Chinh Phục - Lạc Dạ
Chương 34: Ngày bé
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Nghiêm khắc xét trên mặt ý nghĩa thì thích con trai không có nghĩa là đồng tính. Trên thế giới này có một từ ngữ gọi là “song tính”— Ví dụ như Tần Thứ, hay là Diệp Gia Lâm.
Tuy Tần Thứ đã xem “lừa gạt” là khả năng trời phú của mình nhưng trước mặt bà Diệp, chuyện gì anh cũng thành thật bẩm báo.
Nên khi nghe bà Diệp hỏi mình như thế thì có hơi chần chừ nhưng vẫn thành thật trả lời: ” Không phải… Con thích.”
Nghe xong, bà Diệp thở hắt ra nhưng mày lại nhíu chặt. Bà nói như thể đang khẳng định với Tần Thứ rồi lại như đang thuyết phục chính mình: “…Thật ra con gái vẫn tốt hơn… Gầy dựng một gia đình hoàn chỉnh sẽ tốt hơn nhiều.”
Tần Thứ cười cười không vội trả lời, anh bưng ấm nước lên đổ vào ấm trà và chén trà, lắc lắc vài cái rồi đổ vào khay trà.
Làm xong anh mới nói: “Con không rành nghệ lắm, mẹ của chúng ta chỉ cần làm chơi thôi cũng đã thấy tao nhã rồi…”
Bà Diệp cầm lá trà bên cạnh thong thả gạt vào ấm Tử Sa: “Trước kia lão Diệp mê mấy thứ ấm chén này lắm…”
Tần Thứ cười nói: “Chúng ta đang làm giả trà đạo…” Nói tới đây, anh tranh thủ lúc bà Diệp đang yên tĩnh đột ngột đổi chủ đề: “Thật ra con… Rất mơ hồ với khái niệm giới tính. Sống trên đời này, có thể gặp được người ưng ý đã là một chuyện rất khó.” Anh ngừng lại nhìn bà Diệp, thấy bà có vẻ rất muốn nghe nhưng lại dè dặt cẩn thận thì không buộc thêm nút thắt nữa mà thành thật nói thẳng: “Gia Hành ấy à, con thật lòng rất thích em ấy… Con không sợ mẹ chê cười mà nói thẳng, mỗi khi nghĩ đến cuộc sống có em ấy, dù lúc đó đang làm gì con cũng cảm thấy rất vui vẻ và bình yên.”
Nghe anh nói, sự trống rỗng không biên giới trong lòng bà như được lấp đầy, những lời bà nói nghe như những lời nhắn nhủ.
“Ngày bé Gia Hành là một đứa nhỏ lạnh nhạt không thích quan tâm ai.” Bà nhìn Tần Thứ thong thả châm nước vào ấm, bọt nước quay cuồng trong ấm cuốn theo lá trà di động lên xuống trông rất đẹp mắt. Hơi nước lượn lờ bay lên biến không gian trò chuyện thành một nơi mang hương vị bình yên: “…Rõ ràng là một đứa trẻ rất bám mẹ nhưng lại không bao giờ chủ động để lộ ra, lúc nào cũng bắt mẹ phải dỗ mới chịu vui vẻ, hơn nữa còn làm bộ mình chẳng cần…”
Tần Thứ chợt vui vẻ: “Bây giờ tính em ấy vẫn vậy… Rõ ràng là thích nhưng cứ lạnh lùng bình thản bày ra vẻ mặt ‘chẳng buồn ngó ngàng’…”
—- Ví dụ như cái lúc ấy ấy đó… Nhưng như vậy lại càng đáng yêu hơn… Ừm, và ngon miệng hơn nữa…
Khi bắt đầu nhắc tới con mình, bà Diệp bắt đầu nói nhiều hơn, không ngớt lời: “Thế hả, thế hả? Còn nữa nha…”
Sau đó, bà bắt đầu kể cho Tần Thứ nghe chuyện ngày bé của Diệp Gia Hành.
Nói tới ngày bé hắn rất ưa đọc sách, có thể ngồi một mình trong phòng đọc đủ các loại sách, may mà mắt vẫn không bị cận…
Nói tới ngày bé hắn rất ghét toán nhưng không ngờ sau này lại học chuyên ngành kinh doanh, suốt ngày cắm đầu vào mấy con số…
Nói tới ngày bé hắn cũng rất thích sạch, thích mặc nhất là màu trắng. Sau này cái thói quen đó đó càng ngày càng trở nên trầm trọng…
Tần Thứ nghe mà mở cờ trong bụng, thỏa mãn tới nỗi lộ hết sự vui sướng ra ngoài, mặt mày hớn hở. Anh tưởng tượng ra một Diệp Gia Hành thu nhỏ đang nghiêm mặt cầm sách đọc, hay đang mặc chiếc áo ngủ nhỏ màu trắng nằm trên giường ngủ say sưa… Sau đó cảm thấy đáng yêu tới nỗi lòng anh bắt đầu ngứa ngáy, đáng yêu không tả nổi.
—-Này này chủ tịch Tần… Nếu anh còn có biểu hiện như thế thì người ta sẽ nghi ngờ anh là tên biến thái yêu trẻ con đấy.
Nước trà đã pha xong được đổ vào chén trà nhỏ. Bà Diệp dùng đầu ngón tay nhấc nó lên đặt trong lòng bàn tay xoay xoay để ngửi hương trà thấm vào tận gan ruột. Đắn đo một lát, bà lên tiếng: “Quan hệ của Gia Hành với Gia Lâm…”
Tần Thứ cười đùa tiếp lời bà: “Tốt đến nỗi đôi khi con phải ăn giấm.”
Nghe thấy vị chua không cách nào giấu nổi trong giọng anh, bà không kiềm lòng được vui vẻ. Sau khi cố gắng nén cười, bà nói: “…Thật ra ngày bé quan hệ của Gia Hành và Gia Lâm không tốt mấy, ngược lại có hơi gay gắt…”
Nói tới đây vẻ mặt bà có hơi bất đắc dĩ, đau lòng và tự trách… Thêm vào đó một chút đau buồn.
“Không biết tiểu Tần có nhận ra không, thật ra sức khỏe của Gia Lâm khá yếu… Khi mẹ mang thai nó thì bà ngoại Gia Hành bất hạnh qua đời. Ngoài phải lo liệu hậu sự, tâm trạng mẹ khi đó cũng rất uất nên khi sinh đứa bé đã suýt đánh mất cả nó và tính mạng mình… Từ nhỏ Gia Hành đã rất bám mẹ, tuy ngoài mặt nó lạnh lùng không thích để ý tới ai nhưng lại là đứa nhỏ rất thương mẹ… Vì sinh non nên Gia Lâm càng thêm khó sinh, nó sinh được sinh ra trước khoảng hai tháng. Vì lúc đó hoàn toàn không ngờ là nó sẽ ra đời sớm như vậy nên chẳng có chuẩn bị gì, cuối cùng vẫn là Gia Hành gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới— Khi đó nó chỉ mới bảy tám tuổi… Khi đó bệnh viện đã đưa sẵn giấy báo nguy kịch, may là cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông, bình yên chào đón một sinh mạng mới đến với thế giới này. Nhưng vì nguyên nhân đó nên từ nhỏ Gia Hành đã không thích Gia Lâm. Thêm vào đó, Gia Lâm trời sinh yếu ớt mà tuổi lại nhỏ hơn Gia Hành nhiều nên mẹ và lão Diệp rất nuông chiều nó…”
Nói tới đây, bà Diệp dừng lại để ổn định cảm xúc, không vui nói: “Sao lại nhắc đến chuyện này đây? Không thích hợp tí nào.”
Tần Thứ vẫn nghe rất nghiêm túc, không hề mất kiên nhẫn hay có ý rơi nước mắt nào: “Mẹ, vì con đang rảnh nên mới ra đây để tán gẫu mà… Mẹ thích nói gì thì cứ nói, mẹ nói gì con cũng thích nghe.”
Lúc này, bà Diệp mới chậm rãi kể tiếp: “…Sau này tình cảm của hai anh em nó đã dần tốt đẹp hơn. Cứ tưởng là chuyện chỉ đến đây là kết thúc nhưng mẹ không ngờ chuyện đó gây ra ảnh hưởng to lớn với Gia Hành như thế… Có lẽ là lúc Gia Lâm sinh ra nó đã hoảng sợ nên từ đó về sau nó bắt đầu ghét con gái. Khoảng thời gian tệ nhất, thậm chí nó còn không muốn đáp lời các bạn nữ… Sau đó nó nói với mẹ rằng nó không thể thích con gái, lại càng không thể kết hôn với con người ta, tất nhiên chuyện sinh con lại càng không tưởng… Ban đầu do quá tức giận nên mẹ muốn làm ầm lên một trận, vậy mà đứa nhỏ đó lại không chịu cãi nhau với mẹ. Cuối cùng do bị mẹ ép hỏi đến mức nổi nóng lên mới nói ra nó hoàn toàn không thể quen con gái, nói là chỉ cần nghĩ tới chuyện ‘mang thai’ thì nó đã thấy đó là một chuyện rất kinh khủng…”
Tới đây, trừ chút vui mừng nhàn nhạt khi biết được bí mật của người mình thương và đau lòng vì những gì người ấy đã trải qua thì anh còn có cảm giác thoải mái như trút được cả một gánh nặng.
—-Bớt đi cả một giới tính cạnh tranh, cái cảm giác này quá là thoải mái và sảng khoái…
Bà Diệp buồn bã nói: “Từ trước tới nay mẹ muốn thấy Gia Hành thua thiệt rất nhiều… Nhất là khi cha nó qua đời, nếu không có Gia Hành vực dậy gia đình này thì có khi căn nhà ở đó cũng không còn… Tiểu Tần à, những gì mẹ nói với con là để cho con biết Gia Hành chắc chắn không thể thích con gái nhưng con thì khác, con có thể tạo dựng một gia đình hoàn chỉnh…”
Tần Thứ cười cười, trực tiếp ngắt lời bà Diệp: “Con và Gia Hành thì không phải là một gia đình hoàn chỉnh ạ?”
Từ khi Diệp Gia Hành trở về thành phố Z từ thành phố T thì Rex theo sau cứ luôn miệng lải nhải thể hiện sự bất mãn của mình: “Có đùa không vậy? Ký có mỗi cái hợp đồng mà cũng bắt chúng ta qua đó… Gửi fax qua không được chắc?! Công nghệ cao ra đời để giảm bớt gánh nặng cho người lao động mà… Trước khi đi thì nói nghe nghiêm trọng lắm, qua tới nơi mới phát hiện chả có nổi cái rắm… Hóa ra công ty mình tốt thế à? Chi cả đống tiền để chúng ta đi du lịch ba ngày bên thành phố T hả? Dạo này vé máy bay đâu có giảm giá đâu!”
Diệp Gia Hành đau đầu bóp trán: “Sao cậu nhiều lời than phiền quá vậy? Cả đường đi miệng cứ bép xép mãi, có ra được vết chai nào chưa đấy?”
“Vẫn chưa.” Rex ỷ vào cơn giận làm càn, trề môi nói: “Em đang nỗ lực đấy thôi?”
Diệp Gia Hành dừng lại quét mắt nhìn cậu, thế là vẻ khúm núm của con người kia lập tức lộ nguyên hình, nhe răng cười bày tỏ mình lỡ lời.
“Thời gian đi làm việc vô nghĩa thế này còn chẳng bằng đi về làm báo cáo vắn tắt giao lên rồi đi giải quyết việc riêng.” Diệp Gia Hành ấn nút tầng thang máy sau đó ấn giúp Rex tầng trệt: “Theo kế hoạch thì chắc là bản thống kê tài vụ sáu tháng cuối năm đã được làm xong. Chờ tới lúc chúng ta được duyệt thì cậu sẽ không rảnh để ngồi đây than oán nữa đâu.”
Nói thật thì trong lòng Diệp Gia Hành cũng hơi mất hứng.
Hơn một tháng trước, vì xin nghỉ phép một tháng nên sau khi bàn xong hợp đồng lần đó hắn đã giao trả hết tất cả công việc trong tay, Rex là trợ lý riêng cho hắn nên tất nhiên cũng chẳng còn chuyện gì để làm.
Nhưng sau khi nghỉ xong quay trở về công ty hắn lại phát hiện ra tất cả những hạng mục mình phụ trách đã được người khác làm mất. Rex đã nhắc tới “thuyết âm mưu” rất nhiều lần, nói dỗi cái gì mà “chắc chắn Đoạn tổn đã mượn cơ hội này tước đi quyền lực rồi bỏ mặc chúng ta”—- Sau đó bị hắn mắng lại.
“Phải cho người ta chút thời gian để bàn giao chứ, để người ta hoàn thành tất cả những hạng mục cần làm trong tay rồi hẵng nói sau. Chẳng lẽ đang làm dở lại buông tay quăng cho người khác? Lúc đó cậu cũng phải tốn cả tuần mới bàn giao xong đó tôi… Đều là động nghiệp trong công ty cả, phải hiểu cho người ta chứ.”
Đó là những lời hắn nói với Rex, nhưng từ hôm đó tới nay đã gần hai tuần lễ mà mọi thứ vẫn y nguyên… Không khỏi khiến người ta…
Sau khi ngồi vào bàn làm việc, Diệp Gia Hành hơi rối não bắt đầu lật bản báo cáo trên bàn.
Bản báo cáo trong tay hắn vẫn là một bản sao, chuyện là gần nửa năm trước cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao đã đưa ra quyết định thay đổi phương hướng phát triển công ty, việc rút khỏi ngành công nghiệp sắt thép cũng được xác định trong cuộc hợp đó. Khi ấy hội đồng còn đưa ra kế hoạch phát triển đồng thời cả tài chính và công nghệ khoa học kỹ thuật cao…
Hắn lật đến tờ cuối cùng, đang định thu dọn thì cửa phòng bị người ta gõ nhẹ hai cái.
Thế là hắn kéo ngăn bàn ra, bỏ tờ báo cáo vào trong đó nói: “Mời vào.”
Điều hắn không ngờ tới là khi ngẩng đầu lên lại phát hiện người tới là Tần Thứ.
Trong nửa tháng sau khi đi làm lại, hắn thường xuyên đi công tác nên hiển nhiên cơ hội gặp được người này cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hai người lại liên lạc với nhau nhiều hơn… Tần Thứ luôn tìm đủ lý do để gọi tới, hơn nữa anh còn rất thích lấy danh nghĩa mẹ Diệp, một ngày ba buổi suốt ngày gọi tới làm phiền. Chuyện thì chẳng có gì to tát, chỉ là mấy thứ rất vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày. Kiểu như hôm nay dẫn mẹ tới nhà hàng này ăn cơm, mẹ rất thích món cá lóc Đông Pha ở đó. Nếu em có rảnh thì về dẫn mẹ đi ăn thêm một bữa. Kiểu như ngày mai sẽ dẫn mẹ đi dạo phố bên khi Kim Hối mà không biết mẹ thích cái gì, em cho anh vài gợi ý đi được không. Kiểu như bí quyết chọn dưa hấu của mẹ rất hay, trái nào trái nấy to đùng ruột xốp hạt đen ăn ngon lắm, nếu em không về thì anh với mẹ ăn hết đấy. Hay kiểu như gần đây bạn nhỏ Gia Lâm lại bắt đầu đi đêm không về nhà, tuy đã được anh tìm ra là ở nhà ông chủ Lôi nhưng mẹ vẫn lo lắng anh phải làm sao bây giờ. Hay kiểu như Gia Hành à lần này anh gọi không có chuyện gì đâu, chỉ là anh nhớ em và muốn chúc em ‘ngủ ngon’ thôi, hơn nữa xa em anh không ngủ được nên em mau về đây ngủ với anh…”
Nên bây giờ đột ngột trông thấy anh hắn lại có cảm giác tim mình đang tăng tốc… Tuy không phải xa nhau quá lâu nhưng dù sao cũng có thể nói là ‘một ngày không gặp như cách ba thu’. Diệp Gia Hành nhìn anh, thấy trên mặt anh bắt đầu xuất hiện ý đồ xấu và ham muốn khác thì lập tức lúng túng trợn mắt. Đoạn nghĩ tới một chuyện quan trọng lại đắn đo hỏi: “…Sao anh lại ở đây?!”
Tần Thứ bước nhanh tới bàn làm việc, chống hai tay xuống bàn cúi người nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn quay đi không nhìn mình nữa mới nghiêm chỉnh nói: “Thì do em ở đây còn gì…? Nếu chặn em ở nhà chắc chắn lại khiến em dọn hành lý sau đó biến thành ‘hòn vọng phu’ nhìn em chạy lấy người không quay đầu lại… Đời sống tình dục không hài hòa là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng giữa hai người đang yêu đấy.”
Diệp Gia Hành hơi mông lung sau khi nghe câu cuối cùng, còn chưa kịp hỏi thì Tần Thứ đã nhích tới nắm lấy cà vạt hắn cúi đầu hôn.
“…!!!”
Động tác cắn hôn của Tần Thứ rất hung hãn, hay có thể nói là đói khát… Trong lúc giằng co, cà vạt của Diệp Gia Hành đã bị anh kéo ra phân nửa và có xu hướng tiếp tục bị tháo ra.
Nhưng dù sao thì giữa hai người cũng còn cái bàn làm việc nên sau khi cà vạt bị tháo ra hắn đã dễ dàng trốn thoát.
—-Mẹ nó, lần sau tăng độ rộng của cái bàn này lên gấp đôi…
Diệp Gia Hành thấy môi mình bị ăn cắn tê tê, hai tay bắt đầu chỉnh lại cà vạt, hung hăng liếc nhìn Tần Thứ: “Anh làm cái trò gì đấy?”
Tần Thứ vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt hắn, tóm lấy tay hắn đặt tên tay vịn rồi nói như lẽ đương nhiên: “Trò gì đâu… Em không rảnh tới tìm anh thì anh chiều em ý em vậy… Để một người đàn ông khỏe mạnh tráng niên sống cấm dục hơn một tháng là việc làm rất tàn nhẫn đấy em có biết không.”
Diệp Gia Hành đang định đáp theo phản xạ là “có phải em bắt anh cấm dục đâu” thì nghĩ lại nếu anh không kiềm nén nổi dục vọng trong lúc mình vằng nhà thì hắn sẽ hơi… Không muốn.
Trong lúc hắn khựng lại thì chân chủ tịch Tần đã len giữa đầu gối Diệp Gia Hành, giữ lấy vai hắn hôn lên má nghiên nghiên, miệng còn lẩm bẩm: “Chẳng lẽ em không muốn hả…? Em là em lén anh ra ngoài ăn vụn rồi?”
Diệp Gia Hành giận dữ: “Anh câm đi!”
Hắn vừa nói xong Tần Thứ lập tức cười tủm tỉm, hết sức đắc ý đặt tay lên môi hắn rồi mặt dày nói: “Rồi rồi rồi… Anh biết em chỉ thích mỗi mình anh rồi.”
Nói xong thuận thế hôn xuống, thỏa mãn nghĩ… Hà hà, tới tay rồi rồi.
— Hết chương 34 —
Nghiêm khắc xét trên mặt ý nghĩa thì thích con trai không có nghĩa là đồng tính. Trên thế giới này có một từ ngữ gọi là “song tính”— Ví dụ như Tần Thứ, hay là Diệp Gia Lâm.
Tuy Tần Thứ đã xem “lừa gạt” là khả năng trời phú của mình nhưng trước mặt bà Diệp, chuyện gì anh cũng thành thật bẩm báo.
Nên khi nghe bà Diệp hỏi mình như thế thì có hơi chần chừ nhưng vẫn thành thật trả lời: ” Không phải… Con thích.”
Nghe xong, bà Diệp thở hắt ra nhưng mày lại nhíu chặt. Bà nói như thể đang khẳng định với Tần Thứ rồi lại như đang thuyết phục chính mình: “…Thật ra con gái vẫn tốt hơn… Gầy dựng một gia đình hoàn chỉnh sẽ tốt hơn nhiều.”
Tần Thứ cười cười không vội trả lời, anh bưng ấm nước lên đổ vào ấm trà và chén trà, lắc lắc vài cái rồi đổ vào khay trà.
Làm xong anh mới nói: “Con không rành nghệ lắm, mẹ của chúng ta chỉ cần làm chơi thôi cũng đã thấy tao nhã rồi…”
Bà Diệp cầm lá trà bên cạnh thong thả gạt vào ấm Tử Sa: “Trước kia lão Diệp mê mấy thứ ấm chén này lắm…”
Tần Thứ cười nói: “Chúng ta đang làm giả trà đạo…” Nói tới đây, anh tranh thủ lúc bà Diệp đang yên tĩnh đột ngột đổi chủ đề: “Thật ra con… Rất mơ hồ với khái niệm giới tính. Sống trên đời này, có thể gặp được người ưng ý đã là một chuyện rất khó.” Anh ngừng lại nhìn bà Diệp, thấy bà có vẻ rất muốn nghe nhưng lại dè dặt cẩn thận thì không buộc thêm nút thắt nữa mà thành thật nói thẳng: “Gia Hành ấy à, con thật lòng rất thích em ấy… Con không sợ mẹ chê cười mà nói thẳng, mỗi khi nghĩ đến cuộc sống có em ấy, dù lúc đó đang làm gì con cũng cảm thấy rất vui vẻ và bình yên.”
Nghe anh nói, sự trống rỗng không biên giới trong lòng bà như được lấp đầy, những lời bà nói nghe như những lời nhắn nhủ.
“Ngày bé Gia Hành là một đứa nhỏ lạnh nhạt không thích quan tâm ai.” Bà nhìn Tần Thứ thong thả châm nước vào ấm, bọt nước quay cuồng trong ấm cuốn theo lá trà di động lên xuống trông rất đẹp mắt. Hơi nước lượn lờ bay lên biến không gian trò chuyện thành một nơi mang hương vị bình yên: “…Rõ ràng là một đứa trẻ rất bám mẹ nhưng lại không bao giờ chủ động để lộ ra, lúc nào cũng bắt mẹ phải dỗ mới chịu vui vẻ, hơn nữa còn làm bộ mình chẳng cần…”
Tần Thứ chợt vui vẻ: “Bây giờ tính em ấy vẫn vậy… Rõ ràng là thích nhưng cứ lạnh lùng bình thản bày ra vẻ mặt ‘chẳng buồn ngó ngàng’…”
—- Ví dụ như cái lúc ấy ấy đó… Nhưng như vậy lại càng đáng yêu hơn… Ừm, và ngon miệng hơn nữa…
Khi bắt đầu nhắc tới con mình, bà Diệp bắt đầu nói nhiều hơn, không ngớt lời: “Thế hả, thế hả? Còn nữa nha…”
Sau đó, bà bắt đầu kể cho Tần Thứ nghe chuyện ngày bé của Diệp Gia Hành.
Nói tới ngày bé hắn rất ưa đọc sách, có thể ngồi một mình trong phòng đọc đủ các loại sách, may mà mắt vẫn không bị cận…
Nói tới ngày bé hắn rất ghét toán nhưng không ngờ sau này lại học chuyên ngành kinh doanh, suốt ngày cắm đầu vào mấy con số…
Nói tới ngày bé hắn cũng rất thích sạch, thích mặc nhất là màu trắng. Sau này cái thói quen đó đó càng ngày càng trở nên trầm trọng…
Tần Thứ nghe mà mở cờ trong bụng, thỏa mãn tới nỗi lộ hết sự vui sướng ra ngoài, mặt mày hớn hở. Anh tưởng tượng ra một Diệp Gia Hành thu nhỏ đang nghiêm mặt cầm sách đọc, hay đang mặc chiếc áo ngủ nhỏ màu trắng nằm trên giường ngủ say sưa… Sau đó cảm thấy đáng yêu tới nỗi lòng anh bắt đầu ngứa ngáy, đáng yêu không tả nổi.
—-Này này chủ tịch Tần… Nếu anh còn có biểu hiện như thế thì người ta sẽ nghi ngờ anh là tên biến thái yêu trẻ con đấy.
Nước trà đã pha xong được đổ vào chén trà nhỏ. Bà Diệp dùng đầu ngón tay nhấc nó lên đặt trong lòng bàn tay xoay xoay để ngửi hương trà thấm vào tận gan ruột. Đắn đo một lát, bà lên tiếng: “Quan hệ của Gia Hành với Gia Lâm…”
Tần Thứ cười đùa tiếp lời bà: “Tốt đến nỗi đôi khi con phải ăn giấm.”
Nghe thấy vị chua không cách nào giấu nổi trong giọng anh, bà không kiềm lòng được vui vẻ. Sau khi cố gắng nén cười, bà nói: “…Thật ra ngày bé quan hệ của Gia Hành và Gia Lâm không tốt mấy, ngược lại có hơi gay gắt…”
Nói tới đây vẻ mặt bà có hơi bất đắc dĩ, đau lòng và tự trách… Thêm vào đó một chút đau buồn.
“Không biết tiểu Tần có nhận ra không, thật ra sức khỏe của Gia Lâm khá yếu… Khi mẹ mang thai nó thì bà ngoại Gia Hành bất hạnh qua đời. Ngoài phải lo liệu hậu sự, tâm trạng mẹ khi đó cũng rất uất nên khi sinh đứa bé đã suýt đánh mất cả nó và tính mạng mình… Từ nhỏ Gia Hành đã rất bám mẹ, tuy ngoài mặt nó lạnh lùng không thích để ý tới ai nhưng lại là đứa nhỏ rất thương mẹ… Vì sinh non nên Gia Lâm càng thêm khó sinh, nó sinh được sinh ra trước khoảng hai tháng. Vì lúc đó hoàn toàn không ngờ là nó sẽ ra đời sớm như vậy nên chẳng có chuẩn bị gì, cuối cùng vẫn là Gia Hành gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới— Khi đó nó chỉ mới bảy tám tuổi… Khi đó bệnh viện đã đưa sẵn giấy báo nguy kịch, may là cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông, bình yên chào đón một sinh mạng mới đến với thế giới này. Nhưng vì nguyên nhân đó nên từ nhỏ Gia Hành đã không thích Gia Lâm. Thêm vào đó, Gia Lâm trời sinh yếu ớt mà tuổi lại nhỏ hơn Gia Hành nhiều nên mẹ và lão Diệp rất nuông chiều nó…”
Nói tới đây, bà Diệp dừng lại để ổn định cảm xúc, không vui nói: “Sao lại nhắc đến chuyện này đây? Không thích hợp tí nào.”
Tần Thứ vẫn nghe rất nghiêm túc, không hề mất kiên nhẫn hay có ý rơi nước mắt nào: “Mẹ, vì con đang rảnh nên mới ra đây để tán gẫu mà… Mẹ thích nói gì thì cứ nói, mẹ nói gì con cũng thích nghe.”
Lúc này, bà Diệp mới chậm rãi kể tiếp: “…Sau này tình cảm của hai anh em nó đã dần tốt đẹp hơn. Cứ tưởng là chuyện chỉ đến đây là kết thúc nhưng mẹ không ngờ chuyện đó gây ra ảnh hưởng to lớn với Gia Hành như thế… Có lẽ là lúc Gia Lâm sinh ra nó đã hoảng sợ nên từ đó về sau nó bắt đầu ghét con gái. Khoảng thời gian tệ nhất, thậm chí nó còn không muốn đáp lời các bạn nữ… Sau đó nó nói với mẹ rằng nó không thể thích con gái, lại càng không thể kết hôn với con người ta, tất nhiên chuyện sinh con lại càng không tưởng… Ban đầu do quá tức giận nên mẹ muốn làm ầm lên một trận, vậy mà đứa nhỏ đó lại không chịu cãi nhau với mẹ. Cuối cùng do bị mẹ ép hỏi đến mức nổi nóng lên mới nói ra nó hoàn toàn không thể quen con gái, nói là chỉ cần nghĩ tới chuyện ‘mang thai’ thì nó đã thấy đó là một chuyện rất kinh khủng…”
Tới đây, trừ chút vui mừng nhàn nhạt khi biết được bí mật của người mình thương và đau lòng vì những gì người ấy đã trải qua thì anh còn có cảm giác thoải mái như trút được cả một gánh nặng.
—-Bớt đi cả một giới tính cạnh tranh, cái cảm giác này quá là thoải mái và sảng khoái…
Bà Diệp buồn bã nói: “Từ trước tới nay mẹ muốn thấy Gia Hành thua thiệt rất nhiều… Nhất là khi cha nó qua đời, nếu không có Gia Hành vực dậy gia đình này thì có khi căn nhà ở đó cũng không còn… Tiểu Tần à, những gì mẹ nói với con là để cho con biết Gia Hành chắc chắn không thể thích con gái nhưng con thì khác, con có thể tạo dựng một gia đình hoàn chỉnh…”
Tần Thứ cười cười, trực tiếp ngắt lời bà Diệp: “Con và Gia Hành thì không phải là một gia đình hoàn chỉnh ạ?”
Từ khi Diệp Gia Hành trở về thành phố Z từ thành phố T thì Rex theo sau cứ luôn miệng lải nhải thể hiện sự bất mãn của mình: “Có đùa không vậy? Ký có mỗi cái hợp đồng mà cũng bắt chúng ta qua đó… Gửi fax qua không được chắc?! Công nghệ cao ra đời để giảm bớt gánh nặng cho người lao động mà… Trước khi đi thì nói nghe nghiêm trọng lắm, qua tới nơi mới phát hiện chả có nổi cái rắm… Hóa ra công ty mình tốt thế à? Chi cả đống tiền để chúng ta đi du lịch ba ngày bên thành phố T hả? Dạo này vé máy bay đâu có giảm giá đâu!”
Diệp Gia Hành đau đầu bóp trán: “Sao cậu nhiều lời than phiền quá vậy? Cả đường đi miệng cứ bép xép mãi, có ra được vết chai nào chưa đấy?”
“Vẫn chưa.” Rex ỷ vào cơn giận làm càn, trề môi nói: “Em đang nỗ lực đấy thôi?”
Diệp Gia Hành dừng lại quét mắt nhìn cậu, thế là vẻ khúm núm của con người kia lập tức lộ nguyên hình, nhe răng cười bày tỏ mình lỡ lời.
“Thời gian đi làm việc vô nghĩa thế này còn chẳng bằng đi về làm báo cáo vắn tắt giao lên rồi đi giải quyết việc riêng.” Diệp Gia Hành ấn nút tầng thang máy sau đó ấn giúp Rex tầng trệt: “Theo kế hoạch thì chắc là bản thống kê tài vụ sáu tháng cuối năm đã được làm xong. Chờ tới lúc chúng ta được duyệt thì cậu sẽ không rảnh để ngồi đây than oán nữa đâu.”
Nói thật thì trong lòng Diệp Gia Hành cũng hơi mất hứng.
Hơn một tháng trước, vì xin nghỉ phép một tháng nên sau khi bàn xong hợp đồng lần đó hắn đã giao trả hết tất cả công việc trong tay, Rex là trợ lý riêng cho hắn nên tất nhiên cũng chẳng còn chuyện gì để làm.
Nhưng sau khi nghỉ xong quay trở về công ty hắn lại phát hiện ra tất cả những hạng mục mình phụ trách đã được người khác làm mất. Rex đã nhắc tới “thuyết âm mưu” rất nhiều lần, nói dỗi cái gì mà “chắc chắn Đoạn tổn đã mượn cơ hội này tước đi quyền lực rồi bỏ mặc chúng ta”—- Sau đó bị hắn mắng lại.
“Phải cho người ta chút thời gian để bàn giao chứ, để người ta hoàn thành tất cả những hạng mục cần làm trong tay rồi hẵng nói sau. Chẳng lẽ đang làm dở lại buông tay quăng cho người khác? Lúc đó cậu cũng phải tốn cả tuần mới bàn giao xong đó tôi… Đều là động nghiệp trong công ty cả, phải hiểu cho người ta chứ.”
Đó là những lời hắn nói với Rex, nhưng từ hôm đó tới nay đã gần hai tuần lễ mà mọi thứ vẫn y nguyên… Không khỏi khiến người ta…
Sau khi ngồi vào bàn làm việc, Diệp Gia Hành hơi rối não bắt đầu lật bản báo cáo trên bàn.
Bản báo cáo trong tay hắn vẫn là một bản sao, chuyện là gần nửa năm trước cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao đã đưa ra quyết định thay đổi phương hướng phát triển công ty, việc rút khỏi ngành công nghiệp sắt thép cũng được xác định trong cuộc hợp đó. Khi ấy hội đồng còn đưa ra kế hoạch phát triển đồng thời cả tài chính và công nghệ khoa học kỹ thuật cao…
Hắn lật đến tờ cuối cùng, đang định thu dọn thì cửa phòng bị người ta gõ nhẹ hai cái.
Thế là hắn kéo ngăn bàn ra, bỏ tờ báo cáo vào trong đó nói: “Mời vào.”
Điều hắn không ngờ tới là khi ngẩng đầu lên lại phát hiện người tới là Tần Thứ.
Trong nửa tháng sau khi đi làm lại, hắn thường xuyên đi công tác nên hiển nhiên cơ hội gặp được người này cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hai người lại liên lạc với nhau nhiều hơn… Tần Thứ luôn tìm đủ lý do để gọi tới, hơn nữa anh còn rất thích lấy danh nghĩa mẹ Diệp, một ngày ba buổi suốt ngày gọi tới làm phiền. Chuyện thì chẳng có gì to tát, chỉ là mấy thứ rất vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày. Kiểu như hôm nay dẫn mẹ tới nhà hàng này ăn cơm, mẹ rất thích món cá lóc Đông Pha ở đó. Nếu em có rảnh thì về dẫn mẹ đi ăn thêm một bữa. Kiểu như ngày mai sẽ dẫn mẹ đi dạo phố bên khi Kim Hối mà không biết mẹ thích cái gì, em cho anh vài gợi ý đi được không. Kiểu như bí quyết chọn dưa hấu của mẹ rất hay, trái nào trái nấy to đùng ruột xốp hạt đen ăn ngon lắm, nếu em không về thì anh với mẹ ăn hết đấy. Hay kiểu như gần đây bạn nhỏ Gia Lâm lại bắt đầu đi đêm không về nhà, tuy đã được anh tìm ra là ở nhà ông chủ Lôi nhưng mẹ vẫn lo lắng anh phải làm sao bây giờ. Hay kiểu như Gia Hành à lần này anh gọi không có chuyện gì đâu, chỉ là anh nhớ em và muốn chúc em ‘ngủ ngon’ thôi, hơn nữa xa em anh không ngủ được nên em mau về đây ngủ với anh…”
Nên bây giờ đột ngột trông thấy anh hắn lại có cảm giác tim mình đang tăng tốc… Tuy không phải xa nhau quá lâu nhưng dù sao cũng có thể nói là ‘một ngày không gặp như cách ba thu’. Diệp Gia Hành nhìn anh, thấy trên mặt anh bắt đầu xuất hiện ý đồ xấu và ham muốn khác thì lập tức lúng túng trợn mắt. Đoạn nghĩ tới một chuyện quan trọng lại đắn đo hỏi: “…Sao anh lại ở đây?!”
Tần Thứ bước nhanh tới bàn làm việc, chống hai tay xuống bàn cúi người nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn quay đi không nhìn mình nữa mới nghiêm chỉnh nói: “Thì do em ở đây còn gì…? Nếu chặn em ở nhà chắc chắn lại khiến em dọn hành lý sau đó biến thành ‘hòn vọng phu’ nhìn em chạy lấy người không quay đầu lại… Đời sống tình dục không hài hòa là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng giữa hai người đang yêu đấy.”
Diệp Gia Hành hơi mông lung sau khi nghe câu cuối cùng, còn chưa kịp hỏi thì Tần Thứ đã nhích tới nắm lấy cà vạt hắn cúi đầu hôn.
“…!!!”
Động tác cắn hôn của Tần Thứ rất hung hãn, hay có thể nói là đói khát… Trong lúc giằng co, cà vạt của Diệp Gia Hành đã bị anh kéo ra phân nửa và có xu hướng tiếp tục bị tháo ra.
Nhưng dù sao thì giữa hai người cũng còn cái bàn làm việc nên sau khi cà vạt bị tháo ra hắn đã dễ dàng trốn thoát.
—-Mẹ nó, lần sau tăng độ rộng của cái bàn này lên gấp đôi…
Diệp Gia Hành thấy môi mình bị ăn cắn tê tê, hai tay bắt đầu chỉnh lại cà vạt, hung hăng liếc nhìn Tần Thứ: “Anh làm cái trò gì đấy?”
Tần Thứ vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt hắn, tóm lấy tay hắn đặt tên tay vịn rồi nói như lẽ đương nhiên: “Trò gì đâu… Em không rảnh tới tìm anh thì anh chiều em ý em vậy… Để một người đàn ông khỏe mạnh tráng niên sống cấm dục hơn một tháng là việc làm rất tàn nhẫn đấy em có biết không.”
Diệp Gia Hành đang định đáp theo phản xạ là “có phải em bắt anh cấm dục đâu” thì nghĩ lại nếu anh không kiềm nén nổi dục vọng trong lúc mình vằng nhà thì hắn sẽ hơi… Không muốn.
Trong lúc hắn khựng lại thì chân chủ tịch Tần đã len giữa đầu gối Diệp Gia Hành, giữ lấy vai hắn hôn lên má nghiên nghiên, miệng còn lẩm bẩm: “Chẳng lẽ em không muốn hả…? Em là em lén anh ra ngoài ăn vụn rồi?”
Diệp Gia Hành giận dữ: “Anh câm đi!”
Hắn vừa nói xong Tần Thứ lập tức cười tủm tỉm, hết sức đắc ý đặt tay lên môi hắn rồi mặt dày nói: “Rồi rồi rồi… Anh biết em chỉ thích mỗi mình anh rồi.”
Nói xong thuận thế hôn xuống, thỏa mãn nghĩ… Hà hà, tới tay rồi rồi.
— Hết chương 34 —
Tác giả :
Lạc Dạ