Chinh Phục Công Chúa
Chương 56: Hãy vì minh nhé!!!
Đúng như điều mà Mi lo lắng, Minh hoàn toàn sụp đổ sau lời chia tay của Mi. Rượu chè, gái gú , đua xe là tất cả những j cậu chọn để giải khuây cho mình. Cậu ko thèm quan tâm đến những j hắn và Duy khuyên. Cả 2 bó tay trc tình trạng của cậu nên chỉ biết đi theo giám sát.
Còn về phần Mi thì sao nhỉ? Nó và Trâm nhiều lần đến nhà nhưng toàn bị đuổi về. Sau mấy lần như thế, nó phát điên lên. Nó ko thể chịu đc cái cảnh tan tách của tình yêu như vậy nên nó xông vào nhà, lên phòng Mi đập cửa:
-Mi!!!!!!Mở cửa ra nhanh! Mày mà ko mở là tao phá cửa vào rồi cho mày một trận đó.-Nó hét um xiên lên.
-Mày về đi tao ko muốn gặp ai hết.-Mi
-Mở ra! Mở ra. Tao phá đó! Tao biết là mày có lí do mà. Mở nhanh lên.-Nó vẫn hét. Mi cư nhiên ko thể cãi đc lời nó và ngoan ngoãn mở cửa. Để xem nào, phòng Mi lần trước như ổ lợn còn bây h thì…chậc chậc phải nói là tệ hơn cả cái ổ lơn để 10 năm cho 100 con lơn sống nhưng ko rửa chuồng quá. Thức ăn chất thành núi. Vỏ rượu thì xếp thành đống. Quần áo tứ tung mỗi chỗ một chiếc. Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Nó tròn xoa mắt. Ngạc nhiên, ngạc nhiên đến đột quỵ mất. Đừng hiểu nhầm. Nó ko có ngạc nhiên vì phòng quá bừa bội mà ngạc nhiên vì vật thể lạ trc mắt. Nó nhăn mặt:
-Trời ơi, đây là cái j?-Nó chỉ vào Mi
-Cái j là cái j?—Mi thều thào nói, miệng toàn mùi rượu. Nhìn xem, cái vật thể tóc tai bú rù như ổ quạ, người xanh xao khéo cắt ko còn giọt máu, quần áo xộc xệnh , nhàu nát. Như vầy thì ai còn nhận ra Hotgirl Diễm Mi nữa.
-Mi ơi Mi, tao đến chết vì mày mất thôi. Mất hết cả hình tượng. Đi tắm gội nhanh rồi ra kể đầu đuôi mọi chuyện tao nghe xem.-Nó
-Kể j mà kể. Hết rồi, tao vs Minh hết rồi.- Nước mắt Mi lại rơi.
-Thôi thôi mày làm nhanh đi tao ko thích đợi lâu đâu đó.-Nó đẩy Mi vào phòng tắm rồi gọi người hầu lên dọn dẹp phòng và nấu cháo cho Mi ăn. Khoảng 30ph sau thì Mi đi ra. Chà chà trông đã khá hơn rất nhiều.
-Ăn đi.-Nó đẩy tô cháo về phía Mi rồi vắt chân đọc báo.
-Ko muốn ăn.-Mi quay đi
-Mệnh lệnh!! Nhanh đi.-Nó nhấn mạnh, mắt vẫn ko rời khỏi tờ báo. Mi ko nói j nữa, lại ngậm ngùi nghe theo. Đợi Mi ăn xong, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Nó bỏ tờ báo xuống và tra hỏi:
-Kể đi!
-Tao và Minh hết rồi.-Mi giọng trầm xuống
-Tao nói là kể lí do.-Nó nghiêng đầu
-Tao ko thích cậu ta.-Mi quay đi tránh ánh mắt của nó
-Tao ko tin. Mày nghĩ mày lừa đc tao sao? Tao hỏi mày nhá. Nếu mày ko thích vậy sao mày phải khóc, sao phải buồn, sao phải tự hành hạ bản thân mk như vậy? Nói nhanh đi.-Nó gầm lên
-Tao…tao…-Mi bối rối
-Mày có coi tao là bạn thân ko hả? Đứa nào hứa vs tao là sẽ ko giấu tao bất cứ chuyện j ? Nhìn thẳng vào mắt tao đây và nói ra lí do thực sự đi.-Nó dịu giọng. Mi bật khóc, ôm trầm lấy nó:
-Ông trời ko thương tao. Tại sao lại để tình cảm của tao và Minh đến lúc sâu đậm mới cho tao biết cái hôn ước chết tiệt kia hả? Tao ko muốn sống, ko muốn sống nữa.
-Hôn ước? Với ai vậy? Sao tao ko pít chuyện này?
-Tao cũng vừa đc biết từ tuần trước.
-Nhưng hôn ước thì có thể hủy bỏ mà sao phải làm z để cả 2 cùng khổ.
-Tao cũng ko pít. Nhưng papa tao cương quyết lắm. Tao ko thể làm trái lời ông ấy đc.-Mi vẫn nức nở.
-Thôi nào, phấn chấn lên tao sẽ tìm cách giúp mày. Đừng có tự giày vò bản thân nữa ha.-Nó vỗ vai Mi an ủi. Một lúc sau, mama Mi gọi vọng lên:
-Mi ơi chuẩn pị để chúng ta đi.
-Nó đẩy Mi ra và hỏi:
-Đi đâu vậy?
-Đi gặp mặt.-Giọng Mi vẫn buồn hiu
-Thôi mà, tao đã bảo mày vui lên mà. Ko đc buồn nữa biết ko hả? Có j thì tao sẽ giúp mày.
-Được rồi.-Mi gượng cười
-Có thế chứ. Thôi để tao trang điểm cho. Cứ vui lên, tao hứa là sẽ luôn ở bên mày
Được nó an ủi, Mi vui hẳn lên. “Biết thế đã nói vs nó từ trước. Ngu quá đi, tự giày vò mình làm j. Phải tìm cách giải quyết chứ. Cố gắng lên Mi. Hãy vì Minh nhé!"
Còn về phần Mi thì sao nhỉ? Nó và Trâm nhiều lần đến nhà nhưng toàn bị đuổi về. Sau mấy lần như thế, nó phát điên lên. Nó ko thể chịu đc cái cảnh tan tách của tình yêu như vậy nên nó xông vào nhà, lên phòng Mi đập cửa:
-Mi!!!!!!Mở cửa ra nhanh! Mày mà ko mở là tao phá cửa vào rồi cho mày một trận đó.-Nó hét um xiên lên.
-Mày về đi tao ko muốn gặp ai hết.-Mi
-Mở ra! Mở ra. Tao phá đó! Tao biết là mày có lí do mà. Mở nhanh lên.-Nó vẫn hét. Mi cư nhiên ko thể cãi đc lời nó và ngoan ngoãn mở cửa. Để xem nào, phòng Mi lần trước như ổ lợn còn bây h thì…chậc chậc phải nói là tệ hơn cả cái ổ lơn để 10 năm cho 100 con lơn sống nhưng ko rửa chuồng quá. Thức ăn chất thành núi. Vỏ rượu thì xếp thành đống. Quần áo tứ tung mỗi chỗ một chiếc. Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Nó tròn xoa mắt. Ngạc nhiên, ngạc nhiên đến đột quỵ mất. Đừng hiểu nhầm. Nó ko có ngạc nhiên vì phòng quá bừa bội mà ngạc nhiên vì vật thể lạ trc mắt. Nó nhăn mặt:
-Trời ơi, đây là cái j?-Nó chỉ vào Mi
-Cái j là cái j?—Mi thều thào nói, miệng toàn mùi rượu. Nhìn xem, cái vật thể tóc tai bú rù như ổ quạ, người xanh xao khéo cắt ko còn giọt máu, quần áo xộc xệnh , nhàu nát. Như vầy thì ai còn nhận ra Hotgirl Diễm Mi nữa.
-Mi ơi Mi, tao đến chết vì mày mất thôi. Mất hết cả hình tượng. Đi tắm gội nhanh rồi ra kể đầu đuôi mọi chuyện tao nghe xem.-Nó
-Kể j mà kể. Hết rồi, tao vs Minh hết rồi.- Nước mắt Mi lại rơi.
-Thôi thôi mày làm nhanh đi tao ko thích đợi lâu đâu đó.-Nó đẩy Mi vào phòng tắm rồi gọi người hầu lên dọn dẹp phòng và nấu cháo cho Mi ăn. Khoảng 30ph sau thì Mi đi ra. Chà chà trông đã khá hơn rất nhiều.
-Ăn đi.-Nó đẩy tô cháo về phía Mi rồi vắt chân đọc báo.
-Ko muốn ăn.-Mi quay đi
-Mệnh lệnh!! Nhanh đi.-Nó nhấn mạnh, mắt vẫn ko rời khỏi tờ báo. Mi ko nói j nữa, lại ngậm ngùi nghe theo. Đợi Mi ăn xong, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Nó bỏ tờ báo xuống và tra hỏi:
-Kể đi!
-Tao và Minh hết rồi.-Mi giọng trầm xuống
-Tao nói là kể lí do.-Nó nghiêng đầu
-Tao ko thích cậu ta.-Mi quay đi tránh ánh mắt của nó
-Tao ko tin. Mày nghĩ mày lừa đc tao sao? Tao hỏi mày nhá. Nếu mày ko thích vậy sao mày phải khóc, sao phải buồn, sao phải tự hành hạ bản thân mk như vậy? Nói nhanh đi.-Nó gầm lên
-Tao…tao…-Mi bối rối
-Mày có coi tao là bạn thân ko hả? Đứa nào hứa vs tao là sẽ ko giấu tao bất cứ chuyện j ? Nhìn thẳng vào mắt tao đây và nói ra lí do thực sự đi.-Nó dịu giọng. Mi bật khóc, ôm trầm lấy nó:
-Ông trời ko thương tao. Tại sao lại để tình cảm của tao và Minh đến lúc sâu đậm mới cho tao biết cái hôn ước chết tiệt kia hả? Tao ko muốn sống, ko muốn sống nữa.
-Hôn ước? Với ai vậy? Sao tao ko pít chuyện này?
-Tao cũng vừa đc biết từ tuần trước.
-Nhưng hôn ước thì có thể hủy bỏ mà sao phải làm z để cả 2 cùng khổ.
-Tao cũng ko pít. Nhưng papa tao cương quyết lắm. Tao ko thể làm trái lời ông ấy đc.-Mi vẫn nức nở.
-Thôi nào, phấn chấn lên tao sẽ tìm cách giúp mày. Đừng có tự giày vò bản thân nữa ha.-Nó vỗ vai Mi an ủi. Một lúc sau, mama Mi gọi vọng lên:
-Mi ơi chuẩn pị để chúng ta đi.
-Nó đẩy Mi ra và hỏi:
-Đi đâu vậy?
-Đi gặp mặt.-Giọng Mi vẫn buồn hiu
-Thôi mà, tao đã bảo mày vui lên mà. Ko đc buồn nữa biết ko hả? Có j thì tao sẽ giúp mày.
-Được rồi.-Mi gượng cười
-Có thế chứ. Thôi để tao trang điểm cho. Cứ vui lên, tao hứa là sẽ luôn ở bên mày
Được nó an ủi, Mi vui hẳn lên. “Biết thế đã nói vs nó từ trước. Ngu quá đi, tự giày vò mình làm j. Phải tìm cách giải quyết chứ. Cố gắng lên Mi. Hãy vì Minh nhé!"
Tác giả :
Nhật Mi