Chính Lăng Vương Phi
Chương 36
Sau khi Đông Phương Thiên Diệp thay xong y phục Mạc Tử Liên liền đưa một ít lương khô cho hắn, lại nhóm lửa nấu một ít cháo cho tiểu hài tử kia. Đông Phương Thiên Diệp cũng không ngại liền cầm lấy một ít vừa ăn vừa uống nước, một bên không ngừng tán chuyện đại giang nam bắc với Mạc Viền Phong, bộ dạng sốt sắng đó của hắn quả thực hiếm thấy khiến nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần.
Lại qua một canh giờ tiểu hài tử kia liền tỉnh, nghe tiếng động phát ra từ trong xe ngựa ba người liền dừng lại nhìn sang. Trong chốc lát liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ từ trong xe ngựa ló ra, dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt to tròn xoay chuyển liên tục trông hết sức đáng yêu.
Mạc Tử Liên nhìn thấy vội qua ôm nó xuống sợ tiểu hài tử té ngã. Đứa nhỏ này cũng không sợ người lạ thấy nàng giơ tay liền ngoan ngoãn để nàng ôm xuống sau đó chân nhỏ liền chạy nhanh về phía Đông Phương Thiên Diệp miệng hô:
“Nhị thúc”
Mạc Tử Liên nghe đứa nhỏ gọi Đông Phương Thiên Diệp là nhị thúc không khỏi sửng sốt, trong thiên hạ người có thể gọi hắn là nhị thúc không phải chỉ có đứa nhỏ trong hoàng thất thôi sao, vậy tiểu hài tử đáng yêu này không phải là tiểu hoàng tử độc nhất của Đông Lăng quốc hay sao?
Đông Phương Thiên Diệp nãy giờ vẫn đang nhìn hai người, thấy nàng vừa nghe tiếng đứa nhỏ gọi mình trong mắt liền sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn hắn, hắn lại gật đầu với nàng, trực tiếp khẳng định suy đoán trong lòng nàng là đúng.
Sau khi biết được lai lịch của tiểu hài tử nàng cũng không để ý quá nhiều mà bận rộn lấy cháo đã chuẩn bị sẵn, thổi nguội sau đó từng muỗng đút cho nó ăn. Tiểu hài tử này dường như cũng đang rất đói cực kỳ phối hợp há miệng ăn cháo, tới khi ăn sạch một chén cháo mới hô ngừng.
Số cháo còn lại nàng cũng cho thêm một chút thảo dược bổ máu vào đưa cho hắn, Đông Phương Thiên Diệp mặc dù lúc đầu hơi phản kháng nhưng dưới sự kiên trì của nàng cũng đành ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo đó.
Mấy người lại một phen thảo luận cuối cùng lại ra quyết định để Đông Phương Thiên Diệp theo hai huynh muội nàng tới Bạch thành sau đó mới thuê xe ngựa trở về, vì thế nhiệm vụ duy nhất tiếp theo của nàng chính là chiếu cố tiểu hoàng tử trên xe này.
Tiểu hài tử hoàng gia luôn trưởng thành sớm cho nên căn bản cũng không cần nàng cố sức nhiều, chỉ là luôn quấn bên cạnh ánh mắt tha thiết mong nàng kể chuyện xưa cho nó nghe. Nàng cũng biết cuộc sống trong cấm thành vốn vô cùng khô khan nhàm chán liền đem một ít chuyện dân gian thú vị ra kể, tiểu hoàng tử nghe thập phần cao hứng, ngay cả hai nam nhân còn lại cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu khi nàng kể chuyện, mỗi ngày cũng không phải trôi qua trong nhàm chán.
Mỗi lần đi qua một địa danh nàng cũng sẽ kể truyền thuyết về nơi đó cho đứa nhỏ nghe sau đó dắt nó đi tửu lâu ăn những món đặc sản, tiểu hài tử đối với nàng ngày càng thân cận thậm chí dần không để ý tới nhị thúc của nó nữa.
Đông Phương Thiên Diệp cũng mặc kệ nàng mang theo tiểu hài tử đùa giỡn, chỉ một mực theo sau bảo vệ hai người các nàng, dù sao đời này không biết có thể thoải mái như vậy được mấy lần, hắn liền để mặc hai người nàng nháo đi, hắn chỉ cần đi theo bảo vệ thật tốt là được.
Lại qua một canh giờ tiểu hài tử kia liền tỉnh, nghe tiếng động phát ra từ trong xe ngựa ba người liền dừng lại nhìn sang. Trong chốc lát liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ từ trong xe ngựa ló ra, dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt to tròn xoay chuyển liên tục trông hết sức đáng yêu.
Mạc Tử Liên nhìn thấy vội qua ôm nó xuống sợ tiểu hài tử té ngã. Đứa nhỏ này cũng không sợ người lạ thấy nàng giơ tay liền ngoan ngoãn để nàng ôm xuống sau đó chân nhỏ liền chạy nhanh về phía Đông Phương Thiên Diệp miệng hô:
“Nhị thúc”
Mạc Tử Liên nghe đứa nhỏ gọi Đông Phương Thiên Diệp là nhị thúc không khỏi sửng sốt, trong thiên hạ người có thể gọi hắn là nhị thúc không phải chỉ có đứa nhỏ trong hoàng thất thôi sao, vậy tiểu hài tử đáng yêu này không phải là tiểu hoàng tử độc nhất của Đông Lăng quốc hay sao?
Đông Phương Thiên Diệp nãy giờ vẫn đang nhìn hai người, thấy nàng vừa nghe tiếng đứa nhỏ gọi mình trong mắt liền sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn hắn, hắn lại gật đầu với nàng, trực tiếp khẳng định suy đoán trong lòng nàng là đúng.
Sau khi biết được lai lịch của tiểu hài tử nàng cũng không để ý quá nhiều mà bận rộn lấy cháo đã chuẩn bị sẵn, thổi nguội sau đó từng muỗng đút cho nó ăn. Tiểu hài tử này dường như cũng đang rất đói cực kỳ phối hợp há miệng ăn cháo, tới khi ăn sạch một chén cháo mới hô ngừng.
Số cháo còn lại nàng cũng cho thêm một chút thảo dược bổ máu vào đưa cho hắn, Đông Phương Thiên Diệp mặc dù lúc đầu hơi phản kháng nhưng dưới sự kiên trì của nàng cũng đành ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo đó.
Mấy người lại một phen thảo luận cuối cùng lại ra quyết định để Đông Phương Thiên Diệp theo hai huynh muội nàng tới Bạch thành sau đó mới thuê xe ngựa trở về, vì thế nhiệm vụ duy nhất tiếp theo của nàng chính là chiếu cố tiểu hoàng tử trên xe này.
Tiểu hài tử hoàng gia luôn trưởng thành sớm cho nên căn bản cũng không cần nàng cố sức nhiều, chỉ là luôn quấn bên cạnh ánh mắt tha thiết mong nàng kể chuyện xưa cho nó nghe. Nàng cũng biết cuộc sống trong cấm thành vốn vô cùng khô khan nhàm chán liền đem một ít chuyện dân gian thú vị ra kể, tiểu hoàng tử nghe thập phần cao hứng, ngay cả hai nam nhân còn lại cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu khi nàng kể chuyện, mỗi ngày cũng không phải trôi qua trong nhàm chán.
Mỗi lần đi qua một địa danh nàng cũng sẽ kể truyền thuyết về nơi đó cho đứa nhỏ nghe sau đó dắt nó đi tửu lâu ăn những món đặc sản, tiểu hài tử đối với nàng ngày càng thân cận thậm chí dần không để ý tới nhị thúc của nó nữa.
Đông Phương Thiên Diệp cũng mặc kệ nàng mang theo tiểu hài tử đùa giỡn, chỉ một mực theo sau bảo vệ hai người các nàng, dù sao đời này không biết có thể thoải mái như vậy được mấy lần, hắn liền để mặc hai người nàng nháo đi, hắn chỉ cần đi theo bảo vệ thật tốt là được.
Tác giả :
Lãnh Nguyệt Dạ