Chinh Phục Công Chúa
Chương 17: Cuộc gặp mặt bất ngờ
Hôm nay là thứ 7, là buổi họp phụ huynh của trường Light Star. Mama nó dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Bà Mai trang điểm nhẹ rùi diện 1 chiếc váy đen tuyền quý phái, tóc đc búi cao trong rất thanh lịnh. Bà tuy đã ở độ tuổi 40 nhưng xem ra vẫn còn xuân lắm. Bà đi chiếc xe lamboghini đến trường nó. Vừa xuống xe bà đã trở thành tâm điểm chú ý chủ mọi người. Bà thật miệt mỏi khi phải đáp lại những lời khen ngợi, lời chào hỏi hay những lời nịnh nọt ngọt xớt để lấy lòng. Bà cảm thấy thật thương cho cái tai của mình. (Ai biểu bà là chủ tịch tập đoàn lớn làm chi! Ko mún khổ thì chia cho t/g ít đi! ^_^)
Bà thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát ra khỏi những cái “loa rè”. Bà thanh thản bước lên hàng ghế danh dự. Chợt bà nhìn thấy ai đó rùi 2 người đơ đi 5s sau đó mặt cười hớn hở, ôm trầm lấy nhau tay bắt mặt mừng:
-Là bà đó sao?-Người đó
-Lâu lắm ko gặp bà, tôi nhớ bà quá đi!-Mẹ nó
-Tại bà chứ tại ai!-Người đó nói giọng trách móc
-Tôi?-Mama nó lấy tay chỉ vào mình
-Chứ ko phải? Nhớ lần trước chúng ta là bn thân bao năm. Vậy mà oành cái bà đi lấy chồng rùi theo chồng ra nước ngoài bỏ lại tôi 1 mình bơ vơ.
-Thế bà cũng lấy chồng rùi đó chốc. Mà sao bao năm nay tôi ko liên lạc đc cho bà?
-Ukm thì tại tôi nhiều việc quá nên…
-Bơ tôi lun chứ j? Bà quá đáng ghê! Thế mà còn trách tôi cơ mà!
-Hjhj-Người đó cười cười.
-Con bà tên j? Học lớp nào z?-Bà Mai hỏi
-Việt Anh-12A1. Còn con bà thì sao?
-Bằng tuổi con tui đó. Chúng nó cùng lớp lun. Con tôi là Khánh Linh.
-Con gái ak? Sinh tháng nào z?
-Tháng 12. Bà đang nghĩ như tui có đúng ko đó.-Mẹ nó cười gian gian
-Hay là…-Nói lấp lửng ở đây rùi 2 bả đó tưởng tượng 1 chuyện nào đó và phá lên cười.
(Gật cả mình! Lúc đầu tự nhiên lại đơ rùi tay bắt mặt mừng làm t/g tưởng 2 người đó là… của nhau chứ! Ai có cùng suy nghĩ vs t/g ko?)
Sau màn chào hỏi (hơi có vấn đề) đó, ông hiệu trưởng luyên thuyên 1 hồi thì tất cả đều đi về lớp để họp riêng. Cả buổi hum đó 2 bà chỉ nghe thấy cô giáo khen nó và hắn thui ak! Chán chết! (Chắc tại nghe nhiều quá rùi đây mà! Chẳng bù cho t/g tí nào). Kết thúc buổi họp đó 2 người rủ nhau đi coffe rùi kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới bể thế mà t/g nghê đc mỗi câu chào tạm biệt (hixhix):
-Thôi tôi phải về rùi! Tối nay dẫn con bà đi ăn tối nha!-Bà Mai nói rồi ra thanh toán tiền và đi về. Mẹ hắn thì vui vô vùng vì vừa gặp lại đc bn thân lâu ngày vừa có cơ hội … (Ai thông minh thì sẽ đoán ra ý đồ nhưng nói bây h thì mất zui nên từ từ nhé mấy bn!)
Ở 2 căn biệt thự khác nhau nhưng cuộc đối thoại giữa 2 cặp mẹ con thì lại giống nhau:
-Tối nay đi ăn vs mama nha!
-Dạ. Mà sao tự dưng lại đi ăn ạ?
-Đi ăn vs 1 người bn rất rất thân của mama ý mà!
-Dạ!
Bà Mai và nó đang nói thì Khánh nhảy vào:
-Cho con đi vs mama!
-Ko đc!
