Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 250
Bên trong chiếc hộp tinh xảo là một con búp bê bị dao đâm vào ngực, cả người búp bê đầy chất lỏng màu đỏ, nhìn không giống là máu, giống như một loại chất tạo màu mà thôi, nhưng con búp bê đó trông cũng rất quỷ dị, khiến người ta sợ hãi.
Tô Lê nhìn nó, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, cô đứng nguyên ở chỗ, nhất thời cô cảm thấy đầu mình là một mảnh trắng xoá, từng đợt gió lạnh thổi từ đằng sau tới.
Chân cô đứng không vững, gần như sắp ngã xuống.
“Chị Tô Lê, chị Tô Lê…” Hoa Hoa thấy vậy bèn chạy đến đỡ lấy cô, “ Chị Tô Lê chị sao rồi, má Trương, má Trương, má Trương! Mau đến giúp với.” Hoa Hoa bị doạ cho hoảng sợ.
Má Trương vốn dĩ đang ở trong phòng bếp, nghe thấy Hoa Hoa gọi bèn bỏ hết mọi thứ xuống rồi chạy ra ngoài ngay, “Có chuyện gì vậy?”
Tô Lê sắc mặt trắng bệch đứng nguyên chỗ cũ, cô cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, cô bị doạ sợ đến nỗi không nói được nên lời.
Má Trương nhìn thứ ở trong hộp cũng bị doạ sợ, bà lập đứng đóng nắp hộp lại, mồm liên tục nói: “Đừng sợ đừng sợ, để tôi đi vứt cái hộp này đi, đừng sợ…”
Tô Lê cảm thấy như sức lực của bản thân vừa bị rút sạch, sau đó cô ngất xỉu.
Hoa Hoa và má Trương thấy vậy bèn hoảng hốt, Hoa Hoa chạy đến ôm cô, Tô Lê rất nặng, cô không dìu được, cả người lung lay như sắp ngã vậy.
“Chị Tô Lê, chị Tô Lê, chị tỉnh dậy đi,…” Hoa Hoa liều mạng gọi cô.
Tô Lê chỉ cảm thấy bên tai ong ong, rất ồn ào, nhưng cô không nghe ra được là âm thanh gì.
Má Trương ngay lập tức gọi xe cứu thương đến.
Cô nhanh chóng được đưa vào trong bệnh viện, sau đó trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu.
Hoa Hoa dù sao cũng vẫn còn trẻ, trên người cô toàn là máu của Tô Lê, cô bị doạ cho sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy.
Giang Thần Hy biết tin bèn ném lại một phòng đầy các đổng sự để chạy đến đây, anh bắt lấy bác sĩ rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Bác sĩ Vương nổi giận nói: “Thai phụ có tình trạng mất máu nhiều, hơn nữa thai phụ còn bị sốt cao, tôi phát hiện trên người cô ấy có nổi những nốt thuỷ đậu, các người lẽ nào không phát hiện sao?”
“Cái gì? Thuỷ, thuỷ đậu?” Trong đầu Giang Thần Hy toàn là tiếng ong ong.
Bác sĩ Vương nói: “Trải qua sự xét, vì để tránh việc đứa trẻ sinh ra sẽ bị truyền nhiễm bệnh, tôi không kiến nghị là giữ thai nhi đợi đến khi sinh, bắt buộc phải mổ đẻ ngay lập tức, Giang tiên sinh, giấy đồng ý phẫu thuật…”
Giang Thần Hy không nói lời nào, anh ký ngay, anh túm chặt lấy bác sĩ rồi nói: “Cho dù thế nào tôi muốn đảm bảo người lớn được bình an, nếu như…”
Bác sĩ Vương nói: “Chúng tôi sẽ dốc hết sức.” Nói xong bèn xoay người đi vào phòng phẫu thuật.
Má Trương đứng ở bên, bà nghe xong cũng không nhịn được lo lắng, “Sao tự nhiên lại bị thuỷ đậu chứ? Phật tổ phù hộ…”
Giang Thần Hy nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, trong khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy có chút mơ hồ và choáng váng.
