Chính Là Không Ly Hôn
Chương 22: Cùng giường cùng gối
"!"
Yến Thù Thanh không dám tin trừng mắt nhìn Cận Hằng đột nhiên hôn tới, một đôi mắt trong phút chốc mở thật to, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, cả người triệt để choáng váng, cứng nhắc đứng tại chỗ quên mất nhúc nhích.
Cận Hằng cả người đều lạnh như băng, lại giống hệt như tính cách của hắn, hoàn toàn là bộ dạng lạnh lùng không ai dám đến gần, thế nhưng đôi môi của hắn ngoài ý muốn lại rất ấm áp, lại giống như ngọn lửa chôn thật sâu ở dưới đáy lòng, rõ ràng lửa nóng như vậy lại bị bao trùm bởi một tầng băng tuyết vạn năm.
Đôi môi này mang theo nhiệt độ, đầu tiên là kề sát ở trên môi Yến Thù Thanh mấy lần, nếm trải mùi vị bạc hà nhàn nhạt, trong nháy mắt giống như gió thổi vù một tiếng, rõ ràng chưa bao giờ có kinh nghiêm hôn môn, đầu lưỡi lại xuất phát theo bản năng trực tiếp cạy ra môi lưỡi của Yến Thù Thanh, bắt đầu kịch liệt công thành đoạt đất.
Hormone cầm kiếm giả nồng nặc phả vào mặt, chọc đến mức khiến Yến Thù Thanh toàn thân ngứa ngáy, anh cứ như vậy trố mắt nhìn Cận Hằng, đối diện với một đôi mắt tối tăm sâu thẳm liếc mắt một cái không nhìn thấy đáy của đối phương, bên trong phản chiếu gương mặt đỏ ửng của anh, chóp mũi hai người kề sát nhau, gần đến mức thậm chí có thể đếm rõ lông mi đối phương.
"Nhắm mắt."
Mặt Cận Hằng cũng đỏ, tức đến nổ phổi nói một câu, ngoài miệng còn không quên không nhẹ không nặng cắn Yến Thù Thanh một cái.
Đôi môi truyền đến một trận đau nhói, khiến Yến Thù Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới giống như từ trong giấc mộng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng bắt đầu giãy dụa.
"Buông... Buông tôi ra... A! Con mẹ nó anh... buông tay!"
Thế nhưng Cận Hằng không chỉ không buông anh ra, trái lại càng trầm trọng thêm, trực tiếp ấn Yến Thù Thanh vào tủ quần áo bên cạnh, một cái tay cầm lấy tay của đối phương đưa lên đỉnh đầu, một cái tay khác lại ôm chặt eo của Yến Thù Thanh, bao vây đối phương ở giữa lồng ngực của hắn và cửa tủ, không còn đường chạy trốn.
"Cận... Cận Hằng con mẹ nó anh... Chính là cặn bã, anh còn như vậy a! Đừng trách tôi không khách khí... A ừm!"
Đôi mắt Yến Thù Thanh đỏ ửng, cũng không biết là chịu kích thích quá lớn, hay là nụ hôn đầu của mình cứ như vậy bị tên mặt cá chết này cướp đi, tay nắm chặt thành nắm đấm, bộ dạng thực sự quyết tâm muốn một phen sống chết với Cận Hằng.
Thời đi học trong giờ học khiêu chiến Yến Thù Thanh vẫn luôn dành điểm tối đa, cho nên dù cho thể lực hai người họ bằng nhau, Yến Thù Thanh hoàn toàn không khiếp đảm, chiêu nào chiêu nấy đều xuống tay độc ác, trước đây chỉ cần anh quyết tâm, coi như là Cận Hằng cũng không cách nào chân chính toàn thân trở ra.
Thế nhưng giờ khắc này anh lại quên mất mình đã là phục tùng giả, cầm kiếm giả đối với phục tùng giả, hơn nữa độ phối hợp giữa hai người cực cao, cơ hồ là mang tính áp đảo, trong gien của phục tùng giả dường như đã là trời sinh phục tùng sùng bái kẻ mạnh, cho nên dù cho anh có dùng hết toàn lực giãy dụa, không chỉ không thể tránh thoát, thậm chí tứ chi càng ngày càng mềm, toàn thân giống như lửa nóng, khắp toàn thân mỗi một tế bào đều đang kêu gào vui sướng.
Phản ứng xa lạ như vậy, Yến Thù Thanh hoàn toàn không ứng phó kịp, gương mặt đỏ ửng, trái tim như tựa như điên cuồng nhảy dựng lên, dần dần mà hoà lẫn nhịp tim nhảy liệt kịch liệt của Cận Hằng.
"Thịch — thịch — thịch — "
Âm thanh vang lên rõ ràng như vậy giống như toàn bộ căn nhà cũng có thể nghe thấy, thân thể Cận Hằng cũng nóng đến hù người, huyết dịch lao nhanh gầm thét chuyển động, toàn thân mỗi một tế bào tựa như đang run rẩy, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc với phản ứng mãnh liệt như thế, hắn mở mắt nhìn chằm chằm mí mắt ửng hồng mang theo giọt nước của Yến Thù Thanh, hai cánh môi mỏng tựa như cánh hoa, rõ ràng không phải giống cái phổ thông cũng không phải phục tùng giả mềm mại yếu đuối, thậm chí làn da còn có chút cứng ngắc, nhưng là lại làm cho hô hấp của hắn dừng lại, rốt cuộc không thể áp chế được kích động đem người này ăn tươi nuốt sống, chiếm lấy đầu lưỡi đối phương, hận không thể đem đối phương nuốt vào trong bụng.
Mùi vị cây cỏ nồng nặc bao vây lấy Yến Thù Thanh, thần trí theo khí lực dần dần mềm đi, anh thậm chí quên mất phản kháng, càng quên mất chính mình đến tột cùng đang ở nơi nào, hoàn toàn sa vào nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng.
Lúc này chỉ nghe "Ầm" một tiếng thật lớn vang lên trước cửa.
Người hầu chỉ là muốn đưa cho Yến Thù Thanh một cốc sữa bò nóng vì anh luôn nói mình bị lạnh, không cẩn thận nhìn thấy màn này, tay run một cái trực tiếp làm rơi cốc thủy tinh nện xuống đất.
Một tiếng vang thật lớn này trực tiếp khiến Yến Thù Thanh chấn tỉnh, anh sửng sốt nửa giây mới ý thức được bản thân vừa nãy làm cái gì, nhất thời cả người giống như nhuộm máu, từ đầu hồng đến gót chân, tàn nhẫn mà đẩy Cận Hằng ra, chật vật quệt môi.
Trời ạ, mới vừa nãy anh đến cùng đang làm cái gì vậy! Anh là điên rồi hay là bị Cận Hằng làm nhiếp hồn thuật, bằng không làm sao lại trở nên mơ màng cùng tên mặt cá chết này hôn nhau, còn bị người hầu đi qua nhìn thấy toàn bộ!
Anh dùng sức xoa mặt, vừa ngẩng đầu vừa vặn đối diện ánh mắt mập mờ kích động của người hầu, thời khắc này anh ở trong lòng ai oán một tiếng: Không bằng để anh chết đi!
"Cô... Là đưa cho tôi..."
Anh ho khan vài tiếng, nỗ lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng, kết quả hai chữ "Sữa bò" còn chữ nói ra, Cận Hằng bên cạnh liền liếc qua, đối diện người hầu mặt không chút thay đổi nói, "Còn dự định xem bao lâu? Hai người bọn tôi có gì hay ho để cô nhìn sao!"
"A... Đúng, xin lỗi thiếu gia! Tôi, tôi đây liền đi!"
Người hầu lúc này mới từ bên trong kích thích phục hồi tinh thần lại, sau khi ý thức được bản thân phá vỡ "chuyện tốt" của chủ nhân, cả người cũng không tốt, luống cuống tay chân vội vàng ngồi xổm xuống dọn dẹp mảnh thuỷ tinh rơi ở trên đất.
"Không cần thu, lát nữa để người máy đến quét dọn, cô đi xuống đi, nhớ tới không nên nói lung tung."
"Dạ thiếu gia tôi biết!"
Người hầu mang theo gương mặt đỏ ửng, dùng sức gật gật đầu, "Vậy thiếu gia, thiếu phu nhân tôi liền cáo lui trước."
Nói xong lời này, người hầu xoay người chạy đi, còn không quên khép cửa phòng lại.
Nghe đến ba chữ "thiếu phu nhân", cả người Yến Thù Thanh có chút cứng ngắc, "... Cô ta... Cô ta vừa nãy gọi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Cận Hằng lóe lên một vệt đắc ý không dễ phát giác, rất hiển nhiên đối với một phen cố ý thị uy này của mình hiệu quả mang tới rất hài lòng, vì vậy đương nhiên nói, "Cậu sớm muộn cũng phải thích ứng đi, thế nhưng bây giờ không phải lúc cậu cân nhắc vấn đề này."
Nói xong hắn thuận thế dính sát vào, cúi đầu muốn tiếp tục hôn môi Yến Thù Thanh.
Rất hiển nhiên một khi con sói đã ăn thịt, dù cho chỉ là hưởng qua hương vị, đều không cách nào cự tuyệt mê hoặc con mồi bày ở trước mắt, hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn đem miếng "thịt ba chỉ" trước mặt này, từ trong ra ngoài, lăn qua lộn lại gặm một lần.
Thế nhưng vào lúc này Yến Thù Thanh đâu chịu hồ đồ thêm lần nữa, đột nhiên dùng tay đẩy Cận Hằng ra, cắn răng thẹn quá thành giận nói, "Cận Hằng con mẹ nó anh chính là tên xấu xa!"
Nói xong lời này, anh tức giận cầm lấy chăn bị Cận Hằng ném qua một bên, tuỳ tiện ném xuống đất, hai chân duỗi dài nằm xuống, giống như con đà điểu châu phi đem đầu mình chôn vào trong chăn.
Vào lúc này anh thật sự hận không thể vén tay áo lên tàn nhẫn mà đánh Cận Hằng một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới phản ứng của mình vừa nãy liền cảm thấy cực kỳ chột dạ, trong lúc nhất thời anh thậm chí đều không làm rõ ràng được mình rốt cuộc là quá nhu nhược hay là Cận Hằng không biết xấu hổ, hay bản thân quá không hăng hái, chỉ cảm thấy vừa giận vừa lúng túng, hận không thể trực tiếp biến thành không khí, lập tức ở trước mắt Cận Hằng biến mất.
Nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh đem mình bọc thành quả cầu, Cận Hằng không tự chủ có chút muốn cười, hắn đã nhìn thấy vô số lần bộ dạng không chịu thối lui của Yến Thù Thanh, nhưng đây là lần thứ nhất hắn chơi xấu đối phương dường như không thể chống lại, theo bản năng mím môi, mùi vị bạc hà quanh quẩn bên mép, làm cho hắn nhất thời cũng có chút thẹn thùng, không biết nên đi tới nói cái gì.
Nhưng hắn mới vừa hơi nhúc nhích, Yến Thù Thanh liền lập tức gấp gáp mở miệng, "Tôi cảnh cáo anh đừng tới đây!"
"Mới vừa xảy ra chuyện gì tôi đã không nghĩ tới, nếu như anh dám hỏi tôi hoặc là nói mấy lời lung tung, anh cũng đừng trách tôi lập tức bội ước, dù sao tôi cũng đã là bình vỡ, cũng không sợ hậu quả tan nát thêm, lúc đó anh nên đi tìm người khác kết hôn đi."
Nói xong anh đem chăn xốc lên một cái khe, dò tay ra từ giường cùng sàn nhà vạch một đường thẳng, "Nhìn xem đây chính là ranh giới, tối hôm nay anh ngủ chỗ anh, tôi ngủ chỗ tôi, nếu anh còn dám quấy nhiễu tôi, chúng ta lập tức chia tay!"
Có lẽ là trong chăn quá nóng, hay là quá mức quẫn bách, một đoạn cánh tay nhô ra nhuộm thành màu đỏ ửng, Cận Hằng nhìn chăm chú, không nhịn được ở trong lòng cảm thán, vị hôn thê của hắn tại sao đáng yêu như thế.
Vì vậy không khỏi sờ lên đôi môi của mình, "Chỉ là một nụ hôn mà thôi, chẳng qua là bị người khác nhìn thấy, có cái gì quá mức, vừa nãy cậu rõ ràng còn rất hưởng thụ."
"Anh còn dám nói!"
Yến Thù Thanh quẫn bách hận không thể tự sát, vào lúc này dù chỉ một giây cũng không muốn tiếp tục đối mặt với tên mặt cá chết này, thế nhưng chuyện vừ nãy, hiện tại phỏng chừng toàn bộ người trong nhà họ Cận đều biết hai người bọn họ đã làm gì, sáng sớm mai tỉnh dậy anh làm gì còn mặt mũi đi ra khỏi nhà này.
Cận Hằng đương nhiên sẽ không cho rằng đêm nay cái gì đều không xảy ra, càng sẽ không cho phép vị hôn thê của mình mới vừa vào nhà họ Cận liền ngả ra đất ngủ, cho nên cũng không quản Yến Thù Thanh nói cái gì, đi thẳng tới bên cạnh đối phương, cúi người xuống muốn đem chăn cùng người đồng thời mang lên trên giường.
Nhưng hắn mới vừa đưa tay, Yến Thù Thanh nhận ra được ý đồ của hắn liền trực tiếp vén chăn lên, mang theo gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, thật sự cuống lên, "Cận Hằng anh đừng tưởng rằng đây là địa bàn của anh, tôi liền đánh không lại anh, anh đừng nghĩ anh có thể làm bừa, tôi không thể làm gì anh."
Lời này trong nháy mắt khiến thân hình Cận Hằng cứng đờ, sắc mặt lúc này đen một tầng, thế nhưng nhất thời thật sự không dám manh động, nhìn chằm chằm hai má đỏ lên cùng một đầu tóc rối của Yến Thù Thanh, hắn đột nhiên ý thức được bản thân đã quá nóng lòng rồi.
Đợi nhiều năm như vậy, bị đè nén nhiều năm như vậy, mối tình đơn phương cho là cả đời này cũng không có hi vọng, đột nhiên xoay chuyển tình thế, khiến vận may ngất trời rơi xuống đầu hắn, liền để hắn nhất thời đắc ý vênh váo quên hết tất cả.
Cận Hằng a Cận Hằng, mày đã nhịn đã nhiều năm như vậy, làm sao đến bây giờ lại không chờ được.
Đối mặt tình cảm, hắn kỳ thực còn không bằng đứa nhỏ, chỉ khi nào khôi phục lý trí, hắn vẫn là thượng tá cân nhắc được mất không chế toàn cục quân bộ, tự nhiên cũng hiểu dục đạo lý tốc bất đạt, việc gì làm quá nhanh sẽ không thể thành công.
Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm, không nói cái gì nữa, nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh nửa ngày, mới cực kỳ không cam lòng hừ lạnh một tiếng, vẩy tay áo vén chăn lên nằm trên giường.
Nghe đến tiếng bước chân rời đi của Cận Hằng, thần kinh căng thẳng của Yến Thù Thanh rốt cục hơi thả lỏng mấy phần, lúc này chỉ nghe "Cùm cụp" một thanh âm vang lên, đèn tắt, cả gian phòng lâm vào bóng tối.
Trong bóng tối, một người ở trên giường, một người ở dưới giường, ai cũng không nhìn thấy ai, ngoại trừ tiếng hít thở cái gì cũng không cảm giác được, thế nhưng bầu không khí ngột ngạt vẫn không thể giảm bớt.
Yến Thù Thanh thoáng xốc chăn lên một chút, nhìn chằm chằm trần nhà, hồi lâu sau mới thở phào một cái, theo bản năng sờ sờ môi mình, mặt trên còn lưu lại xúc cảm "tàn phá bừa bãi" của Cận Hằng, nóng rực như vậy, giống như ngọn lửa hừng hực thiếu chút nữa nuốt chửng anh.
Trái tim đập nhanh như đánh trống, phảng phất cảm giác nghẹn thở quá mức đáng sợ, anh chưa từng cảm nhận, lần đầu tiên thử nghiệm đối phương lại là Cận Hằng cái người luôn làm cho anh chán ghét, điều này làm cho anh nhất thời tâm loạn như ma, ý thức được bản thân lại nhớ nhung xúc cảm kia, vội vã thu ngón tay về.
Yến Thù Thanh a Yến Thù Thanh, bên trong đầu mày đến cùng đang suy nghĩ gì, đều là người trưởng thành cả rồi, một cái hôn có là gì đâu?
Huống hồ tình huống vừa rồi ai nhìn vào cũng thấy, nụ hôn này rõ ràng là Cận Hằng tên kia vì để cho người khác tin tưởng quan hệ của bọn họ mới cố ý diễn một tuồng kịch thôi, anh cần gì phải nghĩ bậy nghĩ bạ.
Mục đích kết hôn của bọn họ từ khi vừa mới bắt đầu đã rất rõ ràng, hơn nữa người Cận Hằng có tình cảm lại là Lý Khác Nhiên, trải qua nhiều năm như vậy anh cũng không phải không biết, nếu đã là quan hệ hợp tác, thế nào cũng phải hi sinh một chút, hôn một cái diễn một màn kịch cũng sẽ không mất mát gì, Yến Thù Thanh mày đến cùng đang suy nghĩ lung tung cái gì đây.
Không nhịn được giơ tay đánh vào mặt mình, Yến Thù Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhịp tim vừa bắt đầu rung động cũng bình phục rất nhiều, anh cũng không phải thật sự đối với Cận Hằng có tình cảm gì, vừa nãy tất cả khẳng định đều là hormone quấy phá.
Nghĩ thông suốt chuyện đó, anh rốt cục nhắm mắt lại, mà lúc này trên giường Cận Hằng đã truyền đến tiếng hô hấp có quy luật, rất hiển nhiên đã ngủ, anh không nhịn được ở trong lòng xì cười một tiếng, xem đi người ta căn bản không đem việc này để ở trong lòng, nằm lên giường liền ngủ, chỉ có anh coi chuyện này thành chuyện to tát, vẫn luôn mất ngủ đến bây giờ.
Nghĩ tới đây anh trở mình, nghĩ đến ngày mai phải cảnh cáo cái tên mặt cá chết này sau này không cho phép hắn để cho anh phối hợp "Diễn" mấy chuyện khác người như thế, mơ mơ màng màng trong chốc lát liền rơi vào giấc ngủ.
Gió đêm thổi nhẹ nhàng, ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung chiếu vào, toàn bộ thế giới cũng giống như đều yên tĩnh lại, mà lúc này Cận Hằng nguyên bản đã "ngủ" lại mở mắt ra.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh ở dưới ánh trăng bao phủ, ánh mắt lướt qua lông mi chỉnh tề, cái mũi thẳng tắp và đôi môi lúc ngủ hơi nheo lại, nửa ngày, lặng yên không tiếng động từ trên giường ngồi dậy, đi từ từ đến bên người Yến Thù Thanh, không tiếng động nằm ở bên cạnh đối phương.
Khoảng cách ở giữa vách tường và giường không có bao nhiêu khe hở, hai người đàn ông trưởng thành song song nằm một nơi có vẻ hơi chen chúc, thế nhưng hai người có thể nằm ở bên nhau, cũng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác gia đình.
Hắn không kiềm chế được cúi đầu, len lén hôn lên đôi môi Yến Thù Thanh, ngừng hít thở, giống như hồ điệp bay qua chóp mũi, một lần lại một lần vuốt ve đôi môi của đối phương, sau đó từ phía sau lưng đem đối phương ôm vào trong lòng.
Lúc này trên mặt mới rốt cục lộ ra thần sắc hài lòng, không hề giống Cận thượng tá mang theo gương mặt lạnh lùng giống như ngày thường, trái lại mang theo điểm trẻ con thoáng nhướn mi, vừa nãy không cho hắn hôn liền nghĩ hắn thật sự không hôn được sao?
Hết chương 22.
Yến Thù Thanh không dám tin trừng mắt nhìn Cận Hằng đột nhiên hôn tới, một đôi mắt trong phút chốc mở thật to, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, cả người triệt để choáng váng, cứng nhắc đứng tại chỗ quên mất nhúc nhích.
Cận Hằng cả người đều lạnh như băng, lại giống hệt như tính cách của hắn, hoàn toàn là bộ dạng lạnh lùng không ai dám đến gần, thế nhưng đôi môi của hắn ngoài ý muốn lại rất ấm áp, lại giống như ngọn lửa chôn thật sâu ở dưới đáy lòng, rõ ràng lửa nóng như vậy lại bị bao trùm bởi một tầng băng tuyết vạn năm.
Đôi môi này mang theo nhiệt độ, đầu tiên là kề sát ở trên môi Yến Thù Thanh mấy lần, nếm trải mùi vị bạc hà nhàn nhạt, trong nháy mắt giống như gió thổi vù một tiếng, rõ ràng chưa bao giờ có kinh nghiêm hôn môn, đầu lưỡi lại xuất phát theo bản năng trực tiếp cạy ra môi lưỡi của Yến Thù Thanh, bắt đầu kịch liệt công thành đoạt đất.
Hormone cầm kiếm giả nồng nặc phả vào mặt, chọc đến mức khiến Yến Thù Thanh toàn thân ngứa ngáy, anh cứ như vậy trố mắt nhìn Cận Hằng, đối diện với một đôi mắt tối tăm sâu thẳm liếc mắt một cái không nhìn thấy đáy của đối phương, bên trong phản chiếu gương mặt đỏ ửng của anh, chóp mũi hai người kề sát nhau, gần đến mức thậm chí có thể đếm rõ lông mi đối phương.
"Nhắm mắt."
Mặt Cận Hằng cũng đỏ, tức đến nổ phổi nói một câu, ngoài miệng còn không quên không nhẹ không nặng cắn Yến Thù Thanh một cái.
Đôi môi truyền đến một trận đau nhói, khiến Yến Thù Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới giống như từ trong giấc mộng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng bắt đầu giãy dụa.
"Buông... Buông tôi ra... A! Con mẹ nó anh... buông tay!"
Thế nhưng Cận Hằng không chỉ không buông anh ra, trái lại càng trầm trọng thêm, trực tiếp ấn Yến Thù Thanh vào tủ quần áo bên cạnh, một cái tay cầm lấy tay của đối phương đưa lên đỉnh đầu, một cái tay khác lại ôm chặt eo của Yến Thù Thanh, bao vây đối phương ở giữa lồng ngực của hắn và cửa tủ, không còn đường chạy trốn.
"Cận... Cận Hằng con mẹ nó anh... Chính là cặn bã, anh còn như vậy a! Đừng trách tôi không khách khí... A ừm!"
Đôi mắt Yến Thù Thanh đỏ ửng, cũng không biết là chịu kích thích quá lớn, hay là nụ hôn đầu của mình cứ như vậy bị tên mặt cá chết này cướp đi, tay nắm chặt thành nắm đấm, bộ dạng thực sự quyết tâm muốn một phen sống chết với Cận Hằng.
Thời đi học trong giờ học khiêu chiến Yến Thù Thanh vẫn luôn dành điểm tối đa, cho nên dù cho thể lực hai người họ bằng nhau, Yến Thù Thanh hoàn toàn không khiếp đảm, chiêu nào chiêu nấy đều xuống tay độc ác, trước đây chỉ cần anh quyết tâm, coi như là Cận Hằng cũng không cách nào chân chính toàn thân trở ra.
Thế nhưng giờ khắc này anh lại quên mất mình đã là phục tùng giả, cầm kiếm giả đối với phục tùng giả, hơn nữa độ phối hợp giữa hai người cực cao, cơ hồ là mang tính áp đảo, trong gien của phục tùng giả dường như đã là trời sinh phục tùng sùng bái kẻ mạnh, cho nên dù cho anh có dùng hết toàn lực giãy dụa, không chỉ không thể tránh thoát, thậm chí tứ chi càng ngày càng mềm, toàn thân giống như lửa nóng, khắp toàn thân mỗi một tế bào đều đang kêu gào vui sướng.
Phản ứng xa lạ như vậy, Yến Thù Thanh hoàn toàn không ứng phó kịp, gương mặt đỏ ửng, trái tim như tựa như điên cuồng nhảy dựng lên, dần dần mà hoà lẫn nhịp tim nhảy liệt kịch liệt của Cận Hằng.
"Thịch — thịch — thịch — "
Âm thanh vang lên rõ ràng như vậy giống như toàn bộ căn nhà cũng có thể nghe thấy, thân thể Cận Hằng cũng nóng đến hù người, huyết dịch lao nhanh gầm thét chuyển động, toàn thân mỗi một tế bào tựa như đang run rẩy, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc với phản ứng mãnh liệt như thế, hắn mở mắt nhìn chằm chằm mí mắt ửng hồng mang theo giọt nước của Yến Thù Thanh, hai cánh môi mỏng tựa như cánh hoa, rõ ràng không phải giống cái phổ thông cũng không phải phục tùng giả mềm mại yếu đuối, thậm chí làn da còn có chút cứng ngắc, nhưng là lại làm cho hô hấp của hắn dừng lại, rốt cuộc không thể áp chế được kích động đem người này ăn tươi nuốt sống, chiếm lấy đầu lưỡi đối phương, hận không thể đem đối phương nuốt vào trong bụng.
Mùi vị cây cỏ nồng nặc bao vây lấy Yến Thù Thanh, thần trí theo khí lực dần dần mềm đi, anh thậm chí quên mất phản kháng, càng quên mất chính mình đến tột cùng đang ở nơi nào, hoàn toàn sa vào nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng.
Lúc này chỉ nghe "Ầm" một tiếng thật lớn vang lên trước cửa.
Người hầu chỉ là muốn đưa cho Yến Thù Thanh một cốc sữa bò nóng vì anh luôn nói mình bị lạnh, không cẩn thận nhìn thấy màn này, tay run một cái trực tiếp làm rơi cốc thủy tinh nện xuống đất.
Một tiếng vang thật lớn này trực tiếp khiến Yến Thù Thanh chấn tỉnh, anh sửng sốt nửa giây mới ý thức được bản thân vừa nãy làm cái gì, nhất thời cả người giống như nhuộm máu, từ đầu hồng đến gót chân, tàn nhẫn mà đẩy Cận Hằng ra, chật vật quệt môi.
Trời ạ, mới vừa nãy anh đến cùng đang làm cái gì vậy! Anh là điên rồi hay là bị Cận Hằng làm nhiếp hồn thuật, bằng không làm sao lại trở nên mơ màng cùng tên mặt cá chết này hôn nhau, còn bị người hầu đi qua nhìn thấy toàn bộ!
Anh dùng sức xoa mặt, vừa ngẩng đầu vừa vặn đối diện ánh mắt mập mờ kích động của người hầu, thời khắc này anh ở trong lòng ai oán một tiếng: Không bằng để anh chết đi!
"Cô... Là đưa cho tôi..."
Anh ho khan vài tiếng, nỗ lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng, kết quả hai chữ "Sữa bò" còn chữ nói ra, Cận Hằng bên cạnh liền liếc qua, đối diện người hầu mặt không chút thay đổi nói, "Còn dự định xem bao lâu? Hai người bọn tôi có gì hay ho để cô nhìn sao!"
"A... Đúng, xin lỗi thiếu gia! Tôi, tôi đây liền đi!"
Người hầu lúc này mới từ bên trong kích thích phục hồi tinh thần lại, sau khi ý thức được bản thân phá vỡ "chuyện tốt" của chủ nhân, cả người cũng không tốt, luống cuống tay chân vội vàng ngồi xổm xuống dọn dẹp mảnh thuỷ tinh rơi ở trên đất.
"Không cần thu, lát nữa để người máy đến quét dọn, cô đi xuống đi, nhớ tới không nên nói lung tung."
"Dạ thiếu gia tôi biết!"
Người hầu mang theo gương mặt đỏ ửng, dùng sức gật gật đầu, "Vậy thiếu gia, thiếu phu nhân tôi liền cáo lui trước."
Nói xong lời này, người hầu xoay người chạy đi, còn không quên khép cửa phòng lại.
Nghe đến ba chữ "thiếu phu nhân", cả người Yến Thù Thanh có chút cứng ngắc, "... Cô ta... Cô ta vừa nãy gọi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Cận Hằng lóe lên một vệt đắc ý không dễ phát giác, rất hiển nhiên đối với một phen cố ý thị uy này của mình hiệu quả mang tới rất hài lòng, vì vậy đương nhiên nói, "Cậu sớm muộn cũng phải thích ứng đi, thế nhưng bây giờ không phải lúc cậu cân nhắc vấn đề này."
Nói xong hắn thuận thế dính sát vào, cúi đầu muốn tiếp tục hôn môi Yến Thù Thanh.
Rất hiển nhiên một khi con sói đã ăn thịt, dù cho chỉ là hưởng qua hương vị, đều không cách nào cự tuyệt mê hoặc con mồi bày ở trước mắt, hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn đem miếng "thịt ba chỉ" trước mặt này, từ trong ra ngoài, lăn qua lộn lại gặm một lần.
Thế nhưng vào lúc này Yến Thù Thanh đâu chịu hồ đồ thêm lần nữa, đột nhiên dùng tay đẩy Cận Hằng ra, cắn răng thẹn quá thành giận nói, "Cận Hằng con mẹ nó anh chính là tên xấu xa!"
Nói xong lời này, anh tức giận cầm lấy chăn bị Cận Hằng ném qua một bên, tuỳ tiện ném xuống đất, hai chân duỗi dài nằm xuống, giống như con đà điểu châu phi đem đầu mình chôn vào trong chăn.
Vào lúc này anh thật sự hận không thể vén tay áo lên tàn nhẫn mà đánh Cận Hằng một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới phản ứng của mình vừa nãy liền cảm thấy cực kỳ chột dạ, trong lúc nhất thời anh thậm chí đều không làm rõ ràng được mình rốt cuộc là quá nhu nhược hay là Cận Hằng không biết xấu hổ, hay bản thân quá không hăng hái, chỉ cảm thấy vừa giận vừa lúng túng, hận không thể trực tiếp biến thành không khí, lập tức ở trước mắt Cận Hằng biến mất.
Nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh đem mình bọc thành quả cầu, Cận Hằng không tự chủ có chút muốn cười, hắn đã nhìn thấy vô số lần bộ dạng không chịu thối lui của Yến Thù Thanh, nhưng đây là lần thứ nhất hắn chơi xấu đối phương dường như không thể chống lại, theo bản năng mím môi, mùi vị bạc hà quanh quẩn bên mép, làm cho hắn nhất thời cũng có chút thẹn thùng, không biết nên đi tới nói cái gì.
Nhưng hắn mới vừa hơi nhúc nhích, Yến Thù Thanh liền lập tức gấp gáp mở miệng, "Tôi cảnh cáo anh đừng tới đây!"
"Mới vừa xảy ra chuyện gì tôi đã không nghĩ tới, nếu như anh dám hỏi tôi hoặc là nói mấy lời lung tung, anh cũng đừng trách tôi lập tức bội ước, dù sao tôi cũng đã là bình vỡ, cũng không sợ hậu quả tan nát thêm, lúc đó anh nên đi tìm người khác kết hôn đi."
Nói xong anh đem chăn xốc lên một cái khe, dò tay ra từ giường cùng sàn nhà vạch một đường thẳng, "Nhìn xem đây chính là ranh giới, tối hôm nay anh ngủ chỗ anh, tôi ngủ chỗ tôi, nếu anh còn dám quấy nhiễu tôi, chúng ta lập tức chia tay!"
Có lẽ là trong chăn quá nóng, hay là quá mức quẫn bách, một đoạn cánh tay nhô ra nhuộm thành màu đỏ ửng, Cận Hằng nhìn chăm chú, không nhịn được ở trong lòng cảm thán, vị hôn thê của hắn tại sao đáng yêu như thế.
Vì vậy không khỏi sờ lên đôi môi của mình, "Chỉ là một nụ hôn mà thôi, chẳng qua là bị người khác nhìn thấy, có cái gì quá mức, vừa nãy cậu rõ ràng còn rất hưởng thụ."
"Anh còn dám nói!"
Yến Thù Thanh quẫn bách hận không thể tự sát, vào lúc này dù chỉ một giây cũng không muốn tiếp tục đối mặt với tên mặt cá chết này, thế nhưng chuyện vừ nãy, hiện tại phỏng chừng toàn bộ người trong nhà họ Cận đều biết hai người bọn họ đã làm gì, sáng sớm mai tỉnh dậy anh làm gì còn mặt mũi đi ra khỏi nhà này.
Cận Hằng đương nhiên sẽ không cho rằng đêm nay cái gì đều không xảy ra, càng sẽ không cho phép vị hôn thê của mình mới vừa vào nhà họ Cận liền ngả ra đất ngủ, cho nên cũng không quản Yến Thù Thanh nói cái gì, đi thẳng tới bên cạnh đối phương, cúi người xuống muốn đem chăn cùng người đồng thời mang lên trên giường.
Nhưng hắn mới vừa đưa tay, Yến Thù Thanh nhận ra được ý đồ của hắn liền trực tiếp vén chăn lên, mang theo gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, thật sự cuống lên, "Cận Hằng anh đừng tưởng rằng đây là địa bàn của anh, tôi liền đánh không lại anh, anh đừng nghĩ anh có thể làm bừa, tôi không thể làm gì anh."
Lời này trong nháy mắt khiến thân hình Cận Hằng cứng đờ, sắc mặt lúc này đen một tầng, thế nhưng nhất thời thật sự không dám manh động, nhìn chằm chằm hai má đỏ lên cùng một đầu tóc rối của Yến Thù Thanh, hắn đột nhiên ý thức được bản thân đã quá nóng lòng rồi.
Đợi nhiều năm như vậy, bị đè nén nhiều năm như vậy, mối tình đơn phương cho là cả đời này cũng không có hi vọng, đột nhiên xoay chuyển tình thế, khiến vận may ngất trời rơi xuống đầu hắn, liền để hắn nhất thời đắc ý vênh váo quên hết tất cả.
Cận Hằng a Cận Hằng, mày đã nhịn đã nhiều năm như vậy, làm sao đến bây giờ lại không chờ được.
Đối mặt tình cảm, hắn kỳ thực còn không bằng đứa nhỏ, chỉ khi nào khôi phục lý trí, hắn vẫn là thượng tá cân nhắc được mất không chế toàn cục quân bộ, tự nhiên cũng hiểu dục đạo lý tốc bất đạt, việc gì làm quá nhanh sẽ không thể thành công.
Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm, không nói cái gì nữa, nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh nửa ngày, mới cực kỳ không cam lòng hừ lạnh một tiếng, vẩy tay áo vén chăn lên nằm trên giường.
