Cho Anh Quá Khứ Của Em
Chương 53: Không dao động nữa
Editor: coki
Lâm Mạn Thanh chưa bao giờ nhìn thấy Lệ Dĩ Thần chán chường như thế, lại càng chưa từng nhìn thấy Lệ Dĩ Thần khóc, trong ấn tượng của cô, cho dù anh bị cuộc sống chèn ép đến đáy cốc thì cũng chưa bao giờ tỏ ra bi thương hay tuyệt vọng.
Lâm Mạn Thanh nhanh chóng mở cửa cho Lệ Dĩ Thần: “Chuyện này...... là sao vậy?”
Lệ Dĩ Thần không nói một lời, chán nản mệt mỏi, ngồi xuống ghế sa lon cho đến khi Lệ Tuệ Dĩnh xuất hiện.
“A Thần, con làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư, con đừng làm cô sợ.” Lệ Tuệ Dĩnh cũng phát hiện Lệ Dĩ Thần có cái gì đó không đúng.
Rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng mở mắt ra, chậm rãi nhìn về phía Lệ Tuệ Dĩnh, nói một câu khiến đầu óc Lệ Tuệ Dĩnh hoàn toàn mơ hồ: “Bắt đầu từ bây giờ, lòng của con sẽ không dao động nữa.”
“Con đang nói gì vậy?”
Đột nhiên con ngươi đen tối của Lệ Dĩ Thần hiện lên ánh sáng kiên định, anh nhìn Lệ Tuệ Dĩnh không chớp mắt: “Cô, xin cô tha thứ cho con bất hiếu, con sẽ không bao giờ buông tay Diệp Cẩn ra nữa.”
Nghe vậy nhất thời Lệ Tuệ Dĩnh cứng đờ, vẻ mặt dữ tợn, bởi vì kích động mà vết thương trên mặt vô cùng vặn vẹo: “Lệ Dĩ Thần, con có biết mình đang nói gì hay không?”
Lâm Mạn Thanh cũng lo lắng đỡ Lệ Tuệ Dĩnh, nói với Lệ Dĩ Thần: “Đúng vậy, A Thần, anh có biết mình đang nói gì hay không?”
Lệ Dĩ Thần chậm rãi đứng lên, ánh mắt như đuốc: “Vào giờ phút này thì cực kì rõ ràng.”
“Vậy mà anh...... A Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy, anh biết rõ gần đây thân thể mẹ nuôi không tốt mà, anh đừng nói lung tung kích thích bà.”
“Anh cũng không muốn làm cô kích động, cô, con biết rõ quyết định này của con sẽ khiến cô bị tổn thương nhưng xin cô hãy tha thứ cho sự bất hiếu của con.”
Nói xong, Lệ Dĩ Thần quỳ xuống trước mặt Lệ Tuệ Dĩnh, nói tiếp: “Con thiếu nợ Diệp Cẩn quá nhiều, coi như cả đời này cũng không trả nổi cho nên con chỉ có thể làm trái với ý định của cô rồi.”
Bàn tay đầy vết bỏng của Lệ Tuệ Dĩnh run rẩy phủ lên trên mặt của mình: “Con nhìn kĩ vết thương trên mặt cô này, đừng quên nhưng vết thương này vì sao mà có, là ai gây ra, đó là mẹ cô ta, là mẹ cô ta đấy......” Lệ Tuệ Dĩnh gào to giống như người điên.
“Thù hận của cô con vẫn ghi ở trong lòng, một giây cũng không dám quên.”
Lệ Tuệ Dĩnh nghẹn ngào, tiếp tục quát: “Cô thấy con quên mất rồi, như vậy cô nuôi con có lợi ích gì đây, chung quy cô cũng không phải là mẹ ruột của con, con vì một người phụ nữ mà ruồng bỏ cô, không có gì không xảy ra được, được rồi, con đã lựa chọn người phụ nữ kia vậy thì con đi đi, coi như cô uổng công nuôi con.”
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần khổ sở nhìn Lệ Tuệ Dĩnh: “Cô, trong lòng A Thần cô chính là mẹ ruột của con, con chưa bao giờ có ý nghĩ cô không phải là mẹ ruột mà làm như vậy, con biết rõ trong lòng cô Diệp Cẩn là một cây gai, con đã định cuộc đời này không có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy nữa, nhưng sau khi con biết cô ấy từng mang thai đứa bé của con thì làm sao con có thể tổn thương cô ấy được nữa, cô, con không làm được.”
Nghe vậy, Lệ Tuệ Dĩnh và Lâm Mạn Thanh đều rất sững sờ: “Con...... Con nói cái gì? Cô ta mang thai đứa bé của con? Đứa bé kia đâu?”
Lệ Dĩ Thần khổ sở cười lên: “Đứa bé kia không có phúc, con cũng không có phúc, bởi vì con làm tổn thương Diệp Cẩn nên cô ấy không chịu nổi đả kích mà sẩy thai, ngày mất đi đứa bé, thậm chí cô ấy còn muốn kết thúc tính mạng của mình vì muốn bồi thường và sự áy náy của mình với đứa bé, cô, người có tội chính là Chu Mẫn Quân, không phải Diệp Cẩn, cho dù cô phản đối thì con cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy nữa, nhưng cô cứ yên tâm, chuyện con đã hứa với cô sẽ không bởi vì Diệp Cẩn mà thay đổi, hy vọng cô có thể hiểu được lời của con hôm nay, thật xin lỗi cô, con đi trước.”
Lệ Tuệ Dĩnh nhìn Lệ Dĩ Thần đã quyết, cánh môi giật giật hồi lâu nhưng vẫn không thể nói ra một câu, chỉ có thể mặc cho anh kiên quyết rời đi.
Khi Diệp Cẩn mở cửa ra thì đúng như trong dự đoán thấy Lệ Dĩ Thần ở ngoài cửa, tâm tình của cô bình tĩnh lạ thường nhìn Lệ Dĩ Thần, lạnh lùng nói: “Anh đến để trả lại món nợ đã thiếu tôi sao?
Lệ Dĩ Thần nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Cẩn: “Đúng vậy.”
Lâm Mạn Thanh chưa bao giờ nhìn thấy Lệ Dĩ Thần chán chường như thế, lại càng chưa từng nhìn thấy Lệ Dĩ Thần khóc, trong ấn tượng của cô, cho dù anh bị cuộc sống chèn ép đến đáy cốc thì cũng chưa bao giờ tỏ ra bi thương hay tuyệt vọng.
Lâm Mạn Thanh nhanh chóng mở cửa cho Lệ Dĩ Thần: “Chuyện này...... là sao vậy?”
Lệ Dĩ Thần không nói một lời, chán nản mệt mỏi, ngồi xuống ghế sa lon cho đến khi Lệ Tuệ Dĩnh xuất hiện.
“A Thần, con làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư, con đừng làm cô sợ.” Lệ Tuệ Dĩnh cũng phát hiện Lệ Dĩ Thần có cái gì đó không đúng.
Rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng mở mắt ra, chậm rãi nhìn về phía Lệ Tuệ Dĩnh, nói một câu khiến đầu óc Lệ Tuệ Dĩnh hoàn toàn mơ hồ: “Bắt đầu từ bây giờ, lòng của con sẽ không dao động nữa.”
“Con đang nói gì vậy?”
Đột nhiên con ngươi đen tối của Lệ Dĩ Thần hiện lên ánh sáng kiên định, anh nhìn Lệ Tuệ Dĩnh không chớp mắt: “Cô, xin cô tha thứ cho con bất hiếu, con sẽ không bao giờ buông tay Diệp Cẩn ra nữa.”
Nghe vậy nhất thời Lệ Tuệ Dĩnh cứng đờ, vẻ mặt dữ tợn, bởi vì kích động mà vết thương trên mặt vô cùng vặn vẹo: “Lệ Dĩ Thần, con có biết mình đang nói gì hay không?”
Lâm Mạn Thanh cũng lo lắng đỡ Lệ Tuệ Dĩnh, nói với Lệ Dĩ Thần: “Đúng vậy, A Thần, anh có biết mình đang nói gì hay không?”
