Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê
Chương 16: Băng Nguyệt công tử (Phần 1)
Lam Nguyệt trong lòng cười lạnh “Lam Dực a Lam Dực có toan tính cũng không cần lộ hết ra mặt như thế, nếu ông thật muốn lôi vị đó ra sao ta không thành toàn cho ông”
“Tiểu Thần Thần, Nguyệt ca ca không có nói như vậy!”
Muốn diễn, Lam Nguyệt cũng diễn thật tốt vẻ mặt mười phần e thẹn đỏ hết cả lên còn cuối đầu xuống, ném ánh mắt bảo Thần Long nhanh gọn lẹ mà còn rút.
“Nguyệt... nhi, ...con... con... thật ...sự ...quen ...biết ...người... của... ẩn... ...tộc...?”
Lam Thần tuy không dám xác định nhưng quả thật trên đại lục này có ẩn tộc và thực lực của họ từ trước đến nay chưa một ai có thể khẳng định được.
Nếu Nguyệt nhi của ông mà quen biết với nhân vật lợi hại như thế thì ông cũng đỡ lo lắng hơn, cũng an tâm hơn là khi ông không còn trên đời Lam Nguyệt còn có người che trở cho nên lời nói mang theo sự vui sướng cùng run rẩy.
“Ẩn tộc, ha ha phụ thân ẩn tộc cho dù thấy ca ca của con cũng phải nghe lệnh ẩn tộc là cái thá gì chứ, chết”
Thần Long hố lời che miệng lại, tự hắn cốc đầu mình sao lại ngu như vậy lại vì vui quá mà lỡ lời. Lần này hay rồi Nguyệt Nguyệt mà giận không cho hắn diễn tiếp vở kịch này mà phải vào Nghịch Thiên thần chỉ sẽ rất buồn đó.
Đôi mắt Thần Long long lanh, chớp chớp cực kì vô tội nhìn Lam Nguyệt khiến sắc mặt Lam Nguyệt không khỏi xụ xuống, nàng biết mà tên này thành sự thì ít bại sự có thừa chắc nàng phải lôi Thiên Phượng ra phụ diễn thôi chứ không lôi hắn ra diễn với Thần Long có nước nàng tức chết.
“hí” những người có mặt trong nghị sự đường không khỏi hít phải một ngũm khí lạnh họ cảm thấy tai mình bị hỏng hay thật sự là trên đời tồn tại nhân vật lợi hại như vậy mà cả ẩn tộc cũng phải nghe lệnh.
Trước giờ quả thật trên đại lục có tồn tại ẩn tộc là Ngũ đại gia tộc lánh đời trong truyền thuyết vậy mà cự nhiên có thể sai khiến ẩn tộc vậy người kia phải là dạng người gì?
Lam Dực không thể giấu nổi vẻ kích động cùng phấn khởi. Ông nhìn Lam Nguyệt lại nhìn Thần Long sắc mặt cực kì đắc ý, ông nghĩ chỉ cần có được Lam Nguyệt ở đây việc nắm giữ người kia là chuyện ngày một ngày hai, thậm chí ngay cả ẩn tộc hùng mạnh cũng phải kiên dè Lam gia của ông.
“Thần nhi, Nguyệt nhi vừa trở về ta nghĩ con hãy đi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Nguyệt nhi cùng Băng tiểu thư đi, họ chắc cũng mệt rồi, nhớ chuẩn bị cho chu đáo vào”
“Dạ con biết”
Lam Thần trả lời như vậy trong lòng thì có vẻ không thoải mái, bởi ông lo phụ thân sẽ không dễ gì mà buôn tha cho vị công tử kia, nhưng ông không có quyền quyết định chuyện gia tộc nên chỉ đành nhận mệnh thôi.
Lam Nguyệt cùng Thần Long cũng không nói gì họ theo Lam Thần rời khỏi nghị sự đường hướng về hậu viện.
Không khí trong nghị sự đường sau khi bọn Lam Nguyệt rời khỏi thì trở nên âm trầm nhiều hơn mấy phần.
“Gia chủ người tin lời nói của Băng Thần kia?”
Lam Vân tỏ ra nghi hoặc, bởi ông không tin một tên tiểu tử lại có khả năng thao túng ẩn tộc.
“Bằng không ngươi nghĩ Thánh Phẩm Cửu Phầm Tề Vân Đan, Thánh Phẩm Thập Thành Lam Vân Đan, một cái siêu thần thú là dễ dàng lấy ra sao? Chỉ cần lợi dụng được người đó Lam gia chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh hơn thậm chí có thể thành gia tộc đứng đầu ở lục quốc này”
Ánh mắt Lam Dực ánh lên vẻ tham lam toan tính trắng trợn.
“Gia chủ nhưng có thật là mượn được sức người kia sao?”
Nhị trưởng lão Lam Vũ không khỏi mở lời bởi hơn ai hết ông hiểu tam đệ là người thẳng tính và trung thực bảo hắn đem con gái ra làm mồi nhử là việc không thể nào.
Còn nhớ mười năm trước bởi vì Lam gia muốn giết Lam Nguyệt mà hầu phủ cùng Lam gia trở mặt từ đó Định Quốc Hầu mặt ngoài vẫn thuộc về Lam gia nhưng thực tế người trong Lam gia đều biết Định quốc hầu Lam Thần từ lâu đã không thuộc quản chế Lam gia nhưng vì ông ta tôn trọng gia chủ nên mới chịu sự chèn ép của Lam gia.
Cũng như hôm nay ước hôn giữa hai nhà Lam Thẩm vốn là thuộc Thẩm gia cùng hầu phủ nhưng với sức ép của Lam gia nên Lam Thần mới đồng ý để Lam Anh cùng Thẩm Lãng Phàm thực hiện ước hôn.
Chuyện Lam Nguyệt đột nhiên xuất hiện đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch gia chủ nhưng có lẽ gia chủ cũng đã có chủ kiến khác nhưng muốn Lam Thần chịu hi sinh nữ nhi của hắn vì gia tộc là chuyện không thể nào?
