Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 2 - Chương 22: Nam nhân của ta, đừng có đụng vào
Đoàn người vào bàn, Lãnh Loan Loan cùng Hiên Viên Dạ ngồi cạnh nhau, nhóm Dạ Thần ngồi bên cạnh bọn họ. Diêu gia lão ngồi ngay ngắn ở ghế chủ, Diêu Phỉ Phỉ ngồi đối diện nhóm Lãnh Loan Loan. Đôi mắt vẫn nhìm chằm chằm Hiên Viên Dạ như cũ, nhu tình như nước, dường như muốn triệu cáo cho cả thiên hạ biết tình ý của nàng với hắn.
Vạn Oánh Chiêu tức giận đến không khách khí trừng mắt nhìn nàng. Chưa thấy qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Còn nói cái gì mà Mê Thành đệ nhất mỹ nữ, tài tình hơn người, khí chất cao ngạo, nàng xem con người này là hồ ly tinh đi mê hoặc phu quân nhà người ta thì có. Cũng không lấy gương mà soi, nàng cùng chủ tử khác nhau một trời một vực, cũng dám liếc mắt đưa tình với gia.
Dạ Thần, Dạ Hồn, Dạ Mị cũng nhíu mi, nhưng bọn họ không phải đương sự. Kết quả là, ánh mắt không đồng nhất đổ về phía Lãnh Loan Loan cùng Hiên Viên Dạ, nhưng vẻ mặt hai người dường như không có biến hóa hóa. Hai người từ lúc ngồi xuống vẫn tay trong tay như cũ, lộ ra vẻ vô cùng thân thiết.
Đôi mắt Dạ Thần ảm đạm, nghiêng đầu nhìn một bên.
Diêu Phú Quý là người thông minh, ánh mắt lợi hại thấy vẻ mặt nữ nhi là đã hiểu, ông cười khẽ. Xem ra nữ nhi cuối cùng đã biết chuyện tình cảm, chính là ánh mắt khôn khéo dừng đôi nam nữ thân mật, trong lòng thở dài, chỉ sợ nữ nhi là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
“Không biết công tử, phu nhân xưng hô như thế nào?” Khuôn mặt mập mạp nở nụ cười khách khí, ánh mắt tròn lộ ra vài phần hòa ái.
“Tại hạ Lãnh Dạ, đây là thê tử Hiên Viên Loan Loan.” Hiên Viên Dạ đứng lên, cười giới thiệu. Chỉ là màn giới thiệu của hắn thiếu chút nữa làm những người khác cười lớn, Hoàng Thượng thật đúng là thiên tài, đã đổi dòng họ cho hai người.
Lãnh Loan Loan tiếu mi vốn bất động thanh sắc nay nhíu nhíu, tay tăng thêm lực nắm. Thật sự không nghĩ tới nam nhân này lại giới thiệu như vậy, nhưng nàng rất vừa lòng. Hắn là nam nhân của nàng, họ Lãnh cũng không sai; Mà ngược lại, nàng là Hoàng hậu, đổi họ chồng cũng đúng.
Hiên Viên Dạ bị Lãnh Loan Loan nắm hặt tay hơn, vẫn là vẻ ngọc thụ lâm phong như cũ.
Diêu Phỉ Phỉ trong lòng nhảy lên, hóa ra hắn tên Lãnh Dạ. Quả nhiên người cũng như tên, lãnh ngạo, tôn quý, lại mang theo vẻ thần bí. Rốt cục đã biết tên của hắn, đáy lòng nàng nỉ non thì thầm, giống như phải khắc sâu tên của hắn dưới đáy lòng.
“Hoá ra là Lãnh công tử, Lãnh phu nhân.” Diêu Phú Quý gật đầu, cười nói. “Không biết nhị vị đến Mê Thành là thăm người hay du ngoạn?” Mê Thành cảnh trí tao nhã, đặc biệt tháng ba hoa đào thật đã nổi danh bốn bể.
“Chúng ta chỉ tiện đường đi qua.” Hiên Viên Dạ trả lời.
“Đã đến hãy ở lâu mấy ngày, Mê Thành có rất nhiều nơi vui vẻ.” Diêu Phỉ Phỉ vừa nghe hắn nói tiện đường đi qua, đi lúc nào không hay, không khỏi nóng vội.
Nàng một lời lao ra, mọi người không khỏi đều nhìn về phía nàng. Không khí nhất thời tĩnh lặng có chút cổ quái, ánh dương ngoài cửa sổ rơi trên những đóa hoa, gió xuân động đậy, cuốn theo hương hoa cỏ.
Diêu Phỉ Phỉ thấy mọi người đều nhìn nàng, mới biết mình đã thất lễ. Hai má đỏ lên, cúi đầu đúng vẻ đang xấu hổ.
Vạn Oánh Chiêu đảo cặp mắt trắng dã, đã lớn mật như thế, bây giờ còn giả vờ thẹn thùng, nàng giả vờ cho ai xem.
“Nam nhân, chàng thật thu hút đó.” Lãnh Loan Loan cúi đầu nói bên tai Hiên Viên Dạ. Hừ, Diêu gia Tiểu thư càng lúc càng lớn mật. Nàng xem chắc không được lâu nữa, chỉ sợ nàng sẽ có hành động rõ ràng.
“Ghen sao?” Hiên Viên Dạ tới gần nàng, cánh môi khiêu gợi khẽ động. Đôi mắt thâm thúy như cái đầm sâu mang theo ý cười.
“Ghen?” Lãnh Loan Loan cười, “Chàng xác định ta cần ăn dấm chua của chàng sao?” Nam nhân của nàng, người có thể đoạt lấy người của nàng trên tay nàng còn chưa sinh ra. Nếu có thể đoạt hắn, có lẽ là nữ nhi của hai người mà thôi.
“Nàng đúng là….” Hiên Viên Dạ sủng nịch lắc đầu, nhẹ nhéo vào ngón tay nàng một cái.
Hai người ngẩng đầu, đã thấy tất cả mọi người nhìn bọn họ. Hóa ra bất tri bất giác hai người đã biểu hiện thân thiết ra ngoài, làm người ta xấu hổ cũng không dám chen vào.
“Ha ha, Lãnh công tử cùng phu nhân thật đúng là ân ái. Tuổi trẻ thật tốt.” Diêu Phú Quý sang sảng cười, ngó thấy nữ nhi đã trông rất mất mát. Aiz, hài tử ngốc, người ta vợ chồng như keo như sơ như thế, nào có chỗ cho con chen chân vào. Có chút lo lắng thở dài, chỉ hy vọng nữ nhi sau khi nhìn thấy bọn họ ân ái có thể tự động buông tha cho tình cảm không có khả năng kia.
Diêu Phỉ Phỉ khẽ cắn môi, hai tay chôn trong áo bào gắt gao siết vào lòng bàn tay. Móng tay bén nhọn ở lòng bàn tay lưu lại một vết đỏ thật sâu, đau đớn dường như từ lòng bàn tay truyền đến đáy lòng. Nàng thích hắn, có sai sao? Vì sao ông trời không cho nàng gặp hắn sớm hơn Hiên Viên Loan Loan?
“Không biết quý phủ của Lãnh công tử ở đâu?” Diêu Phú Quý hỏi, mấy người này đều khí thế bất phàm, vừa thấy đã biết phú quý. Đáng tiếc, nếu không phải công tử này đã có thê tử, còn ân ái như thế thì hắn rất hợp với Phỉ nhi.
“Diệu Thành.” Hiên Viên Dạ gật đầu.
“Dưới chân Thiên tử, quả nhiên là nơi tốt.” Diêu Phú Quý gật đầu, quả nhiên là người có xuất thân phú quý.
“A, Mê Thành cũng rất tuyệt. Phong cảnh đẹp, dân chúng hoà thuận vui vẻ.” Hiên Viên Dạ khen.
“Haha, đều là Hoàng Thượng anh minh, Thiên Diệu chúng ta quốc thái dân an.” Diêu Phú Quý đứng lên, nhìn về hướng Diệu Thành chắp tay cung kính nói.
Nhóm Dạ Hồn cười nhạt, nếu lão biết trước mặt chính là đương kim Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu, không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì.
“Cha, hiện tại đã trưa, chúng ta nên mời khách dùng cơm.” Diêu Phỉ Phỉ hờn dỗi nói với Diêu Phú Quý, mị nhãn như tơ, cố ý vô tình nhìn về phía Hiên Viên Dạ.
“Đúng, đúng, đúng, xem ta dài dòng quá rồi.” Diêu Phú Quý vỗ đầu, bàn tay làm ra tư thế mời. “Lão phu đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu, rất hân hạnh được đón tiếp chư vị.”