Nghe đến tiếng bước chân rời đi của Cận Hằng, thần kinh căng thẳng của Yến Thù Thanh rốt cục hơi thả lỏng mấy phần, lúc này chỉ nghe "Cùm cụp" một thanh âm vang lên, đèn tắt, cả gian phòng lâm vào bóng tối.
Trong bóng tối, một người ở trên giường, một người ở dưới giường, ai cũng không nhìn thấy ai, ngoại trừ tiếng hít thở cái gì cũng không cảm giác được, thế nhưng bầu không khí ngột ngạt vẫn không thể giảm bớt.
Yến Thù Thanh thoáng xốc chăn lên một chút, nhìn chằm chằm trần nhà, hồi lâu sau mới thở phào một cái, theo bản năng sờ sờ môi mình, mặt trên còn lưu lại xúc cảm "tàn phá bừa bãi" của Cận Hằng, nóng rực như vậy, giống như ngọn lửa hừng hực thiếu chút nữa nuốt chửng anh.
Trái tim đập nhanh như đánh trống, phảng phất cảm giác nghẹn thở quá mức đáng sợ, anh chưa từng cảm nhận, lần đầu tiên thử nghiệm đối phương lại là Cận Hằng cái người luôn làm cho anh chán ghét, điều này làm cho anh nhất thời tâm loạn như ma, ý thức được bản thân lại nhớ nhung xúc cảm kia, vội vã thu ngón tay về.
Yến Thù Thanh a Yến Thù Thanh, bên trong đầu mày đến cùng đang suy nghĩ gì, đều là người trưởng thành cả rồi, một cái hôn có là gì đâu?
Huống hồ tình huống vừa rồi ai nhìn vào cũng thấy, nụ hôn này rõ ràng là Cận Hằng tên kia vì để cho người khác tin tưởng quan hệ của bọn họ mới cố ý diễn một tuồng kịch thôi, anh cần gì phải nghĩ bậy nghĩ bạ.
Mục đích kết hôn của bọn họ từ khi vừa mới bắt đầu đã rất rõ ràng, hơn nữa người Cận Hằng có tình cảm lại là Lý Khác Nhiên, trải qua nhiều năm như vậy anh cũng không phải không biết, nếu đã là quan hệ hợp tác, thế nào cũng phải hi sinh một chút, hôn một cái diễn một màn kịch cũng sẽ không mất mát gì, Yến Thù Thanh mày đến cùng đang suy nghĩ lung tung cái gì đây.
Không nhịn được giơ tay đánh vào mặt mình, Yến Thù Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhịp tim vừa bắt đầu rung động cũng bình phục rất nhiều, anh cũng không phải thật sự đối với Cận Hằng có tình cảm gì, vừa nãy tất cả khẳng định đều là hormone quấy phá.
Nghĩ thông suốt chuyện đó, anh rốt cục nhắm mắt lại, mà lúc này trên giường Cận Hằng đã truyền đến tiếng hô hấp có quy luật, rất hiển nhiên đã ngủ, anh không nhịn được ở trong lòng xì cười một tiếng, xem đi người ta căn bản không đem việc này để ở trong lòng, nằm lên giường liền ngủ, chỉ có anh coi chuyện này thành chuyện to tát, vẫn luôn mất ngủ đến bây giờ.
Nghĩ tới đây anh trở mình, nghĩ đến ngày mai phải cảnh cáo cái tên mặt cá chết này sau này không cho phép hắn để cho anh phối hợp "Diễn" mấy chuyện khác người như thế, mơ mơ màng màng trong chốc lát liền rơi vào giấc ngủ.
Gió đêm thổi nhẹ nhàng, ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung chiếu vào, toàn bộ thế giới cũng giống như đều yên tĩnh lại, mà lúc này Cận Hằng nguyên bản đã "ngủ" lại mở mắt ra.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh ở dưới ánh trăng bao phủ, ánh mắt lướt qua lông mi chỉnh tề, cái mũi thẳng tắp và đôi môi lúc ngủ hơi nheo lại, nửa ngày, lặng yên không tiếng động từ trên giường ngồi dậy, đi từ từ đến bên người Yến Thù Thanh, không tiếng động nằm ở bên cạnh đối phương.
Khoảng cách ở giữa vách tường và giường không có bao nhiêu khe hở, hai người đàn ông trưởng thành song song nằm một nơi có vẻ hơi chen chúc, thế nhưng hai người có thể nằm ở bên nhau, cũng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác gia đình.
Hắn không kiềm chế được cúi đầu, len lén hôn lên đôi môi Yến Thù Thanh, ngừng hít thở, giống như hồ điệp bay qua chóp mũi, một lần lại một lần vuốt ve đôi môi của đối phương, sau đó từ phía sau lưng đem đối phương ôm vào trong lòng.
Lúc này trên mặt mới rốt cục lộ ra thần sắc hài lòng, không hề giống Cận thượng tá mang theo gương mặt lạnh lùng giống như ngày thường, trái lại mang theo điểm trẻ con thoáng nhướn mi, vừa nãy không cho hắn hôn liền nghĩ hắn thật sự không hôn được sao?
Hết chương 22.
Tác giả :
Tố Nhục Bô