Chinh Phục - Lạc Dạ
Chương 20: Lạt mềm buộc chặt (Phần đầu)
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Có người trời sinh mạng lao lực, ví dụ như Diệp Gia Hành.
Hắn đang trong kỳ nghỉ phép hiếm có khó tìm, hơn nữa sao khi giải quyết chuyện mỏ quặng Châu Phi xong hắn làm theo đúng những gì đã nói, không hề tiếp nhận công việc gì của Đoàn thị. Nhưng mạng lưới quan hệ còn đó, người với người còn đó… Mấy thứ cùng gộp lại với nhau đã quyết định hắn không thể giảm bớt các loại xã giao.
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, thời tiết đầu tháng bảy, mặt trời đã bắt đầu khó chịu, ánh nắng chói lọi hắt lên mặt rất lóa mắt.
Diệp Gia Hành vừa mới đánh tennis với một ông chủ công ty hàng không, đang khoác bộ quần áo thể thao xám trắng, chiếc khăn mặt vắt trên khuỷu tay, mồ hôi lấm tấm trên trán nghiêng đầu tán dóc với khách hàng.
Quách tổng của Tề Hàng cười to: “Chỉ có Diệp tổng là sảng khoái… Thời tiết thế này vẫn sẵn sàng đi chơi với anh em tôi, hôm nào gặp được Đoạn tổng tôi phải khen cậu một phen mới được.”
Vì vừa vận động mạnh nên người Diệp Gia Hành đầy mồ hôi, cảm giác quần áo thể thao dính vào lưng hết sức khó chịu. Hắn đang vội đến phòng tắm nên đành phải nén cảm giác không vui đáp cho có lệ: “Cảm ơn lời khen của Quách tổng… Khách sáo quá, mọi người đều là bạn cả mà.”
Con người hắn dù có đi qua loa với người ta mặt mũi vẫn diễn cực kì đạt, ánh mắt chân thành luôn đi đôi với lời ăn tiếng nói khéo léo. Dù trong lòng đã mất hết kiên nhẫn nhưng nụ cười trên môi vẫn cong cong khiến đối phương cảm thấy mình được xem trọng.
Quách tổng đang định khách sáo thêm mấy câu, quay đầu vô tình lấy được người đàn ông bước ra khỏi thang máy lập tức tóm lấy Diệp Gia Hành sấn tới: “Ối chà chà, là Tần tổng!”
Bên cạnh Tần Thứ có một chàng trai xinh xắn, từ đồng phục trên người có thể thấy cậu ta là phục vụ riêng của câu lạc bộ. Bấy giờ cậu ta đang ngoan ngoãn cầm túi banh đứng bên cạnh Tần Thứ. Hai người một cao một thấp trông có vẻ rất thích hợp.
“Nếu biết Tần tổng đánh banh ở đây bọn tôi đã gọi thêm Vương tổng bên Phong Huệ… Vừa đủ bốn người có thể đánh kép.” Quách tổng nói xong mới nhớ tới chuyện giới thiệu: “Xem này, hào hứng quá nên quên giới thiệu mọi người. Đây là Diệp tổng của Đoàn thị còn đây là Tần tổng bên Bắc Cương… Hai người quen nhau chứ?”
Diệp Gia Hành lễ phép cười: “…Chào, Tần tổng.”
Tần Thứ rút cánh tay đang khoác trên vai phục vụ về, cúi đầu ghé tai cậu ta nói khẽ mấy câu rồi mới cười như không cười liếc sang Diệp Gia Hành đoạn quay đầu bắt tay Quách tổng, cười tủm tỉm nói: “Vậy hai người thong thả chơi đi, hôm khác chúng ta lại họp mặt… Tôi đi trước nhé?”
Dứt lời anh lập tức đi thẳng. Chàng trai trẻ phía sau vẫn ngượng ngùng cười với họ rồi mới bỏ theo Tần Thứ.
Quách tổng nhìn hai người bỏ đi “chậc chậc” cười quái dị: “Thì ra Tần Thứ thích loại người này… Thảo nào ba mấy rồi vẫn còn độc thân.”
Nghe mấy lời ngả ngớn kia, Diệp Gia Hành bỗng thấy mất hứng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường nói: “Những lời đó chỉ là phỏng đoán thôi, chúng ta đứng ngoài nên khó mà biết được.”
