Chính Phi Của Độc Vương
Chương 69: Hương thơm trên người hắn
Tiêu Khuynh Thành khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm, xe ngựa đi được nửa đường, nàng liền bảo A Doanh đi về trước, nàng tự mình đến Thất Phiến môn xử lý một ít chuyện vụn vặt. Lúc sau thì để cho A Thiết giúp mình một tay, sau khi giải quyết xong, nàng lập tức cải trang đi tới Dục Vương phủ. d
A Thiết bước lên trên nhà thuỷ tạ, thấy Hạ Hầu Ý đang gảy đàn: "Chủ tử, thuộc hạ đã xử lý tốt mọi chuyện cần thiết, hơn nữa còn dẫn theo một người tới gặp người."
"Ừ. Quận chúa ngồi đi." Vẻ mặt Hạ Hầu Ý vân đạm phong khinh (*), cảm giác dường như có một lực hút lơ lửng từ trong giọng nói truyền ra.
(*) Chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác.
Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành co rút lại, ngồi đối diện Hạ Hầu Ý, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nhìn cũng không nhìn một cái, liền biết là ta đã đến đây? Không khỏi quá thần kỳ rồi, chẳng lẽ sau lưng ngươi có mọc thêm một con mắt."
Hạ Hầu Ý cười nhạt, đẩy Phượng Vĩ Cầm tới trước mặt nàng, "Quận chúa thật biết nói giỡn, chẳng qua là Ý đã quen thuộc với mùi hương trên người nàng, cho nên nàng ở ngoài ba thước, bổn vương cũng biết là nàng đã đến rồi."
Tiêu Khuynh Thành đành phải giơ ngón tay cái lên: "Cao thủ đúng là cao thủ, lần sau trước khi ta tới, nhất định phải ngâm mình trong bồn hoa, để mùi hương trên cơ thể ta trộn lẫn vào nhau, như vậy ngươi sẽ không phát hiện được."
"Vậy thì thử xem. Đây là Phượng Vĩ Cầm, hôm nay trước tiên ta sẽ dạy nàng những âm điệu đơn giản." Hạ Hầu Ý có chút kinh ngạc, thật không ngờ ngày thường Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh ấy mà cũng có lúc hoạt bát như thế. Thật sự là một tiểu nữ tử động lòng người.
Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy vật nọ, thật sự không hứng thú, lấy sổ sách ra, "Trước tiên là nói về chính sự, phải học tập thứ này nữa à. Đàn này, thật sự có ý nghĩa với ta, nhưng ta lại vô tình với nó ạ!?"
"Rất đơn giản không cần cho mình quá nhiều áp lực, chờ sau khi nàng bắt đầu, nàng sẽ phát hiện ra được đắm chìm trong một giai điệu đẹp là điều hạnh phúc tới nhường nào." Hạ Hầu Ý vừa nói vừa lật quyển sổ, sau khi đã xem qua vài trang, liền đẩy tới trước mặt nàng, "Thu hoạch không tệ, phần còn lại bổn vương không cần nhìn, bởi vì bổn vương tin tưởng nàng."
"Được rồi. Theo ý của ngươi vậy."
Hạ Hầu Ý ừ một tiếng, bỗng nhiên vươn tay cầm lấy tay mềm của nàng, đặt lên dây đàn, tay cầm tay dạy nàng khảy đàn thế nào, để không cho nó làm mình bị thương. Tay của hắn lạnh như băng, trên người còn có một mùi thuốc nhàn nhạt.
Mùi hương trên người hắn không giống với Hạ Hầu Lưu, cuồng vọng như vậy. Lại càng không giống như Dạ Vô Minh, mang một loại hương vị xảo quyệt trên mình, mùi hương của hắn dễ chịu hơn, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng.
Hơi thở ấm áp của Hạ Hầu Ý phun vào gáy ngọc của nàng, bỗng nhiên trong lúc đó giữa hai người xuất hiện một loại không khí mập mờ không rõ ràng. Hô hấp của hắn giống như càng lúc càng nhanh, càng phát ra nặng nề.
Lòng của nàng bỗng dưng căng thẳng, nhíu mày, một tay vỗ vào dây đàn, "Cái thứ đồ bỏ đi này khó học quá, ta không học nữa, mai ta sẽ trở lại, ta cáo từ trước đây!" Lời nàng còn chưa dứt, người đã bay qua Phượng Vĩ Cầm, chuẩn bị tẩu thoát.
Ngay tại lúc nàng gần như đã bước qua cánh cửa, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó kỳ quái, xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hầu Ý đau đớn nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy.
Trái tim Tiêu Khuynh Thành lập tức nhảy chậm nửa nhịp, như mũi tên bay đến trước mặt của hắn, nâng cơ thể hắn dậy, lo lắng hỏi: "Hạ Hầu Ý, ngươi sao thế? Ta nên xử lý như thế nào?"
Hạ Hầu Ý gắt gao nắm chặt tay nàng, "Thuốc... Thuốc... Trong túi của ta."
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, lập tức vén trường bào của hắn lên, tìm thuốc khắp nơi, chỉ thiếu chút nữa là lột sạch cơ thể hắn, nhưng vẫn không tìm thấy thuốc, nàng sắp điên mất rồi, "Hạ Hầu Ý, có thuốc nào đâu à!"
A Thiết bước lên trên nhà thuỷ tạ, thấy Hạ Hầu Ý đang gảy đàn: "Chủ tử, thuộc hạ đã xử lý tốt mọi chuyện cần thiết, hơn nữa còn dẫn theo một người tới gặp người."
"Ừ. Quận chúa ngồi đi." Vẻ mặt Hạ Hầu Ý vân đạm phong khinh (*), cảm giác dường như có một lực hút lơ lửng từ trong giọng nói truyền ra.
(*) Chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác.
Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành co rút lại, ngồi đối diện Hạ Hầu Ý, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nhìn cũng không nhìn một cái, liền biết là ta đã đến đây? Không khỏi quá thần kỳ rồi, chẳng lẽ sau lưng ngươi có mọc thêm một con mắt."
Hạ Hầu Ý cười nhạt, đẩy Phượng Vĩ Cầm tới trước mặt nàng, "Quận chúa thật biết nói giỡn, chẳng qua là Ý đã quen thuộc với mùi hương trên người nàng, cho nên nàng ở ngoài ba thước, bổn vương cũng biết là nàng đã đến rồi."
Tiêu Khuynh Thành đành phải giơ ngón tay cái lên: "Cao thủ đúng là cao thủ, lần sau trước khi ta tới, nhất định phải ngâm mình trong bồn hoa, để mùi hương trên cơ thể ta trộn lẫn vào nhau, như vậy ngươi sẽ không phát hiện được."
"Vậy thì thử xem. Đây là Phượng Vĩ Cầm, hôm nay trước tiên ta sẽ dạy nàng những âm điệu đơn giản." Hạ Hầu Ý có chút kinh ngạc, thật không ngờ ngày thường Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh ấy mà cũng có lúc hoạt bát như thế. Thật sự là một tiểu nữ tử động lòng người.
Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy vật nọ, thật sự không hứng thú, lấy sổ sách ra, "Trước tiên là nói về chính sự, phải học tập thứ này nữa à. Đàn này, thật sự có ý nghĩa với ta, nhưng ta lại vô tình với nó ạ!?"
"Rất đơn giản không cần cho mình quá nhiều áp lực, chờ sau khi nàng bắt đầu, nàng sẽ phát hiện ra được đắm chìm trong một giai điệu đẹp là điều hạnh phúc tới nhường nào." Hạ Hầu Ý vừa nói vừa lật quyển sổ, sau khi đã xem qua vài trang, liền đẩy tới trước mặt nàng, "Thu hoạch không tệ, phần còn lại bổn vương không cần nhìn, bởi vì bổn vương tin tưởng nàng."
"Được rồi. Theo ý của ngươi vậy."
Hạ Hầu Ý ừ một tiếng, bỗng nhiên vươn tay cầm lấy tay mềm của nàng, đặt lên dây đàn, tay cầm tay dạy nàng khảy đàn thế nào, để không cho nó làm mình bị thương. Tay của hắn lạnh như băng, trên người còn có một mùi thuốc nhàn nhạt.
Mùi hương trên người hắn không giống với Hạ Hầu Lưu, cuồng vọng như vậy. Lại càng không giống như Dạ Vô Minh, mang một loại hương vị xảo quyệt trên mình, mùi hương của hắn dễ chịu hơn, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng.
Hơi thở ấm áp của Hạ Hầu Ý phun vào gáy ngọc của nàng, bỗng nhiên trong lúc đó giữa hai người xuất hiện một loại không khí mập mờ không rõ ràng. Hô hấp của hắn giống như càng lúc càng nhanh, càng phát ra nặng nề.
Lòng của nàng bỗng dưng căng thẳng, nhíu mày, một tay vỗ vào dây đàn, "Cái thứ đồ bỏ đi này khó học quá, ta không học nữa, mai ta sẽ trở lại, ta cáo từ trước đây!" Lời nàng còn chưa dứt, người đã bay qua Phượng Vĩ Cầm, chuẩn bị tẩu thoát.
Ngay tại lúc nàng gần như đã bước qua cánh cửa, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó kỳ quái, xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hầu Ý đau đớn nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy.
Trái tim Tiêu Khuynh Thành lập tức nhảy chậm nửa nhịp, như mũi tên bay đến trước mặt của hắn, nâng cơ thể hắn dậy, lo lắng hỏi: "Hạ Hầu Ý, ngươi sao thế? Ta nên xử lý như thế nào?"
Hạ Hầu Ý gắt gao nắm chặt tay nàng, "Thuốc... Thuốc... Trong túi của ta."
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, lập tức vén trường bào của hắn lên, tìm thuốc khắp nơi, chỉ thiếu chút nữa là lột sạch cơ thể hắn, nhưng vẫn không tìm thấy thuốc, nàng sắp điên mất rồi, "Hạ Hầu Ý, có thuốc nào đâu à!"
Tác giả :
Dạ Khinh Thành