“chuyện này trước tiên không thể nói, Định quốc hầu phủ cũng không phải Lam gia có thể quản trước chúng ta trở về Lam gia bàn bạc kĩ rồi hãy tính!”
Lam Dực đăm chiêu nói, mặc dù ông là phụ thân của Lam Thần nhưng Lam Thần lại là con thừa tự của nhị đệ ông từ lâu nó không thuộc quá nhiều quản chế của gia tộc. Nhị đệ ông là một người háo thắng nên tòng quân đi chinh chiến hết một đời sống trên chiến trường đổi lại được danh hào hầu gia, sau khi hắn qua đời chức vị hầu gia cứ thế rơi trên người Lam Thần đã hơn hai mươi năm.
Bao năm qua ông cũng không màng đứa con này nhưng vì việc của Thẩm gia ông đã bức nó, nay lại tự mình hủy đi hôn ước hai nhà. Ông hiểu vì hiếu đạo nó không bất kính với ông nhưng nếu quá bức con gái nó ông tin rằng nó sẽ dốc toàn sức mà chông đối.
Nay người kia sau lưng Lam Nguyệt quả thật đối với Lam gia rất có lợi nên ông sẽ tìm cách lôi kéo người đó bằng mọi giá.
“Trở về Lam gia”
Lam Dực lạnh giọng nói trong nghị sự đường giờ chẳng còn một bóng người. Định Quốc hầu phủ trở lại yên tĩnh ngoại trừ những gia nhân trong phủ dọn dẹp tàn cuộc buổi lễ thì hầu như rất yên tĩnh.
Lam Thần ở trong thư phòng giải quyết công vụ triều đình nhưng tâm tư của ông lại vô cùng lo lắng cho con gái mình ông thật sự sơ Gia chủ sẽ đem con gái ông làm vật hi sinh việc đó là không thể được.
___Thúy Vân Các___
“Nguyệt Nguyệt/ tỷ tỷ Lam Dực kia thật đáng ghét chúng ta định phải làm gì?” Thần Long, tiểu Bạch ấm ức ngồi xuống ghế.
Phải bọn họ ghét cái ánh mắt của nhân loại đó nhìn chủ nhân họ đầy tính toán, nếu không phải chủ nhân họ ra lệnh không được manh động thì họ sẽ, họ sẽ giết chúng.
“Thiên Phượng cười đủ rồi phải không?” Lam Nguyệt sắc mặt không mấy tốt bọn họ bên ngoài cực lực diễn kịch mà kẻ kia ở trong giới chỉ lại dám cười họ được rồi lần này nàng sẽ cho hắn tham gia cùng diễn.
“Ách, chủ nhân hắc hắc Phượng nhi không cố ý nhưng thật mắc cười chết đi được mà người xem Thần Long cùng tiểu Bạch mặc y phục nữ nhi thật là chết cười mất”
Thiên Phượng không có hình tượng lăng ra đất mà cười khí thế, khiến cho Thần Long, Hổ Vương sắc mặt mấy phần u ám.
“Con gà trụi lông ngươi cũng rất không nghĩa khí a”
Thần Long ngồi xổm xuống xách lỗ tai Thiên Phượng khiến Thiên Phượng la oai ái: “Con rắn chết bầm người thả tai ta ra?”
“Sao lại nói ta chứ ta có làm gì ngươi đâu?” Giao Mang thò đầu khỏi tay áo Lam Nguyệt không khách khí liếc hai kẻ trên mặt đất.
“Thiên Phượng ta quyết định từ hôm nay ngươi giả dạng làm ta, các ngươi trước hết cứ ở đây ta có việc phải đi”
Lam Nguyệt bỏ lại một đám lu bu này nàng chỉ mang theo Giao Mang rời khỏi, bây giờ nàng phải chuẩn bị cho kế hoạch của mình xem ra vụ của Lam Anh không thể giải quyết trót lọt rồi vậy thì tạm thời chờ nàng giải quyết việc chính rồi tính.
Khoát trên người một bộ nam trang Lam Nguyệt nhanh chóng đi xem xét tình hình nàng cần phải chuẩn bị để Lam Nguyệt tạm thời biến mất thay thế vào đó là Băng Nguyệt sẽ xuất hiện.
Cứ tưởng được thảnh thơi đôi chút nào ngờ khi đi qua một con hẻm vắng lại thấy cảnh 3 nam tử to con đang dồn ép hai vị tiểu cô nương. Lam Nguyệt cũng không phải người tốt cứu người nàng chưa nghĩ sẽ làm, nhưng vì nử tử được nha hoàn che chở phía sau là người nàng cần bảo vệ tam tiểu thư thừa tướng phủ. Lúc tên to con đẩy nha hoàn té xuống đất hai tên kia giữ chặt nha hoàn sắp thấy Y Dung rơi vào tay hắn thân thủ Lam Nguyệt khẽ động đã ôm nàng vào lòng. Y Dung còn chưa kịp thoát khỏi kinh sợ đã rơi vào vòng tay ấm áp, hương thơm thanh thoát dịu nhẹ xông vào mũi nàng, nàng cảm thấy thật an toàn và thanh thản.
“Tiểu tử ngươi muốn chết!” ba tên to con nhào ra định đánh Lam Nguyệt, nàng chỉ vung tay họ đã không còn sức té ngã trên mặt đất, lúc này nàng mới buông Y Dung ra. Còn Y Dung rời khỏi vòng tay đó cảm thấy có gì đó tiếc nuối.
“Tiểu thư đã không sao rồi!” A Thúy vui mừng chạy lại bên tiểu thư và cả hai định cảm ơn Lam Nguyệt thì cùng lúc nhìn Lam Nguyệt đến thất thần.
Vị này thật sự rất anh tuấn khi thế thoát tục nhàn nhã làm người say mê,vị này thật làm người ta cảm thấy hổ thẹn khi đứng cùng y, y như trích tiên không nhiễm bụi trần, bạch y kia trên người y làm người ta ngở rằng y là thần tiên đến nhân gian dạo chơi. Nhan sắc này làm người chìm đắm trong đó không cách nào mà rút ra được.