“Vậy thì không hẳn đâu.” Ông tổng cười nhấn nút thang máy: “Nam với nữ… Chẳng qua cũng chỉ khác mỗi giới tính, đến lúc đè lên giường, đàn ông chắc chắn không thể mất hồn bằng phụ nữ được…” Ông ta quay đầu nhìn Diệp Gia Hành, mắt lướt qua gương mặt và vòng eo kia, nói: “Diệp tổng, có câu này thật ra không nên nói… Với gương mặt và vóc người của cậu, so với đứa nhỏ lúc nãy chỉ hơn như không kém đâu…”
Diệp Gia Hành ngừng cười, tay bấm nút thang máy. Vẻ sắc bén chợt lóe, sau đó trên mặt hắn chỉ còn vẻ bình thản nhưng lời nói ra lại mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng người: “Nếu Quách tổng đã biết lời ấy không nên nói thì chúng ta coi như chưa nói… Tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy.”
—-Nhìn xem đi, dù đang mỉa mai nhưng hắn vẫn nói để người ta giữ lại mấy phần thể diện.
Người đàn ông kia biết lời mình nói rất quá đáng nên cười gượng rồi chuyển đề tài, hoàn toàn không biết câu đó đã đâm vào chỗ đau trong lòng Diệp Gia Hành. Nhưng nguồn gốc của cơn đau này là gì thì rất khó để phân biệt…
—-Do bản thân hắn cũng lún sâu vào tình yêu cùng giới nên bị người khác xem là chủ đề bàn tán?
—-Do bản thân hắn từng nằm trong diện đó, một đêm tận tình một buổi tham hoan?
—-Do bộ dạng thân thiết của chàng trai ấy kiến người ta quá ngứa mắt?
Dù là gì thì cơn tức này vẫn âm thầm nảy sinh, tích tụ trong lòng khiến hắn dần hoảng hốt và khó chịu…
Dưới sảnh lớn lầu một, sau khi chia tay mọi người, Diệp Gia Hành lại quay sang khu phòng tắm bên phải.
Trời sinh hắn ghét nhất là bẩn, dù có là mồ hôi trên người mình hắn cũng muốn dội sạch mới cảm thấy thoải mái.
Vòi sen mở lớn trút xuống rất nhiều nước ấm, sau khi rơi lên da thịt lại văng tung tóe lên vách ngăn thủy tinh hai bên, tiếng nước rào rào xuôi theo dòng thời gian của buổi xế chiều hết sức vang dội.
Tiếng nước quá lớn nên người đang lơ là không thể nghe thấy tiếng động lạ khe khẽ vang lên sau lưng, mãi đến khi lưng bị người ta ôm lấy hắn mới định xoay lại quát hỏi theo bản năng…
Nhưng vẫn chậm một bước.
~ Hết phần đầu 20 ~
Có người trời sinh mạng lao lực, ví dụ như Diệp Gia Hành.
Hắn đang trong kỳ nghỉ phép hiếm có khó tìm, hơn nữa sao khi giải quyết chuyện mỏ quặng Châu Phi xong hắn làm theo đúng những gì đã nói, không hề tiếp nhận công việc gì của Đoàn thị. Nhưng mạng lưới quan hệ còn đó, người với người còn đó… Mấy thứ cùng gộp lại với nhau đã quyết định hắn không thể giảm bớt các loại xã giao.
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, thời tiết đầu tháng bảy, mặt trời đã bắt đầu khó chịu, ánh nắng chói lọi hắt lên mặt rất lóa mắt.
Diệp Gia Hành vừa mới đánh tennis với một ông chủ công ty hàng không, đang khoác bộ quần áo thể thao xám trắng, chiếc khăn mặt vắt trên khuỷu tay, mồ hôi lấm tấm trên trán nghiêng đầu tán dóc với khách hàng.
Quách tổng của Tề Hàng cười to: “Chỉ có Diệp tổng là sảng khoái… Thời tiết thế này vẫn sẵn sàng đi chơi với anh em tôi, hôm nào gặp được Đoạn tổng tôi phải khen cậu một phen mới được.”
Vì vừa vận động mạnh nên người Diệp Gia Hành đầy mồ hôi, cảm giác quần áo thể thao dính vào lưng hết sức khó chịu. Hắn đang vội đến phòng tắm nên đành phải nén cảm giác không vui đáp cho có lệ: “Cảm ơn lời khen của Quách tổng… Khách sáo quá, mọi người đều là bạn cả mà.”
Con người hắn dù có đi qua loa với người ta mặt mũi vẫn diễn cực kì đạt, ánh mắt chân thành luôn đi đôi với lời ăn tiếng nói khéo léo. Dù trong lòng đã mất hết kiên nhẫn nhưng nụ cười trên môi vẫn cong cong khiến đối phương cảm thấy mình được xem trọng.
Quách tổng đang định khách sáo thêm mấy câu, quay đầu vô tình lấy được người đàn ông bước ra khỏi thang máy lập tức tóm lấy Diệp Gia Hành sấn tới: “Ối chà chà, là Tần tổng!”
Bên cạnh Tần Thứ có một chàng trai xinh xắn, từ đồng phục trên người có thể thấy cậu ta là phục vụ riêng của câu lạc bộ. Bấy giờ cậu ta đang ngoan ngoãn cầm túi banh đứng bên cạnh Tần Thứ. Hai người một cao một thấp trông có vẻ rất thích hợp.
“Nếu biết Tần tổng đánh banh ở đây bọn tôi đã gọi thêm Vương tổng bên Phong Huệ… Vừa đủ bốn người có thể đánh kép.” Quách tổng nói xong mới nhớ tới chuyện giới thiệu: “Xem này, hào hứng quá nên quên giới thiệu mọi người. Đây là Diệp tổng của Đoàn thị còn đây là Tần tổng bên Bắc Cương… Hai người quen nhau chứ?”
Diệp Gia Hành lễ phép cười: “…Chào, Tần tổng.”
Tần Thứ rút cánh tay đang khoác trên vai phục vụ về, cúi đầu ghé tai cậu ta nói khẽ mấy câu rồi mới cười như không cười liếc sang Diệp Gia Hành đoạn quay đầu bắt tay Quách tổng, cười tủm tỉm nói: “Vậy hai người thong thả chơi đi, hôm khác chúng ta lại họp mặt… Tôi đi trước nhé?”
Dứt lời anh lập tức đi thẳng. Chàng trai trẻ phía sau vẫn ngượng ngùng cười với họ rồi mới bỏ theo Tần Thứ.
Quách tổng nhìn hai người bỏ đi “chậc chậc” cười quái dị: “Thì ra Tần Thứ thích loại người này… Thảo nào ba mấy rồi vẫn còn độc thân.”
Nghe mấy lời ngả ngớn kia, Diệp Gia Hành bỗng thấy mất hứng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường nói: “Những lời đó chỉ là phỏng đoán thôi, chúng ta đứng ngoài nên khó mà biết được.”
“Vậy thì không hẳn đâu.” Ông tổng cười nhấn nút thang máy: “Nam với nữ… Chẳng qua cũng chỉ khác mỗi giới tính, đến lúc đè lên giường, đàn ông chắc chắn không thể mất hồn bằng phụ nữ được…” Ông ta quay đầu nhìn Diệp Gia Hành, mắt lướt qua gương mặt và vòng eo kia, nói: “Diệp tổng, có câu này thật ra không nên nói… Với gương mặt và vóc người của cậu, so với đứa nhỏ lúc nãy chỉ hơn như không kém đâu…”
Diệp Gia Hành ngừng cười, tay bấm nút thang máy. Vẻ sắc bén chợt lóe, sau đó trên mặt hắn chỉ còn vẻ bình thản nhưng lời nói ra lại mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng người: “Nếu Quách tổng đã biết lời ấy không nên nói thì chúng ta coi như chưa nói… Tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy.”
—-Nhìn xem đi, dù đang mỉa mai nhưng hắn vẫn nói để người ta giữ lại mấy phần thể diện.
Người đàn ông kia biết lời mình nói rất quá đáng nên cười gượng rồi chuyển đề tài, hoàn toàn không biết câu đó đã đâm vào chỗ đau trong lòng Diệp Gia Hành. Nhưng nguồn gốc của cơn đau này là gì thì rất khó để phân biệt…
—-Do bản thân hắn cũng lún sâu vào tình yêu cùng giới nên bị người khác xem là chủ đề bàn tán?
—-Do bản thân hắn từng nằm trong diện đó, một đêm tận tình một buổi tham hoan?
—-Do bộ dạng thân thiết của chàng trai ấy kiến người ta quá ngứa mắt?
Dù là gì thì cơn tức này vẫn âm thầm nảy sinh, tích tụ trong lòng khiến hắn dần hoảng hốt và khó chịu…
Dưới sảnh lớn lầu một, sau khi chia tay mọi người, Diệp Gia Hành lại quay sang khu phòng tắm bên phải.
Trời sinh hắn ghét nhất là bẩn, dù có là mồ hôi trên người mình hắn cũng muốn dội sạch mới cảm thấy thoải mái.
Vòi sen mở lớn trút xuống rất nhiều nước ấm, sau khi rơi lên da thịt lại văng tung tóe lên vách ngăn thủy tinh hai bên, tiếng nước rào rào xuôi theo dòng thời gian của buổi xế chiều hết sức vang dội.
Tiếng nước quá lớn nên người đang lơ là không thể nghe thấy tiếng động lạ khe khẽ vang lên sau lưng, mãi đến khi lưng bị người ta ôm lấy hắn mới định xoay lại quát hỏi theo bản năng…
Nhưng vẫn chậm một bước.
~ Hết phần đầu 20 ~
Tác giả :
Lạc Dạ