Chính Cung Tiểu Thiếp
Chương 8-2
Kim Ánh Nhi nằm ở trong lòng Nam Cung Khiếu Thiên, cũng không nhìn những người khác trong phòng, cái miệng nhỏ sau khi uống nước mà hắn đưa đến, yếu ớt nhỏ giọng hỏi: "Khi nào chúng ta về nhà?"
"Đợi đến khi Thái Thú định tội Công Tôn Thưởng xong, chúng ta liền có thể về nhà." Nam Cung Khiếu Thiên nói.
Kim Ánh Nhi nắm tay Nam Cung Khiếu Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào lồng ngực nghe tiếng tim đập của hắn, hô hấp đã bắt đầu yếu đi.
Sau mấy ngày nôn ra máu, nàng biết bản thân đã bị hạ độc, cũng biết thời gian còn lại của bản thân không nhiều, thầm nghĩ muốn thay một bộ quần áo đẹp đẽ, một thân sạch sẽ nằm trong lòng hắn.
"Truyền Ôn Văn Trí." Chu Thái Thú nói.
Công Tôn Thưởng vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt tái nhợt.
Ở cửa một thư sinh chống gậy, đầu buộc khăn xanh, chân cao chân thấp đi đến.
"Ôn Văn Trí, ngày hôm đó có phải là ngươi và Công Tôn cô nương cùng nhau bỏ trốn không?" Chu Thái Thú hỏi.
"Vâng! Công Tôn cô nương và ta tình đầu ý hợp, khi cha mẹ nàng còn sống đã chỉ phúc vi hôn cùng ta, là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng, chê ta nghèo khó, muốn ép nàng gả cho Nam Cung Khiếu Thiên, chúng ta đành phải dùng đến hạ sách này." Ôn Văn Trí cao giọng nói.
"Nói bậy!" Công Tôn Thưởng hổn hển nói.
"Ta cùng Công Tôn cô nương bắt thuyền, ý định muốn đến dị quốc sinh sống. Chẳng qua là thuyền mới rời đi, liền bị người của Huyện lệnh tới bắt lấy. Công Tôn cô nương bị bắt trở về, ta thì bị rơi xuống biển, may mắn người của Nam Cung lão gia phái tới đã cứu ta một mạng." Ôn Văn Trí nói.
Công Tôn Thưởng ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ Nam Cung Khiếu Thiên lại cũng đuổi theo hành tung của muội muội hắn, điều này chứng tỏ từ ban đầu Nam Cung Khiếu Thiên đã biết tân nương là giả.
Vậy chẳng phải tất cả âm mưu của hắn đều bị Nam Cung Khiếu Thiên nhìn thấy hết sao? Đột nhiên Công Tôn Thưởng đổ mồ hôi khắp đầu.
"Ánh Nhi, báo ứng của hắn đến rồi." Nam Cung Khiếu Thiên cúi đầu nhìn Kim Ánh Nhi, vỗ về gương mặt nhỏ của nàng.
Bụng dưới của Kim Ánh Nhi truyền đến một cơn đau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ muốn về nhà, nhưng nàng mỉm cười với hắn, cũng hao tốn hết sức lực, lại chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn.
Hắn nói cái gì cũng tốt, có hắn ở bên cạnh, nàng không cầu gì nữa.
"Công Tôn Thưởng, ngươi còn gì để nói nữa không?" Chu Thái Thú nói.
"Bọn họ liên hợp muốn hãm hại ta." Công Tôn Thưởng vô lực nói.
"Bọn họ hãm hại ngươi thì được lợi gì? Ngươi có tiền tài quyền thế hơn nhà Nam Cung? Hay là ngươi có địa vị hơn tân khoa Thám Hoa Ôn Văn Trí?" Chu Thái Thú hỏi.
"Thám Hoa?" Công Tôn Thưởng trừng mắt nhìn thư sinh nghèo, thân mình lung lay vài cái.
"Không sai. Hôm qua Hoàng Thượng đã kéo bảng lên, hắn chính là Thám Hoa mới của bản triều, có lẽ ngày sau sẽ tiếp quản chức Huyện lệnh của ngươi." Chu Thái Thú cười lạnh nói.
Công Tôn Thưởng vừa thấy tình thế không đúng, lập tức cuống quít dập đầu.
"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, bị Thái Lợi mê hoặc, nên mới đồng ý mưu kế của hắn. Muốn nhân cơ hội Nam Cung lão gia không có nhà, trước tiên bắt Kim Ánh Nhi, bức nàng nhận tội, lại làm như không có việc gì mà gả muội muội của ta vào nhà Nam Cung. Thái Lợi vốn là ăn mày ở đây, tác uy tác quái không nói, có rất nhiều vụ án đều liên quan đến hắn, hắn còn nói đã từng bắt Nam Cung Khiếu Thiên..."
Chu Thái Thú thấy vậy liền lập tức vỗ kinh đường mộc: "Người tới, nhốt Công Tôn Thưởng vào đại lao, ngày mai lại bắt hắn và Thái Lợi đối chấp trên đại đường! Kim Ánh Nhi và phụ thân nàng giao cho Nam Cung Khiếu Thiên tiếp nhận, lui đường!"
Chu Thái Thú đứng dậy, Nam Cung Khiếu Thiên liền ôm lấy Kim Ánh Nhi, đi nhanh ra ngoài.
"Muốn về nhà sao...." Kim Ánh Nhi nói, cố nén cơn đau từ trong bụng.
"Hiện giờ nàng không thể bôn ba đường dài, trước tiên chúng ta tìm khách sạn chữa thương, đại phu đã ở sẵn bên trong rồi..."
"Ta muốn về nhà..." Nàng níu chặt quần áo của hắn, cố chấp nói.
"Hài tử ngốc, đừng tùy hứng, bộ dạng con bây giờ..." Kim Hữu Ninh vừa khóc vừa nói không hết câu.
Kim Ánh Nhi nắm chặt quần áo của Nam Cung Khiếu Thiên, đột nhiên nói: "Thay ta chăm sóc cha ta."
Nam Cung Khiếu Thiên nhìn đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
"Ta nhất định sẽ chăm sóc ông ấy, nàng cũng nhanh chóng khỏe lại cho ta." Nam Cung Khiếu Thiên lớn tiếng nói, bước chân nhanh hơn đi ra ngoài.
"Ta sợ là không may..." Kim Ánh Nhi muốn nói lời từ biệt, lại nhịn không được nôn ra một ngụm máu đen.
Sắc mặt Nam Cung Khiếu Thiên trắng bệch nhìn vết máu bên môi nàng, toàn thân hắn lạnh ngắt.
"Lão gia, phu nhân chảy máu..." Xuân Hoa, Thu Nguyệt khóc thành tiếng, cầm áo choàng tiến lên che đi thân mình Kim Ánh Nhi.
Giữa đùi nàng máu tươi chảy dài, thấm ướt cả trường bào của Nam Cung Khiếu Thiên.
Nam Cung Khiếu Thiên nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, bước chân của hắn lảo đảo, gào lên: "Gọi đại phu! Gọi đại phu! Gọi tất cả đại phu có tiếng trong thành này đến."
Nam Cung Khiếu Thiên gào khàn cả giọng, ôm chặt Kim Ánh Nhi lên xe ngựa, mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên trán hắn, rơi cả xuống gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
Nhưng nàng không nhúc nhích một chút nào, cuộn người trong lòng hắn, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến nàng.
"Ánh nhi, mở mắt ra nhìn ta đi. Van xin nàng, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta..." Hắn ra lệnh, cầu xin, xin nàng mở mắt ra.
"Ta..." Kim Ánh Nhi miễn cưỡng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy lệ quang trong mắt hắn, nước mắt của nàng dâng lên trong hốc mắt. "Nếu ta mất...Hãy tìm một người đến chăm sóc chàng...Ta không thích chàng cô đơn..."
Nói xong, nàng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
"Không!"
Nam Cung Khiếu Thiên khóc rống chấn động xe ngựa, tiếng khóc tê liệt đau khổ, khiến nhóm tôi tớ bên ngoài xe ngựa đều cúi đầu che tai, không đành lòng nghe.
Lão gia thật vất vả tìm được một cô nương tốt, sao lại bị chia rẽ sớm như vậy?
