xuống, sau đó mới dám đến gần Diệp Cẩn, cầm hai tay cô lên nhìn thật kỹ: “Có bị thương không?”
Diệp Cẩn rút tay về: “Em không sao, cám ơn anh, Cố tổng.”
Đối mặt với sự xa cách của Diệp Cẩn, Cố Diễn cũng không tức giận mà lại cười rộ lên: “Đồ bướng bỉnh, không phải là chỉ nhìn tay em một chút thôi sao, cũng không phải ăn em...... Nếu không có bị thương thì bây giờ hãy trả lời anh, cả ngày nay em không tập trung là vì chuyện gì?”
“Không có...... Không có việc gì cả.”
Ánh mắt Cố Diễn nhìn thẳng vào Diệp Cẩn cho đến khi Diệp Cẩn lúng túng quay đầu: “Cố tổng, không có việc gì thì em ra ngoài làm việc trước.”
Diệp Cẩn vừa mới đi được hai bước thì đã bị Cố Diễn gọi lại lần nữa: “Chờ một chút, anh có chuyện này muốn hỏi em.”
Diệp Cẩn có chút thấp thỏm nhìn ánh mắt sáng quắc của Cố Diễn: “Anh muốn hỏi điều gì?”
Cố Diễn mím môi, lông mày như ngọn núi nhíu lại thật chặt, qua một hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng: “Có phải em đã quen biết Lệ Dĩ Thần từ trước rồi hay không?”
Nghe vậy, Diệp Cẩn sững sờ, nhìn nét mặt của Diệp Cẩn, thật ra thì không cần hỏi gì nữa Cố Diễn cũng đã biết đáp án của vấn đề này.
Cố Diễn có chút mất mát nói tiếp: “Được rồi, em không muốn nói cũng được, chờ lúc nào đó em muốn nói với anh thì hãy nói, cũng đến lúc tan việc rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Diệp Cẩn không tiếp tục từ chối Cố Diễn nữa, gật đầu một cái theo đi anh ra khỏi công ty, nhưng khi hai người vừa mới ra cửa chính thì nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt chạy băng băng tới.
Cặp mắt sắc bén của Lệ Dĩ Thần hơi híp lại, nhìn căn nhà của Diệp Cẩn một cách chăm chú, thật lâu sau mới chậm rãi trả lời vấn đề của Lâm Mạn Thanh.
“Em không nên hoài nghi tình cảm của anh anh đối với Diệp Cẩn, đời này, trừ cô ấy ra, anh sẽ không yêu ai nữa.”
Nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lệ Dĩ Thần hiện lên ánh sáng kiên quyết, tim của Lâm Mạn Thanh bỗng dưng đau nhói, cô thật sự hâm mộ Diệp Cẩn, cho dù biết rõ là không thể yêu, nhưng anh vẫn cố chấp tin tưởng như cũ, không chịu cho cô một chút cơ hội nào.
“A Thần, anh lại đang nghĩ cái gì vậy?”
Lông mày đang nhíu lại của Lệ Dĩ Thần không có dấu hiệu giãn ra: “Anh nhất định phải khiến Mục Văn Khởi và Chu Mẫn Quân chú ý đến A Diễn, như vậy mới có thể làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác để anh tiến vào Úng Thành, về phần A Cẩn......”
Lệ Dĩ Thần dừng lại, thở dài một tiếng rồi nói: “Cho dù anh yêu A Cẩn nhưng cô ấy cũng không thể ngăn cản kế hoạch báo thù của anh, mà mục đích anh lợi dụng cô ấy tuyệt đối không giống như những người bụng dạ khó lường, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến cô ấy.”
Lâm Mạn Thanh cười khổ một tiếng, không thăm dò sức nặng của Diệp Cẩn trong lòng Lệ Dĩ Thần nữa: “Đúng rồi, việc kêu gọi đầu tư của quảng trường thị chính như thế nào rồi? Vừa rồi anh quá xúc động, không nên vì em mà đắc tội với lão sắc quỷ kia.”
Nhắc tới chuyện này, chỗ sâu trong đôi mắt của Lệ Dĩ trở nên lạnh lẽo bức người: “Lão sắc quỷ kia còn chưa có tư cách trở thành chướng ngại vật của Lệ Dĩ Thần anh.”
“Nhưng......”
“Được rồi, đừng nhưng nhị gì cả, chuyện này anh sẽ giải quyết, đi thôi, anh đưa em về nhà cô.”
Trong phòng giải khát của công ty thiết kế kiến trúc LN, lòng Diệp Cẩn không yên thêm nước nóng vào trong ly trà, ngay lúc nước nóng sắp tràn ra thì Cố Diễn đã kịp thời hất cái ly trong tay cô.
Tiếng đồ sứ vỡ giòn tan rốt cuộc cũng khiến Diệp Cẩn đang đi vào cõi thần tiên lấy lại tinh thần: “A......”
“Cả này nay em đều mơ mơ màng màng nghĩ gì vậy?” Cố Diễn vẫn còn sợ hãi, không nhịn được nổi giận với Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn vội vàng cúi người xuống muốn nhặt mảnh vỡ của ly sứ nhưng đã bị Cố Diễn ngăn lại: “Đùng dọn, để dì dọn dẹp vệ sinh tới xử lý, em theo anh tới đây.”
Vào phòng làm việc của Cố Diễn, tay chân Diệp Cẩn luống cuống đứng ở trước mặt anh: “Vừa rồi cảm ơn anh.”
Cố Diễn kéo rèm cửa sổ xuống, sau đó mới dám đến gần Diệp Cẩn, cầm hai tay cô lên nhìn thật kỹ: “Có bị thương không?”
Diệp Cẩn rút tay về: “Em không sao, cám ơn anh, Cố tổng.”
Đối mặt với sự xa cách của Diệp Cẩn, Cố Diễn cũng không tức giận mà lại cười rộ lên: “Đồ bướng bỉnh, không phải là chỉ nhìn tay em một chút thôi sao, cũng không phải ăn em...... Nếu không có bị thương thì bây giờ hãy trả lời anh, cả ngày nay em không tập trung là vì chuyện gì?”
“Không có...... Không có việc gì cả.”
Ánh mắt Cố Diễn nhìn thẳng vào Diệp Cẩn cho đến khi Diệp Cẩn lúng túng quay đầu: “Cố tổng, không có việc gì thì em ra ngoài làm việc trước.”
Diệp Cẩn vừa mới đi được hai bước thì đã bị Cố Diễn gọi lại lần nữa: “Chờ một chút, anh có chuyện này muốn hỏi em.”
Diệp Cẩn có chút thấp thỏm nhìn ánh mắt sáng quắc của Cố Diễn: “Anh muốn hỏi điều gì?”
Cố Diễn mím môi, lông mày như ngọn núi nhíu lại thật chặt, qua một hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng: “Có phải em đã quen biết Lệ Dĩ Thần từ trước rồi hay không?”
Nghe vậy, Diệp Cẩn sững sờ, nhìn nét mặt của Diệp Cẩn, thật ra thì không cần hỏi gì nữa Cố Diễn cũng đã biết đáp án của vấn đề này.
Cố Diễn có chút mất mát nói tiếp: “Được rồi, em không muốn nói cũng được, chờ lúc nào đó em muốn nói với anh thì hãy nói, cũng đến lúc tan việc rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Diệp Cẩn không tiếp tục từ chối Cố Diễn nữa, gật đầu một cái theo đi anh ra khỏi công ty, nhưng khi hai người vừa mới ra cửa chính thì nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt chạy băng băng tới.
Tác giả :
Uyển Khanh