Chinh Phục Công Chúa
Chương 37: Cấp cứu
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ vang trời. Nó nhắm tịt mắt lại. Ở ngoài, mọi người nghe thấy tiếng súng thì hoàn toàn sụp đổ. Phong và Khánh hoang mang:
-Chẳng lẽ...
Lúc này, Trâm và Mi ngồi thụp xuống khóc ko ra nước mắt. Trong phòng, thời gian như ngưng đọng. Đúng! Nó cảm thấy rất đau. Phải! Rất rất đau. Nhưng ko hề đau về thể xác. Ko có 1 viết thương do súng nào trên người. Tim thắt lại và cảm thấy mất mát. Nó từ từ mở mắt. Là hắn, hắn đã đỡ đạn cho nó sao? Hắn chỉ pị bắn vào chân và tay nhưng cũng đã quá kiệt sức đánh những tên vệ sĩ để đc vào đây. Máu cứ thế mà ứa ra. Hắn cố lê đến chỗ nó và lấy tay sờ lên mặt nó:
-Em ko sao chứ?-Nói xong hắn ngất lịm. Nước mắt nó cứ trào ra ko ngớt. Nó hét lên:
-Việt Anh!
Vì trong phong chỉ có ánh sáng của bóng đèn nhỏ nên Tố Uyên tưởng rằng hắn pị bắn chết. Ả dựa người vào tường và khóc thảm thiết:
-Em ko cố ý! Em ko cố ý! Ko phải tại em. Là tại nó! Em ko giết anh! Ko phải em! Huuuuuuuuu...
Ả đã mất hết lý trí. Ả ko làm chủ bản thân nên đã tự rút súng và kết liễu đời mk. "ĐOÀNG" Tiếng nổ lại vang lên. Đúng lúc đó thì cảnh sát và tụi Mi cũng chạy vào. Phong nhanh chóng bế nó. Duy và Minh thì dìu hắn ra xe. Khánh gọi điện đến bệnh viện để chuẩn bị trc. Còn Mi và Trâm chạy theo nó.
Tại bệnh viện thuộc chi nhánh của nhà hắn, đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đã đc triệu tập và xếp hàng dài ở ngoài cổng đợi 2 bệnh nhân Vip sắp đc đưa vào. Chiếc ô tô đỗ trc cổng bệnh viện. Nó và hắn nhanh chóng đc đưa vào phòng cấp cứu, cả bọn ngồi ngoài ko yên. Khánh và Phong ngồi bất động một chỗ, ánh mắt mang tia u ám lạnh lẽo. Mi và Trâm cứ đi đi lại lại trc cửa phòng, nước mắt ko ngừng chảy ra. Minh và Duy nhìn mà đau xót. Duy ôm Trâm vào lòng an ủi.
-Vk ak chắc ko sao đâu! Vk đừng lo!
-Nhưng mà vk sợ... Huuuuuuuuuuuu..-Trâm lại nức nở.
-Ngoan nào, ck ở đây vs vk rùi mà! Nhất định, nhất định họ sẽ ko sao đâu!
Minh kéo tay Mi ngồi xuống. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đã nắm chặt đến nỗi bật máu kia, dặt đầu cô tựa vào vai mình và vuốt mái tóc của cô. Bây h Minh chẳng biết làm j khác cả. Cậu sợ nếu cậu an ủi thì cô sẽ càng khóc nhiều hơn. Nhìn Mi như z cậu cũng buồn lắm. Chắc là cậu đã thích cô mất rồi.
Một lúc sau thì 2 mama hớt hải chạy vào:
-2 đứa nó sao rồi?
Im lặng, ko 1 tiếng trả lời. Khung cảnh thật thê thương.
-Tôi hỏi 2 đứa nó sao rồi!-Bà Mai hét lên
-Mama bình tĩnh đi! Em con và VA đang trong phòng cấp cứu chưa ra thì làm sao mà tụi con pít đc!-Khánh nói vs giọng buồn rầu và ôm lấy bà
Một tiếng sau, đèn báo ở phòng hắn vụt tắt, bác sĩ đi ra vs khuôn mặt mệt mỏi nhưng cực kì vui mừng:
-Dạ, chào bà chủ!-BS cúi người
-Đc rồi. Giờ nói xem con trai ta sao rồi?-Bà Hiền lo lắng. Bác sĩ cười đáp:
-Rất may là viên đạn chỉ bắn trúng tay và chân nên ko có j đáng lo. Chúng tôi đã gắp đc viên đạn ra khỏi cơ thể và chuyển cậu chủ qua phòng hồi sức. Chỉ cần 20-30ph nữa sẽ tỉnh lại ngay. Mọi người ko phải quá lo.
-Cảm ơn ông!-Bà Hiền
-Dạ ko có j. Đây là bổn phận của chúng tôi. Tôi xin phép.-BS lại cúi chào rồi đi.
Dù piết hắn đã ổn nhưng mọi người vẫn chẳng vui chút nào vì còn 1 người nữa chưa có động tĩnh j. Ko piết nó có xảy ra chuyện j ko đây.
Tiếng súng nổ vang trời. Nó nhắm tịt mắt lại. Ở ngoài, mọi người nghe thấy tiếng súng thì hoàn toàn sụp đổ. Phong và Khánh hoang mang:
-Chẳng lẽ...
Lúc này, Trâm và Mi ngồi thụp xuống khóc ko ra nước mắt. Trong phòng, thời gian như ngưng đọng. Đúng! Nó cảm thấy rất đau. Phải! Rất rất đau. Nhưng ko hề đau về thể xác. Ko có 1 viết thương do súng nào trên người. Tim thắt lại và cảm thấy mất mát. Nó từ từ mở mắt. Là hắn, hắn đã đỡ đạn cho nó sao? Hắn chỉ pị bắn vào chân và tay nhưng cũng đã quá kiệt sức đánh những tên vệ sĩ để đc vào đây. Máu cứ thế mà ứa ra. Hắn cố lê đến chỗ nó và lấy tay sờ lên mặt nó:
-Em ko sao chứ?-Nói xong hắn ngất lịm. Nước mắt nó cứ trào ra ko ngớt. Nó hét lên:
-Việt Anh!
Vì trong phong chỉ có ánh sáng của bóng đèn nhỏ nên Tố Uyên tưởng rằng hắn pị bắn chết. Ả dựa người vào tường và khóc thảm thiết:
-Em ko cố ý! Em ko cố ý! Ko phải tại em. Là tại nó! Em ko giết anh! Ko phải em! Huuuuuuuuu...
Ả đã mất hết lý trí. Ả ko làm chủ bản thân nên đã tự rút súng và kết liễu đời mk. "ĐOÀNG" Tiếng nổ lại vang lên. Đúng lúc đó thì cảnh sát và tụi Mi cũng chạy vào. Phong nhanh chóng bế nó. Duy và Minh thì dìu hắn ra xe. Khánh gọi điện đến bệnh viện để chuẩn bị trc. Còn Mi và Trâm chạy theo nó.
Tại bệnh viện thuộc chi nhánh của nhà hắn, đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đã đc triệu tập và xếp hàng dài ở ngoài cổng đợi 2 bệnh nhân Vip sắp đc đưa vào. Chiếc ô tô đỗ trc cổng bệnh viện. Nó và hắn nhanh chóng đc đưa vào phòng cấp cứu, cả bọn ngồi ngoài ko yên. Khánh và Phong ngồi bất động một chỗ, ánh mắt mang tia u ám lạnh lẽo. Mi và Trâm cứ đi đi lại lại trc cửa phòng, nước mắt ko ngừng chảy ra. Minh và Duy nhìn mà đau xót. Duy ôm Trâm vào lòng an ủi.
-Vk ak chắc ko sao đâu! Vk đừng lo!
-Nhưng mà vk sợ... Huuuuuuuuuuuu..-Trâm lại nức nở.
-Ngoan nào, ck ở đây vs vk rùi mà! Nhất định, nhất định họ sẽ ko sao đâu!
Minh kéo tay Mi ngồi xuống. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đã nắm chặt đến nỗi bật máu kia, dặt đầu cô tựa vào vai mình và vuốt mái tóc của cô. Bây h Minh chẳng biết làm j khác cả. Cậu sợ nếu cậu an ủi thì cô sẽ càng khóc nhiều hơn. Nhìn Mi như z cậu cũng buồn lắm. Chắc là cậu đã thích cô mất rồi.
Một lúc sau thì 2 mama hớt hải chạy vào:
-2 đứa nó sao rồi?
Im lặng, ko 1 tiếng trả lời. Khung cảnh thật thê thương.
-Tôi hỏi 2 đứa nó sao rồi!-Bà Mai hét lên
-Mama bình tĩnh đi! Em con và VA đang trong phòng cấp cứu chưa ra thì làm sao mà tụi con pít đc!-Khánh nói vs giọng buồn rầu và ôm lấy bà
Một tiếng sau, đèn báo ở phòng hắn vụt tắt, bác sĩ đi ra vs khuôn mặt mệt mỏi nhưng cực kì vui mừng:
-Dạ, chào bà chủ!-BS cúi người
-Đc rồi. Giờ nói xem con trai ta sao rồi?-Bà Hiền lo lắng. Bác sĩ cười đáp:
-Rất may là viên đạn chỉ bắn trúng tay và chân nên ko có j đáng lo. Chúng tôi đã gắp đc viên đạn ra khỏi cơ thể và chuyển cậu chủ qua phòng hồi sức. Chỉ cần 20-30ph nữa sẽ tỉnh lại ngay. Mọi người ko phải quá lo.
-Cảm ơn ông!-Bà Hiền
-Dạ ko có j. Đây là bổn phận của chúng tôi. Tôi xin phép.-BS lại cúi chào rồi đi.
Dù piết hắn đã ổn nhưng mọi người vẫn chẳng vui chút nào vì còn 1 người nữa chưa có động tĩnh j. Ko piết nó có xảy ra chuyện j ko đây.
Tác giả :
Nhật Mi