Chinh Phục - Lạc Dạ
Chương 32: Ăn cơm mua đồ
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Giữa hè tháng bảy nóng bức, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao.
Tấm rèm cửa màu xanh bạc đã che đi phần nào sự oi bức bên ngoài và cung cấp vừa đủ nắng để chiếu sáng cả căn phòng, điều hòa đang được mở để làm mát, máy lọc khí cũng đang cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bầu không khí rất trong lành— Tất cả mọi thứ đều đúng và hết sức bình thường.
Nhưng người đứng trong bầu không khí đó là Diệp Gia Hành lại thấy cực kì không ổn… Nhìn chén đĩa men ngọc bày đầy trên bàn, nhìn người mẹ đang dịu dàng nói cười cùng Tần Thứ, nhìn Rex đang lén mò tay vào bóc thức ăn nhưng bị mẹ mình cầm đũa gõ, nhìn Tần Thứ chu đáo và lễ phép nhẹ nhàng ấn vai mẹ mình để mời bà ngồi vào bàn ăn… Sao hắn cứ có cảm giác mình mới là người không được bình thường ở đây ấy nhỉ?
Khi Diệp Gia Hành đang hoang mang thì Tần Thứ cười hỏi bà Diệp: “Mẹ ơi, mẹ có thích ăn đồ ngọt không ạ?”
Không đợi mẹ mình đáp lời Diệp Gia Hành đã vội vàng chặn ngang, hỏi: “Hai người… Đang nói gì vậy?!”
Bà Diệp vừa chỉnh lại chén đũa đã được xếp sẵn trên bàn cho Diệp Gia Hành vừa lơ đãng nói: “Đang định gọi con ra ăn cơm đấy… Lại đây, tiểu Tân cũng ngồi vào bàn rồi mà sao con vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở đó vậy?”
Bà cứ lo Diệp Gia Hành trông thấy mình nói chuyện với bạn trai hắn lại sợ bà không vui nên vội vàng bày tỏ mình đã tháo gỡ được khúc mắc, chấp nhận khuynh hướng giới tính của con trai bằng cách giữ chặt tay Tần Thứ vỗ vỗ: “Gia Hành hay chú ý tới lễ nghi, chén đũa của nó phải được xếp ngay ngắn…”
Tần Thứ phối hợp với bà bằng nụ cười hiền lành chân chất, hai mẹ con trông cực kì hài hòa.
Diệp Gia Hành lập tức lạnh mặt hỏi Tần Thứ: “Anh gọi bậy mẹ ai đấy?”
Vẻ tươi cười trên mặt Tần Thứ chuyển thành sự lo lắng, áy náy và tự trách, bà Diệp thấy vậy vội vàng bao che khuyết điểm: “Gia Hành, sao lại giở chứng giở nết rồi…? Chính mẹ bảo tiểu Đường gọi đấy.”
Lời của bà vừa thốt lên, ngụm cháo đậu xanh bách hợp lập tức lọt vào khí quản của đồng chí tiểu Tân, muốn khụ nhưng không dám khụ nên buộc phải cúi người xuống bàn nghẹn hết sức vất vả.
—-Đoán đúng không cộng điểm: “Tiểu Tân” bà bà Diệp nói chính xác là anh chàng Rex thích hóng chuyện của chúng ta. Vì tên thật nghe rất giống một nhân vật nổi tiếng trong anime nên cậu mới khăng khăng bảo người ta gọi mình là ‘Rex’. Sau khi mẹ Diệp nghe được cái tên tiếng Anh ấy xong thì há miệng gọi một tiếng ‘tiểu tư*’… Sau không tới ba giây đau đớn lựa chọn giữa ‘tiểu Tân’ và ‘tiểu tư’, Rex đã chọn cái tên thứ nhất.
(*) Tiểu tư: Gã sai vặt – đồng âm với Tiểu Tân (Nhân vật Shin – Cậu bé bút chì).
“X” của Diệp Gia Lâm và “gã sai vặt” của bà Diệp đã đủ để chứng minh tính khoa học và sự chính xác của thuyết di truyền “không phải người một nhà không vào cũng một cửa”.
Bây giờ Rex đang phải chịu một sự đau đớn tột cùng, loại đau đớn đó đến từ cả hai hướng cơ thể và tâm hồn.
Muỗng cháo cậu vừa nuốt vào chính là món khai vị hoàn hảo nhất của Như Ý Các, nguyên liệu chính là đậu xanh và hoa bách hợp chất lượng tốt nhất, thêm vào đó là hạnh nhân, kỉ tử, hạt sen có thể thanh nhiệt, hạ hỏa… Tất cả những nguyên liệu mang đến hiệu quả cao nhất được hầm thành một chén cháo mà ăn vào ngày hè sẽ thấy rất thoải mái và dễ chịu. Tiếc là muỗng cháo lại trôi vào khí quản, cay đến nỗi rơi lệ chỉ là chuyện nhỏ, cảm giác không thể thở nổi khi dị vật mắc ngang cổ họng mới là thứ chết người…
Điều còn tệ hơn cảm giác chết người ấy chính là sự ray rứt lương tâm vì đã phản bội— Đường Kỉ Trạch là bạn, chủ tịch Tần là cấp trên. Đường Kỉ Trạch là người nhà tiền nhiệm của Diệp tổng, chủ tịch Tần là người đang cố gắng để vào danh sách người nhà Diệp tổng. Cậu xem Đường Kỉ Trạch là bạn vì quan hệ giữa anh cùng Diệp tổng, và có thể chủ tịch Tần cũng sẽ thành bạn cậu nhờ mối quan hệ sau này với Diệp tổng…
Hu hu hu… Ai tới đây nói cho cậu biết rốt cuộc là người nào phản bội người nào đây…
Diệp Gia Hành không rảnh quan tâm tới nỗi quẫn bách Rex đang cố tình che dấu vì hai chữ ‘tiểu Đường’ kia đã thu hút tất cả sự chú ý của hắn rồi.
