Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Quyển 2 - Chương 26
Tuy rằng ở trong chuyện Mộ Dung Nguyệt tự sát cũng không phải toàn bộ sai lầm đều ở đây trên người Mộ Dung Lan, nhưng cũng không thể không nói nàng đã có chút tâm ác độc. Nhưng Triệu Sơ đã gặp qua muôn vạn loại người, rất nhiều người sẽ vì mục đích của mình làm chuyện thương thiên hại lí, so với Mộ Dung Lan càng ác độc hơn, hắn đối với chuyện này cũng không có quá nhiều cảm giác.
Thần sắc hắn nhàn nhạt, ánh mắt kia tựa như hắn đứng ở trên cao, nhìn xuống muôn dân. Ánh mắt càng có thể xuyên qua đến sâu tận lòng người. Mộ Dung Lan tâm phát run, dung nhan như hoa trắng bệch, nháy mắt nàng tự động thấy hổ thẹn đến mức muốn chôn mình vào trong đất bùn.
Đột nhiên, nàng lại là tự giễu cười: "Vương phi, nhị ca, ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ hèn hạ như thế, nhưng ta đã vô tình thương tổn Ngũ muội." Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư cùng Mộ Dung Ngạn, dường như là biện giải, lại tựa hồ là trình bày sự thật. Ngay trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân mình hèn hạ, thậm chí vô sỉ. Thậm chí tự khiến mình sợ.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư lông mi khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện giờ dù truy cứu Mộ Dung Lan cũng có tác dụng gì? Ở trên chuyện này, rốt cục người khởi xướng là ai? Có lẽ không phải Mộ Dung Lan, không phải Mộ Dung Nguyệt. Huống hồ, Mộ Dung Lan phạm lỗi là do lương tâm ích kỷ, một phần là do Mộ Dung Nguyệt không chịu nổi áp lực. Còn nữa, nàng cũng không có quyền bình luận nhiều như vậy. Nàng thở dài một tiếng nói: "Tuy rằng vô tình, nhưng chung quy vẫn có báo ứng." Chuyện Mộ Dung Nguyệt chết sẽ cắm rễ ở trong tâm của Mộ Dung Lan.
Vũ Văn Mặc nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, âm thanh mềm mại giống như gió xuân ấm áp vuốt ve Mộ Dung Thư dần dần tâm nàng ấm lại, "Thư nhi, trong lòng ta, nàng thiện lương nhất đáng yêu nhất không người theo kịp." Hắn xem nàng như trân bảo, như một phần thân thể, không cách nào dứt bỏ. Nếu như mất đi, hắn cũng cùng chết chỉ có cách nhau có một đường mỏng manh.
Mộ Dung Thư tâm ấm áp, nàng thế nào đã quên, ở thế giới mà nàng căm thù đến tận xương tuỷ, không cách nào trốn tránh này, còn có hắn đi theo nàng làm bạn, còn có cái gì hơn để cho người cảm giác được hạnh phúc nữa?
"Tứ muội, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, ngươi không làm Ngũ muội thất vọng sao? Một câu vô tâm có thể làm cho Ngũ muội sống lại sao? Ngươi và Ngũ muội cùng gặp những chuyện như vậy, ta từ trước tới nay luôn đau lòng. Ở trong phủ đối với các ngươi không dám có điều sơ hở, khắp nơi đều lo nghĩ. Chính là hi vọng các ngươi quên đi thống khổ, liền coi như các ngươi đời này đều ở lại phủ tướng quân, ta cũng sẽ cho các ngươi áo cơm vô ưu, nhưng ngươi lại làm ra chuyện như vậy khiến cho ta thật thất vọng." Mộ Dung Ngạn hiển nhiên nhận lấy kích thích không nhỏ, hắn mắt đầy vẻ đau xót nói vài câu với Mộ Dung Lan, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Tức giận đã quên còn có mấy người Vũ Văn Mặc đang ở đó.
Mộ Dung Lan thân hình bất ổn, quật cường trong mắt rưng rưng, nhìn bóng lưng Mộ Dung Ngạn rời đi, nhẹ nhàng hô: "Nhị ca, là muội sai rồi."
Mộ Dung Ngạn nghe tiếng bước chân dừng một chút, nhưng vẫn cũ bước nhanh rời đi.
Hồng Lăng nhìn tình thế phát triển, nhất thời lo lắng, kỳ thực ở thời điểm Tứ cô nương có tư tâm như vậy đối đãi với Ngũ cô nương, nàng cũng là có giãy giụa đi? Thế nhưng, giờ có còn trọng yếu không?
Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Mộ Dung Lan thở dài một tiếng, Mộ Dung Lan lại coi trọng Triệu Sơ. Trong lòng cảm khái, Mộ Dung Lan thật khờ, chưa từng cùng Triệu Sơ nói chuyện lại có thể say mê hắn như vậy. Phía sau Triệu Sơ là đại gia tộc, chỉ cần trong phủ còn Triệu thái thái thì tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Sơ cưới một nữ tử không môn đăng hộ đối, thậm chí là thiếp cũng vạn lần không được. Mộ Dung Lan dù không gặp những chuyện kia, không làm thương hại bất luận kẻ nào, dựa vào thông minh của nàng có lẽ sẽ có khả năng, nhưng hiện tại thì...
"Chúng ta nên trở về Vương phủ." Vũ Văn Mặc nhẹ giọng ở bên tai Mộ Dung Thư nói, hắn không muốn nàng tiếp tục lưu lại phủ tướng quân, ở lâu một khắc sẽ khiến nàng đau lòng một khắc.
"Ân." Mộ Dung Thư gật đầu đáp. Cần phải trở về, nàng đến bất quá là muốn đưa tiễn Mộ Dung Nguyệt, nàng ấy từng là một thiếu nữ đẹp đẽ như hoa như mộng. Hiện thời Mộ Dung Nguyệt mỉm cười rời đi, coi như là toàn bộ tâm tư của nàng hay những chuyện khác, nàng không cách nào để ý tới, cũng không cần phải để ý tới. Làm cho bản thân tăng thêm phiền não, mỗi người có một phúc, người khác nghĩ trái nghĩ phải cũng không xong.
Bọn họ rời đi, Triệu Sơ tự nhiên cũng đi theo rời đi.
Lúc mấy người sắp đi ra khỏi phòng, phía sau truyền đến thanh âm ẩn ẩn lại rất lạnh lùng Mộ Dung Lan: "Triệu ngũ công tử, lúc ở đại lao, chàng có từng nhớ ta?"
Mấy người dừng bước lại, Triệu Sơ vẫn không quay đầu lại, nói: "Không."
Mộ Dung Thư con ngươi đen chớp động, ánh mắt dao động vẻ bất đắc dĩ. Cảm thụ được bên hai bờ vai truyền đến ấm áp, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Văn Mặc, cười nói: "Đi thôi."
Vũ Văn Mặc gật đầu, ôm nàng vào trong lòng chặt hơn.
Hồi lâu, trước cửa chỉ còn từng trận gió lạnh thổi vào, Mộ Dung Lan chậm rãi tự giễu mà cười, hoa trong gương trăng trong nước nguyên bản chính là giấc mộng.
"Tứ cô nương..." Phòng trong không có một người dư thừa, còn dư lại là cô cô từ nhỏ làm bạn ở bên người nàng.
"Cô Cô, ta sai lầm rồi." Hai dòng nước mắt chảy dài gò má, nàng gắt gao nhắm đôi mắt lại, cô đơn...
Trở về ngồi trên xe ngựa.
"Tứ cô nương là vì ái mộ Triệu Sơ mà có tư dục, Mộ Dung Nguyệt chết nàng ta không phải không có can hệ." Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư, như gió xuân ôn nhu nói với nàng.
Mộ Dung Thư có chút kinh ngạc, tuy rằng Vũ Văn Mặc xem như cái gì đều không chú ý, nguyên lai lúc hắn không đếm xỉa đến là lúc hắn nhìn thấu toàn bộ. "Vâng. Lần đó phủ tướng quân bị phế đế xử tội, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi bị bỏ tù. Một lần Triệu ngũ công tử cùng Tạ Nguyên đến đại lao. Khi đó, nàng đã đối với Triệu ngũ công tử khuynh tâm đi."
"Nếu là như vậy, Tứ cô nương cuồng dại không suy nghĩ. Triệu gia nhà cao cửa lớn, chú ý nhất là môn đăng hộ đối. Tứ cô nương là thứ xuất, lại có một đoạn thời gian kia sẽ không được các đại gia tộc dung nhập. Mà trọng yếu hơn là, Triệu Sơ đối Tứ cô nương vô tình." Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Lúc nói đến Triệu Sơ đối Mộ Dung Lan vô tình, hắn nhìn Mộ Dung Thư mắt tối đen lóe lóe, ở đáy mắt hình như có tầng mây xếp chồng lên.
Mộ Dung Thư vẫn chưa chú ý, đang đem ánh mắt đặt ở phong cảnh ngoài xe ngựa, hiện tại đã là đêm khuya, trên đường đã tối đen một mảnh, chỉ có một ít nhà sẽ đốt đèn lồng, ánh sang mờ ảo, như chiếu đèn đường cho những người ở ngoài chưa về nhà. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về hướng Vũ Văn Mặc, tươi cười xán lạn nói: "Im lặng, chúng ta còn có bao lâu nữa thì về đến nhà?" Cái nhà kia, có rất nhiều việc chờ nàng chiếu cố.
Vũ Văn Mặc đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nắm giữ tay nàng, ôn nhu nói: "Sẽ nhanh đến thôi."
Liên tiếp hai ngày, Vũ Văn Mặc đều đêm khuya mới về, Mộ Dung Thư không khỏi lo lắng, mỗi đêm đều tắt đèn, nằm ở trên giường chờ. Đợi cho đến khi nàng nghe thanh âm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng, nàng mới yên tâm nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Nàng biết, rất nhiều chuyện cũng không đến mức căng thẳng, hiện thời hoàng đế không có khả năng không hề có cử động gì. Mà Vũ Văn Mặc bọn họ tuy rằng đã có chuẩn bị, nàng cũng sẽ đem chủ ý của mình nói cho bọn họ, nhưng nàng dù sao cũng là người hiện đại, không có trải qua chuyện trên triều đình ngươi lừa ta gạt, chỉ có thể tín nhiệm hắn.
Nghe nói Vũ Văn Tập hiện thời càng ngày càng được hoàng thượng yêu thích, đại thần trong triều cũng có nhiều người nịnh bợ hắn, trái lại Vũ Văn Hạo dần dần bị vắng vẻ, Đông cung lạnh lùng không bằng tiểu viện của hoàng tử. Mẹ đẻ của Vũ Văn Tập là Thục phi hôm qua được thăng vị thành hoàng quý phi, mẫu bằng tử quý.
"Vương phi, người ngày hôm nay thế nào luôn có vẻ thất thần?" Hồng Lăng từ phòng bếp lấy ra trái cây vừa mới rửa sạch tiến vào, thấy Mộ Dung Thư vẫn duy trì tư thế đọc sách, nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt thất thần.
Mộ Dung Thư chậm rãi thu hồi thần, nhìn thoáng qua trái cây trong tay Hồng Lăng, cười nói: "Sai Văn Kỳ mỗi ngày mang cho Hiên nhi chút hoa quả, Hiên nhi đứa nhỏ kia vẫn luôn không thích ăn trái cây."
"Đúng vậy a, tiểu thiếu gia thích ăn nhất đó là thịt, mấy ngày trước đây lúc nô tì trở lại gặp tiểu thiếu gia thấy đã gầy đi một vòng, 2 ngày nay nhìn lại thấy có vẻ mập ra." Vừa nhắc tới Hiên nhi, Hồng Lăng không nhịn được cười nói.
Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói: "Hai ngày này cũng đúng là đã mập lên." Hiên nhi đứa nhỏ này thật sự là quá mức thông minh, ở trước mặt người khác có lẽ là một quỷ linh tinh, nhưng ở trước mặt nàng lại luôn nhu thuận, nghe nói cái gì tốt cũng tìm cách đưa đến làm cho nàng vui vẻ.
"Nếu Tiểu thiếu gia trưởng thành, không biết sẽ có bao nhiêu danh môn khuê tú ái mộ đâu, đến lúc đó vương phi có thể sẽ buồn việc để cho tiểu thiếu gia cưới cô nương nhà ai." Hồng Lăng đem hoa quả đặt xuống, nhịn không được che miệng cười nói.
"Ha ha, đúng vậy." Mộ Dung Thư cũng không nhịn được cười. Trước mắt lại không tự chủ hiện lên cảnh tượng kia, những nữ tử kia vì si mê Hiên nhi, ào ào đến lấy lòng nàng. Bất quá bây giờ lại có chút phát sầu, đến lúc đó nàng sẽ làm ác bà bà uy nghiêm, hay là bà bà ôn hòa hiền lành?
Nói tới đây, Hồng Lăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không lâu nàng cũng cùng một người đàm luận chuyện về sau. Nói về sau cũng sẽ có đứa nhỏ của mình, người kia không quan tâm dung mạo của nàng, nói muốn cả đời đối tốt với nàng. Nhưng nếu chọn lựa giữa người đó và Vương phi, nàng không chút do dự lựa chọn Mộ Dung Thư. Mà lúc này, nàng lại có chút không bỏ được người kia. Nghĩ vậy, cảm thấy bản thân mình thật sự là ích kỷ.
Mộ Dung Thư dư quang quét qua thần sắc Hồng Lăng, thấy nàng thất thần, vẻ mặt kia có vẻ như đang nhớ ai đó. Mộ Dung Thư đôi mắt lóe lóe, hướng Hồng Lăng nói: "Bản phi đã chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới cho ngươi, chờ ngươi quyết định gả cho người có thể phó thác chung thân." Hồng Lăng đi theo bên người nàng đã hơn một năm, nàng làm sao có thể không có phát hiện Hồng Lăng sau khi trở về có thay đổi? Một nữ tử nếu như trong lòng vướng bận một nam nhân, như vậy, con người nàng sẽ có chút thay đổi, thay đổi này bản thân sẽ không chú ý, nhưng người khác nhìn vào là có thể biết ngay.
Hồng Lăng thân hình run lên, môi có chút run đẩu, thần sắc kích động né tránh ánh mắt Mộ Dung Thư, nàng cắn môi nói: "Nô tì đời này muốn hầu hạ bên người vương phi, tuyệt đối sẽ không lập gia đình." Đã nói ra lời thề, nàng sẽ không thể vi phạm. Huống hồ vương phi cùng tiểu thiếu gia đều cần nàng.
"Ngươi nha đầu ngốc, bên cạnh ta nhiều người đắc lực như vậy, ta làm sao có thể ích kỷ để cho ngươi không gả mà ở lại Vương phủ? Huống hồ, cho dù ngươi nguyện ý, trong lòng người kia sẽ nguyện ý sao?" Mộ Dung Thư lôi kéo tay nàng, khiến nàng ngồi xuống, sau đó ấm giọng nói.
