Chính Xuân Phong
Chương 15
Mặc dù đêm trước bị khóa ở trên giường “Trừng phạt” cả đêm, nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh lại Mạnh Hòa Bình đã là thần thanh khí sảng. Hắn nghiêng đầu, nhìn Nguyễn Chính Đông cả người chôn ở trong chăn đang ngủ say, liền lặng lẽ mặc quần áo xuống giường, đem đầu của đối phương từ trong chăn ra, thay y chỉnh góc chăn.
Nguyễn Chính Đông mệt mỏi mắt đều không mở ra được, “Hử?”
Mạnh Hòa Bình hôn lên mái tóc rối bời khi ngủ của y , “ Còn sớm, ngủ tiếp đi, đừng bịt kín đầu.”
Nguyễn Chính Đông xoa mắt, “Mới mấy giờ mà, anh mộng du à?”
“Sáu giờ rồi. Anh ra ngoài mua ít thức ăn, buổi tối tan tầm về nấu. Về sau không có việc gì chúng ta không cần ra bên ngoài ăn.”
Nguyễn Chính Đông căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, theo bản năng”ừ” một tiếng, “Đi sớm về sớm.” Trở mình ngủ tiếp.
Chờ y lần nữa tỉnh lại đã là hơn một giờ sau, trong đầu nhớ mang máng Mạnh Hòa Bình hôm nay dậy sớm, hình như trước khi đi có nói gì đó với mình. Nguyễn Chính Đông lấy ra điện thoại gọi đến,”Anh đang ở đâu ?”
“Dưới phòng bếp, nấu bánh bao cho em.”
Nguyễn Chính Đông nằm ở trên giường ngửa mặt nhìn lên, khóe miệng khẽ nhếch, “Làm sao anh biết em muốn ăn bánh bao vậy?”
“Em nghĩ gì anh còn không biết sao.”
“Ha ha. . . Đúng rồi Hòa Bình, hồi sáng anh vừa nói gì với em?”
“. . . . . . Thiếu gia ngài xuống đây trước, chúng ta giáp mặt nói. Đừng nấu cháo qua điện thoại, anh cúp trước.”
“Ai, chờ chút,” Nguyễn Chính Đông vội vàng hô, “Đừng nóng vội , bánh bao nóng ăn không hết.” Nói xong cúi đầu cười cười. Mạnh Hòa Bình ở đầu điện thoại bên kia vừa nghe thấy tiếng cười này, trong đầu bắt đầu rung chuông cảnh báo. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Nguyễn Chính Đông nói, “Anh nói là em nghĩ gì anh cũng biết, vậy em nghĩ tới anh hôm qua chơi em thế nào, anh biết không?”
Mạnh Hòa Bình đỏ mặt cúp điện thoại. Trên lầu Nguyễn Chính Đông đắp chăn một trận cười to.
Nguyễn Chính Đông rửa mặt xong, một thân âu phục chậm rãi xuống lầu, lại là bộ dáng công tử thanh lịch. Mạnh Hòa Bình đem bánh bao hấp nóng hầm hập bưng lên bàn, “Mau thừa dịp ăn nóng.”
“Ừm,” Nguyễn Chính Đông liếc bàn một cái, ngược lại đi đến trước mặt Mạnh Hòa Bình ,nhíu mày cười nói, “Anh à, anh thật là thơm.” Lập tức triền miên hôn lên môi của hắn. hai tay Mạnh Hòa Bình vòng lấy y, dịu dàng hôn trả lại, thình lình chiếc đũa trong tay bị Nguyễn Chính Đông đoạt đi, dứt ra rời đi, ở trước bàn ngồi xuống, đũa đưa ra giữa bàn ăn, hướng hắn cười, “Bất quá bánh bao hấp không có thơm.”
Mạnh Hòa Bình bất đắc dĩ lại dung túng nhìn y một cái, ở bên cạnh y ngồi xuống, từ trên bàn sứ trắng lấy một bình dấm đổ cho y một đĩa.
Nguyễn Chính Đông gắp một cái nhỏ, cẩn thận cắn lớp vỏ một ngụm, hút lấy nước canh ngon lành bên trong, “Lúc rời giường anh nói với em cái gì?”
“Anh nói, về sau buổi tối chúng ta ở nhà ăn cơm. Anh đã đi mua đồ ăn về.” Mạnh Hòa Bình hướng tủ lạnh sau lưng Nguyễn Chính Đông bĩu môi.