Hắn lúng túng đảo mắt, sau đó ánh mắt dừng lại bên tai mẹ mình, dùng chất giọng mà đến hắn cũng không thể nhận ra nói: “…Mẹ, anh ta không phải Kỉ Trạch.”
“Ấy…” Mẹ Diệp la khẽ, giọng bà mang theo chút hoang mang không biết nên làm gì sau khi phạm phải sai lầm: “Chuyện này…”
“Mẹ.” Tần Thứ kéo lấy tay bà, mắt anh ánh lên vẻ ảm đạm vì bị nhận nhầm: “Con là Tần Thứ.”
“Là tiểu Tần à…” Bà Diệp lặp đi lặp lại, suy nghĩ xoay vòng trong đầu sau đó bắt đầu tìm ra vấn đề hỏi lại: “Vậy hai đứa…”
Diệp Gia Hành sợ Tần Thứ lại giở mánh lới gì đó làm hỏng chuyện nên vội vàng tiếp lời: “Không phải…”
Hai chữ vừa ra tới miệng lập tức trông thấy vẻ thất vọng trong mắt mẹ mình và Tần Thứ, không rõ tại sao câu tiếp theo lại nghẹn trong cuống họng, sửa miệng thành: “…Bây giờ thì vẫn chưa…”
Bà Diệp thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dùng ánh mắt chọn “con dâu” nhìn Tần Thứ.
Trong ấn tượng của bà, người đồng tính thật sự rất ít nên sau khi bị buộc phải chấp nhận giới tính của con mình, điều bà sợ nhất chính là sau này nó không thể tìm thấy người bầu bạn, phải sống cô đơn cả đời.
— Cái cậu tiểu Tần trước mắt trông có vẻ rất đáng tin… À, nếu bà nhớ không lầm thì hình như rất lâu về trước Gia Lâm từng nói tiểu Đường không phải là một người đàng hoàng…
Vẻ mặt Tần Thứ chợt sáng lên vì năm chữ của Diệp Gia Hành. Cảm giác phấn khởi ấy chính là sự vui sướng dâng lên từ tận đáy lòng, cứ như anh vừa bắt được cái đuôi của hạnh phúc và chỉ cần nắm lại là nó sẽ nằm trong lòng bàn tay.
Anh cười kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nhẹ nhàng nói: “Gia Hành, lại đây ăn cơm trước đi…”
Diệp Gia Hành gượng gạo bước tới, hắn có cảm giác mỗi một động tác ngồi xuống đều mang theo tiếng khớp tay va chạm vào nhau lách cách.
Ở dưới bàn, Tần Thứ vươn tay ra bắt lấy ngón tay hắn nắm nhẹ— Ngón trỏ và ngón giữa trong tay anh khá khô và thoáng lạnh khiến người ta sực tới sự trơn bóng của đá ngọc nhưng thiếu đi một phần tức giận.
Diệp Gia Hành nghiêng mặt qua, lạnh lùng hỏi: “Anh nói gì với mẹ đấy?”
“Chưa nói gì cả.” Tần Thứ thành thật trả lời: “Không tin em hỏi mẹ đi.”
Diệp Gia Hành liếc xéo anh, vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn anh bày ra khiến đầu hắn to như hai cái đầu ghép lại. Hắn rút ngón tay bị nắm về, lạnh lùng mỉa mai: “Không nói gì… Nhưng cũng đủ để anh gạt người rồi.”
Tần Thứ lại nắm chặt lấy tay hắn mãi không buông, nói: “Với em, từ trước tới nay tôi vẫn luôn nghiêm túc.”
Diệp Gia Hành nhìn vào mắt anh theo bản năng nhưng lại dời đi ngay khi chạm vào ánh mắt ấy.
— Đó là loại ánh mắt đen như mực tàu, sâu tới mức có thể kéo con người ta chìm mãi vào bên trong ấy… Tựa như một điềm báo nguy hiểm nhưng lại mang theo sự an ủi ngọt ngào.
Nhìn con trai mình và tiểu Tần thân thiết kề tai nhau thì thầm, tâm trạng bà Diệp vừa được buông lỏng nay lại bắt đầu lo lắng.
— Con mình là người đồng tính, vậy người kia thì sao…? Một đứa nhỏ tính tình đã tốt lại còn đẹp trai thế này ngoài kia sẽ có biết bao nhiêu người thích? Liệu có làm trễ nải con người ta không?
— Nếu không có chuyện năm đó… E là đến tuổi này Gia Hành đã có con rồi…
— Nếu tiểu Tần không tốt với Gia Hành thì sau này phải làm sao đây?
Một bữa cơm mà cả ba người đều ôm những tâm sự riêng, còn lại một người đáng ra đang yên ổn ăn cơm thì lại bị nghẹn phải ho khan nửa này, đến nỗi cổ họng đau rát không thể nào tận hưởng bữa cơm được nữa.
Điều đáng nói là, bà Diệp rất thích món bánh phù dung cuốn đậu nhưng sau khi thấy ba miếng bánh vừa đủ cho ba người thì hết sức buồn bã nói: “Chà, món bánh ngọt này ngon quá… Có lẽ nên để lại cho Gia Lâm một miếng.”
Tần Thứ lấy đũa của bà gấp một miếng bánh bỏ vào chén nhỏ, ân cần nói: “Ngon thì mẹ ăn thêm vài miếng đi, dù sao con cũng không thích ăn ngọt… Để con đi dặn nhà hàng bên kia mỗi ngày mang đến đây một hộp bánh là được mà.”
Diệp Gia Hành cũng gắp miếng bánh của mình cho bà, không nhìn tới người đang bận xum xoe nào đó.
Rex vừa mới vất vả ngừng cơn ho lại thì nghe thấy lời bà Diệp nói, cậu cũng bắt đầu dùng ánh mắt mong chờ nhìn miếng bánh của mình. Nay thấy hai sếp lớn cho bánh đi, cậu đành phải rưng rưng nước mắt tặng bà luôn miếng bánh của mình rồi tự an ủi trong lòng: Không sao, không sao. Bánh phù dung cuốn đậu đổi lấy cá Ô Giang thì vẫn lời lắm… Nhưng mà trông miếng bánh kia thật sự rất ngon!
Sau khi ăn xong, Rex nói lời chào tạm biệt trước để trở về xử lý thủ tục trả phép cho Diệp Gia Hành đồng thời xử lý công việc chồng chất.
Còn Tần Thứ thì yên tâm giao việc rửa chén cho Diệp Gia Hành rồi ra ngoài phòng khách tán gẫu với bà Diệp, thấy kim dài quay được nửa vòng thì cũng trở về công ty để làm việc.
Dọn nhà bếp và phòng ăn sạch sẽ xong, Diệp Gia Hành trở về phòng sách đọc sách. Đến khi Tần Thứ đi về hắn mới bước ra, thấy mẹ mình ngồi một mình trên chiếc sô pha tuyết trắng trong phòng khách thì chợt thấy hiu quạnh. Hắn đến bên cạnh bà ngồi xuống, kéo lấy tay bà nói: “Mẹ, con định đón mẹ đến đây lúc còn nghỉ phép, như thế ít nhiều gì con cũng có thể ở bên mẹ nhưng vừa đúng lúc Gia Lâm tốt nghiệp, nó cứ nhắc mãi là muốn đi châu Âu chơi nên con mới để nó dẫn mẹ đi chơi một vòng…”
Mẹ Diệp dịu dàng mỉm cười nói: “Mẹ biết con bận mà… Không sao đâu, có chuyện gì thì để tiểu Bạch đi với mẹ là được rồi.”
Diệp Gia Hành ngẩn ngơ, nói: “Tạm thời Bạch Song đang ngừng công tác.”
Mẹ Diệp vội quan tâm hỏi: “Sao vậy con? Cô bé đó rất tốt mà… Nếu nó có mắc phải sai lầm nhỏ gì thì con cũng đừng nghiêm khắc quá…”
“Không có chuyện đó đâu ạ.” Diệp Gia Hành khẽ thở dài, im lặng một lát lại nói tiếp: “…Chỉ là cô ấy đang mang thai thôi.”
Nghe hắn nói xong, mẹ Diệp im lặng. Trầm ngâm mãi một lúc lâu bà lại dời đề tài: “Gia Hành, cái cậu tiểu Tần đó là người thế nào?”
“…Khá thành công ạ.” Diệp Gia Hành thờ ơ nói, giọng điệu chẳng có chút ca ngợi nào.
“Nếu đã là người thành công.” Mẹ Diệp chần chừ nói: “Vậy thì phải trông chừng thật chặt nhỉ? …Hay là để mẹ trông chừng nó hộ con nhé? Mẹ thấy đứa nhỏ đó rất quan tâm tới con đấy.”
Diệp Gia Hành chẳng mấy kiên nhẫn với đề tài này, hắn nhíu mày định nói nhưng vừa ngẩng đầu lên thì bên tóc mai đã điểm bạc của bà lại đập vào mắt, thấy là tiếng ‘mẹ’ lại nghẹn trong cổ họng.
Mẹ Diệp vốn đang lo lắng chờ lời từ chối lạnh lùng từ hắn nhưng chờ hết nửa ngày vẫn không nghe thấy gì thì vui vẻ nói: “Có người ở bên con thì mẹ có thể yên tâm hơn nhiều… Từ nhỏ con đã không thích thân thiết với ai… Tuy lúc nào con cũng nói có mẹ ở bên là được nhưng mẹ có thể ở bên con bao lâu đây?”
Diệp Gia Hành cố ép mình dời mắt khỏi tóc bà, ậm ờ đáp: “Dạ.”
Như một phép màu, Mr. Tôn vạn năng đã giao chiếc áo sơ mi được Diệp Gia Lâm bảo là quẹt hết “thẻ IP, IC, IQ” cùng với chiếc quần “một ngàn Euro” tới chỗ họ trước khi ông chủ nhà mình kết thúc bữa cơm.
Diệp Gia Lâm đang định lấy cớ đó quậy ầm lên một phen, mục đích trực tiếp là làm phiền gã, mục đích gián tiếp là để gã buông tay mình ra.
Lôi Quân liếc cậu, nhanh chóng lên tiếng trước khi cậu kịp mở miệng: “Đưa em đi mua quần áo, đi thôi.”
Diệp Gia Lâm bị chặn mất cớ để bày trò, bức bối bị ông chủ Lôi kéo ra ngoài cửa chờ xe một lúc lâu.
Sau khi lên xe lập tức nghiêm túc giữ khoảng cách an toàn một mét với Lôi Quân, chặn hết tất cả mọi tư tưởng đen tối trong đầu nhưng kết quả là sau khi bị Lôi Quân dang tay ra liếc xéo thì lại buồn bực nhích vào.
— Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu… Đánh thì đánh không lại, trốn thì trốn chẳng thoát, thôi thì cứ để yên vậy đi…
Xe được lái rất ổn định, vòng tay của người đàn ông này thật ấm áp… Sau một đêm và cả buổi sáng giằng co, Diệp Gia Lâm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Lôi Quân cúi đầu nhìn người con trai trong lòng, gương mặt xinh đẹp đang ngủ say này khiến gã rất khó để tưởng tượng ra nó có thể khiến người ta giận sôi khi mở mắt. Đôi mắt nhắm chặt cùng đôi môi mỏng mím lại trông hiền lành và ngoan ngoãn thế này cơ mà… Gã chuyển mắt sang cánh tay cậu, nhìn tới lớp áo sơ mi trên ngực được cậu nắm lấy, những ngón tay dài nhỏ trông yếu ớt đến nỗi chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.
Nghĩ vậy, gã đưa tay nắm lấy ngón tay cậu. Nhưng đến khi chạm vào mới biết cậu nắm áo mình chặt thế nào… Như muốn dùng cách này để tìm về cảm giác an toàn vậy, gã muốn gỡ ra cũng rất khó khăn.
Lôi Quân không nghĩ ngợi gì cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, nắm thật chặt lấy bàn tay đang giữ áo mình, lòng bình yên đến lạ.
Tiểu Tôn dừng xe trong bãi đỗ trung tâm mua sắm, đang định nhắc nhở thì bị ánh mắt sắc bén của đại ca bảo câm miệng nên cậu chỉ có thể bày tỏ mình không nhìn thấy gì, chỉ muốn xuống xe châm điếu thuốc… Rồi tiu nghỉu mở cửa xe bước xuống.
Nằm trong lòng người khác không phải là một tư thế ngủ thoải mái nên chợp mắt được một lúc thì Diệp Gia Lâm xoa mắt tỉnh dậy.
Cậu ngáo một cái, nhìn Lôi Quân thật lâu mới kịp phản ứng lại đoạn dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Tôi ngủ hả?”
Lôi Quân gật đầu.
“Anh không có tranh thủ lợi dụng tôi đấy chứ?” Diệp Gia Lâm nhìn gã bằng ánh mắt ngờ vực.
Lôi Quân nhìn cậu nghiền ngẫm: “Lúc cậu tỉnh táo tôi không có lợi dụng hả?” Gã vừa nói vừa men theo eo cậu mò xuống.
Diệp Gia Lâm muốn giật lùi về sau theo phản xạ nhưng giật xong mới biết tay trái đang bị người ta nắm chặt trong tay. Cậu cố gắng giãy ra, xoa xoa cổ tay hỏi: “Lúc tôi ngủ có chảy nước miếng hay gì gì đó không?”
Lôi Quân sờ áo mình, cười đáp: “Không.”
“Tiếc thật…” Diệp Gia Lâm than thở từ tận đáy lòng, sau đó mở cửa xe leo xuống.
Trên bàn tay vừa bị cậu giằng ra vẫn còn xúc cảm và độ ấm, Lôi Quân cong môi cười — Tên nhóc chết tiệt này.
Được dẫn lên tới khu đồ nam ở lầu 3, Diệp Gia Lâm nghiêng đầu hỏi Lôi Quân: “Để tôi tự chọn thật hả?” Động tác gật đầu còn dừng lại cậu đã lao vào cửa hàng gần nhất.
Cậu đưa tay chỉ vào mấy kiểu quần áo mà gần như còn chẳng buồn nhìn.
Mắt Lôi Quân cũng không chớp cái nào nói: “Gói vào.”
Diệp Gia Lâm nói theo: “Trừ mấy món này ra, những cái khác mua hết.”
Cô nhân viên cửa hàng bắt đầu hoang mang, đang không biết nên xử lý yêu cầu mua sắm khó tin này thế nào thì lại nghe người đàn ông nhìn là biết đến trả tiếng thờ ơ nói: “Gói tất cả những gì em ấy nói vào.”
Dù cảm thấy rất khó tin nhưng nhân viên cửa hàng vẫn nghe lời bắt đâu gọi người tới gói quần áo.
Nụ cười trên mặt Diệp Gia Lâm xụ xuống, trợn mắt há mồm nói: “…Ờ, chúng ta không thể xách về được…”
Lôi Quân kéo người đang định chuồn đi lại, cười hết sức thân thiết: “Không sao, lát nữa tôi gọi người tới mang đi.”
Diệp Gia Lâm bị kéo cổ áo cố nặn ra một nụ cười: “…Tôi nói giỡn thôi…”
Lôi Quân ôm cậu vào lòng: “Tôi cho là thật.”
Tuy Diệp Gia Lâm rất quậy phá nhưng từ trước tới nay cậu chưa từng yêu cầu thứ gì từ người khác ngoại trừ anh mình. “Lấy đồ người khác tay mềm” là điều mà từ nhỏ mẹ Diệp đã khắc sâu vào đầu cậu— Đương nhiên việc lấy anh trai đổi tiền cũng chỉ là tìm anh đòi này nọ.
Tình huống trở nên thế này, cậu lập tức nhào vào lòng Lôi Quân lắc qua lắc lại: “Tôi hay nói giỡn thật mà, a a a ai ngờ anh lại mua thật, a a a không cho anh mua…”
Lôi Quân ôm lấy eo cậu, nói với mấy cô nhân viên ngơ ngác rằng: “Ngại quá, em ấy không ưng nữa.”
Dứt lời lập tức bảo tiểu Tôn đi phía sau đưa chút tiền xem như phần lễ cho sự phiền toái.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, gã cúi đầu hỏi Diệp Gia Lâm trong ngực: “Có còn muốn phá nữa không?”
Diệp Gia Lâm ngoan ngoãn lắc đầu.
Lôi Quân nói: “Vậy tôi mua gì em sẽ mặc đó phải không?”
Diệp Gia Lâm ngoan ngoãn gật đầu.
…Sau đó cậu bị ông chủ Lôi kéo vào cửa hàng phía đối diện.
— Hết chương 32 —
Giữa hè tháng bảy nóng bức, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao.
Tấm rèm cửa màu xanh bạc đã che đi phần nào sự oi bức bên ngoài và cung cấp vừa đủ nắng để chiếu sáng cả căn phòng, điều hòa đang được mở để làm mát, máy lọc khí cũng đang cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bầu không khí rất trong lành— Tất cả mọi thứ đều đúng và hết sức bình thường.
Nhưng người đứng trong bầu không khí đó là Diệp Gia Hành lại thấy cực kì không ổn… Nhìn chén đĩa men ngọc bày đầy trên bàn, nhìn người mẹ đang dịu dàng nói cười cùng Tần Thứ, nhìn Rex đang lén mò tay vào bóc thức ăn nhưng bị mẹ mình cầm đũa gõ, nhìn Tần Thứ chu đáo và lễ phép nhẹ nhàng ấn vai mẹ mình để mời bà ngồi vào bàn ăn… Sao hắn cứ có cảm giác mình mới là người không được bình thường ở đây ấy nhỉ?
Khi Diệp Gia Hành đang hoang mang thì Tần Thứ cười hỏi bà Diệp: “Mẹ ơi, mẹ có thích ăn đồ ngọt không ạ?”
Không đợi mẹ mình đáp lời Diệp Gia Hành đã vội vàng chặn ngang, hỏi: “Hai người… Đang nói gì vậy?!”
Bà Diệp vừa chỉnh lại chén đũa đã được xếp sẵn trên bàn cho Diệp Gia Hành vừa lơ đãng nói: “Đang định gọi con ra ăn cơm đấy… Lại đây, tiểu Tân cũng ngồi vào bàn rồi mà sao con vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở đó vậy?”
Bà cứ lo Diệp Gia Hành trông thấy mình nói chuyện với bạn trai hắn lại sợ bà không vui nên vội vàng bày tỏ mình đã tháo gỡ được khúc mắc, chấp nhận khuynh hướng giới tính của con trai bằng cách giữ chặt tay Tần Thứ vỗ vỗ: “Gia Hành hay chú ý tới lễ nghi, chén đũa của nó phải được xếp ngay ngắn…”
Tần Thứ phối hợp với bà bằng nụ cười hiền lành chân chất, hai mẹ con trông cực kì hài hòa.
Diệp Gia Hành lập tức lạnh mặt hỏi Tần Thứ: “Anh gọi bậy mẹ ai đấy?”
Vẻ tươi cười trên mặt Tần Thứ chuyển thành sự lo lắng, áy náy và tự trách, bà Diệp thấy vậy vội vàng bao che khuyết điểm: “Gia Hành, sao lại giở chứng giở nết rồi…? Chính mẹ bảo tiểu Đường gọi đấy.”
Lời của bà vừa thốt lên, ngụm cháo đậu xanh bách hợp lập tức lọt vào khí quản của đồng chí tiểu Tân, muốn khụ nhưng không dám khụ nên buộc phải cúi người xuống bàn nghẹn hết sức vất vả.
—-Đoán đúng không cộng điểm: “Tiểu Tân” bà bà Diệp nói chính xác là anh chàng Rex thích hóng chuyện của chúng ta. Vì tên thật nghe rất giống một nhân vật nổi tiếng trong anime nên cậu mới khăng khăng bảo người ta gọi mình là ‘Rex’. Sau khi mẹ Diệp nghe được cái tên tiếng Anh ấy xong thì há miệng gọi một tiếng ‘tiểu tư*’… Sau không tới ba giây đau đớn lựa chọn giữa ‘tiểu Tân’ và ‘tiểu tư’, Rex đã chọn cái tên thứ nhất.
(*) Tiểu tư: Gã sai vặt – đồng âm với Tiểu Tân (Nhân vật Shin – Cậu bé bút chì).
“X” của Diệp Gia Lâm và “gã sai vặt” của bà Diệp đã đủ để chứng minh tính khoa học và sự chính xác của thuyết di truyền “không phải người một nhà không vào cũng một cửa”.
Bây giờ Rex đang phải chịu một sự đau đớn tột cùng, loại đau đớn đó đến từ cả hai hướng cơ thể và tâm hồn.
Muỗng cháo cậu vừa nuốt vào chính là món khai vị hoàn hảo nhất của Như Ý Các, nguyên liệu chính là đậu xanh và hoa bách hợp chất lượng tốt nhất, thêm vào đó là hạnh nhân, kỉ tử, hạt sen có thể thanh nhiệt, hạ hỏa… Tất cả những nguyên liệu mang đến hiệu quả cao nhất được hầm thành một chén cháo mà ăn vào ngày hè sẽ thấy rất thoải mái và dễ chịu. Tiếc là muỗng cháo lại trôi vào khí quản, cay đến nỗi rơi lệ chỉ là chuyện nhỏ, cảm giác không thể thở nổi khi dị vật mắc ngang cổ họng mới là thứ chết người…
Điều còn tệ hơn cảm giác chết người ấy chính là sự ray rứt lương tâm vì đã phản bội— Đường Kỉ Trạch là bạn, chủ tịch Tần là cấp trên. Đường Kỉ Trạch là người nhà tiền nhiệm của Diệp tổng, chủ tịch Tần là người đang cố gắng để vào danh sách người nhà Diệp tổng. Cậu xem Đường Kỉ Trạch là bạn vì quan hệ giữa anh cùng Diệp tổng, và có thể chủ tịch Tần cũng sẽ thành bạn cậu nhờ mối quan hệ sau này với Diệp tổng…
Hu hu hu… Ai tới đây nói cho cậu biết rốt cuộc là người nào phản bội người nào đây…
Diệp Gia Hành không rảnh quan tâm tới nỗi quẫn bách Rex đang cố tình che dấu vì hai chữ ‘tiểu Đường’ kia đã thu hút tất cả sự chú ý của hắn rồi.
Hắn lúng túng đảo mắt, sau đó ánh mắt dừng lại bên tai mẹ mình, dùng chất giọng mà đến hắn cũng không thể nhận ra nói: “…Mẹ, anh ta không phải Kỉ Trạch.”
“Ấy…” Mẹ Diệp la khẽ, giọng bà mang theo chút hoang mang không biết nên làm gì sau khi phạm phải sai lầm: “Chuyện này…”
“Mẹ.” Tần Thứ kéo lấy tay bà, mắt anh ánh lên vẻ ảm đạm vì bị nhận nhầm: “Con là Tần Thứ.”
“Là tiểu Tần à…” Bà Diệp lặp đi lặp lại, suy nghĩ xoay vòng trong đầu sau đó bắt đầu tìm ra vấn đề hỏi lại: “Vậy hai đứa…”
Diệp Gia Hành sợ Tần Thứ lại giở mánh lới gì đó làm hỏng chuyện nên vội vàng tiếp lời: “Không phải…”
Hai chữ vừa ra tới miệng lập tức trông thấy vẻ thất vọng trong mắt mẹ mình và Tần Thứ, không rõ tại sao câu tiếp theo lại nghẹn trong cuống họng, sửa miệng thành: “…Bây giờ thì vẫn chưa…”
Bà Diệp thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dùng ánh mắt chọn “con dâu” nhìn Tần Thứ.
Trong ấn tượng của bà, người đồng tính thật sự rất ít nên sau khi bị buộc phải chấp nhận giới tính của con mình, điều bà sợ nhất chính là sau này nó không thể tìm thấy người bầu bạn, phải sống cô đơn cả đời.
— Cái cậu tiểu Tần trước mắt trông có vẻ rất đáng tin… À, nếu bà nhớ không lầm thì hình như rất lâu về trước Gia Lâm từng nói tiểu Đường không phải là một người đàng hoàng…
Vẻ mặt Tần Thứ chợt sáng lên vì năm chữ của Diệp Gia Hành. Cảm giác phấn khởi ấy chính là sự vui sướng dâng lên từ tận đáy lòng, cứ như anh vừa bắt được cái đuôi của hạnh phúc và chỉ cần nắm lại là nó sẽ nằm trong lòng bàn tay.
Anh cười kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nhẹ nhàng nói: “Gia Hành, lại đây ăn cơm trước đi…”
Diệp Gia Hành gượng gạo bước tới, hắn có cảm giác mỗi một động tác ngồi xuống đều mang theo tiếng khớp tay va chạm vào nhau lách cách.
Ở dưới bàn, Tần Thứ vươn tay ra bắt lấy ngón tay hắn nắm nhẹ— Ngón trỏ và ngón giữa trong tay anh khá khô và thoáng lạnh khiến người ta sực tới sự trơn bóng của đá ngọc nhưng thiếu đi một phần tức giận.
Diệp Gia Hành nghiêng mặt qua, lạnh lùng hỏi: “Anh nói gì với mẹ đấy?”
“Chưa nói gì cả.” Tần Thứ thành thật trả lời: “Không tin em hỏi mẹ đi.”
Diệp Gia Hành liếc xéo anh, vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn anh bày ra khiến đầu hắn to như hai cái đầu ghép lại. Hắn rút ngón tay bị nắm về, lạnh lùng mỉa mai: “Không nói gì… Nhưng cũng đủ để anh gạt người rồi.”
Tần Thứ lại nắm chặt lấy tay hắn mãi không buông, nói: “Với em, từ trước tới nay tôi vẫn luôn nghiêm túc.”
Diệp Gia Hành nhìn vào mắt anh theo bản năng nhưng lại dời đi ngay khi chạm vào ánh mắt ấy.
— Đó là loại ánh mắt đen như mực tàu, sâu tới mức có thể kéo con người ta chìm mãi vào bên trong ấy… Tựa như một điềm báo nguy hiểm nhưng lại mang theo sự an ủi ngọt ngào.
Nhìn con trai mình và tiểu Tần thân thiết kề tai nhau thì thầm, tâm trạng bà Diệp vừa được buông lỏng nay lại bắt đầu lo lắng.
— Con mình là người đồng tính, vậy người kia thì sao…? Một đứa nhỏ tính tình đã tốt lại còn đẹp trai thế này ngoài kia sẽ có biết bao nhiêu người thích? Liệu có làm trễ nải con người ta không?
— Nếu không có chuyện năm đó… E là đến tuổi này Gia Hành đã có con rồi…
— Nếu tiểu Tần không tốt với Gia Hành thì sau này phải làm sao đây?
Một bữa cơm mà cả ba người đều ôm những tâm sự riêng, còn lại một người đáng ra đang yên ổn ăn cơm thì lại bị nghẹn phải ho khan nửa này, đến nỗi cổ họng đau rát không thể nào tận hưởng bữa cơm được nữa.
Điều đáng nói là, bà Diệp rất thích món bánh phù dung cuốn đậu nhưng sau khi thấy ba miếng bánh vừa đủ cho ba người thì hết sức buồn bã nói: “Chà, món bánh ngọt này ngon quá… Có lẽ nên để lại cho Gia Lâm một miếng.”
Tần Thứ lấy đũa của bà gấp một miếng bánh bỏ vào chén nhỏ, ân cần nói: “Ngon thì mẹ ăn thêm vài miếng đi, dù sao con cũng không thích ăn ngọt… Để con đi dặn nhà hàng bên kia mỗi ngày mang đến đây một hộp bánh là được mà.”
