Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 2 - Chương 44: Vị hôn phu? Vị hôn thê?
“Hừ..” Vạn Oánh Chiêu đoạt lại tín hàm trên tay bọn họ, nhìn hai ngườibối rối liền trưng một biểu tình lạnh lùng cười nói: “Là ta oan uổnghắn?”
Ánh mắt phiếm hồng, trong lòng hận ý như sóng cuộn mãnhliệt, liên miên không dứt. Nàng thực hối hận, lúc trước cư nhiên còn cảm thấy cùng hắn là người bị hãm hại nên lưu lạc chân trời góc bể, cònkhẩn cầu chủ tử vì hắn mà báo thù. Nhưng là hiện tại, thân nhân của hắncũng là kẻ thù không đội trời chung của mình. Sớm biết như thế, nàngkhông nên để cho hắn sống để bây giờ hắn vì thân nhân của mình mà cảntrở nàng trả mối huyết hận.
Đông Phương Triết, Đông Phương Chínhkhông nói. Chữ viết đã chứng thực, bọn họ còn có thể nói cái gì. Cúithấp đầu, không nghĩ là cậu hiền lành như vậy thật sự hội làm ra loạichuyện diệt sạch lòng người như thế nào sao?
Gió nhẹ nhàng thổiphe phẩy , không tiếng động xé rách lời nói trong lòng bọn họ. Chântướng, có lẽ chỉ có bản nhân hắn mới biết được.
“Chữ viết có lẽlà cậu, nhưng sự tình chân tướng là như thế nào chỉ có tìm được hắn mớihiểu được.” Đông Phương Triết nhấp mím môi, ngẩng đầu nhìn Vạn OánhChiêu còn khổ sở nói.
“Hừ …”
Vạn Oánh Chiêu lạnh lùng hừmột tiếng, Trong tai nàng những lừoi này đơn giản là Đông Phương Triếtmuốn vì cậu hắn mà giải vây. Bất quá, mặc kệ như thế nào sự thật vẫnphải tìm được nam nhân mất tích đó mới được. Nàng khẽ cắn môi, không cóbác bỏ lời nói của hắn.
Lãnh Loan Loan vẫn nhìn chăm chú vào biểu tình của chú cháu Đông Phương Chính, Đông Phương Triết. Xem ra bọn họkhông giống làm bộ, tựa hồ nam nhân kia thật sự mất tích. Nhưng là mấttích năm năm, hiện tại muốn tìm hắn tất là sẽ phí một phen trắc trở.
“Đông Phương thiếu bảo chủ có thể hay không giới thiệu một ít chuyện của cậungài cho chúng ta, sẽ dễ dàng cho tìm kiếm.” Hiên Viên Dạ nắm tay LãnhLoan Loan, nét bình tĩnh trên khuôn mặt tuấn mĩ.
“Ta cũng không biết.” Đông Phương Triết lắc lắc đầu, cậu đột nhiên, ai cũng không biết là vì cái gì?
“Lấy cớ.” Vạn Oánh Chiêu lạnh lùng, không tin lời nói của hắn.
“Tiểu Chiêu…”
Lãnh Loan Loan hướng tới Vạn Oánh Chiêu thản nhiên có ý trách một câu, VạnOánh Chiêu cắn cắn môi, không tình nguyện ngưng miệng, đem đầy ngập hận ý nén vào.
“Tại hạ cũng không phải không biết tâm tình của Vạn cônương, nhưng là ta là thật sự không biết hành tung của cậu. Huống chicậu ta bình thường là người hiền lành, thật là làm chúng ta nhất thờikhông thể tin hắn là hung thủ diệt môn Vạn Gia trang”
Đông Phương Chính cũng gật gật đầu, xác thực, người như vậy như thế nào có thể là hung thủ đâu?
Nói đến, bọn họ chính là không tin người hiền lành trong miệng bọn họ làhung thủ diệt tẩy Vạn Gia trang. Vạn Oánh Chiêu cũng không nói lời nào,chính là lạnh lùng đứng ở nơi đó, cả người tản ra hận ý mãnh liệt.
Đông Phương Chính, Đông Phương Triết hai mặt ngựng trọng, không nghĩ tớinguyên lai là mời bọn họ nhập bảo để cảm tạ, kết quả cục diện lại trởthành như vầy.
“Nếu Đông Phương thiếu bảo chủ cậu ngươi đã mấttích, cũng không tin tưởng hắn là hung thủ Vạn Gia trang huyết án. Nhưvậy chúng ta cũng chỉ có cách tìm hắn về, mạn phép điều tra rõ chântướng sự tình, cũng mạn phép vì Vạn Gia trang mà dòi một cái công đạo.”Hiên Viên Dạ thản nhiên nói.
“Đúng là chỉ có tìm thấy cậu mới biết được sự tình ngọn nguồn.” Đông Phương Triết gật gật đầu.
“Nếu như vậy, chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Hôm nay như vậy cáo từ.”Hiên Viên Dạ ánh mắt nhìn Lãnh Loan Loan, thấy nàng gật gật đầu. Vì thếxoay người nhắm hướng Đông Phương Triết, Đông Phương Chính hai ngườinói.
“Này…” Hai người mặt có vẻ xấu hổ,“ Các vị vẫn là trước dùng tiệc rượu đi.”
“Không được.” Lãnh Loan Loan thản nhiên trả lời, chỉ sợ hận trong lòng đè nén, ở nơi này Tiểu Chiêu tất yếu không khống chế được. Xem nàng hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ hồng, nỗi hận kia như thủy triều không dứt, chỉ sợ làhận không thể lập tức vì người nhà đã chết mà báo thù. Bất quá cũng khó, dù sao trước mắt căn cứ chính xác theo tình hình cừu nhân đó cậu ruộtcủa Đông Phương Triết, nàng có thể ở cùng thân nhân của hắn mà đợi sao?
Đông Phương Triết nhìn Lãnh Loan Loan, khóe miệng bất giác nhếch lên, lộ racười khổ. Biết rằng nếu nàng đã lên tiếng, việc sửa đổi quyết định làkhông thể.
“Hôm nay chậm trễ , mong rằng Lãnh gia, phu nhân cùngcác vị không lấy làm phiền lòng.” Hắn chắp tay, hướng mấy người xin lỗinói.
Hiên Viên Dạ lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Thiếu bảo chủ khách khí .”
“Ta đưa các vị ra bảo.” Đông Phương Triết hướng bọn họ làm cái mời thủ thế, đứng ở một bên.
Lãnh Loan Loan, Hiên Viên Dạ đi ở đằng trước, Dạ Thần chờ theo sau, Vạn Oánh Chiêu oán hận đi ở cuối cùng.
“Vạn cô nương…” Đột nhiên Đông Phương Triết khi Vạn Oánh Chiêu đi qua giơtay ngăn cản nàng. Con ngươi thâm thuý nhìn nàng, mang theo xin lỗi.“Nếu cậu ta thật sự là hung thủ đã diệt cả nhà ngươi, ta nguyện hướngngươi giải thích. Nhưng ta hy vọng hắn không phải.”
“Giải thíchthì có ích gì?” Vạn Oánh Chiêu trừng mắt đẹp nhìn hắn, nếu cứ gây nêntội ác tày trời rồi dùng giải thích liền xong việc, trên đời cũng sẽkhông có nhiều như vậy ân oán. “Tránh ra.”
Bàn tay mềm nhắm hướng cánh tay Đông Phương Triết vung lên, cũng không dùng sức quá mạnh,nhưng lại đem ngọc bội nơi cổ tay của mình đánh bay ra ngoài.
“Ba” một tiếng, ngọc bội dừng ở cạnh cửa bồn cảnh lý.
“Cô nương, ngươi như thế nào có khối ngọc bội này?” Đông Phương Triết nhìn khối ngọc bội kia, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
“Đây là chuyện riêng của bổn cô nương.” Vạn Oánh Chiêu nhặt ngọc bội lên,lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền xoay người đuổi theo đám người Lãnh Loan Loan.
“Cô nương khoan đã…” Đông Phương Triết kêu trụ Vạn Oánh Chiêu, vẻ mặt phức tạp.
“Ngươi còn muốn thế nào?” Vạn Oánh Chiêu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. “Nếu ngươi còn muốn biện hộ cho cậu ngươi, như vậy không cần. Ta nhấtđịnh sẽ không hoài nghi, chỉ hận không thể băm thây hắn thành ngànđoạn.”
“Cô nương hiểu lầm rồi.” Đông Phương Triết lại lắc lắc đầu, phủ định nói.
“Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Vạn Oánh Chiêu không kiên nhẫn nhướng mày liễu, ngay cả đmá người Lãnh Loan Loan cũng xoay lại nhìn haingười.
“Vạn cô nương, ta có thể nhìn xem ngọc bội của ngươi hay không?”
“Vì cái gì?” Vạn Oánh Chiêu khiêu mi trừng Đông Phương Triết, hắn rốt cuộclà có ý quỷ quái gì. Sau khi biết người kia là cậu hắn, ấn tượng củanàng ban đầu đối với hắn chuyển biến một trăm tám mươi độ.
“Cônương không cần phòng bị như thế. ” Đông Phương Triết cười khổ, “Tại hạchính là cảm thấy ngọc bội của cô nương nhìn quen mắt, rất giống một vật của mẫu thân ta.”
“Buồn cười.” Vạn Oánh Chiêu sửng sốt, con ngươi thu lại cười lạnh. “Vật của mẫu thân ngươi như thế nào lại ở trên tay ta?”
Đám người cùng Lãnh Loan Loan nhìn hai người, có chút đăm chiêu. Còn nhớ rõ lúc trước có tra ra Vạn Oánh Chiêu có một vị hôn phu, nên sẽ khôngchính là Đông Phương Triết đi?
“Cô nương, ngọc bội của cô nươngcó phải hay không có một dòng tự?” Đông Phương Triết cũng biết Vạn OánhChiêu đối hắn ấn tượng là không tốt, liền nói thẳng.
“Ngươi như thế nào biết?” Vạn Oánh Chiêu chân mày khẽ nhíu, nhìn hắn.
“Ta…”
“Nàng chính là vị hôn thê mà vi nương ngươi đã định ước sao?” Đông Phương Chính lại trước một bước nói.
“Cái gì?” Vạn Oánh Chiêu sửng sốt, về sau hô to. “Không có khả năng, tuyệtđối là không có khả năng.” Hắn như thế nào có thể là vị hôn phu củanàng?
“Ta không tin.” Trừng mắt bọn họ liếc một cái, nàng phi thân chạy đi.
“Vạn cô nương!”
Ánh mắt phiếm hồng, trong lòng hận ý như sóng cuộn mãnhliệt, liên miên không dứt. Nàng thực hối hận, lúc trước cư nhiên còn cảm thấy cùng hắn là người bị hãm hại nên lưu lạc chân trời góc bể, cònkhẩn cầu chủ tử vì hắn mà báo thù. Nhưng là hiện tại, thân nhân của hắncũng là kẻ thù không đội trời chung của mình. Sớm biết như thế, nàngkhông nên để cho hắn sống để bây giờ hắn vì thân nhân của mình mà cảntrở nàng trả mối huyết hận.
Đông Phương Triết, Đông Phương Chínhkhông nói. Chữ viết đã chứng thực, bọn họ còn có thể nói cái gì. Cúithấp đầu, không nghĩ là cậu hiền lành như vậy thật sự hội làm ra loạichuyện diệt sạch lòng người như thế nào sao?
Gió nhẹ nhàng thổiphe phẩy , không tiếng động xé rách lời nói trong lòng bọn họ. Chântướng, có lẽ chỉ có bản nhân hắn mới biết được.
“Chữ viết có lẽlà cậu, nhưng sự tình chân tướng là như thế nào chỉ có tìm được hắn mớihiểu được.” Đông Phương Triết nhấp mím môi, ngẩng đầu nhìn Vạn OánhChiêu còn khổ sở nói.
“Hừ …”
Vạn Oánh Chiêu lạnh lùng hừmột tiếng, Trong tai nàng những lừoi này đơn giản là Đông Phương Triếtmuốn vì cậu hắn mà giải vây. Bất quá, mặc kệ như thế nào sự thật vẫnphải tìm được nam nhân mất tích đó mới được. Nàng khẽ cắn môi, không cóbác bỏ lời nói của hắn.
Lãnh Loan Loan vẫn nhìn chăm chú vào biểu tình của chú cháu Đông Phương Chính, Đông Phương Triết. Xem ra bọn họkhông giống làm bộ, tựa hồ nam nhân kia thật sự mất tích. Nhưng là mấttích năm năm, hiện tại muốn tìm hắn tất là sẽ phí một phen trắc trở.
“Đông Phương thiếu bảo chủ có thể hay không giới thiệu một ít chuyện của cậungài cho chúng ta, sẽ dễ dàng cho tìm kiếm.” Hiên Viên Dạ nắm tay LãnhLoan Loan, nét bình tĩnh trên khuôn mặt tuấn mĩ.
“Ta cũng không biết.” Đông Phương Triết lắc lắc đầu, cậu đột nhiên, ai cũng không biết là vì cái gì?
“Lấy cớ.” Vạn Oánh Chiêu lạnh lùng, không tin lời nói của hắn.
“Tiểu Chiêu…”
Lãnh Loan Loan hướng tới Vạn Oánh Chiêu thản nhiên có ý trách một câu, VạnOánh Chiêu cắn cắn môi, không tình nguyện ngưng miệng, đem đầy ngập hận ý nén vào.
“Tại hạ cũng không phải không biết tâm tình của Vạn cônương, nhưng là ta là thật sự không biết hành tung của cậu. Huống chicậu ta bình thường là người hiền lành, thật là làm chúng ta nhất thờikhông thể tin hắn là hung thủ diệt môn Vạn Gia trang”
Đông Phương Chính cũng gật gật đầu, xác thực, người như vậy như thế nào có thể là hung thủ đâu?
Nói đến, bọn họ chính là không tin người hiền lành trong miệng bọn họ làhung thủ diệt tẩy Vạn Gia trang. Vạn Oánh Chiêu cũng không nói lời nào,chính là lạnh lùng đứng ở nơi đó, cả người tản ra hận ý mãnh liệt.
Đông Phương Chính, Đông Phương Triết hai mặt ngựng trọng, không nghĩ tớinguyên lai là mời bọn họ nhập bảo để cảm tạ, kết quả cục diện lại trởthành như vầy.
“Nếu Đông Phương thiếu bảo chủ cậu ngươi đã mấttích, cũng không tin tưởng hắn là hung thủ Vạn Gia trang huyết án. Nhưvậy chúng ta cũng chỉ có cách tìm hắn về, mạn phép điều tra rõ chântướng sự tình, cũng mạn phép vì Vạn Gia trang mà dòi một cái công đạo.”Hiên Viên Dạ thản nhiên nói.
“Đúng là chỉ có tìm thấy cậu mới biết được sự tình ngọn nguồn.” Đông Phương Triết gật gật đầu.
“Nếu như vậy, chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Hôm nay như vậy cáo từ.”Hiên Viên Dạ ánh mắt nhìn Lãnh Loan Loan, thấy nàng gật gật đầu. Vì thếxoay người nhắm hướng Đông Phương Triết, Đông Phương Chính hai ngườinói.
“Này…” Hai người mặt có vẻ xấu hổ,“ Các vị vẫn là trước dùng tiệc rượu đi.”
“Không được.” Lãnh Loan Loan thản nhiên trả lời, chỉ sợ hận trong lòng đè nén, ở nơi này Tiểu Chiêu tất yếu không khống chế được. Xem nàng hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ hồng, nỗi hận kia như thủy triều không dứt, chỉ sợ làhận không thể lập tức vì người nhà đã chết mà báo thù. Bất quá cũng khó, dù sao trước mắt căn cứ chính xác theo tình hình cừu nhân đó cậu ruộtcủa Đông Phương Triết, nàng có thể ở cùng thân nhân của hắn mà đợi sao?
Đông Phương Triết nhìn Lãnh Loan Loan, khóe miệng bất giác nhếch lên, lộ racười khổ. Biết rằng nếu nàng đã lên tiếng, việc sửa đổi quyết định làkhông thể.
“Hôm nay chậm trễ , mong rằng Lãnh gia, phu nhân cùngcác vị không lấy làm phiền lòng.” Hắn chắp tay, hướng mấy người xin lỗinói.
Hiên Viên Dạ lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Thiếu bảo chủ khách khí .”
“Ta đưa các vị ra bảo.” Đông Phương Triết hướng bọn họ làm cái mời thủ thế, đứng ở một bên.
Lãnh Loan Loan, Hiên Viên Dạ đi ở đằng trước, Dạ Thần chờ theo sau, Vạn Oánh Chiêu oán hận đi ở cuối cùng.
“Vạn cô nương…” Đột nhiên Đông Phương Triết khi Vạn Oánh Chiêu đi qua giơtay ngăn cản nàng. Con ngươi thâm thuý nhìn nàng, mang theo xin lỗi.“Nếu cậu ta thật sự là hung thủ đã diệt cả nhà ngươi, ta nguyện hướngngươi giải thích. Nhưng ta hy vọng hắn không phải.”
“Giải thíchthì có ích gì?” Vạn Oánh Chiêu trừng mắt đẹp nhìn hắn, nếu cứ gây nêntội ác tày trời rồi dùng giải thích liền xong việc, trên đời cũng sẽkhông có nhiều như vậy ân oán. “Tránh ra.”
Bàn tay mềm nhắm hướng cánh tay Đông Phương Triết vung lên, cũng không dùng sức quá mạnh,nhưng lại đem ngọc bội nơi cổ tay của mình đánh bay ra ngoài.
“Ba” một tiếng, ngọc bội dừng ở cạnh cửa bồn cảnh lý.
“Cô nương, ngươi như thế nào có khối ngọc bội này?” Đông Phương Triết nhìn khối ngọc bội kia, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
“Đây là chuyện riêng của bổn cô nương.” Vạn Oánh Chiêu nhặt ngọc bội lên,lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền xoay người đuổi theo đám người Lãnh Loan Loan.
“Cô nương khoan đã…” Đông Phương Triết kêu trụ Vạn Oánh Chiêu, vẻ mặt phức tạp.
“Ngươi còn muốn thế nào?” Vạn Oánh Chiêu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. “Nếu ngươi còn muốn biện hộ cho cậu ngươi, như vậy không cần. Ta nhấtđịnh sẽ không hoài nghi, chỉ hận không thể băm thây hắn thành ngànđoạn.”
“Cô nương hiểu lầm rồi.” Đông Phương Triết lại lắc lắc đầu, phủ định nói.
“Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Vạn Oánh Chiêu không kiên nhẫn nhướng mày liễu, ngay cả đmá người Lãnh Loan Loan cũng xoay lại nhìn haingười.
“Vạn cô nương, ta có thể nhìn xem ngọc bội của ngươi hay không?”
“Vì cái gì?” Vạn Oánh Chiêu khiêu mi trừng Đông Phương Triết, hắn rốt cuộclà có ý quỷ quái gì. Sau khi biết người kia là cậu hắn, ấn tượng củanàng ban đầu đối với hắn chuyển biến một trăm tám mươi độ.
“Cônương không cần phòng bị như thế. ” Đông Phương Triết cười khổ, “Tại hạchính là cảm thấy ngọc bội của cô nương nhìn quen mắt, rất giống một vật của mẫu thân ta.”
“Buồn cười.” Vạn Oánh Chiêu sửng sốt, con ngươi thu lại cười lạnh. “Vật của mẫu thân ngươi như thế nào lại ở trên tay ta?”
Đám người cùng Lãnh Loan Loan nhìn hai người, có chút đăm chiêu. Còn nhớ rõ lúc trước có tra ra Vạn Oánh Chiêu có một vị hôn phu, nên sẽ khôngchính là Đông Phương Triết đi?
“Cô nương, ngọc bội của cô nươngcó phải hay không có một dòng tự?” Đông Phương Triết cũng biết Vạn OánhChiêu đối hắn ấn tượng là không tốt, liền nói thẳng.
“Ngươi như thế nào biết?” Vạn Oánh Chiêu chân mày khẽ nhíu, nhìn hắn.
“Ta…”
“Nàng chính là vị hôn thê mà vi nương ngươi đã định ước sao?” Đông Phương Chính lại trước một bước nói.
“Cái gì?” Vạn Oánh Chiêu sửng sốt, về sau hô to. “Không có khả năng, tuyệtđối là không có khả năng.” Hắn như thế nào có thể là vị hôn phu củanàng?
“Ta không tin.” Trừng mắt bọn họ liếc một cái, nàng phi thân chạy đi.
“Vạn cô nương!”
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi