Cho Anh Quá Khứ Của Em
Chương 39: Xin tha thứ vì anh đã tự tiện quyết định giúp em
Editor: Mèo coki
Khi Diệp Cẩn mở cửa phòng khách sạn ra, lòng tràn đầy vui mừng thì người đứng trước cửa lại là Tần Mục
Tần Mục cười khờ khạo: “Diệp tiểu thư, chào buổi sáng.”
“Là Tần Mục à, có chuyện gì không? Lệ Dĩ Thần đâu?”
Tần Mục gãi đầu, có chút khó mở miệng: “Lệ tổng có chuyện phải về thành phố A trước, anh ấy bảo tôi nói với cô một tiếng, nếu như cô còn muốn tiếp tục ở thành phố J chơi mấy ngày thì tôi sẽ là tài xế kiêm bảo vệ của cô trong thời gian này.”
Diệp Cẩn không hiểu nhìn Tần Mục: “Có chuyện phải về gấp? Nhưng tối hôm qua anh ấy đâu có nói với tôi.”
“À...... Sáng sớm hôm nay có chuyện đột xuất, đúng, sáng sớm hôm nay có chuyện đột xuất.”
Diệp Cẩn cũng không có hoài nghi gì: “Như vậy hả, vậy thì tôi cũng trở về thôi, chỉ cần nhớ tới chuyện không vui ngày đó thì trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nếu như anh ấy đi rồi, vậy thì tôi cũng không muốn ở lại đây nữa, Tần Mục, anh có thể giúp tôi đặt vé máy bay trở về không?”
“Được, giao cho tôi, đúng rồi Diệp tiểu thư, cái này là ông chủ của tôi bảo tôi đưa cho cô, xin hãy nhận lấy.”
Diệp Cẩn nhận lấy cái túi trong tay Tần Mục: “Đây là cái gì vậy?”
Tần Mục tiếp tục gãi đầu: “Tôi đi đặt vé máy bay cho cô, cô từ từ xem đi, tôi đi trước.”
“A được, vậy thì làm phiền anh rồi.”
Đóng cửa lại, Diệp Cẩn nghi ngờ mở túi giấy ra, khi cô nhìn thấy đồ vật bên trong thì sợ hết hồn, bên trong ngoại trừ giấy tờ biệt thự, bất động sản thì còn có tấm chi phiếu một ngàn vạn.
Diệp Cẩn mở cửa gọi Tần Mục thì đã không thấy bóng dáng Tần Mục đâu cả, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lệ Dĩ Thần, tuy nhiên gọi như thế nào thì cũng không có người trả lời.
Diệp Cẩn nhìn những thứ đồ vật có giá trên trời kia, lầm bầm lầu bầu: “Đây là tình huống gì? Lệ Dĩ Thần đang giở trò quỷ gì vậy?”
Trong văn phòng của công ty kiến trúc Hoa Thiên, đôi mắt Lệ Dĩ Thần không có tiêu cự nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ, cho dù điện thoại trên bàn rung liên tục nhưng anh vẫn không có ý định nghe nó.
Anh đã suy nghĩ cẩn thận một buổi tối, cuối cùng cũng đã quyết định, nếu như không thể vẹn toàn đôi bên, vậy thì anh không thể để cho Diệp Cẩn hi vọng, nếu như trong cơn nóng giận, cô nói hết sự thật cho Diệp Cẩn biết thì anh thật sự không dám tưởng tượng Diệp Cẩn sẽ như thế nào, cô chỉ còn có mẹ mình là người thân, cho dù người đó không xứng đáng làm mẹ nhưng anh biết trong lòng Diệp Cẩn, Chu Mẫn Quân vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng, lúc trước khi anh biết được chuyện này thì cũng bị đả kích đến tổn thương đầy mình, huống chi là Diệp Cẩn, rất may Lâm Mạn Thanh kịp đã kịp thời làm cho anh tỉnh táo từ trong kích động, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.
Lệ Dĩ Thần nắm chặt quả đấm, trong miệng không ngừng nhớ tới người mà anh không biết làm sao mới phải: “A Cẩn...... Rốt cuộc anh phải làm sao mới không làm em bị tổn thương đây?”
Mãi cho đến khi Diệp Cẩn trở lại thành phố A thì điện thoại của Lệ Dĩ Thần vẫn không gọi được, Diệp Cẩn quyết định trực tiếp đến công ty tìm anh, cô phải hỏi rõ ràng những thứ này là có ý gì, là anh đột nhiên tâm huyết dâng trào vung tiền như nước, hay đây là...... tiền chia tay anh cho cô? Nếu như là vế sau thì cô sẽ không chút nể nang ném thẳng mặt của anh.
“Xin chào, xin hỏi Lệ tổng đã trở về chưa.”
Cô gái tiếp tân vẫn không rời giương của mình, không kiên nhẫn nói: “Diệp tiểu thư, đây đã là lần thứ ba tôi trả lời cô rồi, Lệ tổng không có ở công ty, cũng không biết khi nào anh ấy sẽ trở lại.”
Đợi cả một buổi chiều, cho đến sắc trời gần xuống, Diệp Cẩn mới quyết định rời đi, có lẽ Lệ Dĩ Thần thật sự bận, anh mới rời đi một ngày mà thôi, nhất định là cô nghĩ nhiều, có lẽ sau khi hết bận thì anh sẽ gọi điện thoại hẹn cô cùng ăn cơm tối, Diệp Cẩn tự an ủi mình sau đó rời đi.
Thấy Diệp Cẩn đi thật, tiếp tân lập tức gọi điện thoại đến phòng làm việc của tổng giám đốc: “Lệ tổng, Diệp tiểu thư đã đi rồi.”
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần nặng nề ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn bóng dáng mảnh mai dưới lầu này, thở dài một tiếng.
“Tình cảm tổn thương là nhất thời, nhưng nếu khiến em hoàn toàn thất vọng với tình thân thì rất có thể cả đời này em không thể nào bước ra khỏi bóng tối đó được, thật xin lỗi A Cẩn, xin tha thứ vì anh đã tự tiện quyết định giúp em.”
Khi Diệp Cẩn mở cửa phòng khách sạn ra, lòng tràn đầy vui mừng thì người đứng trước cửa lại là Tần Mục
Tần Mục cười khờ khạo: “Diệp tiểu thư, chào buổi sáng.”
“Là Tần Mục à, có chuyện gì không? Lệ Dĩ Thần đâu?”
Tần Mục gãi đầu, có chút khó mở miệng: “Lệ tổng có chuyện phải về thành phố A trước, anh ấy bảo tôi nói với cô một tiếng, nếu như cô còn muốn tiếp tục ở thành phố J chơi mấy ngày thì tôi sẽ là tài xế kiêm bảo vệ của cô trong thời gian này.”
Diệp Cẩn không hiểu nhìn Tần Mục: “Có chuyện phải về gấp? Nhưng tối hôm qua anh ấy đâu có nói với tôi.”
“À...... Sáng sớm hôm nay có chuyện đột xuất, đúng, sáng sớm hôm nay có chuyện đột xuất.”
Diệp Cẩn cũng không có hoài nghi gì: “Như vậy hả, vậy thì tôi cũng trở về thôi, chỉ cần nhớ tới chuyện không vui ngày đó thì trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nếu như anh ấy đi rồi, vậy thì tôi cũng không muốn ở lại đây nữa, Tần Mục, anh có thể giúp tôi đặt vé máy bay trở về không?”
“Được, giao cho tôi, đúng rồi Diệp tiểu thư, cái này là ông chủ của tôi bảo tôi đưa cho cô, xin hãy nhận lấy.”
Diệp Cẩn nhận lấy cái túi trong tay Tần Mục: “Đây là cái gì vậy?”
Tần Mục tiếp tục gãi đầu: “Tôi đi đặt vé máy bay cho cô, cô từ từ xem đi, tôi đi trước.”
“A được, vậy thì làm phiền anh rồi.”
