Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Quyển 1 - Chương 107
Tiền Duyệt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư. Dáng người nữ tử này nhìn qua có vẻ thướt tha mềm mại. Vì có Xuân Mai đứng trước mặt khiến dáng người nàng ta càng được tôn lên, tựa như tiểu thư khuê các, trên người một chút nét quê mùa dân dã cũng không có. Lúc chưa nhìn thấy dung mạo của Mộ Dung Thư, Tiền Duyệt đã vô cùng đề phòng. Nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Triệu Sơ, thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Đại thái thái khá bất ngờ, hơi ngoài dự đoán của bà, vốn tưởng Lưu Dung chỉ là cô gái bình thường, nhưng hiện tại xem ra không phải như thế. Dù sao dáng người và khí chất đều vô cùng xuất chúng, so với Duyệt Nhi ngồi bên người bà còn cao hơn vài phần.
– Vâng.
Mộ Dung Thư đơn giản trả lời. Thái độ kiêu căng, giọng điệu chất vấn này của Tiền Duyệt cứ như bà vợ đi đánh ghen, chộp được tiểu tam ngay tại trận, khiến nàng cười lạnh trong lòng. Từ trước tới nay nàng không phải là người mặc kẻ khác vo tròn bóp méo, người khác ức hiếp nàng bao nhiêu, nàng nhất định trả lại bấy nhiêu.
Mặc dù Triệu Sơ đang uống trà nhưng đối với thái độ của Tiền Duyệt vẫn hơi bất mãn, đang muốn lên tiếng răn dạy, chợt nghe Tiền Duyệt lại mở miệng:
– Đại thái thái, người xem. Một đứa nha hoàn như nàng, nhìn thấy người cũng không có lễ. Quả nhiên là trong mắt không có người mà.
Nói xong, nàng ta quay đầu lên giọng quát Mộ Dung Thư:
– Còn không quỳ xuống!
Quả nhiên Đại thái thái nhăn mày lại, nhưng từ trước tới nay bà vốn thiện tâm, chưa từng có những suy nghĩ vòng vo như thế nên mới không để ý nhiều.
– Mới vào phủ sao hiểu được nhiều quy củ như vậy? Huống hồ trong phủ chúng ta cũng không phải hoàng cung nội viện, không cần cứ gặp mặt là phải quỳ.
Mộ Dung Thư nhíu mày, không ngờ mẹ của Triệu Sơ hiền hoà như thế. Theo lẽ thường nàng làm vãn bối cũng nên hành lễ, bèn hơi cúi người.
– Thỉnh an Đại thái thái.
Tiền Duyệt vô cùng tức giận. Ả nô tì này chỉ thỉnh an Đại thái thái mà không thỉnh an nàng, phải chăng là cố ý? Cùng lắm cũng chỉ là một nô tì lại dám không để nàng vào mắt!
– Không cần đa lễ, đứng lên trả lời đi.
Đại thái thái dịu dàng nói. Bà âm thầm đưa mắt nhìn phản ứng của đứa con trai út. Vừa rồi khi bà không lên tiếng để mặc Duyệt Nhi chỉ trích nha đầu này, trên mặt hắn có chút không vui.
– Vâng.
Mộ Dung Thư đi lên trước hai bước. Thế nhưng, đầu nàng vẫn cúi thấp.
– Nghe Sơ Nhi nói con ta cứu được ngươi trên đường khi ngươi bị ác bá khi dễ phải không? Vậy xem ra, hoàn cảnh ngươi cũng khá đáng thương. Sau này ở trong phủ chúng ta, chỉ cần ngươi cố gắng hầu hạ chu đáo cho Sơ Nhi là được.
Ánh mắt Đại thái thái nhu hòa, cô gái trước mắt càng nhìn càng vừa lòng, nếu để Sơ Nhi thu phòng ( lấy làm vợ lẽ) cũng được.
Mộ Dung Thư gật đầu trả lời:
– Đại thái thái nói đúng, nô tì luôn ghi nhớ ân cứu giúp của Ngũ thiếu gia.
Nghe vậy, Triệu Sơ ngẩng đầu lên, tuy ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng đã có vài phần gợn sóng nhìn nàng một cái.
Nhìn thấy hành động đó của Triệu Sơ, Tiền Duyệt cau mày không vui, càng nhìn Mộ Dung Thư càng thấy không vừa mắt, rất không có ý tốt mà nói:
– Cùng lắm nàng ta cũng chỉ là xuất thân bần cùng, kết quả mới vừa vào phủ đã được làm đại nha hoàn bên cạnh Ngũ biểu ca, khó tránh khiến hạ nhân trong phủ bất bình. Tuy rằng Đại thái thái và Ngũ biểu ca thương tình nhưng để hạ nhân xì xào sau lưng cũng không hay.
– Duyệt Nhi biểu muội có phải đã xen vào việc của người khác quá nhiều không?
Triệu Sơ đặt chén trà xuống, giọng điệu lạnh như băng nói, khuôn mặt tuyệt mỹ hoa lệ rét lạnh nhìn Tiền Duyệt.
Tiền Duyệt cảm thấy run lên, vì việc Triệu Sơ lên tiếng nói giúp cho một ả nô tì mà trong lòng vô cùng bất mãn. Kết quả vừa ngẩng đầu đã bắt gặp khuôn mặt quyến rũ của Triệu Sơ, nhất thời mất hồn, ngơ ngẩn nhìn.
Mà lúc này, Mộ Dung Thư đã ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Duyệt và Đại thái thái.
Tiền Duyệt lớn lên cũng rất xinh đẹp nhưng lại có vẻ tầm thường thế tục, lời nói cử chỉ như phường chợ búa. Ngay cả ánh mắt nhìn Triệu Sơ lúc này cũng như hổ đói, lộ rõ sự si mê đắm đuối còn cố ra vẻ ngượng ngùng. Lại nhìn Đại thái thái, không hổ là mẹ ruột Triệu Sơ. Dáng vẻ bà xuất chúng, được chăm sóc kĩ lưỡng nên nhìn qua cũng chỉ như ba mươi tuổi mà thôi, vì được giáo dục tốt, khí độ ung dung, có thể so với các nương nương trong cung.
Đôi mày Triệu Sơ nhăn lại, tránh tầm mắt của Tiền Duyệt.
Tiền Duyệt cũng ý thức được bản thân mình thất thố, nhưng mà kể từ khi nàng đến Triệu phủ đã rất thích Triệu Sơ. Hiện thời càng mê đắm hơn, nhìn hết thảy đàn ông trong thiên hạ, không có ai xuất sắc hơn Triệu Sơ. Nàng vẫn muốn gả cho Triệu Sơ, cho nên mới cố gắng hết sức làm mình trở nên xinh đẹp hơn. Biết được hắn thích màu trắng, nàng bèn mặc đồ màu trắng rắng. Hắn thích ăn thịt bò, nàng cũng ăn, tuy rằng nàng cảm thấy thịt bò không ngon như tổ yến, hơn nữa có mùi hôi tanh, nhưng vẫn cố nuốt xuống. Thậm chí ngay cả Đại thái thái cũng có ý muốn nàng gả cho hắn.
Chỉ là hơi bất ngờ, hôm nay thái độ Triệu Sơ với nàng lại lạnh nhạt như thế! Quả thực là châm chọc, khiến nàng đau lòng quá đỗi. Quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thư, vốn định chỉ trích hai câu, kết quả thấy được khuôn mặt Mộ Dung Thư!
Thanh lệ thoát tục, mày ngài mắt hạnh, da thịt trắng nõn, đúng là vô cùng xinh đẹp! Lập tức khuôn mặt Tiền Duyệt trắng bệch ba phần.
Mà Đại thái thái cũng bị chấn động, dù sao bà cũng từng là một mĩ nhân, Mộ Dung Thư tất nhiên không bằng bà lúc còn trẻ, nhưng nữ tử có thể có vẻ xinh đẹp và khí chất thế này vẫn khiến người khác không thể không kinh ngạc. Đồng thời cũng hơi tò mò, chẳng lẽ Sơ Nhi là bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc?
– Duyệt Nhi cũng chỉ là đoán chừng suy nghĩ của hạ nhân trong phủ chứ không có ý gì khác. Có lẽ Duyệt Nhi không khéo ăn nói, xin biểu ca đừng trách.
Tiền Duyệt chậm rãi cúi đầu, cắn răng nói khẽ.
Từ đầu đến cuối Mộ Dung Thư luôn bàng quan, nhìn thấy Tiền Duyệt như thế, trong lòng buồn cười. Biết rõ Triệu Sơ chẳng có cảm giác gì với nàng ta mà vẫn cố chấp nhào tới, không biết nên nói nàng ta ngu ngốc hay đáng thương.
Thật ra Mộ Dung Thư cũng không biết, nàng càng bình tĩnh thong dong lại thêm mấy phần hờ hững lạnh nhạt càng khiến người khác dễ phát điên. Đây cũng là nguyên nhân làm cho những người vốn có khả năng trấn định, kiềm chế rất cao như chị em Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi mất khống chế mà nổi điên. Mà tu vi của Tiền Duyệt trước mắt lại tương đối nông cạn, không cùng một đẳng cấp với bọn họ, tất nhiên là chỉ có thể chịu không nổi mà tức giận.
– Thực ra lời của Duyệt Nhi cũng có vài phần đúng. Vừa đến phủ đã làm đại nha hoàn, còn hầu hạ ở thư phòng khó tránh bị người khác dị nghị. Có điều …
Đại thái thái dời tầm mắt khỏi Mộ Dung Thư, giọng điệu bình thản nói.
