Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 52
Diệp Minh nghe xong, hơi chau mày lại rồi nói: “Xảy ra chuyện gì rồi? Hiện giờ em đang ở đâu?”
Tô Lê hít thở sâu một hơi trả lời: “Đồn cảnh sát.”
Diệp Minh ừ một tiếng rồi đáp: “Được, giờ anh lập tức qua đó, đợi gặp mặt rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Nói rồi anh liền cúp điện thoai, thuận tay vơ lấy chiếc chìa khóa xe rồi chuẩn bị ra ngoài.
Phương Nghiên thấy vậy ngay lập tức đứng chắn trước mặt anh hỏi: “Anh định đi đâu? Không phải là định đi gặp Tô Lê đấy chứ?”
“Tránh ra.” Diệp Minh chau mày quát.
Phương Nghiên nói tiếp: “Em sẽ không để anh đi đâu, cô ta muốn tìm anh làm gì cơ chứ? Cô ta cũng chỉ là loại gái điếm rẻ tiền, tại sao bao lâu nay anh vẫn không thể quên được cô ta?”
Diệp Minh bắt đầu có chút tức giận, anh lấy sức dùng tay của mình nắm chặt lấy tay cô, Phương Nghiên có chút đau.
Diệp Minh hít sâu một hơi nói: “Hai người tốt xấu gì cũng từng là bạn tốt của nhau, những người khác nói như vậy thì thôi đi, nhưng ngay cả cô cũng nói như vậy, Phương Nghiên, cô đừng có làm cho tôi cảm thấy càng ngày càng chán ghét cô nữa!”
Phương Nghiên ở phía sau hét lên gọi anh, nhưng Diệp Minh căn bản không thèm quay đầu lại nhìn cô đến một lần…
Phương Nghiên vô cùng tức giận, cô đem tất cả mọi đồ vật ở xung quanh mình ném xuống đất rồi hét lên: “Tô Lê! Tôi hận cô.”
……
Giang Thần Hy ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay kẹp chặt một điếu thuốc.
Lục Cảnh Niên đang huýt sáo, tay cầm một tập văn kiện, bước lên xe.
Ngồi lên xe, anh thuận tay đem đống văn kiện mình đang cầm đưa cho Giang Thần Hy và nói: “Này, đây là tất cả những gì mà anh cần.”
Giang Thần Hy nhận lấy văn kiện xong, điềm nhiên hỏi: “Vị thiếu gia nhà Kiều gia đó thế nào rồi.?”
Lục Cảnh Niên cười đáp: “Không chết được, cậu ta may mắn hơn rất nhiều so với vị công tử nhà Cao Quan, chỉ là gẫy chút xương, có điều anh trai tôi đã bị Kiều gia gọi tới rồi.”
Giang Thần Hy bình thản lật giở xem đống văn kiện mà Lục Cảnh Niên đưa cho, nhưng không nói gì cả.
Lục Cảnh Niên cười khỉnh một tiếng rồi nói: “Cậu bắt đầu quan tâm những chuyện này từ khi nào vậy? Tôi nghe nói cậu đã tới đồn cảnh sát, sau đó còn đen mặt quay về, hầy, điều trùng hợp là người bạn thân tri kỉ của vợ chưa cưới của cậu là người duy nhất không bị thương trong sự cố lần này. Con trai của Cao Quan chết rồi, ba vị thiếu gia của Kiều gia thì bị thương nặng, vụ tai nạn ngoài ý muốn lần này xảy ra nghiêm trọng như vậy, nói chung vẫn cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, hầy…không phải cậu muốn ra tay giúp đỡ đấy chứ? Này, từ lúc nào mà cậu trở nên nhân từ như vậy?”
Giang Thần Hy rất nhanh đã thu dọn xong đống văn kiện trên tay, lạnh nhạt nói: “Cậu thật là phiền, nhiều lời như vậy.”
Lục Cảnh Niên cười nói: “Lẽ nào những gì tôi nói không phải sự thật sao, thực ra chuyện này cũng phải là khó giải quyết, chỉ có điều là một mình cậu đi thì sao mà giải quyết được, nhưng Giang đại công tử à, cậu…bán loại thuốc gì đựng trong quả hồ lô này vậy?”
Giang Thần Hy cười một tiếng, lạnh nhạt đáp: “Bất luận là loại thuốc gì, có dùng là tốt rồi.”
Lúc này, có một chiếc xe chậm rãi từ bên ngoài đi tới, dừng trước cổng của đồn cảnh sát, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Minh vội vã từ trên xe bước xuống, bước thật nhanh vào trong đồn cảnh sát.
Giang Thần Hy thấy vậy đôi mắt có chút trầm xuống.
Có điều Lục Cảnh Niên ngồi bên cạnh dường như nhìn thấy điều gì thú vị, cười một tiếng hỏi: “Tôi nói này Giang đại công tử, cậu nói xem…vị thiếu gia của Diệp gia này không phải tới đồn cảnh sát chỉ để tản bộ đấy chứ?”
Tầm mắt của anh bất giác hướng tới Giang Thần Hy ngồi bên cạnh, sau đó không nhịn được mà cười ầm lên nói: “Chúng ta đúng là đã xem thường cô ta rồi. Bản lĩnh của cô ta quả thực lớn hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, cậu nói có đúng không?”
Giang Thần Hy vẫn trầm mặc không nói như lúc trước, trên mặt không lộ ra một chút biểu cảm gì.
…..
Tô Lệ bước đi một mình trên hành lang, chân của cô đã sưng to như một chiếc bánh màn thầu rồi, cô chỉ có thể xoa xoa thật nhẹ.
“Tô Lê!” Diệp Minh chạy thật nhanh qua đó, khom người xuống đỡ cô dậy, nhìn cô hỏi: “Sao rồi? Chân của em sao vậy?”
Tô Lê nhìn anh, hoàn toàn không chú ý tới cái chân đau của mình, nắm lấy anh nói: “Diệp Minh, giúp tôi chuyện này.”
Diệp Minh nhìn cô, từ lúc quen biết cô đến nay, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Lo lắng, hoảng loạn còn có cả….sự vô vọng.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể giúp gì được cho em?” Diệp Minh hỏi cô.
Tô Lê hít thở sâu một hơi nói: “Anh đã xem tin tức của ngày hôm nay chưa? Là vụ tai nạn xe trên núi Kê Minh.”
Diệp Minh hơi chau mày: “Lẽ nào lúc xảy ra tai nạn em cũng ở đó?”
Tô Lê nhìn anh, hít sâu một hơi nói: “Tôi nghe cảnh sát nói, chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, bọn họ đều là những người có máu mặt, chỉ tùy tiện nói vài ba câu cũng chẳng sao, mà hiện giờ có một người đã chết, ba vị công tử nhà Kiều gia lại bị thương nặng, lẽ nào Trần Miễn phải chịu trách nhiệm cho cái chết và những thương tật của họ sao? Người tổ chức trận đấu là họ, chẳng phải họ nên là người chịu trách nhiệm chính cho việc này hay sao? Dựa vào đâu mà bắt Trần Miễn chịu trách nhiệm!”
Diệp Minh nhìn cô, im lặng trong giây lát rồi nói: “Em gọi anh tới đây chính là để nhờ anh giúp Trần Miễn?”
Tô Lê nhìn anh nói: “Diệp Minh, tôi biết anh có cách, anh giúp tôi lần này đi, cứu Trần Miễn ra, tôi không thể để anh ấy ngồi tù.”
Diệp Minh hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn cô nói: “Đối với loại chuyện này, có lẽ Giang Thần Hy sẽ có bản lĩnh hơn anh, anh ta không phải là chồng chưa cưới của em hay sao, em hãy thử đi tìm anh ta xem.”
Tô Lê vội vàng đứng dậy, nhìn anh nói: “Diệp Minh, đây là anh nợ tôi, là anh từng nói, bất luận là chuyện gì, chỉ cần anh có thể làm được, chỉ cần tôi mở miệng nhờ giúp đỡ, hiện giờ tôi chỉ cần Trần Miễn anh ấy không sao, anh không phải vẫn luôn cảm thấy anh nợ tôi sao, chỉ cần anh giúp tôi lần này, vậy thì từ sau anh không còn nợ tôi nữa.”
Diệp Minh nhìn cô, đôi bàn tay đặt sau lưng nắm chặt lại thành nắm đấm, nhìn cô cất giọng trầm nói: “Tô Lê, anh ta chỉ là một tên khốn mà thôi, anh ta đối với em quan trọng đến vậy sao? Không phải em vẫn luôn mồm nói không muốn dây dưa gì đến tôi sao? Kết quả em lại vì một tên khốn như anh ta mà nhờ anh giúp đỡ?”
Tô Lê nhìn anh, hít sâu một hơi nói: “Diệp Minh, tôi chỉ hỏi anh có thể giúp đỡ tôi hay không. Đối với tôi anh ấy rất quan trọng! Không phải tôi cầu xin anh, mà là cần có sự giúp đỡ của anh, anh chỉ phải nói được hay không được, chỉ cần anh ấy không sao, sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau, anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy với tôi nữa.”
Tô Lê hít thở sâu một hơi trả lời: “Đồn cảnh sát.”
Diệp Minh ừ một tiếng rồi đáp: “Được, giờ anh lập tức qua đó, đợi gặp mặt rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Nói rồi anh liền cúp điện thoai, thuận tay vơ lấy chiếc chìa khóa xe rồi chuẩn bị ra ngoài.
Phương Nghiên thấy vậy ngay lập tức đứng chắn trước mặt anh hỏi: “Anh định đi đâu? Không phải là định đi gặp Tô Lê đấy chứ?”
“Tránh ra.” Diệp Minh chau mày quát.
Phương Nghiên nói tiếp: “Em sẽ không để anh đi đâu, cô ta muốn tìm anh làm gì cơ chứ? Cô ta cũng chỉ là loại gái điếm rẻ tiền, tại sao bao lâu nay anh vẫn không thể quên được cô ta?”
Diệp Minh bắt đầu có chút tức giận, anh lấy sức dùng tay của mình nắm chặt lấy tay cô, Phương Nghiên có chút đau.
Diệp Minh hít sâu một hơi nói: “Hai người tốt xấu gì cũng từng là bạn tốt của nhau, những người khác nói như vậy thì thôi đi, nhưng ngay cả cô cũng nói như vậy, Phương Nghiên, cô đừng có làm cho tôi cảm thấy càng ngày càng chán ghét cô nữa!”
Phương Nghiên ở phía sau hét lên gọi anh, nhưng Diệp Minh căn bản không thèm quay đầu lại nhìn cô đến một lần…
Phương Nghiên vô cùng tức giận, cô đem tất cả mọi đồ vật ở xung quanh mình ném xuống đất rồi hét lên: “Tô Lê! Tôi hận cô.”
……
Giang Thần Hy ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay kẹp chặt một điếu thuốc.
Lục Cảnh Niên đang huýt sáo, tay cầm một tập văn kiện, bước lên xe.
Ngồi lên xe, anh thuận tay đem đống văn kiện mình đang cầm đưa cho Giang Thần Hy và nói: “Này, đây là tất cả những gì mà anh cần.”
Giang Thần Hy nhận lấy văn kiện xong, điềm nhiên hỏi: “Vị thiếu gia nhà Kiều gia đó thế nào rồi.?”
Lục Cảnh Niên cười đáp: “Không chết được, cậu ta may mắn hơn rất nhiều so với vị công tử nhà Cao Quan, chỉ là gẫy chút xương, có điều anh trai tôi đã bị Kiều gia gọi tới rồi.”
Giang Thần Hy bình thản lật giở xem đống văn kiện mà Lục Cảnh Niên đưa cho, nhưng không nói gì cả.
Lục Cảnh Niên cười khỉnh một tiếng rồi nói: “Cậu bắt đầu quan tâm những chuyện này từ khi nào vậy? Tôi nghe nói cậu đã tới đồn cảnh sát, sau đó còn đen mặt quay về, hầy, điều trùng hợp là người bạn thân tri kỉ của vợ chưa cưới của cậu là người duy nhất không bị thương trong sự cố lần này. Con trai của Cao Quan chết rồi, ba vị thiếu gia của Kiều gia thì bị thương nặng, vụ tai nạn ngoài ý muốn lần này xảy ra nghiêm trọng như vậy, nói chung vẫn cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, hầy…không phải cậu muốn ra tay giúp đỡ đấy chứ? Này, từ lúc nào mà cậu trở nên nhân từ như vậy?”
Giang Thần Hy rất nhanh đã thu dọn xong đống văn kiện trên tay, lạnh nhạt nói: “Cậu thật là phiền, nhiều lời như vậy.”
Lục Cảnh Niên cười nói: “Lẽ nào những gì tôi nói không phải sự thật sao, thực ra chuyện này cũng phải là khó giải quyết, chỉ có điều là một mình cậu đi thì sao mà giải quyết được, nhưng Giang đại công tử à, cậu…bán loại thuốc gì đựng trong quả hồ lô này vậy?”
Giang Thần Hy cười một tiếng, lạnh nhạt đáp: “Bất luận là loại thuốc gì, có dùng là tốt rồi.”
Lúc này, có một chiếc xe chậm rãi từ bên ngoài đi tới, dừng trước cổng của đồn cảnh sát, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Minh vội vã từ trên xe bước xuống, bước thật nhanh vào trong đồn cảnh sát.
Giang Thần Hy thấy vậy đôi mắt có chút trầm xuống.
Có điều Lục Cảnh Niên ngồi bên cạnh dường như nhìn thấy điều gì thú vị, cười một tiếng hỏi: “Tôi nói này Giang đại công tử, cậu nói xem…vị thiếu gia của Diệp gia này không phải tới đồn cảnh sát chỉ để tản bộ đấy chứ?”
Tầm mắt của anh bất giác hướng tới Giang Thần Hy ngồi bên cạnh, sau đó không nhịn được mà cười ầm lên nói: “Chúng ta đúng là đã xem thường cô ta rồi. Bản lĩnh của cô ta quả thực lớn hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, cậu nói có đúng không?”
Giang Thần Hy vẫn trầm mặc không nói như lúc trước, trên mặt không lộ ra một chút biểu cảm gì.
…..
Tô Lệ bước đi một mình trên hành lang, chân của cô đã sưng to như một chiếc bánh màn thầu rồi, cô chỉ có thể xoa xoa thật nhẹ.
“Tô Lê!” Diệp Minh chạy thật nhanh qua đó, khom người xuống đỡ cô dậy, nhìn cô hỏi: “Sao rồi? Chân của em sao vậy?”
Tô Lê nhìn anh, hoàn toàn không chú ý tới cái chân đau của mình, nắm lấy anh nói: “Diệp Minh, giúp tôi chuyện này.”
Diệp Minh nhìn cô, từ lúc quen biết cô đến nay, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Lo lắng, hoảng loạn còn có cả….sự vô vọng.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể giúp gì được cho em?” Diệp Minh hỏi cô.
Tô Lê hít thở sâu một hơi nói: “Anh đã xem tin tức của ngày hôm nay chưa? Là vụ tai nạn xe trên núi Kê Minh.”
Diệp Minh hơi chau mày: “Lẽ nào lúc xảy ra tai nạn em cũng ở đó?”
Tô Lê nhìn anh, hít sâu một hơi nói: “Tôi nghe cảnh sát nói, chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, bọn họ đều là những người có máu mặt, chỉ tùy tiện nói vài ba câu cũng chẳng sao, mà hiện giờ có một người đã chết, ba vị công tử nhà Kiều gia lại bị thương nặng, lẽ nào Trần Miễn phải chịu trách nhiệm cho cái chết và những thương tật của họ sao? Người tổ chức trận đấu là họ, chẳng phải họ nên là người chịu trách nhiệm chính cho việc này hay sao? Dựa vào đâu mà bắt Trần Miễn chịu trách nhiệm!”
Diệp Minh nhìn cô, im lặng trong giây lát rồi nói: “Em gọi anh tới đây chính là để nhờ anh giúp Trần Miễn?”
Tô Lê nhìn anh nói: “Diệp Minh, tôi biết anh có cách, anh giúp tôi lần này đi, cứu Trần Miễn ra, tôi không thể để anh ấy ngồi tù.”
Diệp Minh hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn cô nói: “Đối với loại chuyện này, có lẽ Giang Thần Hy sẽ có bản lĩnh hơn anh, anh ta không phải là chồng chưa cưới của em hay sao, em hãy thử đi tìm anh ta xem.”
Tô Lê vội vàng đứng dậy, nhìn anh nói: “Diệp Minh, đây là anh nợ tôi, là anh từng nói, bất luận là chuyện gì, chỉ cần anh có thể làm được, chỉ cần tôi mở miệng nhờ giúp đỡ, hiện giờ tôi chỉ cần Trần Miễn anh ấy không sao, anh không phải vẫn luôn cảm thấy anh nợ tôi sao, chỉ cần anh giúp tôi lần này, vậy thì từ sau anh không còn nợ tôi nữa.”
Diệp Minh nhìn cô, đôi bàn tay đặt sau lưng nắm chặt lại thành nắm đấm, nhìn cô cất giọng trầm nói: “Tô Lê, anh ta chỉ là một tên khốn mà thôi, anh ta đối với em quan trọng đến vậy sao? Không phải em vẫn luôn mồm nói không muốn dây dưa gì đến tôi sao? Kết quả em lại vì một tên khốn như anh ta mà nhờ anh giúp đỡ?”
Tô Lê nhìn anh, hít sâu một hơi nói: “Diệp Minh, tôi chỉ hỏi anh có thể giúp đỡ tôi hay không. Đối với tôi anh ấy rất quan trọng! Không phải tôi cầu xin anh, mà là cần có sự giúp đỡ của anh, anh chỉ phải nói được hay không được, chỉ cần anh ấy không sao, sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau, anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy với tôi nữa.”
Tác giả :
Vô Danh