Hồng Lăng thần sắc lóe ra, không khỏi nghĩ tới người kia.
"Trên đời này người tốt không nhiều lắm, nam nhân tốt lại càng không nhiều. Đã gặp được người quý trọng ngươi, nhất định phải quý trọng. Nếu là ngươi vì ta buông tha hạnh phúc cả đời, ta cũng sẽ không an tâm." Mộ Dung Thư tỉ mỉ khuyên. Từ lâu đã phát hiện nha đầu này có tâm sự, thường hay thất thần không yên lòng, thật đúng ngốc cô nương. Nha đầu này tưởng rằng đã đánh mất một lần hạnh phúc, về sau sẽ còn có lại sao? Cơ hội như thế là cực kỳ bé nhỏ.
"Vương phi, nô tì..." Hồng Lăng ngẩng đầu hướng Mộ Dung Thư, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, nội tâm nàng thập phần giãy giụa, không biết là có nên ích kỷ rời Vương phủ. Nếu rời đi Vương phủ, bên người vương phi không có người tri tâm chiếu cố thì phải làm thế nào đây? Bên người Tiểu thiếu gia nếu là không có nha đầu tốt hầu hạ phải làm thế nào đây?
"Trăng có khi tròn khi khuyết, người cũng có lúc vui lúc buồn, chia tay, gặp lại. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Huống hồ cho dù ngươi rời Vương phủ, ngày sau chẳng lẽ sẽ không trở về gặp ta nữa hay sao? Người khiến ngươi đã nhiều ngày cơm nuốt không trôi, đêm ngủ không yên là ai?" Mộ Dung Thư ôn nhu nói. Nàng xem Hồng Lăng như tỷ muội, Hồng Lăng tuổi cũng không còn nhỏ, năm nay đã mười chín tuổi, ở thời đại này tương đương với đại cô nương, nếu giờ không lấy chồng, sợ là sau này sẽ khó tìm được nhà chồng tốt.
Hồng Lăng lập tức liền đỏ mặt, nàng vùi đầu vào ngực. Nàng vẫn còn chưa gả, chuyện nam nữ sao lại có thể không biết xấu hổ nói cho người khác nghe.
"Có phải là Trương Tuyền? chắc chắn là Trương Tuyền, sẽ không sai. Hắn tính tình thẳng thắn, tâm địa tốt. Nặng về phần tình cảm. Nếu ngươi muốn gả cho hắn, ta đồng ý." Mộ Dung Thư nhìn bên má nàng đỏ bừng, liền biết mình đoán đúng tám chín phần mười. Không thể tưởng tượng được nàng chẳng qua chỉ rời đi hai tháng, bọn họ có thể phát triển đến như vậy. Xem ra Trương Tuyền còn có vài phần bản lĩnh, có thể khiến cho Hồng Lăng động tâm. Nàng từng lo lắng chuyện chung thân của Hồng Lăng, Hồng Lăng cái gì cũng tốt, chính là quá mức cố chấp, từ sau khi bị hủy dung, liền không nghĩ tới sẽ có một người nam nhân không để ý dung mạo của nàng mà thật tình đối với nàng. Mà Hồng Lăng lại rất trung thành, sợ nàng ở trong vương phủ này bọn nha đầu hầu hạ không chu toàn, nàng liền muốn cả đời ở lại bên người nàng.
Hồng Lăng biết không thể gạt được Mộ Dung Thư, liền thấp giọng trả lời: "Phải. Hơn hai tháng trước lúc vương phi sống chết không rõ. Nô tì không biết nên làm thế nào cho phải. Liền quyết định ở lại Thượng Chí trấn đem sinh ý tàm ti làm cho tốt, chờ tiểu thiếu gia sau này trưởng thành liền đem sinh ý giao cho hắn. Hai tháng này cũng là thời gian Hồng Lăng thống khổ nhất, Trương Tuyền luôn luôn làm bạn với nô tì mỗi ngày. Hắn tính tình ngay thẳng, khi muốn thử làm cho nô tì vui vẻ, lại không cẩn thận làm bị thương bản thân mình, làm cho nô tì dở khóc dở cười." Nguyên lai nàng tưởng rằng yêu là kính nể sùng bái, giống như ngàn vạn thiếu nữ thích nam tử tuẫn mỹ trong thành. Nàng từng đối với Thái tử ngưỡng mộ, yên lặng thầm mến. Nhưng hôm nay mới biết được đó bất quá chỉ là ý nghĩ của tiểu nữ tử.
Nghe Hồng Lăng nói xong, Mộ Dung Thư vui vẻ, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lưng của nàng, "Trương Tuyền lúc này còn ở Thượng Chí trấn ngây ngốc chờ ngươi đi? Nếu là ngươi ở lại kinh thành không quay về, không sợ Trương Tuyền cưới người khác sao?"
"Nô tì không có nghĩ qua." Hồng Lăng nháy mắt ảm đạm xuống, hạnh phúc vừa mới hiện lên ở trên mặt biến mất không thấy gì nữa.
"Nếu không muốn hối hận, trở về Thượng Chí trấn đi." Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói.
Nghe nói vậy, Hồng Lăng trừng trừng hai mắt nhìn Mộ Dung Thư, bỗng nhiên đứng lên, lại phịch một tiếng quỳ xuống, Mộ Dung Thư còn không kịp thò tay, nàng liền hướng tới Mộ Dung Thư dập đầu nói, "Nô tì muốn hầu hạ ở bên người vương phi, vương phi có phải cảm thấy Hồng Lăng bộ dạng xấu xí, hoặc là đã có Ngọc Lan cùng Thường Thu, vương phi liền không muốn Hồng Lăng hầu hạ bên người? Nô tì không muốn rời vương phi."
"Haiz, ngươi nha đầu ngốc. Mất công ta vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi một chữ cũng không có nghe lọt?! Bất kể là ngươi, hay là Ngọc Lan cùng Thường Thu, bọn họ đều sẽ lập gia đình." Mộ Dung Thư bật cười, đứng dậy nâng Hồng Lăng cười khổ nói.
Hồng Lăng trong mắt có lệ, lại quật cường cắn môi nói: "Nô tì không muốn rời vương phi cùng tiểu thiếu gia."
"Thật đúng là nha đầu ngốc. Bản phi cho ngươi mấy ngày để ngươi cẩn thận suy nghĩ, kế tiếp nên làm như thế nào. Nhớ kỹ lời bản phi, bỏ lỡ liền sẽ không còn." Mộ Dung Thư thấm thía nói. Hồng Lăng là người thông minh, cũng là cực kỳ quật cường, có một số việc cũng đúng là cần bản thân tự mình trải qua mới có thể suy nghĩ cẩn thận, bằng không người khác nói cái gì cũng vô dụng.
"Vâng." Hồng Lăng đáp ứng. Nàng cũng muốn cẩn thận suy nghĩ.
"Vương phi, Ngũ phu nhân cầu kiến." Ngọc Lan vào phòng, hướng tới Mộ Dung Thư phúc thân rồi nói.
"Thỉnh nàng vào đi." Nghe nói Lâm thị 2 ngày nay biến hóa không nhỏ, người trong viện đối với nàng đều nhìn bằng cặp mắt khác xưa, ngay cả Quách di nương cũng đúng là trở tay không kịp với biến hóa của nàng. Nha đầu bên cạnh Lâm thị cùng người trong phủ nói, Vũ Văn Nghị đối Lâm thị cũng không giống như trước nữa.
Này bất quá chỉ ngắn ngủn hai ba ngày, Lâm thị có thể làm đến mức này, hiển nhiên chứng minh Lâm thị cũng có chút thông minh.
Quay đầu, Mộ Dung Thư đối với Hồng Lăng cười nói: "Lau nước mắt, có một số việc suy nghĩ cẩn thận thì sẽ tốt thôi."
Hồng Lăng thận trọng gật đầu. "Vâng ạ."
Không đến một khắc sau, liền nhìn thấy một người mặc quần áo hồng nhạt váy dài kéo đất khẩn khoản mà đến. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thư thấy Lâm thị ngẩng đầu ưỡn ngực. Mà dung nhan trắng nõn cũng không giống bị bi tình, mà là có ít tươi cười. Nàng thản nhiên hướng Mộ Dung Thư thi lễ, "Em dâu thỉnh an vương phi."
Mộ Dung Thư thò tay đỡ. "Đều là người mình, không cần đa lễ như vậy, mau mau đứng lên."
"Tạ vương phi." Lâm thị tạ lễ, ngồi xuống, liền nhìn về phía Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư lúc này mới nhìn rõ Lâm thị ngày hôm nay, Lâm thị ngày hôm nay đã hạ không ít tâm tư, da thịt trắng nõn hợp với váy dài hồng nhạt, càng lộ vẻ phấn nộn, đem so với màu sắc quần áo ảm đạm trước đây, hiện giờ mềm mại như hoa. Đặc biệt một đôi mắt xếch, khi đuôi én xếch lên, trong mắt còn có thủy quang tươi cười, quả nhiên là cách biệt một trời một vực, nếu không phải người quen biết Lâm thị, sẽ cho rằng người trước kia cái cùng hiện tại hoàn toàn là hai người."Mấy người Ngũ đệ ở trong lao có mạnh khỏe không?"
"Gần đây đã tốt hơn nhiều. Phu quân tính tình sửa lại không ít, hắn nói em dâu thay lời chuyển cáo vương phi, trước đó vài ngày phu quân tự tiên hành động như vậy, bây giờ đây phu quân nghĩ lại thập phần tự trách. Mong rằng vương phi chớ ghi ở trong lòng." Lâm thị lập tức cung kính trả lời. Hai ngày này nàng chỉ cần vào đại lao, liền khuyên giải Vũ Văn Nghị, khiến hắn nhận rõ thế cục, chớ để những suy nghĩ này không có khả năng chiếm lấy. Nếu không muốn trở thành cái đinh trong mắt người khác, chỉ có an phận thủ thường. Vũ Văn Nghị trước đây bị thủ đoạn của Mộ Dung Thư hù, cũng bị Vũ Văn Mặc lạnh lùng áp chế, lại có Lâm thị khuyên can, có vẻ như đã nghĩ rõ ràng.
"Đều là người một nhà, chớ để ý những lời này. Nếu là người một nhà làm sao có thể không có xung đột va chạm. Có gì cũng đã nói rõ, cái gì đều đã trôi qua." Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Lâm thị đây là đang lấy hành động hướng nàng cầu xin. Vũ Văn Nghị tâm cơ không đủ thâm trầm, mà Lâm thị dùng tâm tư khuyên can nhất định có thể làm cho Vũ Văn Nghị chú ý. Quan trọng nhất là có Lâm thị khuyên bảo, Vũ Văn Nghị về sau cũng sẽ ít tìm phiền toái.
Lúc này Hạ Thảo sau lưng Lâm thị cầm lên một bộ y phục, giao cho Hồng Lăng, "Đây là quần áo em dâu hai ngày này thêu, ngày hôm nay cuối cùng thêu xong, liền lập tức đưa tới cho vương phi. Vương phi nhìn, có thích hay không, nếu không thích em dâu lấy về lại sửa chữa."
Mộ Dung Thư mắt mang nụ cười nhìn lướt qua, Lâm thị hảo tú công, quần áo màu hồng phấn, phía trên là dùng ngân tuyến cùng màu hồng phấn thêu mấy đóa bách hợp, liền ngay cả vạt áo cũng cẩn thận thêu biên, vừa thấy liền biết là dụng tâm. Mộ Dung Thư lập tức sai Hồng Lăng thu vào: "Hình dạng thật là không tệ, bản phi rất thích. Em dâu khổ cực rồi. Sau này không nên vất vả như thế. Nữ tử không nên thức đêm nhiều."
Lâm thị cảm kích nhìn về phía Mộ Dung Thư, "Nếu không có vương phi chỉ dạy, em dâu quả quyết sẽ không thấu triệt như vậy. Có lẽ hôm nay còn ở trước giường mà lau nước mắt."
Mộ Dung Thư trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, bưng chén trà trên bàn trà, nhấp một hớp nhỏ, nhìn về phía Lâm thị, cười nhạt nói: "Em dâu nếu không phải người thông minh, bản phi dù có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng." Ngày hôm nay Lâm thị tới gặp nàng, xem ra, không đơn thuần là đến tặng lễ vật bày tỏ tâm ý. Đây là đang xem nên mở miệng như thế nào. Thế nhưng, nàng cũng đã sớm liệu đến.
Quả nhiên, Lâm thị nghe xong nàng lời này về sau, đó là thở dài, liễu mi nhẹ nhàng cau lại."Em dâu là không tốt, gả cho phu quân đã qua một năm, vẫn luôn là Quách di nương quản sự. Em dâu mọi việc đều không xen tay vào được. Hiện thời lại làm cho hạ nhân trong viện và trong vương phủ chê cười." Một năm qua, nàng ở trong phủ nhận hết chê cười, cũng bởi phu quân không muốn gặp nàng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đoạt quyền trong tay Quách di nương, mà lúc này...
Thì ra là thế, Mộ Dung Thư nhíu mày sao cười nói: "Từ trước tới nay là Ngũ đệ không muốn để cho em dâu mệt nhọc quá mức." Lâm thị mặc dù là thấy được chỗ then chốt, nhưng vẫn như cũ không có vài phần thủ đoạn cứng rắn, sợ là Quách di nương nhìn thấy nàng hai ngày này biến hóa, vì để ngừa việc ngoài ý muốn lại càng phòng bị Lâm thị.
Lâm thị nghe xong Mộ Dung Thư nói, hai mắt đẫm lệ nói: "Kỳ thực có mấy lời em dâu thật cũng không muốn nói ra, nhưng một năm nay, chỉ có vương phi đối tốt với em dâu. Em dâu mới không nhịn được, một năm qua, Quách di nương khắp nơi cắt xén nguyệt ngân em dâu. Em dâu nguyên bản cũng không thèm để ý, hơn nữa cũng không có chỗ cần dùng bạc. Nhưng hai ngày này nhà mẹ đẻ đại ca tổ chức tiệc mừng có con trai trưởng, em dâu muốn đưa cái hậu lễ. Nhưng trong tay không có hiện ngân, vốn là một năm qua, Quách di nương chiếm của em dâu không ít bạc, em dâu muốn đòi lại, nhưng Quách di nương lại nói chưa bao giờ cắt xén bạc cả."
Thời điểm Lâm thị nói những lời này, trên mặt toàn là thần sắc khó coi, nàng cũng là không còn cách nào. Nàng là chính thê, qua một năm đã nhận hết ức hiếp của tiểu thiếp. Nàng cẩn thận nhìn thần sắc Mộ Dung Thư, lại nói tiếp: "Em dâu suy nghĩ thật lâu, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì."
Thì ra là thế. Mộ Dung Thư đôi mắt khép hờ, Lâm thị là tới xin giúp đỡ.