Anh định thần lại, lời bác sĩ vừa nói khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có,sau lưng là từng đợt gió lạnh khiến anh cảm thấy sợ hãi không muốn sống.
Cô ấy vẫn luôn khoẻ mạnh, cách thời gian dự kiến sinh còn một tháng nữa, hơn nữa cô còn bị mất nhiều máu,lại còn bị bệnh thuỷ đậu nữa.
Sau khi Tô Lê có thai, tất cả đồ ăn thức uống của cô đều rất được chú ý, sao tự nhiên lại bị bệnh thuỷ đậu chứ?”
Anh nắm chặt quyền, anh trầm giọng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Hoa ở bên cạnh vừa khóc vừa nói: “Chị Tô Lê vừa nhận đồ chuyển phát nhanh, bên trong có một con búp bê đầy máu, trên ngực con búp bê đó còn cắm một con dao…sau đó chị Tô Lê liền ngất xỉu…”
“Chuyển phát nhanh?”
Hoa Hoa gật đầu. “Rất đáng sợ.”
Giang Thần Hy nghe vậy bèn chau mày lại, anh trầm giọng nói: “Lập tức báo cảnh sát.”
“Được.” Hoa Hoa nghe xong bèn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Sau đó Giang Thần Hy không nói gì nữa, anh chỉ lặng người đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, y tá từ bên trong đi ra, anh nghe thấy y tá đang liên hệ để huy động máu trong kho máu.
Anh đi lên phía trước, anh bắt lấy y tá, trầm giọng nói: “Tôi muốn đi vào trong, tôi muốn ở bên cạnh vợ tôi.”
Y tá do dự một lúc, cô xoay người đi vào trong phòng phẫu thuật, sau đó không thấy đi ra ngoài nữa, bác sĩ đã đồng ý rồi.
Anh nhìn Tô Lê bị mọi người vây quanh đang nằm trên bàn phẫu thuật, anh nhìn người phụ nữ đã không còn chút ý thức và cảm giác nào đang nằm ở đó.
Anh ngồi bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, anh nói nhỏ bên tai cô: “Tô Lê đừng có sợ, có anh ở đây, đừng sợ…”
Anh không biết là Tô Lê có nghe thấy lời anh nói hay không nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh cô.
Trong phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng của máy móc đang chạy và tiếng tim đập, bỗng nhiên, bác sĩ nói: “Tốt quá rồi, đứa bé ra rồi.”
Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng khóc đó phá vỡ sự im lặng trong phòng phẫu thuật.
Giang Thần Hy giống như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Anh nhìn về phía y tá bên đó.
Y tá đang ôm một đứa trẻ sơ sinh toàn thân đỏ hỏn, y tá nói với Giang Thần Hy: “Giang tiên sinh, ngài xem, là một thiên kim.”
Sau đó y tá liền đem đứa bé đang khóc đó đi tắm rửa sạch sẽ.
Bác sĩ phụ trách kiểm tra cho đứa bé xong rồi nói: “Đứa bé này mọi thứ đều rất tốt, khóc cũng đặc biệt to. Giang tiên sinh ngài yên tâm đi.”
“Người lớn sao rồi?” Tầm nhìn của Giang Thần Hy quay trở lại trên người Tô Lê, “Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ Vương thở phào một cái, ông nói: “Giang tiên sinh, ngài yên tâm đi, cả mẹ cả con đều bình an, chẳng qua là Giang thái thái hện đang bị bệnh thuỷ đậu, không thể để cô ấy tiếp xúc với đứa bé.”
Nói xong bác sĩ liền ôm lấy đứa bé đang khóc không ngừng, đeo cho đứa bé một chiếc vòng tay, bác sĩ cho Giang Thần Hy xem sau đó nói: “Bây giờ đưa đứa bé này vào phòng cách ly quan sát, ngài yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Giang Thần Hy gật đầu, anh hiện tại không có tâm tình đi quan tâm chuyện của đứa bé, vừa nãy nghe thấy tiếng khóc của con, trái tim anh cuối cùng cũng được trở về lồng ngực, ít nhất thì đứa bé cũng khoẻ mạnh.”
