Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 39
Mỗi người một bát mì nhưng Trần Miễn không ăn, chỉ ngồi nhìn Tô Lê đang cắm cúi ăn ngon lành, gọi nhẹ một tiếng, anh gắp quả trứng trong bát mì của mình bỏ sang bát cô, nói: “Người bên Giang gia đối xử với em thế nào?”
Tô Lê ngước lên nhìn anh, sau đó cười nói: “ vẫn tốt mà, chỉ là ăn cơm cùng với nhau thôi, sao nào? Lẽ nào anh lo lắng em không lo được sao?”
Trần Miễn nói: “ Lát nữa ăn xong thì em về sớm chút đi, có cần anh đưa em về không?”
Tô Lê nhìn anh, nói: “ Sao vậy? Anh đang đuổi em à?”
Trần Miễn đương nhiên không phải ngụ ý như thế này, anh nhìn cô, nói: “ Anh là muốn tốt cho em, sắp thành người có gia đình rồi, còn suốt ngày quanh quẩn bên người đàn ông độc thân chưa có gia đình, còn ra gì nữa không?”
Tô Lê nhìn anh, bĩu môi nói: “ Bọn họ nhìn nhận như thế nào là việc của bọn họ, em không hổ thẹn với lòng mình là được.”
Nhưng mà sau khi ăn tối xong, Tô Lê giục Trần Miễn nhanh nhanh đi nghỉ ngơi, còn cô lẳng lặng tự đi về.
Tô Lê khoác lên mình chiếc áo khoác, xoa xoa tay, đưa lên miệng hà một hơi, trời lại bắt đầu đổ tuyết rơi rồi.
Cô ngước lên nhìn những bông tuyết trắng xóa đang không ngừng rơi xuống trên bầu trời đêm đen kịt.
Cô đưa tay hứng lấy một ít tuyết rơi, rất nhanh sau đó, tuyết trong tay cô lập tức tan thành những giọt nước, nhìn những giọt nước đó, cô chợp chợp mắt cười nhẹ một tiếng…
Sang sớm hôm sau, Tô Lê đi đến trường quay, nhưng chờ tới tận gần tối cũng không có vai diễn của cô, sau cùng được thông báo rằng hôm nay không có vai diễn của cô.
Cô không hề oán trách gì, than nhẹ một tiếng, quay mình rời khỏi phim trường, những người xung quanh vẫn đang bận rộn công việc của họ, nhưng không có bất cứ liên quan gì tới cô cả.
Lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, lấy điện thoại ra nhìn, là Giang Thần Hy gọi.
“Giang thiếu à.” Cô cười trả lời điện thoại.
Giang Thần Hy ở đầu dây điện thoại bên kia, nói: “ Tối nay ăn tối cùng với nhau nhé?”
Gió thổi làm bay tóc của Tô Lê, cô đưa tay vén lại tóc qua đằng sau, cười đáp: “ được, đi đâu ạ…”
Nhưng không chờ cho cô dứt lời, vòng eo của cô bị người ôm mạnh một cái, quay người lại phía sau, liền bị sà vào lòng người ôm, chưa kịp chờ cô phản ứng gì, một nụ hôn nhẹ nhàng,…
Mùi hương nước hoa quen thuộc lẫn với mùi thuốc, một nụ hôn ngang ngược và triền miên…
Không cần nhìn cũng biết được đó là Giang Thần Hy rồi.
Cô không hề có chút gì phản kháng, nhưng người đàn ông lại rất thích cám dỗ nửa vời, đầy mê hoặc, một nụ hôn rất sâu,….
Một nụ hôn ngắn ngủi, Giang Thần Hy buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô, cười nhẹ nhàng nói: “ Màu son này rất hợp với em.”
Tô Lê ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, cô trốn mình trong vòng tay của anh, vừa hay để ngăn cơn gió lạnh thổi vào mặt, cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau vết son dính trên môi anh và nói: “ Giang thiếu là cố ý đến đón em sao?”
“Em có thể nghĩ như vậy.” Giang Thần Hy nói.
Tô Lê cười không đáp.
Hai người ngồi trong nhà hàng ăn, bên cạnh là cảnh đêm phồn hoa đô hội của thành phố Yên Thành. Tô Lê gọi món ăn mà cô yêu thích, sau đó đưa menu thức ăn cho Giang Thần Hy.
“Em giờ đã là vợ sắp cưới của anh rồi, lẽ nào không nên chọn món ăn cho anh hay sao hử?” Giang Thần Hy nhìn cô, cười nói.
Tô Lê cười, nói: “ thế ạ, vậy giống em nhé.” Cô đưa menu thức ăn cho nhân viên phục vụ.
“Có ngon không?” Giang Thần Hy hỏi.
Tô Lê mỉm cười, nói: “ Chưa biết được, em nhìn trên menu thức ăn, món nào đắt nhất thì em gọi thôi.”
Giang Thần Hy không chỉ cười nhẹ một tiếng, gật gật đầu, “ Hóa ra thế à.”
Tô Lê ngước lên nhìn anh, sau đó cười nói: “ vẫn tốt mà, chỉ là ăn cơm cùng với nhau thôi, sao nào? Lẽ nào anh lo lắng em không lo được sao?”
Trần Miễn nói: “ Lát nữa ăn xong thì em về sớm chút đi, có cần anh đưa em về không?”
Tô Lê nhìn anh, nói: “ Sao vậy? Anh đang đuổi em à?”
Trần Miễn đương nhiên không phải ngụ ý như thế này, anh nhìn cô, nói: “ Anh là muốn tốt cho em, sắp thành người có gia đình rồi, còn suốt ngày quanh quẩn bên người đàn ông độc thân chưa có gia đình, còn ra gì nữa không?”
Tô Lê nhìn anh, bĩu môi nói: “ Bọn họ nhìn nhận như thế nào là việc của bọn họ, em không hổ thẹn với lòng mình là được.”
Nhưng mà sau khi ăn tối xong, Tô Lê giục Trần Miễn nhanh nhanh đi nghỉ ngơi, còn cô lẳng lặng tự đi về.
Tô Lê khoác lên mình chiếc áo khoác, xoa xoa tay, đưa lên miệng hà một hơi, trời lại bắt đầu đổ tuyết rơi rồi.
Cô ngước lên nhìn những bông tuyết trắng xóa đang không ngừng rơi xuống trên bầu trời đêm đen kịt.
Cô đưa tay hứng lấy một ít tuyết rơi, rất nhanh sau đó, tuyết trong tay cô lập tức tan thành những giọt nước, nhìn những giọt nước đó, cô chợp chợp mắt cười nhẹ một tiếng…
Sang sớm hôm sau, Tô Lê đi đến trường quay, nhưng chờ tới tận gần tối cũng không có vai diễn của cô, sau cùng được thông báo rằng hôm nay không có vai diễn của cô.
Cô không hề oán trách gì, than nhẹ một tiếng, quay mình rời khỏi phim trường, những người xung quanh vẫn đang bận rộn công việc của họ, nhưng không có bất cứ liên quan gì tới cô cả.
Lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, lấy điện thoại ra nhìn, là Giang Thần Hy gọi.
“Giang thiếu à.” Cô cười trả lời điện thoại.
Giang Thần Hy ở đầu dây điện thoại bên kia, nói: “ Tối nay ăn tối cùng với nhau nhé?”
Gió thổi làm bay tóc của Tô Lê, cô đưa tay vén lại tóc qua đằng sau, cười đáp: “ được, đi đâu ạ…”
Nhưng không chờ cho cô dứt lời, vòng eo của cô bị người ôm mạnh một cái, quay người lại phía sau, liền bị sà vào lòng người ôm, chưa kịp chờ cô phản ứng gì, một nụ hôn nhẹ nhàng,…
Mùi hương nước hoa quen thuộc lẫn với mùi thuốc, một nụ hôn ngang ngược và triền miên…
Không cần nhìn cũng biết được đó là Giang Thần Hy rồi.
Cô không hề có chút gì phản kháng, nhưng người đàn ông lại rất thích cám dỗ nửa vời, đầy mê hoặc, một nụ hôn rất sâu,….
Một nụ hôn ngắn ngủi, Giang Thần Hy buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô, cười nhẹ nhàng nói: “ Màu son này rất hợp với em.”
Tô Lê ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, cô trốn mình trong vòng tay của anh, vừa hay để ngăn cơn gió lạnh thổi vào mặt, cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau vết son dính trên môi anh và nói: “ Giang thiếu là cố ý đến đón em sao?”
“Em có thể nghĩ như vậy.” Giang Thần Hy nói.
Tô Lê cười không đáp.
Hai người ngồi trong nhà hàng ăn, bên cạnh là cảnh đêm phồn hoa đô hội của thành phố Yên Thành. Tô Lê gọi món ăn mà cô yêu thích, sau đó đưa menu thức ăn cho Giang Thần Hy.
“Em giờ đã là vợ sắp cưới của anh rồi, lẽ nào không nên chọn món ăn cho anh hay sao hử?” Giang Thần Hy nhìn cô, cười nói.
Tô Lê cười, nói: “ thế ạ, vậy giống em nhé.” Cô đưa menu thức ăn cho nhân viên phục vụ.
“Có ngon không?” Giang Thần Hy hỏi.
Tô Lê mỉm cười, nói: “ Chưa biết được, em nhìn trên menu thức ăn, món nào đắt nhất thì em gọi thôi.”
Giang Thần Hy không chỉ cười nhẹ một tiếng, gật gật đầu, “ Hóa ra thế à.”
Tác giả :
Vô Danh