Nguyễn Chính Đông cắn nửa cái bánh bao quay đầu nhìn nhìn tủ lạnh , giống như cách cửa tủ lạnh có thể nhìn thấy bên trong đầy ắp các thứ. Y quay đầu lại , “Vì sao? Đi ra ngoài ăn rất đỡ phiền mà.”
“Tránh tật xấu kén ăn của em. Anh nấu gì em ăn đó.”
Nguyễn Chính Đông kêu to, “Không thể nào, không thể chọn món ăn sao?”
“Có thể chọn, nhưng quyền quyết định cuối cùng ở trên tay đầu bếp .”
Nguyễn Chính Đông trừng mắt liếc hắn một cái, lại gắp cái bánh bao cắn một ngụm, như nhai lấy cho hả giận , miệng hàm hàm hồ hồ nói, “Mạnh Hòa Bình anh và em không xong.”
Mạnh Hòa Bình tan tầm về nhà, trong phòng khách không thấy bóng Nguyễn Chính Đông, liền mọi nơi hô vài tiếng, “Đông tử, em ở đâu.” Hắn mơ hồ nghe thấy trong phòng ngủ có động tĩnh, đẩy cửa đi vào vừa thấy, quả nhiên Nguyễn Chính Đông bọc chăn nằm ở trên giường, bộ dạng yếu ớt.
“Làm sao vậy?” Mạnh Hòa Bình vội vàng tiến lên ngồi ở đầu giường , thấy Nguyễn Chính Đông mặc dù có điểm lười biếng , nhưng khí sắc vẫn tốt, không giống sinh bệnh, thế này mới hơi chút yên lòng.
Nguyễn Chính Đông từ trong chăn vươn một bàn tay khoát lên trên đùi Mạnh Hòa Bình, “Bác sĩ, em khó chịu.”
Mạnh Hòa Bình sửng sốt, thầm nghĩ, bị sốt? Không giống nha. Hắn tự tay sờ sờ cái trán của Nguyễn Chính Đông, cũng không cảm thấy nóng. Lại bắt lấy tay Nguyễn Chính Đông đặt ở trong lòng bàn tay mình vuốt nhẹ, “Đông tử, không thoải mái sao không gọi điện thoại cho anh, cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”
Nguyễn Chính Đông liếc hắn một cái, đầu ngón tay trong lòng bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng cào cào, “Chỗ nào cũng không thoải mái. Bác sĩ, anh nói làm sao bây giờ?”
Ngây thơ như Mạnh Hòa Bình lúc này cũng nhìn ra vài phần, đầu óc của hắn kịch liệt đấu tranh tư tưởng, đến tột cùng là trực tiếp vạch trần y sau đó đi chuẩn bị cơm chiều, hay là phối hợp y tiếp tục diễn ?
Ba giây sau hắn quyết định, Đông tử bảo mình làm cái gì thì mình làm cái đó, giáo huấn có một lần là đủ. Huống chi, chỉ cần không đề cập vấn đề nguyên tác, hắn cũng nguyện ý chiều đối phương. Đông tử muốn đùa, hắn cũng đùa theo là được.
Nghĩ đến đây, hắn liền hắng giọng một cái, mở miệng nói, “Em trước ngồi xuống, anh khám cho em.”
Trong mắt Nguyễn Chính Đông quả nhiên có ý cười vừa lòng, y dựa vào đầu giường ngồi dậy, chăn lập tức trợt xuống, lộ ra trên thân trần trụi, “Bác sĩ, ảnh phải khám kỹ cho em.”
Mạnh Hòa Bình đưa tay phủ lên lồng ngực của y, lại bị Nguyễn Chính Đông đè lại tay hắn, “Lấy tay sờ làm sao khám ra, dùng miệng mới được.”
Mạnh Hòa Bình chỉ phải cởi áo khoác, treo trên ghế dựa, quay người lại phát hiện Nguyễn Chính Đông đã một lần nữa nằm thẳng ở trên giường, chăn hoàn toàn xốc lên, toàn thân quả thật trần như nhộng. Hô hấp hắn dồn dập, một tay đặt ở dưới thân đối phương, thấp giọng nói, “Để ý thân thể, đừng để bị lạnh.”
Nguyễn Chính Đông không hề cố kỵ co lên hai chân ôm hắn, “Em là bệnh nhân của anh, thân thể đương nhiên là anh phụ trách.”
Mạnh Hòa Bình nhịn không được hôn lên môi y, Nguyễn Chính Đông phối hợp há mồm, mặc hắn vội vàng dây dưa đầu lưỡi của mình, nước bọt thơm ngọt từ khóe miệng chảy xuống, khi hai người rời môi khi đều có một đường chỉ bạc tinh tế. Nguyễn Chính Đông không thèm để ý chút nào đưa đầu lưỡi liếm liếm, “Bác sĩ, lưỡi của em thế nào.”
Mạnh Hòa Bình hôn hôn khóe miệng y, “Rất khỏe.”
“Anh xác định? Không kiểm tra nữa sao?”
Mạnh Hòa Bình lại đem nửa đầu lưỡi của y ngậm tại trong miệng mút lấy, “Rất khỏe, anh xác định.”
“Vậy bác sĩ à, kế tiếp anh muốn khám chỗ nào?” Nguyễn Chính Đông nhàn nhã nằm ở đầu giường, hai chân tách ra, một bộ mặc vua nhấm nháp.
Mạnh Hòa Bình từ khuôn mặt của y tinh tế hôn xuống . Hắn ngậm lấy hầu kết Nguyễn Chính Đông nhẹ nhàng hút lấy, “Nói đi.”
“Bác sĩ.”
“Gọi Hòa Bình.”
“Hòa Bình.”
Đôi môi Mạnh Hòa Bình cảm thụ được chấn động rất nhỏ từ cổ họng Nguyễn Chính Đông khi y gọi tên mình, đáy lòng một trận rung động. Dấu hôn mình ngày hôm qua khắc ở trên người y đã muốn rút đi, lúc này không ngại phủ lên dấu mới. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu ở đầu vai cùng xương quai xanh đối phương cắn cắn, Nguyễn Chính Đông cảm thấy có điểm ngứa, càng nhiều là khoái cảm sung sướng. Mạnh Hòa Bình dần dần cắn đến trước ngực y, đầu lưỡi nóng ướt liếm qua một bên đầu vú y. Nguyễn Chính Đông theo bản năng khẽ ưỡn người, trong miệng bật ra rên rỉ.
“Đã khám ra, thì ra là nơi này không thoải mái.” Đầu lưỡi Mạnh Hòa Bình nhẹ nhàng lượn vòng qua đầu vú, “Có điểm sưng, sao lại thế này?”
Nguyễn Chính Đông thở gấp nói, “Ngày hôm qua cùng bạn trai trên giường, bị hắn hút sưng .”
Mạnh Hòa Bình nhìn chằm chằm đầu vú xinh xắn trước mắt bị mình liếm đến tỏa sáng cứng rắn , nhịn không được muốn nghe tiếng kêu mất hồn tối hôm qua Đông tử bị mình mút lấy đầu vú.
“Bạn trai em hút thế nào , như vầy phải không?” Nói xong, Mạnh Hòa Bình cúi đầu ngậm lấy đầu vú ướt át, nhẹ nhàng nghiền cắn.
Đêm qua đầu vú bị trêu đùa vốn là mẫn cảm dị thường, lại bị hắn liếm láp như vậy , Nguyễn Chính Đông khó chịu giãy dụa, “Đừng. . . . . . Đừng hút. . . . . .”
Mạnh Hòa Bình đè lại y, gằn từng tiếng chậm rãi nói, “Bệnh nhân phải phối hợp bác sĩ kiểm tra. Anh hỏi cái gì, em đều phải trả lời cho tốt.”
Mạnh Hòa Bình như vậy Nguyễn Chính Đông chưa bao giờ từng thấy qua, âm điệu cường thế lộ ra tình dục, làm Nguyễn Chính Đông càng thêm phấn khởi, “Hắn. . . . . . Hắn thay phiên hút hai bên của em, đem hai đều hút vừa hồng vừa sưng. . . . . . em bị hắn hút , phía dưới cứng không chịu được. . . . . . bác sĩ, em hiện tại mỗi lần bị nam nhân mút lấy đầu vú đều cứng lên, có phải bị bệnh không?”
“Đây không phải là bệnh, là em quá nhạy cảm, bạn trai em hẳn là hảo hảo yêu em.” Mạnh Hòa Bình nói xong hôn lên ngực y, tay phải xoa tính khí đã hơi cứng lên của Nguyễn Chính Đông.
“Bác sĩ anh, anh đang làm gì? Buông tay!”
Nguyễn Chính Đông mệt mỏi mắt đều không mở ra được, “Hử?”
Mạnh Hòa Bình hôn lên mái tóc rối bời khi ngủ của y , “ Còn sớm, ngủ tiếp đi, đừng bịt kín đầu.”
Nguyễn Chính Đông xoa mắt, “Mới mấy giờ mà, anh mộng du à?”
“Sáu giờ rồi. Anh ra ngoài mua ít thức ăn, buổi tối tan tầm về nấu. Về sau không có việc gì chúng ta không cần ra bên ngoài ăn.”
Nguyễn Chính Đông căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, theo bản năng”ừ” một tiếng, “Đi sớm về sớm.” Trở mình ngủ tiếp.
Chờ y lần nữa tỉnh lại đã là hơn một giờ sau, trong đầu nhớ mang máng Mạnh Hòa Bình hôm nay dậy sớm, hình như trước khi đi có nói gì đó với mình. Nguyễn Chính Đông lấy ra điện thoại gọi đến,”Anh đang ở đâu ?”
“Dưới phòng bếp, nấu bánh bao cho em.”
Nguyễn Chính Đông nằm ở trên giường ngửa mặt nhìn lên, khóe miệng khẽ nhếch, “Làm sao anh biết em muốn ăn bánh bao vậy?”
“Em nghĩ gì anh còn không biết sao.”
“Ha ha. . . Đúng rồi Hòa Bình, hồi sáng anh vừa nói gì với em?”
“. . . . . . Thiếu gia ngài xuống đây trước, chúng ta giáp mặt nói. Đừng nấu cháo qua điện thoại, anh cúp trước.”
“Ai, chờ chút,” Nguyễn Chính Đông vội vàng hô, “Đừng nóng vội , bánh bao nóng ăn không hết.” Nói xong cúi đầu cười cười. Mạnh Hòa Bình ở đầu điện thoại bên kia vừa nghe thấy tiếng cười này, trong đầu bắt đầu rung chuông cảnh báo. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Nguyễn Chính Đông nói, “Anh nói là em nghĩ gì anh cũng biết, vậy em nghĩ tới anh hôm qua chơi em thế nào, anh biết không?”
Mạnh Hòa Bình đỏ mặt cúp điện thoại. Trên lầu Nguyễn Chính Đông đắp chăn một trận cười to.
Nguyễn Chính Đông rửa mặt xong, một thân âu phục chậm rãi xuống lầu, lại là bộ dáng công tử thanh lịch. Mạnh Hòa Bình đem bánh bao hấp nóng hầm hập bưng lên bàn, “Mau thừa dịp ăn nóng.”
“Ừm,” Nguyễn Chính Đông liếc bàn một cái, ngược lại đi đến trước mặt Mạnh Hòa Bình ,nhíu mày cười nói, “Anh à, anh thật là thơm.” Lập tức triền miên hôn lên môi của hắn. hai tay Mạnh Hòa Bình vòng lấy y, dịu dàng hôn trả lại, thình lình chiếc đũa trong tay bị Nguyễn Chính Đông đoạt đi, dứt ra rời đi, ở trước bàn ngồi xuống, đũa đưa ra giữa bàn ăn, hướng hắn cười, “Bất quá bánh bao hấp không có thơm.”
Mạnh Hòa Bình bất đắc dĩ lại dung túng nhìn y một cái, ở bên cạnh y ngồi xuống, từ trên bàn sứ trắng lấy một bình dấm đổ cho y một đĩa.
Nguyễn Chính Đông gắp một cái nhỏ, cẩn thận cắn lớp vỏ một ngụm, hút lấy nước canh ngon lành bên trong, “Lúc rời giường anh nói với em cái gì?”
“Anh nói, về sau buổi tối chúng ta ở nhà ăn cơm. Anh đã đi mua đồ ăn về.” Mạnh Hòa Bình hướng tủ lạnh sau lưng Nguyễn Chính Đông bĩu môi.
Nguyễn Chính Đông cắn nửa cái bánh bao quay đầu nhìn nhìn tủ lạnh , giống như cách cửa tủ lạnh có thể nhìn thấy bên trong đầy ắp các thứ. Y quay đầu lại , “Vì sao? Đi ra ngoài ăn rất đỡ phiền mà.”
“Tránh tật xấu kén ăn của em. Anh nấu gì em ăn đó.”
Nguyễn Chính Đông kêu to, “Không thể nào, không thể chọn món ăn sao?”
“Có thể chọn, nhưng quyền quyết định cuối cùng ở trên tay đầu bếp .”
Nguyễn Chính Đông trừng mắt liếc hắn một cái, lại gắp cái bánh bao cắn một ngụm, như nhai lấy cho hả giận , miệng hàm hàm hồ hồ nói, “Mạnh Hòa Bình anh và em không xong.”
Mạnh Hòa Bình tan tầm về nhà, trong phòng khách không thấy bóng Nguyễn Chính Đông, liền mọi nơi hô vài tiếng, “Đông tử, em ở đâu.” Hắn mơ hồ nghe thấy trong phòng ngủ có động tĩnh, đẩy cửa đi vào vừa thấy, quả nhiên Nguyễn Chính Đông bọc chăn nằm ở trên giường, bộ dạng yếu ớt.
“Làm sao vậy?” Mạnh Hòa Bình vội vàng tiến lên ngồi ở đầu giường , thấy Nguyễn Chính Đông mặc dù có điểm lười biếng , nhưng khí sắc vẫn tốt, không giống sinh bệnh, thế này mới hơi chút yên lòng.
Nguyễn Chính Đông từ trong chăn vươn một bàn tay khoát lên trên đùi Mạnh Hòa Bình, “Bác sĩ, em khó chịu.”
Mạnh Hòa Bình sửng sốt, thầm nghĩ, bị sốt? Không giống nha. Hắn tự tay sờ sờ cái trán của Nguyễn Chính Đông, cũng không cảm thấy nóng. Lại bắt lấy tay Nguyễn Chính Đông đặt ở trong lòng bàn tay mình vuốt nhẹ, “Đông tử, không thoải mái sao không gọi điện thoại cho anh, cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”
Nguyễn Chính Đông liếc hắn một cái, đầu ngón tay trong lòng bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng cào cào, “Chỗ nào cũng không thoải mái. Bác sĩ, anh nói làm sao bây giờ?”
Ngây thơ như Mạnh Hòa Bình lúc này cũng nhìn ra vài phần, đầu óc của hắn kịch liệt đấu tranh tư tưởng, đến tột cùng là trực tiếp vạch trần y sau đó đi chuẩn bị cơm chiều, hay là phối hợp y tiếp tục diễn ?
Ba giây sau hắn quyết định, Đông tử bảo mình làm cái gì thì mình làm cái đó, giáo huấn có một lần là đủ. Huống chi, chỉ cần không đề cập vấn đề nguyên tác, hắn cũng nguyện ý chiều đối phương. Đông tử muốn đùa, hắn cũng đùa theo là được.
Nghĩ đến đây, hắn liền hắng giọng một cái, mở miệng nói, “Em trước ngồi xuống, anh khám cho em.”
Trong mắt Nguyễn Chính Đông quả nhiên có ý cười vừa lòng, y dựa vào đầu giường ngồi dậy, chăn lập tức trợt xuống, lộ ra trên thân trần trụi, “Bác sĩ, ảnh phải khám kỹ cho em.”
Mạnh Hòa Bình đưa tay phủ lên lồng ngực của y, lại bị Nguyễn Chính Đông đè lại tay hắn, “Lấy tay sờ làm sao khám ra, dùng miệng mới được.”
Mạnh Hòa Bình chỉ phải cởi áo khoác, treo trên ghế dựa, quay người lại phát hiện Nguyễn Chính Đông đã một lần nữa nằm thẳng ở trên giường, chăn hoàn toàn xốc lên, toàn thân quả thật trần như nhộng. Hô hấp hắn dồn dập, một tay đặt ở dưới thân đối phương, thấp giọng nói, “Để ý thân thể, đừng để bị lạnh.”
Nguyễn Chính Đông không hề cố kỵ co lên hai chân ôm hắn, “Em là bệnh nhân của anh, thân thể đương nhiên là anh phụ trách.”
Mạnh Hòa Bình nhịn không được hôn lên môi y, Nguyễn Chính Đông phối hợp há mồm, mặc hắn vội vàng dây dưa đầu lưỡi của mình, nước bọt thơm ngọt từ khóe miệng chảy xuống, khi hai người rời môi khi đều có một đường chỉ bạc tinh tế. Nguyễn Chính Đông không thèm để ý chút nào đưa đầu lưỡi liếm liếm, “Bác sĩ, lưỡi của em thế nào.”
Mạnh Hòa Bình hôn hôn khóe miệng y, “Rất khỏe.”
“Anh xác định? Không kiểm tra nữa sao?”
Mạnh Hòa Bình lại đem nửa đầu lưỡi của y ngậm tại trong miệng mút lấy, “Rất khỏe, anh xác định.”
“Vậy bác sĩ à, kế tiếp anh muốn khám chỗ nào?” Nguyễn Chính Đông nhàn nhã nằm ở đầu giường, hai chân tách ra, một bộ mặc vua nhấm nháp.
Mạnh Hòa Bình từ khuôn mặt của y tinh tế hôn xuống . Hắn ngậm lấy hầu kết Nguyễn Chính Đông nhẹ nhàng hút lấy, “Nói đi.”
“Bác sĩ.”
“Gọi Hòa Bình.”
“Hòa Bình.”
Đôi môi Mạnh Hòa Bình cảm thụ được chấn động rất nhỏ từ cổ họng Nguyễn Chính Đông khi y gọi tên mình, đáy lòng một trận rung động. Dấu hôn mình ngày hôm qua khắc ở trên người y đã muốn rút đi, lúc này không ngại phủ lên dấu mới. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu ở đầu vai cùng xương quai xanh đối phương cắn cắn, Nguyễn Chính Đông cảm thấy có điểm ngứa, càng nhiều là khoái cảm sung sướng. Mạnh Hòa Bình dần dần cắn đến trước ngực y, đầu lưỡi nóng ướt liếm qua một bên đầu vú y. Nguyễn Chính Đông theo bản năng khẽ ưỡn người, trong miệng bật ra rên rỉ.
“Đã khám ra, thì ra là nơi này không thoải mái.” Đầu lưỡi Mạnh Hòa Bình nhẹ nhàng lượn vòng qua đầu vú, “Có điểm sưng, sao lại thế này?”
Nguyễn Chính Đông thở gấp nói, “Ngày hôm qua cùng bạn trai trên giường, bị hắn hút sưng .”
Mạnh Hòa Bình nhìn chằm chằm đầu vú xinh xắn trước mắt bị mình liếm đến tỏa sáng cứng rắn , nhịn không được muốn nghe tiếng kêu mất hồn tối hôm qua Đông tử bị mình mút lấy đầu vú.
“Bạn trai em hút thế nào , như vầy phải không?” Nói xong, Mạnh Hòa Bình cúi đầu ngậm lấy đầu vú ướt át, nhẹ nhàng nghiền cắn.
Đêm qua đầu vú bị trêu đùa vốn là mẫn cảm dị thường, lại bị hắn liếm láp như vậy , Nguyễn Chính Đông khó chịu giãy dụa, “Đừng. . . . . . Đừng hút. . . . . .”
Mạnh Hòa Bình đè lại y, gằn từng tiếng chậm rãi nói, “Bệnh nhân phải phối hợp bác sĩ kiểm tra. Anh hỏi cái gì, em đều phải trả lời cho tốt.”
Mạnh Hòa Bình như vậy Nguyễn Chính Đông chưa bao giờ từng thấy qua, âm điệu cường thế lộ ra tình dục, làm Nguyễn Chính Đông càng thêm phấn khởi, “Hắn. . . . . . Hắn thay phiên hút hai bên của em, đem hai đều hút vừa hồng vừa sưng. . . . . . em bị hắn hút , phía dưới cứng không chịu được. . . . . . bác sĩ, em hiện tại mỗi lần bị nam nhân mút lấy đầu vú đều cứng lên, có phải bị bệnh không?”
“Đây không phải là bệnh, là em quá nhạy cảm, bạn trai em hẳn là hảo hảo yêu em.” Mạnh Hòa Bình nói xong hôn lên ngực y, tay phải xoa tính khí đã hơi cứng lên của Nguyễn Chính Đông.
“Bác sĩ anh, anh đang làm gì? Buông tay!”
Tác giả :
Sơn Cảnh Vương Tứ