“Diêu lão gia khách khí rồi.” Mọi người đứng lên, chắp tay hoàn lễ với Diêu Phú Quý. Trước mắt. xem ra Diêu lão gia mập mạp này đáng yêu hơn nữ nhi hắn, Diêu Phỉ Phỉ thật sự không biết xấu hổ, trước mặt thê tử cũng dám câu dẫn lão công người ta, rất không biết sỉ.
“Mời…”
Đoàn người theo chủ nhân đi đến thiện phòng, khi đi ngang qua, Diêu Phỉ Phỉ lảo đảo giống như thiếu chút nữa ngã xuống, thân mình đổ về phía Hiên Viên Dạ.
Lãnh Loan Loan lạnh lùng cười, thật sự là chiêu thuật cu rích.
Hiên Viên Dạ nhận thấy sự tiếp xúc vào người mình, nắm tay Lãnh Loan Loan một cái lắc mình tránh đi. Ảnh kịp thời xuất hiện, tiếp được Diêu Phỉ Phỉ mới không làm nàng ngã xuống.
Diêu Phỉ Phỉ cứng đờ, không nghĩ tới hắn lại cố ý né tránh, trên mặt có chút xấu hổ.
Diêu Phú Quý nhìn chuyện cũng hiểu được, trên mặt không chút ánh sáng, nữ nhi hôm nay quá thất lễ, dọa người.
“A, các vị, mời…” Hắn nhanh chóng bước ra, cải thiện không khí không ngờ như thế.
Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng Diêu Phỉ Phỉ, gằn từng chữ: “Muốn tìm nam nhân, có thể. Nhưng nam nhân của ta, đừng có đụng vào.” Nói xong mặc kệ sắc mặt cứng đờ của hai phụ tử, kéo Hiên Viên Dạ liền đi ra ngoài.
Nhóm Dạ Thần cũng liếc nhìn bọn họ một cái, đi theo hai người.
Vạn Oánh Chiêu đi ở phía trước, đùa cợt nhìn Diêu Phỉ Phỉ nói: “Không nghĩ tới đệ nhất mĩ nữ Mê hóa ra cũng chỉ là hồ ly tinh cùng lắm là biết dùng thủ đoạn câu dẫn người ta. Xem như Tiểu Chiêu ta có thêm kiến thức .”
Bách hoa lay động, gió lại nổi lên.
Diêu Phỉ Phỉ đứng ở nơi đó, một đôi mắt từng trong suốt lại dần dần trở nên mông lung dày đặc sương mù, làm người ta không đoán ra nàng rốt cục đang suy nghĩ cái gì?
Vạn Oánh Chiêu tức giận đến không khách khí trừng mắt nhìn nàng. Chưa thấy qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Còn nói cái gì mà Mê Thành đệ nhất mỹ nữ, tài tình hơn người, khí chất cao ngạo, nàng xem con người này là hồ ly tinh đi mê hoặc phu quân nhà người ta thì có. Cũng không lấy gương mà soi, nàng cùng chủ tử khác nhau một trời một vực, cũng dám liếc mắt đưa tình với gia.
Dạ Thần, Dạ Hồn, Dạ Mị cũng nhíu mi, nhưng bọn họ không phải đương sự. Kết quả là, ánh mắt không đồng nhất đổ về phía Lãnh Loan Loan cùng Hiên Viên Dạ, nhưng vẻ mặt hai người dường như không có biến hóa hóa. Hai người từ lúc ngồi xuống vẫn tay trong tay như cũ, lộ ra vẻ vô cùng thân thiết.
Đôi mắt Dạ Thần ảm đạm, nghiêng đầu nhìn một bên.
Diêu Phú Quý là người thông minh, ánh mắt lợi hại thấy vẻ mặt nữ nhi là đã hiểu, ông cười khẽ. Xem ra nữ nhi cuối cùng đã biết chuyện tình cảm, chính là ánh mắt khôn khéo dừng đôi nam nữ thân mật, trong lòng thở dài, chỉ sợ nữ nhi là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
“Không biết công tử, phu nhân xưng hô như thế nào?” Khuôn mặt mập mạp nở nụ cười khách khí, ánh mắt tròn lộ ra vài phần hòa ái.
“Tại hạ Lãnh Dạ, đây là thê tử Hiên Viên Loan Loan.” Hiên Viên Dạ đứng lên, cười giới thiệu. Chỉ là màn giới thiệu của hắn thiếu chút nữa làm những người khác cười lớn, Hoàng Thượng thật đúng là thiên tài, đã đổi dòng họ cho hai người.