Đóng cửa lại, Diệp Cẩn nghi ngờ mở túi giấy ra, khi cô nhìn thấy đồ vật bên trong thì sợ hết hồn, bên trong ngoại trừ giấy tờ biệt thự, bất động sản thì còn có tấm chi phiếu một ngàn vạn.
Diệp Cẩn mở cửa gọi Tần Mục thì đã không thấy bóng dáng Tần Mục đâu cả, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lệ Dĩ Thần, tuy nhiên gọi như thế nào thì cũng không có người trả lời.
Diệp Cẩn nhìn những thứ đồ vật có giá trên trời kia, lầm bầm lầu bầu: “Đây là tình huống gì? Lệ Dĩ Thần đang giở trò quỷ gì vậy?”
Trong văn phòng của công ty kiến trúc Hoa Thiên, đôi mắt Lệ Dĩ Thần không có tiêu cự nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ, cho dù điện thoại trên bàn rung liên tục nhưng anh vẫn không có ý định nghe nó.
Anh đã suy nghĩ cẩn thận một buổi tối, cuối cùng cũng đã quyết định, nếu như không thể vẹn toàn đôi bên, vậy thì anh không thể để cho Diệp Cẩn hi vọng, nếu như trong cơn nóng giận, cô nói hết sự thật cho Diệp Cẩn biết thì anh thật sự không dám tưởng tượng Diệp Cẩn sẽ như thế nào, cô chỉ còn có mẹ mình là người thân, cho dù người đó không xứng đáng làm mẹ nhưng anh biết trong lòng Diệp Cẩn, Chu Mẫn Quân vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng, lúc trước khi anh biết được chuyện này thì cũng bị đả kích đến tổn thương đầy mình, huống chi là Diệp Cẩn, rất may Lâm Mạn Thanh kịp đã kịp thời làm cho anh tỉnh táo từ trong kích động, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.
Lệ Dĩ Thần nắm chặt quả đấm, trong miệng không ngừng nhớ tới người mà anh không biết làm sao mới phải: “A Cẩn...... Rốt cuộc anh phải làm sao mới không làm em bị tổn thương đây?”
Mãi cho đến khi Diệp Cẩn trở lại thành phố A thì điện thoại của Lệ Dĩ Thần vẫn không gọi được, Diệp Cẩn quyết định trực tiếp đến công ty tìm anh, cô phải hỏi rõ ràng những thứ này là có ý gì, là anh đột nhiên tâm huyết dâng trào vung tiền như nước, hay đây là...... tiền chia tay anh cho cô? Nếu như là vế sau thì cô sẽ không chút nể nang ném thẳng mặt của anh.
“Xin chào, xin hỏi Lệ tổng đã trở về chưa.”
Cô gái tiếp tân vẫn không rời giương của mình, không kiên nhẫn nói: “Diệp tiểu thư, đây đã là lần thứ ba tôi trả lời cô rồi, Lệ tổng không có ở công ty, cũng không biết khi nào anh ấy sẽ trở lại.”
Đợi cả một buổi chiều, cho đến sắc trời gần xuống, Diệp Cẩn mới quyết định rời đi, có lẽ Lệ Dĩ Thần thật sự bận, anh mới rời đi một ngày mà thôi, nhất định là cô nghĩ nhiều, có lẽ sau khi hết bận thì anh sẽ gọi điện thoại hẹn cô cùng ăn cơm tối, Diệp Cẩn tự an ủi mình sau đó rời đi.
Thấy Diệp Cẩn đi thật, tiếp tân lập tức gọi điện thoại đến phòng làm việc của tổng giám đốc: “Lệ tổng, Diệp tiểu thư đã đi rồi.”
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần nặng nề ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn bóng dáng mảnh mai dưới lầu này, thở dài một tiếng.
“Tình cảm tổn thương là nhất thời, nhưng nếu khiến em hoàn toàn thất vọng với tình thân thì rất có thể cả đời này em không thể nào bước ra khỏi bóng tối đó được, thật xin lỗi A Cẩn, xin tha thứ vì anh đã tự tiện quyết định giúp em.”
Tác giả :
Uyển Khanh