Phẫu thuật kết thúc, mất hai tiếng đồng hồ, mẫu tử bình an…
Giang Thần Hy yên lặng ngồi cạnh Tô Lê, bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên sắc mặt của cô vẫn còn trắng bệch, thuốc tê trên người cô vẫn chưa hết công dụng, cô vẫn còn đang hôn mê…
Anh nắm chặt tay cô, đợi cô tỉnh lại…
Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài không biết tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào.
Mùa đông của Yến thành, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Hai tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Tô Lê.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Lê tỉnh lại.
Giang Thần Hy có chút mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Tô Lê vừa cử động nhẹ một cái, Giang Thần Hy lập tức tỉnh giấc, anh ngẩng đầu lên, anh nhìn co, sự mệt mỏi trên nét mặt anh biến mất trong chốc lát, không không nhịn được mỉm cười, anh nói: “Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào rồi?”
Tô Lê có chút ngơ ngác, qua một lúc lâu anh cô mới ý thức lại được, cô nói: “Mệ quá, em cảm giác giống như bản thân đã ngủ rất lâu rồi…”
Giang Thần Hy cho cô uống nước, anh hôn nhẹ lên môi cô, anh nói: “Nếu mệt thì ngủ đi.”
Tô Lê ngơ ngác một lúc mới định thần lại được, cô khẩn trương nhìn anh, “Con đâu? Em hình như nghe thấy tiếng khóc của nó, nó sao rồi?”
Giang Thần Hy cong môi lên, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng, anh nói: “Con không sao cả, rất tốt, rất khoẻ mạnh, em yên tâm đi.”
Tô Lê nhắm mắt lại, cô thấy yên tâm rồi, “Vậy, vậy thì tốt…”
Đứa bé là sinh non, mặc dù đã đủ 9 tháng nhưng mà vẫn phải để ở trong phòng cách ly để quan sát mấy ngày, đứa bẻ có hiện tượng bệnh vàng da, bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, bác sĩ bảo Giang Thần Hy cứ yên tâm.
Sau khi thuốc tê hết tác dụng, vết thương dần dần đau, toàn thân cô không còn chút sức lực nào, cô lại tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Có lẽ là do chưa được nhìn thấy con của mình cho nên cảm giác lúc này của cô là nhẹ nhõm, cảm tạ ông trời cuối cùng cũng đã thuận lợi sinh con, cô không cần mỗi ngày chịu nỗi đau bị con đá, cũng không cần mỗi ngày đi ngủ không được xoay người…
Cô có cảm giác rất là nhẹ nhõm…
Cô yên tâm chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi cô tỉnh lại thì má Trương đã ở bên cạnh chăm sóc cô.
Giang Thần Hy có việc gấp cần phải xử lí cho nên anh phải đi ra ngoài một lúc.
Sau này Tô Lê mới biết bản thân hiện tại phải đóng bỉm, cảm giác đó không tốt chút nào, đặc biết là lúc Giang Thần Hy ở bên cạnh.
Giang Thần Hy đã tìm giúp cô hai vị hộ lý tốt nhất, nhưng mà rất phiền phức, hộ lý ở bên cạnh chỉ đạo, còn mọi việc đều là Giang Thần Hy làm hết, ngay cả việc thay bỉm cũng là do anh làm.
Tô Lê rất tức giận, ngày thứ hai cô liền tháo bỉm ra, bác sĩ nói cô qua một lúc nữa thì có thể đi lại.
Vừa xuống giường, Tô Lê chỉ cảm thấy vết thương rất đau, nhưng mà nếu kiên trì thì cô vẫn có thể đi được vài bước.
Má Trương nấu một bát canh cá, nghe nói là có thể giúp làm cho vết thương nhanh khép miệng lại, khẩu vị của cô không tệ, cô uống liền hai bát lớn.
Má Trương cười nói nên ăn chút gì đó để nhanh khôi phục thể lực.
Dù sao thì Tô Lê cũng trẻ. Cô chỉ ngủ một tối liền hồi phục không ít.
“Cục cưng đâu rồi?” Tô Lê hỏi, “Em muốn đi thăm nói.”
Giang Thần Hy lắc đầu, anh nói: “Em đang bị thuỷ đậu, hiện giờ không thể tiếp xúc với con, đợi khi nào em khỏi bệnh rồi thì hẵng đi thăm con có được không?”
“Thuỷ đậu?” Tô Lê có chút hoài nghi, nhưng mà rất nhanh cô bèn phát hiện trên tay mình có nổi mấy nốt thuỷ đậu.
Giang Thần Hy có chút ảo não, “Em bị sốt mà anh cũng không phát hiện.”
Tô Lê nhìn anh, cô chau mày lại nói: “Em, sao em lại bị thuỷ đậu chứ? Bệnh đó không phải chỉ có trẻ con mới bị thôi sao?” Cô luôn cho rằng như vậy. “ Vậy cục cưng không sao chứ? Có phải do em bị thuỷ đậu cho nên có ảnh hưởng đến con, cho nên mới phải mổ đẻ?”
Giang Thần Hy nói: “Có rất nhiều lí do, bác sĩ lo việc em bị thuỷ đậu sẽ ảnh hưởng không tốt đối với con cho nên mới phải mổ đẻ trước thời gian dự sinh, nhưng mà việc không nghiêm trọng, bác sĩ nói bệnh của em không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi. Nhưng mà đứa bẻ vừa mới sinh, em vẫn không được tiếp xúc, đợi em hoàn toàn khỏi hẳn rồi thì mới đến thăm con có được hay không? Hiện nay em cũng không thích hợp chăm sóc on, cho nên em phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có sốt ruột.”
Tô Lê gật đầu. Tô Lê chưa nhìn thấy con nên cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả, chỉ là vết thương ở bụng rất đau, cô không có tâm tư đi lo cho con nữa.
Tô Lê nhìn nó, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, cô đứng nguyên ở chỗ, nhất thời cô cảm thấy đầu mình là một mảnh trắng xoá, từng đợt gió lạnh thổi từ đằng sau tới.
Chân cô đứng không vững, gần như sắp ngã xuống.
“Chị Tô Lê, chị Tô Lê…” Hoa Hoa thấy vậy bèn chạy đến đỡ lấy cô, “ Chị Tô Lê chị sao rồi, má Trương, má Trương, má Trương! Mau đến giúp với.” Hoa Hoa bị doạ cho hoảng sợ.
Má Trương vốn dĩ đang ở trong phòng bếp, nghe thấy Hoa Hoa gọi bèn bỏ hết mọi thứ xuống rồi chạy ra ngoài ngay, “Có chuyện gì vậy?”
Tô Lê sắc mặt trắng bệch đứng nguyên chỗ cũ, cô cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, cô bị doạ sợ đến nỗi không nói được nên lời.
Má Trương nhìn thứ ở trong hộp cũng bị doạ sợ, bà lập đứng đóng nắp hộp lại, mồm liên tục nói: “Đừng sợ đừng sợ, để tôi đi vứt cái hộp này đi, đừng sợ…”
Tô Lê cảm thấy như sức lực của bản thân vừa bị rút sạch, sau đó cô ngất xỉu.
Hoa Hoa và má Trương thấy vậy bèn hoảng hốt, Hoa Hoa chạy đến ôm cô, Tô Lê rất nặng, cô không dìu được, cả người lung lay như sắp ngã vậy.
“Chị Tô Lê, chị Tô Lê, chị tỉnh dậy đi,…” Hoa Hoa liều mạng gọi cô.
Tô Lê chỉ cảm thấy bên tai ong ong, rất ồn ào, nhưng cô không nghe ra được là âm thanh gì.