Diệp Gia Hành cũng gắp miếng bánh của mình cho bà, không nhìn tới người đang bận xum xoe nào đó.
Rex vừa mới vất vả ngừng cơn ho lại thì nghe thấy lời bà Diệp nói, cậu cũng bắt đầu dùng ánh mắt mong chờ nhìn miếng bánh của mình. Nay thấy hai sếp lớn cho bánh đi, cậu đành phải rưng rưng nước mắt tặng bà luôn miếng bánh của mình rồi tự an ủi trong lòng: Không sao, không sao. Bánh phù dung cuốn đậu đổi lấy cá Ô Giang thì vẫn lời lắm… Nhưng mà trông miếng bánh kia thật sự rất ngon!
Sau khi ăn xong, Rex nói lời chào tạm biệt trước để trở về xử lý thủ tục trả phép cho Diệp Gia Hành đồng thời xử lý công việc chồng chất.
Còn Tần Thứ thì yên tâm giao việc rửa chén cho Diệp Gia Hành rồi ra ngoài phòng khách tán gẫu với bà Diệp, thấy kim dài quay được nửa vòng thì cũng trở về công ty để làm việc.
Dọn nhà bếp và phòng ăn sạch sẽ xong, Diệp Gia Hành trở về phòng sách đọc sách. Đến khi Tần Thứ đi về hắn mới bước ra, thấy mẹ mình ngồi một mình trên chiếc sô pha tuyết trắng trong phòng khách thì chợt thấy hiu quạnh. Hắn đến bên cạnh bà ngồi xuống, kéo lấy tay bà nói: “Mẹ, con định đón mẹ đến đây lúc còn nghỉ phép, như thế ít nhiều gì con cũng có thể ở bên mẹ nhưng vừa đúng lúc Gia Lâm tốt nghiệp, nó cứ nhắc mãi là muốn đi châu Âu chơi nên con mới để nó dẫn mẹ đi chơi một vòng…”
Mẹ Diệp dịu dàng mỉm cười nói: “Mẹ biết con bận mà… Không sao đâu, có chuyện gì thì để tiểu Bạch đi với mẹ là được rồi.”
Diệp Gia Hành ngẩn ngơ, nói: “Tạm thời Bạch Song đang ngừng công tác.”
Mẹ Diệp vội quan tâm hỏi: “Sao vậy con? Cô bé đó rất tốt mà… Nếu nó có mắc phải sai lầm nhỏ gì thì con cũng đừng nghiêm khắc quá…”
“Không có chuyện đó đâu ạ.” Diệp Gia Hành khẽ thở dài, im lặng một lát lại nói tiếp: “…Chỉ là cô ấy đang mang thai thôi.”
Nghe hắn nói xong, mẹ Diệp im lặng. Trầm ngâm mãi một lúc lâu bà lại dời đề tài: “Gia Hành, cái cậu tiểu Tần đó là người thế nào?”
“…Khá thành công ạ.” Diệp Gia Hành thờ ơ nói, giọng điệu chẳng có chút ca ngợi nào.
“Nếu đã là người thành công.” Mẹ Diệp chần chừ nói: “Vậy thì phải trông chừng thật chặt nhỉ? …Hay là để mẹ trông chừng nó hộ con nhé? Mẹ thấy đứa nhỏ đó rất quan tâm tới con đấy.”
Diệp Gia Hành chẳng mấy kiên nhẫn với đề tài này, hắn nhíu mày định nói nhưng vừa ngẩng đầu lên thì bên tóc mai đã điểm bạc của bà lại đập vào mắt, thấy là tiếng ‘mẹ’ lại nghẹn trong cổ họng.
Mẹ Diệp vốn đang lo lắng chờ lời từ chối lạnh lùng từ hắn nhưng chờ hết nửa ngày vẫn không nghe thấy gì thì vui vẻ nói: “Có người ở bên con thì mẹ có thể yên tâm hơn nhiều… Từ nhỏ con đã không thích thân thiết với ai… Tuy lúc nào con cũng nói có mẹ ở bên là được nhưng mẹ có thể ở bên con bao lâu đây?”
Diệp Gia Hành cố ép mình dời mắt khỏi tóc bà, ậm ờ đáp: “Dạ.”
Như một phép màu, Mr. Tôn vạn năng đã giao chiếc áo sơ mi được Diệp Gia Lâm bảo là quẹt hết “thẻ IP, IC, IQ” cùng với chiếc quần “một ngàn Euro” tới chỗ họ trước khi ông chủ nhà mình kết thúc bữa cơm.
Diệp Gia Lâm đang định lấy cớ đó quậy ầm lên một phen, mục đích trực tiếp là làm phiền gã, mục đích gián tiếp là để gã buông tay mình ra.
Lôi Quân liếc cậu, nhanh chóng lên tiếng trước khi cậu kịp mở miệng: “Đưa em đi mua quần áo, đi thôi.”
Diệp Gia Lâm bị chặn mất cớ để bày trò, bức bối bị ông chủ Lôi kéo ra ngoài cửa chờ xe một lúc lâu.
Sau khi lên xe lập tức nghiêm túc giữ khoảng cách an toàn một mét với Lôi Quân, chặn hết tất cả mọi tư tưởng đen tối trong đầu nhưng kết quả là sau khi bị Lôi Quân dang tay ra liếc xéo thì lại buồn bực nhích vào.
— Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu… Đánh thì đánh không lại, trốn thì trốn chẳng thoát, thôi thì cứ để yên vậy đi…
Xe được lái rất ổn định, vòng tay của người đàn ông này thật ấm áp… Sau một đêm và cả buổi sáng giằng co, Diệp Gia Lâm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Lôi Quân cúi đầu nhìn người con trai trong lòng, gương mặt xinh đẹp đang ngủ say này khiến gã rất khó để tưởng tượng ra nó có thể khiến người ta giận sôi khi mở mắt. Đôi mắt nhắm chặt cùng đôi môi mỏng mím lại trông hiền lành và ngoan ngoãn thế này cơ mà… Gã chuyển mắt sang cánh tay cậu, nhìn tới lớp áo sơ mi trên ngực được cậu nắm lấy, những ngón tay dài nhỏ trông yếu ớt đến nỗi chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.
Nghĩ vậy, gã đưa tay nắm lấy ngón tay cậu. Nhưng đến khi chạm vào mới biết cậu nắm áo mình chặt thế nào… Như muốn dùng cách này để tìm về cảm giác an toàn vậy, gã muốn gỡ ra cũng rất khó khăn.
Lôi Quân không nghĩ ngợi gì cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, nắm thật chặt lấy bàn tay đang giữ áo mình, lòng bình yên đến lạ.
Tiểu Tôn dừng xe trong bãi đỗ trung tâm mua sắm, đang định nhắc nhở thì bị ánh mắt sắc bén của đại ca bảo câm miệng nên cậu chỉ có thể bày tỏ mình không nhìn thấy gì, chỉ muốn xuống xe châm điếu thuốc… Rồi tiu nghỉu mở cửa xe bước xuống.
Nằm trong lòng người khác không phải là một tư thế ngủ thoải mái nên chợp mắt được một lúc thì Diệp Gia Lâm xoa mắt tỉnh dậy.
Cậu ngáo một cái, nhìn Lôi Quân thật lâu mới kịp phản ứng lại đoạn dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Tôi ngủ hả?”
Lôi Quân gật đầu.
“Anh không có tranh thủ lợi dụng tôi đấy chứ?” Diệp Gia Lâm nhìn gã bằng ánh mắt ngờ vực.
Lôi Quân nhìn cậu nghiền ngẫm: “Lúc cậu tỉnh táo tôi không có lợi dụng hả?” Gã vừa nói vừa men theo eo cậu mò xuống.
Diệp Gia Lâm muốn giật lùi về sau theo phản xạ nhưng giật xong mới biết tay trái đang bị người ta nắm chặt trong tay. Cậu cố gắng giãy ra, xoa xoa cổ tay hỏi: “Lúc tôi ngủ có chảy nước miếng hay gì gì đó không?”
Lôi Quân sờ áo mình, cười đáp: “Không.”
“Tiếc thật…” Diệp Gia Lâm than thở từ tận đáy lòng, sau đó mở cửa xe leo xuống.
Trên bàn tay vừa bị cậu giằng ra vẫn còn xúc cảm và độ ấm, Lôi Quân cong môi cười — Tên nhóc chết tiệt này.
Được dẫn lên tới khu đồ nam ở lầu 3, Diệp Gia Lâm nghiêng đầu hỏi Lôi Quân: “Để tôi tự chọn thật hả?” Động tác gật đầu còn dừng lại cậu đã lao vào cửa hàng gần nhất.
Cậu đưa tay chỉ vào mấy kiểu quần áo mà gần như còn chẳng buồn nhìn.
Mắt Lôi Quân cũng không chớp cái nào nói: “Gói vào.”
Diệp Gia Lâm nói theo: “Trừ mấy món này ra, những cái khác mua hết.”
Cô nhân viên cửa hàng bắt đầu hoang mang, đang không biết nên xử lý yêu cầu mua sắm khó tin này thế nào thì lại nghe người đàn ông nhìn là biết đến trả tiếng thờ ơ nói: “Gói tất cả những gì em ấy nói vào.”
Dù cảm thấy rất khó tin nhưng nhân viên cửa hàng vẫn nghe lời bắt đâu gọi người tới gói quần áo.
Nụ cười trên mặt Diệp Gia Lâm xụ xuống, trợn mắt há mồm nói: “…Ờ, chúng ta không thể xách về được…”
Lôi Quân kéo người đang định chuồn đi lại, cười hết sức thân thiết: “Không sao, lát nữa tôi gọi người tới mang đi.”
Diệp Gia Lâm bị kéo cổ áo cố nặn ra một nụ cười: “…Tôi nói giỡn thôi…”
Lôi Quân ôm cậu vào lòng: “Tôi cho là thật.”
Tuy Diệp Gia Lâm rất quậy phá nhưng từ trước tới nay cậu chưa từng yêu cầu thứ gì từ người khác ngoại trừ anh mình. “Lấy đồ người khác tay mềm” là điều mà từ nhỏ mẹ Diệp đã khắc sâu vào đầu cậu— Đương nhiên việc lấy anh trai đổi tiền cũng chỉ là tìm anh đòi này nọ.
Tình huống trở nên thế này, cậu lập tức nhào vào lòng Lôi Quân lắc qua lắc lại: “Tôi hay nói giỡn thật mà, a a a ai ngờ anh lại mua thật, a a a không cho anh mua…”
Lôi Quân ôm lấy eo cậu, nói với mấy cô nhân viên ngơ ngác rằng: “Ngại quá, em ấy không ưng nữa.”
Dứt lời lập tức bảo tiểu Tôn đi phía sau đưa chút tiền xem như phần lễ cho sự phiền toái.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, gã cúi đầu hỏi Diệp Gia Lâm trong ngực: “Có còn muốn phá nữa không?”
Diệp Gia Lâm ngoan ngoãn lắc đầu.
Lôi Quân nói: “Vậy tôi mua gì em sẽ mặc đó phải không?”
Diệp Gia Lâm ngoan ngoãn gật đầu.
…Sau đó cậu bị ông chủ Lôi kéo vào cửa hàng phía đối diện.
— Hết chương 32 —
Tác giả :
Lạc Dạ