Chính Cung Tiểu Thiếp
Chương 7-2
Tay Kim Ánh Nhi bị còng lại, chân đeo xiềng, bị nhốt dưới hầm, đã nhiều ngày không ánh mặt trời.
Nàng đi lừa thiên hạ nhiều năm, không ngờ lúc này lại thua trong tay tên siêu lừa đảo Công Tôn Thưởng.
Lúc đó rõ ràng là Công Tôn Thưởng và Hứa bà mối liên hợp muốn nàng thế thân Công Tôn cô nương lên kiệu hoa, hiện giờ lại thề thốt phủ nhận, nói là nàng cùng bà mối mơ ước gia sản của Nam Cung gia, nửa đường đổi người, ném muội muội của hắn lên thuyền ra ngoại quốc, bản thân thay thế gả vào Nam Cung gia hưởng hết vinh hoa phú quý.
Gặp quỷ rồi! Rõ ràng chính là Công Tôn Thưởng tìm được muội muội, vọng tưởng muốn đến phân chén canh Nam Cung gia, nên mới nghĩ ra mưu kế ác độc này.
Cố tình người ta là huyện lệnh, mà nàng lại còn từng giả mạo muội muội của huyện lệnh, hiện giờ chính là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
"Ha ha ha...." Kim Ánh Nhi cất tiếng cười to, hy vọng có thể sinh ra một ít nhiệt, giữ ấm cơ thể.
Trong hầm này không có ánh mặt trời, tường đá lạnh thấu xương, đầu óc nàng choáng váng, ngủ rồi lại tỉnh rồi lại ngủ, cả người nàng đều là vết thương.
Nếu như nàng thật sự có thai, đứa nhỏ làm sao chịu nổi loại tra tấn này. Kim Ánh Nhi nhìn ánh nến lay động, không biết bản thân còn phải ở đây bao lâu nữa, mà thậm chí nàng đau đến mức không có cách nào nghĩ đến chuyện sợ bị nhốt trong phòng tối nữa rồi.
Vì sao Nam Cung Khiếu Thiên còn chưa đến cứu nàng? Hẳn là Hồng quản gia đã nói với hắn nàng bị mang đi rồi, nàng đã chống đỡ nhiều ngày, muốn để cho Nam Cung Khiếu Thiên có thời gian tìm cách...
Tiếng khóa cửa mở ra, khiến Kim Ánh Nhi chấn động, thân mình bởi vì sợ hãi mà cuộn tròn lại.
Nàng không giả bộ ngủ, dù sao có giả vờ ngủ thì cũng sẽ bị roi đánh tỉnh.
Một khắc cửa đẩy ra, Kim Ánh Nhi không tránh mắt đi, chính là hờ hững nhìn gương mặt ngựa của Công Tôn Thưởng, sư gia cùng với hai tên nha dịch.
Công Tôn Thưởng đi đến trước mặt nàng, một tên nha dịch nhanh chóng xách cổ áo nàng lên, còng tay chân nàng lên hình giá chữ thập.
Mỗi lần tay chân bị kéo thẳng, sức nặng của còng tay xiềng chân trên người Kim Ánh Nhi lại đè lên chi chít vết roi, đau đến mức khiến gương mặt nhỏ của nàng nhăn thành một cục.
"Có thừa nhận bản thân cùng Hứa bà mối mưu đồ muốn làm phu nhân Nam Cung gia không?" Công Tôn Thưởng hỏi.
"Có thừa nhận hay không đều chỉ còn con đường chết, ta cần gì phải làm?" Nàng hừ lạnh một tiếng, hung ác nhìn hắn.
"Còn không chịu thông minh lên! Có tin là ta đánh ngươi thành hoại tử nhân không!" Công Tôn Thưởng liếc mắt nhìn nha dịch một cái.
Nha dịch vung roi lên, trong mắt Kim Ánh Nhi hiện lên sự sợ hãi, lại lập tức nhắm mắt thả lỏng người, tùy ý để roi dài đánh lên người nàng lưu lại một vết máu.
Mấy ngày nay bị đánh nàng biết một điều --- cơ thể khi bị đánh càng đau, nếu thả lỏng cơ thể chịu roi, có thể sẽ bớt đau hơn một chút.
Nha dịch đánh hơn mười cái, trên roi đều là vết máu, Công Tôn Thưởng mới bảo họ dừng lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong hầm chỉ còn tiếng Kim Ánh Nhi thở gấp đau đớn cùng tiếng máu nhỏ giọt tí tách.
"Đánh ta thành hoại tử nhân....Ta không thể ở trước mặt mọi người nói ra...Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt..." Kim Ánh Nhi hấp hối nói.
"Kim cô nương, cô tuổi trẻ thể tránh, nhưng phụ thân cô làm sao có thể chịu được ép buộc!" Sư gia ngoài cười nhưng trong không cười nói.
"Nếu cha ta chết, ta còn sống làm gì?" Kim Ánh Nhi hé mắt ra, vẻ mặt sớm đã không còn để ý đến sống chết -- tuy rằng sắc mặt nàng giống quỷ, vết thương còn đang thi nhau chảy máu, giống như cũng không còn sống được bao lâu. "Ta chết, chẳng qua là phía dưới công môn nhiều thêm một oan hồn mà thôi. Chỉ là xem Nam Cung Khiếu Thiên có nguyện ý để cho các ngươi yên hay không thôi, dù sao một đêm vợ chồng trăm năm ân ái."
Công Tôn Thưởng nghe vậy, mặt ngựa nhăn lại, ánh mắt kinh hoàng vội vàng nhìn về phía sư gia.
Quả thật là Nam Cung Khiếu Thiên phái người tìm bọn họ, thậm chí đã nhiều ngày công khai đến cửa tìm người.
Nếu không phải hắn lấy lý do cha con Kim Ánh Nhi từng giả mạo muội muội huyện lệnh đang thẩm án, cự tuyệt hắn, nếu không phải quốc gia có lệnh, tư cướp phạm nhân, chống lại quan viên huyện lệnh, bị kết án là tạo phản, thì có lẽ Nam Cung Khiếu Thiên đã sớm phái người đoạt lại Kim Ánh Nhi, để cho ả lừa đảo kia ngồi trở lại vị trí phu nhân Nam Cung gia rồi!
Hắn tuyệt đối không ngờ tới Nam Cung Khiếu Thiên lại cố chấp muốn cứu Kim Ánh Nhi như vậy, làm hại kế hoạch của hắn giờ biến thành không rồi.
Hắn thật vất vả tìm được muội muội cùng cha khác mẹ, hiện giờ đang bị giữ lại ở phía nam cửa cung, ngoại trừ mau chóng bắt Kim Ánh Nhi thừa nhận tội mạo danh lên kiệu hoa, để cho nàng vào đại lao thì không còn cách nào khác.
Công Tôn Thưởng nhớ tới gương mặt không biểu cảm của Nam Cung Khiếu Thiên, cằm dài khẽ run vài cái.
"Cô nương muốn có điều kiện gì thì mới đồng ý mở miệng thừa nhận là tự nguyện giả trang thành Công Tôn cô nương để xuất giá?" Sư gia hỏi.
Kim Ánh Nhi bị mồ hôi che mắt, lại miễn cưỡng mở miệng nói: "Chỉ cần...sau đó các ngươi đồng ý....thả ta cùng cha ta rời đi...Ta sẽ ở trước mặt mọi người thừa nhận tội danh ta cùng Hứa bà mối âm mưu đoạt hôn..."
Công Tôn Thưởng cùng sư gia nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Không thành vấn đề." Công Tôn Thưởng mở miệng đồng ý.
"Từ giờ đến lúc ta lên phòng chịu thẩm nha môn...Cha ta đều phải ở cùng ta...Bằng không ta sao biết được ông ấy có phải bị các ngươi lăng trì..."
"Không thành vấn đề." Công Tôn Thưởng vừa lòng gật đầu, lập tức bảo nha dịch mở trói cho nàng.
Mất đi kiềm chế, cả người Kim Ánh Nhi vô lực ngã xuống đất.
"Nghe nói Thái Thú gần đây đang đi điều tra nghe ngóng dân tình, cho nàng một ít màn thầu, đừng để cho người ta dèm pha, nói chúng ta khắt khe với phạm nhân." Công Tôn Thưởng cùng sư gia sau khi dặn dò xong, xoay người dẫn người đi ra ngoài.
Kim Ánh Nhi nhìn ánh lửa trên ngọn nến lay động, đột nhiên rùng mình một cái, lại không còn sức để chống người dậy.
Kẻ lừa đảo sao có thể không biết kẻ lừa đảo đang diễn, nàng thừa nhận bản thân có tội, vậy còn mạng nữa sao?
Nhưng nàng có biện pháp của nàng, chỉ cần có thể để nàng và cha nàng cùng nhau rời đi, nàng nhất định có cách tìm được đường sống.
"Con cũng cố gắng một chút, chỉ cần qua được chuyện này, về sau bảo đảm con được ăn thơm uống ngon, vô cùng phú quý..."
Nàng cúi đầu nhìn bụng nói chuyện, hai hàng lệ bất ngờ chảy xuống.
"Khóc cái gì! Nam Cung Khiếu Thiên nhất định đang nghĩ cách để cứu ngươi!" Nàng ngẩng cằm, lớn tiếng nói, nước mắt lại không khống chế được mà chảy xuống.
Nam Cung Khiếu Thiên còn không đến, nàng ở đây sẽ chết mất!
"Lão gia thưởng cho ngươi màn thầu!" Cửa được mở ra, ném vào một chén nước cùng mấy cái bánh bao.
Kim Ánh Nhi chống đỡ cơ thể đang chảy máu đi về phía đồ ăn.
Mỗi bước nàng đi, cả người nàng như có hàng vạn cây tên cắm vào người, khiến nàng đau đến mức muốn tự sát. Nhưng nàng bắt buộc bản thân đến lấy màn thầu, ăn từng miếng từng miếng.
Nàng còn sống.
Còn sống, mới có hy vọng.
*******
Sau khi Kim Ánh Nhi bị mang đi, bên trong Nam Cung phủ ngoài tiếng Nam Cung Khiếu Thiên rống to, mấy ngày nay đều không nghe thấy một câu tiếng người.
Không phải thật sự không có người nói chuyện, mà là tất cả mọi người chỉ dám thì thầm nói chuyện.
Ai ngờ được "phu nhân" mà họ vẫn gọi lại là một tên lừa đảo, mà khi vị Công Tôn cô nương thật sự cùng Trường Thanh huyện lệnh đến phủ Nam Cung làm khác, lại bị Nam Cung Khiếu Thiên cự tuyệt ở ngoài cửa.
Thật ra, người trong phủ Nam Cung đối với kết quả này cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tạm thời không bàn đến việc Kim Ánh Nhi giúp lão gia phát hiện sâu bệnh trong lúa, lấy được kỹ thuật dệt tam thoi, Kim Ánh Nhi nhiệt tâm sáng sủa, không phân chủ tớ, càng không nói đến đến việc cứu hài tử, giúp rất nhiều người chữa bệnh vặt, ngay cả đám hạ nhân bọn họ cũng bị nàng thu phục, huống chi là lão gia ở chung lâu ngày với nàng?
Quan trọng là nàng luôn khiến lão gia bình thường luôn ít lời có được sự vui vẻ.
Vì thế, tất cả mọi người trong phủ đều biết "phu nhân" nhất định sẽ trở về.
Nam Cung Khiếu Thiên cho rằng Công Tôn Thưởng vô cớ đến phủ bắt người, nói rõ là không coi trong hắn. Vì thế, lấy lý do đối phương chưa thực hiện hôn ước, trong vòng một ngày liền thu hồi lại cung lương cho Trường Thanh huyện.
Hắn đoán đúng trong lòng Công Tôn Thưởng cho quỷ, tất nhiên không dám đem việc này bẩm báo cho hoàng thượng, là vậy hắn cũng không còn e ngại. Chỉ là, Trường Thanh huyện mất đi nguồn cung ứng gạo ổn định, hiện giờ thu hoạch lúa lại kém, giá thóc gạo cao như hoàng kim, dân chúng các nơi đều kêu than đầy trời.
Công Tôn Thưởng phái sư gia tới cửa cầu kiến vài lần, Nam Cung Khiếu Thiên lại chưa từng gặp mặt, luôn phái quản gia ngăn lại, giống như lúc này....
"Sư gia của Công Tôn huyện lệnh đã rời đi, tiểu nhân đã bảo hắn nếu như thả Kim cô nương, sẽ cung cung một tháng thóc gạo để Trường Thanh huyện cấp cứu." Hồng quản gia đứng trước mặt Nam Cung Khiếu Thiên, thấp giọng nói: "Thám tử cũng đã hồi báo, quả thật phu nhân bị nhốt trong hầm ngầm của quan phủ.
"Có chặt chẽ giám sát bọn họ có thăng đường luận án hay không?" Hắn sợ Ánh nhi không chịu nổi tư hình bị vu oan giá họa, lén nhận tội, đã phải chịu cực hình.
"Đã làm theo phân phó của lão gia, bất kể ngày đêm đều có người trông giữ ở ngoài, hiện giờ Công Tôn Thưởng còn phải tự mình thẩm án mấy vụ án mạng, hiện giờ triều đình có người mơ ước chức quan của hắn, hắn không dám làm xằng bậy."
"Tốt nhất là vậy." Nam Cung Khiếu Thiên nhắm mắt lại, ở trong lòng phỏng đoán thời gian Thái Thú đến.
Năm trước bởi vì hắn mở kho cứu tế thiên tai, nên cùng Thái Thú Xử chưởng quản Xử Châu huyện có giao tình không tồi. Lúc này đặc biệt khoái mã kêu oan với Chu Thái Thú, hy vọng một lần có thể cứu được Kim Ánh Nhi.
"Lão gia, thuộc hạ còn có một chuyện cần báo."
Nam Cung Khiếu Thiên mờ mịt mở mắt ra, nhìn về phía gương mặt nhăn nhó của Hồng quản gia, trái tim thắt lại một cái. Còn có tin tức gì tệ hơn tin mất đi nàng sao?
"Nói mau."
"Thuộc hạ vừa mới phái người đến chỗ của Thạch nương tử, nói rằng phu nhân bị người xấu bắt đi, không thể cùng nàng ấy học dệt. Thạch nương tử lập tức hỏi sức khỏe của phu nhân, nàng nói...nàng nói..." Lúc này Hồng quản gia ấp úng không nói lên lời.
"Nàng nói cái gì?" Nam Cung Khiếu Thiên đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi.
Hồng quản gia nhìn sắc mặt lão gia tái nhợt, đỏ vành mắt nói: "Nàng nói phu nhân đã có thai."
Đầu tiên cả người Nam Cung Khiếu Thiên cứng lại, sau đó lung lay lùi về sau một bước, cuối cùng không chống đỡ được ngã xuống ghế.
Mặt hắn không còn chút máu giống như hồn phách bị rút ra khỏi cơ thể, nhưng tâm lại hung hăng xoắn lại, đau đến mức hắn phải cuộn người lại, hô hấp có chút khó khăn.
Chỉ nghĩ đến Ánh Nhi bị nhốt trong hầm, hắn liền muốn phát cuồng, huống hồ là biết nàng đã có thai! Đúng ra hắn nên mang theo nàng bên người, như vậy nàng sẽ không phải chịu tra tấn như vậy!
Nam Cung Khiếu Thiên không ngừng run rẩy, hận không thể đem chính mình băm thành vạn đoạn.
"Lão gia..." Hồng quản gia lo lắng tiến lên đỡ lấy hắn.
"Ta không sao." Hai tay Nam Cung Khiếu Thiên nắm chặt lại, chỉ kém vài phần sức liền muốn bóp nát bàn tay.
"Treo giải thưởng tìm cao thủ tốt nhất, dạ tập Công Tôn phủ, cứu ra phu nhân giả, tiền thưởng trăm lượng." Nam Cung Khiếu Thiên nhìn về phía Hồng quản gia, khàn giọng nói.
"Tư cướp phạm nhân là trọng tội tạo phản." Sắc mặt Hồng quản gia tái nhợt nói.
"Ta còn quan tâm đến nhiều như vậy sao?" Nam Cung Khiếu Thiên cầm lấy một cái bình hoa, ném mạnh về phía bức tường.
Bình Hoa vỡ thành trăm mảnh.
Hắn trừng mắt nhìn những mảnh vỡ, ước gì những mảnh vỡ này là cốt nhục Công Tôn Thưởng!
"Tiểu nhân lập tức đi làm." Hồng quản gia đã bao lâu chưa thấy lão gia mất khống chế như vậy, lập tức xoay người đi làm việc.
Nam Cung Khiếu Thiên dùng sức nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân vì Ánh Nhi mà tỉnh táo lại.
Trước mắt hắn còn phải chờ Thái Thú xuất hiện, lại cùng nhau tập hợp những chứng cứ để đưa lên trên, chính diện giao thủ cùng với Công Tôn Thưởng, quang minh chính đại đưa Ánh Nhi về, để tránh hậu họa sau này. Trong trường hợp đó, hiện giờ hắn phải kiềm chế xúc động của bản thân phái người đi làm thịt Công Tôn Thưởng.
Mắt phượng của Nam Cung Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn chậm rãi đi ra ngoài, lại tìm Hồng quản gia, giao một số việc, nhất định phải đào móc ra tất cả những chuyện đen tối của Công Tôn Thưởng...
Hắn thề trong thời gian ngắn nhất, giải quyết Công Tôn Thưởng. Khiến cho Công Tôn Thưởng cả đời thống khổ vì đã động đến nữ nhân của Nam Cung Khiếu Thiên hắn.
Nàng đi lừa thiên hạ nhiều năm, không ngờ lúc này lại thua trong tay tên siêu lừa đảo Công Tôn Thưởng.
Lúc đó rõ ràng là Công Tôn Thưởng và Hứa bà mối liên hợp muốn nàng thế thân Công Tôn cô nương lên kiệu hoa, hiện giờ lại thề thốt phủ nhận, nói là nàng cùng bà mối mơ ước gia sản của Nam Cung gia, nửa đường đổi người, ném muội muội của hắn lên thuyền ra ngoại quốc, bản thân thay thế gả vào Nam Cung gia hưởng hết vinh hoa phú quý.
Gặp quỷ rồi! Rõ ràng chính là Công Tôn Thưởng tìm được muội muội, vọng tưởng muốn đến phân chén canh Nam Cung gia, nên mới nghĩ ra mưu kế ác độc này.
Cố tình người ta là huyện lệnh, mà nàng lại còn từng giả mạo muội muội của huyện lệnh, hiện giờ chính là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
"Ha ha ha...." Kim Ánh Nhi cất tiếng cười to, hy vọng có thể sinh ra một ít nhiệt, giữ ấm cơ thể.
Trong hầm này không có ánh mặt trời, tường đá lạnh thấu xương, đầu óc nàng choáng váng, ngủ rồi lại tỉnh rồi lại ngủ, cả người nàng đều là vết thương.
Nếu như nàng thật sự có thai, đứa nhỏ làm sao chịu nổi loại tra tấn này. Kim Ánh Nhi nhìn ánh nến lay động, không biết bản thân còn phải ở đây bao lâu nữa, mà thậm chí nàng đau đến mức không có cách nào nghĩ đến chuyện sợ bị nhốt trong phòng tối nữa rồi.
Vì sao Nam Cung Khiếu Thiên còn chưa đến cứu nàng? Hẳn là Hồng quản gia đã nói với hắn nàng bị mang đi rồi, nàng đã chống đỡ nhiều ngày, muốn để cho Nam Cung Khiếu Thiên có thời gian tìm cách...
Tiếng khóa cửa mở ra, khiến Kim Ánh Nhi chấn động, thân mình bởi vì sợ hãi mà cuộn tròn lại.
Nàng không giả bộ ngủ, dù sao có giả vờ ngủ thì cũng sẽ bị roi đánh tỉnh.
Một khắc cửa đẩy ra, Kim Ánh Nhi không tránh mắt đi, chính là hờ hững nhìn gương mặt ngựa của Công Tôn Thưởng, sư gia cùng với hai tên nha dịch.
Công Tôn Thưởng đi đến trước mặt nàng, một tên nha dịch nhanh chóng xách cổ áo nàng lên, còng tay chân nàng lên hình giá chữ thập.
Mỗi lần tay chân bị kéo thẳng, sức nặng của còng tay xiềng chân trên người Kim Ánh Nhi lại đè lên chi chít vết roi, đau đến mức khiến gương mặt nhỏ của nàng nhăn thành một cục.
"Có thừa nhận bản thân cùng Hứa bà mối mưu đồ muốn làm phu nhân Nam Cung gia không?" Công Tôn Thưởng hỏi.
"Có thừa nhận hay không đều chỉ còn con đường chết, ta cần gì phải làm?" Nàng hừ lạnh một tiếng, hung ác nhìn hắn.
"Còn không chịu thông minh lên! Có tin là ta đánh ngươi thành hoại tử nhân không!" Công Tôn Thưởng liếc mắt nhìn nha dịch một cái.
Nha dịch vung roi lên, trong mắt Kim Ánh Nhi hiện lên sự sợ hãi, lại lập tức nhắm mắt thả lỏng người, tùy ý để roi dài đánh lên người nàng lưu lại một vết máu.
Mấy ngày nay bị đánh nàng biết một điều --- cơ thể khi bị đánh càng đau, nếu thả lỏng cơ thể chịu roi, có thể sẽ bớt đau hơn một chút.
Nha dịch đánh hơn mười cái, trên roi đều là vết máu, Công Tôn Thưởng mới bảo họ dừng lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong hầm chỉ còn tiếng Kim Ánh Nhi thở gấp đau đớn cùng tiếng máu nhỏ giọt tí tách.
"Đánh ta thành hoại tử nhân....Ta không thể ở trước mặt mọi người nói ra...Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt..." Kim Ánh Nhi hấp hối nói.
"Kim cô nương, cô tuổi trẻ thể tránh, nhưng phụ thân cô làm sao có thể chịu được ép buộc!" Sư gia ngoài cười nhưng trong không cười nói.
"Nếu cha ta chết, ta còn sống làm gì?" Kim Ánh Nhi hé mắt ra, vẻ mặt sớm đã không còn để ý đến sống chết -- tuy rằng sắc mặt nàng giống quỷ, vết thương còn đang thi nhau chảy máu, giống như cũng không còn sống được bao lâu. "Ta chết, chẳng qua là phía dưới công môn nhiều thêm một oan hồn mà thôi. Chỉ là xem Nam Cung Khiếu Thiên có nguyện ý để cho các ngươi yên hay không thôi, dù sao một đêm vợ chồng trăm năm ân ái."
Công Tôn Thưởng nghe vậy, mặt ngựa nhăn lại, ánh mắt kinh hoàng vội vàng nhìn về phía sư gia.
Quả thật là Nam Cung Khiếu Thiên phái người tìm bọn họ, thậm chí đã nhiều ngày công khai đến cửa tìm người.
Nếu không phải hắn lấy lý do cha con Kim Ánh Nhi từng giả mạo muội muội huyện lệnh đang thẩm án, cự tuyệt hắn, nếu không phải quốc gia có lệnh, tư cướp phạm nhân, chống lại quan viên huyện lệnh, bị kết án là tạo phản, thì có lẽ Nam Cung Khiếu Thiên đã sớm phái người đoạt lại Kim Ánh Nhi, để cho ả lừa đảo kia ngồi trở lại vị trí phu nhân Nam Cung gia rồi!
Hắn tuyệt đối không ngờ tới Nam Cung Khiếu Thiên lại cố chấp muốn cứu Kim Ánh Nhi như vậy, làm hại kế hoạch của hắn giờ biến thành không rồi.
Hắn thật vất vả tìm được muội muội cùng cha khác mẹ, hiện giờ đang bị giữ lại ở phía nam cửa cung, ngoại trừ mau chóng bắt Kim Ánh Nhi thừa nhận tội mạo danh lên kiệu hoa, để cho nàng vào đại lao thì không còn cách nào khác.
Công Tôn Thưởng nhớ tới gương mặt không biểu cảm của Nam Cung Khiếu Thiên, cằm dài khẽ run vài cái.
"Cô nương muốn có điều kiện gì thì mới đồng ý mở miệng thừa nhận là tự nguyện giả trang thành Công Tôn cô nương để xuất giá?" Sư gia hỏi.
Kim Ánh Nhi bị mồ hôi che mắt, lại miễn cưỡng mở miệng nói: "Chỉ cần...sau đó các ngươi đồng ý....thả ta cùng cha ta rời đi...Ta sẽ ở trước mặt mọi người thừa nhận tội danh ta cùng Hứa bà mối âm mưu đoạt hôn..."
Công Tôn Thưởng cùng sư gia nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Không thành vấn đề." Công Tôn Thưởng mở miệng đồng ý.
"Từ giờ đến lúc ta lên phòng chịu thẩm nha môn...Cha ta đều phải ở cùng ta...Bằng không ta sao biết được ông ấy có phải bị các ngươi lăng trì..."
"Không thành vấn đề." Công Tôn Thưởng vừa lòng gật đầu, lập tức bảo nha dịch mở trói cho nàng.
Mất đi kiềm chế, cả người Kim Ánh Nhi vô lực ngã xuống đất.
"Nghe nói Thái Thú gần đây đang đi điều tra nghe ngóng dân tình, cho nàng một ít màn thầu, đừng để cho người ta dèm pha, nói chúng ta khắt khe với phạm nhân." Công Tôn Thưởng cùng sư gia sau khi dặn dò xong, xoay người dẫn người đi ra ngoài.
Kim Ánh Nhi nhìn ánh lửa trên ngọn nến lay động, đột nhiên rùng mình một cái, lại không còn sức để chống người dậy.
Kẻ lừa đảo sao có thể không biết kẻ lừa đảo đang diễn, nàng thừa nhận bản thân có tội, vậy còn mạng nữa sao?
Nhưng nàng có biện pháp của nàng, chỉ cần có thể để nàng và cha nàng cùng nhau rời đi, nàng nhất định có cách tìm được đường sống.
"Con cũng cố gắng một chút, chỉ cần qua được chuyện này, về sau bảo đảm con được ăn thơm uống ngon, vô cùng phú quý..."
Nàng cúi đầu nhìn bụng nói chuyện, hai hàng lệ bất ngờ chảy xuống.
"Khóc cái gì! Nam Cung Khiếu Thiên nhất định đang nghĩ cách để cứu ngươi!" Nàng ngẩng cằm, lớn tiếng nói, nước mắt lại không khống chế được mà chảy xuống.
Nam Cung Khiếu Thiên còn không đến, nàng ở đây sẽ chết mất!
"Lão gia thưởng cho ngươi màn thầu!" Cửa được mở ra, ném vào một chén nước cùng mấy cái bánh bao.
Kim Ánh Nhi chống đỡ cơ thể đang chảy máu đi về phía đồ ăn.
Mỗi bước nàng đi, cả người nàng như có hàng vạn cây tên cắm vào người, khiến nàng đau đến mức muốn tự sát. Nhưng nàng bắt buộc bản thân đến lấy màn thầu, ăn từng miếng từng miếng.
Nàng còn sống.
Còn sống, mới có hy vọng.
*******
Sau khi Kim Ánh Nhi bị mang đi, bên trong Nam Cung phủ ngoài tiếng Nam Cung Khiếu Thiên rống to, mấy ngày nay đều không nghe thấy một câu tiếng người.
Không phải thật sự không có người nói chuyện, mà là tất cả mọi người chỉ dám thì thầm nói chuyện.
Ai ngờ được "phu nhân" mà họ vẫn gọi lại là một tên lừa đảo, mà khi vị Công Tôn cô nương thật sự cùng Trường Thanh huyện lệnh đến phủ Nam Cung làm khác, lại bị Nam Cung Khiếu Thiên cự tuyệt ở ngoài cửa.
Thật ra, người trong phủ Nam Cung đối với kết quả này cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tạm thời không bàn đến việc Kim Ánh Nhi giúp lão gia phát hiện sâu bệnh trong lúa, lấy được kỹ thuật dệt tam thoi, Kim Ánh Nhi nhiệt tâm sáng sủa, không phân chủ tớ, càng không nói đến đến việc cứu hài tử, giúp rất nhiều người chữa bệnh vặt, ngay cả đám hạ nhân bọn họ cũng bị nàng thu phục, huống chi là lão gia ở chung lâu ngày với nàng?
Quan trọng là nàng luôn khiến lão gia bình thường luôn ít lời có được sự vui vẻ.
Vì thế, tất cả mọi người trong phủ đều biết "phu nhân" nhất định sẽ trở về.
Nam Cung Khiếu Thiên cho rằng Công Tôn Thưởng vô cớ đến phủ bắt người, nói rõ là không coi trong hắn. Vì thế, lấy lý do đối phương chưa thực hiện hôn ước, trong vòng một ngày liền thu hồi lại cung lương cho Trường Thanh huyện.
Hắn đoán đúng trong lòng Công Tôn Thưởng cho quỷ, tất nhiên không dám đem việc này bẩm báo cho hoàng thượng, là vậy hắn cũng không còn e ngại. Chỉ là, Trường Thanh huyện mất đi nguồn cung ứng gạo ổn định, hiện giờ thu hoạch lúa lại kém, giá thóc gạo cao như hoàng kim, dân chúng các nơi đều kêu than đầy trời.
Công Tôn Thưởng phái sư gia tới cửa cầu kiến vài lần, Nam Cung Khiếu Thiên lại chưa từng gặp mặt, luôn phái quản gia ngăn lại, giống như lúc này....
"Sư gia của Công Tôn huyện lệnh đã rời đi, tiểu nhân đã bảo hắn nếu như thả Kim cô nương, sẽ cung cung một tháng thóc gạo để Trường Thanh huyện cấp cứu." Hồng quản gia đứng trước mặt Nam Cung Khiếu Thiên, thấp giọng nói: "Thám tử cũng đã hồi báo, quả thật phu nhân bị nhốt trong hầm ngầm của quan phủ.
"Có chặt chẽ giám sát bọn họ có thăng đường luận án hay không?" Hắn sợ Ánh nhi không chịu nổi tư hình bị vu oan giá họa, lén nhận tội, đã phải chịu cực hình.
"Đã làm theo phân phó của lão gia, bất kể ngày đêm đều có người trông giữ ở ngoài, hiện giờ Công Tôn Thưởng còn phải tự mình thẩm án mấy vụ án mạng, hiện giờ triều đình có người mơ ước chức quan của hắn, hắn không dám làm xằng bậy."
"Tốt nhất là vậy." Nam Cung Khiếu Thiên nhắm mắt lại, ở trong lòng phỏng đoán thời gian Thái Thú đến.
Năm trước bởi vì hắn mở kho cứu tế thiên tai, nên cùng Thái Thú Xử chưởng quản Xử Châu huyện có giao tình không tồi. Lúc này đặc biệt khoái mã kêu oan với Chu Thái Thú, hy vọng một lần có thể cứu được Kim Ánh Nhi.
"Lão gia, thuộc hạ còn có một chuyện cần báo."
Nam Cung Khiếu Thiên mờ mịt mở mắt ra, nhìn về phía gương mặt nhăn nhó của Hồng quản gia, trái tim thắt lại một cái. Còn có tin tức gì tệ hơn tin mất đi nàng sao?
"Nói mau."
"Thuộc hạ vừa mới phái người đến chỗ của Thạch nương tử, nói rằng phu nhân bị người xấu bắt đi, không thể cùng nàng ấy học dệt. Thạch nương tử lập tức hỏi sức khỏe của phu nhân, nàng nói...nàng nói..." Lúc này Hồng quản gia ấp úng không nói lên lời.
"Nàng nói cái gì?" Nam Cung Khiếu Thiên đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi.
Hồng quản gia nhìn sắc mặt lão gia tái nhợt, đỏ vành mắt nói: "Nàng nói phu nhân đã có thai."
Đầu tiên cả người Nam Cung Khiếu Thiên cứng lại, sau đó lung lay lùi về sau một bước, cuối cùng không chống đỡ được ngã xuống ghế.
Mặt hắn không còn chút máu giống như hồn phách bị rút ra khỏi cơ thể, nhưng tâm lại hung hăng xoắn lại, đau đến mức hắn phải cuộn người lại, hô hấp có chút khó khăn.
Chỉ nghĩ đến Ánh Nhi bị nhốt trong hầm, hắn liền muốn phát cuồng, huống hồ là biết nàng đã có thai! Đúng ra hắn nên mang theo nàng bên người, như vậy nàng sẽ không phải chịu tra tấn như vậy!
Nam Cung Khiếu Thiên không ngừng run rẩy, hận không thể đem chính mình băm thành vạn đoạn.
"Lão gia..." Hồng quản gia lo lắng tiến lên đỡ lấy hắn.
"Ta không sao." Hai tay Nam Cung Khiếu Thiên nắm chặt lại, chỉ kém vài phần sức liền muốn bóp nát bàn tay.
"Treo giải thưởng tìm cao thủ tốt nhất, dạ tập Công Tôn phủ, cứu ra phu nhân giả, tiền thưởng trăm lượng." Nam Cung Khiếu Thiên nhìn về phía Hồng quản gia, khàn giọng nói.
"Tư cướp phạm nhân là trọng tội tạo phản." Sắc mặt Hồng quản gia tái nhợt nói.
"Ta còn quan tâm đến nhiều như vậy sao?" Nam Cung Khiếu Thiên cầm lấy một cái bình hoa, ném mạnh về phía bức tường.
Bình Hoa vỡ thành trăm mảnh.
Hắn trừng mắt nhìn những mảnh vỡ, ước gì những mảnh vỡ này là cốt nhục Công Tôn Thưởng!
"Tiểu nhân lập tức đi làm." Hồng quản gia đã bao lâu chưa thấy lão gia mất khống chế như vậy, lập tức xoay người đi làm việc.
Nam Cung Khiếu Thiên dùng sức nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân vì Ánh Nhi mà tỉnh táo lại.
Trước mắt hắn còn phải chờ Thái Thú xuất hiện, lại cùng nhau tập hợp những chứng cứ để đưa lên trên, chính diện giao thủ cùng với Công Tôn Thưởng, quang minh chính đại đưa Ánh Nhi về, để tránh hậu họa sau này. Trong trường hợp đó, hiện giờ hắn phải kiềm chế xúc động của bản thân phái người đi làm thịt Công Tôn Thưởng.
Mắt phượng của Nam Cung Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn chậm rãi đi ra ngoài, lại tìm Hồng quản gia, giao một số việc, nhất định phải đào móc ra tất cả những chuyện đen tối của Công Tôn Thưởng...
Hắn thề trong thời gian ngắn nhất, giải quyết Công Tôn Thưởng. Khiến cho Công Tôn Thưởng cả đời thống khổ vì đã động đến nữ nhân của Nam Cung Khiếu Thiên hắn.
Tác giả :
Dư Tiểu Uyển