Má Trương ngay lập tức gọi xe cứu thương đến.
Cô nhanh chóng được đưa vào trong bệnh viện, sau đó trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu.
Hoa Hoa dù sao cũng vẫn còn trẻ, trên người cô toàn là máu của Tô Lê, cô bị doạ cho sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy.
Giang Thần Hy biết tin bèn ném lại một phòng đầy các đổng sự để chạy đến đây, anh bắt lấy bác sĩ rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Bác sĩ Vương nổi giận nói: “Thai phụ có tình trạng mất máu nhiều, hơn nữa thai phụ còn bị sốt cao, tôi phát hiện trên người cô ấy có nổi những nốt thuỷ đậu, các người lẽ nào không phát hiện sao?”
“Cái gì? Thuỷ, thuỷ đậu?” Trong đầu Giang Thần Hy toàn là tiếng ong ong.
Bác sĩ Vương nói: “Trải qua sự xét, vì để tránh việc đứa trẻ sinh ra sẽ bị truyền nhiễm bệnh, tôi không kiến nghị là giữ thai nhi đợi đến khi sinh, bắt buộc phải mổ đẻ ngay lập tức, Giang tiên sinh, giấy đồng ý phẫu thuật…”
Giang Thần Hy không nói lời nào, anh ký ngay, anh túm chặt lấy bác sĩ rồi nói: “Cho dù thế nào tôi muốn đảm bảo người lớn được bình an, nếu như…”
Bác sĩ Vương nói: “Chúng tôi sẽ dốc hết sức.” Nói xong bèn xoay người đi vào phòng phẫu thuật.
Má Trương đứng ở bên, bà nghe xong cũng không nhịn được lo lắng, “Sao tự nhiên lại bị thuỷ đậu chứ? Phật tổ phù hộ…”
Giang Thần Hy nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, trong khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy có chút mơ hồ và choáng váng.
Anh định thần lại, lời bác sĩ vừa nói khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có,sau lưng là từng đợt gió lạnh khiến anh cảm thấy sợ hãi không muốn sống.
Cô ấy vẫn luôn khoẻ mạnh, cách thời gian dự kiến sinh còn một tháng nữa, hơn nữa cô còn bị mất nhiều máu,lại còn bị bệnh thuỷ đậu nữa.
Sau khi Tô Lê có thai, tất cả đồ ăn thức uống của cô đều rất được chú ý, sao tự nhiên lại bị bệnh thuỷ đậu chứ?”
Anh nắm chặt quyền, anh trầm giọng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Hoa ở bên cạnh vừa khóc vừa nói: “Chị Tô Lê vừa nhận đồ chuyển phát nhanh, bên trong có một con búp bê đầy máu, trên ngực con búp bê đó còn cắm một con dao…sau đó chị Tô Lê liền ngất xỉu…”
“Chuyển phát nhanh?”
Hoa Hoa gật đầu. “Rất đáng sợ.”
Giang Thần Hy nghe vậy bèn chau mày lại, anh trầm giọng nói: “Lập tức báo cảnh sát.”
“Được.” Hoa Hoa nghe xong bèn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Sau đó Giang Thần Hy không nói gì nữa, anh chỉ lặng người đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, y tá từ bên trong đi ra, anh nghe thấy y tá đang liên hệ để huy động máu trong kho máu.
Anh đi lên phía trước, anh bắt lấy y tá, trầm giọng nói: “Tôi muốn đi vào trong, tôi muốn ở bên cạnh vợ tôi.”
Y tá do dự một lúc, cô xoay người đi vào trong phòng phẫu thuật, sau đó không thấy đi ra ngoài nữa, bác sĩ đã đồng ý rồi.
Anh nhìn Tô Lê bị mọi người vây quanh đang nằm trên bàn phẫu thuật, anh nhìn người phụ nữ đã không còn chút ý thức và cảm giác nào đang nằm ở đó.