-Tại sao? Mama cjir thương em thui ak!-Khánh nói vs giọng giận dỗi. (như thể trẻ lên 3 ý nhỉ)
-Mama sẽ đền cho con bữa khác nha! Bữa này con ko đi đc! Ok?-Bà ghé sát tai Khnahs nói nhỏ.
-Dạ, mama.-Khánh nói vs giọng mếu máo.
Bà Mai lắc đầu:
-2 đứa con của tôi cứ như thế này thì bao h mới lớn đc đây! Kiều này còn phải tốn gạo dài dài.
-MAMA!!!!!!
Bà thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát ra khỏi những cái “loa rè”. Bà thanh thản bước lên hàng ghế danh dự. Chợt bà nhìn thấy ai đó rùi 2 người đơ đi 5s sau đó mặt cười hớn hở, ôm trầm lấy nhau tay bắt mặt mừng:
-Là bà đó sao?-Người đó
-Lâu lắm ko gặp bà, tôi nhớ bà quá đi!-Mẹ nó
-Tại bà chứ tại ai!-Người đó nói giọng trách móc
-Tôi?-Mama nó lấy tay chỉ vào mình
-Chứ ko phải? Nhớ lần trước chúng ta là bn thân bao năm. Vậy mà oành cái bà đi lấy chồng rùi theo chồng ra nước ngoài bỏ lại tôi 1 mình bơ vơ.
-Thế bà cũng lấy chồng rùi đó chốc. Mà sao bao năm nay tôi ko liên lạc đc cho bà?
-Ukm thì tại tôi nhiều việc quá nên…
-Bơ tôi lun chứ j? Bà quá đáng ghê! Thế mà còn trách tôi cơ mà!
-Hjhj-Người đó cười cười.
-Con bà tên j? Học lớp nào z?-Bà Mai hỏi
-Việt Anh-12A1. Còn con bà thì sao?
-Bằng tuổi con tui đó. Chúng nó cùng lớp lun. Con tôi là Khánh Linh.
-Con gái ak? Sinh tháng nào z?
-Tháng 12. Bà đang nghĩ như tui có đúng ko đó.-Mẹ nó cười gian gian
-Hay là…-Nói lấp lửng ở đây rùi 2 bả đó tưởng tượng 1 chuyện nào đó và phá lên cười.
(Gật cả mình! Lúc đầu tự nhiên lại đơ rùi tay bắt mặt mừng làm t/g tưởng 2 người đó là… của nhau chứ! Ai có cùng suy nghĩ vs t/g ko?)
Sau màn chào hỏi (hơi có vấn đề) đó, ông hiệu trưởng luyên thuyên 1 hồi thì tất cả đều đi về lớp để họp riêng. Cả buổi hum đó 2 bà chỉ nghe thấy cô giáo khen nó và hắn thui ak! Chán chết! (Chắc tại nghe nhiều quá rùi đây mà! Chẳng bù cho t/g tí nào). Kết thúc buổi họp đó 2 người rủ nhau đi coffe rùi kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới bể thế mà t/g nghê đc mỗi câu chào tạm biệt (hixhix):
-Thôi tôi phải về rùi! Tối nay dẫn con bà đi ăn tối nha!-Bà Mai nói rồi ra thanh toán tiền và đi về. Mẹ hắn thì vui vô vùng vì vừa gặp lại đc bn thân lâu ngày vừa có cơ hội … (Ai thông minh thì sẽ đoán ra ý đồ nhưng nói bây h thì mất zui nên từ từ nhé mấy bn!)
Ở 2 căn biệt thự khác nhau nhưng cuộc đối thoại giữa 2 cặp mẹ con thì lại giống nhau:
-Tối nay đi ăn vs mama nha!
-Dạ. Mà sao tự dưng lại đi ăn ạ?
-Đi ăn vs 1 người bn rất rất thân của mama ý mà!
-Dạ!
Bà Mai và nó đang nói thì Khánh nhảy vào:
-Cho con đi vs mama!
-Ko đc!
-Tại sao? Mama cjir thương em thui ak!-Khánh nói vs giọng giận dỗi. (như thể trẻ lên 3 ý nhỉ)
-Mama sẽ đền cho con bữa khác nha! Bữa này con ko đi đc! Ok?-Bà ghé sát tai Khnahs nói nhỏ.
-Dạ, mama.-Khánh nói vs giọng mếu máo.
Bà Mai lắc đầu:
-2 đứa con của tôi cứ như thế này thì bao h mới lớn đc đây! Kiều này còn phải tốn gạo dài dài.
-MAMA!!!!!!
Tác giả :
Nhật Mi