Lúc này, Thường Thu bước vào, trên mặt nàng là lo lắng, sau khi vào cửa liền đi tới bên người Mộ Dung Thư, đưa lỗ tai nói: "Vương gia bị nhị hoàng tử đả thương."
Thần sắc hắn nhàn nhạt, ánh mắt kia tựa như hắn đứng ở trên cao, nhìn xuống muôn dân. Ánh mắt càng có thể xuyên qua đến sâu tận lòng người. Mộ Dung Lan tâm phát run, dung nhan như hoa trắng bệch, nháy mắt nàng tự động thấy hổ thẹn đến mức muốn chôn mình vào trong đất bùn.
Đột nhiên, nàng lại là tự giễu cười: "Vương phi, nhị ca, ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ hèn hạ như thế, nhưng ta đã vô tình thương tổn Ngũ muội." Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư cùng Mộ Dung Ngạn, dường như là biện giải, lại tựa hồ là trình bày sự thật. Ngay trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân mình hèn hạ, thậm chí vô sỉ. Thậm chí tự khiến mình sợ.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư lông mi khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện giờ dù truy cứu Mộ Dung Lan cũng có tác dụng gì? Ở trên chuyện này, rốt cục người khởi xướng là ai? Có lẽ không phải Mộ Dung Lan, không phải Mộ Dung Nguyệt. Huống hồ, Mộ Dung Lan phạm lỗi là do lương tâm ích kỷ, một phần là do Mộ Dung Nguyệt không chịu nổi áp lực. Còn nữa, nàng cũng không có quyền bình luận nhiều như vậy. Nàng thở dài một tiếng nói: "Tuy rằng vô tình, nhưng chung quy vẫn có báo ứng." Chuyện Mộ Dung Nguyệt chết sẽ cắm rễ ở trong tâm của Mộ Dung Lan.
Vũ Văn Mặc nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, âm thanh mềm mại giống như gió xuân ấm áp vuốt ve Mộ Dung Thư dần dần tâm nàng ấm lại, "Thư nhi, trong lòng ta, nàng thiện lương nhất đáng yêu nhất không người theo kịp." Hắn xem nàng như trân bảo, như một phần thân thể, không cách nào dứt bỏ. Nếu như mất đi, hắn cũng cùng chết chỉ có cách nhau có một đường mỏng manh.
Mộ Dung Thư tâm ấm áp, nàng thế nào đã quên, ở thế giới mà nàng căm thù đến tận xương tuỷ, không cách nào trốn tránh này, còn có hắn đi theo nàng làm bạn, còn có cái gì hơn để cho người cảm giác được hạnh phúc nữa?
"Tứ muội, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, ngươi không làm Ngũ muội thất vọng sao? Một câu vô tâm có thể làm cho Ngũ muội sống lại sao? Ngươi và Ngũ muội cùng gặp những chuyện như vậy, ta từ trước tới nay luôn đau lòng. Ở trong phủ đối với các ngươi không dám có điều sơ hở, khắp nơi đều lo nghĩ. Chính là hi vọng các ngươi quên đi thống khổ, liền coi như các ngươi đời này đều ở lại phủ tướng quân, ta cũng sẽ cho các ngươi áo cơm vô ưu, nhưng ngươi lại làm ra chuyện như vậy khiến cho ta thật thất vọng." Mộ Dung Ngạn hiển nhiên nhận lấy kích thích không nhỏ, hắn mắt đầy vẻ đau xót nói vài câu với Mộ Dung Lan, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Tức giận đã quên còn có mấy người Vũ Văn Mặc đang ở đó.
Mộ Dung Lan thân hình bất ổn, quật cường trong mắt rưng rưng, nhìn bóng lưng Mộ Dung Ngạn rời đi, nhẹ nhàng hô: "Nhị ca, là muội sai rồi."
Mộ Dung Ngạn nghe tiếng bước chân dừng một chút, nhưng vẫn cũ bước nhanh rời đi.
Hồng Lăng nhìn tình thế phát triển, nhất thời lo lắng, kỳ thực ở thời điểm Tứ cô nương có tư tâm như vậy đối đãi với Ngũ cô nương, nàng cũng là có giãy giụa đi? Thế nhưng, giờ có còn trọng yếu không?
Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Mộ Dung Lan thở dài một tiếng, Mộ Dung Lan lại coi trọng Triệu Sơ. Trong lòng cảm khái, Mộ Dung Lan thật khờ, chưa từng cùng Triệu Sơ nói chuyện lại có thể say mê hắn như vậy. Phía sau Triệu Sơ là đại gia tộc, chỉ cần trong phủ còn Triệu thái thái thì tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Sơ cưới một nữ tử không môn đăng hộ đối, thậm chí là thiếp cũng vạn lần không được. Mộ Dung Lan dù không gặp những chuyện kia, không làm thương hại bất luận kẻ nào, dựa vào thông minh của nàng có lẽ sẽ có khả năng, nhưng hiện tại thì...
"Chúng ta nên trở về Vương phủ." Vũ Văn Mặc nhẹ giọng ở bên tai Mộ Dung Thư nói, hắn không muốn nàng tiếp tục lưu lại phủ tướng quân, ở lâu một khắc sẽ khiến nàng đau lòng một khắc.
"Ân." Mộ Dung Thư gật đầu đáp. Cần phải trở về, nàng đến bất quá là muốn đưa tiễn Mộ Dung Nguyệt, nàng ấy từng là một thiếu nữ đẹp đẽ như hoa như mộng. Hiện thời Mộ Dung Nguyệt mỉm cười rời đi, coi như là toàn bộ tâm tư của nàng hay những chuyện khác, nàng không cách nào để ý tới, cũng không cần phải để ý tới. Làm cho bản thân tăng thêm phiền não, mỗi người có một phúc, người khác nghĩ trái nghĩ phải cũng không xong.
Bọn họ rời đi, Triệu Sơ tự nhiên cũng đi theo rời đi.
Lúc mấy người sắp đi ra khỏi phòng, phía sau truyền đến thanh âm ẩn ẩn lại rất lạnh lùng Mộ Dung Lan: "Triệu ngũ công tử, lúc ở đại lao, chàng có từng nhớ ta?"
Mấy người dừng bước lại, Triệu Sơ vẫn không quay đầu lại, nói: "Không."
Mộ Dung Thư con ngươi đen chớp động, ánh mắt dao động vẻ bất đắc dĩ. Cảm thụ được bên hai bờ vai truyền đến ấm áp, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Văn Mặc, cười nói: "Đi thôi."
Vũ Văn Mặc gật đầu, ôm nàng vào trong lòng chặt hơn.
Hồi lâu, trước cửa chỉ còn từng trận gió lạnh thổi vào, Mộ Dung Lan chậm rãi tự giễu mà cười, hoa trong gương trăng trong nước nguyên bản chính là giấc mộng.
"Tứ cô nương..." Phòng trong không có một người dư thừa, còn dư lại là cô cô từ nhỏ làm bạn ở bên người nàng.
"Cô Cô, ta sai lầm rồi." Hai dòng nước mắt chảy dài gò má, nàng gắt gao nhắm đôi mắt lại, cô đơn...
Trở về ngồi trên xe ngựa.
"Tứ cô nương là vì ái mộ Triệu Sơ mà có tư dục, Mộ Dung Nguyệt chết nàng ta không phải không có can hệ." Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư, như gió xuân ôn nhu nói với nàng.
Mộ Dung Thư có chút kinh ngạc, tuy rằng Vũ Văn Mặc xem như cái gì đều không chú ý, nguyên lai lúc hắn không đếm xỉa đến là lúc hắn nhìn thấu toàn bộ. "Vâng. Lần đó phủ tướng quân bị phế đế xử tội, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi bị bỏ tù. Một lần Triệu ngũ công tử cùng Tạ Nguyên đến đại lao. Khi đó, nàng đã đối với Triệu ngũ công tử khuynh tâm đi."
"Nếu là như vậy, Tứ cô nương cuồng dại không suy nghĩ. Triệu gia nhà cao cửa lớn, chú ý nhất là môn đăng hộ đối. Tứ cô nương là thứ xuất, lại có một đoạn thời gian kia sẽ không được các đại gia tộc dung nhập. Mà trọng yếu hơn là, Triệu Sơ đối Tứ cô nương vô tình." Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Lúc nói đến Triệu Sơ đối Mộ Dung Lan vô tình, hắn nhìn Mộ Dung Thư mắt tối đen lóe lóe, ở đáy mắt hình như có tầng mây xếp chồng lên.
Mộ Dung Thư vẫn chưa chú ý, đang đem ánh mắt đặt ở phong cảnh ngoài xe ngựa, hiện tại đã là đêm khuya, trên đường đã tối đen một mảnh, chỉ có một ít nhà sẽ đốt đèn lồng, ánh sang mờ ảo, như chiếu đèn đường cho những người ở ngoài chưa về nhà. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về hướng Vũ Văn Mặc, tươi cười xán lạn nói: "Im lặng, chúng ta còn có bao lâu nữa thì về đến nhà?" Cái nhà kia, có rất nhiều việc chờ nàng chiếu cố.
Vũ Văn Mặc đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nắm giữ tay nàng, ôn nhu nói: "Sẽ nhanh đến thôi."
Liên tiếp hai ngày, Vũ Văn Mặc đều đêm khuya mới về, Mộ Dung Thư không khỏi lo lắng, mỗi đêm đều tắt đèn, nằm ở trên giường chờ. Đợi cho đến khi nàng nghe thanh âm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng, nàng mới yên tâm nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Nàng biết, rất nhiều chuyện cũng không đến mức căng thẳng, hiện thời hoàng đế không có khả năng không hề có cử động gì. Mà Vũ Văn Mặc bọn họ tuy rằng đã có chuẩn bị, nàng cũng sẽ đem chủ ý của mình nói cho bọn họ, nhưng nàng dù sao cũng là người hiện đại, không có trải qua chuyện trên triều đình ngươi lừa ta gạt, chỉ có thể tín nhiệm hắn.
Nghe nói Vũ Văn Tập hiện thời càng ngày càng được hoàng thượng yêu thích, đại thần trong triều cũng có nhiều người nịnh bợ hắn, trái lại Vũ Văn Hạo dần dần bị vắng vẻ, Đông cung lạnh lùng không bằng tiểu viện của hoàng tử. Mẹ đẻ của Vũ Văn Tập là Thục phi hôm qua được thăng vị thành hoàng quý phi, mẫu bằng tử quý.
"Vương phi, người ngày hôm nay thế nào luôn có vẻ thất thần?" Hồng Lăng từ phòng bếp lấy ra trái cây vừa mới rửa sạch tiến vào, thấy Mộ Dung Thư vẫn duy trì tư thế đọc sách, nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt thất thần.
Mộ Dung Thư chậm rãi thu hồi thần, nhìn thoáng qua trái cây trong tay Hồng Lăng, cười nói: "Sai Văn Kỳ mỗi ngày mang cho Hiên nhi chút hoa quả, Hiên nhi đứa nhỏ kia vẫn luôn không thích ăn trái cây."
"Đúng vậy a, tiểu thiếu gia thích ăn nhất đó là thịt, mấy ngày trước đây lúc nô tì trở lại gặp tiểu thiếu gia thấy đã gầy đi một vòng, 2 ngày nay nhìn lại thấy có vẻ mập ra." Vừa nhắc tới Hiên nhi, Hồng Lăng không nhịn được cười nói.
Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói: "Hai ngày này cũng đúng là đã mập lên." Hiên nhi đứa nhỏ này thật sự là quá mức thông minh, ở trước mặt người khác có lẽ là một quỷ linh tinh, nhưng ở trước mặt nàng lại luôn nhu thuận, nghe nói cái gì tốt cũng tìm cách đưa đến làm cho nàng vui vẻ.
"Nếu Tiểu thiếu gia trưởng thành, không biết sẽ có bao nhiêu danh môn khuê tú ái mộ đâu, đến lúc đó vương phi có thể sẽ buồn việc để cho tiểu thiếu gia cưới cô nương nhà ai." Hồng Lăng đem hoa quả đặt xuống, nhịn không được che miệng cười nói.
"Ha ha, đúng vậy." Mộ Dung Thư cũng không nhịn được cười. Trước mắt lại không tự chủ hiện lên cảnh tượng kia, những nữ tử kia vì si mê Hiên nhi, ào ào đến lấy lòng nàng. Bất quá bây giờ lại có chút phát sầu, đến lúc đó nàng sẽ làm ác bà bà uy nghiêm, hay là bà bà ôn hòa hiền lành?
Nói tới đây, Hồng Lăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không lâu nàng cũng cùng một người đàm luận chuyện về sau. Nói về sau cũng sẽ có đứa nhỏ của mình, người kia không quan tâm dung mạo của nàng, nói muốn cả đời đối tốt với nàng. Nhưng nếu chọn lựa giữa người đó và Vương phi, nàng không chút do dự lựa chọn Mộ Dung Thư. Mà lúc này, nàng lại có chút không bỏ được người kia. Nghĩ vậy, cảm thấy bản thân mình thật sự là ích kỷ.
Mộ Dung Thư dư quang quét qua thần sắc Hồng Lăng, thấy nàng thất thần, vẻ mặt kia có vẻ như đang nhớ ai đó. Mộ Dung Thư đôi mắt lóe lóe, hướng Hồng Lăng nói: "Bản phi đã chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới cho ngươi, chờ ngươi quyết định gả cho người có thể phó thác chung thân." Hồng Lăng đi theo bên người nàng đã hơn một năm, nàng làm sao có thể không có phát hiện Hồng Lăng sau khi trở về có thay đổi? Một nữ tử nếu như trong lòng vướng bận một nam nhân, như vậy, con người nàng sẽ có chút thay đổi, thay đổi này bản thân sẽ không chú ý, nhưng người khác nhìn vào là có thể biết ngay.
Hồng Lăng thân hình run lên, môi có chút run đẩu, thần sắc kích động né tránh ánh mắt Mộ Dung Thư, nàng cắn môi nói: "Nô tì đời này muốn hầu hạ bên người vương phi, tuyệt đối sẽ không lập gia đình." Đã nói ra lời thề, nàng sẽ không thể vi phạm. Huống hồ vương phi cùng tiểu thiếu gia đều cần nàng.
"Ngươi nha đầu ngốc, bên cạnh ta nhiều người đắc lực như vậy, ta làm sao có thể ích kỷ để cho ngươi không gả mà ở lại Vương phủ? Huống hồ, cho dù ngươi nguyện ý, trong lòng người kia sẽ nguyện ý sao?" Mộ Dung Thư lôi kéo tay nàng, khiến nàng ngồi xuống, sau đó ấm giọng nói.
Hồng Lăng thần sắc lóe ra, không khỏi nghĩ tới người kia.
"Trên đời này người tốt không nhiều lắm, nam nhân tốt lại càng không nhiều. Đã gặp được người quý trọng ngươi, nhất định phải quý trọng. Nếu là ngươi vì ta buông tha hạnh phúc cả đời, ta cũng sẽ không an tâm." Mộ Dung Thư tỉ mỉ khuyên. Từ lâu đã phát hiện nha đầu này có tâm sự, thường hay thất thần không yên lòng, thật đúng ngốc cô nương. Nha đầu này tưởng rằng đã đánh mất một lần hạnh phúc, về sau sẽ còn có lại sao? Cơ hội như thế là cực kỳ bé nhỏ.
"Vương phi, nô tì..." Hồng Lăng ngẩng đầu hướng Mộ Dung Thư, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, nội tâm nàng thập phần giãy giụa, không biết là có nên ích kỷ rời Vương phủ. Nếu rời đi Vương phủ, bên người vương phi không có người tri tâm chiếu cố thì phải làm thế nào đây? Bên người Tiểu thiếu gia nếu là không có nha đầu tốt hầu hạ phải làm thế nào đây?
"Trăng có khi tròn khi khuyết, người cũng có lúc vui lúc buồn, chia tay, gặp lại. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Huống hồ cho dù ngươi rời Vương phủ, ngày sau chẳng lẽ sẽ không trở về gặp ta nữa hay sao? Người khiến ngươi đã nhiều ngày cơm nuốt không trôi, đêm ngủ không yên là ai?" Mộ Dung Thư ôn nhu nói. Nàng xem Hồng Lăng như tỷ muội, Hồng Lăng tuổi cũng không còn nhỏ, năm nay đã mười chín tuổi, ở thời đại này tương đương với đại cô nương, nếu giờ không lấy chồng, sợ là sau này sẽ khó tìm được nhà chồng tốt.
Hồng Lăng lập tức liền đỏ mặt, nàng vùi đầu vào ngực. Nàng vẫn còn chưa gả, chuyện nam nữ sao lại có thể không biết xấu hổ nói cho người khác nghe.
"Có phải là Trương Tuyền? chắc chắn là Trương Tuyền, sẽ không sai. Hắn tính tình thẳng thắn, tâm địa tốt. Nặng về phần tình cảm. Nếu ngươi muốn gả cho hắn, ta đồng ý." Mộ Dung Thư nhìn bên má nàng đỏ bừng, liền biết mình đoán đúng tám chín phần mười. Không thể tưởng tượng được nàng chẳng qua chỉ rời đi hai tháng, bọn họ có thể phát triển đến như vậy. Xem ra Trương Tuyền còn có vài phần bản lĩnh, có thể khiến cho Hồng Lăng động tâm. Nàng từng lo lắng chuyện chung thân của Hồng Lăng, Hồng Lăng cái gì cũng tốt, chính là quá mức cố chấp, từ sau khi bị hủy dung, liền không nghĩ tới sẽ có một người nam nhân không để ý dung mạo của nàng mà thật tình đối với nàng. Mà Hồng Lăng lại rất trung thành, sợ nàng ở trong vương phủ này bọn nha đầu hầu hạ không chu toàn, nàng liền muốn cả đời ở lại bên người nàng.
Hồng Lăng biết không thể gạt được Mộ Dung Thư, liền thấp giọng trả lời: "Phải. Hơn hai tháng trước lúc vương phi sống chết không rõ. Nô tì không biết nên làm thế nào cho phải. Liền quyết định ở lại Thượng Chí trấn đem sinh ý tàm ti làm cho tốt, chờ tiểu thiếu gia sau này trưởng thành liền đem sinh ý giao cho hắn. Hai tháng này cũng là thời gian Hồng Lăng thống khổ nhất, Trương Tuyền luôn luôn làm bạn với nô tì mỗi ngày. Hắn tính tình ngay thẳng, khi muốn thử làm cho nô tì vui vẻ, lại không cẩn thận làm bị thương bản thân mình, làm cho nô tì dở khóc dở cười." Nguyên lai nàng tưởng rằng yêu là kính nể sùng bái, giống như ngàn vạn thiếu nữ thích nam tử tuẫn mỹ trong thành. Nàng từng đối với Thái tử ngưỡng mộ, yên lặng thầm mến. Nhưng hôm nay mới biết được đó bất quá chỉ là ý nghĩ của tiểu nữ tử.
Nghe Hồng Lăng nói xong, Mộ Dung Thư vui vẻ, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lưng của nàng, "Trương Tuyền lúc này còn ở Thượng Chí trấn ngây ngốc chờ ngươi đi? Nếu là ngươi ở lại kinh thành không quay về, không sợ Trương Tuyền cưới người khác sao?"
"Nô tì không có nghĩ qua." Hồng Lăng nháy mắt ảm đạm xuống, hạnh phúc vừa mới hiện lên ở trên mặt biến mất không thấy gì nữa.
"Nếu không muốn hối hận, trở về Thượng Chí trấn đi." Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói.
Nghe nói vậy, Hồng Lăng trừng trừng hai mắt nhìn Mộ Dung Thư, bỗng nhiên đứng lên, lại phịch một tiếng quỳ xuống, Mộ Dung Thư còn không kịp thò tay, nàng liền hướng tới Mộ Dung Thư dập đầu nói, "Nô tì muốn hầu hạ ở bên người vương phi, vương phi có phải cảm thấy Hồng Lăng bộ dạng xấu xí, hoặc là đã có Ngọc Lan cùng Thường Thu, vương phi liền không muốn Hồng Lăng hầu hạ bên người? Nô tì không muốn rời vương phi."
"Haiz, ngươi nha đầu ngốc. Mất công ta vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi một chữ cũng không có nghe lọt?! Bất kể là ngươi, hay là Ngọc Lan cùng Thường Thu, bọn họ đều sẽ lập gia đình." Mộ Dung Thư bật cười, đứng dậy nâng Hồng Lăng cười khổ nói.
Hồng Lăng trong mắt có lệ, lại quật cường cắn môi nói: "Nô tì không muốn rời vương phi cùng tiểu thiếu gia."
"Thật đúng là nha đầu ngốc. Bản phi cho ngươi mấy ngày để ngươi cẩn thận suy nghĩ, kế tiếp nên làm như thế nào. Nhớ kỹ lời bản phi, bỏ lỡ liền sẽ không còn." Mộ Dung Thư thấm thía nói. Hồng Lăng là người thông minh, cũng là cực kỳ quật cường, có một số việc cũng đúng là cần bản thân tự mình trải qua mới có thể suy nghĩ cẩn thận, bằng không người khác nói cái gì cũng vô dụng.
"Vâng." Hồng Lăng đáp ứng. Nàng cũng muốn cẩn thận suy nghĩ.
"Vương phi, Ngũ phu nhân cầu kiến." Ngọc Lan vào phòng, hướng tới Mộ Dung Thư phúc thân rồi nói.
"Thỉnh nàng vào đi." Nghe nói Lâm thị 2 ngày nay biến hóa không nhỏ, người trong viện đối với nàng đều nhìn bằng cặp mắt khác xưa, ngay cả Quách di nương cũng đúng là trở tay không kịp với biến hóa của nàng. Nha đầu bên cạnh Lâm thị cùng người trong phủ nói, Vũ Văn Nghị đối Lâm thị cũng không giống như trước nữa.
Này bất quá chỉ ngắn ngủn hai ba ngày, Lâm thị có thể làm đến mức này, hiển nhiên chứng minh Lâm thị cũng có chút thông minh.
Quay đầu, Mộ Dung Thư đối với Hồng Lăng cười nói: "Lau nước mắt, có một số việc suy nghĩ cẩn thận thì sẽ tốt thôi."
Hồng Lăng thận trọng gật đầu. "Vâng ạ."
Không đến một khắc sau, liền nhìn thấy một người mặc quần áo hồng nhạt váy dài kéo đất khẩn khoản mà đến. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thư thấy Lâm thị ngẩng đầu ưỡn ngực. Mà dung nhan trắng nõn cũng không giống bị bi tình, mà là có ít tươi cười. Nàng thản nhiên hướng Mộ Dung Thư thi lễ, "Em dâu thỉnh an vương phi."
Mộ Dung Thư thò tay đỡ. "Đều là người mình, không cần đa lễ như vậy, mau mau đứng lên."
"Tạ vương phi." Lâm thị tạ lễ, ngồi xuống, liền nhìn về phía Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư lúc này mới nhìn rõ Lâm thị ngày hôm nay, Lâm thị ngày hôm nay đã hạ không ít tâm tư, da thịt trắng nõn hợp với váy dài hồng nhạt, càng lộ vẻ phấn nộn, đem so với màu sắc quần áo ảm đạm trước đây, hiện giờ mềm mại như hoa. Đặc biệt một đôi mắt xếch, khi đuôi én xếch lên, trong mắt còn có thủy quang tươi cười, quả nhiên là cách biệt một trời một vực, nếu không phải người quen biết Lâm thị, sẽ cho rằng người trước kia cái cùng hiện tại hoàn toàn là hai người."Mấy người Ngũ đệ ở trong lao có mạnh khỏe không?"
"Gần đây đã tốt hơn nhiều. Phu quân tính tình sửa lại không ít, hắn nói em dâu thay lời chuyển cáo vương phi, trước đó vài ngày phu quân tự tiên hành động như vậy, bây giờ đây phu quân nghĩ lại thập phần tự trách. Mong rằng vương phi chớ ghi ở trong lòng." Lâm thị lập tức cung kính trả lời. Hai ngày này nàng chỉ cần vào đại lao, liền khuyên giải Vũ Văn Nghị, khiến hắn nhận rõ thế cục, chớ để những suy nghĩ này không có khả năng chiếm lấy. Nếu không muốn trở thành cái đinh trong mắt người khác, chỉ có an phận thủ thường. Vũ Văn Nghị trước đây bị thủ đoạn của Mộ Dung Thư hù, cũng bị Vũ Văn Mặc lạnh lùng áp chế, lại có Lâm thị khuyên can, có vẻ như đã nghĩ rõ ràng.
"Đều là người một nhà, chớ để ý những lời này. Nếu là người một nhà làm sao có thể không có xung đột va chạm. Có gì cũng đã nói rõ, cái gì đều đã trôi qua." Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Lâm thị đây là đang lấy hành động hướng nàng cầu xin. Vũ Văn Nghị tâm cơ không đủ thâm trầm, mà Lâm thị dùng tâm tư khuyên can nhất định có thể làm cho Vũ Văn Nghị chú ý. Quan trọng nhất là có Lâm thị khuyên bảo, Vũ Văn Nghị về sau cũng sẽ ít tìm phiền toái.
Lúc này Hạ Thảo sau lưng Lâm thị cầm lên một bộ y phục, giao cho Hồng Lăng, "Đây là quần áo em dâu hai ngày này thêu, ngày hôm nay cuối cùng thêu xong, liền lập tức đưa tới cho vương phi. Vương phi nhìn, có thích hay không, nếu không thích em dâu lấy về lại sửa chữa."
Mộ Dung Thư mắt mang nụ cười nhìn lướt qua, Lâm thị hảo tú công, quần áo màu hồng phấn, phía trên là dùng ngân tuyến cùng màu hồng phấn thêu mấy đóa bách hợp, liền ngay cả vạt áo cũng cẩn thận thêu biên, vừa thấy liền biết là dụng tâm. Mộ Dung Thư lập tức sai Hồng Lăng thu vào: "Hình dạng thật là không tệ, bản phi rất thích. Em dâu khổ cực rồi. Sau này không nên vất vả như thế. Nữ tử không nên thức đêm nhiều."
Lâm thị cảm kích nhìn về phía Mộ Dung Thư, "Nếu không có vương phi chỉ dạy, em dâu quả quyết sẽ không thấu triệt như vậy. Có lẽ hôm nay còn ở trước giường mà lau nước mắt."
Mộ Dung Thư trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, bưng chén trà trên bàn trà, nhấp một hớp nhỏ, nhìn về phía Lâm thị, cười nhạt nói: "Em dâu nếu không phải người thông minh, bản phi dù có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng." Ngày hôm nay Lâm thị tới gặp nàng, xem ra, không đơn thuần là đến tặng lễ vật bày tỏ tâm ý. Đây là đang xem nên mở miệng như thế nào. Thế nhưng, nàng cũng đã sớm liệu đến.
Quả nhiên, Lâm thị nghe xong nàng lời này về sau, đó là thở dài, liễu mi nhẹ nhàng cau lại."Em dâu là không tốt, gả cho phu quân đã qua một năm, vẫn luôn là Quách di nương quản sự. Em dâu mọi việc đều không xen tay vào được. Hiện thời lại làm cho hạ nhân trong viện và trong vương phủ chê cười." Một năm qua, nàng ở trong phủ nhận hết chê cười, cũng bởi phu quân không muốn gặp nàng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đoạt quyền trong tay Quách di nương, mà lúc này...
Thì ra là thế, Mộ Dung Thư nhíu mày sao cười nói: "Từ trước tới nay là Ngũ đệ không muốn để cho em dâu mệt nhọc quá mức." Lâm thị mặc dù là thấy được chỗ then chốt, nhưng vẫn như cũ không có vài phần thủ đoạn cứng rắn, sợ là Quách di nương nhìn thấy nàng hai ngày này biến hóa, vì để ngừa việc ngoài ý muốn lại càng phòng bị Lâm thị.
Lâm thị nghe xong Mộ Dung Thư nói, hai mắt đẫm lệ nói: "Kỳ thực có mấy lời em dâu thật cũng không muốn nói ra, nhưng một năm nay, chỉ có vương phi đối tốt với em dâu. Em dâu mới không nhịn được, một năm qua, Quách di nương khắp nơi cắt xén nguyệt ngân em dâu. Em dâu nguyên bản cũng không thèm để ý, hơn nữa cũng không có chỗ cần dùng bạc. Nhưng hai ngày này nhà mẹ đẻ đại ca tổ chức tiệc mừng có con trai trưởng, em dâu muốn đưa cái hậu lễ. Nhưng trong tay không có hiện ngân, vốn là một năm qua, Quách di nương chiếm của em dâu không ít bạc, em dâu muốn đòi lại, nhưng Quách di nương lại nói chưa bao giờ cắt xén bạc cả."
Thời điểm Lâm thị nói những lời này, trên mặt toàn là thần sắc khó coi, nàng cũng là không còn cách nào. Nàng là chính thê, qua một năm đã nhận hết ức hiếp của tiểu thiếp. Nàng cẩn thận nhìn thần sắc Mộ Dung Thư, lại nói tiếp: "Em dâu suy nghĩ thật lâu, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì."
Thì ra là thế. Mộ Dung Thư đôi mắt khép hờ, Lâm thị là tới xin giúp đỡ.
Lúc này, Thường Thu bước vào, trên mặt nàng là lo lắng, sau khi vào cửa liền đi tới bên người Mộ Dung Thư, đưa lỗ tai nói: "Vương gia bị nhị hoàng tử đả thương."
Tác giả :
Thư Ca