Anh ngồi bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, anh nói nhỏ bên tai cô: “Tô Lê đừng có sợ, có anh ở đây, đừng sợ…”
Anh không biết là Tô Lê có nghe thấy lời anh nói hay không nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh cô.
Trong phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng của máy móc đang chạy và tiếng tim đập, bỗng nhiên, bác sĩ nói: “Tốt quá rồi, đứa bé ra rồi.”
Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng khóc đó phá vỡ sự im lặng trong phòng phẫu thuật.
Giang Thần Hy giống như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Anh nhìn về phía y tá bên đó.
Y tá đang ôm một đứa trẻ sơ sinh toàn thân đỏ hỏn, y tá nói với Giang Thần Hy: “Giang tiên sinh, ngài xem, là một thiên kim.”
Sau đó y tá liền đem đứa bé đang khóc đó đi tắm rửa sạch sẽ.
Bác sĩ phụ trách kiểm tra cho đứa bé xong rồi nói: “Đứa bé này mọi thứ đều rất tốt, khóc cũng đặc biệt to. Giang tiên sinh ngài yên tâm đi.”
“Người lớn sao rồi?” Tầm nhìn của Giang Thần Hy quay trở lại trên người Tô Lê, “Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ Vương thở phào một cái, ông nói: “Giang tiên sinh, ngài yên tâm đi, cả mẹ cả con đều bình an, chẳng qua là Giang thái thái hện đang bị bệnh thuỷ đậu, không thể để cô ấy tiếp xúc với đứa bé.”
Nói xong bác sĩ liền ôm lấy đứa bé đang khóc không ngừng, đeo cho đứa bé một chiếc vòng tay, bác sĩ cho Giang Thần Hy xem sau đó nói: “Bây giờ đưa đứa bé này vào phòng cách ly quan sát, ngài yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Giang Thần Hy gật đầu, anh hiện tại không có tâm tình đi quan tâm chuyện của đứa bé, vừa nãy nghe thấy tiếng khóc của con, trái tim anh cuối cùng cũng được trở về lồng ngực, ít nhất thì đứa bé cũng khoẻ mạnh.”
Phẫu thuật kết thúc, mất hai tiếng đồng hồ, mẫu tử bình an…
Giang Thần Hy yên lặng ngồi cạnh Tô Lê, bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên sắc mặt của cô vẫn còn trắng bệch, thuốc tê trên người cô vẫn chưa hết công dụng, cô vẫn còn đang hôn mê…
Anh nắm chặt tay cô, đợi cô tỉnh lại…
Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài không biết tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào.
Mùa đông của Yến thành, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Hai tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Tô Lê.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Lê tỉnh lại.
Giang Thần Hy có chút mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Tô Lê vừa cử động nhẹ một cái, Giang Thần Hy lập tức tỉnh giấc, anh ngẩng đầu lên, anh nhìn co, sự mệt mỏi trên nét mặt anh biến mất trong chốc lát, không không nhịn được mỉm cười, anh nói: “Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào rồi?”
Tô Lê có chút ngơ ngác, qua một lúc lâu anh cô mới ý thức lại được, cô nói: “Mệ quá, em cảm giác giống như bản thân đã ngủ rất lâu rồi…”
Giang Thần Hy cho cô uống nước, anh hôn nhẹ lên môi cô, anh nói: “Nếu mệt thì ngủ đi.”
Tô Lê ngơ ngác một lúc mới định thần lại được, cô khẩn trương nhìn anh, “Con đâu? Em hình như nghe thấy tiếng khóc của nó, nó sao rồi?”
Giang Thần Hy cong môi lên, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng, anh nói: “Con không sao cả, rất tốt, rất khoẻ mạnh, em yên tâm đi.”
Tô Lê nhắm mắt lại, cô thấy yên tâm rồi, “Vậy, vậy thì tốt…”
Đứa bé là sinh non, mặc dù đã đủ 9 tháng nhưng mà vẫn phải để ở trong phòng cách ly để quan sát mấy ngày, đứa bẻ có hiện tượng bệnh vàng da, bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, bác sĩ bảo Giang Thần Hy cứ yên tâm.