Lãnh Loan Loan tiếu mi vốn bất động thanh sắc nay nhíu nhíu, tay tăng thêm lực nắm. Thật sự không nghĩ tới nam nhân này lại giới thiệu như vậy, nhưng nàng rất vừa lòng. Hắn là nam nhân của nàng, họ Lãnh cũng không sai; Mà ngược lại, nàng là Hoàng hậu, đổi họ chồng cũng đúng.
Hiên Viên Dạ bị Lãnh Loan Loan nắm hặt tay hơn, vẫn là vẻ ngọc thụ lâm phong như cũ.
Diêu Phỉ Phỉ trong lòng nhảy lên, hóa ra hắn tên Lãnh Dạ. Quả nhiên người cũng như tên, lãnh ngạo, tôn quý, lại mang theo vẻ thần bí. Rốt cục đã biết tên của hắn, đáy lòng nàng nỉ non thì thầm, giống như phải khắc sâu tên của hắn dưới đáy lòng.
“Hoá ra là Lãnh công tử, Lãnh phu nhân.” Diêu Phú Quý gật đầu, cười nói. “Không biết nhị vị đến Mê Thành là thăm người hay du ngoạn?” Mê Thành cảnh trí tao nhã, đặc biệt tháng ba hoa đào thật đã nổi danh bốn bể.
“Chúng ta chỉ tiện đường đi qua.” Hiên Viên Dạ trả lời.
“Đã đến hãy ở lâu mấy ngày, Mê Thành có rất nhiều nơi vui vẻ.” Diêu Phỉ Phỉ vừa nghe hắn nói tiện đường đi qua, đi lúc nào không hay, không khỏi nóng vội.
Nàng một lời lao ra, mọi người không khỏi đều nhìn về phía nàng. Không khí nhất thời tĩnh lặng có chút cổ quái, ánh dương ngoài cửa sổ rơi trên những đóa hoa, gió xuân động đậy, cuốn theo hương hoa cỏ.
Diêu Phỉ Phỉ thấy mọi người đều nhìn nàng, mới biết mình đã thất lễ. Hai má đỏ lên, cúi đầu đúng vẻ đang xấu hổ.
Vạn Oánh Chiêu đảo cặp mắt trắng dã, đã lớn mật như thế, bây giờ còn giả vờ thẹn thùng, nàng giả vờ cho ai xem.
“Nam nhân, chàng thật thu hút đó.” Lãnh Loan Loan cúi đầu nói bên tai Hiên Viên Dạ. Hừ, Diêu gia Tiểu thư càng lúc càng lớn mật. Nàng xem chắc không được lâu nữa, chỉ sợ nàng sẽ có hành động rõ ràng.
“Ghen sao?” Hiên Viên Dạ tới gần nàng, cánh môi khiêu gợi khẽ động. Đôi mắt thâm thúy như cái đầm sâu mang theo ý cười.
“Ghen?” Lãnh Loan Loan cười, “Chàng xác định ta cần ăn dấm chua của chàng sao?” Nam nhân của nàng, người có thể đoạt lấy người của nàng trên tay nàng còn chưa sinh ra. Nếu có thể đoạt hắn, có lẽ là nữ nhi của hai người mà thôi.
“Nàng đúng là….” Hiên Viên Dạ sủng nịch lắc đầu, nhẹ nhéo vào ngón tay nàng một cái.
Hai người ngẩng đầu, đã thấy tất cả mọi người nhìn bọn họ. Hóa ra bất tri bất giác hai người đã biểu hiện thân thiết ra ngoài, làm người ta xấu hổ cũng không dám chen vào.
“Ha ha, Lãnh công tử cùng phu nhân thật đúng là ân ái. Tuổi trẻ thật tốt.” Diêu Phú Quý sang sảng cười, ngó thấy nữ nhi đã trông rất mất mát. Aiz, hài tử ngốc, người ta vợ chồng như keo như sơ như thế, nào có chỗ cho con chen chân vào. Có chút lo lắng thở dài, chỉ hy vọng nữ nhi sau khi nhìn thấy bọn họ ân ái có thể tự động buông tha cho tình cảm không có khả năng kia.
