Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 13: Vương gia thỉnh ôn nhu 13
Edit: Xanh Lá
Đường Khanh sao lại không đoán được Thái Tử nghĩ gì, đơn giản chính là muốn cô làm tai mắt cho hắn, nhân cơ hội loại trừ cái đinh trong mắt là Túc Vương, còn về mặt khác, tốt xấu gì cô cũng được coi như thần y tái thế, ai cũng sẽ không muốn giết thần y, bởi rốt cuộc ai mà biết liệu một ngày nào đó mình có thể bị nguy tới tính mạng hay không chứ.
Thái Tử đã cố ý dẫn dắt thì sao cô có thể không cắn câu được, vì thế cô cũng phác thảo ra toàn bộ kế hoạch trong đầu.
“Ta chỉ muốn thay mẫu thân ta báo thù.”
Mẫu thân Vân Chỉ, Hoàng hậu tiền triều, chết vì……bị hoàng đế đương nhiệm Kỳ Quốc cưỡng bức.
Trong mắt Thái Tử hoàn toàn lạnh nhạt, “Cho nên, thân thể phụ hoàng hiện tại?”
“Thân thể sắp chết.”
“Vậy vì sao ông ấy hiện giờ thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh?”
Thái Tử hỏi ra nghi vấn của mình, Đường Khanh lại cười lạnh mà nói: “Thái Tử có phải quá coi nhẹ đại phu như ta rồi không? Đã có thể được coi là thần y, dĩ nhiên phải có thuật giấu trời qua biển* (*đại khái là thuật che mắt).” Nói xong, cô như nghĩ đến điều gì, châm biếm nói: “Thái Tử không cần lo lắng, ta sẽ không cản trở kế hoạch của ngài. Rốt cuộc thì về sau ai làm hoàng đế, ta cũng không quan tâm.”
Thấy cô phát hiện sự khác thường trong thân thể lão hoàng đế, Thái Tử không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói: “Công chúa chỉ muốn báo thù? Không muốn làm chuyện gì khác sao? Ví dụ như…… phục quốc?”
“Phục quốc?” Đường Khanh như nghe được truyện cười gì đó, “Mặc dù là công chúa, không ai ủng hộ cũng chỉ là danh hiệu suông, ngài cảm thấy ta sẽ ngốc đến mức lấy trứng chọi đá?”
“Ngươi đã hiểu lầm ý bổn cung, đại khái là ngươi có thể dùng một phương thức khác để phục quốc.” Thái Tử càng ngày càng tán thưởng cô, rốt cuộc cũng là công chúa, mặc dù đã mất nước, nhưng một thân quý khí ngạo nghễ kia so với đám quý nữ nửa vời bên cạnh mình quả thực không cùng đẳng cấp.
“Ý Thái Tử là?” Thân thể này đã từng là công chúa, đương nhiên có khí chất của công chúa, hơn nữa khuôn mặt tuyệt mỹ chói lòa này quả thực khiến người ta không dời mắt được.
“Túc Vương nguy hiểm, mặc dù ngươi chữa khỏi cho hắn, ai biết được tính nết thô bạo kia có phải đã thâm nhập cốt tủy hắn hay không. Nhưng bổn cung lại khác, bổn cung chính là người thừa kế chính thống của Kỳ Quốc, nếu ngươi gả cho bổn cung, bổn cung có thể đồng ý với ngươi, hoàng nhi của nguơi tương lai sẽ là hoàng đế Kỳ Quốc.”
Đường Khanh đoán ra Thái Tử muốn mời chào cô, lại không nghĩ tới hắn sẽ dùng cách này.
Thái Tử cũng không vội trở về, thấy cô không nói gì, hắn chỉ thong thả nói: “Công chúa điện hạ có thể chậm rãi suy xét.” Nói xong, hắn lại đột nhiên bổ sung một câu: “Chuyện Tam hoàng tử, bổn cung sẽ thay ngươi giải quyết, coi như là thành ý của bổn cung.”
Mà theo lời Thái Tử, trong cung điện trống vắng đột nhiên có một người nữa xuất hiện, người kia rút kiếm đâm trọng thương Tam hoàng tử đã si ngốc, làm xong hết thảy, hắn ta đi tới trước mặt Đường Khanh, cung kính nói: “Công chúa điện hạ, đắc tội.” Nói xong, hắn ta vung kiếm quẹt thương cánh tay Đường Khanh.
Đường Khanh cũng không tức giận, nhìn cung điện tráng lệ huy hoàng nhuộm đầy máu thì cực kỳ bình tĩnh, nhưng Thái Tử thì sợ cô tức giận, liền giải thích: “Để ngăn chặn lời đồn đại, e là công chúa điện hạ sẽ phải chịu chút vết thương trên da thịt.”
“Thái Tử điện hạ không cần giải thích, ta có thể hiểu.” Liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay, vẻ mặt cô rất bình thản.
Thái Tử thấy cô không tức giận, lúc này mới nói: “Bổn cung không nên ở lâu, liền đi trước, chẳng qua chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt.” Chỉ là, khi hắn bước đi được hai bước lại ngừng, tươi cười ôn nhu nói: “Đúng rồi, điều kiện bổn cung đưa ra, vẫn mong công chúa điện hạ suy xét kỹ.”
Thái Tử rời đi xong, cung điện vốn an tĩnh đột nhiên ồn ào.
“Người đâu, có thích khách! Mau tới đây!!”
Vinh quý phi bị Hoàng hậu gọi đi rồi, tuy rằng bà ta không muốn, nhưng Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung, bà ta không thể không đi, chỉ là đến khi bà ta trở về, nghe được tin Tam hoàng tử bị ám sát, nhất thời liền hoàn toàn luống cuống, chẳng qua điều khiến bà ta sụp đổ chính là, thái y nói chứng ngu dại của nhi tử bà ta vô phương cứu chữa.
“Hoàng nhi của bổn cung sao có thể ngu dại! Sao có thể vô phương cứu chữa! Các ngươi là một đám lang băm!” Vinh quý phi giận dữ, nhưng sau khi phẫn nộ lại đột nhiên nghĩ tới một việc, “Tiện nhân Vân Chỉ kia đâu! Hoàng nhi của bổn cung xảy ra chuyện, nàng ta ở đâu!”
Tỳ nữ run run rẩy rẩy tiến lên, sợ hãi nói: “Bẩm nương nương, Vân cô nương cũng bị thương, hiện tại đã được người của Túc Vương đón đi rồi.”
“Phế vật! Các ngươi là lũ phế vật!”
Vinh quý phi tuy không bằng Hoàng hậu, nhưng cũng là nhân vật tàn nhẫn hạng nhất. Thái y không dám đắc tội bà ta, chỉ có thể căng da đầu nói: “Nương nương, Vân cô nương chính là thần y, nói không chừng cô nương ấy có thể trị được bệnh của Tam hoàng tử.”
Vinh quý phi phát tiết xong, cũng biết không thể nào vô duyên vô cớ lại xảy ra chuyện.
“Hoàng hậu……” Đúng lúc mấu chốt xảy ra chuyện, Hoàng hậu lại gọi bà ta đi, sao Hoàng hậu có thể không liên quan cơ chứ.
Vinh quý phi nghiến răng nghiến lợi, lại chẳng hề nghĩ đến hoàng nhi của bà ta bị hại cũng là bởi chính bà ta, chỉ nói: “Đi, phái người đi dò hỏi bệnh tình của Vân Chỉ một chút, nếu không có vấn đề gì thì đưa nàng ta đến chữa bệnh cho Tam hoàng tử.”
Mà bên kia, Đường Khanh mới vừa rồi giả bộ cao lãnh, dù bị người ta chém thương cũng không lộ nửa điểm thống khổ, lúc này không có người ngoài, tức khắc cô liền đau đến nhe răng trợn mắt.
“Hệ thống bảo bảo! Đây có tính là ta bị tai nạn lao động hay không?! Có bồi thường cái gì không thế??”
Xét thấy trong khoảng thời gian này cô không làm trò gì kỳ quái, hệ thống hiếm khi lại dễ thương lượng mà nói: “Gian hàng của hệ thống có đan dược giảm bớt thống khổ, ta mua cho ngươi.”
Nghe vậy, Đường Khanh tức khắc vui mừng.
Có đan dược này, cánh tay cô tuy nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng cô lại không cảm giác được nửa điểm đau đớn. Mà không đau, đương nhiên cô cũng có thể ngủ ngon.
Khi Kỳ Quân Túc trở về liền nhìn thấy dáng vẻ cô nhắm mắt ngủ say, hắn cũng không quấy nhiễu cô, mà chỉ thật cẩn thận mở băng gạc, nhìn miệng vết thương của cô.
Miệng vết thương đã được cầm máu, nhưng nhìn lại có vẻ rất sâu, hắn nghĩ đến nha đầu này ngày thường chỉ hơi đau một chút đã đầy vẻ đáng thương, trong lòng liền tức khắc đau xót.
Người hắn bảo vệ lâu như vậy, thế nhưng lại bị người khác chém thương!
Không thể tha thứ!
Cảm giác đau trên miệng vết thương tuy đã bị giảm bớt, nhưng Đường Khanh vẫn luôn cảnh giác đề phòng, khi cảm thấy có người đụng vào mình, cô liền lập tức mở mắt.
Lọt vào tầm mắt cô chính là một gương mặt lo lắng. Bỗng dưng, cô có chút chột dạ cúi đầu.
Mà Kỳ Quân Túc thấy cô cúi đầu, tưởng miệng vết thương của cô bị đau, liền xót xa nói: “Là bổn vương làm đau nàng?”
“Không phải.”
Đường Khanh phủ nhận, chẳng qua rõ ràng thực sự không đau, nhưng nghe vào trong tai Túc Vương lại thành ra ý khác. Sau khi vào cung hắn liền đoán được lần này không đơn giản, vì phòng ngừa cô xảy ra chuyện nên bên cạnh cô vẫn luôn có ám vệ theo cùng, bởi vậy nên tình cảnh Thái Tử xuất hiện kia hắn đương nhiên cũng biết.
Hắn nhớ lại dáng vẻ cô mỗi lần chịu đau đớn nhỏ lúc trước, lại nhìn cô trước mắt rõ ràng đang thất thần.
Chuyện cô là công chúa tiền triều, hắn đã sớm biết, chẳng qua hắn vốn không tính toán lợi dụng điều này. Để cô làm thần y cũng chẳng qua là muốn giúp cô nâng cao địa vị, đến lúc đó cô sánh vai bên cạnh hắn cũng không ai dám nhiều lời.
Đương nhiên nếu thực sự có người dám lắm miệng, hắn cũng không ngại đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương.
“Có tâm sự?” Kỳ Quân Túc nhìn như chỉ tùy ý hỏi, tuy nhiên ánh mắt lại khóa chặt lấy nhất cử nhất động của cô.
Đường Khanh cúi đầu, tất nhiên không biết nguy hiểm đang kéo tới, cho nên khi cô nói ra hai chữ “Không có”, căn bản không biết ánh mắt đối phương đáng sợ đến mức nào.
Mà lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên, “Cảnh báo, cảnh báo, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã giảm!”
Đường Khanh sao lại không đoán được Thái Tử nghĩ gì, đơn giản chính là muốn cô làm tai mắt cho hắn, nhân cơ hội loại trừ cái đinh trong mắt là Túc Vương, còn về mặt khác, tốt xấu gì cô cũng được coi như thần y tái thế, ai cũng sẽ không muốn giết thần y, bởi rốt cuộc ai mà biết liệu một ngày nào đó mình có thể bị nguy tới tính mạng hay không chứ.
Thái Tử đã cố ý dẫn dắt thì sao cô có thể không cắn câu được, vì thế cô cũng phác thảo ra toàn bộ kế hoạch trong đầu.
“Ta chỉ muốn thay mẫu thân ta báo thù.”
Mẫu thân Vân Chỉ, Hoàng hậu tiền triều, chết vì……bị hoàng đế đương nhiệm Kỳ Quốc cưỡng bức.
Trong mắt Thái Tử hoàn toàn lạnh nhạt, “Cho nên, thân thể phụ hoàng hiện tại?”
“Thân thể sắp chết.”
“Vậy vì sao ông ấy hiện giờ thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh?”
Thái Tử hỏi ra nghi vấn của mình, Đường Khanh lại cười lạnh mà nói: “Thái Tử có phải quá coi nhẹ đại phu như ta rồi không? Đã có thể được coi là thần y, dĩ nhiên phải có thuật giấu trời qua biển* (*đại khái là thuật che mắt).” Nói xong, cô như nghĩ đến điều gì, châm biếm nói: “Thái Tử không cần lo lắng, ta sẽ không cản trở kế hoạch của ngài. Rốt cuộc thì về sau ai làm hoàng đế, ta cũng không quan tâm.”
Thấy cô phát hiện sự khác thường trong thân thể lão hoàng đế, Thái Tử không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói: “Công chúa chỉ muốn báo thù? Không muốn làm chuyện gì khác sao? Ví dụ như…… phục quốc?”
“Phục quốc?” Đường Khanh như nghe được truyện cười gì đó, “Mặc dù là công chúa, không ai ủng hộ cũng chỉ là danh hiệu suông, ngài cảm thấy ta sẽ ngốc đến mức lấy trứng chọi đá?”
“Ngươi đã hiểu lầm ý bổn cung, đại khái là ngươi có thể dùng một phương thức khác để phục quốc.” Thái Tử càng ngày càng tán thưởng cô, rốt cuộc cũng là công chúa, mặc dù đã mất nước, nhưng một thân quý khí ngạo nghễ kia so với đám quý nữ nửa vời bên cạnh mình quả thực không cùng đẳng cấp.
“Ý Thái Tử là?” Thân thể này đã từng là công chúa, đương nhiên có khí chất của công chúa, hơn nữa khuôn mặt tuyệt mỹ chói lòa này quả thực khiến người ta không dời mắt được.
“Túc Vương nguy hiểm, mặc dù ngươi chữa khỏi cho hắn, ai biết được tính nết thô bạo kia có phải đã thâm nhập cốt tủy hắn hay không. Nhưng bổn cung lại khác, bổn cung chính là người thừa kế chính thống của Kỳ Quốc, nếu ngươi gả cho bổn cung, bổn cung có thể đồng ý với ngươi, hoàng nhi của nguơi tương lai sẽ là hoàng đế Kỳ Quốc.”
Đường Khanh đoán ra Thái Tử muốn mời chào cô, lại không nghĩ tới hắn sẽ dùng cách này.
Thái Tử cũng không vội trở về, thấy cô không nói gì, hắn chỉ thong thả nói: “Công chúa điện hạ có thể chậm rãi suy xét.” Nói xong, hắn lại đột nhiên bổ sung một câu: “Chuyện Tam hoàng tử, bổn cung sẽ thay ngươi giải quyết, coi như là thành ý của bổn cung.”
Mà theo lời Thái Tử, trong cung điện trống vắng đột nhiên có một người nữa xuất hiện, người kia rút kiếm đâm trọng thương Tam hoàng tử đã si ngốc, làm xong hết thảy, hắn ta đi tới trước mặt Đường Khanh, cung kính nói: “Công chúa điện hạ, đắc tội.” Nói xong, hắn ta vung kiếm quẹt thương cánh tay Đường Khanh.
Đường Khanh cũng không tức giận, nhìn cung điện tráng lệ huy hoàng nhuộm đầy máu thì cực kỳ bình tĩnh, nhưng Thái Tử thì sợ cô tức giận, liền giải thích: “Để ngăn chặn lời đồn đại, e là công chúa điện hạ sẽ phải chịu chút vết thương trên da thịt.”
“Thái Tử điện hạ không cần giải thích, ta có thể hiểu.” Liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay, vẻ mặt cô rất bình thản.
Thái Tử thấy cô không tức giận, lúc này mới nói: “Bổn cung không nên ở lâu, liền đi trước, chẳng qua chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt.” Chỉ là, khi hắn bước đi được hai bước lại ngừng, tươi cười ôn nhu nói: “Đúng rồi, điều kiện bổn cung đưa ra, vẫn mong công chúa điện hạ suy xét kỹ.”
Thái Tử rời đi xong, cung điện vốn an tĩnh đột nhiên ồn ào.
“Người đâu, có thích khách! Mau tới đây!!”
Vinh quý phi bị Hoàng hậu gọi đi rồi, tuy rằng bà ta không muốn, nhưng Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung, bà ta không thể không đi, chỉ là đến khi bà ta trở về, nghe được tin Tam hoàng tử bị ám sát, nhất thời liền hoàn toàn luống cuống, chẳng qua điều khiến bà ta sụp đổ chính là, thái y nói chứng ngu dại của nhi tử bà ta vô phương cứu chữa.
“Hoàng nhi của bổn cung sao có thể ngu dại! Sao có thể vô phương cứu chữa! Các ngươi là một đám lang băm!” Vinh quý phi giận dữ, nhưng sau khi phẫn nộ lại đột nhiên nghĩ tới một việc, “Tiện nhân Vân Chỉ kia đâu! Hoàng nhi của bổn cung xảy ra chuyện, nàng ta ở đâu!”
Tỳ nữ run run rẩy rẩy tiến lên, sợ hãi nói: “Bẩm nương nương, Vân cô nương cũng bị thương, hiện tại đã được người của Túc Vương đón đi rồi.”
“Phế vật! Các ngươi là lũ phế vật!”
Vinh quý phi tuy không bằng Hoàng hậu, nhưng cũng là nhân vật tàn nhẫn hạng nhất. Thái y không dám đắc tội bà ta, chỉ có thể căng da đầu nói: “Nương nương, Vân cô nương chính là thần y, nói không chừng cô nương ấy có thể trị được bệnh của Tam hoàng tử.”
Vinh quý phi phát tiết xong, cũng biết không thể nào vô duyên vô cớ lại xảy ra chuyện.
“Hoàng hậu……” Đúng lúc mấu chốt xảy ra chuyện, Hoàng hậu lại gọi bà ta đi, sao Hoàng hậu có thể không liên quan cơ chứ.
Vinh quý phi nghiến răng nghiến lợi, lại chẳng hề nghĩ đến hoàng nhi của bà ta bị hại cũng là bởi chính bà ta, chỉ nói: “Đi, phái người đi dò hỏi bệnh tình của Vân Chỉ một chút, nếu không có vấn đề gì thì đưa nàng ta đến chữa bệnh cho Tam hoàng tử.”
Mà bên kia, Đường Khanh mới vừa rồi giả bộ cao lãnh, dù bị người ta chém thương cũng không lộ nửa điểm thống khổ, lúc này không có người ngoài, tức khắc cô liền đau đến nhe răng trợn mắt.
“Hệ thống bảo bảo! Đây có tính là ta bị tai nạn lao động hay không?! Có bồi thường cái gì không thế??”
Xét thấy trong khoảng thời gian này cô không làm trò gì kỳ quái, hệ thống hiếm khi lại dễ thương lượng mà nói: “Gian hàng của hệ thống có đan dược giảm bớt thống khổ, ta mua cho ngươi.”
Nghe vậy, Đường Khanh tức khắc vui mừng.
Có đan dược này, cánh tay cô tuy nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng cô lại không cảm giác được nửa điểm đau đớn. Mà không đau, đương nhiên cô cũng có thể ngủ ngon.
Khi Kỳ Quân Túc trở về liền nhìn thấy dáng vẻ cô nhắm mắt ngủ say, hắn cũng không quấy nhiễu cô, mà chỉ thật cẩn thận mở băng gạc, nhìn miệng vết thương của cô.
Miệng vết thương đã được cầm máu, nhưng nhìn lại có vẻ rất sâu, hắn nghĩ đến nha đầu này ngày thường chỉ hơi đau một chút đã đầy vẻ đáng thương, trong lòng liền tức khắc đau xót.
Người hắn bảo vệ lâu như vậy, thế nhưng lại bị người khác chém thương!
Không thể tha thứ!
Cảm giác đau trên miệng vết thương tuy đã bị giảm bớt, nhưng Đường Khanh vẫn luôn cảnh giác đề phòng, khi cảm thấy có người đụng vào mình, cô liền lập tức mở mắt.
Lọt vào tầm mắt cô chính là một gương mặt lo lắng. Bỗng dưng, cô có chút chột dạ cúi đầu.
Mà Kỳ Quân Túc thấy cô cúi đầu, tưởng miệng vết thương của cô bị đau, liền xót xa nói: “Là bổn vương làm đau nàng?”
“Không phải.”
Đường Khanh phủ nhận, chẳng qua rõ ràng thực sự không đau, nhưng nghe vào trong tai Túc Vương lại thành ra ý khác. Sau khi vào cung hắn liền đoán được lần này không đơn giản, vì phòng ngừa cô xảy ra chuyện nên bên cạnh cô vẫn luôn có ám vệ theo cùng, bởi vậy nên tình cảnh Thái Tử xuất hiện kia hắn đương nhiên cũng biết.
Hắn nhớ lại dáng vẻ cô mỗi lần chịu đau đớn nhỏ lúc trước, lại nhìn cô trước mắt rõ ràng đang thất thần.
Chuyện cô là công chúa tiền triều, hắn đã sớm biết, chẳng qua hắn vốn không tính toán lợi dụng điều này. Để cô làm thần y cũng chẳng qua là muốn giúp cô nâng cao địa vị, đến lúc đó cô sánh vai bên cạnh hắn cũng không ai dám nhiều lời.
Đương nhiên nếu thực sự có người dám lắm miệng, hắn cũng không ngại đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương.
“Có tâm sự?” Kỳ Quân Túc nhìn như chỉ tùy ý hỏi, tuy nhiên ánh mắt lại khóa chặt lấy nhất cử nhất động của cô.
Đường Khanh cúi đầu, tất nhiên không biết nguy hiểm đang kéo tới, cho nên khi cô nói ra hai chữ “Không có”, căn bản không biết ánh mắt đối phương đáng sợ đến mức nào.
Mà lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên, “Cảnh báo, cảnh báo, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã giảm!”
Tác giả :
Hoa Sinh Tương