Sau khi thuốc tê hết tác dụng, vết thương dần dần đau, toàn thân cô không còn chút sức lực nào, cô lại tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Có lẽ là do chưa được nhìn thấy con của mình cho nên cảm giác lúc này của cô là nhẹ nhõm, cảm tạ ông trời cuối cùng cũng đã thuận lợi sinh con, cô không cần mỗi ngày chịu nỗi đau bị con đá, cũng không cần mỗi ngày đi ngủ không được xoay người…
Cô có cảm giác rất là nhẹ nhõm…
Cô yên tâm chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi cô tỉnh lại thì má Trương đã ở bên cạnh chăm sóc cô.
Giang Thần Hy có việc gấp cần phải xử lí cho nên anh phải đi ra ngoài một lúc.
Sau này Tô Lê mới biết bản thân hiện tại phải đóng bỉm, cảm giác đó không tốt chút nào, đặc biết là lúc Giang Thần Hy ở bên cạnh.
Giang Thần Hy đã tìm giúp cô hai vị hộ lý tốt nhất, nhưng mà rất phiền phức, hộ lý ở bên cạnh chỉ đạo, còn mọi việc đều là Giang Thần Hy làm hết, ngay cả việc thay bỉm cũng là do anh làm.
Tô Lê rất tức giận, ngày thứ hai cô liền tháo bỉm ra, bác sĩ nói cô qua một lúc nữa thì có thể đi lại.
Vừa xuống giường, Tô Lê chỉ cảm thấy vết thương rất đau, nhưng mà nếu kiên trì thì cô vẫn có thể đi được vài bước.
Má Trương nấu một bát canh cá, nghe nói là có thể giúp làm cho vết thương nhanh khép miệng lại, khẩu vị của cô không tệ, cô uống liền hai bát lớn.
Má Trương cười nói nên ăn chút gì đó để nhanh khôi phục thể lực.
Dù sao thì Tô Lê cũng trẻ. Cô chỉ ngủ một tối liền hồi phục không ít.
“Cục cưng đâu rồi?” Tô Lê hỏi, “Em muốn đi thăm nói.”
Giang Thần Hy lắc đầu, anh nói: “Em đang bị thuỷ đậu, hiện giờ không thể tiếp xúc với con, đợi khi nào em khỏi bệnh rồi thì hẵng đi thăm con có được không?”
“Thuỷ đậu?” Tô Lê có chút hoài nghi, nhưng mà rất nhanh cô bèn phát hiện trên tay mình có nổi mấy nốt thuỷ đậu.
Giang Thần Hy có chút ảo não, “Em bị sốt mà anh cũng không phát hiện.”
Tô Lê nhìn anh, cô chau mày lại nói: “Em, sao em lại bị thuỷ đậu chứ? Bệnh đó không phải chỉ có trẻ con mới bị thôi sao?” Cô luôn cho rằng như vậy. “ Vậy cục cưng không sao chứ? Có phải do em bị thuỷ đậu cho nên có ảnh hưởng đến con, cho nên mới phải mổ đẻ?”
Giang Thần Hy nói: “Có rất nhiều lí do, bác sĩ lo việc em bị thuỷ đậu sẽ ảnh hưởng không tốt đối với con cho nên mới phải mổ đẻ trước thời gian dự sinh, nhưng mà việc không nghiêm trọng, bác sĩ nói bệnh của em không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi. Nhưng mà đứa bẻ vừa mới sinh, em vẫn không được tiếp xúc, đợi em hoàn toàn khỏi hẳn rồi thì mới đến thăm con có được hay không? Hiện nay em cũng không thích hợp chăm sóc on, cho nên em phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có sốt ruột.”
Tô Lê gật đầu. Tô Lê chưa nhìn thấy con nên cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả, chỉ là vết thương ở bụng rất đau, cô không có tâm tư đi lo cho con nữa.
Tác giả :
Vô Danh