“Cô nương” Lam Nguyệt đành mở miệng lôi hai kẻ thất thần trở về, ai du nàng thật sai lầm khi không dịch dung nhan sắc này đúng là đẹp quá cũng khổ.
“Đạ ta công tử đã cứu mạng tiểu nữ” Y Dung ngượng đỏ cả mặt cuối đầu, còn A Thúy bên cạnh vẫn chưa hết thất thần trước vị công tử này làm Lam Nguyệt lắc đầu than khổ trong lòng.
“chỉ là nhất tay chi lao thôi, cô nương không cần đa lễ” Lam Nguyệt nhẹ giọng tiếng nói dịu nhẹ êm tai làm người ta phải mơ mộng khiến Y Dung càng đỏ mặt.
Trở lại với ba tên kia Lam Nguyệt cười thật sáng lạn làm họ không hẹn cùng nổi da gà và rét rung trong lòng.
“ta cho các ngươi một cơ hội là ai sai khiến các ngươi?” Lam Nguyệt vừa nói vừa bun thiết phiến phe phẩy quạt như mọi chuyện không liên quan đến y cũng như người vừa hỏi không phải là y.
“LÀ...Nhị...tiểu... thư của...Tướng Phủ....” họ lắp bắp trả lời, toàn thân vô lực nhưng run rẩy kịch liệt điều này chứng tỏ họ sợ hãi vô độ.
Nam tử trước mặt thật khủng bố tay vừa vung lên họ đã ngã nhào toàn thân vô lực nhưng kinh mạch lại đau không chịu nổi họ muốn tự sát cũng không được cấp bậc của người này rốt cuộc là ở cấp mấy họ dù gì cũng đạt đến Đại Linh sư như trước mặt nam tử trẻ tuổi này một chút phản kháng cũng không thể. Ánh mắt họ nhìn Lam Nguyệt đầy khiếp sợ thân thể cũng rung rẫy lợi hại.
“ngươi gạt ta, nhị tỷ sao lại hại ta được?” Y Dung kinh ngạc không thôi nhị tỷ đối với nàng rất tốt sao lại hại nàng.
“Công tử chúng tôi không gạt ngài!” họ xanh cả mặt cố gắng nói chuyện, Lam Nguyệt thấy vậy chỉ phất tay cho họ rời đi, quay lại nhìn Y Dung từ tốn nói.
“Ta khuyên cô nương đừng nhìn sự việc bằng vẻ bên ngoài!” rồi xoay lưng tiêu soái rời khỏi.
“Công tử không biết tôn tánh đại danh của ngài là...” “không đáng nhắc đến, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau hà tất phải phiền phức, cô nương hãy cẩn thận!” chưa đợi Y Dung hỏi hết Lam Nguyệt mở miệng đánh gảy lời của Y Dung và rời khỏi.
Bây giờ Y Dung mới hiểu cái gì là nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu, nam tử này đã vô tình cướp đi trái tim của nàng.
Không phải vì chàng anh tuấn hơn người mà vì khí chất thoát tục, phong thoái u nhã kia đã làm nàng mê muội.
Chàng làm tim Y Dung đập mạnh, làm Y Dung nhung nhớ và Y Dung mê muội không thể thoát ra được, Y Dung nhận định chàng chính là chân mệnh phu quân của nàng, còn nhị tỷ tại sao lại hại nàng?
Nàng không rõ, lúc nảy không phải nàng không thoát được chỉ là sư phụ từng nói nếu không phải lúc nguy biến thì không được lộ thực lực của nàng bởi nó sẽ dẫn đến nguy hiểm cho nàng trừ phi ngày nhập học nàng mới có thể bại lộ thực lực.
Mọi khi ra khỏi phủ nàng điều mang theo độc dược và vài loại khác để phòng thân nhưng hôm nay rõ ràng nàng có mang nhưng lúc định sử dụng phát hiện không thấy, lúc nảy bọn họ nói nhị tỷ hại nàng ngẫm kĩ lại lúc vừa ra cửa nàng có gặp qua nhị tỷ vậy thì...! hai tay Y Dung xiết chặt, người không phạm ta, ta không phạm người nếu họ đã muốn tổn hại nàng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạc.
Lam Nguyệt cước bộ so với lúc trước nhanh hơn một chút nàng phải nhanh giải quyết mớ rắc rối phức tạp trước kia của ‘Lam Nguyệt’ và trở lại là chính nàng Băng Nguyệt, Thần Vương tối cao của Thiên Giới phải sứ mạng truy sát kẻ làm nguy hại Thiên Giới,mà nàng phải làm là giết hắn chỉ cần giết hắn nàng sẽ rời khỏi đây. Nhưng hắn là ai nàng vẫn chưa biết nàng chỉ biết trên người hắn có Hắc Huyết ấn trong khi nàng là Thần Huyết ấn thiên địa vạn vật nhân sinh tương sinh tương khắc hắn và nàng chỉ có thể có một người tồn tại. Năm đó nàng bị nhân loại bức tử nhưng vì cứu họ nàng chỉ có thể chọn lựa cái chết lưu lạc thời không ngàn kiếp cuối cùng nàng cũng quay lại nàng phải phục hồi năng lực càng nhanh càng tốt và phải diệt hắn.
Mặc Sơn âm u không một bóng người có chăng chỉ là tiếng gào thét của yêu thú, Lam Nguyệt đến đây là vì một thứ đó chính là Tuyết Lang chi vương thủ hộ Linh thần chi thể băng tuyết.
Ngự phong mà đến, ngự gió mà đi lúc này trên đỉnh núi Mặc sơn nơi mà không một ai dám bén mãng tới có chăng chỉ là những Linh Tôn cường giả mới có bản lĩnh tới bởi thật sự tại nơi này tồn tại một lực lượng bất khả xâm phạm.
Nhiệt độ hiện tại là âm độ C nhưng Lam Tuyết một chút cũng không cảm thấy lạnh có chăng chỉ là cơ thể nàng lúc này cũng lạnh không kém gì nhiệt độ ở đây.
Khởi động Thần Huyết Ấn, miệng nàng nhẩm một chuỗi các kí tự khắc nhau trên người nàng những hình thù kị dị xuất hiện như một loại mật mã liên kết.
Định núi Mặc Sơn biến động phàm là Yêu Thú, Ma Thú, Linh thú, Thánh Thú, Thần Thú cũng hoảng sợ mà tán loạn chạy ra.
Rung chuyển mặt đất kịch kiệt rung chuyển khe núi mở ra, một đầu Linh thú xuất hiện nó là một con sói màu trắng cao hơn mười thước thân thể to lớn trên trán nó có ba viên bảo thạch tứ giác phát ra ánh sáng đỏ đến quỷ dị một đôi mắt màu tím ngạo nghễ nhìn nhân loại bé nhỏ đang ra sức thức tỉnh nó.
“Nhân loại ngươi dám đánh thức ta” Tuyết Lang trên dưới một màu trắng như tuyết chỉ có giữa trán ba viên bảo thạch đỏ cùng đôi mắt màu tím là nổi bật. Nó nhìn chằm chằm nhân loại bé nhỏ kia, đã bao năm qua không biết bao nhiêu kẻ chán sống đến nơi này muốn thu phục nó kết quả chỉ có một là chết trong tay nó.
“Tuyết Lang để ngươi chịu khổ rồi!” Lam Nguyệt nhẹ giọng quan tâm như an ủi như tự trách. Nàng đã giam giữ nó tại nơi này thật lâu thật lâu có lẽ vì vậy mà làm nó trở nên như thế hờ hững phải chính là nó không còn ngây thơ như trước mà bây giờ nó băng lãnh nó lạnh lùng trước tất cả.
Hai mắt Tuyết Lang mở lớn đã bao lâu đã bao lâu rồi giọng nói này có ánh mắt này là chủ nhân của nó. Tuyết Lang thật sự rất kích động chủ nhân của nó không chết người không chết.
“Ta Tuyết Lang thủ hộ Linh Thần chi thể, lập nên khế ước sinh tử bổn mạng đồng cộng tử quyết không hai lòng”
Ánh sáng cửu sắc bao phủ Lam Nguyệt và Tuyết Lang hai đạo bạch sắc thần quang tách ra xoáy tròn giữa không trung một lúc rồi chui vào giữa trán Lam Nguyệt cùng Tuyết Lang.
“Linh Thần Thú tam cấp” thất thải huỳnh quang bao phủ xung quanh Tuyết Lang hiện lên ba ngôi sao màu trắng khiến Lam Nguyệt giật mình nếu Thần Long gia tăng Siêu thần thú, Thiên Phượng Linh Thần thú cấp một, hiện tại Tuyết Lang là Linh Thần thú tam cấp vậy tức là những thủ hộ Linh thần thú càng về sao càng mạnh thì phải.
“Linh Đế cửu cấp”
“Linh Đế đỉnh phong”
“Linh Tôn nhất cấp”
“Linh Tôn nhị cấp”
Xung quanh Lam Nguyệt lần lượt xuất hiện ánh sáng tím dần đến khi xuất hiện ánh sáng màu trắng cùng với hai ngôi sao trắng xuất hiện xung quanh Lam Nguyệt rồi mới dừng lại đều này chứng tỏ nàng đã trực tiếp tấn cấp nửa rồi.
Tuyết Lang hóa thành một nam tử cực kì phải nói là nhan sắc so với Thần Long cũng không hơn không kém bao nhiêu khiến sắc mặt Lam Nguyệt không được tốt lắm nàng nhớ hình như trong mười hai Linh Thần chi thể thủ hộ của nàng hình như không có ai là nữ hết.
Sắc mặt Lam Nguyệt không khỏi ủ rủ mặt dù nàng không phải sắc nữ nhưng ở chung với mỹ nam kiểu này thật sự là nàng sẽ ổn sao?
Tuyết Lang cười tươi như hoa, ấm áp như gió xuấn khiến hoa ghen liễu hờn khuynh thành khuynh quốc. Hắn còn rất tự nhiên mà ôm lấy Lam Nguyệt quay mấy vòng trên không trung, Lam Nguyệt không khỏi chữ tục mẹ nó tưởng hắn đổi tính lạnh lùng nàng đỡ khổ, xem ra tật xưa không bỏ!
Có thể nói là thêm một mỹ nam nửa thì Lam Nguyệt cảm thấy càng lúc càng buồn nàng thề là sẽ không bao giờ yêu bất kì nam nhân nào xem đó giờ bên cạnh toàn là mỹ nam đúng là trêu tức mà!
Họ là người ngày ngày kề cận nàng nói không có cảm giác là giả nhưng cũng may là tình cảm giữa nàng và họ chỉ là tình cảm huynh đệ không thôi nàng thật sự rất khó xử bởi họ ai cũng thật sự rất quan trọng với nàng.
Thu lại vẻ mặt không mấy tự nhiên, Lam Nguyệt đánh vào vai Tuyết Lang bảo hắn thả nàng xuống dù sao nàng cũng là con gái mà nên cũng rất ngượng nha. Với lại hiện tại nàng một thân nam trang nam nhân cùng nam nhân như thế có vẻ hơi kì cục.
“Ha ha, Nguyệt nhi ngượng ngùng”
Tuyết Lang cười vui vẻ, hắn thích nhất là chọc Lam Nguyệt ngượng chín cả mặt nên tâm trạng bây giờ của hắn thật tốt rất tốt là đằng khác.
Lam Nguyệt không khỏi cảm thấy quá mất mặt nên không muốn nhìn thấy hắn nhưng mà hắn là người thân của nàng. Nên đành dẹp cái dụ mất mặt không được tự nhiên mà nghiến răng nghiến lợi.
“Tuyết Lang”
“Ách Nguyệt nhi, ta biết rồi!”
“Tiểu Thần Thần, Nguyệt ca ca không có nói như vậy!”
Muốn diễn, Lam Nguyệt cũng diễn thật tốt vẻ mặt mười phần e thẹn đỏ hết cả lên còn cuối đầu xuống, ném ánh mắt bảo Thần Long nhanh gọn lẹ mà còn rút.
“Nguyệt... nhi, ...con... con... thật ...sự ...quen ...biết ...người... của... ẩn... ...tộc...?”
Lam Thần tuy không dám xác định nhưng quả thật trên đại lục này có ẩn tộc và thực lực của họ từ trước đến nay chưa một ai có thể khẳng định được.
Nếu Nguyệt nhi của ông mà quen biết với nhân vật lợi hại như thế thì ông cũng đỡ lo lắng hơn, cũng an tâm hơn là khi ông không còn trên đời Lam Nguyệt còn có người che trở cho nên lời nói mang theo sự vui sướng cùng run rẩy.
“Ẩn tộc, ha ha phụ thân ẩn tộc cho dù thấy ca ca của con cũng phải nghe lệnh ẩn tộc là cái thá gì chứ, chết”
Thần Long hố lời che miệng lại, tự hắn cốc đầu mình sao lại ngu như vậy lại vì vui quá mà lỡ lời. Lần này hay rồi Nguyệt Nguyệt mà giận không cho hắn diễn tiếp vở kịch này mà phải vào Nghịch Thiên thần chỉ sẽ rất buồn đó.
Đôi mắt Thần Long long lanh, chớp chớp cực kì vô tội nhìn Lam Nguyệt khiến sắc mặt Lam Nguyệt không khỏi xụ xuống, nàng biết mà tên này thành sự thì ít bại sự có thừa chắc nàng phải lôi Thiên Phượng ra phụ diễn thôi chứ không lôi hắn ra diễn với Thần Long có nước nàng tức chết.
“hí” những người có mặt trong nghị sự đường không khỏi hít phải một ngũm khí lạnh họ cảm thấy tai mình bị hỏng hay thật sự là trên đời tồn tại nhân vật lợi hại như vậy mà cả ẩn tộc cũng phải nghe lệnh.
Trước giờ quả thật trên đại lục có tồn tại ẩn tộc là Ngũ đại gia tộc lánh đời trong truyền thuyết vậy mà cự nhiên có thể sai khiến ẩn tộc vậy người kia phải là dạng người gì?
Lam Dực không thể giấu nổi vẻ kích động cùng phấn khởi. Ông nhìn Lam Nguyệt lại nhìn Thần Long sắc mặt cực kì đắc ý, ông nghĩ chỉ cần có được Lam Nguyệt ở đây việc nắm giữ người kia là chuyện ngày một ngày hai, thậm chí ngay cả ẩn tộc hùng mạnh cũng phải kiên dè Lam gia của ông.
“Thần nhi, Nguyệt nhi vừa trở về ta nghĩ con hãy đi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Nguyệt nhi cùng Băng tiểu thư đi, họ chắc cũng mệt rồi, nhớ chuẩn bị cho chu đáo vào”
“Dạ con biết”
Lam Thần trả lời như vậy trong lòng thì có vẻ không thoải mái, bởi ông lo phụ thân sẽ không dễ gì mà buôn tha cho vị công tử kia, nhưng ông không có quyền quyết định chuyện gia tộc nên chỉ đành nhận mệnh thôi.
Lam Nguyệt cùng Thần Long cũng không nói gì họ theo Lam Thần rời khỏi nghị sự đường hướng về hậu viện.
Không khí trong nghị sự đường sau khi bọn Lam Nguyệt rời khỏi thì trở nên âm trầm nhiều hơn mấy phần.
“Gia chủ người tin lời nói của Băng Thần kia?”
Lam Vân tỏ ra nghi hoặc, bởi ông không tin một tên tiểu tử lại có khả năng thao túng ẩn tộc.
“Bằng không ngươi nghĩ Thánh Phẩm Cửu Phầm Tề Vân Đan, Thánh Phẩm Thập Thành Lam Vân Đan, một cái siêu thần thú là dễ dàng lấy ra sao? Chỉ cần lợi dụng được người đó Lam gia chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh hơn thậm chí có thể thành gia tộc đứng đầu ở lục quốc này”
Ánh mắt Lam Dực ánh lên vẻ tham lam toan tính trắng trợn.
“Gia chủ nhưng có thật là mượn được sức người kia sao?”
Nhị trưởng lão Lam Vũ không khỏi mở lời bởi hơn ai hết ông hiểu tam đệ là người thẳng tính và trung thực bảo hắn đem con gái ra làm mồi nhử là việc không thể nào.
Còn nhớ mười năm trước bởi vì Lam gia muốn giết Lam Nguyệt mà hầu phủ cùng Lam gia trở mặt từ đó Định Quốc Hầu mặt ngoài vẫn thuộc về Lam gia nhưng thực tế người trong Lam gia đều biết Định quốc hầu Lam Thần từ lâu đã không thuộc quản chế Lam gia nhưng vì ông ta tôn trọng gia chủ nên mới chịu sự chèn ép của Lam gia.
Cũng như hôm nay ước hôn giữa hai nhà Lam Thẩm vốn là thuộc Thẩm gia cùng hầu phủ nhưng với sức ép của Lam gia nên Lam Thần mới đồng ý để Lam Anh cùng Thẩm Lãng Phàm thực hiện ước hôn.
Chuyện Lam Nguyệt đột nhiên xuất hiện đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch gia chủ nhưng có lẽ gia chủ cũng đã có chủ kiến khác nhưng muốn Lam Thần chịu hi sinh nữ nhi của hắn vì gia tộc là chuyện không thể nào?
“chuyện này trước tiên không thể nói, Định quốc hầu phủ cũng không phải Lam gia có thể quản trước chúng ta trở về Lam gia bàn bạc kĩ rồi hãy tính!”
Lam Dực đăm chiêu nói, mặc dù ông là phụ thân của Lam Thần nhưng Lam Thần lại là con thừa tự của nhị đệ ông từ lâu nó không thuộc quá nhiều quản chế của gia tộc. Nhị đệ ông là một người háo thắng nên tòng quân đi chinh chiến hết một đời sống trên chiến trường đổi lại được danh hào hầu gia, sau khi hắn qua đời chức vị hầu gia cứ thế rơi trên người Lam Thần đã hơn hai mươi năm.
Bao năm qua ông cũng không màng đứa con này nhưng vì việc của Thẩm gia ông đã bức nó, nay lại tự mình hủy đi hôn ước hai nhà. Ông hiểu vì hiếu đạo nó không bất kính với ông nhưng nếu quá bức con gái nó ông tin rằng nó sẽ dốc toàn sức mà chông đối.
Nay người kia sau lưng Lam Nguyệt quả thật đối với Lam gia rất có lợi nên ông sẽ tìm cách lôi kéo người đó bằng mọi giá.
“Trở về Lam gia”
Lam Dực lạnh giọng nói trong nghị sự đường giờ chẳng còn một bóng người. Định Quốc hầu phủ trở lại yên tĩnh ngoại trừ những gia nhân trong phủ dọn dẹp tàn cuộc buổi lễ thì hầu như rất yên tĩnh.
Lam Thần ở trong thư phòng giải quyết công vụ triều đình nhưng tâm tư của ông lại vô cùng lo lắng cho con gái mình ông thật sự sơ Gia chủ sẽ đem con gái ông làm vật hi sinh việc đó là không thể được.
___Thúy Vân Các___
“Nguyệt Nguyệt/ tỷ tỷ Lam Dực kia thật đáng ghét chúng ta định phải làm gì?” Thần Long, tiểu Bạch ấm ức ngồi xuống ghế.
Phải bọn họ ghét cái ánh mắt của nhân loại đó nhìn chủ nhân họ đầy tính toán, nếu không phải chủ nhân họ ra lệnh không được manh động thì họ sẽ, họ sẽ giết chúng.
“Thiên Phượng cười đủ rồi phải không?” Lam Nguyệt sắc mặt không mấy tốt bọn họ bên ngoài cực lực diễn kịch mà kẻ kia ở trong giới chỉ lại dám cười họ được rồi lần này nàng sẽ cho hắn tham gia cùng diễn.
“Ách, chủ nhân hắc hắc Phượng nhi không cố ý nhưng thật mắc cười chết đi được mà người xem Thần Long cùng tiểu Bạch mặc y phục nữ nhi thật là chết cười mất”
Thiên Phượng không có hình tượng lăng ra đất mà cười khí thế, khiến cho Thần Long, Hổ Vương sắc mặt mấy phần u ám.
“Con gà trụi lông ngươi cũng rất không nghĩa khí a”
Thần Long ngồi xổm xuống xách lỗ tai Thiên Phượng khiến Thiên Phượng la oai ái: “Con rắn chết bầm người thả tai ta ra?”
“Sao lại nói ta chứ ta có làm gì ngươi đâu?” Giao Mang thò đầu khỏi tay áo Lam Nguyệt không khách khí liếc hai kẻ trên mặt đất.
“Thiên Phượng ta quyết định từ hôm nay ngươi giả dạng làm ta, các ngươi trước hết cứ ở đây ta có việc phải đi”
Lam Nguyệt bỏ lại một đám lu bu này nàng chỉ mang theo Giao Mang rời khỏi, bây giờ nàng phải chuẩn bị cho kế hoạch của mình xem ra vụ của Lam Anh không thể giải quyết trót lọt rồi vậy thì tạm thời chờ nàng giải quyết việc chính rồi tính.
Khoát trên người một bộ nam trang Lam Nguyệt nhanh chóng đi xem xét tình hình nàng cần phải chuẩn bị để Lam Nguyệt tạm thời biến mất thay thế vào đó là Băng Nguyệt sẽ xuất hiện.
Cứ tưởng được thảnh thơi đôi chút nào ngờ khi đi qua một con hẻm vắng lại thấy cảnh 3 nam tử to con đang dồn ép hai vị tiểu cô nương. Lam Nguyệt cũng không phải người tốt cứu người nàng chưa nghĩ sẽ làm, nhưng vì nử tử được nha hoàn che chở phía sau là người nàng cần bảo vệ tam tiểu thư thừa tướng phủ. Lúc tên to con đẩy nha hoàn té xuống đất hai tên kia giữ chặt nha hoàn sắp thấy Y Dung rơi vào tay hắn thân thủ Lam Nguyệt khẽ động đã ôm nàng vào lòng. Y Dung còn chưa kịp thoát khỏi kinh sợ đã rơi vào vòng tay ấm áp, hương thơm thanh thoát dịu nhẹ xông vào mũi nàng, nàng cảm thấy thật an toàn và thanh thản.
“Tiểu tử ngươi muốn chết!” ba tên to con nhào ra định đánh Lam Nguyệt, nàng chỉ vung tay họ đã không còn sức té ngã trên mặt đất, lúc này nàng mới buông Y Dung ra. Còn Y Dung rời khỏi vòng tay đó cảm thấy có gì đó tiếc nuối.
“Tiểu thư đã không sao rồi!” A Thúy vui mừng chạy lại bên tiểu thư và cả hai định cảm ơn Lam Nguyệt thì cùng lúc nhìn Lam Nguyệt đến thất thần.
Vị này thật sự rất anh tuấn khi thế thoát tục nhàn nhã làm người say mê,vị này thật làm người ta cảm thấy hổ thẹn khi đứng cùng y, y như trích tiên không nhiễm bụi trần, bạch y kia trên người y làm người ta ngở rằng y là thần tiên đến nhân gian dạo chơi. Nhan sắc này làm người chìm đắm trong đó không cách nào mà rút ra được.
“Cô nương” Lam Nguyệt đành mở miệng lôi hai kẻ thất thần trở về, ai du nàng thật sai lầm khi không dịch dung nhan sắc này đúng là đẹp quá cũng khổ.
“Đạ ta công tử đã cứu mạng tiểu nữ” Y Dung ngượng đỏ cả mặt cuối đầu, còn A Thúy bên cạnh vẫn chưa hết thất thần trước vị công tử này làm Lam Nguyệt lắc đầu than khổ trong lòng.
“chỉ là nhất tay chi lao thôi, cô nương không cần đa lễ” Lam Nguyệt nhẹ giọng tiếng nói dịu nhẹ êm tai làm người ta phải mơ mộng khiến Y Dung càng đỏ mặt.
Trở lại với ba tên kia Lam Nguyệt cười thật sáng lạn làm họ không hẹn cùng nổi da gà và rét rung trong lòng.
“ta cho các ngươi một cơ hội là ai sai khiến các ngươi?” Lam Nguyệt vừa nói vừa bun thiết phiến phe phẩy quạt như mọi chuyện không liên quan đến y cũng như người vừa hỏi không phải là y.
“LÀ...Nhị...tiểu... thư của...Tướng Phủ....” họ lắp bắp trả lời, toàn thân vô lực nhưng run rẩy kịch liệt điều này chứng tỏ họ sợ hãi vô độ.
Nam tử trước mặt thật khủng bố tay vừa vung lên họ đã ngã nhào toàn thân vô lực nhưng kinh mạch lại đau không chịu nổi họ muốn tự sát cũng không được cấp bậc của người này rốt cuộc là ở cấp mấy họ dù gì cũng đạt đến Đại Linh sư như trước mặt nam tử trẻ tuổi này một chút phản kháng cũng không thể. Ánh mắt họ nhìn Lam Nguyệt đầy khiếp sợ thân thể cũng rung rẫy lợi hại.
“ngươi gạt ta, nhị tỷ sao lại hại ta được?” Y Dung kinh ngạc không thôi nhị tỷ đối với nàng rất tốt sao lại hại nàng.
“Công tử chúng tôi không gạt ngài!” họ xanh cả mặt cố gắng nói chuyện, Lam Nguyệt thấy vậy chỉ phất tay cho họ rời đi, quay lại nhìn Y Dung từ tốn nói.
“Ta khuyên cô nương đừng nhìn sự việc bằng vẻ bên ngoài!” rồi xoay lưng tiêu soái rời khỏi.
“Công tử không biết tôn tánh đại danh của ngài là...” “không đáng nhắc đến, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau hà tất phải phiền phức, cô nương hãy cẩn thận!” chưa đợi Y Dung hỏi hết Lam Nguyệt mở miệng đánh gảy lời của Y Dung và rời khỏi.
Bây giờ Y Dung mới hiểu cái gì là nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu, nam tử này đã vô tình cướp đi trái tim của nàng.
Không phải vì chàng anh tuấn hơn người mà vì khí chất thoát tục, phong thoái u nhã kia đã làm nàng mê muội.
Chàng làm tim Y Dung đập mạnh, làm Y Dung nhung nhớ và Y Dung mê muội không thể thoát ra được, Y Dung nhận định chàng chính là chân mệnh phu quân của nàng, còn nhị tỷ tại sao lại hại nàng?
Nàng không rõ, lúc nảy không phải nàng không thoát được chỉ là sư phụ từng nói nếu không phải lúc nguy biến thì không được lộ thực lực của nàng bởi nó sẽ dẫn đến nguy hiểm cho nàng trừ phi ngày nhập học nàng mới có thể bại lộ thực lực.
Mọi khi ra khỏi phủ nàng điều mang theo độc dược và vài loại khác để phòng thân nhưng hôm nay rõ ràng nàng có mang nhưng lúc định sử dụng phát hiện không thấy, lúc nảy bọn họ nói nhị tỷ hại nàng ngẫm kĩ lại lúc vừa ra cửa nàng có gặp qua nhị tỷ vậy thì...! hai tay Y Dung xiết chặt, người không phạm ta, ta không phạm người nếu họ đã muốn tổn hại nàng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạc.
Lam Nguyệt cước bộ so với lúc trước nhanh hơn một chút nàng phải nhanh giải quyết mớ rắc rối phức tạp trước kia của ‘Lam Nguyệt’ và trở lại là chính nàng Băng Nguyệt, Thần Vương tối cao của Thiên Giới phải sứ mạng truy sát kẻ làm nguy hại Thiên Giới,mà nàng phải làm là giết hắn chỉ cần giết hắn nàng sẽ rời khỏi đây. Nhưng hắn là ai nàng vẫn chưa biết nàng chỉ biết trên người hắn có Hắc Huyết ấn trong khi nàng là Thần Huyết ấn thiên địa vạn vật nhân sinh tương sinh tương khắc hắn và nàng chỉ có thể có một người tồn tại. Năm đó nàng bị nhân loại bức tử nhưng vì cứu họ nàng chỉ có thể chọn lựa cái chết lưu lạc thời không ngàn kiếp cuối cùng nàng cũng quay lại nàng phải phục hồi năng lực càng nhanh càng tốt và phải diệt hắn.
Mặc Sơn âm u không một bóng người có chăng chỉ là tiếng gào thét của yêu thú, Lam Nguyệt đến đây là vì một thứ đó chính là Tuyết Lang chi vương thủ hộ Linh thần chi thể băng tuyết.
Ngự phong mà đến, ngự gió mà đi lúc này trên đỉnh núi Mặc sơn nơi mà không một ai dám bén mãng tới có chăng chỉ là những Linh Tôn cường giả mới có bản lĩnh tới bởi thật sự tại nơi này tồn tại một lực lượng bất khả xâm phạm.
Nhiệt độ hiện tại là âm độ C nhưng Lam Tuyết một chút cũng không cảm thấy lạnh có chăng chỉ là cơ thể nàng lúc này cũng lạnh không kém gì nhiệt độ ở đây.
Khởi động Thần Huyết Ấn, miệng nàng nhẩm một chuỗi các kí tự khắc nhau trên người nàng những hình thù kị dị xuất hiện như một loại mật mã liên kết.
Định núi Mặc Sơn biến động phàm là Yêu Thú, Ma Thú, Linh thú, Thánh Thú, Thần Thú cũng hoảng sợ mà tán loạn chạy ra.
Rung chuyển mặt đất kịch kiệt rung chuyển khe núi mở ra, một đầu Linh thú xuất hiện nó là một con sói màu trắng cao hơn mười thước thân thể to lớn trên trán nó có ba viên bảo thạch tứ giác phát ra ánh sáng đỏ đến quỷ dị một đôi mắt màu tím ngạo nghễ nhìn nhân loại bé nhỏ đang ra sức thức tỉnh nó.
“Nhân loại ngươi dám đánh thức ta” Tuyết Lang trên dưới một màu trắng như tuyết chỉ có giữa trán ba viên bảo thạch đỏ cùng đôi mắt màu tím là nổi bật. Nó nhìn chằm chằm nhân loại bé nhỏ kia, đã bao năm qua không biết bao nhiêu kẻ chán sống đến nơi này muốn thu phục nó kết quả chỉ có một là chết trong tay nó.
“Tuyết Lang để ngươi chịu khổ rồi!” Lam Nguyệt nhẹ giọng quan tâm như an ủi như tự trách. Nàng đã giam giữ nó tại nơi này thật lâu thật lâu có lẽ vì vậy mà làm nó trở nên như thế hờ hững phải chính là nó không còn ngây thơ như trước mà bây giờ nó băng lãnh nó lạnh lùng trước tất cả.
Hai mắt Tuyết Lang mở lớn đã bao lâu đã bao lâu rồi giọng nói này có ánh mắt này là chủ nhân của nó. Tuyết Lang thật sự rất kích động chủ nhân của nó không chết người không chết.
“Ta Tuyết Lang thủ hộ Linh Thần chi thể, lập nên khế ước sinh tử bổn mạng đồng cộng tử quyết không hai lòng”
Ánh sáng cửu sắc bao phủ Lam Nguyệt và Tuyết Lang hai đạo bạch sắc thần quang tách ra xoáy tròn giữa không trung một lúc rồi chui vào giữa trán Lam Nguyệt cùng Tuyết Lang.
“Linh Thần Thú tam cấp” thất thải huỳnh quang bao phủ xung quanh Tuyết Lang hiện lên ba ngôi sao màu trắng khiến Lam Nguyệt giật mình nếu Thần Long gia tăng Siêu thần thú, Thiên Phượng Linh Thần thú cấp một, hiện tại Tuyết Lang là Linh Thần thú tam cấp vậy tức là những thủ hộ Linh thần thú càng về sao càng mạnh thì phải.
“Linh Đế cửu cấp”
“Linh Đế đỉnh phong”
“Linh Tôn nhất cấp”
“Linh Tôn nhị cấp”
Xung quanh Lam Nguyệt lần lượt xuất hiện ánh sáng tím dần đến khi xuất hiện ánh sáng màu trắng cùng với hai ngôi sao trắng xuất hiện xung quanh Lam Nguyệt rồi mới dừng lại đều này chứng tỏ nàng đã trực tiếp tấn cấp nửa rồi.
Tuyết Lang hóa thành một nam tử cực kì phải nói là nhan sắc so với Thần Long cũng không hơn không kém bao nhiêu khiến sắc mặt Lam Nguyệt không được tốt lắm nàng nhớ hình như trong mười hai Linh Thần chi thể thủ hộ của nàng hình như không có ai là nữ hết.
Sắc mặt Lam Nguyệt không khỏi ủ rủ mặt dù nàng không phải sắc nữ nhưng ở chung với mỹ nam kiểu này thật sự là nàng sẽ ổn sao?
Tuyết Lang cười tươi như hoa, ấm áp như gió xuấn khiến hoa ghen liễu hờn khuynh thành khuynh quốc. Hắn còn rất tự nhiên mà ôm lấy Lam Nguyệt quay mấy vòng trên không trung, Lam Nguyệt không khỏi chữ tục mẹ nó tưởng hắn đổi tính lạnh lùng nàng đỡ khổ, xem ra tật xưa không bỏ!
Có thể nói là thêm một mỹ nam nửa thì Lam Nguyệt cảm thấy càng lúc càng buồn nàng thề là sẽ không bao giờ yêu bất kì nam nhân nào xem đó giờ bên cạnh toàn là mỹ nam đúng là trêu tức mà!
Họ là người ngày ngày kề cận nàng nói không có cảm giác là giả nhưng cũng may là tình cảm giữa nàng và họ chỉ là tình cảm huynh đệ không thôi nàng thật sự rất khó xử bởi họ ai cũng thật sự rất quan trọng với nàng.
Thu lại vẻ mặt không mấy tự nhiên, Lam Nguyệt đánh vào vai Tuyết Lang bảo hắn thả nàng xuống dù sao nàng cũng là con gái mà nên cũng rất ngượng nha. Với lại hiện tại nàng một thân nam trang nam nhân cùng nam nhân như thế có vẻ hơi kì cục.
“Ha ha, Nguyệt nhi ngượng ngùng”
Tuyết Lang cười vui vẻ, hắn thích nhất là chọc Lam Nguyệt ngượng chín cả mặt nên tâm trạng bây giờ của hắn thật tốt rất tốt là đằng khác.
Lam Nguyệt không khỏi cảm thấy quá mất mặt nên không muốn nhìn thấy hắn nhưng mà hắn là người thân của nàng. Nên đành dẹp cái dụ mất mặt không được tự nhiên mà nghiến răng nghiến lợi.
“Tuyết Lang”
“Ách Nguyệt nhi, ta biết rồi!”
Tác giả :
Sâu Con Lười