Chính Là Không Còn Hợp
Chương 4
Nếu là bình thường Cận tiêu nghe thấy ngữ điệu nói chuyện này của Lý nhất xuyên các đuôi chắn chắn đã sớm vểnh lên trời, một bên đắc ý một bên ghét bỏ châm chọc y: ” Sao? Ghen à? ”
Nhưng hiện tại, đầu của y đã bị cồn quấy thành bột bánh, không chỉ không nhận ra điểm khác thường mà còn thì thâm một câu: ” Thật sự… Rất lớn.”
“….” Lý nhất xuyên cảm thấy thực buồn bực, dừng một chút, chưa nói là đúng hay sai, chỉ lãnh đạm hỏi, ” Cậu đang ở đâu? ”
Cận tiêu đơ ra thật lâu thật lâu mới có thể hiểu được ý của những lời. Y nghiêng đầu, hỏi ông chủ quán Bar.: ” Tôi đang ở đâu vậy nhỉ? ”
Ông chủ quán bar: “…”
Lý Nhất Xuyên: “…”
Cận Tiêu: “…?”
Ông chủ quán bar đành chữa cháy cho y, đưa tay đoạt điện thoại rất nhanh khai báo địa chỉ.
Lý Nhất Xuyên nghe xong “Ừm” một tiếng, ngữ điệu không hề thay đổi nói: “Chờ tôi.”
Rồi điện thoại bị nhét trở lại vào tay Cận Tiêu.
Cận Tiêu tiếp nhận di động “ này này ” nửa ngày cũng không thấy tiếng trả lời, ủ rũ ngã lên quầy bar, ủy khuất kêu to: “Anh ta tại sao không nói gì hết!”
Ông chủ quán bar vô cạn lời, một lúc lâu mới nói: “… Treo rồi.”
Cận Tiêu nhất thời nhảy dựng lên, cổ họng run rẩy khiếp sợ nói: “Cái gì… Anh ta chết rồi?”
( Hẳn là CT hiểu nhầm LNX treo cổ tự vẫn?
Nhưng hiện tại, đầu của y đã bị cồn quấy thành bột bánh, không chỉ không nhận ra điểm khác thường mà còn thì thâm một câu: ” Thật sự… Rất lớn.”
“….” Lý nhất xuyên cảm thấy thực buồn bực, dừng một chút, chưa nói là đúng hay sai, chỉ lãnh đạm hỏi, ” Cậu đang ở đâu? ”
Cận tiêu đơ ra thật lâu thật lâu mới có thể hiểu được ý của những lời. Y nghiêng đầu, hỏi ông chủ quán Bar.: ” Tôi đang ở đâu vậy nhỉ? ”
Ông chủ quán bar: “…”
Lý Nhất Xuyên: “…”
Cận Tiêu: “…?”
Ông chủ quán bar đành chữa cháy cho y, đưa tay đoạt điện thoại rất nhanh khai báo địa chỉ.
Lý Nhất Xuyên nghe xong “Ừm” một tiếng, ngữ điệu không hề thay đổi nói: “Chờ tôi.”
Rồi điện thoại bị nhét trở lại vào tay Cận Tiêu.
Cận Tiêu tiếp nhận di động “ này này ” nửa ngày cũng không thấy tiếng trả lời, ủ rũ ngã lên quầy bar, ủy khuất kêu to: “Anh ta tại sao không nói gì hết!”
Ông chủ quán bar vô cạn lời, một lúc lâu mới nói: “… Treo rồi.”
Cận Tiêu nhất thời nhảy dựng lên, cổ họng run rẩy khiếp sợ nói: “Cái gì… Anh ta chết rồi?”
( Hẳn là CT hiểu nhầm LNX treo cổ tự vẫn?
Tác giả :
Bất Xuyên Mã Giáp