Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 72
Tô Lê nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: “Có điều gì vậy?”
Giang Thần Hy không nhịn được cười một tiếng, nói: “Có điều em phải bồi thường.”
Tô Lê cười nhẹ, đưa bát cháo trong tay cho anh, nói: “Nhưng Giang thiếu đừng bắt bồi thường lớn quá đấy, bằng không em không bồi thường được thì anh cũng đừng trách em.”
Giang Thần Hy nhìn cô cười, cũng không nói thêm gì cả.
Tô Lê nhìn anh, âm thầm nghĩ một lát rồi hỏi: “Giang thiếu, em có thể nhờ anh giúp em một việc được không?”
Giang Thần Hy gắp cho cô một ít dưa góp trên bát cháo, rồi không chút do dự mà ừ một tiếng, có điều anh cũng có chút tò mò nhìn cô hỏi: “Có chuyện gì?”
Tô Lê mím môi lại nói: “Em biết Giang thiếu có lẽ có quen biết với người phụ trách của một số câu lạc bộ đua xe nổi tiếng trong nước đúng chứ? Một người bạn của em anh ấy giờ muốn trở lại đường đua, anh có thể giúp em một chút không?”
Giang Thần Hy chớp mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Là cái người đua xe kia?”
Tô Lê ừ một tiếng rồi tiếp lời: “Anh ấy là một tay đua rất cừ khôi, anh ấy không thể cứ ở mãi đây đua xe trái phép được, Giang thiếu, anh có thể giúp em không?”
Giang Thần Hy nhìn cô cười, anh lấy một điếu thuốc rồi lại từ từ nhả khói thuốc ra, lạnh nhạt nói: “Tại sao tôi phải giúp đỡ một người mà tôi không quen biết, hả?”
Lần đầu tiên gặp anh, cô nói chuyện với anh như vậy, lần thứ hai gặp anh, lúc đó cô ấy cũng không nói toạc ra như bây giờ mà bày ra dáng vẻ vô cùng thận trọng, cô nói với anh một câu chính là anh có thể nuôi nổi tôi không, anh muốn tôi làm gì cũng được.
Trước giờ anh chưa từng gặp một người phụ nữ nào dám điềm nhiên nói thẳng ra mục đích của mình với anh như vậy.
Giang Thần Hy nhớ lúc đó anh còn cười khỉnh hỏi cô: “Dựa vào cái gì vậy?”
Mà Tô Lê trả lời: “Bởi vì tôi xinh đẹp và biết nghe lời hơn so với đám phụ nữ ở bên cạnh anh.”
Cũng không biết có phải là do Tô Lê trời sinh đã có sức lôi cuốn đàn ông, anh cũng không biết, anh cũng không biết lúc đó nghĩ thế nào mà cô liền trở thành bạn giường của anh.
Mới chớp mắt mà đã ba năm.
Trước giờ anh và cô chưa từng nói chuyện thân thiết với nhau, có lúc anh không muốn lên giường cùng cô, liền muốn đẩy cô ra, nhưng cô cũng không làm ồn mà ngồi ở một bên, yên tĩnh tới lạ thường.
Mà ba năm nay, cô cũng chưa tửng mở miệng đòi tiền anh, đương nhiên trước giờ anh đối với phụ nữ vẫn luôn rất hào phóng, tiền, trang sức, túi xách đều không để cô bị thiếu…
Vì vậy khi Tô Lê một lần nữa dùng thái độ này để nhờ anh giúp đỡ, anh cảm thấy rất tò mò.
Tô Lê nhìn anh, thầm hít thở sâu một hơi nói: “Trần Miễn là bạn của em, với kĩ thuật lái xe của anh ấy em tin sẽ mang lại cho công ty không ít lợi nhuận.”
“Vậy nên?” Giang Thần Hy lạnh nhạt đáp: “Em nói với tôi những điều này để làm gì?”
Tô Lê nhìn anh nói: “Em biết anh là cổ đông lớn của một câu lạc bộ đua xe, em hy vọng anh có thể mở lời cho Trần Miễn một cơ hội.”
Giang Thần Hy nghe xong không nhịn được cười khình một tiếng nói: “Em đúng là biết rất nhiều chuyện của tôi nhỉ, đến việc tôi là cổ đông lớn của câu lạc bộ đua xe mà em cũng biết.”
Tô Lê cười nói: “Ở bên cạnh anh lâu như vậy, em cũng đâu có ngốc, nói gì cũng phải biết một ít chuyện mà người khác không biết.”
Giang Thần Hy nhìn cô, dáng vẻ có chút suy tư.
Tô Lê nhìn thấy dáng vẻ của anh bèn nói tiếp: “Trần Miễn rất có danh tiếng trong giới đua xe, không chỉ vậy đoàn xe của anh ấy cũng rất cừ, em tin chỉ cần anh cho họ một cơ hội, Giang thiếu chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. Giang thiếu là người làm ăn, kiếm tiền mới là mục đích chính, không phải sao?”
Giang Thần Hy lạnh nhạt nói: “Nói rất có lí, tôi hình như không có lí do gì để từ chối.”
Tô lê nhìn anh, vô cùng cẩn trọng hỏi: “Vậy là Giang thiếu đồng ý rồi?”
Giang Thần Hy nhìn cô rồi lắc đầu nói: “Tôi không thích hợp tác với một người không giữ hợp đồng, theo như tôi được biết, năm đó Trần Miễn là vì vi phạm hợp đồng, khiến cho công ty tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa tôi còn nghe nói, mấy ngày trước anh ta lại vì thất hẹn mà không đi kí hợp đồng với một công ty khác, một người không biết giữ chữ tín như vậy, tôi phải hợp tác với anh ta kiểu gì đây?”
Tô Lê nói: “Em bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa.”
“Bảo đảm? Em lấy gì ra để bảo đảm?” Giang Thần Hy cười nói: “Tôi là người làm ăn, nếu như bảo tôi hợp tác với một người không chút bảo hành như vậy, bất luận là trên lĩnh vực đầu tư hay lĩnh vực nào khác tôi cũng đều không thực hiện nổi.”
Vừa dứt lời thì A Hào cũng tới, báo cáo qua về lịch trình của Giang Thần Hy ngày hôm nay, sau đó Giang Thần Hy liền đứng dậy, mang theo sự ấm áp anh đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô, rồi bước lại gần nhìn thằng vào mắt cô nói: “Huống hồ, mối quan hệ giữa người đàn ông đó với vợ của tôi trước giờ vẫn luôn mập mờ, cuộc trao đổi này không hợp lí chút nào. Được rồi, chuyện này tới đây thôi, nếu như đã không khỏe, tôi sai người hẹn bác sĩ cho em, em đi khám thử xem thế nào.” Dứt lời bèn xoay người rời đi.
Tô Lê ngồi đó trầm mặc một lúc rồi đứng phắt dậy bước theo anh ra ngoài,thậm chí còn không khoác thêm một chiếc áo ấm.
Cô vẫn đi dôi dép trong nhà đúng trước cửa thang máy goi anh lại.
Giang Thần Hy nhìn cô hỏi: “Sao vậy?”
Tô Lê hít sâu một hơi, rồi liếc nhìn A Hào ở bên cạnh, A Hào cũng hiểu ý liền cười nói: “Tôi xuống lầu trước.” nói xong anh ta liền đi vào trong thang máy trước. Đợi A Hào rời đi, Tô Lê bèn nhìn thửng vào mắt Giang Thần Hy nói: “Chỉ cần anh có thể giúp Trần Miễn quay trở về đường đua một lần nữa, anh muốn em làm gì cũng được. đay là do em nợ anh ấy, là em liên lụy đến anh ấy. Giang thiếu, nếu như anh để ý đến mối quan hệ giữa em và Trần Miễn, sau này em sẽ không qua lại với anh ấy nữa, em chỉ muốn trả lại ân tình cho anh ấy, em không muốn chứng kiến anh ấy hủy hoại tiền đồ của chính mình, cầu xin anh đó.”
Giang Thần Hy hít sâu một hơi cười nói: “Chẳng phải em nói anh ta là người quan trọng nhất đối với em sao? Nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ?”
Tô Lê híp mắt cười nói: “Không phải Giang thiếu từng nói sao, anh là chồng của em, người quan trọng nhất của em phải là anh mới đúng.”
Giang Thần Hy nghe xong không nhịn được cười thành tiếng: “Tôi thích nghe câu nói này của em.”
Tô Lê nhìn anh mỉm cười.
Giang Thần Hy đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô cười nói: “Chuyện này anh sẽ suy nghĩ, mau vào nhà đi, sắc mặt em tệ như vậy thật khiến cho người ta đau lòng.”
Tô Lê bước lên phía trước giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt rồi cười nói: “Được chồng mình yêu thương như vậy đúng là một chuyện hạnh phúc.”
Giang Thần Hy cười, lúc này thang máy cũng vừa đến, Giang Thần Hy vươn tay ra giữ chặt lấy tấm lưng của cô, tiến lại gần, hôn nhẹ lên bờ môi của cô cười nói: “Được rồi, tôi tới công ty đây.”
Tô Lê nghiêng đầu cười tiễn anh rời đi, mãi tới khi cánh cửa thang máy khép lại, Tô Lê mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, suýt chút nữa liền ngất xỉu.
Một tay cô chống vào tường, chậm rãi bước đi từng bước.
Cô ngồi trên sô pha, tay ôm lấy chú chó nhỏ, cô híp mắt nhìn nó, bón cho nó chút đồ ăn vặt, cười nói: “Thứ chị làm được cũng chỉ có nhiêu vậy thôi, hy vọng Giang Thần Hy đồng ý giúp đỡ, mình không thể để Trần Miễn tiếp tục trải qua một cuộc sống như vậy, anh ấy vẫn còn có tương lai trước mắt. Anh ấy đã làm cho chị nhiều chuyện như vậy, chị cũng không thể ích kỉ như vậy nữa, đúng không? Em nói thử xem, Giang Thần Hy sẽ đồng ý chứ? Chị cảm thấy anh ấy sẽ đồng ý, anh ấy là người làm ăn, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền.”
A Hào đã đứng đợi ở dưới lầu rồi.
Giang Thần Hy bước thẳng lên xe, Giang Thần Hy im lặng một lát rồi nói: “A Hào, phái người đi điều tra tình hình của Trần Miễn và đoàn xe của anh ta.”
A Hào quay lại nhìn Giang Thần Hy nói: “Tiên sinh, anh làm vậy là…”
Giang Thần Hy lạnh nhạt nói: “Bảo phòng tài vụ của D.F tính toán một chút, tôi muốn kí hợp đồng với tên Trần Miễn đó.”
A Hào cưới nói: “Tôi nghe nói thời gian trước M.K muốn kí hợp đồng với người tên Trần Miễn đó, nhưng bị anh ta cho leo cây rồi. Nhưng Trần Miễn quả thực rất khét tiếng trong giới đua xe, những người muốn kí hợp đồng với anh ta mấy năm nay không thiếu, nhưng kì lạ là anh ta vẫn luôn từ chối bọn họ.”
“Tìm người đi theo anh ta, điều kiện cho anh ta tùy ý lựa chọn, điều kiện duy nhất của tôi là anh ta phải thực hiện được những điều kiện mà anh ta đưa ra.” Giang Thần Hy lạnh nhạt nói.
Tô Lê ít nhất nói vẫn có chút chính xác, Trần Miễn có thể kiếm tiền thay anh, anh không có lí do nào để tử bỏ miếng mồi tốt như vây.
……
Trần Miễn dựa người vào lan can nhìn những người đang sửa xe đua trước mặt.
A Thái qua đó đưa cho anh một chai nước.
“Bên phía M.K vẫn chưa có hồi âm sao?” Trần Miễn hỏi.
A Thái trầm mặc không nói.
Trần Miễn hít sâu một hơi nói: “Xin lỗi, lần này vì em mà liên lụy tới mọi người.”
A Thái cười nói: “Vùa nãy D.F gọi điện thoại cho tôi, nói muốn tìm cậu bàn bạc.”
“D.F?” Trần Miễn nghe xong, lặng người đi.
Bởi vì Trần Miễn biết, đây là câu lạc bộ đua xe đầu tiên trong nước, đại boss ở đó rất bí ẩn, nhưng tiền vốn đầu tư thì rất hùng hậu, hàng năm chỉ tính riêng số quạt gió trên xe họ quyên góp thôi đã mười mấy cái. Không chỉ vậy yêu cầu của họ đối với tay đua là rất cao, vả lại tiền kí hợp đồng thấp nhất cũng cao hơn công ty khác mấy lần. Vì vậy rất nhiều tay đua muốn tới đó chưa chắc có được cơ hội.
A Thái không giấu được sự hưng phấn trên khuôn mặt nói tiếp: “Không chỉ vậy, điều kiện mà họ đưa ra là, điều kiện gì cũng được, chỉ cần chúng ta có năng lực thực hiện điều kiện đó thì bọn họ đều sẵn sàng đáp ứng.”
Trần Miễn nhắm mặt lại trầm mặc trong giây lát.
A Thái nhìn anh, có chút lo lắng hỏi: “A Miễn, cậu sẽ đồng ý chứ?”
Trần Miễn ngước mắt nhìn anh cười rổi ừ một tiếng nói: “Họ đưa ra điều kiện tốt như vậy, đương nhiên là em phải sẽ đồng ý.”
“Thật, thật sao?” A Thái có chút không dám tin.
Trần Miễn gật đầu, hít sâu một hơi nói: “A Thái, nếu như em đã hứa với mọi người, em sẽ trở lại đường đua một lần nữa, em sẽ không làm cho mọi người phải thất vọng. Mọi người đi theo em đã vất vả rồi, D.F là câu lạc bộ hàng đầu trong nước, đối với sự phát triển của đoàn xe chúng ta vô cùng có lợi, hẹn họ gặp mặt một ngày nào đấy đi.”
“Được!” A Thái có chút hưng phấn, cười nói: “Giờ anh lập tức đi gọi điện thoại.” Dứt lời anh liền quay người đi gọi điện thoại
Trần Miễn hít sâu một hơi, nếu như Tô Lê đã hy vọng anh làm được việc này, vậy thì nhất định anh sẽ làm được.
Anh muốn giúp cô thoát khỏi tình cảnh hiện tại, chỉ là không có năng lực để bảo vệ cô…
Giang Thần Hy không nhịn được cười một tiếng, nói: “Có điều em phải bồi thường.”
Tô Lê cười nhẹ, đưa bát cháo trong tay cho anh, nói: “Nhưng Giang thiếu đừng bắt bồi thường lớn quá đấy, bằng không em không bồi thường được thì anh cũng đừng trách em.”
Giang Thần Hy nhìn cô cười, cũng không nói thêm gì cả.
Tô Lê nhìn anh, âm thầm nghĩ một lát rồi hỏi: “Giang thiếu, em có thể nhờ anh giúp em một việc được không?”
Giang Thần Hy gắp cho cô một ít dưa góp trên bát cháo, rồi không chút do dự mà ừ một tiếng, có điều anh cũng có chút tò mò nhìn cô hỏi: “Có chuyện gì?”
Tô Lê mím môi lại nói: “Em biết Giang thiếu có lẽ có quen biết với người phụ trách của một số câu lạc bộ đua xe nổi tiếng trong nước đúng chứ? Một người bạn của em anh ấy giờ muốn trở lại đường đua, anh có thể giúp em một chút không?”
Giang Thần Hy chớp mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Là cái người đua xe kia?”
Tô Lê ừ một tiếng rồi tiếp lời: “Anh ấy là một tay đua rất cừ khôi, anh ấy không thể cứ ở mãi đây đua xe trái phép được, Giang thiếu, anh có thể giúp em không?”
Giang Thần Hy nhìn cô cười, anh lấy một điếu thuốc rồi lại từ từ nhả khói thuốc ra, lạnh nhạt nói: “Tại sao tôi phải giúp đỡ một người mà tôi không quen biết, hả?”
Lần đầu tiên gặp anh, cô nói chuyện với anh như vậy, lần thứ hai gặp anh, lúc đó cô ấy cũng không nói toạc ra như bây giờ mà bày ra dáng vẻ vô cùng thận trọng, cô nói với anh một câu chính là anh có thể nuôi nổi tôi không, anh muốn tôi làm gì cũng được.
Trước giờ anh chưa từng gặp một người phụ nữ nào dám điềm nhiên nói thẳng ra mục đích của mình với anh như vậy.
Giang Thần Hy nhớ lúc đó anh còn cười khỉnh hỏi cô: “Dựa vào cái gì vậy?”
Mà Tô Lê trả lời: “Bởi vì tôi xinh đẹp và biết nghe lời hơn so với đám phụ nữ ở bên cạnh anh.”
Cũng không biết có phải là do Tô Lê trời sinh đã có sức lôi cuốn đàn ông, anh cũng không biết, anh cũng không biết lúc đó nghĩ thế nào mà cô liền trở thành bạn giường của anh.
Mới chớp mắt mà đã ba năm.
Trước giờ anh và cô chưa từng nói chuyện thân thiết với nhau, có lúc anh không muốn lên giường cùng cô, liền muốn đẩy cô ra, nhưng cô cũng không làm ồn mà ngồi ở một bên, yên tĩnh tới lạ thường.
Mà ba năm nay, cô cũng chưa tửng mở miệng đòi tiền anh, đương nhiên trước giờ anh đối với phụ nữ vẫn luôn rất hào phóng, tiền, trang sức, túi xách đều không để cô bị thiếu…
Vì vậy khi Tô Lê một lần nữa dùng thái độ này để nhờ anh giúp đỡ, anh cảm thấy rất tò mò.
Tô Lê nhìn anh, thầm hít thở sâu một hơi nói: “Trần Miễn là bạn của em, với kĩ thuật lái xe của anh ấy em tin sẽ mang lại cho công ty không ít lợi nhuận.”
“Vậy nên?” Giang Thần Hy lạnh nhạt đáp: “Em nói với tôi những điều này để làm gì?”
Tô Lê nhìn anh nói: “Em biết anh là cổ đông lớn của một câu lạc bộ đua xe, em hy vọng anh có thể mở lời cho Trần Miễn một cơ hội.”
Giang Thần Hy nghe xong không nhịn được cười khình một tiếng nói: “Em đúng là biết rất nhiều chuyện của tôi nhỉ, đến việc tôi là cổ đông lớn của câu lạc bộ đua xe mà em cũng biết.”
Tô Lê cười nói: “Ở bên cạnh anh lâu như vậy, em cũng đâu có ngốc, nói gì cũng phải biết một ít chuyện mà người khác không biết.”
Giang Thần Hy nhìn cô, dáng vẻ có chút suy tư.
Tô Lê nhìn thấy dáng vẻ của anh bèn nói tiếp: “Trần Miễn rất có danh tiếng trong giới đua xe, không chỉ vậy đoàn xe của anh ấy cũng rất cừ, em tin chỉ cần anh cho họ một cơ hội, Giang thiếu chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. Giang thiếu là người làm ăn, kiếm tiền mới là mục đích chính, không phải sao?”
Giang Thần Hy lạnh nhạt nói: “Nói rất có lí, tôi hình như không có lí do gì để từ chối.”
Tô lê nhìn anh, vô cùng cẩn trọng hỏi: “Vậy là Giang thiếu đồng ý rồi?”
Giang Thần Hy nhìn cô rồi lắc đầu nói: “Tôi không thích hợp tác với một người không giữ hợp đồng, theo như tôi được biết, năm đó Trần Miễn là vì vi phạm hợp đồng, khiến cho công ty tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa tôi còn nghe nói, mấy ngày trước anh ta lại vì thất hẹn mà không đi kí hợp đồng với một công ty khác, một người không biết giữ chữ tín như vậy, tôi phải hợp tác với anh ta kiểu gì đây?”
Tô Lê nói: “Em bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa.”
“Bảo đảm? Em lấy gì ra để bảo đảm?” Giang Thần Hy cười nói: “Tôi là người làm ăn, nếu như bảo tôi hợp tác với một người không chút bảo hành như vậy, bất luận là trên lĩnh vực đầu tư hay lĩnh vực nào khác tôi cũng đều không thực hiện nổi.”
Vừa dứt lời thì A Hào cũng tới, báo cáo qua về lịch trình của Giang Thần Hy ngày hôm nay, sau đó Giang Thần Hy liền đứng dậy, mang theo sự ấm áp anh đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô, rồi bước lại gần nhìn thằng vào mắt cô nói: “Huống hồ, mối quan hệ giữa người đàn ông đó với vợ của tôi trước giờ vẫn luôn mập mờ, cuộc trao đổi này không hợp lí chút nào. Được rồi, chuyện này tới đây thôi, nếu như đã không khỏe, tôi sai người hẹn bác sĩ cho em, em đi khám thử xem thế nào.” Dứt lời bèn xoay người rời đi.
Tô Lê ngồi đó trầm mặc một lúc rồi đứng phắt dậy bước theo anh ra ngoài,thậm chí còn không khoác thêm một chiếc áo ấm.
Cô vẫn đi dôi dép trong nhà đúng trước cửa thang máy goi anh lại.
Giang Thần Hy nhìn cô hỏi: “Sao vậy?”
Tô Lê hít sâu một hơi, rồi liếc nhìn A Hào ở bên cạnh, A Hào cũng hiểu ý liền cười nói: “Tôi xuống lầu trước.” nói xong anh ta liền đi vào trong thang máy trước. Đợi A Hào rời đi, Tô Lê bèn nhìn thửng vào mắt Giang Thần Hy nói: “Chỉ cần anh có thể giúp Trần Miễn quay trở về đường đua một lần nữa, anh muốn em làm gì cũng được. đay là do em nợ anh ấy, là em liên lụy đến anh ấy. Giang thiếu, nếu như anh để ý đến mối quan hệ giữa em và Trần Miễn, sau này em sẽ không qua lại với anh ấy nữa, em chỉ muốn trả lại ân tình cho anh ấy, em không muốn chứng kiến anh ấy hủy hoại tiền đồ của chính mình, cầu xin anh đó.”
Giang Thần Hy hít sâu một hơi cười nói: “Chẳng phải em nói anh ta là người quan trọng nhất đối với em sao? Nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ?”
Tô Lê híp mắt cười nói: “Không phải Giang thiếu từng nói sao, anh là chồng của em, người quan trọng nhất của em phải là anh mới đúng.”
Giang Thần Hy nghe xong không nhịn được cười thành tiếng: “Tôi thích nghe câu nói này của em.”
Tô Lê nhìn anh mỉm cười.
Giang Thần Hy đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô cười nói: “Chuyện này anh sẽ suy nghĩ, mau vào nhà đi, sắc mặt em tệ như vậy thật khiến cho người ta đau lòng.”
Tô Lê bước lên phía trước giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt rồi cười nói: “Được chồng mình yêu thương như vậy đúng là một chuyện hạnh phúc.”
Giang Thần Hy cười, lúc này thang máy cũng vừa đến, Giang Thần Hy vươn tay ra giữ chặt lấy tấm lưng của cô, tiến lại gần, hôn nhẹ lên bờ môi của cô cười nói: “Được rồi, tôi tới công ty đây.”
Tô Lê nghiêng đầu cười tiễn anh rời đi, mãi tới khi cánh cửa thang máy khép lại, Tô Lê mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, suýt chút nữa liền ngất xỉu.
Một tay cô chống vào tường, chậm rãi bước đi từng bước.
Cô ngồi trên sô pha, tay ôm lấy chú chó nhỏ, cô híp mắt nhìn nó, bón cho nó chút đồ ăn vặt, cười nói: “Thứ chị làm được cũng chỉ có nhiêu vậy thôi, hy vọng Giang Thần Hy đồng ý giúp đỡ, mình không thể để Trần Miễn tiếp tục trải qua một cuộc sống như vậy, anh ấy vẫn còn có tương lai trước mắt. Anh ấy đã làm cho chị nhiều chuyện như vậy, chị cũng không thể ích kỉ như vậy nữa, đúng không? Em nói thử xem, Giang Thần Hy sẽ đồng ý chứ? Chị cảm thấy anh ấy sẽ đồng ý, anh ấy là người làm ăn, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền.”
A Hào đã đứng đợi ở dưới lầu rồi.
Giang Thần Hy bước thẳng lên xe, Giang Thần Hy im lặng một lát rồi nói: “A Hào, phái người đi điều tra tình hình của Trần Miễn và đoàn xe của anh ta.”
A Hào quay lại nhìn Giang Thần Hy nói: “Tiên sinh, anh làm vậy là…”
Giang Thần Hy lạnh nhạt nói: “Bảo phòng tài vụ của D.F tính toán một chút, tôi muốn kí hợp đồng với tên Trần Miễn đó.”
A Hào cưới nói: “Tôi nghe nói thời gian trước M.K muốn kí hợp đồng với người tên Trần Miễn đó, nhưng bị anh ta cho leo cây rồi. Nhưng Trần Miễn quả thực rất khét tiếng trong giới đua xe, những người muốn kí hợp đồng với anh ta mấy năm nay không thiếu, nhưng kì lạ là anh ta vẫn luôn từ chối bọn họ.”
“Tìm người đi theo anh ta, điều kiện cho anh ta tùy ý lựa chọn, điều kiện duy nhất của tôi là anh ta phải thực hiện được những điều kiện mà anh ta đưa ra.” Giang Thần Hy lạnh nhạt nói.
Tô Lê ít nhất nói vẫn có chút chính xác, Trần Miễn có thể kiếm tiền thay anh, anh không có lí do nào để tử bỏ miếng mồi tốt như vây.
……
Trần Miễn dựa người vào lan can nhìn những người đang sửa xe đua trước mặt.
A Thái qua đó đưa cho anh một chai nước.
“Bên phía M.K vẫn chưa có hồi âm sao?” Trần Miễn hỏi.
A Thái trầm mặc không nói.
Trần Miễn hít sâu một hơi nói: “Xin lỗi, lần này vì em mà liên lụy tới mọi người.”
A Thái cười nói: “Vùa nãy D.F gọi điện thoại cho tôi, nói muốn tìm cậu bàn bạc.”
“D.F?” Trần Miễn nghe xong, lặng người đi.
Bởi vì Trần Miễn biết, đây là câu lạc bộ đua xe đầu tiên trong nước, đại boss ở đó rất bí ẩn, nhưng tiền vốn đầu tư thì rất hùng hậu, hàng năm chỉ tính riêng số quạt gió trên xe họ quyên góp thôi đã mười mấy cái. Không chỉ vậy yêu cầu của họ đối với tay đua là rất cao, vả lại tiền kí hợp đồng thấp nhất cũng cao hơn công ty khác mấy lần. Vì vậy rất nhiều tay đua muốn tới đó chưa chắc có được cơ hội.
A Thái không giấu được sự hưng phấn trên khuôn mặt nói tiếp: “Không chỉ vậy, điều kiện mà họ đưa ra là, điều kiện gì cũng được, chỉ cần chúng ta có năng lực thực hiện điều kiện đó thì bọn họ đều sẵn sàng đáp ứng.”
Trần Miễn nhắm mặt lại trầm mặc trong giây lát.
A Thái nhìn anh, có chút lo lắng hỏi: “A Miễn, cậu sẽ đồng ý chứ?”
Trần Miễn ngước mắt nhìn anh cười rổi ừ một tiếng nói: “Họ đưa ra điều kiện tốt như vậy, đương nhiên là em phải sẽ đồng ý.”
“Thật, thật sao?” A Thái có chút không dám tin.
Trần Miễn gật đầu, hít sâu một hơi nói: “A Thái, nếu như em đã hứa với mọi người, em sẽ trở lại đường đua một lần nữa, em sẽ không làm cho mọi người phải thất vọng. Mọi người đi theo em đã vất vả rồi, D.F là câu lạc bộ hàng đầu trong nước, đối với sự phát triển của đoàn xe chúng ta vô cùng có lợi, hẹn họ gặp mặt một ngày nào đấy đi.”
“Được!” A Thái có chút hưng phấn, cười nói: “Giờ anh lập tức đi gọi điện thoại.” Dứt lời anh liền quay người đi gọi điện thoại
Trần Miễn hít sâu một hơi, nếu như Tô Lê đã hy vọng anh làm được việc này, vậy thì nhất định anh sẽ làm được.
Anh muốn giúp cô thoát khỏi tình cảnh hiện tại, chỉ là không có năng lực để bảo vệ cô…
Tác giả :
Vô Danh