Lệ Dĩ Thần chậm rãi đứng lên, ánh mắt như đuốc: “Vào giờ phút này thì cực kì rõ ràng.”
“Vậy mà anh...... A Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy, anh biết rõ gần đây thân thể mẹ nuôi không tốt mà, anh đừng nói lung tung kích thích bà.”
“Anh cũng không muốn làm cô kích động, cô, con biết rõ quyết định này của con sẽ khiến cô bị tổn thương nhưng xin cô hãy tha thứ cho sự bất hiếu của con.”
Nói xong, Lệ Dĩ Thần quỳ xuống trước mặt Lệ Tuệ Dĩnh, nói tiếp: “Con thiếu nợ Diệp Cẩn quá nhiều, coi như cả đời này cũng không trả nổi cho nên con chỉ có thể làm trái với ý định của cô rồi.”
Bàn tay đầy vết bỏng của Lệ Tuệ Dĩnh run rẩy phủ lên trên mặt của mình: “Con nhìn kĩ vết thương trên mặt cô này, đừng quên nhưng vết thương này vì sao mà có, là ai gây ra, đó là mẹ cô ta, là mẹ cô ta đấy......” Lệ Tuệ Dĩnh gào to giống như người điên.
“Thù hận của cô con vẫn ghi ở trong lòng, một giây cũng không dám quên.”
Lệ Tuệ Dĩnh nghẹn ngào, tiếp tục quát: “Cô thấy con quên mất rồi, như vậy cô nuôi con có lợi ích gì đây, chung quy cô cũng không phải là mẹ ruột của con, con vì một người phụ nữ mà ruồng bỏ cô, không có gì không xảy ra được, được rồi, con đã lựa chọn người phụ nữ kia vậy thì con đi đi, coi như cô uổng công nuôi con.”
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần khổ sở nhìn Lệ Tuệ Dĩnh: “Cô, trong lòng A Thần cô chính là mẹ ruột của con, con chưa bao giờ có ý nghĩ cô không phải là mẹ ruột mà làm như vậy, con biết rõ trong lòng cô Diệp Cẩn là một cây gai, con đã định cuộc đời này không có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy nữa, nhưng sau khi con biết cô ấy từng mang thai đứa bé của con thì làm sao con có thể tổn thương cô ấy được nữa, cô, con không làm được.”
Nghe vậy, Lệ Tuệ Dĩnh và Lâm Mạn Thanh đều rất sững sờ: “Con...... Con nói cái gì? Cô ta mang thai đứa bé của con? Đứa bé kia đâu?”
Lệ Dĩ Thần khổ sở cười lên: “Đứa bé kia không có phúc, con cũng không có phúc, bởi vì con làm tổn thương Diệp Cẩn nên cô ấy không chịu nổi đả kích mà sẩy thai, ngày mất đi đứa bé, thậm chí cô ấy còn muốn kết thúc tính mạng của mình vì muốn bồi thường và sự áy náy của mình với đứa bé, cô, người có tội chính là Chu Mẫn Quân, không phải Diệp Cẩn, cho dù cô phản đối thì con cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy nữa, nhưng cô cứ yên tâm, chuyện con đã hứa với cô sẽ không bởi vì Diệp Cẩn mà thay đổi, hy vọng cô có thể hiểu được lời của con hôm nay, thật xin lỗi cô, con đi trước.”
Lệ Tuệ Dĩnh nhìn Lệ Dĩ Thần đã quyết, cánh môi giật giật hồi lâu nhưng vẫn không thể nói ra một câu, chỉ có thể mặc cho anh kiên quyết rời đi.
Khi Diệp Cẩn mở cửa ra thì đúng như trong dự đoán thấy Lệ Dĩ Thần ở ngoài cửa, tâm tình của cô bình tĩnh lạ thường nhìn Lệ Dĩ Thần, lạnh lùng nói: “Anh đến để trả lại món nợ đã thiếu tôi sao?
Lệ Dĩ Thần nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Cẩn: “Đúng vậy.”
Tác giả :
Uyển Khanh