Chinh Phục - Lạc Dạ
Chương 49: Kết thúc: New beginning (Khởi đầu mới)
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Không nhắc đến Tần Thứ đang đi khắp các con đường và lục sùng khắp các quán bar để tìm vợ, chẳng bàn tới Diệp Gia Lâm đang ung dung đổ hết tội lỗi lên đầu anh trai mình và bỏ luôn cả ông chủ Lôi đã gọi một cú điện thoại huy động tất cả đàn em đi tìm ‘ông anh vợ’ thì… Diệp Gia Hành được biết là mất tích đang ngồi trong một phòng khách sạn và trong người chưa có chút cồn nào nhưng cái gạt tàn trước mặt lại chất đầy mẩu thuốc lá.
“Quấy rầy giấc ngủ của người khác là một tội ác sánh ngang với hành động gây rối khi người ta đang làm tình đấy!” Mộc Khiêm vừa lắc lư chai Heineken vừa bước tới đặt mông xuống đối diện Diệp Gia Hành, cái tư thế bắt chéo chân đấy trông chẳng đứng đắn gì cho cam.
Diệp Gia Hành dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn rồi thổi ngụm khói cuối cùng ra, nhếch môi nói: “Hình như… Người gọi cho tôi là cậu thì phải?”
Xe vừa ra khỏi khu chung cư thì Mộc Khiêm đã gọi tới. Nghe anh ta vòng vo được mấy hơi thì hắn đã hỏi luôn địa chỉ—- Dù sao thì tạm thời cũng chẳng có nơi nào để đi.
“Ây dô?” Mộc Khiêm nghịch nắp chai: “Hình như là vậy…”
Diệp Gia Hành lấy chai bia vừa được bạn mình mở ra uống một ngụm, dòng bia lạnh khiến hắn khẽ nhíu mày: “Lạnh quá… Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”
Mộc Khiêm đỏ hết cả mắt nhìn thức uống của mình bị lấy đi, nhưng anh tinh tế nhận ra tâm trạng ‘cực kì tệ hại’ của bạn mình nên chỉ biết rủa thầm và cúi đầu trước thế lực đen tối: “Cũng không có gì… Tôi chỉ muốn hỏi về dự định sắp tới của cậu thôi.”
“Sắp tới? Cậu đang nói tới chuyện gì?” Vị bia hòa vào mùi thuốc lá trong miệng, cổ họng khô rát do hút thuốc quá nhiều trở nên dễ chịu hơn khi bia lạnh trôi xuống.
“Tôi nói thẳng với cậu nhé…” Mộc Khiêm nhận lấy lay bia Diệp Gia Hành đưa sang, thoải mái tu mấy ngụm liền— Một hành động giữa những người bạn học khiến người đời phải ca ngợi: “Công ty SMT Entertainment muốn mời cậu làm người phụ trách IR*, mức lương và điều kiện bọn họ đưa ra rất hậu hĩnh. Chức vị này thì tôi không nói cậu cũng biết, tuy chỉ là một giám đốc nhưng xét đến vị trí của SMT trên danh sách các tập đoàn trên toàn thế giới thì giá trị của nó cũng khá cao. Hơn nữa tài chính kinh tế, đầu tư và tiếp thị… Chính là những thứ cậu am hiểu nhất.”
(*) IR (viết tắt từ Investor relation): là một quản lý chiến lược tích hợp giữa các nghĩa vụ về tài chính, truyền thông, tiếp thị, pháp luật chứng khoán cho phép các giao tiếp hai chiều một cách hiệu quả nhất giữa một bên là Công ty, và một bên là cộng đồng tài chính với mục đích giá trị chứng khoán do công ty phát hành phản ánh đúng giá trị thực của nó. Thuật ngữ này cũng đồng nghĩa với việc mô tả bộ phận của một công ty dành cho việc xử lý yêu cầu từ các cổ đông và nhà đầu tư, cũng như những người có thể quan tâm đến cổ phiếu của một công ty hoặc sự ổn định tài chính của công ty.
“Đang yên đang lành họ mời tôi qua làm chi?” Diệp Gia Hành nhìn Mộc Khiêm với ánh mắt nghi ngờ.
“Ờ…” Anh ta sờ mũi: “Nếu cậu không thích vậy thì có muốn làm nhà phân tích độc quyền cho ICC không?”
Diệp Gia Hành nhướng mày.
Động tác đầy khí thế phối hợp với ánh mắt híp lại tạo ra cảm giác áp lực đè nén.
Mộc Khiếm tránh né ánh nhìn kia, ho khan mấy tiếng: “Cậu đừng liếc… Bây giờ ai cũng rõ tình hình Đoàn thị quá rồi, dù công ty đó có muốn ngóc đầu dậy thì cũng phải mất một khoảng thời gian mà? Ai cũng muốn leo lên cao mà cậu thì cứ chôn vùi mình ở đó để làm gì? Lúc công ty đang trên đà phát triển thì cậu không muốn đi, bây giờ nó rơi xuống vực sâu rồi mà cậu vẫn còn dây dưa ở đó… Cậu định trói bản thân mình với Đoạn Nhận cả đời à? Anh ta có là cái gì của cậu đâu? Theo tôi thì cậu trả ơn cho anh ta bao năm qua thế là đủ rồi.”
Diệp Gia Hành không đáp lời ngay, khi bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh hắn mới lên tiếng: “Mộc Khiêm, cậu không hiểu.”
“Tôi không hiểu thì cậu nói cho tôi hiểu đi…” Mộc Khiêm cợt nhã huýt sáo: “Cậu chỉ nói là Đoạn Nhận từng giúp cậu một việc nhưng dù việc ấy có lớn tới đâu thì cậu làm trâu làm ngựa thừa sống thiếu chết cho anh ta bao năm nay cũng đủ rồi đấy nhỉ? Tạm xem như Đoạn Nhận là người biết dùng người mình nhưng anh ta lại không có được sự quyết đoán và biết điều, đã vậy rồi tai còn mềm. Làm việc dưới tay anh ta thì hẳn là cậu biết rõ anh ta sẽ cho đi và lấy lại quyền lực tùy theo tâm trạng của mình rồi đấy. Nói đâu xa, nếu lần này người nắm quyền trong công ty là cậu thì nó đã không phải lung lay chực chờ ngã đổ khi nguy cơ vừa ập tới thế này.”
Diệp Gia Hành chỉ cười, hắn không buông lời trách móc cấp trên mà chỉ kể lại câu chuyện giữa mình và Tần Thứ vào một tiếng trước và hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”
“Ác!” Mộc Khiêm liên tục lắc đầu: “Hai người này thiếu đạo đức quá đáng… Không không không, sếp cậu không thất đức bằng trai nhà cậu. Đoạn Nhận không có đủ tàn nhẫn, nếu tôi là anh ta thì năm đó tôi đã giết thằng kia rồi đẩy hết tất cả lên đầu cậu, làm gì có chuyện hôm nay bị người ta moi móc ra? Nhưng nếu anh ta đã muốn bắt chẹt điểm yếu đó thì tại sao lại yên tâm về cậu hết lần này đến lần khác thế nhỉ? Chủ tịch Tần cũng thật là, xài tiền trong túi mình thế mà tim vẫn không nhỏ máu… Tôi dám chắc một trăm phần trăm là anh ta sẽ lợi dụng lần thay máu này để kiếm kha khá từ Bắc Cương… Tiền vào tay trái là tiền của nhà nước nhưng ra tay phải là thành tiền của mình rồi, đúng là tay không bẻ răng sói!”
“Bắc Cương thay máu?” Diệp Gia Hành lập lại theo quán tính: “Đến tháng sau cuộc họp cổ đông mới được cử hành mà? Sao mới giờ này mà cậu đã chắc ăn thế?”
“Kém quá kém… Là một headhunter* thành công…” Mộc Khiêm làm bộ làm tịch bẻ cổ áo: “Tôi đây hơn Diệp tổng ở đôi mắt nhìn xa trông rộng, mạng lưới tin tức phủ khắp bốn phương tám hướng và vô số các tin tức rò rỉ lớn nhỏ không đếm xuể… Ế, ai nổi cáu làm con chó nhỏ nha!” Anh ta né hộp thuốc lá Diệp Gia Hành ném tới, tiếp tục nói: “Ngoài mặt, Tần Thứ là chủ tịch của Bắc Cương nhưng người đứng phía sau đã nắm trong tay ít nhất là hơn 30% cổ phần rồi. Mặt khác, với công ty như Bắc Cương thì dù có kiếm được cả đống tiền thì nó cũng không nằm trong tay mình… Vậy chi bằng cứ ăn một bữa lấy thêm một ít rồi vỗ mông bỏ đi luôn cho khỏe…”
(*) Headhunter: Kẻ đi săn chất xám, là một người nằm trong nhóm ngành nhân sự. Doanh nghiệp nào cũng mong muốn có được đội ngũ nhân sự giỏi, trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm để tạo ra sức cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với những vị trí cấp cao thì càng cần tìm được người “đủ tâm đủ tầm”, hội tụ đầy đủ năng lực cũng như các kỹ năng mềm khác. Khi đó, họ sẽ cần đến các headhunter để nhận được những ứng cử viên hợp ý.
“Cậu nói cũng có lý.” Diệp Gia Hành nhớ tới bối cảnh phức tạp của nhà họ Tần rồi nhớ nhớ tới vụ ly hôn ầm ĩ mấy ngày này: “Nếu… Thôi không có gì.”
Vụ lừa gạt xảy ra mười năm trước và những lời nói dối trong suốt mười năm qua bị lật tẩy sau đó tạo thành tình huống ép người ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Thời gian đã trôi qua rất lâu, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện xảy ra… Chồng hết tầng này đến lớp khác lên câu chuyện xưa cũ ấy khiến nó trở nên úa màu loang lổ.
Nếu nói hắn nổi giận… Thì thật ra đó chỉ là cảm giác bị xâm phạm bởi hành động nhòm ngó và dò hỏi của anh—- Dù cho điểm xuất phát của nó chỉ là lòng tốt và sự quan tâm nhưng sau khi bị người ta điều tra tất tần tật mọi thứ như thế… Thì anh còn muốn biết thêm điều gì nữa, hay một đổi cách nói khác là có còn điều gì anh vẫn chưa biết đây?
“Chuyện nghiêm chỉnh đã xong, chúng ta nói đến chuyện riêng tư của cậu.” Mộc Khiêm bày ra vẻ ‘anh trai tri kỉ’: “Tôi biết cậu đang buồn phiền cái gì… Bạn Diệp Gia Hành này, cái tật của bạn là thích sĩ diện nhưng trời đánh ở cái chỗ là tính tình bạn hết sức vặn vẹo và cực kì khó nắm bắt… Chuyện giữa hai người thì thôi tôi không nhúng tay vào nhưng nếu cả hai đã là companion (bạn đồng hành) của nhau…” Anh lấy ngón trỏ và ngón cái của hai tay khép lại thành một vòng tròn: “Thì phải thế này.”
Diệp Gia Hành lạnh lùng nhìn anh ta: “Mộc Khiêm… Cậu làm cái động tác đó trông bần hơn tôi tưởng.”
~~~~~ Dải phân cách Mộc Khiêm tưởng mình đang làm bác sĩ tư vấn tình cảm cho trẻ vị thành niên ~~~~~
“Em ấy không liên lạc với trợ lý.” Tần Thứ cúp điện thoại rồi quay đầu nói với Lôi Quân.
“Cũng không có ở quán bar…” Lôi Quân nhún vai: “Túm quần lại là tại sao hai người lại cãi nhau?”
“Tôi gài bẫy sếp của em ấy.” Tần Thứ hời hợt nói.
“Đùa…” Diệp Gia Lâm la lên: “‘Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ’ chứ, anh Tần có thấy mình hơi lớn lối rồi không?! Ấy… Hình như có cái gì đó sai sai? Lẽ ra chủ phải là cấp trên của anh hai mới đúng chứ? Nhưng mà nói vậy thì anh hai sẽ biến thành…”
Tần Thứ: “…”
Lôi Quân: “…”
Diệp Gia Lâm: “^^”
“Khụ khụ.” Diệp Gia Lâm nhanh chóng đổi chủ đề: “Thật ra, em rất ủng hộ anh… Sếp của anh hai em chẳng phải loại tốt lành gì, từ hồi còn học đại học thì ánh mắt của anh ta đã có gì đó sai sai rồi. Đã vậy sau khi anh hai quen bạn trai còn bắt anh ấy phải tăng ca nữa, mưu mô quá luôn á chậc chậc…”
Tần Thứ lặng người: “Có chuyện đó nữa hả?”
Diệp Gia Lâm gật đầu thật mạnh: “Đừng có nghi ngờ sự chuyện nghiệp của em nha.”
—-Và đừng nghi ngờ khả năng khi không kiếm chuyện, lửa cháy đổ thêm dầu và thổi gió gây xích mích chuyên nghiệp của em nữa.
Chiếc điện thoại bị ném dưới đất reo lên sau đó được Mộc Khiêm ban đầu ngồi trên ghế dài nhưng nay đã nằm dài dưới đất với lấy, vừa nhìn thấy màn hình lập tức đen mặt đá sang chỗ Diệp Gia Hành: “Này này này, cậu ấm không ai dám ghẹo trong nhà cậu tìm tới này.”
Diệp Gia Hành cúi xuống nhặt điện thoại lên nhấn nút nhận cuộc gọi: “Anh ở… Đang nói chuyện…”
Diệp Gia Hành đắc ý dạt dào tắt điện thoại, liên tục búng tay: “Lúc những thời điểm quan trọng thì em là được việc nhất… Anh hai đang mướn phòng với người ta ở khách sạn… À không! Chính xác là anh đang thuê phòng với người đó… Ấy ấy… Phải là có người thuê phòng gọi anh ấy tới…”
—-Người vừa tự nhận là mình được việc kia chính là cái đứa vô dụng nhất!
Sau khi từ chối lời đề nghị thuê giúp mình một phòng khách sạn của Mộc Khiêm, Diệp Gia Hành vừa ra khỏi thang máy đã trông thấy một bóng người rất quen ngoài cửa khách sạn.
Hắn đi tới chỗ người đó, nhìn đối phương dùng giọng cực kì đáng thương nói: “Gia Hành, anh đã bình tĩnh lại rồi… Anh tới để nhận lỗi.”
Diệp Gia Hành tránh đi ánh mắt kia, nhìn ra sau lưng anh: “Xe đâu?”
“Không lái tới.” Mặt dày mày dặn bắt vị chủ quán bar kia chở đến.
“Về trước rồi hẵng nói…”
Diệp Gia Hành không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra hai chữ ‘nhận lỗi’ đó khiến hắn có muốn sĩ diện cũng không tìm được chỗ…
Tần Thứ vừa lái xe vừa lén nhòm ngó vẻ mặt Diệp Gia Hành, thấy hắn không giận lắm bén tìm gì đó để nói: “Ừm… Anh sai rồi. Tự tiện điều tra em sau đó tự tung tự tác làm đủ chuyện nhưng lại không nói với em tiếng nào… Anh nghĩ em đang giận chuyện này phải không?”
“Nếu anh muốn biết…” Diệp Gia Hành tạm ngưng lại rồi mới nói tiếp: “Sau này anh có thể hỏi em, em sẽ nói hết cho anh biết.”
—-Đừng có đi điều tra sau lưng em… Đó là hành vi xúc phạm và không tôn trọng người khác.
“Được.” Xe rẽ sang một hướng khác, đi thêm hai ngã tư đường nữa là về đến nhà.
Tiếp đó, cả Diệp Gia Hành và Tần Thứ đều không nhắc tới chuyện ấy nữa. Cuộc cãi vã đó đến nhanh và đi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, tựa như hai quả cầu lửa va vào nhau biến thành hoa lửa rơi xuống đất rồi tan biến trả lại sự bình yên ban đầu.
Tần Thứ có đủ sự chân thành và thẳng thắn, cách làm việc tùy theo tâm trạng của anh cũng là một thái độ đối nhân xử thế… Diệp Gia Hành nghĩ có lẽ thoạt đầu hắn đã bị hấp dẫn bởi con người đó của anh.
Hai tuần sau, Diệp Gia Hành gửi đơn từ chức cho Đoạn Nhận.
Tình trạng của Đoạn thị vừa xuất hiện chiều hướng tốt nên vẻ mặt của Đoạn tổng hết sức ngạc nhiên: “Cậu làm gì vậy Gia Hành? Chúng ta vừa mới cố gắng đưa công ty trở về nề nếp, cậu là người có công mà sao nói từ chức là từ chức ngay vậy… Chẳng lẽ cậu…”
Diệp Gia Hành ngắt lời anh: “Em mệt rồi.”
—-Cả những tự trách sao bao năm gánh vác tội ác và mối quan hệ bao che và được bao che giữa cấp trên cấp cười này…
Bao lâu nay cuộc sống hắn luôn xoay quanh mẹ, em trai và công ty, đến khi mình trở thành nhân vật chính thì chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy thoải mái.
Một tháng sau, cái ghế chủ tịch Bắc Cương đổi chủ. Tần cựu chủ tịch lẽ ra nên xám mặt rút lui chạy lấy người thì lại cười tươi rực rỡ, sau khi chân thành cảm ơn sự che chở và ủng hộ của mọi người hai năm nay rồi mang theo niềm vinh dự khi đã nâng cao thành tích của công ty thoải mái ra khỏi cửa Bắc Cương.
“Lúc nên buông thì sẽ buông…” Thường Khanh than thở: “Mẹ nó thế giới này bất công quá… Rõ ràng cậu đã lấy lại cả vốn lẫn lời vậy mà vẫn để lại cái bóng lưng ‘lừng lẫy’, ‘đau thương’, ‘bị ép phải rời khỏi vị trí’ đầy anh hùng cho đám người ở Bắc Cương
“Buôn một lãi một, tôi chỉ lấy có 30% cổ phần là chuyện rất đáng buồn đó…” Tần Thứ cười tủm tỉm cài dây an toàn, bảo Thường Khanh lái xe đi.
“Đệt… Cái thứ sâu mọt của chủ nghĩa X… Rường cột của đất nước này bị hủy trong tay cậu.” Thường Khanh lại than thở thế giới này không công bằng: “Đúng rồi, sao hôm nay cậu lại ngồi ké xe tôi vậy? Xe cậu đâu? Người nhà cậu đâu?!”
“Nhà đang chia tài sản, tôi không tiện lái chiếc Bentley kia.” Tần Thứ cứ nhìn ngón tay mình hết lần này đến lần khác—- Nhìn xem, móng tay tình yêu được cắt đẹp biết là bao nhiều… Mai mốt dài ra thì tìm Gia Hành cắt tiếp.
“Diệp tổng đâu?!” Thường Khanh bám dai như đỉa.
Vẻ mặt xán lạn của anh lập tức sụp đổ: “Đi làm…”
“Không phải Diệp tổng từ chức để về quản lý công ty với cậu hả? Đi làm chỗ cậu á…? Mấy cái gì trong tay cậu ấy, bất động sản gì gì ấy, công ty kinh doanh gì gì ấy, dẫn đầu trong lĩnh vực liên quan đến trẻ em và phụ nữ mang thai gì gì ấy… Cứ lén lút giấu diếm làm cái gì ấy?!”
“Đồng tiền nào của tôi cũng sạch bong sáng bóng nhé, chỉ là em ấy bảo làm cùng tôi thì công tư sẽ không rõ ràng khiến năng suất giảm nên bị công ty SMBT gì đó cướp mất rồi…” Tần Thứ bực bội, mây đen bay đầy đầu: “Cũng là kiếm tiền như nhau, tại sao lại không cống hiến cho gia đình mà lại đi kiếm lời cho người khác?”
“Hay là cậu thử làm cho mình phá sản để dùng khổ nhục kế xem?” Thường Khanh cười như đúng rồi: “Trên đời này có ba chuyện hả hê nhất: Đầu tiên là thấy Tần Thứ gặp rắc rối. Thứ hai là thấy Tần Thứ phải chịu thiệt. Thứ ba là thấy Tần Thứ phải cúi đầu.”
“Hay.” Tần Thứ nói: “Hay là cậu diễn vai chính trong cái kế khổ nhục đó nha? Tôi giỏi làm đạo diễn phía sau hơn…”
Xe lảo đảo vẽ một chữ ‘S’ to tướng trên đường rồi tiếp tục nén giận chạy thẳng.
Diệp Gia Hành đẩy cửa phòng họp ra, nụ cười trên mặt hắn rất tự tin và dễ gần: “Chào mọi người, tôi là quản lý bộ phận quan hệ đầu tư mới nhậm chức của công ty…”
— Hoàn chính văn —
Không nhắc đến Tần Thứ đang đi khắp các con đường và lục sùng khắp các quán bar để tìm vợ, chẳng bàn tới Diệp Gia Lâm đang ung dung đổ hết tội lỗi lên đầu anh trai mình và bỏ luôn cả ông chủ Lôi đã gọi một cú điện thoại huy động tất cả đàn em đi tìm ‘ông anh vợ’ thì… Diệp Gia Hành được biết là mất tích đang ngồi trong một phòng khách sạn và trong người chưa có chút cồn nào nhưng cái gạt tàn trước mặt lại chất đầy mẩu thuốc lá.
“Quấy rầy giấc ngủ của người khác là một tội ác sánh ngang với hành động gây rối khi người ta đang làm tình đấy!” Mộc Khiêm vừa lắc lư chai Heineken vừa bước tới đặt mông xuống đối diện Diệp Gia Hành, cái tư thế bắt chéo chân đấy trông chẳng đứng đắn gì cho cam.
Diệp Gia Hành dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn rồi thổi ngụm khói cuối cùng ra, nhếch môi nói: “Hình như… Người gọi cho tôi là cậu thì phải?”
Xe vừa ra khỏi khu chung cư thì Mộc Khiêm đã gọi tới. Nghe anh ta vòng vo được mấy hơi thì hắn đã hỏi luôn địa chỉ—- Dù sao thì tạm thời cũng chẳng có nơi nào để đi.
“Ây dô?” Mộc Khiêm nghịch nắp chai: “Hình như là vậy…”
Diệp Gia Hành lấy chai bia vừa được bạn mình mở ra uống một ngụm, dòng bia lạnh khiến hắn khẽ nhíu mày: “Lạnh quá… Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”
Mộc Khiêm đỏ hết cả mắt nhìn thức uống của mình bị lấy đi, nhưng anh tinh tế nhận ra tâm trạng ‘cực kì tệ hại’ của bạn mình nên chỉ biết rủa thầm và cúi đầu trước thế lực đen tối: “Cũng không có gì… Tôi chỉ muốn hỏi về dự định sắp tới của cậu thôi.”
“Sắp tới? Cậu đang nói tới chuyện gì?” Vị bia hòa vào mùi thuốc lá trong miệng, cổ họng khô rát do hút thuốc quá nhiều trở nên dễ chịu hơn khi bia lạnh trôi xuống.
“Tôi nói thẳng với cậu nhé…” Mộc Khiêm nhận lấy lay bia Diệp Gia Hành đưa sang, thoải mái tu mấy ngụm liền— Một hành động giữa những người bạn học khiến người đời phải ca ngợi: “Công ty SMT Entertainment muốn mời cậu làm người phụ trách IR*, mức lương và điều kiện bọn họ đưa ra rất hậu hĩnh. Chức vị này thì tôi không nói cậu cũng biết, tuy chỉ là một giám đốc nhưng xét đến vị trí của SMT trên danh sách các tập đoàn trên toàn thế giới thì giá trị của nó cũng khá cao. Hơn nữa tài chính kinh tế, đầu tư và tiếp thị… Chính là những thứ cậu am hiểu nhất.”
(*) IR (viết tắt từ Investor relation): là một quản lý chiến lược tích hợp giữa các nghĩa vụ về tài chính, truyền thông, tiếp thị, pháp luật chứng khoán cho phép các giao tiếp hai chiều một cách hiệu quả nhất giữa một bên là Công ty, và một bên là cộng đồng tài chính với mục đích giá trị chứng khoán do công ty phát hành phản ánh đúng giá trị thực của nó. Thuật ngữ này cũng đồng nghĩa với việc mô tả bộ phận của một công ty dành cho việc xử lý yêu cầu từ các cổ đông và nhà đầu tư, cũng như những người có thể quan tâm đến cổ phiếu của một công ty hoặc sự ổn định tài chính của công ty.
“Đang yên đang lành họ mời tôi qua làm chi?” Diệp Gia Hành nhìn Mộc Khiêm với ánh mắt nghi ngờ.
“Ờ…” Anh ta sờ mũi: “Nếu cậu không thích vậy thì có muốn làm nhà phân tích độc quyền cho ICC không?”
Diệp Gia Hành nhướng mày.
Động tác đầy khí thế phối hợp với ánh mắt híp lại tạo ra cảm giác áp lực đè nén.
Mộc Khiếm tránh né ánh nhìn kia, ho khan mấy tiếng: “Cậu đừng liếc… Bây giờ ai cũng rõ tình hình Đoàn thị quá rồi, dù công ty đó có muốn ngóc đầu dậy thì cũng phải mất một khoảng thời gian mà? Ai cũng muốn leo lên cao mà cậu thì cứ chôn vùi mình ở đó để làm gì? Lúc công ty đang trên đà phát triển thì cậu không muốn đi, bây giờ nó rơi xuống vực sâu rồi mà cậu vẫn còn dây dưa ở đó… Cậu định trói bản thân mình với Đoạn Nhận cả đời à? Anh ta có là cái gì của cậu đâu? Theo tôi thì cậu trả ơn cho anh ta bao năm qua thế là đủ rồi.”
Diệp Gia Hành không đáp lời ngay, khi bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh hắn mới lên tiếng: “Mộc Khiêm, cậu không hiểu.”
“Tôi không hiểu thì cậu nói cho tôi hiểu đi…” Mộc Khiêm cợt nhã huýt sáo: “Cậu chỉ nói là Đoạn Nhận từng giúp cậu một việc nhưng dù việc ấy có lớn tới đâu thì cậu làm trâu làm ngựa thừa sống thiếu chết cho anh ta bao năm nay cũng đủ rồi đấy nhỉ? Tạm xem như Đoạn Nhận là người biết dùng người mình nhưng anh ta lại không có được sự quyết đoán và biết điều, đã vậy rồi tai còn mềm. Làm việc dưới tay anh ta thì hẳn là cậu biết rõ anh ta sẽ cho đi và lấy lại quyền lực tùy theo tâm trạng của mình rồi đấy. Nói đâu xa, nếu lần này người nắm quyền trong công ty là cậu thì nó đã không phải lung lay chực chờ ngã đổ khi nguy cơ vừa ập tới thế này.”
Diệp Gia Hành chỉ cười, hắn không buông lời trách móc cấp trên mà chỉ kể lại câu chuyện giữa mình và Tần Thứ vào một tiếng trước và hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”
“Ác!” Mộc Khiêm liên tục lắc đầu: “Hai người này thiếu đạo đức quá đáng… Không không không, sếp cậu không thất đức bằng trai nhà cậu. Đoạn Nhận không có đủ tàn nhẫn, nếu tôi là anh ta thì năm đó tôi đã giết thằng kia rồi đẩy hết tất cả lên đầu cậu, làm gì có chuyện hôm nay bị người ta moi móc ra? Nhưng nếu anh ta đã muốn bắt chẹt điểm yếu đó thì tại sao lại yên tâm về cậu hết lần này đến lần khác thế nhỉ? Chủ tịch Tần cũng thật là, xài tiền trong túi mình thế mà tim vẫn không nhỏ máu… Tôi dám chắc một trăm phần trăm là anh ta sẽ lợi dụng lần thay máu này để kiếm kha khá từ Bắc Cương… Tiền vào tay trái là tiền của nhà nước nhưng ra tay phải là thành tiền của mình rồi, đúng là tay không bẻ răng sói!”
“Bắc Cương thay máu?” Diệp Gia Hành lập lại theo quán tính: “Đến tháng sau cuộc họp cổ đông mới được cử hành mà? Sao mới giờ này mà cậu đã chắc ăn thế?”
“Kém quá kém… Là một headhunter* thành công…” Mộc Khiêm làm bộ làm tịch bẻ cổ áo: “Tôi đây hơn Diệp tổng ở đôi mắt nhìn xa trông rộng, mạng lưới tin tức phủ khắp bốn phương tám hướng và vô số các tin tức rò rỉ lớn nhỏ không đếm xuể… Ế, ai nổi cáu làm con chó nhỏ nha!” Anh ta né hộp thuốc lá Diệp Gia Hành ném tới, tiếp tục nói: “Ngoài mặt, Tần Thứ là chủ tịch của Bắc Cương nhưng người đứng phía sau đã nắm trong tay ít nhất là hơn 30% cổ phần rồi. Mặt khác, với công ty như Bắc Cương thì dù có kiếm được cả đống tiền thì nó cũng không nằm trong tay mình… Vậy chi bằng cứ ăn một bữa lấy thêm một ít rồi vỗ mông bỏ đi luôn cho khỏe…”
(*) Headhunter: Kẻ đi săn chất xám, là một người nằm trong nhóm ngành nhân sự. Doanh nghiệp nào cũng mong muốn có được đội ngũ nhân sự giỏi, trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm để tạo ra sức cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với những vị trí cấp cao thì càng cần tìm được người “đủ tâm đủ tầm”, hội tụ đầy đủ năng lực cũng như các kỹ năng mềm khác. Khi đó, họ sẽ cần đến các headhunter để nhận được những ứng cử viên hợp ý.
“Cậu nói cũng có lý.” Diệp Gia Hành nhớ tới bối cảnh phức tạp của nhà họ Tần rồi nhớ nhớ tới vụ ly hôn ầm ĩ mấy ngày này: “Nếu… Thôi không có gì.”
Vụ lừa gạt xảy ra mười năm trước và những lời nói dối trong suốt mười năm qua bị lật tẩy sau đó tạo thành tình huống ép người ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Thời gian đã trôi qua rất lâu, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện xảy ra… Chồng hết tầng này đến lớp khác lên câu chuyện xưa cũ ấy khiến nó trở nên úa màu loang lổ.
Nếu nói hắn nổi giận… Thì thật ra đó chỉ là cảm giác bị xâm phạm bởi hành động nhòm ngó và dò hỏi của anh—- Dù cho điểm xuất phát của nó chỉ là lòng tốt và sự quan tâm nhưng sau khi bị người ta điều tra tất tần tật mọi thứ như thế… Thì anh còn muốn biết thêm điều gì nữa, hay một đổi cách nói khác là có còn điều gì anh vẫn chưa biết đây?
“Chuyện nghiêm chỉnh đã xong, chúng ta nói đến chuyện riêng tư của cậu.” Mộc Khiêm bày ra vẻ ‘anh trai tri kỉ’: “Tôi biết cậu đang buồn phiền cái gì… Bạn Diệp Gia Hành này, cái tật của bạn là thích sĩ diện nhưng trời đánh ở cái chỗ là tính tình bạn hết sức vặn vẹo và cực kì khó nắm bắt… Chuyện giữa hai người thì thôi tôi không nhúng tay vào nhưng nếu cả hai đã là companion (bạn đồng hành) của nhau…” Anh lấy ngón trỏ và ngón cái của hai tay khép lại thành một vòng tròn: “Thì phải thế này.”
Diệp Gia Hành lạnh lùng nhìn anh ta: “Mộc Khiêm… Cậu làm cái động tác đó trông bần hơn tôi tưởng.”
~~~~~ Dải phân cách Mộc Khiêm tưởng mình đang làm bác sĩ tư vấn tình cảm cho trẻ vị thành niên ~~~~~
“Em ấy không liên lạc với trợ lý.” Tần Thứ cúp điện thoại rồi quay đầu nói với Lôi Quân.
“Cũng không có ở quán bar…” Lôi Quân nhún vai: “Túm quần lại là tại sao hai người lại cãi nhau?”
“Tôi gài bẫy sếp của em ấy.” Tần Thứ hời hợt nói.
“Đùa…” Diệp Gia Lâm la lên: “‘Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ’ chứ, anh Tần có thấy mình hơi lớn lối rồi không?! Ấy… Hình như có cái gì đó sai sai? Lẽ ra chủ phải là cấp trên của anh hai mới đúng chứ? Nhưng mà nói vậy thì anh hai sẽ biến thành…”
Tần Thứ: “…”
Lôi Quân: “…”
Diệp Gia Lâm: “^^”
“Khụ khụ.” Diệp Gia Lâm nhanh chóng đổi chủ đề: “Thật ra, em rất ủng hộ anh… Sếp của anh hai em chẳng phải loại tốt lành gì, từ hồi còn học đại học thì ánh mắt của anh ta đã có gì đó sai sai rồi. Đã vậy sau khi anh hai quen bạn trai còn bắt anh ấy phải tăng ca nữa, mưu mô quá luôn á chậc chậc…”
Tần Thứ lặng người: “Có chuyện đó nữa hả?”
Diệp Gia Lâm gật đầu thật mạnh: “Đừng có nghi ngờ sự chuyện nghiệp của em nha.”
—-Và đừng nghi ngờ khả năng khi không kiếm chuyện, lửa cháy đổ thêm dầu và thổi gió gây xích mích chuyên nghiệp của em nữa.
Chiếc điện thoại bị ném dưới đất reo lên sau đó được Mộc Khiêm ban đầu ngồi trên ghế dài nhưng nay đã nằm dài dưới đất với lấy, vừa nhìn thấy màn hình lập tức đen mặt đá sang chỗ Diệp Gia Hành: “Này này này, cậu ấm không ai dám ghẹo trong nhà cậu tìm tới này.”
Diệp Gia Hành cúi xuống nhặt điện thoại lên nhấn nút nhận cuộc gọi: “Anh ở… Đang nói chuyện…”
Diệp Gia Hành đắc ý dạt dào tắt điện thoại, liên tục búng tay: “Lúc những thời điểm quan trọng thì em là được việc nhất… Anh hai đang mướn phòng với người ta ở khách sạn… À không! Chính xác là anh đang thuê phòng với người đó… Ấy ấy… Phải là có người thuê phòng gọi anh ấy tới…”
—-Người vừa tự nhận là mình được việc kia chính là cái đứa vô dụng nhất!
Sau khi từ chối lời đề nghị thuê giúp mình một phòng khách sạn của Mộc Khiêm, Diệp Gia Hành vừa ra khỏi thang máy đã trông thấy một bóng người rất quen ngoài cửa khách sạn.
Hắn đi tới chỗ người đó, nhìn đối phương dùng giọng cực kì đáng thương nói: “Gia Hành, anh đã bình tĩnh lại rồi… Anh tới để nhận lỗi.”
Diệp Gia Hành tránh đi ánh mắt kia, nhìn ra sau lưng anh: “Xe đâu?”
“Không lái tới.” Mặt dày mày dặn bắt vị chủ quán bar kia chở đến.
“Về trước rồi hẵng nói…”
Diệp Gia Hành không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra hai chữ ‘nhận lỗi’ đó khiến hắn có muốn sĩ diện cũng không tìm được chỗ…
Tần Thứ vừa lái xe vừa lén nhòm ngó vẻ mặt Diệp Gia Hành, thấy hắn không giận lắm bén tìm gì đó để nói: “Ừm… Anh sai rồi. Tự tiện điều tra em sau đó tự tung tự tác làm đủ chuyện nhưng lại không nói với em tiếng nào… Anh nghĩ em đang giận chuyện này phải không?”
“Nếu anh muốn biết…” Diệp Gia Hành tạm ngưng lại rồi mới nói tiếp: “Sau này anh có thể hỏi em, em sẽ nói hết cho anh biết.”
—-Đừng có đi điều tra sau lưng em… Đó là hành vi xúc phạm và không tôn trọng người khác.
“Được.” Xe rẽ sang một hướng khác, đi thêm hai ngã tư đường nữa là về đến nhà.
Tiếp đó, cả Diệp Gia Hành và Tần Thứ đều không nhắc tới chuyện ấy nữa. Cuộc cãi vã đó đến nhanh và đi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, tựa như hai quả cầu lửa va vào nhau biến thành hoa lửa rơi xuống đất rồi tan biến trả lại sự bình yên ban đầu.
Tần Thứ có đủ sự chân thành và thẳng thắn, cách làm việc tùy theo tâm trạng của anh cũng là một thái độ đối nhân xử thế… Diệp Gia Hành nghĩ có lẽ thoạt đầu hắn đã bị hấp dẫn bởi con người đó của anh.
Hai tuần sau, Diệp Gia Hành gửi đơn từ chức cho Đoạn Nhận.
Tình trạng của Đoạn thị vừa xuất hiện chiều hướng tốt nên vẻ mặt của Đoạn tổng hết sức ngạc nhiên: “Cậu làm gì vậy Gia Hành? Chúng ta vừa mới cố gắng đưa công ty trở về nề nếp, cậu là người có công mà sao nói từ chức là từ chức ngay vậy… Chẳng lẽ cậu…”
Diệp Gia Hành ngắt lời anh: “Em mệt rồi.”
—-Cả những tự trách sao bao năm gánh vác tội ác và mối quan hệ bao che và được bao che giữa cấp trên cấp cười này…
Bao lâu nay cuộc sống hắn luôn xoay quanh mẹ, em trai và công ty, đến khi mình trở thành nhân vật chính thì chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy thoải mái.
Một tháng sau, cái ghế chủ tịch Bắc Cương đổi chủ. Tần cựu chủ tịch lẽ ra nên xám mặt rút lui chạy lấy người thì lại cười tươi rực rỡ, sau khi chân thành cảm ơn sự che chở và ủng hộ của mọi người hai năm nay rồi mang theo niềm vinh dự khi đã nâng cao thành tích của công ty thoải mái ra khỏi cửa Bắc Cương.
“Lúc nên buông thì sẽ buông…” Thường Khanh than thở: “Mẹ nó thế giới này bất công quá… Rõ ràng cậu đã lấy lại cả vốn lẫn lời vậy mà vẫn để lại cái bóng lưng ‘lừng lẫy’, ‘đau thương’, ‘bị ép phải rời khỏi vị trí’ đầy anh hùng cho đám người ở Bắc Cương
“Buôn một lãi một, tôi chỉ lấy có 30% cổ phần là chuyện rất đáng buồn đó…” Tần Thứ cười tủm tỉm cài dây an toàn, bảo Thường Khanh lái xe đi.
“Đệt… Cái thứ sâu mọt của chủ nghĩa X… Rường cột của đất nước này bị hủy trong tay cậu.” Thường Khanh lại than thở thế giới này không công bằng: “Đúng rồi, sao hôm nay cậu lại ngồi ké xe tôi vậy? Xe cậu đâu? Người nhà cậu đâu?!”
“Nhà đang chia tài sản, tôi không tiện lái chiếc Bentley kia.” Tần Thứ cứ nhìn ngón tay mình hết lần này đến lần khác—- Nhìn xem, móng tay tình yêu được cắt đẹp biết là bao nhiều… Mai mốt dài ra thì tìm Gia Hành cắt tiếp.
“Diệp tổng đâu?!” Thường Khanh bám dai như đỉa.
Vẻ mặt xán lạn của anh lập tức sụp đổ: “Đi làm…”
“Không phải Diệp tổng từ chức để về quản lý công ty với cậu hả? Đi làm chỗ cậu á…? Mấy cái gì trong tay cậu ấy, bất động sản gì gì ấy, công ty kinh doanh gì gì ấy, dẫn đầu trong lĩnh vực liên quan đến trẻ em và phụ nữ mang thai gì gì ấy… Cứ lén lút giấu diếm làm cái gì ấy?!”
“Đồng tiền nào của tôi cũng sạch bong sáng bóng nhé, chỉ là em ấy bảo làm cùng tôi thì công tư sẽ không rõ ràng khiến năng suất giảm nên bị công ty SMBT gì đó cướp mất rồi…” Tần Thứ bực bội, mây đen bay đầy đầu: “Cũng là kiếm tiền như nhau, tại sao lại không cống hiến cho gia đình mà lại đi kiếm lời cho người khác?”
“Hay là cậu thử làm cho mình phá sản để dùng khổ nhục kế xem?” Thường Khanh cười như đúng rồi: “Trên đời này có ba chuyện hả hê nhất: Đầu tiên là thấy Tần Thứ gặp rắc rối. Thứ hai là thấy Tần Thứ phải chịu thiệt. Thứ ba là thấy Tần Thứ phải cúi đầu.”
“Hay.” Tần Thứ nói: “Hay là cậu diễn vai chính trong cái kế khổ nhục đó nha? Tôi giỏi làm đạo diễn phía sau hơn…”
Xe lảo đảo vẽ một chữ ‘S’ to tướng trên đường rồi tiếp tục nén giận chạy thẳng.
Diệp Gia Hành đẩy cửa phòng họp ra, nụ cười trên mặt hắn rất tự tin và dễ gần: “Chào mọi người, tôi là quản lý bộ phận quan hệ đầu tư mới nhậm chức của công ty…”
— Hoàn chính văn —
Tác giả :
Lạc Dạ