Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Quyển 1 - Chương 102
Vũ Văn Mặc gật đầu, nhìn Mộ Dung Thư có vẻ khẩn trương thì hơi nghi hoặc trả lời:
– Ừ. Vừa rồi đưa tới hai con cá. Nói là một loài cá ít thấy.
Mộ Dung Thư quay đầu bảo Hồng Lăng đóng cửa thư phòng lại, sau đó đợi trong phòng chỉ còn nàng và Vũ Văn Mặc, dùng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
– Hai con cá kia có độc, nếu không phải người biết xử lý, ăn vào chắc chắn trúng độc. Nhẹ thì trong vòng một tiếng, còn chậm nhất chừng hai, ba canh giờ ắt sẽ mất mạng.
– Cái gì?
Vũ Văn Mặc cảm thấy kinh ngạc. Dù sao số người ăn cá biển cũng không phải là ít nhưng chưa từng nghe ai nói ăn cá sẽ chết. Mà khi hoàng đế sai người đưa tới hai con cá cũng nói đêm nay sẽ đến ăn cùng. Hắn chưa từng nghĩ rằng hai con cá có chứa kịch độc.
Có điều … Hắn nhìn nàng bằng đôi đồng tử đen láy, thâm trầm.
Nhận thấy chần chừ của hắn, Mộ Dung Thư cũng biết, sao người xưa có thể tin rằng bản thân cá nóc có chứa chất kịch độc. Huống hồ bọn họ cũng nói ở thời đại này cá nóc là loài hiếm thấy, tất nhiên người ăn được vô cùng ít. Như vậy người trúng độc mà chết cũng không nhiều lắm. Nàng nói như thế, hắn hoài nghi cũng là bình thường.
– Ta tin nàng.
Vũ Văn Mặc nhẹ giọng trả lời, ánh mắt từ sâu thẳm lập tức trở nên nóng rực đến mức có thể đốt cháy cả người khác, nhìn Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư bỗng nhiên cảm giác tia mắt nóng rực kia dừng trên gương mặt nàng, không tự chủ cúi đầu.
Ở trong mắt Vũ Văn Mặc, cử động của nàng lần này giống như thẹn thùng, khóe miệng của hắn khẽ cong lên.
– Thiếp tin rằng Hoàng Thượng đã biết cá này có độc nên mới sai người đưa tới. Sợ gia không ăn, vì vậy đêm nay mới tới dùng bữa với người.
Mộ Dung Thư trầm giọng nói. Không thể không nói hoàng thượng tâm tư kín đáo. Bất kể hoàng đế dùng cơm ở đâu cũng sẽ có cung nhân đi trước thử đồ ăn rồi hoàng đế mới có thể dùng. Nếu như Vũ Văn Mặc và nàng đều ăn cá nóc rồi bị trúng độc mà chết, người hắn cần trừng trị cũng chính là người bắt được cá và cung nhân đưa cá tới. Cùng lắm hắn chỉ tổn thất một kẻ thử đồ ăn bên người mà thôi.
Nghe vậy, khóe môi đang khẽ cong lên của Vũ Văn Mặc mím lại, đôi mày rậm lạnh lùng nhíu chặt, đôi mắt càng như hồ nước âm u sâu thẳm, giọng nói trầm thấp giá băng:
– Xem ra, hắn không chỉ muốn mạng của ta mà còn muốn khiến nàng chôn cùng.
Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn tàn nhẫn hơn hẳn dĩ vãng!
Xem ra trong lúc đó giữa hoàng đế và Vũ Văn Mặc quả nhiên có thù oán! Những dự cảm lúc trước của nàng đều không phải vô căn cứ. Nhưng có vẻ như hoàng đế có hơi kiêng kị Vũ Văn Mặc, dù sao đối với một vị hoàng đế, nếu muốn mạng của Vũ Văn Mặc cũng có thể sử dụng chiêu đã dùng để đối phó với Mộ Dung Thu, không cần thiết phải bỉ ổi, lén lút dùng một, hai con cá nóc để lấy mạng người như thế!
Có vẻ như hoàng đế cố tình khiến Vũ Văn Mặc chưa kịp phòng bị để ra tay, mất mạng trong lúc không hề hay biết!
– Lát nữa thần thiếp sai người bắt mấy con mèo nhỏ, cá nấu xong sẽ cho nó ăn thử trước rồi gia và thần thiếp mới có thể dùng.
Mộ Dung Thư dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, vô cùng bình tĩnh nói với Vũ Văn Mặc.
Vũ Văn Mặc cau mày, nghe Mộ Dung Thư nói thì hai mắt sáng lên. Dù sao cũng là cá hoàng đế ban cho, nếu không ăn, nhất định sẽ bị trách tội. Vậy nhưng Mộ Dung Thư có thể xử lý!
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói:
– Gia yên tâm, cá này mặc dù có kịch độc nhưng chỉ cần biết cách xử lý là được. Hơn nữa thịt của nó rất trắng, cực kì non mềm, ăn rất ngon miệng. Cá này dùng nấu cháo là ngon nhất, ăn vài miếng cũng không sao. Có điều, ngon thì ngon chứ cũng không nên ăn nhiều, gia dùng chừng vài muỗng là tốt nhất.
Có lẽ là do có điều kiện, lại thích nấu nướng, vì vậy nàng rất vui vẻ đi học nấu ăn. Mà cách chế biến cá nóc vô cùng phức tạp, cũng may ở kiếp trước, nhân ba tháng đi du lịch Nhật Bản, nàng đã học được cách xử lí cá nóc. Có điều, đã một thời gian rất lâu chưa động tay, mặc dù nàng có đủ tự tin sẽ không xảy ra vấn đề nhưng không thể không phòng ngừa. Nếu xử lý đúng cách, mấy con mèo nhỏ có thể không việc gì, nếu không cũng chỉ có thể dùng mạng nó để cứu nàng và Vũ Văn Mặc.
– Được. Nàng phải cẩn thận mọi thứ. Cũng không cần quá áp lực, ngoại trừ vâng lệnh, ta cũng có thể chống lại thánh chỉ.
Vũ Văn Mặc trầm giọng nói.
Trong lời của hắn mang theo lo lắng vô hạn, ý ở ngoài lời là muốn nàng không cần lấy tính mạng bản thân ra đặt cược, hắn có thể vì sự sống chết của hai người mà đối địch với hoàng đế. Trong đầu Mộ Dung Thư vang lên một tiếng sấm, tâm tình vô cùng phức tạp, đến ngay cả nàng cũng không hiểu cảm giác phức tạp đó là gì.
Bỗng nhiên, Mộ Dung Thư nghĩ tới Thẩm trắc phi đã bị điên, lặng lẽ tránh tầm mắt Vũ Văn Mặc, nói khẽ:
– Thẩm trắc phi rơi vào tình thế hôm nay không liên quan gì đến gia, người không cần tự trách.
Nghe nàng nói, Vũ Văn Mặc ngẩng phắt lên, tầm mắt nóng rực nhìn nàng chằm chằm, giọng nói có vẻ hoang mang không chắc chắn.
– Nàng đang lo lắng cho bổn vương?
– Dù sao thì việc này cũng do thần thiếp khơi lên, gia vốn không cần đưa ra quyết định khó xử như vậy. Vì lí do đó, thần thiếp không muốn gia vì việc của Thẩm trắc phi mà tự trách.
Mộ Dung Thư dùng giọng điệu vững vàng, nhẹ nhàng giải thích.
– Nàng cho là dựa vào trí tuệ và tính cách không chịu thua đó của Nhu nhi sẽ thật sự bị bức điên?
Vũ Văn Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng, phát hiện nơi đó phẳng lặng không chút gợn sóng, hơi thất vọng dời mắt, trầm giọng hỏi.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư mở lớn hai mắt. Thẩm trắc phi giả điên? Đúng vậy, dựa vào trí tuệ và tính cách không chịu thua đó của Thẩm trắc phi thì sao có thể dễ dàng bị vài câu trào phúng mà điên? Xem ra, người hiểu biết Thẩm trắc phi nhất chính là Vũ Văn Mặc.
– Nhu nhi biết không còn đường lui, vì vậy khi trở lại phủ tể tướng, nếu muốn sống yên ổn thì không thể không tìm cách. Giả điên cùng lắm cũng là một loại thủ đoạn. Chỉ có như thế, nàng ấy mới có thể trôi qua cả đời vinh hoa phú quý ở phủ tể tướng.
Vũ Văn Mặc chuyển tầm mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, âm thanh trầm thấp nói.
Thẩm Nhu mặc dù là đích nữ của Thẩm tể tướng, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không nuôi một kẻ vô dụng. Nếu Thẩm Nhu không điên, cũng sẽ bị Thẩm tể tướng dâng cho người khác. Mà sau khi Thẩm Nhu trải qua nhiều khó khăn gian khổ như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình trở thành quân cờ của bất kì kẻ nào. Nàng rất thông minh, lợi dụng việc giả điên để sống sót được trong phủ tể tướng nhỏ nhoi, Mộ Dung Thư nghĩ, đôi mắt loé lên. Có điều từ nay về sau, Thẩm trắc phi đã không có cách nào quấy lên sóng to gió lớn nữa!
Lại nhìn vẻ mặt Vũ Văn Mặc, bên trong sự hờ hững vẻ như còn có trầm lặng. Kết quả là hắn có cảm giác gì đối với Thẩm Nhu? Là tình yêu, hay chỉ là lợi dụng?
– Nàng chính là một câu đố, càng ngày càng khiến người khác không thể nào hiểu nổi.
Vũ Văn Mặc sâu kín nói. Giọng hắn thoảng nhẹ, dường như chỉ một cơn gió rất khẽ cũng có thể phiêu tán trong không trung.
Tuy rằng cách nhau chỉ vài bước, nhưng khi nghe được lời nói của hắn, Mộ Dung Thư không khỏi thấy xấu hổ, đành vờ như không nghe được.
…
Cũng sắp tới giờ cơm chiều nên không thể chậm chạp nữa, vì vậy Mộ Dung Thư lập tức trở về đến phòng bếp nhỏ, bắt tay vào chuẩn bị.
Trình tự chế biến cá nóc vô cùng phức tạp, vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Trước tiên phải cắt bỏ đầu cá, mổ bụng lấy hết nội tạng ra, rửa sạch máu, lột bỏ phần da, lóc bỏ xương sống, dùng dao cắt thành các lát thật mỏng, rửa nhẹ trong nước, tiếp đó lại đun sôi với nước chừng một canh giờ.
Hai con cá nóc đều khá nhỏ mà phần thịt ăn được lại cực ít, Mộ Dung Thư bèn quyết định nấu canh cá. Có điều món này lại hơi tốn thời gian.
– Vương phi, vì sao phải bỏ hết da và xương sống cá?
Bà tử bên cạnh vừa giúp vừa nghi hoặc hỏi. Sao lại phải phức tạp như vậy làm gì? Chẳng phải da cá ăn rất ngon ư?
Mộ Dung Thư tranh thủ trả lời:
Để không bị người khác nghi ngờ, Mộ Dung Thư đành tìm cách nói khác để trả lời nhóm bà tử.
– Khi nấu canh cá, tốt nhất là không nên dùng da và xương sống, chỉ cần mấy lát thịt ngon nhất kia thôi.
Khoảng chừng chưa tới một canh giờ, Hồng Lăng đã tới phòng bếp truyền lời.
– Bẩm vương phi, Hoàng Thượng đến, đang sai người dọn cơm tối.
– Trước cứ để phòng bếp đưa đồ ăn lên đi. Bổn vương phi không muốn làm dang dở. Canh cá còn cần nấu kĩ thêm một chút, ngươi thưa lại với vương gia đi.
Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh. Sau đó bắt đầu bấm ngón tay nhẩm tính thời gian. Ít nhất phải nấu một canh giờ. Còn khoảng hai khắc nữa mới được một canh giờ. Vì lý do an toàn, bất kể thế nào đều phải kéo dài thêm hai khắc.
Mà ở Tiền viện, hoàng đế đã ngồi xuống, nhìn một bàn bày đầy đồ ăn chỉ thiếu cá nóc, trong mắt hiện ra tia sáng tàn nhẫn, như cười như không nói với Vũ Văn Mặc:
– Như vậy là đầu bếp không không chế biến món cá sao? Tại sao tới giờ này còn chưa đưa lên?
Nghe vậy, Vũ Văn Mặc khẽ cười, nói:
– Hoàng Thượng đừng sốt ruột. Loài cá này là thứ hiếm có được, tốn chút thời gian nấu nướng cẩn thận là việc phải làm.
Trong lòng Hoàng đế vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ Vũ Văn Mặc đã biết cá đó có độc cho nên mới không dám nấu ăn? Còn tìm cách kéo dài thời gian? Lẽ nào tin tức do người trong cung truyền ra? Hắn không tiếng động gật đầu.
– Nếu đã như vậy thì tạm thời đợi thêm một chút đi.
Vũ Văn Mặc gật đầu.
Một lát sau, chỉ thấy Hồng Lăng quay lại nói.
– Vương phi nói còn phải đợi thêm một chút, vì muốn nấu canh cá nên hơi tốn thời gian.
– Canh cá? Là vương phi tự mình xuống bếp?
Hoàng đế nghi vấn, có chút không thể tin. Dù sao thì trong mắt người đương thời, rất ít tiểu thư khuê các biết nấu ăn, người người đều mười ngón không nhúng nước, muốn sống an nhàn cả đời, ai còn muốn chui xuống bếp.
– Hoàng Thượng ban cho cá vốn là ân điển của vua, mấy kẻ hạ nhân thô kệch này không xứng chạm vào, vì vậy vương phi mới đích thân tự tay nấu nướng. Cũng chính là muốn làm vui lòng Hoàng Thượng. Lát nữa Hoàng Thượng phải ăn nhiều một chút, cho nàng chút thể diện.
Vũ Văn Mặc vô cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng cười nói.
Hoàng đế ngẩn ra, ăn nhiều chút? Trừ phi hắn muốn chết, cho nên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời:
– Bữa trưa trẫm đã ăn quá no nên lát nữa chỉ có thể ăn một ít. Vẫn là vương gia và vương phi phải ăn nhiều mới tốt. Loài cá này rất hiếm mới bắt được, ai từng ăn qua đều công nhận rằng thịt nó vô cùng non mềm ngon miệng, có thể nói là mĩ vị hiếm có trên thế gian.
– Thế ư? Nếu nói vậy thì thần phải nếm thật cẩn thận mới được.
Khóe miệng Vũ Văn Mặc mang theo một nét cười lạnh, trả lời.
Phòng bếp nhỏ Mai viên.
Mộ Dung Thư nhìn chăm chú vào con mèo đã ăn qua thịt cá nóc, quan sát chừng hơn nửa canh giờ thấy nó không có gì khác thường mới sai Vân Mai bưng một bát sứ lớn canh cá đi đến Tiền viện.
Tuy rằng cá nóc có kịch độc nhưng không thể phủ nhận, thịt nó cực kì ngon, cũng từng có người vì có thể nếm được thịt cá nóc mà chấp nhận đánh cược tánh mạng, đủ biết thịt cá nóc ngon miệng đến mức nào.
Vừa đến cửa phòng thì mùi hương ngào ngạt lan toả khiến Hoàng đế và Vũ Văn Mặc cảm thấy bụng dạ cồn cào.
Từ trước tới nay Mộ Dung Thư rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, tất nhiên biết thông qua cách chế biến của nàng, tô canh cá này sẽ thơm ngon đến mức nào. Có điều, vẫn là câu nói kia, ăn nhiều không tốt.
Sau khi tô canh cá được đặt lên bàn, hoàng đế nhìn hơn mười lát thịt mỏng trong bát canh thì hơi kinh ngạc.
– Không phải là có hai con cá ư? Sao chỉ có vài miếng thịt như thế?
Chẳng lẽ là Mộ Dung Thư âm thầm động tay động chân, đổi cá?
Đối với sự nghi ngờ của hoàng đế, Mộ Dung Thư thầm mắng một tiếng, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi! Lão già nhà ông ngự tứ ban thưởng, nàng nào dám vàng thau lẫn lộn? Trong lòng cười lạnh vài tiếng, trên mặt mang một chút cười nhạt kính cẩn hữu lễ trả lời:
– Cá này bỏ bớt nội tạng, đầu, da thì phần thịt còn lại cũng không nhiều, mà nấu canh cá quan trọng nhất đó là phần thịt này.
Mộ Dung Thư giải đáp thắc mắc của hoàng đế xong bèn ngồi bên cạnh Vũ Văn Mặc, sau đó ra hiệu cho Hồng Lăng đứng phía sau và nha hoàn bên cạnh Vũ Văn Mặc múc hai chén canh cá đưa cho hai người.
Dưới ánh mắt sắc bén như chim ưng của hoàng đế, Mộ Dung Thư cầm thìa bắt đầu dùng canh, cũng ăn một lát thịt cá. Nhất thời khuôn mặt nở rộ nụ cười tươi như hoa.
– Không hổ là vật quý hiếm Hoàng Thượng ngự tứ, vô cùng ngon miệng! Hoàng Thượng, vương gia, nhanh dùng khi còn nóng, nếu để nguội đi e rằng hương vị sẽ không được thế này nữa!
Đôi đồng tử của Hoàng đế hơi co lại, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vũ Văn Mặc.
Dưới ánh mắt sắc bén của Hoàng đế, Vũ Văn Mặc từ tốn ăn một miếng, cũng hai mắt tỏa sáng, trong miệng cảm nhận được thịt cá tươi ngon non mềm, quả nhiên là mĩ vị khiến người khác khen ngợi, bèn gật đầu lia lịa không chút nào giả vờ.
– Đúng như vương phi nói, đây đúng là món cá ngon nhất mà thần từng ăn trong đời!
Sau khi hai người đều ăn qua thì đôi mày của hoàng đế càng thêm nhíu chặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Trưa nay, thái giám thử ăn vừa dùng xong thì trong vòng một thời gian ngắn ngủi đã trúng độc mà chết. Có điều trước khi chết, tên thái giám này cũng khen không dứt lời rằng cá này ăn ngon vô cùng, biểu hiện trên mặt không khác gì vẻ mặt hai người giờ khắc này.
Nén lại nghi hoặc trong lòng tránh bị hai người phát hiện điều khác thường, hoàng đế cũng sai thái giám xuất cung đi theo hắn ăn thử.
Sau hơn nửa canh giờ, Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư vẫn không có gì khác thường, mà thái giám phía sau hắn cũng thế. Trong lòng hoàng đế trầm xuống, chẳng lẽ bản thân loài cá này không có độc? Trong lúc Hoàng đế đang nghi ngờ, suy nghĩ xem nên ăn hay không ăn thì chợt nghe Vũ Văn Mặc nói:
– Hoàng Thượng không ăn sao? Chẳng lẽ là muốn nhường thần và vương phi thưởng thức?
– Nếu thế thì thần thiếp phải cảm tạ hoàng thượng muôn phần. Tạ Hoàng Thượng ban cho. Thế nhưng, nếu Hoàng Thượng không chê tay nghề thần thiếp, xin người nhấm nháp một chút đi. Thần thiếp tin là Hoàng Thượng sẽ không thất vọng đâu.
Mộ Dung Thư ngẩng đầu, khẽ cười nói.
Nàng và Vũ Văn Mặc kẻ xướng người hoạ khiến hoàng đế không tìm được lý do từ chối, sắc mặt hắn có chút khó coi, dưới sự hầu hạ của thái giám, miễn cưỡng ăn một miếng.
Thức ăn vừa chạm đầu lưỡi, đúng là khiến hắn kinh ngạc. Cá này quả nhiên là mĩ vị thế gian! Trách không được những người từng ăn qua vô cùng tán thưởng, thì ra quả thực như thế! Nghĩ đến đó lại thấy thật sự là quá hời cho Vũ Văn Mặc! Tổng cộng có ba con được đưa vào cung thì hết hai con đã ban cho Vũ Văn Mặc! Xem ra, hẳn vấn đề không phải là ở mấy con cá này.
Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư hai mặt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều thấy được ý cười, chuyện này coi như đã được giải quyết! Có điều hai người cũng không quá yêu thích mĩ vị này, chỉ ăn vài miếng rồi thôi.
Nhưng Hoàng đế lại khác, mĩ vị như thế, tất nhiên muốn ăn nhiều hơn một chút. Hơn nửa canh giờ sau, bữa cơm chiều mới chấm dứt, vì mưu kế không thành, hoàng đế rất không vui vẻ rời đi.
Ngày hôm sau.
Sau buổi cơm trưa, thái giám trong cung đến tuyên chỉ.
Sau khi nhận thánh chỉ Mộ Dung Thư liền chờ ở sương phòng. Không đầy một lát, thái giám đã đưa mười nữ tử dung nhan xinh đẹp, dáng người quyến rũ tuyệt luân tiến vào sương phòng.
– Nô tì tham kiến vương phi, thỉnh an vương phi.
Mười cô gái cùng cúi người hành lễ. Quả nhiên là trăm hoa đua nở, khiến người khác mở rộng tầm mắt, vừa thấy cũng biết là đã qua huấn luyện.
Mộ Dung Thư nhìn về phía mười người, nhẹ giọng cười hỏi:
– Các ngươi là tiểu mĩ nhân mà Hoàng Thượng ban cho vương gia?
Hôm qua, mưu kế của Hoàng đế không thành nên không cam lòng, ngày hôm nay lại đưa đến mười đại mỹ nhân, cố ý muốn chọc tức nàng? Trách nàng tối hôm qua xen vào việc của người khác, tự mình chế biến món cá nóc?
– Ừ. Vừa rồi đưa tới hai con cá. Nói là một loài cá ít thấy.
Mộ Dung Thư quay đầu bảo Hồng Lăng đóng cửa thư phòng lại, sau đó đợi trong phòng chỉ còn nàng và Vũ Văn Mặc, dùng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
– Hai con cá kia có độc, nếu không phải người biết xử lý, ăn vào chắc chắn trúng độc. Nhẹ thì trong vòng một tiếng, còn chậm nhất chừng hai, ba canh giờ ắt sẽ mất mạng.
– Cái gì?
Vũ Văn Mặc cảm thấy kinh ngạc. Dù sao số người ăn cá biển cũng không phải là ít nhưng chưa từng nghe ai nói ăn cá sẽ chết. Mà khi hoàng đế sai người đưa tới hai con cá cũng nói đêm nay sẽ đến ăn cùng. Hắn chưa từng nghĩ rằng hai con cá có chứa kịch độc.
Có điều … Hắn nhìn nàng bằng đôi đồng tử đen láy, thâm trầm.
Nhận thấy chần chừ của hắn, Mộ Dung Thư cũng biết, sao người xưa có thể tin rằng bản thân cá nóc có chứa chất kịch độc. Huống hồ bọn họ cũng nói ở thời đại này cá nóc là loài hiếm thấy, tất nhiên người ăn được vô cùng ít. Như vậy người trúng độc mà chết cũng không nhiều lắm. Nàng nói như thế, hắn hoài nghi cũng là bình thường.
– Ta tin nàng.
Vũ Văn Mặc nhẹ giọng trả lời, ánh mắt từ sâu thẳm lập tức trở nên nóng rực đến mức có thể đốt cháy cả người khác, nhìn Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư bỗng nhiên cảm giác tia mắt nóng rực kia dừng trên gương mặt nàng, không tự chủ cúi đầu.
Ở trong mắt Vũ Văn Mặc, cử động của nàng lần này giống như thẹn thùng, khóe miệng của hắn khẽ cong lên.
– Thiếp tin rằng Hoàng Thượng đã biết cá này có độc nên mới sai người đưa tới. Sợ gia không ăn, vì vậy đêm nay mới tới dùng bữa với người.
Mộ Dung Thư trầm giọng nói. Không thể không nói hoàng thượng tâm tư kín đáo. Bất kể hoàng đế dùng cơm ở đâu cũng sẽ có cung nhân đi trước thử đồ ăn rồi hoàng đế mới có thể dùng. Nếu như Vũ Văn Mặc và nàng đều ăn cá nóc rồi bị trúng độc mà chết, người hắn cần trừng trị cũng chính là người bắt được cá và cung nhân đưa cá tới. Cùng lắm hắn chỉ tổn thất một kẻ thử đồ ăn bên người mà thôi.
Nghe vậy, khóe môi đang khẽ cong lên của Vũ Văn Mặc mím lại, đôi mày rậm lạnh lùng nhíu chặt, đôi mắt càng như hồ nước âm u sâu thẳm, giọng nói trầm thấp giá băng:
– Xem ra, hắn không chỉ muốn mạng của ta mà còn muốn khiến nàng chôn cùng.
Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn tàn nhẫn hơn hẳn dĩ vãng!
Xem ra trong lúc đó giữa hoàng đế và Vũ Văn Mặc quả nhiên có thù oán! Những dự cảm lúc trước của nàng đều không phải vô căn cứ. Nhưng có vẻ như hoàng đế có hơi kiêng kị Vũ Văn Mặc, dù sao đối với một vị hoàng đế, nếu muốn mạng của Vũ Văn Mặc cũng có thể sử dụng chiêu đã dùng để đối phó với Mộ Dung Thu, không cần thiết phải bỉ ổi, lén lút dùng một, hai con cá nóc để lấy mạng người như thế!
Có vẻ như hoàng đế cố tình khiến Vũ Văn Mặc chưa kịp phòng bị để ra tay, mất mạng trong lúc không hề hay biết!
– Lát nữa thần thiếp sai người bắt mấy con mèo nhỏ, cá nấu xong sẽ cho nó ăn thử trước rồi gia và thần thiếp mới có thể dùng.
Mộ Dung Thư dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, vô cùng bình tĩnh nói với Vũ Văn Mặc.
Vũ Văn Mặc cau mày, nghe Mộ Dung Thư nói thì hai mắt sáng lên. Dù sao cũng là cá hoàng đế ban cho, nếu không ăn, nhất định sẽ bị trách tội. Vậy nhưng Mộ Dung Thư có thể xử lý!
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói:
– Gia yên tâm, cá này mặc dù có kịch độc nhưng chỉ cần biết cách xử lý là được. Hơn nữa thịt của nó rất trắng, cực kì non mềm, ăn rất ngon miệng. Cá này dùng nấu cháo là ngon nhất, ăn vài miếng cũng không sao. Có điều, ngon thì ngon chứ cũng không nên ăn nhiều, gia dùng chừng vài muỗng là tốt nhất.
Có lẽ là do có điều kiện, lại thích nấu nướng, vì vậy nàng rất vui vẻ đi học nấu ăn. Mà cách chế biến cá nóc vô cùng phức tạp, cũng may ở kiếp trước, nhân ba tháng đi du lịch Nhật Bản, nàng đã học được cách xử lí cá nóc. Có điều, đã một thời gian rất lâu chưa động tay, mặc dù nàng có đủ tự tin sẽ không xảy ra vấn đề nhưng không thể không phòng ngừa. Nếu xử lý đúng cách, mấy con mèo nhỏ có thể không việc gì, nếu không cũng chỉ có thể dùng mạng nó để cứu nàng và Vũ Văn Mặc.
– Được. Nàng phải cẩn thận mọi thứ. Cũng không cần quá áp lực, ngoại trừ vâng lệnh, ta cũng có thể chống lại thánh chỉ.
Vũ Văn Mặc trầm giọng nói.
Trong lời của hắn mang theo lo lắng vô hạn, ý ở ngoài lời là muốn nàng không cần lấy tính mạng bản thân ra đặt cược, hắn có thể vì sự sống chết của hai người mà đối địch với hoàng đế. Trong đầu Mộ Dung Thư vang lên một tiếng sấm, tâm tình vô cùng phức tạp, đến ngay cả nàng cũng không hiểu cảm giác phức tạp đó là gì.
Bỗng nhiên, Mộ Dung Thư nghĩ tới Thẩm trắc phi đã bị điên, lặng lẽ tránh tầm mắt Vũ Văn Mặc, nói khẽ:
– Thẩm trắc phi rơi vào tình thế hôm nay không liên quan gì đến gia, người không cần tự trách.
Nghe nàng nói, Vũ Văn Mặc ngẩng phắt lên, tầm mắt nóng rực nhìn nàng chằm chằm, giọng nói có vẻ hoang mang không chắc chắn.
– Nàng đang lo lắng cho bổn vương?
– Dù sao thì việc này cũng do thần thiếp khơi lên, gia vốn không cần đưa ra quyết định khó xử như vậy. Vì lí do đó, thần thiếp không muốn gia vì việc của Thẩm trắc phi mà tự trách.
Mộ Dung Thư dùng giọng điệu vững vàng, nhẹ nhàng giải thích.
– Nàng cho là dựa vào trí tuệ và tính cách không chịu thua đó của Nhu nhi sẽ thật sự bị bức điên?
Vũ Văn Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng, phát hiện nơi đó phẳng lặng không chút gợn sóng, hơi thất vọng dời mắt, trầm giọng hỏi.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư mở lớn hai mắt. Thẩm trắc phi giả điên? Đúng vậy, dựa vào trí tuệ và tính cách không chịu thua đó của Thẩm trắc phi thì sao có thể dễ dàng bị vài câu trào phúng mà điên? Xem ra, người hiểu biết Thẩm trắc phi nhất chính là Vũ Văn Mặc.
– Nhu nhi biết không còn đường lui, vì vậy khi trở lại phủ tể tướng, nếu muốn sống yên ổn thì không thể không tìm cách. Giả điên cùng lắm cũng là một loại thủ đoạn. Chỉ có như thế, nàng ấy mới có thể trôi qua cả đời vinh hoa phú quý ở phủ tể tướng.
Vũ Văn Mặc chuyển tầm mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, âm thanh trầm thấp nói.
Thẩm Nhu mặc dù là đích nữ của Thẩm tể tướng, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không nuôi một kẻ vô dụng. Nếu Thẩm Nhu không điên, cũng sẽ bị Thẩm tể tướng dâng cho người khác. Mà sau khi Thẩm Nhu trải qua nhiều khó khăn gian khổ như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình trở thành quân cờ của bất kì kẻ nào. Nàng rất thông minh, lợi dụng việc giả điên để sống sót được trong phủ tể tướng nhỏ nhoi, Mộ Dung Thư nghĩ, đôi mắt loé lên. Có điều từ nay về sau, Thẩm trắc phi đã không có cách nào quấy lên sóng to gió lớn nữa!
Lại nhìn vẻ mặt Vũ Văn Mặc, bên trong sự hờ hững vẻ như còn có trầm lặng. Kết quả là hắn có cảm giác gì đối với Thẩm Nhu? Là tình yêu, hay chỉ là lợi dụng?
– Nàng chính là một câu đố, càng ngày càng khiến người khác không thể nào hiểu nổi.
Vũ Văn Mặc sâu kín nói. Giọng hắn thoảng nhẹ, dường như chỉ một cơn gió rất khẽ cũng có thể phiêu tán trong không trung.
Tuy rằng cách nhau chỉ vài bước, nhưng khi nghe được lời nói của hắn, Mộ Dung Thư không khỏi thấy xấu hổ, đành vờ như không nghe được.
…
Cũng sắp tới giờ cơm chiều nên không thể chậm chạp nữa, vì vậy Mộ Dung Thư lập tức trở về đến phòng bếp nhỏ, bắt tay vào chuẩn bị.
Trình tự chế biến cá nóc vô cùng phức tạp, vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Trước tiên phải cắt bỏ đầu cá, mổ bụng lấy hết nội tạng ra, rửa sạch máu, lột bỏ phần da, lóc bỏ xương sống, dùng dao cắt thành các lát thật mỏng, rửa nhẹ trong nước, tiếp đó lại đun sôi với nước chừng một canh giờ.
Hai con cá nóc đều khá nhỏ mà phần thịt ăn được lại cực ít, Mộ Dung Thư bèn quyết định nấu canh cá. Có điều món này lại hơi tốn thời gian.
– Vương phi, vì sao phải bỏ hết da và xương sống cá?
Bà tử bên cạnh vừa giúp vừa nghi hoặc hỏi. Sao lại phải phức tạp như vậy làm gì? Chẳng phải da cá ăn rất ngon ư?
Mộ Dung Thư tranh thủ trả lời:
Để không bị người khác nghi ngờ, Mộ Dung Thư đành tìm cách nói khác để trả lời nhóm bà tử.
– Khi nấu canh cá, tốt nhất là không nên dùng da và xương sống, chỉ cần mấy lát thịt ngon nhất kia thôi.
Khoảng chừng chưa tới một canh giờ, Hồng Lăng đã tới phòng bếp truyền lời.
– Bẩm vương phi, Hoàng Thượng đến, đang sai người dọn cơm tối.
– Trước cứ để phòng bếp đưa đồ ăn lên đi. Bổn vương phi không muốn làm dang dở. Canh cá còn cần nấu kĩ thêm một chút, ngươi thưa lại với vương gia đi.
Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh. Sau đó bắt đầu bấm ngón tay nhẩm tính thời gian. Ít nhất phải nấu một canh giờ. Còn khoảng hai khắc nữa mới được một canh giờ. Vì lý do an toàn, bất kể thế nào đều phải kéo dài thêm hai khắc.
Mà ở Tiền viện, hoàng đế đã ngồi xuống, nhìn một bàn bày đầy đồ ăn chỉ thiếu cá nóc, trong mắt hiện ra tia sáng tàn nhẫn, như cười như không nói với Vũ Văn Mặc:
– Như vậy là đầu bếp không không chế biến món cá sao? Tại sao tới giờ này còn chưa đưa lên?
Nghe vậy, Vũ Văn Mặc khẽ cười, nói:
– Hoàng Thượng đừng sốt ruột. Loài cá này là thứ hiếm có được, tốn chút thời gian nấu nướng cẩn thận là việc phải làm.
Trong lòng Hoàng đế vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ Vũ Văn Mặc đã biết cá đó có độc cho nên mới không dám nấu ăn? Còn tìm cách kéo dài thời gian? Lẽ nào tin tức do người trong cung truyền ra? Hắn không tiếng động gật đầu.
– Nếu đã như vậy thì tạm thời đợi thêm một chút đi.
Vũ Văn Mặc gật đầu.
Một lát sau, chỉ thấy Hồng Lăng quay lại nói.
– Vương phi nói còn phải đợi thêm một chút, vì muốn nấu canh cá nên hơi tốn thời gian.
– Canh cá? Là vương phi tự mình xuống bếp?
Hoàng đế nghi vấn, có chút không thể tin. Dù sao thì trong mắt người đương thời, rất ít tiểu thư khuê các biết nấu ăn, người người đều mười ngón không nhúng nước, muốn sống an nhàn cả đời, ai còn muốn chui xuống bếp.
– Hoàng Thượng ban cho cá vốn là ân điển của vua, mấy kẻ hạ nhân thô kệch này không xứng chạm vào, vì vậy vương phi mới đích thân tự tay nấu nướng. Cũng chính là muốn làm vui lòng Hoàng Thượng. Lát nữa Hoàng Thượng phải ăn nhiều một chút, cho nàng chút thể diện.
Vũ Văn Mặc vô cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng cười nói.
Hoàng đế ngẩn ra, ăn nhiều chút? Trừ phi hắn muốn chết, cho nên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời:
– Bữa trưa trẫm đã ăn quá no nên lát nữa chỉ có thể ăn một ít. Vẫn là vương gia và vương phi phải ăn nhiều mới tốt. Loài cá này rất hiếm mới bắt được, ai từng ăn qua đều công nhận rằng thịt nó vô cùng non mềm ngon miệng, có thể nói là mĩ vị hiếm có trên thế gian.
– Thế ư? Nếu nói vậy thì thần phải nếm thật cẩn thận mới được.
Khóe miệng Vũ Văn Mặc mang theo một nét cười lạnh, trả lời.
Phòng bếp nhỏ Mai viên.
Mộ Dung Thư nhìn chăm chú vào con mèo đã ăn qua thịt cá nóc, quan sát chừng hơn nửa canh giờ thấy nó không có gì khác thường mới sai Vân Mai bưng một bát sứ lớn canh cá đi đến Tiền viện.
Tuy rằng cá nóc có kịch độc nhưng không thể phủ nhận, thịt nó cực kì ngon, cũng từng có người vì có thể nếm được thịt cá nóc mà chấp nhận đánh cược tánh mạng, đủ biết thịt cá nóc ngon miệng đến mức nào.
Vừa đến cửa phòng thì mùi hương ngào ngạt lan toả khiến Hoàng đế và Vũ Văn Mặc cảm thấy bụng dạ cồn cào.
Từ trước tới nay Mộ Dung Thư rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, tất nhiên biết thông qua cách chế biến của nàng, tô canh cá này sẽ thơm ngon đến mức nào. Có điều, vẫn là câu nói kia, ăn nhiều không tốt.
Sau khi tô canh cá được đặt lên bàn, hoàng đế nhìn hơn mười lát thịt mỏng trong bát canh thì hơi kinh ngạc.
– Không phải là có hai con cá ư? Sao chỉ có vài miếng thịt như thế?
Chẳng lẽ là Mộ Dung Thư âm thầm động tay động chân, đổi cá?
Đối với sự nghi ngờ của hoàng đế, Mộ Dung Thư thầm mắng một tiếng, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi! Lão già nhà ông ngự tứ ban thưởng, nàng nào dám vàng thau lẫn lộn? Trong lòng cười lạnh vài tiếng, trên mặt mang một chút cười nhạt kính cẩn hữu lễ trả lời:
– Cá này bỏ bớt nội tạng, đầu, da thì phần thịt còn lại cũng không nhiều, mà nấu canh cá quan trọng nhất đó là phần thịt này.
Mộ Dung Thư giải đáp thắc mắc của hoàng đế xong bèn ngồi bên cạnh Vũ Văn Mặc, sau đó ra hiệu cho Hồng Lăng đứng phía sau và nha hoàn bên cạnh Vũ Văn Mặc múc hai chén canh cá đưa cho hai người.
Dưới ánh mắt sắc bén như chim ưng của hoàng đế, Mộ Dung Thư cầm thìa bắt đầu dùng canh, cũng ăn một lát thịt cá. Nhất thời khuôn mặt nở rộ nụ cười tươi như hoa.
– Không hổ là vật quý hiếm Hoàng Thượng ngự tứ, vô cùng ngon miệng! Hoàng Thượng, vương gia, nhanh dùng khi còn nóng, nếu để nguội đi e rằng hương vị sẽ không được thế này nữa!
Đôi đồng tử của Hoàng đế hơi co lại, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vũ Văn Mặc.
Dưới ánh mắt sắc bén của Hoàng đế, Vũ Văn Mặc từ tốn ăn một miếng, cũng hai mắt tỏa sáng, trong miệng cảm nhận được thịt cá tươi ngon non mềm, quả nhiên là mĩ vị khiến người khác khen ngợi, bèn gật đầu lia lịa không chút nào giả vờ.
– Đúng như vương phi nói, đây đúng là món cá ngon nhất mà thần từng ăn trong đời!
Sau khi hai người đều ăn qua thì đôi mày của hoàng đế càng thêm nhíu chặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Trưa nay, thái giám thử ăn vừa dùng xong thì trong vòng một thời gian ngắn ngủi đã trúng độc mà chết. Có điều trước khi chết, tên thái giám này cũng khen không dứt lời rằng cá này ăn ngon vô cùng, biểu hiện trên mặt không khác gì vẻ mặt hai người giờ khắc này.
Nén lại nghi hoặc trong lòng tránh bị hai người phát hiện điều khác thường, hoàng đế cũng sai thái giám xuất cung đi theo hắn ăn thử.
Sau hơn nửa canh giờ, Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư vẫn không có gì khác thường, mà thái giám phía sau hắn cũng thế. Trong lòng hoàng đế trầm xuống, chẳng lẽ bản thân loài cá này không có độc? Trong lúc Hoàng đế đang nghi ngờ, suy nghĩ xem nên ăn hay không ăn thì chợt nghe Vũ Văn Mặc nói:
– Hoàng Thượng không ăn sao? Chẳng lẽ là muốn nhường thần và vương phi thưởng thức?
– Nếu thế thì thần thiếp phải cảm tạ hoàng thượng muôn phần. Tạ Hoàng Thượng ban cho. Thế nhưng, nếu Hoàng Thượng không chê tay nghề thần thiếp, xin người nhấm nháp một chút đi. Thần thiếp tin là Hoàng Thượng sẽ không thất vọng đâu.
Mộ Dung Thư ngẩng đầu, khẽ cười nói.
Nàng và Vũ Văn Mặc kẻ xướng người hoạ khiến hoàng đế không tìm được lý do từ chối, sắc mặt hắn có chút khó coi, dưới sự hầu hạ của thái giám, miễn cưỡng ăn một miếng.
Thức ăn vừa chạm đầu lưỡi, đúng là khiến hắn kinh ngạc. Cá này quả nhiên là mĩ vị thế gian! Trách không được những người từng ăn qua vô cùng tán thưởng, thì ra quả thực như thế! Nghĩ đến đó lại thấy thật sự là quá hời cho Vũ Văn Mặc! Tổng cộng có ba con được đưa vào cung thì hết hai con đã ban cho Vũ Văn Mặc! Xem ra, hẳn vấn đề không phải là ở mấy con cá này.
Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư hai mặt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều thấy được ý cười, chuyện này coi như đã được giải quyết! Có điều hai người cũng không quá yêu thích mĩ vị này, chỉ ăn vài miếng rồi thôi.
Nhưng Hoàng đế lại khác, mĩ vị như thế, tất nhiên muốn ăn nhiều hơn một chút. Hơn nửa canh giờ sau, bữa cơm chiều mới chấm dứt, vì mưu kế không thành, hoàng đế rất không vui vẻ rời đi.
Ngày hôm sau.
Sau buổi cơm trưa, thái giám trong cung đến tuyên chỉ.
Sau khi nhận thánh chỉ Mộ Dung Thư liền chờ ở sương phòng. Không đầy một lát, thái giám đã đưa mười nữ tử dung nhan xinh đẹp, dáng người quyến rũ tuyệt luân tiến vào sương phòng.
– Nô tì tham kiến vương phi, thỉnh an vương phi.
Mười cô gái cùng cúi người hành lễ. Quả nhiên là trăm hoa đua nở, khiến người khác mở rộng tầm mắt, vừa thấy cũng biết là đã qua huấn luyện.
Mộ Dung Thư nhìn về phía mười người, nhẹ giọng cười hỏi:
– Các ngươi là tiểu mĩ nhân mà Hoàng Thượng ban cho vương gia?
Hôm qua, mưu kế của Hoàng đế không thành nên không cam lòng, ngày hôm nay lại đưa đến mười đại mỹ nhân, cố ý muốn chọc tức nàng? Trách nàng tối hôm qua xen vào việc của người khác, tự mình chế biến món cá nóc?
Tác giả :
Thư Ca