Tiền Duyệt vội tiếp lời Đại thái thái:
– Kỳ thực Ngũ biểu ca để nàng hầu hạ ở thư phòng chắc chắn là do nàng có sở trường, nhất định là có biết chữ.
Một người xuất thân bần hàn làm sao có thể biết chữ! Nàng nhất định phải tìm cơ hội đuổi nữ nhân này ra khỏi thư phòng, không cho nàng ta lượn lờ trước mặt Ngũ biểu ca, dùng khuôn mặt yêu mị kia quyến rũ biểu ca!
Trong khi Tiền Duyệt đang ngầm tính toán thì bên này Xuân Mai cũng âm thầm đổ mồ hôi hột. Nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Dù sao con gái nhà bình dân bá tánh làm gì có cơ hội biết chữ?
Triệu Sơ đang định cầm tách trà trên bàn, kết quả lại nghe được lời nói lộ ra sung sướng của Tiền Duyệt, tay hắn hơi dừng lại một chút. Đuôi mắt quét về phía Mộ Dung Thư, nữ tử này đâu chỉ biết chữ đơn giản như vậy?
– Ngươi biết chữ sao?
Đại thái thái hỏi.
Triệu Sơ vốn không định để cho Mộ Dung Thư ứng phó tình huống trước mắt, dù sao dựa vào thân phận Nam Dương vương phi của nàng, đừng nói là hắn, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng phải hành lễ. Lúc nãy nàng không muốn làm hắn khó xử nên mới hành lễ với mẫu thân. Mà Duyệt Nhi như vậy, e rằng đã tự tìm phiền phức.
Lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã biết nàng tuyệt đối không phải người cam chịu cho người ta đè đầu cưỡi cổ. Nếu nàng dễ dàng chịu thua thiệt như thế thì sao có thể phản kích Thẩm trắc phi đến mức nàng ta hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, dùng liên hoàn kế đùa giỡn khiến Thẩm trắc phi và Trầm quý phi choáng váng đầu óc. Thường thường người bị nàng phản kích sẽ á khẩu không phản bác lại được câu nào, còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt nói cám ơn!
Nữ nhân này, hẳn là nói như thế. Tuy rằng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng tâm địa cũng rất tuyệt tình (nguyên văn là ác độc, ta không thích). Hắn nhìn khuôn mặt yên bình không chút gợn sóng của Mộ Dung Thư, trong đầu nghĩ như vậy.
Quả nhiên, lúc này Mộ Dung Thư cố ý vờ sợ sệt trả lời:
– Thưa Đại thái thái, gia cảnh nô tì bần hàn, cố lắm cũng chỉ có thể biết được mấy chữ mà thôi.
– Vậy hãy cho chúng ta xem xem kết quả ngươi nhận biết được mấy chữ đi. Đúng lúc bên người ta có mang theo sổ sách đây. Đây là sổ sách ghi chép lại việc buôn bán ở một cửa tiệm của ta trong hai tháng. Không cần xem hết, chỉ cần xem số ngân lượng lợi nhuận trong một ngày là bao nhiêu thôi.
Tiền Duyệt nhìn thấy dáng vẻ này của Mộ Dung Thư mới lấy ra một cuốn sổ trong tay áo, sau đó lật bừa một trang nàng còn chưa tính ra, sai nha hoàn phía sau đưa cho Mộ Dung Thư.
Thấy thế, khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ cong lên, như cười như không. Từ góc độ của Triệu Sơ nhìn sang, đúng lúc mơ hồ thấy được. Hắn nhíu nhíu đuôi mày.
– Dung nhi, sao ngươi lại mạnh miệng như thế?
Xuân Mai thấp giọng trách móc. Sổ sách kia làm sao người bình thường có thể hiểu? Nàng chưa từng nghe Dung nhi nói mình biết chữ, tính toán.
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Xuân Mai cười khẽ, nhỏ giọng trả lời:
– Yên tâm.
Dứt lời, nàng cầm lấy sổ sách trong tay nha hoàn kia.
Tiền Duyệt tâm tình sung sướng thản nhiên cầm chén trà nhấp hai ngụm.
Đại thái thái bất động thanh sắc nhìn Mộ Dung Thư, đối với cô gái này càng ngày bà càng thấy mơ hồ. Nhìn qua cùng lắm là mười bảy mười tám tuổi nhưng khiến người khác cảm nhận được một loại chững chạc của người trưởng thành, bà có thể khẳng định, xem sổ sách không làm khó được nàng ta.
Tiền Duyệt buông chén trà, muốn cùng Đại thái thái tán gẫu vài câu. Nàng ta xem sổ sách cũng phải hết thời gian một chung trà là ít. Mà nữ tử này đến từ nông thôn thì cho dù có biết chữ cũng không thể tính toán sổ sách được! Vậy xinh đẹp thì đã sao?
– Đại thái thái, hai ngày nay Duyệt Nhi đã tự tay thêu cho ngài một chiếc áo choàng đó. Lát nữa tới giờ cơm chiều, Duyệt Nhi sẽ mang sang cho Đại thái thái xem nhé. Nếu ngài không thích, Duyệt Nhi lại thêu cái khác.
Thái độ Tiền Duyệt cung kính nói với Đại thái thái.
Đại thái thái gật đầu, thái độ hoà ái nói:
– Mấy chuyện thế này cứ bảo hạ nhân làm cho. Đừng quá vất vả có hại cho mắt đấy.
– Có thể vì Đại thái thái làm gì đó, Duyệt Nhi vô cùng mãn nguyện, một chút công sức này có là bao, chỉ cần Đại thái thái thích là được rồi.
Tiền Duyệt vội trả lời. Đối với Đại thái thái nàng không dám lơ là sơ sót một điểm nào. Nếu ở Triệu phủ không chiếm được cảm tình của Đại thái thái, cũng đừng nghĩ trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp.
Tiếp đó hai người lại hàn huyên một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ kéo Triệu Sơ nói lên vài câu.
Tiền Duyệt đắc ý nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, cũng đã qua thời gian một chung trà, nếu nàng ta còn chưa xem được, thế thì cứ thành thành thật thật đi làm một nha đầu làm việc nặng đi!
Đại thái thái cũng nhìn về phía Mộ Dung Thư, vừa muốn mở miệng nói nàng không cần quá gắng sức tính toán thì Mộ Dung Thư đã ngẩng đầu, giao trả sổ sách lại cho nha hoàn đứng một bên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Đại thái thái, nói:
– Lỗ ba lượng hai.
Tiền Duyệt và Đại thái thái đồng thời kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư. Thật sự nàng ta không chỉ biết chữ mà còn biết tính toán sổ sách?
Tiền Duyệt không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, vừa định nói làm sao có thể thì Mộ Dung Thư còn nói thêm:
– Vừa rồi thuận tiện nên nhìn một chút ghi chép trong nửa tháng này, xem ra Tiền cô nương kinh doanh không tốt, đã bù lỗ một trăm lẻ hai lượng hai mươi tám quan tiền.
Tốc độ này … Chỉ trong thời gian tán gẫu vài câu, vẫn chưa tới nửa canh giờ! Triệu Sơ và Đại thái thái kinh nghi không thôi. Tính toán nhanh đến mức này, cho dù là tiên sinh đứng đầu phòng thu chi ở Triệu phủ cũng không thể làm được! Mà nàng ấy lại có thể tính ra!
– Ngươi nói bừa!
Tiền Duyệt hét lên. Nói gì đi nữa nàng cũng không tin, với thời gian một chung trà nàng chỉ có thể tính ra ghi chép của một ngày, mà nữ tử quê mùa kia sao có thể tính ra hơn nửa tháng!
Đại thái thái tuy rằng trong lòng còn nghi vấn nhưng không mở miệng chất vấn mà chỉ giao sổ sách cho Triệu Sơ để con mình tính lại. Tất nhiên tốc độ của tiên sinh ở phòng thu chi kém Triệu Sơ. Sau khi nhận lấy sổ sách, Triệu Sơ liếc qua nét mặt trấn định của Mộ Dung Thư, nhìn nụ cười như có như không bên khóe miệng nàng, lòng chợt thấy không ổn.
– Tiền cô nương cũng đừng thẹn quá thành giận. Đúng hay không chẳng phải kiểm tra lại sẽ biết sao?
Mộ Dung Thư cười nhạt.
Đại thái thái liếc nhìn Tiền Duyệt, thần sắc hơi trầm nói:
– Duyệt Nhi chú ý một chút.
Tiền Duyệt cắn chặt răng, trong lòng vô cùng bất bình, nhưng Đại thái thái đã lên tiếng, nàng chỉ có thể không tình nguyện trả lời:
– Duyệt Nhi biết sai rồi, là Duyệt Nhi nhất thời nóng lòng, cũng vì quá kinh ngạc. Dù sao ngay cả Ngũ biểu ca cũng không có khả năng nhanh như vậy đã tính ra.
Thừa dịp Đại thái thái không chú ý, nàng oán hận trừng Mộ Dung Thư một cái.
Sự chú ý của Đại thái thái đều tập trung về phía Triệu Sơ, chờ con mình cho ra kết quả. Dù sao nhìn nha đầu kia rất chắc chắn không giống nói bừa. Nếu nha đầu kia thông minh như thế, vậy thì có thể cho ở cạnh Sơ Nhi, sau này còn có thể giúp đỡ Sơ Nhi. Có điều nha đầu kia thật sự không giống con gái nhà bá tánh bình dân. Nhưng thân phận không thể làm giả, khi thu nhận nàng, nhất định là Sơ Nhi đã điều tra rõ.
Với Mộ Dung Thư mà nói, một chút thủ đoạn ấy cũng chỉ như đứa trẻ ba tuổi, chẳng hề hấn gì. Nàng nhẫn nại chờ Triệu Sơ tính ra kết quả. Vừa rồi nàng đã cố hết sức xem thật chậm. Từ thái độ của Triệu Sơ có thể mơ hồ nhìn ra, dường như hắn hết sức kinh ngạc! Chẳng lẽ tốc độ này vẫn là quá nhanh? Vừa quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt Xuân Mai trắng bệch nhìn nàng, thì thào hỏi:
– Chẳng lẽ ngươi thuận miệng nói đại hả?
Mộ Dung Thư nhún vai, nổi lên ý muốn đùa dai, nhỏ giọng nói:
– Bị ngươi đoán trúng.
Xuân Mai chớp chớp mắt, thân hình run lên.
– Vậy phải làm sao bây giờ? Sao ngươi lại to gan như thế?
– Số ta từ trước tới nay vô cùng may mắn, không chừng đoán trúng đó. Ngươi đừng lo lắng.
Mộ Dung Thư trừng mắt nhìn nàng, giọng điệu có chút thoải mái nói.
Xuân Mai lắc đầu, giữa trán nhăn lại thành một đường, vẫn vô cùng lo lắng.
Ước chừng sau hơn hai chung trà, Triệu Sơ khép sổ sách lại, đầu tiên nhìn về phía Mộ Dung Thư, giọng điệu như thường, nhưng sự kinh ngạc trong mắt vẫn còn.
– Đúng là đã bù lỗ một trăm lẻ hai lượng hai mươi tám quan tiền.
Khó trách Vũ Văn Mặc động tâm với nàng, một nữ tử phi thường và thông minh tuyệt luân như thế sao có thể khiến nam tử không động tâm?
Xuân Mai há to miệng, vô cùng kinh ngạc, nếu có quả trứng gà nhất định có thể nhét vào.
Tiền Duyệt quả thực hối hận không kịp, trách không được vừa rồi nữ tử này không lên tiếng, hơn nữa cũng không tỏ ra sợ hãi, thì ra là đã định liệu trước.
Đại thái thái mở to hai mắt, khi nhìn Mộ Dung Thư thì sáng lên, trách không được Sơ Nhi đối với nàng có vài phần kính trọng. Nếu như nàng ta có thể giữ được lòng Sơ Nhi vậy thì tốt quá.
– Được, không ngờ một nha đầu nho nhỏ cũng có khả năng như thế. Ở thư phòng làm việc, có lẽ cũng khiến ngươi thiệt thòi rồi. Sau này chăm sóc Sơ Nhi thật tốt đi.
Mộ Dung Thư cúi đầu mỉm cười, biểu hiện một chút là đủ rồi, nàng khiêm tốn trả lời:
– Không ngờ nô tì lại đoán trúng. Lúc xưa khi tính toán sổ sách đều mất cả ngày, hôm nay chỉ muốn thử thời vận, may mắn đã đúng.
Thời gian một chung trà là còn ít, thế thì một ngày chắc không ít đâu nhỉ?
Đoán? Thật sự là đoán sao? Con ngươi đen của Triệu Sơ chợt lóe.
Đoán? Có thể đoán chính xác đến như thế, chính xác đến hai lượng tám? (Chỗ này không hiểu sao lại có hai lượng tám, chịu)
Đại thái thái lại khẽ cười nói:
– Bất kể là đoán cũng tốt, may mắn cũng được. Tóm lại nha đầu ngươi rất lanh lợi. Sau này cứ hầu hạ bên người Sơ Nhi đi. Trước đây sổ sách của Nhã Đức Uyển đều do ta phụ trách, ngươi đã biết tính toán, cũng là đại nha hoàn bên người Sơ Nhi, vậy thì cứ giao cho ngươi đi.
Nha đầu kia có lẽ vốn là tiểu thư khuê các, chắc là gia tộc lụn bại mới phải lưu lạc như thế, dư sức làm thiếp của Sơ Nhi. Sơ Nhi là con trai của bà, đương nhiên bà biết ý nghĩ của nó. Nó không có tình cảm gì với Duyệt Nhi, cũng chưa từng thấy nó đặc biệt để ý cô nương nhà ai. Lại nhìn ánh mắt hôm nay của hắn, dường như đã nghĩ thông.
Tiền Duyệt nghe vậy, hai mắt mở lớn như muốn rơi ra, nén lại xúc động muốn trách móc, nói với Đại thái thái:
– Đại thái thái, nàng chỉ là vận số tốt. Chẳng phải chính nàng cũng nói là may mắn sao?
Đưa sổ sách của Nhã Đức Uyển cho nữ nhân kia phụ trách, đó không phải là Đại thái thái đồng ý cho Ngũ biểu ca nạp nữ nhân này làm thiếp sao?
Nghe thế, Đại thái thái khẽ cau mày. Nha đầu Duyệt Nhi này còn chưa đủ thông minh. Nếu một người có thể đoán chính xác đến như thế, vả lại sao có thể mang vẻ mặt khí định thần nhàn như vừa rồi? Xem ra, bà cần phải suy nghĩ chu đáo một chút, có lẽ Duyệt Nhi không thích hợp với Sơ Nhi. Đúng lúc bà nhận ra Sơ Nhi hình như hơi không kiên nhẫn bèn buông chén trà, đứng lên nói:
– Cũng không còn sớm, ta phải đi rồi.
Nói xong, ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đỡ tay bà rồi đoàn người rời khỏi Nhã Đức Uyển.
Tiền Duyệt tất nhiên không thể ở lâu. Nàng đến cùng Đại thái thái, lẽ ra đi cũng nên cùng đi. Nhưng thật sự nàng kiềm chế nhẫn nhịn rất khó chịu. Khi đi ngang qua bên người Mộ Dung Thư, thật muốn im hơi lặng tiếng đạp cho Mộ Dung Thư một cú thật mạnh.
Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn hành động của nàng ta, trong lòng cười lạnh một tiếng, không dạy dỗ nàng ta một ít, thật đúng là mũi hếch lên đến trời! Chủ động nhảy vào hố đây mà! Ngay lúc chân phải Tiền Duyệt sắp chạm vào chân Mộ Dung Thư, nàng nhấc chân, hơi dùng sức đá về phía Tiền Duyệt.
Thình lình, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
– A!
Tiền Duyệt ngã oạch xuống, nằm sấp trên đất.
Tiếp theo, Mộ Dung Thư ngồi xổm xuống bên cạnh, cố tình hô to:
– Tiền cô nương, ngươi làm sao vậy? Sao lại không cẩn thận như vậy, đường đi bằng phẳng cũng có thể ngã sấp xuống?
Nói xong bèn đưa tay vờ muốn đỡ Tiền Duyệt.
Tiền Duyệt mơ mơ màng màng căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ Mộ Dung Thư không để nàng được như ý, liền oán hận trừng mắt Mộ Dung Thư một cái.
– Ngươi tiện nha đầu này!
– Mẫu thân, con nghĩ Tiền biểu muội đang nhớ nhà. Lát nữa con sẽ sai người thu xếp hành lí đưa muội ấy về. Dù sao thời gian Tiền biểu muội ở trong phủ chúng ta cũng đã quá lâu. Người nhà của biểu muội chắc chắn cũng rất nhớ muội ấy.
Triệu Sơ vốn đang nghĩ tới việc làm thế nào tính ra kết quả trong thời gian ngắn nhất, kết quả nhìn thấy Tiền Duyệt đang nhục mạ Mộ Dung Thư khiến hắn rất không vui, thái độ băng giá khác thường, nói.
– Này …
Đại thái thái nghẹn lời, trong lòng biết Tiền Duyệt là lòng dạ đàn bà, khi thấy một nha đầu vượt trội hơn so với mình, lại có Sơ Nhi nói giúp, tất nhiên là giận quá thành thẹn. Ngày hôm nay quả thật vô cùng thất thố.
Tiền Duyệt sững sờ.
– Ngũ biểu ca! Cùng lắm nàng ta chỉ là một nha hoàn, muội đánh mắng hai câu có gì không thể?
– Câm miệng. Người tới, đưa Tiền cô nương rời đi!
Trên gương mặt tuấn tú, tuyệt mỹ của Triệu Sơ lộ vẻ không kiên nhẫn, cao giọng lạnh lùng quát.
Bên ngoài bỗng chốc xuất hiện hai người.
– Ngũ biểu ca!
Người đẹp lệ nóng doanh tròng, điềm đạm đáng yêu.
Mộ Dung Thư buông tay ra, đứng dậy. Nàng hờ hững nhìn, trong lòng cười lạnh. Nàng vốn không định dính líu gì đến loại người ngu dốt như Tiền Duyệt. Một là tốn thời gian vô ích, hai là dù sao nàng ở Triệu phủ cũng không được mấy ngày, làm gì phải lãng phí hơi sức? Nhưng người như Tiền Duyệt, ngươi không đi động chạm gì đến nàng, nàng cũng sẽ mặt dày mày dạn đến trêu chọc ngươi, thậm chí còn muốn lấy mạng ngươi!
Đối với những kẻ ngu dốt này, không thể dùng thủ đoạn tầm thường, phải đúng lúc đúng nơi. Nhưng đây là Triệu phủ, tuy rằng nàng ta ngu xuẩn làm người khác chán ghét, nhưng dù sao cũng là biểu muội của Triệu Sơ, là cháu gái mà Đại thái thái hiền lành kia một tay chăm sóc lớn lên.
Đây là cơ hội duy nhất nàng trao cho Tiền Duyệt. Nếu có lần nữa, cho dù Triệu Sơ có lên tiếng cầu xin, nàng cũng quyết không tha!
Lại nói đến Triệu Sơ, không hề bị rung động bởi bộ dạng hoa lê đái vũ của Tiền Duyệt, ngược lại đôi mày càng cau chặt, dung nhan tuyệt mỹ càng lạnh hơn ba phần, khiến người khác nhìn thấy như có từng luồng đánh thẳng tới. Hắn phất tay áo bỏ đi. Mộ Dung Thư cũng đi theo ra ngoài. Khi đến chỗ khúc ngoặt trên hành lang thì dừng bước, rẽ về phía phòng mình.
Lúc dùng cơm trưa, không cần Mộ Dung Thư đi hỏi thăm về Tiền Duyệt, Xuân Mai đã tới báo kết quả.
– Rốt cuộc Tiền cô nương cũng không phải trở về. Sau khi các ngươi đi rồi, nàng quỳ xuống cầu xin Đại thái thái thật lâu. Cuối cùng Đại thái thái để Tiền cô nương lở lại. Dung nhi, ngược lại ngươi thật sự khiến người khác bất ngờ đó! Thật không ngờ ngươi còn biết tính toán sổ sách! Chắc là ngươi không thấy được khi nghe thấy ngươi tính không sai thì vẻ mặt của Tiền cô nương kia đúng là như bị người ta tát mạnh mấy bạt tai vậy. Ta tin là Tiền cô nương phải có mấy ngày sẽ không tới Nhã Đức Uyển. Dù sao lần này nàng ta làm càn quấy đã chọc giận Ngũ thiếu gia.
Xuân Mai rất phấn khởi. Nhìn thấy Tiền Duyệt như thế, nàng vui hơn so với bất kì ai. Chắc là trước đây cũng bị Tiền Duyệt làm cho tức giận không ít mà phải nhịn.
Mộ Dung Thư cười nói:
– Này, nhỏ tiếng chút, đừng để người khác nghe thấy rồi nói lung tung. Tới lúc đó ngươi chịu trách nhiệm đấy.
– Hừ! Sợ gì chứ!
Xuân Mai ngửa đầu, xem thường, nhưng giọng cũng nhỏ hơn.
– Ngươi này Dung nhi, lừa ta thật thê thảm! Mất công ta còn lo lắng đề phòng cho ngươi! Nếu thật sự đi làm thô sử nha hoàn, da mịn thịt mềm như ngươi sao mà chịu được?
– Có ngươi bảo vệ, ta sợ cái gì?
Mộ Dung Thư nhướng mày, cười hỏi ngược lại.
Xuân Mai ưỡn ngực, gật đầu.
– Đúng vậy, có ta bảo vệ ngươi. Có điều … Ngươi thật sự là may mắn sao, đoán?
– Vậy ngươi nghĩ sao?
– Không giống như là đoán. Nếu là đoán làm sao có thể chính xác như thế? Có điều ngươi tính còn nhanh hơn Ngũ thiếu gia, e thật sự là may mắn đấy!
Xuân Mai thì thào nhỏ giọng nói.
Mộ Dung Thư mím môi không nói.
Chính là trong vòng một ngày, tiếng tăm Mộ Dung Thư trong Triệu phủ đã vang xa. Có điều phần lớn là lời lẽ tôn kính. Bọn nha đầu Nhã Đức Uyển âm thầm tìm Mộ Dung Thư, hy vọng có thể dạy chữ cho họ.
Về phần những gã người làm trong phủ, mỗi lần thấy nàng đều đỏ mặt. Mộ Dung Thư cũng không nói gì. Cùng lắm cũng chỉ là tính toán một ít sổ sách, làm cho Tiền Duyệt bị mất mặt, thái độ những người này đối với nàng đã chuyển biến nhanh như vậy! Nghe Xuân Mai nói, vì chuyện này, không ít nô tài hộ vệ trong phủ rất ái mộ nàng!
Bỗng nhiên nhảy ra một đám người thầm mến mình khiến Mộ Dung Thư cảm thấy không biết nên nói gì.
Mà Tiền Duyệt, do ảnh hưởng bởi thái độ ngày đó của Triệu Sơ, còn vì chuyện coi thường Mộ Dung Thư đã bị lan truyền khắp toàn bộ Triệu phủ, hiện tại không dám bước ra khỏi sân của mình nửa bước.
Có điều chỉ một ngày sau, Đại thái thái quả nhiên đưa sổ sách đến cho nàng. Nhưng đây là chuyện nàng không nên nhúng tay. Suy nghĩ của Đại thái thái và những gì người khác xì xào sau lưng nàng đều biết. Trong mắt họ, e là đều cho rằng cuối cùng nàng sẽ trở thành thiếp của Triệu Sơ.
Buổi chiều khi đến thư phòng, Mộ Dung Thư bèn giao sổ sách cho Triệu Sơ.
– Sổ sách này ta không thể quản lí.
Nàng đi thẳng vào vấn đề.
Triệu Sơ nhìn lướt qua sổ sách trên bàn rồi buông sách, nói với nàng:
– Ừ, để đó đi. Vốn không nên để ngươi ứng phó mấy chuyện vụn vặt này.
– Cảm ơn.
Mộ Dung Thư cười nói. Nàng còn chưa muốn trong thời gian ngắn ngủi ở Triệu phủ như vậy đã bị người khác nhìn ra manh mối, hoặc là bị nghi ngờ. Vì vậy tốt nhất là khiêm tốn một chút, tin tưởng Triệu Sơ sẽ xử lý tốt.
Nàng cúi đầu tùy ý nhìn lướt qua sách thuốc Triệu Sơ để trên bàn. Đây là sách về cách chữa khi bị rắn độc cắn, nàng nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày ấy của Triệu Thần và hắn. Chẳng lẽ là vì Triệu Thần?
Nàng làm như vô ý hỏi:
– Lúc trước khi đại thiếu gia bị rắn cắn thì mất bao lâu mới hoàn toàn trừ hết độc tố?
Hôm đó nàng đã cẩn thận quan sát chân Triệu Thần, phát hiện chân hắn cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, có thể do một thời gian dài không hoạt động, đồng thời độc tố đã xâm nhập vào tận trong xương cốt. Dẫu sao rõ ràng chân trái đã bị teo lại!
Nghe nàng hỏi, Triệu Sơ cũng không có nghĩ nhiều, trả lời:
– Mất đúng năm năm mới loại bỏ hết độc tố.
– Trúng độc năm năm cũng không từng đi lại phải không?
Mộ Dung Thư lại tiếp tục hỏi.
– Ừ. Nhưng hai năm trước, ta học xong y thuật thì đã châm cứu vài lần cho đại ca. Tuy vẫn không có chuyển biến gì quá lớn, nhưng đã có thể dùng quải trượng đi lại.
Sau khi Triệu Sơ giải thích cho Mộ Dung Thư xong chợt phát hiện hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy với một nữ tử. Đặc biệt là vừa rồi hắn còn đang nghĩ, có lẽ nàng sẽ có cách gì đó!
Mộ Dung Thư gật đầu, rơi vào trầm tư.
Triệu Sơ thấy nàng không nói, hơi thất vọng tiếp tục đọc sách.
Một lát sau, Mộ Dung Thư bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Triệu Sơ:
– Nếu ta có thể trị lành chân cho Đại thiếu gia, có thể làm cho hắn đi đứng mà không cần dùng quải trượng, thì Ngũ thiếu gia, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.
– Giao dịch?
Triệu Sơ nhướng mày, rất ngoài ý muốn, đồng thời lại dấy lên một tia hi vọng.
– Mười vạn lượng bạc thì thế nào?
Mộ Dung Thư xòe bàn tay trắng nõn như ngọc, ngón trỏ chụm lại, nét mặt tươi cười như hoa nói.
Triệu Sơ nhìn ý cười xán lạn như hoa say lòng người bên môi Mộ Dung Thư thoáng thất thần, mười vạn lượng? Không ngờ nàng lại còn muốn buôn bán. Chẳng lẽ nàng không biết phủ Nam Dương Vương cũng không thiếu mười vạn lượng này?
Có điều, nhìn dáng vẻ nàng tự tin như thế, Triệu Sơ biết, có lẽ nàng thật có cách! Nhất thời hắn nở một nụ cười tuyệt đẹp:
– Được! Chỉ cần chữa khỏi chân cho đại ca, ta sẽ đưa ngươi ba mươi vạn lượng!
Thật đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền! Nếu hắn đã chủ động cho ba mươi vạn lượng, tất nhiên nàng chẳng việc gì lại từ chối, lập tức nói:
– Vậy thì xin Ngũ thiếu gia cho ta từ ba đến năm ngày.
Nàng cần một ít thời gian để chuẩn bị.
– Được!
Hắn vô cùng mong chờ sự ngạc nhiên mà nàng sẽ mang đến!
…
Buổi chiều, Mộ Dung Thư đang định đi ngủ, nhưng nhìn thoáng qua giường đối diện thấy Thu Diệp còn chưa về. Lúc trước khoảng giờ này thì nha đầu này đã sớm có mặt, hôm nay sao lại trễ như vậy? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?
Đợi một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng Thu Diệp, nàng đang định đứng dậy đi tìm Xuân Mai hỏi thăm một chút xem Thu Diệp có chuyện gì hay không.
Nào ngờ nàng vừa mặc quần áo chỉnh tề muốn ra ngoài, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Thu Diệp hốt hoảng ào đến, nhào vào lòng Mộ Dung Thư.
– Dung nhi, ta thấy được chuyện không nên thấy, bị Nhị thiếu gia phát hiện. Giờ phải làm sao đây?
Đại thái thái khá bất ngờ, hơi ngoài dự đoán của bà, vốn tưởng Lưu Dung chỉ là cô gái bình thường, nhưng hiện tại xem ra không phải như thế. Dù sao dáng người và khí chất đều vô cùng xuất chúng, so với Duyệt Nhi ngồi bên người bà còn cao hơn vài phần.
– Vâng.
Mộ Dung Thư đơn giản trả lời. Thái độ kiêu căng, giọng điệu chất vấn này của Tiền Duyệt cứ như bà vợ đi đánh ghen, chộp được tiểu tam ngay tại trận, khiến nàng cười lạnh trong lòng. Từ trước tới nay nàng không phải là người mặc kẻ khác vo tròn bóp méo, người khác ức hiếp nàng bao nhiêu, nàng nhất định trả lại bấy nhiêu.
Mặc dù Triệu Sơ đang uống trà nhưng đối với thái độ của Tiền Duyệt vẫn hơi bất mãn, đang muốn lên tiếng răn dạy, chợt nghe Tiền Duyệt lại mở miệng:
– Đại thái thái, người xem. Một đứa nha hoàn như nàng, nhìn thấy người cũng không có lễ. Quả nhiên là trong mắt không có người mà.
Nói xong, nàng ta quay đầu lên giọng quát Mộ Dung Thư:
– Còn không quỳ xuống!
Quả nhiên Đại thái thái nhăn mày lại, nhưng từ trước tới nay bà vốn thiện tâm, chưa từng có những suy nghĩ vòng vo như thế nên mới không để ý nhiều.
– Mới vào phủ sao hiểu được nhiều quy củ như vậy? Huống hồ trong phủ chúng ta cũng không phải hoàng cung nội viện, không cần cứ gặp mặt là phải quỳ.
Mộ Dung Thư nhíu mày, không ngờ mẹ của Triệu Sơ hiền hoà như thế. Theo lẽ thường nàng làm vãn bối cũng nên hành lễ, bèn hơi cúi người.
– Thỉnh an Đại thái thái.
Tiền Duyệt vô cùng tức giận. Ả nô tì này chỉ thỉnh an Đại thái thái mà không thỉnh an nàng, phải chăng là cố ý? Cùng lắm cũng chỉ là một nô tì lại dám không để nàng vào mắt!
– Không cần đa lễ, đứng lên trả lời đi.
Đại thái thái dịu dàng nói. Bà âm thầm đưa mắt nhìn phản ứng của đứa con trai út. Vừa rồi khi bà không lên tiếng để mặc Duyệt Nhi chỉ trích nha đầu này, trên mặt hắn có chút không vui.
– Vâng.
Mộ Dung Thư đi lên trước hai bước. Thế nhưng, đầu nàng vẫn cúi thấp.
– Nghe Sơ Nhi nói con ta cứu được ngươi trên đường khi ngươi bị ác bá khi dễ phải không? Vậy xem ra, hoàn cảnh ngươi cũng khá đáng thương. Sau này ở trong phủ chúng ta, chỉ cần ngươi cố gắng hầu hạ chu đáo cho Sơ Nhi là được.
Ánh mắt Đại thái thái nhu hòa, cô gái trước mắt càng nhìn càng vừa lòng, nếu để Sơ Nhi thu phòng ( lấy làm vợ lẽ) cũng được.
Mộ Dung Thư gật đầu trả lời:
– Đại thái thái nói đúng, nô tì luôn ghi nhớ ân cứu giúp của Ngũ thiếu gia.
Nghe vậy, Triệu Sơ ngẩng đầu lên, tuy ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng đã có vài phần gợn sóng nhìn nàng một cái.
Nhìn thấy hành động đó của Triệu Sơ, Tiền Duyệt cau mày không vui, càng nhìn Mộ Dung Thư càng thấy không vừa mắt, rất không có ý tốt mà nói:
– Cùng lắm nàng ta cũng chỉ là xuất thân bần cùng, kết quả mới vừa vào phủ đã được làm đại nha hoàn bên cạnh Ngũ biểu ca, khó tránh khiến hạ nhân trong phủ bất bình. Tuy rằng Đại thái thái và Ngũ biểu ca thương tình nhưng để hạ nhân xì xào sau lưng cũng không hay.
– Duyệt Nhi biểu muội có phải đã xen vào việc của người khác quá nhiều không?
Triệu Sơ đặt chén trà xuống, giọng điệu lạnh như băng nói, khuôn mặt tuyệt mỹ hoa lệ rét lạnh nhìn Tiền Duyệt.
Tiền Duyệt cảm thấy run lên, vì việc Triệu Sơ lên tiếng nói giúp cho một ả nô tì mà trong lòng vô cùng bất mãn. Kết quả vừa ngẩng đầu đã bắt gặp khuôn mặt quyến rũ của Triệu Sơ, nhất thời mất hồn, ngơ ngẩn nhìn.
Mà lúc này, Mộ Dung Thư đã ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Duyệt và Đại thái thái.
Tiền Duyệt lớn lên cũng rất xinh đẹp nhưng lại có vẻ tầm thường thế tục, lời nói cử chỉ như phường chợ búa. Ngay cả ánh mắt nhìn Triệu Sơ lúc này cũng như hổ đói, lộ rõ sự si mê đắm đuối còn cố ra vẻ ngượng ngùng. Lại nhìn Đại thái thái, không hổ là mẹ ruột Triệu Sơ. Dáng vẻ bà xuất chúng, được chăm sóc kĩ lưỡng nên nhìn qua cũng chỉ như ba mươi tuổi mà thôi, vì được giáo dục tốt, khí độ ung dung, có thể so với các nương nương trong cung.
Đôi mày Triệu Sơ nhăn lại, tránh tầm mắt của Tiền Duyệt.
Tiền Duyệt cũng ý thức được bản thân mình thất thố, nhưng mà kể từ khi nàng đến Triệu phủ đã rất thích Triệu Sơ. Hiện thời càng mê đắm hơn, nhìn hết thảy đàn ông trong thiên hạ, không có ai xuất sắc hơn Triệu Sơ. Nàng vẫn muốn gả cho Triệu Sơ, cho nên mới cố gắng hết sức làm mình trở nên xinh đẹp hơn. Biết được hắn thích màu trắng, nàng bèn mặc đồ màu trắng rắng. Hắn thích ăn thịt bò, nàng cũng ăn, tuy rằng nàng cảm thấy thịt bò không ngon như tổ yến, hơn nữa có mùi hôi tanh, nhưng vẫn cố nuốt xuống. Thậm chí ngay cả Đại thái thái cũng có ý muốn nàng gả cho hắn.
Chỉ là hơi bất ngờ, hôm nay thái độ Triệu Sơ với nàng lại lạnh nhạt như thế! Quả thực là châm chọc, khiến nàng đau lòng quá đỗi. Quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thư, vốn định chỉ trích hai câu, kết quả thấy được khuôn mặt Mộ Dung Thư!
Thanh lệ thoát tục, mày ngài mắt hạnh, da thịt trắng nõn, đúng là vô cùng xinh đẹp! Lập tức khuôn mặt Tiền Duyệt trắng bệch ba phần.
Mà Đại thái thái cũng bị chấn động, dù sao bà cũng từng là một mĩ nhân, Mộ Dung Thư tất nhiên không bằng bà lúc còn trẻ, nhưng nữ tử có thể có vẻ xinh đẹp và khí chất thế này vẫn khiến người khác không thể không kinh ngạc. Đồng thời cũng hơi tò mò, chẳng lẽ Sơ Nhi là bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc?
– Duyệt Nhi cũng chỉ là đoán chừng suy nghĩ của hạ nhân trong phủ chứ không có ý gì khác. Có lẽ Duyệt Nhi không khéo ăn nói, xin biểu ca đừng trách.
Tiền Duyệt chậm rãi cúi đầu, cắn răng nói khẽ.
Từ đầu đến cuối Mộ Dung Thư luôn bàng quan, nhìn thấy Tiền Duyệt như thế, trong lòng buồn cười. Biết rõ Triệu Sơ chẳng có cảm giác gì với nàng ta mà vẫn cố chấp nhào tới, không biết nên nói nàng ta ngu ngốc hay đáng thương.
Thật ra Mộ Dung Thư cũng không biết, nàng càng bình tĩnh thong dong lại thêm mấy phần hờ hững lạnh nhạt càng khiến người khác dễ phát điên. Đây cũng là nguyên nhân làm cho những người vốn có khả năng trấn định, kiềm chế rất cao như chị em Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi mất khống chế mà nổi điên. Mà tu vi của Tiền Duyệt trước mắt lại tương đối nông cạn, không cùng một đẳng cấp với bọn họ, tất nhiên là chỉ có thể chịu không nổi mà tức giận.
– Thực ra lời của Duyệt Nhi cũng có vài phần đúng. Vừa đến phủ đã làm đại nha hoàn, còn hầu hạ ở thư phòng khó tránh bị người khác dị nghị. Có điều …
Đại thái thái dời tầm mắt khỏi Mộ Dung Thư, giọng điệu bình thản nói.
Tiền Duyệt vội tiếp lời Đại thái thái:
– Kỳ thực Ngũ biểu ca để nàng hầu hạ ở thư phòng chắc chắn là do nàng có sở trường, nhất định là có biết chữ.
Một người xuất thân bần hàn làm sao có thể biết chữ! Nàng nhất định phải tìm cơ hội đuổi nữ nhân này ra khỏi thư phòng, không cho nàng ta lượn lờ trước mặt Ngũ biểu ca, dùng khuôn mặt yêu mị kia quyến rũ biểu ca!
Trong khi Tiền Duyệt đang ngầm tính toán thì bên này Xuân Mai cũng âm thầm đổ mồ hôi hột. Nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Dù sao con gái nhà bình dân bá tánh làm gì có cơ hội biết chữ?
Triệu Sơ đang định cầm tách trà trên bàn, kết quả lại nghe được lời nói lộ ra sung sướng của Tiền Duyệt, tay hắn hơi dừng lại một chút. Đuôi mắt quét về phía Mộ Dung Thư, nữ tử này đâu chỉ biết chữ đơn giản như vậy?
– Ngươi biết chữ sao?
Đại thái thái hỏi.
Triệu Sơ vốn không định để cho Mộ Dung Thư ứng phó tình huống trước mắt, dù sao dựa vào thân phận Nam Dương vương phi của nàng, đừng nói là hắn, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng phải hành lễ. Lúc nãy nàng không muốn làm hắn khó xử nên mới hành lễ với mẫu thân. Mà Duyệt Nhi như vậy, e rằng đã tự tìm phiền phức.
Lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã biết nàng tuyệt đối không phải người cam chịu cho người ta đè đầu cưỡi cổ. Nếu nàng dễ dàng chịu thua thiệt như thế thì sao có thể phản kích Thẩm trắc phi đến mức nàng ta hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, dùng liên hoàn kế đùa giỡn khiến Thẩm trắc phi và Trầm quý phi choáng váng đầu óc. Thường thường người bị nàng phản kích sẽ á khẩu không phản bác lại được câu nào, còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt nói cám ơn!
Nữ nhân này, hẳn là nói như thế. Tuy rằng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng tâm địa cũng rất tuyệt tình (nguyên văn là ác độc, ta không thích). Hắn nhìn khuôn mặt yên bình không chút gợn sóng của Mộ Dung Thư, trong đầu nghĩ như vậy.
Quả nhiên, lúc này Mộ Dung Thư cố ý vờ sợ sệt trả lời:
– Thưa Đại thái thái, gia cảnh nô tì bần hàn, cố lắm cũng chỉ có thể biết được mấy chữ mà thôi.
– Vậy hãy cho chúng ta xem xem kết quả ngươi nhận biết được mấy chữ đi. Đúng lúc bên người ta có mang theo sổ sách đây. Đây là sổ sách ghi chép lại việc buôn bán ở một cửa tiệm của ta trong hai tháng. Không cần xem hết, chỉ cần xem số ngân lượng lợi nhuận trong một ngày là bao nhiêu thôi.
Tiền Duyệt nhìn thấy dáng vẻ này của Mộ Dung Thư mới lấy ra một cuốn sổ trong tay áo, sau đó lật bừa một trang nàng còn chưa tính ra, sai nha hoàn phía sau đưa cho Mộ Dung Thư.
Thấy thế, khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ cong lên, như cười như không. Từ góc độ của Triệu Sơ nhìn sang, đúng lúc mơ hồ thấy được. Hắn nhíu nhíu đuôi mày.
– Dung nhi, sao ngươi lại mạnh miệng như thế?
Xuân Mai thấp giọng trách móc. Sổ sách kia làm sao người bình thường có thể hiểu? Nàng chưa từng nghe Dung nhi nói mình biết chữ, tính toán.
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Xuân Mai cười khẽ, nhỏ giọng trả lời:
– Yên tâm.
Dứt lời, nàng cầm lấy sổ sách trong tay nha hoàn kia.
Tiền Duyệt tâm tình sung sướng thản nhiên cầm chén trà nhấp hai ngụm.
Đại thái thái bất động thanh sắc nhìn Mộ Dung Thư, đối với cô gái này càng ngày bà càng thấy mơ hồ. Nhìn qua cùng lắm là mười bảy mười tám tuổi nhưng khiến người khác cảm nhận được một loại chững chạc của người trưởng thành, bà có thể khẳng định, xem sổ sách không làm khó được nàng ta.
Tiền Duyệt buông chén trà, muốn cùng Đại thái thái tán gẫu vài câu. Nàng ta xem sổ sách cũng phải hết thời gian một chung trà là ít. Mà nữ tử này đến từ nông thôn thì cho dù có biết chữ cũng không thể tính toán sổ sách được! Vậy xinh đẹp thì đã sao?
– Đại thái thái, hai ngày nay Duyệt Nhi đã tự tay thêu cho ngài một chiếc áo choàng đó. Lát nữa tới giờ cơm chiều, Duyệt Nhi sẽ mang sang cho Đại thái thái xem nhé. Nếu ngài không thích, Duyệt Nhi lại thêu cái khác.
Thái độ Tiền Duyệt cung kính nói với Đại thái thái.
Đại thái thái gật đầu, thái độ hoà ái nói:
– Mấy chuyện thế này cứ bảo hạ nhân làm cho. Đừng quá vất vả có hại cho mắt đấy.
– Có thể vì Đại thái thái làm gì đó, Duyệt Nhi vô cùng mãn nguyện, một chút công sức này có là bao, chỉ cần Đại thái thái thích là được rồi.
Tiền Duyệt vội trả lời. Đối với Đại thái thái nàng không dám lơ là sơ sót một điểm nào. Nếu ở Triệu phủ không chiếm được cảm tình của Đại thái thái, cũng đừng nghĩ trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp.
Tiếp đó hai người lại hàn huyên một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ kéo Triệu Sơ nói lên vài câu.
Tiền Duyệt đắc ý nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, cũng đã qua thời gian một chung trà, nếu nàng ta còn chưa xem được, thế thì cứ thành thành thật thật đi làm một nha đầu làm việc nặng đi!
Đại thái thái cũng nhìn về phía Mộ Dung Thư, vừa muốn mở miệng nói nàng không cần quá gắng sức tính toán thì Mộ Dung Thư đã ngẩng đầu, giao trả sổ sách lại cho nha hoàn đứng một bên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Đại thái thái, nói:
– Lỗ ba lượng hai.
Tiền Duyệt và Đại thái thái đồng thời kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư. Thật sự nàng ta không chỉ biết chữ mà còn biết tính toán sổ sách?
Tiền Duyệt không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, vừa định nói làm sao có thể thì Mộ Dung Thư còn nói thêm:
– Vừa rồi thuận tiện nên nhìn một chút ghi chép trong nửa tháng này, xem ra Tiền cô nương kinh doanh không tốt, đã bù lỗ một trăm lẻ hai lượng hai mươi tám quan tiền.
Tốc độ này … Chỉ trong thời gian tán gẫu vài câu, vẫn chưa tới nửa canh giờ! Triệu Sơ và Đại thái thái kinh nghi không thôi. Tính toán nhanh đến mức này, cho dù là tiên sinh đứng đầu phòng thu chi ở Triệu phủ cũng không thể làm được! Mà nàng ấy lại có thể tính ra!
– Ngươi nói bừa!
Tiền Duyệt hét lên. Nói gì đi nữa nàng cũng không tin, với thời gian một chung trà nàng chỉ có thể tính ra ghi chép của một ngày, mà nữ tử quê mùa kia sao có thể tính ra hơn nửa tháng!
Đại thái thái tuy rằng trong lòng còn nghi vấn nhưng không mở miệng chất vấn mà chỉ giao sổ sách cho Triệu Sơ để con mình tính lại. Tất nhiên tốc độ của tiên sinh ở phòng thu chi kém Triệu Sơ. Sau khi nhận lấy sổ sách, Triệu Sơ liếc qua nét mặt trấn định của Mộ Dung Thư, nhìn nụ cười như có như không bên khóe miệng nàng, lòng chợt thấy không ổn.
– Tiền cô nương cũng đừng thẹn quá thành giận. Đúng hay không chẳng phải kiểm tra lại sẽ biết sao?
Mộ Dung Thư cười nhạt.
Đại thái thái liếc nhìn Tiền Duyệt, thần sắc hơi trầm nói:
– Duyệt Nhi chú ý một chút.
Tiền Duyệt cắn chặt răng, trong lòng vô cùng bất bình, nhưng Đại thái thái đã lên tiếng, nàng chỉ có thể không tình nguyện trả lời:
– Duyệt Nhi biết sai rồi, là Duyệt Nhi nhất thời nóng lòng, cũng vì quá kinh ngạc. Dù sao ngay cả Ngũ biểu ca cũng không có khả năng nhanh như vậy đã tính ra.
Thừa dịp Đại thái thái không chú ý, nàng oán hận trừng Mộ Dung Thư một cái.
Sự chú ý của Đại thái thái đều tập trung về phía Triệu Sơ, chờ con mình cho ra kết quả. Dù sao nhìn nha đầu kia rất chắc chắn không giống nói bừa. Nếu nha đầu kia thông minh như thế, vậy thì có thể cho ở cạnh Sơ Nhi, sau này còn có thể giúp đỡ Sơ Nhi. Có điều nha đầu kia thật sự không giống con gái nhà bá tánh bình dân. Nhưng thân phận không thể làm giả, khi thu nhận nàng, nhất định là Sơ Nhi đã điều tra rõ.
Với Mộ Dung Thư mà nói, một chút thủ đoạn ấy cũng chỉ như đứa trẻ ba tuổi, chẳng hề hấn gì. Nàng nhẫn nại chờ Triệu Sơ tính ra kết quả. Vừa rồi nàng đã cố hết sức xem thật chậm. Từ thái độ của Triệu Sơ có thể mơ hồ nhìn ra, dường như hắn hết sức kinh ngạc! Chẳng lẽ tốc độ này vẫn là quá nhanh? Vừa quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt Xuân Mai trắng bệch nhìn nàng, thì thào hỏi:
– Chẳng lẽ ngươi thuận miệng nói đại hả?
Mộ Dung Thư nhún vai, nổi lên ý muốn đùa dai, nhỏ giọng nói:
– Bị ngươi đoán trúng.
Xuân Mai chớp chớp mắt, thân hình run lên.
– Vậy phải làm sao bây giờ? Sao ngươi lại to gan như thế?
– Số ta từ trước tới nay vô cùng may mắn, không chừng đoán trúng đó. Ngươi đừng lo lắng.
Mộ Dung Thư trừng mắt nhìn nàng, giọng điệu có chút thoải mái nói.
Xuân Mai lắc đầu, giữa trán nhăn lại thành một đường, vẫn vô cùng lo lắng.
Ước chừng sau hơn hai chung trà, Triệu Sơ khép sổ sách lại, đầu tiên nhìn về phía Mộ Dung Thư, giọng điệu như thường, nhưng sự kinh ngạc trong mắt vẫn còn.
– Đúng là đã bù lỗ một trăm lẻ hai lượng hai mươi tám quan tiền.
Khó trách Vũ Văn Mặc động tâm với nàng, một nữ tử phi thường và thông minh tuyệt luân như thế sao có thể khiến nam tử không động tâm?
Xuân Mai há to miệng, vô cùng kinh ngạc, nếu có quả trứng gà nhất định có thể nhét vào.
Tiền Duyệt quả thực hối hận không kịp, trách không được vừa rồi nữ tử này không lên tiếng, hơn nữa cũng không tỏ ra sợ hãi, thì ra là đã định liệu trước.
Đại thái thái mở to hai mắt, khi nhìn Mộ Dung Thư thì sáng lên, trách không được Sơ Nhi đối với nàng có vài phần kính trọng. Nếu như nàng ta có thể giữ được lòng Sơ Nhi vậy thì tốt quá.
– Được, không ngờ một nha đầu nho nhỏ cũng có khả năng như thế. Ở thư phòng làm việc, có lẽ cũng khiến ngươi thiệt thòi rồi. Sau này chăm sóc Sơ Nhi thật tốt đi.
Mộ Dung Thư cúi đầu mỉm cười, biểu hiện một chút là đủ rồi, nàng khiêm tốn trả lời:
– Không ngờ nô tì lại đoán trúng. Lúc xưa khi tính toán sổ sách đều mất cả ngày, hôm nay chỉ muốn thử thời vận, may mắn đã đúng.
Thời gian một chung trà là còn ít, thế thì một ngày chắc không ít đâu nhỉ?
Đoán? Thật sự là đoán sao? Con ngươi đen của Triệu Sơ chợt lóe.
Đoán? Có thể đoán chính xác đến như thế, chính xác đến hai lượng tám? (Chỗ này không hiểu sao lại có hai lượng tám, chịu)
Đại thái thái lại khẽ cười nói:
– Bất kể là đoán cũng tốt, may mắn cũng được. Tóm lại nha đầu ngươi rất lanh lợi. Sau này cứ hầu hạ bên người Sơ Nhi đi. Trước đây sổ sách của Nhã Đức Uyển đều do ta phụ trách, ngươi đã biết tính toán, cũng là đại nha hoàn bên người Sơ Nhi, vậy thì cứ giao cho ngươi đi.
Nha đầu kia có lẽ vốn là tiểu thư khuê các, chắc là gia tộc lụn bại mới phải lưu lạc như thế, dư sức làm thiếp của Sơ Nhi. Sơ Nhi là con trai của bà, đương nhiên bà biết ý nghĩ của nó. Nó không có tình cảm gì với Duyệt Nhi, cũng chưa từng thấy nó đặc biệt để ý cô nương nhà ai. Lại nhìn ánh mắt hôm nay của hắn, dường như đã nghĩ thông.
Tiền Duyệt nghe vậy, hai mắt mở lớn như muốn rơi ra, nén lại xúc động muốn trách móc, nói với Đại thái thái:
– Đại thái thái, nàng chỉ là vận số tốt. Chẳng phải chính nàng cũng nói là may mắn sao?
Đưa sổ sách của Nhã Đức Uyển cho nữ nhân kia phụ trách, đó không phải là Đại thái thái đồng ý cho Ngũ biểu ca nạp nữ nhân này làm thiếp sao?
Nghe thế, Đại thái thái khẽ cau mày. Nha đầu Duyệt Nhi này còn chưa đủ thông minh. Nếu một người có thể đoán chính xác đến như thế, vả lại sao có thể mang vẻ mặt khí định thần nhàn như vừa rồi? Xem ra, bà cần phải suy nghĩ chu đáo một chút, có lẽ Duyệt Nhi không thích hợp với Sơ Nhi. Đúng lúc bà nhận ra Sơ Nhi hình như hơi không kiên nhẫn bèn buông chén trà, đứng lên nói:
– Cũng không còn sớm, ta phải đi rồi.
Nói xong, ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đỡ tay bà rồi đoàn người rời khỏi Nhã Đức Uyển.
Tiền Duyệt tất nhiên không thể ở lâu. Nàng đến cùng Đại thái thái, lẽ ra đi cũng nên cùng đi. Nhưng thật sự nàng kiềm chế nhẫn nhịn rất khó chịu. Khi đi ngang qua bên người Mộ Dung Thư, thật muốn im hơi lặng tiếng đạp cho Mộ Dung Thư một cú thật mạnh.
Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn hành động của nàng ta, trong lòng cười lạnh một tiếng, không dạy dỗ nàng ta một ít, thật đúng là mũi hếch lên đến trời! Chủ động nhảy vào hố đây mà! Ngay lúc chân phải Tiền Duyệt sắp chạm vào chân Mộ Dung Thư, nàng nhấc chân, hơi dùng sức đá về phía Tiền Duyệt.
Thình lình, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
– A!
Tiền Duyệt ngã oạch xuống, nằm sấp trên đất.
Tiếp theo, Mộ Dung Thư ngồi xổm xuống bên cạnh, cố tình hô to:
– Tiền cô nương, ngươi làm sao vậy? Sao lại không cẩn thận như vậy, đường đi bằng phẳng cũng có thể ngã sấp xuống?
Nói xong bèn đưa tay vờ muốn đỡ Tiền Duyệt.
Tiền Duyệt mơ mơ màng màng căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ Mộ Dung Thư không để nàng được như ý, liền oán hận trừng mắt Mộ Dung Thư một cái.
– Ngươi tiện nha đầu này!
– Mẫu thân, con nghĩ Tiền biểu muội đang nhớ nhà. Lát nữa con sẽ sai người thu xếp hành lí đưa muội ấy về. Dù sao thời gian Tiền biểu muội ở trong phủ chúng ta cũng đã quá lâu. Người nhà của biểu muội chắc chắn cũng rất nhớ muội ấy.
Triệu Sơ vốn đang nghĩ tới việc làm thế nào tính ra kết quả trong thời gian ngắn nhất, kết quả nhìn thấy Tiền Duyệt đang nhục mạ Mộ Dung Thư khiến hắn rất không vui, thái độ băng giá khác thường, nói.
– Này …
Đại thái thái nghẹn lời, trong lòng biết Tiền Duyệt là lòng dạ đàn bà, khi thấy một nha đầu vượt trội hơn so với mình, lại có Sơ Nhi nói giúp, tất nhiên là giận quá thành thẹn. Ngày hôm nay quả thật vô cùng thất thố.
Tiền Duyệt sững sờ.
– Ngũ biểu ca! Cùng lắm nàng ta chỉ là một nha hoàn, muội đánh mắng hai câu có gì không thể?
– Câm miệng. Người tới, đưa Tiền cô nương rời đi!
Trên gương mặt tuấn tú, tuyệt mỹ của Triệu Sơ lộ vẻ không kiên nhẫn, cao giọng lạnh lùng quát.
Bên ngoài bỗng chốc xuất hiện hai người.
– Ngũ biểu ca!
Người đẹp lệ nóng doanh tròng, điềm đạm đáng yêu.
Mộ Dung Thư buông tay ra, đứng dậy. Nàng hờ hững nhìn, trong lòng cười lạnh. Nàng vốn không định dính líu gì đến loại người ngu dốt như Tiền Duyệt. Một là tốn thời gian vô ích, hai là dù sao nàng ở Triệu phủ cũng không được mấy ngày, làm gì phải lãng phí hơi sức? Nhưng người như Tiền Duyệt, ngươi không đi động chạm gì đến nàng, nàng cũng sẽ mặt dày mày dạn đến trêu chọc ngươi, thậm chí còn muốn lấy mạng ngươi!
Đối với những kẻ ngu dốt này, không thể dùng thủ đoạn tầm thường, phải đúng lúc đúng nơi. Nhưng đây là Triệu phủ, tuy rằng nàng ta ngu xuẩn làm người khác chán ghét, nhưng dù sao cũng là biểu muội của Triệu Sơ, là cháu gái mà Đại thái thái hiền lành kia một tay chăm sóc lớn lên.
Đây là cơ hội duy nhất nàng trao cho Tiền Duyệt. Nếu có lần nữa, cho dù Triệu Sơ có lên tiếng cầu xin, nàng cũng quyết không tha!
Lại nói đến Triệu Sơ, không hề bị rung động bởi bộ dạng hoa lê đái vũ của Tiền Duyệt, ngược lại đôi mày càng cau chặt, dung nhan tuyệt mỹ càng lạnh hơn ba phần, khiến người khác nhìn thấy như có từng luồng đánh thẳng tới. Hắn phất tay áo bỏ đi. Mộ Dung Thư cũng đi theo ra ngoài. Khi đến chỗ khúc ngoặt trên hành lang thì dừng bước, rẽ về phía phòng mình.
Lúc dùng cơm trưa, không cần Mộ Dung Thư đi hỏi thăm về Tiền Duyệt, Xuân Mai đã tới báo kết quả.
– Rốt cuộc Tiền cô nương cũng không phải trở về. Sau khi các ngươi đi rồi, nàng quỳ xuống cầu xin Đại thái thái thật lâu. Cuối cùng Đại thái thái để Tiền cô nương lở lại. Dung nhi, ngược lại ngươi thật sự khiến người khác bất ngờ đó! Thật không ngờ ngươi còn biết tính toán sổ sách! Chắc là ngươi không thấy được khi nghe thấy ngươi tính không sai thì vẻ mặt của Tiền cô nương kia đúng là như bị người ta tát mạnh mấy bạt tai vậy. Ta tin là Tiền cô nương phải có mấy ngày sẽ không tới Nhã Đức Uyển. Dù sao lần này nàng ta làm càn quấy đã chọc giận Ngũ thiếu gia.
Xuân Mai rất phấn khởi. Nhìn thấy Tiền Duyệt như thế, nàng vui hơn so với bất kì ai. Chắc là trước đây cũng bị Tiền Duyệt làm cho tức giận không ít mà phải nhịn.
Mộ Dung Thư cười nói:
– Này, nhỏ tiếng chút, đừng để người khác nghe thấy rồi nói lung tung. Tới lúc đó ngươi chịu trách nhiệm đấy.
– Hừ! Sợ gì chứ!
Xuân Mai ngửa đầu, xem thường, nhưng giọng cũng nhỏ hơn.
– Ngươi này Dung nhi, lừa ta thật thê thảm! Mất công ta còn lo lắng đề phòng cho ngươi! Nếu thật sự đi làm thô sử nha hoàn, da mịn thịt mềm như ngươi sao mà chịu được?
– Có ngươi bảo vệ, ta sợ cái gì?
Mộ Dung Thư nhướng mày, cười hỏi ngược lại.
Xuân Mai ưỡn ngực, gật đầu.
– Đúng vậy, có ta bảo vệ ngươi. Có điều … Ngươi thật sự là may mắn sao, đoán?
– Vậy ngươi nghĩ sao?
– Không giống như là đoán. Nếu là đoán làm sao có thể chính xác như thế? Có điều ngươi tính còn nhanh hơn Ngũ thiếu gia, e thật sự là may mắn đấy!
Xuân Mai thì thào nhỏ giọng nói.
Mộ Dung Thư mím môi không nói.
Chính là trong vòng một ngày, tiếng tăm Mộ Dung Thư trong Triệu phủ đã vang xa. Có điều phần lớn là lời lẽ tôn kính. Bọn nha đầu Nhã Đức Uyển âm thầm tìm Mộ Dung Thư, hy vọng có thể dạy chữ cho họ.
Về phần những gã người làm trong phủ, mỗi lần thấy nàng đều đỏ mặt. Mộ Dung Thư cũng không nói gì. Cùng lắm cũng chỉ là tính toán một ít sổ sách, làm cho Tiền Duyệt bị mất mặt, thái độ những người này đối với nàng đã chuyển biến nhanh như vậy! Nghe Xuân Mai nói, vì chuyện này, không ít nô tài hộ vệ trong phủ rất ái mộ nàng!
Bỗng nhiên nhảy ra một đám người thầm mến mình khiến Mộ Dung Thư cảm thấy không biết nên nói gì.
Mà Tiền Duyệt, do ảnh hưởng bởi thái độ ngày đó của Triệu Sơ, còn vì chuyện coi thường Mộ Dung Thư đã bị lan truyền khắp toàn bộ Triệu phủ, hiện tại không dám bước ra khỏi sân của mình nửa bước.
Có điều chỉ một ngày sau, Đại thái thái quả nhiên đưa sổ sách đến cho nàng. Nhưng đây là chuyện nàng không nên nhúng tay. Suy nghĩ của Đại thái thái và những gì người khác xì xào sau lưng nàng đều biết. Trong mắt họ, e là đều cho rằng cuối cùng nàng sẽ trở thành thiếp của Triệu Sơ.
Buổi chiều khi đến thư phòng, Mộ Dung Thư bèn giao sổ sách cho Triệu Sơ.
– Sổ sách này ta không thể quản lí.
Nàng đi thẳng vào vấn đề.
Triệu Sơ nhìn lướt qua sổ sách trên bàn rồi buông sách, nói với nàng:
– Ừ, để đó đi. Vốn không nên để ngươi ứng phó mấy chuyện vụn vặt này.
– Cảm ơn.
Mộ Dung Thư cười nói. Nàng còn chưa muốn trong thời gian ngắn ngủi ở Triệu phủ như vậy đã bị người khác nhìn ra manh mối, hoặc là bị nghi ngờ. Vì vậy tốt nhất là khiêm tốn một chút, tin tưởng Triệu Sơ sẽ xử lý tốt.
Nàng cúi đầu tùy ý nhìn lướt qua sách thuốc Triệu Sơ để trên bàn. Đây là sách về cách chữa khi bị rắn độc cắn, nàng nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày ấy của Triệu Thần và hắn. Chẳng lẽ là vì Triệu Thần?
Nàng làm như vô ý hỏi:
– Lúc trước khi đại thiếu gia bị rắn cắn thì mất bao lâu mới hoàn toàn trừ hết độc tố?
Hôm đó nàng đã cẩn thận quan sát chân Triệu Thần, phát hiện chân hắn cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, có thể do một thời gian dài không hoạt động, đồng thời độc tố đã xâm nhập vào tận trong xương cốt. Dẫu sao rõ ràng chân trái đã bị teo lại!
Nghe nàng hỏi, Triệu Sơ cũng không có nghĩ nhiều, trả lời:
– Mất đúng năm năm mới loại bỏ hết độc tố.
– Trúng độc năm năm cũng không từng đi lại phải không?
Mộ Dung Thư lại tiếp tục hỏi.
– Ừ. Nhưng hai năm trước, ta học xong y thuật thì đã châm cứu vài lần cho đại ca. Tuy vẫn không có chuyển biến gì quá lớn, nhưng đã có thể dùng quải trượng đi lại.
Sau khi Triệu Sơ giải thích cho Mộ Dung Thư xong chợt phát hiện hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy với một nữ tử. Đặc biệt là vừa rồi hắn còn đang nghĩ, có lẽ nàng sẽ có cách gì đó!
Mộ Dung Thư gật đầu, rơi vào trầm tư.
Triệu Sơ thấy nàng không nói, hơi thất vọng tiếp tục đọc sách.
Một lát sau, Mộ Dung Thư bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Triệu Sơ:
– Nếu ta có thể trị lành chân cho Đại thiếu gia, có thể làm cho hắn đi đứng mà không cần dùng quải trượng, thì Ngũ thiếu gia, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.
– Giao dịch?
Triệu Sơ nhướng mày, rất ngoài ý muốn, đồng thời lại dấy lên một tia hi vọng.
– Mười vạn lượng bạc thì thế nào?
Mộ Dung Thư xòe bàn tay trắng nõn như ngọc, ngón trỏ chụm lại, nét mặt tươi cười như hoa nói.
Triệu Sơ nhìn ý cười xán lạn như hoa say lòng người bên môi Mộ Dung Thư thoáng thất thần, mười vạn lượng? Không ngờ nàng lại còn muốn buôn bán. Chẳng lẽ nàng không biết phủ Nam Dương Vương cũng không thiếu mười vạn lượng này?
Có điều, nhìn dáng vẻ nàng tự tin như thế, Triệu Sơ biết, có lẽ nàng thật có cách! Nhất thời hắn nở một nụ cười tuyệt đẹp:
– Được! Chỉ cần chữa khỏi chân cho đại ca, ta sẽ đưa ngươi ba mươi vạn lượng!
Thật đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền! Nếu hắn đã chủ động cho ba mươi vạn lượng, tất nhiên nàng chẳng việc gì lại từ chối, lập tức nói:
– Vậy thì xin Ngũ thiếu gia cho ta từ ba đến năm ngày.
Nàng cần một ít thời gian để chuẩn bị.
– Được!
Hắn vô cùng mong chờ sự ngạc nhiên mà nàng sẽ mang đến!
…
Buổi chiều, Mộ Dung Thư đang định đi ngủ, nhưng nhìn thoáng qua giường đối diện thấy Thu Diệp còn chưa về. Lúc trước khoảng giờ này thì nha đầu này đã sớm có mặt, hôm nay sao lại trễ như vậy? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?
Đợi một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng Thu Diệp, nàng đang định đứng dậy đi tìm Xuân Mai hỏi thăm một chút xem Thu Diệp có chuyện gì hay không.
Nào ngờ nàng vừa mặc quần áo chỉnh tề muốn ra ngoài, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Thu Diệp hốt hoảng ào đến, nhào vào lòng Mộ Dung Thư.
– Dung nhi, ta thấy được chuyện không nên thấy, bị Nhị thiếu gia phát hiện. Giờ phải làm sao đây?
Tác giả :
Thư Ca