Diêu Phỉ Phỉ khẽ cắn môi, hai tay chôn trong áo bào gắt gao siết vào lòng bàn tay. Móng tay bén nhọn ở lòng bàn tay lưu lại một vết đỏ thật sâu, đau đớn dường như từ lòng bàn tay truyền đến đáy lòng. Nàng thích hắn, có sai sao? Vì sao ông trời không cho nàng gặp hắn sớm hơn Hiên Viên Loan Loan?
“Không biết quý phủ của Lãnh công tử ở đâu?” Diêu Phú Quý hỏi, mấy người này đều khí thế bất phàm, vừa thấy đã biết phú quý. Đáng tiếc, nếu không phải công tử này đã có thê tử, còn ân ái như thế thì hắn rất hợp với Phỉ nhi.
“Diệu Thành.” Hiên Viên Dạ gật đầu.
“Dưới chân Thiên tử, quả nhiên là nơi tốt.” Diêu Phú Quý gật đầu, quả nhiên là người có xuất thân phú quý.
“A, Mê Thành cũng rất tuyệt. Phong cảnh đẹp, dân chúng hoà thuận vui vẻ.” Hiên Viên Dạ khen.
“Haha, đều là Hoàng Thượng anh minh, Thiên Diệu chúng ta quốc thái dân an.” Diêu Phú Quý đứng lên, nhìn về hướng Diệu Thành chắp tay cung kính nói.
Nhóm Dạ Hồn cười nhạt, nếu lão biết trước mặt chính là đương kim Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu, không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì.
“Cha, hiện tại đã trưa, chúng ta nên mời khách dùng cơm.” Diêu Phỉ Phỉ hờn dỗi nói với Diêu Phú Quý, mị nhãn như tơ, cố ý vô tình nhìn về phía Hiên Viên Dạ.
“Đúng, đúng, đúng, xem ta dài dòng quá rồi.” Diêu Phú Quý vỗ đầu, bàn tay làm ra tư thế mời. “Lão phu đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu, rất hân hạnh được đón tiếp chư vị.”
“Diêu lão gia khách khí rồi.” Mọi người đứng lên, chắp tay hoàn lễ với Diêu Phú Quý. Trước mắt. xem ra Diêu lão gia mập mạp này đáng yêu hơn nữ nhi hắn, Diêu Phỉ Phỉ thật sự không biết xấu hổ, trước mặt thê tử cũng dám câu dẫn lão công người ta, rất không biết sỉ.
“Mời…”
Đoàn người theo chủ nhân đi đến thiện phòng, khi đi ngang qua, Diêu Phỉ Phỉ lảo đảo giống như thiếu chút nữa ngã xuống, thân mình đổ về phía Hiên Viên Dạ.
Lãnh Loan Loan lạnh lùng cười, thật sự là chiêu thuật cu rích.
Hiên Viên Dạ nhận thấy sự tiếp xúc vào người mình, nắm tay Lãnh Loan Loan một cái lắc mình tránh đi. Ảnh kịp thời xuất hiện, tiếp được Diêu Phỉ Phỉ mới không làm nàng ngã xuống.
Diêu Phỉ Phỉ cứng đờ, không nghĩ tới hắn lại cố ý né tránh, trên mặt có chút xấu hổ.
Diêu Phú Quý nhìn chuyện cũng hiểu được, trên mặt không chút ánh sáng, nữ nhi hôm nay quá thất lễ, dọa người.
“A, các vị, mời…” Hắn nhanh chóng bước ra, cải thiện không khí không ngờ như thế.
Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng Diêu Phỉ Phỉ, gằn từng chữ: “Muốn tìm nam nhân, có thể. Nhưng nam nhân của ta, đừng có đụng vào.” Nói xong mặc kệ sắc mặt cứng đờ của hai phụ tử, kéo Hiên Viên Dạ liền đi ra ngoài.
Nhóm Dạ Thần cũng liếc nhìn bọn họ một cái, đi theo hai người.
Vạn Oánh Chiêu đi ở phía trước, đùa cợt nhìn Diêu Phỉ Phỉ nói: “Không nghĩ tới đệ nhất mĩ nữ Mê hóa ra cũng chỉ là hồ ly tinh cùng lắm là biết dùng thủ đoạn câu dẫn người ta. Xem như Tiểu Chiêu ta có thêm kiến thức .”
Bách hoa lay động, gió lại nổi lên.
Diêu Phỉ Phỉ đứng ở nơi đó, một đôi mắt từng trong suốt lại dần dần trở nên mông lung dày đặc sương mù, làm người ta không đoán ra nàng rốt cục đang suy nghĩ cái gì?
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi