Chính Lăng Vương Phi
Chương 57
Chờ vui vẻ đủ rồi Mạc Tử Liên mới từ tốn bước lên trên bờ rồi ngồi lên một mỏm đá hơi cao phơi nắng cho khô quần áo, một bên dùng linh lực vừa tích lũy được bên trong cốc hong khô từ bên trong, tránh cho ai đó khi trở về nhìn thấy nàng lại luống cuống không biết làm sao. Chợt, có tiếng vỗ nước liên tục từ dưới hồ vọng lại khiến nàng giật mình nhìn qua.
Bên góc giữa hồ kia, không biết đàn cá bị thứ gì dọa sợ mà đang dùng sức bơi loạn xạ, có con còn nhảy lên khỏi mặt nước rồi bỗng vèo một cái bị ném lên mặt đất trên bờ. Một cái bóng màu trắng ẩn hiện dưới mặt nước phía sau đàn cá đang hoảng loạn, chín cái đuôi đang kiêu ngạo vung vẩy trong nước kia không phải của Cửu Nhi thì của ai?
Tiểu gia hỏa kia nhất định là nhân lúc nàng rơi xuống nước bơi ra ngoài gây họa cho đàn cá ở đây rồi. Chỉ tội nghiệp cho đàn cá, sống yên ổn bao nhiêu lâu bỗng dưng nhảy ra một con quái vật nhiều lông biết bơi còn biết đánh bọn nó lên bờ dọa cho hết hồn, tháo chạy lung tung. Mạc Tử Liên nhìn thấy không khỏi chậc lưỡi, lắc đầu, nàng sống lâu như vậy cũng chưa hề nghe nói mấy con vật có lông thích nước bao giờ, nhất là mấy chủng loại mèo, cáo, hồ ly lại càng không thích nước, vậy sao Cửu Nhi của nàng lại có sở thích đặc biệt khác thường như vậy chứ.
Nàng còn từng nghe nói hồ ly là chủng loài đặc biệt kiêu ngạo với vẻ đẹp của mình, đặc biệt ghét nước vì nó sẽ khiến bản thân trông xấu đi, có lẽ Cửu Nhi nhà nàng ở xa nên…lạc loài chăng, tiểu Cửu Nhi đang đùa giỡn bất diệc nhạc hồ bên kia hoàn toàn không hề biết bản thân vô duyên vô cớ bị chủ nhân gắn cho cái mác “lạc loài”.
Chờ tới khi con cá thứ năm bị vung lên bờ, Mạc Tử Liên không thể không mở miệng ngăn lại kẻ đang chơi vui tới quên hết trời đất dưới kia: “Cửu Nhi, đủ rồi, còn bắt nữa sẽ bị thừa lại để lâu ăn không ngon đâu”.
Tiểu gia hỏa kia vừa nghe tiếng nàng lập tức buông tha cho lũ cá tội nghiệp, bì bõm bơi về phía mỏm đá Mạc Tử Liên đang ngồi, phốc một cái trèo vô lòng phơi nắng chung với nàng. Mạc Tử Liên nhìn nhìn chỗ quần áo không dễ gì mới khô được một chút của nàng bị Cửu Nhi một phát ngồi xuống mà còn ướt hơn ban đầu, nhận mệnh thở dài, ai bảo nàng không có việc gì lại nhận nuôi tiểu gia hỏa này làm chi.
Chờ quần áo nàng cùng với bộ lông của Cửu Nhi vừa khô, Đông Phương Thiên Diệp tay ôm một bó củi với một con gà rừng cũng vừa trở lại, thấy nàng nhìn sang, hắn lập tức giơ con gà lên mỉm cười với nàng:
“Nàng chờ một lát, tối nay chúng ta sẽ ăn gà rừng nướng.” Vừa quay lưng lại chợt nhớ ra cái gì quay ngược lại bước về phía nàng, móc ra một cái khăn bọc mấy quả rừng đưa cho nàng: “Nếu nàng đói thì ăn cái này trước đi, chờ ta một lát là được.”
Sau đó chưa kịp chờ nàng nói gì quay lưng đi mất, Mạc Tử Liên mở ra, bên trong là mấy quả táo rừng chín mọng trông rất hấp dẫn, Cửu Nhi vừa nhìn thấy lập tức sáng mắt, quấn quýt nàng đòi ăn, Mạc Tử Liên đành đút cho nó một quả sau đó gói phần còn lại cất đi.
Nàng nhìn về phía Đông Phương Thiên Diệp đang bận rộn với con gà rừng bên kia hơi mỉm cười, một lão thái bà như nàng lại bị hắn coi như một tiểu hài tử mà đối đãi, cảm giác này đối với nàng có chút xa lạ, cũng có chút ấm áp, cũng không muốn cự tuyệt. Trong suốt hơn mười kiếp kia, nàng vẫn luôn độc lai độc vãng, ngoại trừ Tiểu Lệ Lệ cũng không hề thân thiết với ai khác, mặc dù nàng có người thân kiếp này, tuy nhiên thời gian trôi đã quá lâu tình thân đó đối với nàng vẫn còn có chút xa lạ, chưa kịp thích ứng. Mà hành động quan tâm bất ngờ này của Đông Phương Thiên Diệp lại không khiến nàng e ngại, chỉ cảm thấy có chút ấm áp nhàn nhạt khiến người ta lưu luyến.
Đông Phương Thiên Diệp rất nhanh tay, chẳng mấy chốc đã cầm con gà được làm sạch sẽ quay lại tính động thủ nhóm lửa nướng, diễn đàn lê quý đôn, nhưng vừa quay lại đã thấy Tiểu Cửu Nhi tròn mắt chăm chú nhìn con cá đang nướng trên đống lửa, hắn mỉm cười, cũng biết nàng sẽ không ngồi yên mà.
Mặc dù biết rõ Mạc Tử Liên có gia đình, có ca ca nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn gặp nàng đều cảm thấy trên thân nàng toát ra một loại cô độc nhàn nhạt, luôn luôn cứng cỏi, cố gắng một mình đối mặt với mọi thứ hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của một tiểu cô nương mười sáu tuổi, nhìn nàng như vậy không khỏi khiến hắn đau lòng, ý niệm che chở, bao dung nàng trong đầu ngày càng mãnh liệt
Bên góc giữa hồ kia, không biết đàn cá bị thứ gì dọa sợ mà đang dùng sức bơi loạn xạ, có con còn nhảy lên khỏi mặt nước rồi bỗng vèo một cái bị ném lên mặt đất trên bờ. Một cái bóng màu trắng ẩn hiện dưới mặt nước phía sau đàn cá đang hoảng loạn, chín cái đuôi đang kiêu ngạo vung vẩy trong nước kia không phải của Cửu Nhi thì của ai?
Tiểu gia hỏa kia nhất định là nhân lúc nàng rơi xuống nước bơi ra ngoài gây họa cho đàn cá ở đây rồi. Chỉ tội nghiệp cho đàn cá, sống yên ổn bao nhiêu lâu bỗng dưng nhảy ra một con quái vật nhiều lông biết bơi còn biết đánh bọn nó lên bờ dọa cho hết hồn, tháo chạy lung tung. Mạc Tử Liên nhìn thấy không khỏi chậc lưỡi, lắc đầu, nàng sống lâu như vậy cũng chưa hề nghe nói mấy con vật có lông thích nước bao giờ, nhất là mấy chủng loại mèo, cáo, hồ ly lại càng không thích nước, vậy sao Cửu Nhi của nàng lại có sở thích đặc biệt khác thường như vậy chứ.
Nàng còn từng nghe nói hồ ly là chủng loài đặc biệt kiêu ngạo với vẻ đẹp của mình, đặc biệt ghét nước vì nó sẽ khiến bản thân trông xấu đi, có lẽ Cửu Nhi nhà nàng ở xa nên…lạc loài chăng, tiểu Cửu Nhi đang đùa giỡn bất diệc nhạc hồ bên kia hoàn toàn không hề biết bản thân vô duyên vô cớ bị chủ nhân gắn cho cái mác “lạc loài”.
Chờ tới khi con cá thứ năm bị vung lên bờ, Mạc Tử Liên không thể không mở miệng ngăn lại kẻ đang chơi vui tới quên hết trời đất dưới kia: “Cửu Nhi, đủ rồi, còn bắt nữa sẽ bị thừa lại để lâu ăn không ngon đâu”.
Tiểu gia hỏa kia vừa nghe tiếng nàng lập tức buông tha cho lũ cá tội nghiệp, bì bõm bơi về phía mỏm đá Mạc Tử Liên đang ngồi, phốc một cái trèo vô lòng phơi nắng chung với nàng. Mạc Tử Liên nhìn nhìn chỗ quần áo không dễ gì mới khô được một chút của nàng bị Cửu Nhi một phát ngồi xuống mà còn ướt hơn ban đầu, nhận mệnh thở dài, ai bảo nàng không có việc gì lại nhận nuôi tiểu gia hỏa này làm chi.
Chờ quần áo nàng cùng với bộ lông của Cửu Nhi vừa khô, Đông Phương Thiên Diệp tay ôm một bó củi với một con gà rừng cũng vừa trở lại, thấy nàng nhìn sang, hắn lập tức giơ con gà lên mỉm cười với nàng:
“Nàng chờ một lát, tối nay chúng ta sẽ ăn gà rừng nướng.” Vừa quay lưng lại chợt nhớ ra cái gì quay ngược lại bước về phía nàng, móc ra một cái khăn bọc mấy quả rừng đưa cho nàng: “Nếu nàng đói thì ăn cái này trước đi, chờ ta một lát là được.”
Sau đó chưa kịp chờ nàng nói gì quay lưng đi mất, Mạc Tử Liên mở ra, bên trong là mấy quả táo rừng chín mọng trông rất hấp dẫn, Cửu Nhi vừa nhìn thấy lập tức sáng mắt, quấn quýt nàng đòi ăn, Mạc Tử Liên đành đút cho nó một quả sau đó gói phần còn lại cất đi.
Nàng nhìn về phía Đông Phương Thiên Diệp đang bận rộn với con gà rừng bên kia hơi mỉm cười, một lão thái bà như nàng lại bị hắn coi như một tiểu hài tử mà đối đãi, cảm giác này đối với nàng có chút xa lạ, cũng có chút ấm áp, cũng không muốn cự tuyệt. Trong suốt hơn mười kiếp kia, nàng vẫn luôn độc lai độc vãng, ngoại trừ Tiểu Lệ Lệ cũng không hề thân thiết với ai khác, mặc dù nàng có người thân kiếp này, tuy nhiên thời gian trôi đã quá lâu tình thân đó đối với nàng vẫn còn có chút xa lạ, chưa kịp thích ứng. Mà hành động quan tâm bất ngờ này của Đông Phương Thiên Diệp lại không khiến nàng e ngại, chỉ cảm thấy có chút ấm áp nhàn nhạt khiến người ta lưu luyến.
Đông Phương Thiên Diệp rất nhanh tay, chẳng mấy chốc đã cầm con gà được làm sạch sẽ quay lại tính động thủ nhóm lửa nướng, diễn đàn lê quý đôn, nhưng vừa quay lại đã thấy Tiểu Cửu Nhi tròn mắt chăm chú nhìn con cá đang nướng trên đống lửa, hắn mỉm cười, cũng biết nàng sẽ không ngồi yên mà.
Mặc dù biết rõ Mạc Tử Liên có gia đình, có ca ca nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn gặp nàng đều cảm thấy trên thân nàng toát ra một loại cô độc nhàn nhạt, luôn luôn cứng cỏi, cố gắng một mình đối mặt với mọi thứ hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của một tiểu cô nương mười sáu tuổi, nhìn nàng như vậy không khỏi khiến hắn đau lòng, ý niệm che chở, bao dung nàng trong đầu ngày càng mãnh liệt
Tác giả :
Lãnh Nguyệt Dạ