Nếu ông trời có mắt, hãy để cho những người hữu tình thành thân thuộc đi!
*****
Đứa nhỏ không giữ được, người mẹ bị trúng kịch độc, mạng còn sớm tối.
Nam Cung Khiếu Thiên tìm rất nhiều cao thủ trong giang hồ đến để giải độc trên người Kim Ánh Nhi, nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển, tất cả đều vì độc được cho vào đồ ăn của nàng, liều lượng lại lớn, chất độc đã sớm tổn hại lục phủ ngũ tạng của nàng.
Danh y trong thiên hạ, người nào bắt mạch xong cũng lắc đầu, trăm miệng một câu chỉ có thể khiến ngũ tạng của nàng không tiếp tục tổn hại nữa, nhưng lại không thể chữa khỏi cho nàng.
Lâu thì một tháng, nhanh thì mười lăm ngày. Nhóm thầy thuốc đều nói vậy.
Nam Cung Khiếu Thiên bỏ xuống tất cả công việc, một lòng chỉ nghĩ đến bệnh của nàng. Hắn phái ra một lượng lớn thám tử, muốn tìm "Quỷ y" Mạc Lãng Bình, hy vọng có thể cứu được Kim Ánh Nhi.
Năm đó, "Quỷ y" sau khi sáng tác xong một quyển sách thuốc, liền tuyên bố quy ẩn giang hồ. Chỉ là, thiên hạ phàm là có chứng bệnh gì khó chữa, ai cũng muốn tìm đến quỷ y.
Nhưng mà, đến nay vẫn không hề có một chút tin tức về Mạc Lãng Bình...
Điều duy nhất khiến Nam Cung Khiếu Thiên hơi cảm thấy vui, đó chính là Kim Ánh Nhi dưới sự an dưỡng của thuốc quý, mỗi ngày đã có thể tỉnh táo một, hai canh giờ, còn có thể làm nũng với hắn nói giường ngọc này cứng quá khiến nàng ngủ không tốt.
Nhưng ngũ tạng của nàng hiện giờ miễn cưỡng tốt được một ít, chính là dựa vào giường ngọc này, giường ngọc có thể trấn độc tà, định khí tràng. Nam Cung Khiếu Thiên dù thế nào cũng không đồng ý, cũng không cho nàng đổi giường.
Trừ điều đó ra, nàng muốn cái gì, tất cả hắn đều theo nàng.
Một ngày kia, hoàng thượng ở kinh thành mở một yến hội.
Tuy chỉ là yến hội, nhưng mục đích lại là để các thương nhân vui vẻ quyên ngân lượng cứu tế thiên tai phía tây. Việc này, Nam Cung Khiếu Thiên không từ chối được, đành phải cưỡi khoái mã, dự định đi lại trong một ngày.
Kim Ánh Nhi thừa dịp Nam Cung Khiếu Thiên không có ở nhà, trước phái Hồng quản gia đi mời Thạch Ảnh, lại để Xuân Hoa, Thu Nguyệt tìm một số tôi tớ thân thiết với nàng, cùng nàng uống trà nói chuyện.
Nàng nói, nàng có thể được mọi người yêu quý, kiếp này không cầu gì nữa, điều duy nhất nàng không an tâm đó chính là Nam Cung Khiếu Thiên. Nàng cầu xin bọn họ có thể ở bên cạnh Nam Cung Khiếu Thiên, đối xử với hắn như người nhà. Nàng nói, Nam Cung Khiếu Thiên một mình rất vất vả, nàng thật sự không muốn hắn lại lui về phòng băng sống đơn độc một mình.
Nói xong lời cuối, tất cả mọi người và Kim Ánh Nhi đều rơi nước mắt.
Kim Ánh Nhi khóc đến mức ngay cả sức để che mặt cũng không có, cuối cùng không ngừng thở dốc.
Xuân Hoa, Thu Nguyệt liền bước lên trước mời mọi người đi ra khỏi phòng, lại để Kim Ánh Nhi nằm ngủ.
Nàng ngủ một canh giờ, khi tỉnh dậy Hồng quản gia dẫn Thạch Ảnh cùng phu quân của nàng đến, đứng ở cửa bẩm báo nói: "Phu nhân, Thạch Ảnh cùng phu quân của nàng ấy đến chơi."
"Mời hai vị vào." Xuân Hoa tiến lên mở cửa.
Kim Ánh Nhi được Thu Nguyệt đỡ, từ từ ngồi dậy.
Mái tóc dài của nàng thả sau lưng, một bộ quần áo gấm trắng làm nổi bật lên vẻ mềm mại của nàng, giống như một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay nàng. May mà trên vai nàng khoác một chiếc áo lông màu tím, giúp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tôn lên chút nhan sắc. Chẳng qua là, dù nàng khoác lên áo lông tím, vẫn lạnh đến run người.
Thạch Ảnh vừa bước vào cửa nhìn thấy Kim Ánh Nhi, gương mặt khẽ nhăn lại, bước nhanh đi đến bên người Kim Ánh Nhi, cầm lấy tay nàng nói chuyện.
Thừa dịp Xuân Hoa, Thu Nguyệt lui ra ngoài, Thạch Ảnh lặng lẽ ghé vào bên tai Kim Ánh Nhi nói nhỏ mấy câu.
Lúc này, tay Kim Ánh Nhi không có sức lại kích động nhéo tay Thạch Ảnh.
Người chồng không tên của Thạch Ảnh rất nhanh tiến lên bắt mạch cho Kim Ánh Nhi, không nói một câu, chẳng qua là đút cho nàng ăn một viên thuốc.
Kim Ánh Nhi lại thương lượng cùng Thạch Ảnh một số chuyện, lúc này đôi mắt ảm đạm bị bệnh của nàng cũng khôi phục một chút tinh thần.
Trong thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Kim Ánh Nhi đã suy yếu đến mức không có cách nào ngồi thẳng dậy.
Thạch Ảnh đỡ nàng nằm xuống, lại nhét vài viên thuốc ở dưới gối của nàng, sau đó dẫn phu quân nóng lòng muốn thử của mình vội vàng tạm biệt.
Kim Ánh Nhi dưới sự giúp đỡ của Xuân Hoa, Thu Nguyệt uống một cốc trà lan hương, lại uống một bát thuốc, sau đó ý thức liền mơ hồ, lần nữa chìm vào trong mộng đẹp.
"Đợi đến khi Thái Thú định tội Công Tôn Thưởng xong, chúng ta liền có thể về nhà." Nam Cung Khiếu Thiên nói.
Kim Ánh Nhi nắm tay Nam Cung Khiếu Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào lồng ngực nghe tiếng tim đập của hắn, hô hấp đã bắt đầu yếu đi.
Sau mấy ngày nôn ra máu, nàng biết bản thân đã bị hạ độc, cũng biết thời gian còn lại của bản thân không nhiều, thầm nghĩ muốn thay một bộ quần áo đẹp đẽ, một thân sạch sẽ nằm trong lòng hắn.
"Truyền Ôn Văn Trí." Chu Thái Thú nói.
Công Tôn Thưởng vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt tái nhợt.
Ở cửa một thư sinh chống gậy, đầu buộc khăn xanh, chân cao chân thấp đi đến.
"Ôn Văn Trí, ngày hôm đó có phải là ngươi và Công Tôn cô nương cùng nhau bỏ trốn không?" Chu Thái Thú hỏi.
"Vâng! Công Tôn cô nương và ta tình đầu ý hợp, khi cha mẹ nàng còn sống đã chỉ phúc vi hôn cùng ta, là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng, chê ta nghèo khó, muốn ép nàng gả cho Nam Cung Khiếu Thiên, chúng ta đành phải dùng đến hạ sách này." Ôn Văn Trí cao giọng nói.
"Nói bậy!" Công Tôn Thưởng hổn hển nói.
"Ta cùng Công Tôn cô nương bắt thuyền, ý định muốn đến dị quốc sinh sống. Chẳng qua là thuyền mới rời đi, liền bị người của Huyện lệnh tới bắt lấy. Công Tôn cô nương bị bắt trở về, ta thì bị rơi xuống biển, may mắn người của Nam Cung lão gia phái tới đã cứu ta một mạng." Ôn Văn Trí nói.
Công Tôn Thưởng ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ Nam Cung Khiếu Thiên lại cũng đuổi theo hành tung của muội muội hắn, điều này chứng tỏ từ ban đầu Nam Cung Khiếu Thiên đã biết tân nương là giả.
Vậy chẳng phải tất cả âm mưu của hắn đều bị Nam Cung Khiếu Thiên nhìn thấy hết sao? Đột nhiên Công Tôn Thưởng đổ mồ hôi khắp đầu.
"Ánh Nhi, báo ứng của hắn đến rồi." Nam Cung Khiếu Thiên cúi đầu nhìn Kim Ánh Nhi, vỗ về gương mặt nhỏ của nàng.
Bụng dưới của Kim Ánh Nhi truyền đến một cơn đau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ muốn về nhà, nhưng nàng mỉm cười với hắn, cũng hao tốn hết sức lực, lại chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn.
Hắn nói cái gì cũng tốt, có hắn ở bên cạnh, nàng không cầu gì nữa.
"Công Tôn Thưởng, ngươi còn gì để nói nữa không?" Chu Thái Thú nói.
"Bọn họ liên hợp muốn hãm hại ta." Công Tôn Thưởng vô lực nói.
"Bọn họ hãm hại ngươi thì được lợi gì? Ngươi có tiền tài quyền thế hơn nhà Nam Cung? Hay là ngươi có địa vị hơn tân khoa Thám Hoa Ôn Văn Trí?" Chu Thái Thú hỏi.
"Thám Hoa?" Công Tôn Thưởng trừng mắt nhìn thư sinh nghèo, thân mình lung lay vài cái.
"Không sai. Hôm qua Hoàng Thượng đã kéo bảng lên, hắn chính là Thám Hoa mới của bản triều, có lẽ ngày sau sẽ tiếp quản chức Huyện lệnh của ngươi." Chu Thái Thú cười lạnh nói.
Công Tôn Thưởng vừa thấy tình thế không đúng, lập tức cuống quít dập đầu.
"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, bị Thái Lợi mê hoặc, nên mới đồng ý mưu kế của hắn. Muốn nhân cơ hội Nam Cung lão gia không có nhà, trước tiên bắt Kim Ánh Nhi, bức nàng nhận tội, lại làm như không có việc gì mà gả muội muội của ta vào nhà Nam Cung. Thái Lợi vốn là ăn mày ở đây, tác uy tác quái không nói, có rất nhiều vụ án đều liên quan đến hắn, hắn còn nói đã từng bắt Nam Cung Khiếu Thiên..."
Chu Thái Thú thấy vậy liền lập tức vỗ kinh đường mộc: "Người tới, nhốt Công Tôn Thưởng vào đại lao, ngày mai lại bắt hắn và Thái Lợi đối chấp trên đại đường! Kim Ánh Nhi và phụ thân nàng giao cho Nam Cung Khiếu Thiên tiếp nhận, lui đường!"
Chu Thái Thú đứng dậy, Nam Cung Khiếu Thiên liền ôm lấy Kim Ánh Nhi, đi nhanh ra ngoài.
"Muốn về nhà sao...." Kim Ánh Nhi nói, cố nén cơn đau từ trong bụng.
"Hiện giờ nàng không thể bôn ba đường dài, trước tiên chúng ta tìm khách sạn chữa thương, đại phu đã ở sẵn bên trong rồi..."
"Ta muốn về nhà..." Nàng níu chặt quần áo của hắn, cố chấp nói.
"Hài tử ngốc, đừng tùy hứng, bộ dạng con bây giờ..." Kim Hữu Ninh vừa khóc vừa nói không hết câu.
Kim Ánh Nhi nắm chặt quần áo của Nam Cung Khiếu Thiên, đột nhiên nói: "Thay ta chăm sóc cha ta."
Nam Cung Khiếu Thiên nhìn đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
"Ta nhất định sẽ chăm sóc ông ấy, nàng cũng nhanh chóng khỏe lại cho ta." Nam Cung Khiếu Thiên lớn tiếng nói, bước chân nhanh hơn đi ra ngoài.
"Ta sợ là không may..." Kim Ánh Nhi muốn nói lời từ biệt, lại nhịn không được nôn ra một ngụm máu đen.
Sắc mặt Nam Cung Khiếu Thiên trắng bệch nhìn vết máu bên môi nàng, toàn thân hắn lạnh ngắt.
"Lão gia, phu nhân chảy máu..." Xuân Hoa, Thu Nguyệt khóc thành tiếng, cầm áo choàng tiến lên che đi thân mình Kim Ánh Nhi.
Giữa đùi nàng máu tươi chảy dài, thấm ướt cả trường bào của Nam Cung Khiếu Thiên.
Nam Cung Khiếu Thiên nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, bước chân của hắn lảo đảo, gào lên: "Gọi đại phu! Gọi đại phu! Gọi tất cả đại phu có tiếng trong thành này đến."
Nam Cung Khiếu Thiên gào khàn cả giọng, ôm chặt Kim Ánh Nhi lên xe ngựa, mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên trán hắn, rơi cả xuống gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
Nhưng nàng không nhúc nhích một chút nào, cuộn người trong lòng hắn, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến nàng.
"Ánh nhi, mở mắt ra nhìn ta đi. Van xin nàng, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta..." Hắn ra lệnh, cầu xin, xin nàng mở mắt ra.
"Ta..." Kim Ánh Nhi miễn cưỡng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy lệ quang trong mắt hắn, nước mắt của nàng dâng lên trong hốc mắt. "Nếu ta mất...Hãy tìm một người đến chăm sóc chàng...Ta không thích chàng cô đơn..."
Nói xong, nàng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
"Không!"
Nam Cung Khiếu Thiên khóc rống chấn động xe ngựa, tiếng khóc tê liệt đau khổ, khiến nhóm tôi tớ bên ngoài xe ngựa đều cúi đầu che tai, không đành lòng nghe.
Lão gia thật vất vả tìm được một cô nương tốt, sao lại bị chia rẽ sớm như vậy?
Nếu ông trời có mắt, hãy để cho những người hữu tình thành thân thuộc đi!
*****
Đứa nhỏ không giữ được, người mẹ bị trúng kịch độc, mạng còn sớm tối.
Nam Cung Khiếu Thiên tìm rất nhiều cao thủ trong giang hồ đến để giải độc trên người Kim Ánh Nhi, nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển, tất cả đều vì độc được cho vào đồ ăn của nàng, liều lượng lại lớn, chất độc đã sớm tổn hại lục phủ ngũ tạng của nàng.
Danh y trong thiên hạ, người nào bắt mạch xong cũng lắc đầu, trăm miệng một câu chỉ có thể khiến ngũ tạng của nàng không tiếp tục tổn hại nữa, nhưng lại không thể chữa khỏi cho nàng.
Lâu thì một tháng, nhanh thì mười lăm ngày. Nhóm thầy thuốc đều nói vậy.
Nam Cung Khiếu Thiên bỏ xuống tất cả công việc, một lòng chỉ nghĩ đến bệnh của nàng. Hắn phái ra một lượng lớn thám tử, muốn tìm "Quỷ y" Mạc Lãng Bình, hy vọng có thể cứu được Kim Ánh Nhi.
Năm đó, "Quỷ y" sau khi sáng tác xong một quyển sách thuốc, liền tuyên bố quy ẩn giang hồ. Chỉ là, thiên hạ phàm là có chứng bệnh gì khó chữa, ai cũng muốn tìm đến quỷ y.
Nhưng mà, đến nay vẫn không hề có một chút tin tức về Mạc Lãng Bình...
Điều duy nhất khiến Nam Cung Khiếu Thiên hơi cảm thấy vui, đó chính là Kim Ánh Nhi dưới sự an dưỡng của thuốc quý, mỗi ngày đã có thể tỉnh táo một, hai canh giờ, còn có thể làm nũng với hắn nói giường ngọc này cứng quá khiến nàng ngủ không tốt.
Nhưng ngũ tạng của nàng hiện giờ miễn cưỡng tốt được một ít, chính là dựa vào giường ngọc này, giường ngọc có thể trấn độc tà, định khí tràng. Nam Cung Khiếu Thiên dù thế nào cũng không đồng ý, cũng không cho nàng đổi giường.
Trừ điều đó ra, nàng muốn cái gì, tất cả hắn đều theo nàng.
Một ngày kia, hoàng thượng ở kinh thành mở một yến hội.
Tuy chỉ là yến hội, nhưng mục đích lại là để các thương nhân vui vẻ quyên ngân lượng cứu tế thiên tai phía tây. Việc này, Nam Cung Khiếu Thiên không từ chối được, đành phải cưỡi khoái mã, dự định đi lại trong một ngày.
Kim Ánh Nhi thừa dịp Nam Cung Khiếu Thiên không có ở nhà, trước phái Hồng quản gia đi mời Thạch Ảnh, lại để Xuân Hoa, Thu Nguyệt tìm một số tôi tớ thân thiết với nàng, cùng nàng uống trà nói chuyện.
Nàng nói, nàng có thể được mọi người yêu quý, kiếp này không cầu gì nữa, điều duy nhất nàng không an tâm đó chính là Nam Cung Khiếu Thiên. Nàng cầu xin bọn họ có thể ở bên cạnh Nam Cung Khiếu Thiên, đối xử với hắn như người nhà. Nàng nói, Nam Cung Khiếu Thiên một mình rất vất vả, nàng thật sự không muốn hắn lại lui về phòng băng sống đơn độc một mình.
Nói xong lời cuối, tất cả mọi người và Kim Ánh Nhi đều rơi nước mắt.
Kim Ánh Nhi khóc đến mức ngay cả sức để che mặt cũng không có, cuối cùng không ngừng thở dốc.
Xuân Hoa, Thu Nguyệt liền bước lên trước mời mọi người đi ra khỏi phòng, lại để Kim Ánh Nhi nằm ngủ.
Nàng ngủ một canh giờ, khi tỉnh dậy Hồng quản gia dẫn Thạch Ảnh cùng phu quân của nàng đến, đứng ở cửa bẩm báo nói: "Phu nhân, Thạch Ảnh cùng phu quân của nàng ấy đến chơi."
"Mời hai vị vào." Xuân Hoa tiến lên mở cửa.
Kim Ánh Nhi được Thu Nguyệt đỡ, từ từ ngồi dậy.
Mái tóc dài của nàng thả sau lưng, một bộ quần áo gấm trắng làm nổi bật lên vẻ mềm mại của nàng, giống như một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay nàng. May mà trên vai nàng khoác một chiếc áo lông màu tím, giúp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tôn lên chút nhan sắc. Chẳng qua là, dù nàng khoác lên áo lông tím, vẫn lạnh đến run người.
Thạch Ảnh vừa bước vào cửa nhìn thấy Kim Ánh Nhi, gương mặt khẽ nhăn lại, bước nhanh đi đến bên người Kim Ánh Nhi, cầm lấy tay nàng nói chuyện.
Thừa dịp Xuân Hoa, Thu Nguyệt lui ra ngoài, Thạch Ảnh lặng lẽ ghé vào bên tai Kim Ánh Nhi nói nhỏ mấy câu.
Lúc này, tay Kim Ánh Nhi không có sức lại kích động nhéo tay Thạch Ảnh.
Người chồng không tên của Thạch Ảnh rất nhanh tiến lên bắt mạch cho Kim Ánh Nhi, không nói một câu, chẳng qua là đút cho nàng ăn một viên thuốc.
Kim Ánh Nhi lại thương lượng cùng Thạch Ảnh một số chuyện, lúc này đôi mắt ảm đạm bị bệnh của nàng cũng khôi phục một chút tinh thần.
Trong thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Kim Ánh Nhi đã suy yếu đến mức không có cách nào ngồi thẳng dậy.
Thạch Ảnh đỡ nàng nằm xuống, lại nhét vài viên thuốc ở dưới gối của nàng, sau đó dẫn phu quân nóng lòng muốn thử của mình vội vàng tạm biệt.
Kim Ánh Nhi dưới sự giúp đỡ của Xuân Hoa, Thu Nguyệt uống một cốc trà lan hương, lại uống một bát thuốc, sau đó ý thức liền mơ hồ, lần nữa chìm vào trong mộng đẹp.
Tác giả :
Dư Tiểu Uyển