Cho Anh Quá Khứ Của Em
Chương 37: Có chút khoảng cách
Editor: Mèo coki
Thấy Lệ Dĩ Thần hồi lâu không nói không rằng, lòng của Diệp Cẩn càng ngày càng lạnh: “Anh không nói được là vì nguyên nhân mấu chốt khiến chúng ta ly hôn chính là Lâm Mạn Thanh đúng không?”
“Không phải.” Lệ Dĩ Thần bình tĩnh, kiên quyết phủ nhận.
“Vậy thì vì cái gì? A Thần, nói cho em biết.” Diệp Cẩn khẩn cầu nhìn Lệ Dĩ Thần.
Lệ Dĩ Thần hít sâu một hơi, khổ sở hai mắt nhắm lại, làm sao anh có thể nói cho cô biết chân tướng sự việc được, nếu như cô biết mẹ mình suýt chút nữa là hung thủ giết người thì cô sẽ như thế nào?
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần không nhẫn tâm làm cho cô hiểu nhầm người đàn ông cô yêu đã phản bội cô, mặc dù hiểu lầm này khiến Diệp Cẩn rời xa anh ba năm nhưng điều này lại giống như những con kiến, ngày đêm gặm nhấm khiến anh đau đớn.
“Anh và Lâm Mạn Thanh...... thật sự không có gì cả, chuyện năm đó là một hiểu lầm, A Cẩn...... Anh chỉ có thể nói cho em biết như vậy thôi.”
Diệp Cẩn mờ mịt nhìn Lệ Dĩ Thần: “Anh không nói ra chân tướng thì làm sao em có thể tin tưởng anh được, A Thần, nhất định là năm đó đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nói cho em biết đi.”
“Không nên hỏi nữa, em chỉ cần biết vấn đề giữa chúng ta chưa bao giờ là Lâm Mạn Thanh là được rồi.”
Diệp Cẩn lắc đầu: “Không, thứ em muốn biết không phải là điều này, em biết rồi, là bởi vì mẹ em đúng không? Nhất định bà tới làm nhục anh nên mới khiến anh mất đi lòng tin đối với hôn nhân của chúng ta.”
Lệ Dĩ Thần giật giật cánh môi, vốn định phủ nhận nhưng suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa, có lẽ khiến Diệp Cẩn cho là như vậy thì sẽ tốt hơn một chút.
Lệ Dĩ Thần im lặng khiến trong nháy mắt nước mắt Diệp Cẩn như vỡ đê: “Anh là đồ ngốc, em biết ngay là như thế mà, nhưng vì sao anh lại muốn dùng Lâm Mạn Thanh để chọc giận em, anh có biết lúc đó em tuyệt vọng đến mức nào hay không?”
Lệ Dĩ Thần thở dài một cái, ngay sau đó ôm Diệp Cẩn vào trong ngực: “Thật xin lỗi......”
Bên ngoài cửa phòng, Lâm Mạn Thanh nhìn xuyên qua khe cửa thấy cảnh tượng bên trong thì hoàn toàn sững sờ, cô đã cảm thấy giọng nói của người ở bên trong rất quen thuộc, cuối cùng không nhịn được tò mò nên nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, nhưng chuyện này tới quá đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị, cả người cứng lại, cho dù đồng nghiệp bên cạnh gọi liên tục nhưng cô vẫn không nghe.
Khó trách anh cắt điện thoại của cô, thì ra từ trước đến giờ Lệ Dĩ Thần và Diệp Cẩn vẫn ở chung một chỗ, tại sao có thể như vậy, tại sao Diệp Cẩn lại ở bên cạnh anh, thậm chí là vùi vào trong ngực Lệ Dĩ Thần, chẳng lẽ Lệ Dĩ Thần điên rồi sao, thậm chí không để ý đến cảm nhận của mẹ nuôi mà dây dưa với con gái của kẻ thù.
“Mạn Thanh, sắc mặt cô thật là tệ, sao vậy?” Nam minh tinh đóng chung quảng cáo với Lâm Mạn Thanh ân cần hỏi.
Lâm Mạn Thanh cười gượng nói: “Không có gì, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, xin lỗi, tôi không muốn ăn cơm, tôi đi về trước đây.”
“Mạn Thanh......”
Lệ Dĩ Thần đưa Diệp Cẩn về khách sạn, nhưng vẫn đứng ở trước cửa phòng cô không chịu rời đi: “Không mời anh vào ngồi một chút sao?”
Diệp Cẩn có chút do dự, mặc dù quan hệ của hai người đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy ở chung một chỗ sẽ có chút lúng túng.
“Không phải là ngày mai muốn đi Viên Minh Viên ư, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tất nhiên là Lệ Dĩ Thần biết Diệp Cẩn chưa thích ứng được, thật ra thì ngay chính anh cũng có chút không thích ứng kịp, chia lìa ba năm, giữa hai người sẽ luôn có khoảng cách cho dù bọn họ đã từng coi nhau như mạng sống của mình.
Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn dài mềm mại của Diệp Cẩn: “Anh hiểu có một số việc không thể gấp được, chúng ta nên cho nhau một chút thời gian, được rồi, em đi nghỉ ngơi đi.”
Diệp Cẩn gật đầu một cái, nở nụ cười với Lệ Dĩ Thần: “Ngủ ngon.”
Thấy Lệ Dĩ Thần hồi lâu không nói không rằng, lòng của Diệp Cẩn càng ngày càng lạnh: “Anh không nói được là vì nguyên nhân mấu chốt khiến chúng ta ly hôn chính là Lâm Mạn Thanh đúng không?”
“Không phải.” Lệ Dĩ Thần bình tĩnh, kiên quyết phủ nhận.
“Vậy thì vì cái gì? A Thần, nói cho em biết.” Diệp Cẩn khẩn cầu nhìn Lệ Dĩ Thần.
Lệ Dĩ Thần hít sâu một hơi, khổ sở hai mắt nhắm lại, làm sao anh có thể nói cho cô biết chân tướng sự việc được, nếu như cô biết mẹ mình suýt chút nữa là hung thủ giết người thì cô sẽ như thế nào?
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần không nhẫn tâm làm cho cô hiểu nhầm người đàn ông cô yêu đã phản bội cô, mặc dù hiểu lầm này khiến Diệp Cẩn rời xa anh ba năm nhưng điều này lại giống như những con kiến, ngày đêm gặm nhấm khiến anh đau đớn.
“Anh và Lâm Mạn Thanh...... thật sự không có gì cả, chuyện năm đó là một hiểu lầm, A Cẩn...... Anh chỉ có thể nói cho em biết như vậy thôi.”
Diệp Cẩn mờ mịt nhìn Lệ Dĩ Thần: “Anh không nói ra chân tướng thì làm sao em có thể tin tưởng anh được, A Thần, nhất định là năm đó đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nói cho em biết đi.”
“Không nên hỏi nữa, em chỉ cần biết vấn đề giữa chúng ta chưa bao giờ là Lâm Mạn Thanh là được rồi.”
Diệp Cẩn lắc đầu: “Không, thứ em muốn biết không phải là điều này, em biết rồi, là bởi vì mẹ em đúng không? Nhất định bà tới làm nhục anh nên mới khiến anh mất đi lòng tin đối với hôn nhân của chúng ta.”
Lệ Dĩ Thần giật giật cánh môi, vốn định phủ nhận nhưng suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa, có lẽ khiến Diệp Cẩn cho là như vậy thì sẽ tốt hơn một chút.
Lệ Dĩ Thần im lặng khiến trong nháy mắt nước mắt Diệp Cẩn như vỡ đê: “Anh là đồ ngốc, em biết ngay là như thế mà, nhưng vì sao anh lại muốn dùng Lâm Mạn Thanh để chọc giận em, anh có biết lúc đó em tuyệt vọng đến mức nào hay không?”
Lệ Dĩ Thần thở dài một cái, ngay sau đó ôm Diệp Cẩn vào trong ngực: “Thật xin lỗi......”
Bên ngoài cửa phòng, Lâm Mạn Thanh nhìn xuyên qua khe cửa thấy cảnh tượng bên trong thì hoàn toàn sững sờ, cô đã cảm thấy giọng nói của người ở bên trong rất quen thuộc, cuối cùng không nhịn được tò mò nên nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, nhưng chuyện này tới quá đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị, cả người cứng lại, cho dù đồng nghiệp bên cạnh gọi liên tục nhưng cô vẫn không nghe.
Khó trách anh cắt điện thoại của cô, thì ra từ trước đến giờ Lệ Dĩ Thần và Diệp Cẩn vẫn ở chung một chỗ, tại sao có thể như vậy, tại sao Diệp Cẩn lại ở bên cạnh anh, thậm chí là vùi vào trong ngực Lệ Dĩ Thần, chẳng lẽ Lệ Dĩ Thần điên rồi sao, thậm chí không để ý đến cảm nhận của mẹ nuôi mà dây dưa với con gái của kẻ thù.
“Mạn Thanh, sắc mặt cô thật là tệ, sao vậy?” Nam minh tinh đóng chung quảng cáo với Lâm Mạn Thanh ân cần hỏi.
Lâm Mạn Thanh cười gượng nói: “Không có gì, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, xin lỗi, tôi không muốn ăn cơm, tôi đi về trước đây.”
“Mạn Thanh......”
Lệ Dĩ Thần đưa Diệp Cẩn về khách sạn, nhưng vẫn đứng ở trước cửa phòng cô không chịu rời đi: “Không mời anh vào ngồi một chút sao?”
Diệp Cẩn có chút do dự, mặc dù quan hệ của hai người đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy ở chung một chỗ sẽ có chút lúng túng.
“Không phải là ngày mai muốn đi Viên Minh Viên ư, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tất nhiên là Lệ Dĩ Thần biết Diệp Cẩn chưa thích ứng được, thật ra thì ngay chính anh cũng có chút không thích ứng kịp, chia lìa ba năm, giữa hai người sẽ luôn có khoảng cách cho dù bọn họ đã từng coi nhau như mạng sống của mình.
Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn dài mềm mại của Diệp Cẩn: “Anh hiểu có một số việc không thể gấp được, chúng ta nên cho nhau một chút thời gian, được rồi, em đi nghỉ ngơi đi.”
Diệp Cẩn gật đầu một cái, nở nụ cười với Lệ Dĩ Thần: “Ngủ ngon.”
Tác giả :
Uyển Khanh