Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 93: Trẫm thích!
Mái cong ngọc lưu ly, ngói xanh tường hồng.
Chiếc thảm hoa lệ trải dọc theo Hoàng cung, xem giữa những bồn cây sum suê, kéo dài đến Kim Giám điện hùng vĩ hoa lệ. Ánh dương sáng lạn rơi xuống, tựa như những chùm lửa đỏ.
Bên trong Kim Giám điện, âm nhạc thanh thanh, rượu ngon đưa chén.
Những vũ nữ thân mặc nghê sa vũ y hoa lệ phiêu dật phất tay áo, xoay thắt lưng, tư thế xinh đẹp. Một cái chớp mắt, một nụ cười, đều kiều diễm bá mị.
Phía trên Kim Giám điện, Hiên Viên Dạ ngồi ở long ỷ, thân mặc Long bào, thắt lưng khảm bảo thạch ngọc đái. Trên đầu đội mũ miện, lóe ra độ cong xinh đẹp. Bàn tay nắm tay Lãnh Loan Loan, không để ý ánh mắt suýt lọt khỏi tròng của người trong triều.
Lãnh Loan Loan mặc Phượng bào, thêu Phượng hoàng đỏ rực ở bên áo. Mái tóc đen vấn bằng một cái trâm phiêu dật phi vân, tóc cài trang sức kim thúy, giữa trán dính một điểm màu vàng, tai mang ngọc châu. Trước ngực có một chuỗi ngọc Nam Hải hiếm có, toàn thân mang một khí thế cao quý tao nhã nói không nên lời.
Nhưng Lãnh Loan Loan mím môi, đôi mắt hắc bạch phân minh biểu lộ sự chán ghét nồng đậm. Cái này gì mà cao quý tao nhã, căn bản chính là chịu tội. Một cơ thể nhỏ bé như vậy lại phải gánh nhiều sức nặng, làm người ta không thoải mái thế này.
Nàng rút tay ra khỏi tay Hiên Viên Dạ, lại bị nam nhân bá đạo này cầm lấy, hồn nhiên không để ý vẻ mặt xanh mét của Hoàng thái hậu một bên. Hai mắt bà trừng lớn nhìn hai người, hận không thể trừng đến chọc thành một lỗ thủng trên người bọn họ.
Phía dưới, phi tần hai bên cũng phẫn nộ nhìn Lãnh Loan Loan cao cao tại thượng, vì tiểu hoàng hậu này ích kỷ ghen tị nên không cho Hoàng Thượng chiêu các nàng thị tẩm. Càng kỳ quái hơn là Hoàng Thượng luôn luôn làm theo ý mình lại đồng ý, chuyện này không phải rất buồn cười sao? Nào có một Hoàng đế lại bỏ Hậu cung ba ngàn giai nhân của mình sang một bên, lại cả ngày dẫn theo một tiểu Hoàng Hậu còn chưa trưởng thành?
Hiên Viên Thiên một mình ngồi ở phía dưới, tay không rời chén. Hắn rõ ràng là đang uống trà Long Tĩnh nồng hương, vì sao trong miệng toàn vị chua xót? Vốn nghĩ rằng vì công việc Hoàng huynh giao, hắn sẽ rời khỏi nàng một thời gian, đau đớn trong lòng sẽ biến mất. Tiếc rằng, không gặp càng nhớ. Hiện tại nhìn Hoàng huynh sủng ái nàng như thế, lòng mình càng chua xót. Vì sao những gì tốt của nàng đều bị Hoàng huynh phát hiện trước? Nếu lúc trước hắn không để tuổi tác của nàng, chân thành thẳng thắn bày tỏ tâm tình của mình, kết cục có phải sẽ khác hay không?
Cơn gió mùa hạ ào ạt tràn vào từ cửa, mang theo cảm giác mát lạnh quất vào mặt. Nhưng cơn gió kia cũng không thổi tan được đóng băng trong lòng hắn, có lẽ nàng nhất định là oan trái của hắn.
Lãnh Loan Loan mất dần kiên nhẫn nhìn đám vũ chỉ có nữ nhân dưới kia, cảm thấy không thú vị chút nào. Đám sứ thần chết tiệt rốt cuộc khi nào thì mới đến? Nàng cũng không muốn đợi chút nào nữa. Chọc giận nàng, nhất định phải trị kẻ làm nàng mất hứng.
Ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt Hiên Viên Thiên, đáy mắt hắn rõ ràng đau lòng cùng bất lực. Lãnh Loan Loan đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, đến tột cùng sao lại biến thành như vậy? Một em chồng trên danh nghĩa lại thích mình. Tuy rằng biết tình ý của hắn, nhưng đã sâu đến vậy sao? Đến tột cùng là vì chuyện gì? Làm cho ánh mắt dịu dàng như gió xuân lại bị nỗi u buồn thay thế?
“Không ca múa nữa.” Lãnh Loan Loan mất hứng, nàng thích cái gì thì sẽ làm theo ý mình, không cần bắt mình cố này cố kia. Hiện tại, nàng đã dần dần có cảm giác trái tim bị trói buộc? Phất tay với nhóm vũ nữ, chán ghét nói.
Nhóm vũ nữ đang say sưa múa bị giọng nói của tiểu Hoàng Hậu làm hoảng sợ, đều dừng lại động tác, không biết làm sao. Không rõ các nàng đã phạm lỗi gì? Ngay cả đám quan viên, phi tần cũng không nghĩ ra.
Lãnh Bùi Viễn cùng Lâm Kế Tục ở phía dưới đồng thời nhíu mi. Lãnh Bùi Viễn lo lắng hành động của Loan Loan sẽ rước lấy phiền toái, còn Lâm Kế Tục đối với hành động tự ý này của tiểu Hoàng Hậu rất không hài lòng.
“Hoàng Hậu, ngươi làm cái gì vậy?” Hoàng thái hậu mất hứng, mấy ngày nay bà càng ngày càng không thích tiểu nữ oa luôn làm bậy này. Rất không có quy củ, chẳng những không biết tôn kính trưởng bối, còn khoa tay múa chân, ngôn hành bất kính đối với phu quân Hoàng đế. Quan trọng nhất là người con trai luôn luôn tôn kính bà nay vì nàng mà không tiếc tranh cãi với mình, đều do tiểu yêu hậu này ở bên trong xúi giục.
“Xin Thái Hậu đừng tức giận.” Uyển phi phía dưới cười đến ôn nhã, “Hoàng Hậu nương nương nhất định là tuổi nhỏ, nghĩ không quen cảnh này. Hoàng Thượng, người nói đi?” Nói xong, nàng còn cười nhẹ nhìn Hiên Viên Dạ, lại không biết dối trá của nàng sớm bị phát hiện.
Hiên Viên Dạ thản nhiên nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt, sau đó sủng nịch nhìn Lãnh Loan Loan, nhẹ giọng hỏi:
“Làm sao vậy?”
Vẻ coi thường của Hiên Viên Dạ dường như là một cái tát đánh vào mặt Khương Uyển Uyển, nụ cười không nhịn được, chỉ có thể trấn định tiếp tục cười nhẹ.
Đó là bệ hạ của chúng ta sao?
Người khác nhìn thấy Hiên Viên Dạ nói nhỏ nhẹ như vậy đối với tiểu Hoàng Hậu đều kinh sợ. Vốn tưởng rằng đây là chuyện không thể tin nổi, không nghĩ tới hiện tại càng thấy càng ngạc nhiên. Chẳng lẽ lời đồn lưu truyền trong cung là thật? Hoàng Thượng thật sự sủng ái tiểu Hoàng Hậu này đến vô pháp vô thiên?
Hiên Viên Thiên nắm chén trà, không nói một câu.
Bọn quan viên phần lớn nhìn Lãnh Bùi Viễn, nghĩ rằng nếu Hoàng Hậu chịu độc sủng, như vậy ngày sau quyền thế của Lãnh thị không phải càng lớn hơn sao, bọn họ có lẽ nên lựa chọn đứng về phía hắn?
“Phiền.” Lãnh Loan Loan không chút che dấu cảm giác của mình, “Y phục này làm ta thấy phiền, ca múa lả lướt cũng làm ta phiền.” Nặng đến nỗi cổ nàng cứng đờ rồi, thật là, cả người châu quang bảo khí, cảm giác mình sắp trở thành con gái của một gia đình mới phất lên. Còn có âm nhạc ca múa trong điện, đều cảm giác thực áp lực, vẫn là nhạc hiện đại hay hơn.
Hiên Viên Dạ nhìn dáng vẻ mất kiên nhẫn của Lãnh Loan Loan mà nở nụ cười, lần trước tham gia yến hội mừng sinh thần Thái Hậu, nàng im lặng, hôm nay không chịu nổi rồi.
“Các ngươi đi xuống đi.”
Hiên Viên Dạ phất tay với nhóm vũ nữ, chắc sứ thần cũng sắp đến rồi .
“Dạ.” Chúng vũ nữ cáo lui.
“Nam nhân, ta muốn đi thay quần áo.” Lãnh Loan Loan không muốn để ủy khuất chính mình, huống chi nàng nghĩ, khí thế của một người là là phát ra từ nội tâm.
“Aizz, được rồi.” Hiên Viên Dạ gật đầu, chỉ sợ không cho phép nàng cũng vẫn làm.
“Ta đi chốc lát lại đến.” Tiểu thân ảnh quang minh chính đại rời đi ở trước mặt văn võ bá quan cùng phi tần.
“Hoàng Thượng.” Lãnh Loan Loan vừa đi, Lâm Kế Tục lập tức làm khó dễ. “Hoàng Hậu nương nương cũng thất lễ, sứ thần đều còn chưa tới, nàng có thể nào đi trước?”
“Đúng vậy, Tể tướng nói có lý.”
“……”
Quan viên theo phe Lâm Kế Tục cũng đều đều đi ra, chắp tay bẩm báo nói.
Lãnh Bùi Viễn mím môi không nói, tuy rằng hành động của Loan Loan hôm nay xác thực không phù hợp với thân phận Hoàng Hậu. Nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn không muốn nàng làm Hoàng Hậu, tâm nguyện của hắn chính là hy vọng nữ nhi sống vui vẻ.
Cung điện, trong lúc đó, nhất thời bàn tán, phần lớn đều công khai lên án cử chỉ của Lãnh Loan Loan.
Đôi mắt phượng của Hiên Viên Dạ lạnh lùng đảo qua toàn bộ, lấy khí phách, chân thật áp chế mọi âm thanh khác:
“Làm sao? Tiểu Hoàng Hậu của Trẫm làm vậy, Trẫm cho nàng quyền này. Lễ tiết thì sao? Trẫm thích.”
Một câu ‘Trẫm cho quyền’, một câu ‘thích’.
Tất cả mọi người bị dọa, không nghĩ tới Hoàng Thượng lại nói như vậy.
Trong lúc nhất thời, toàn điện câm như hến.
Chiếc thảm hoa lệ trải dọc theo Hoàng cung, xem giữa những bồn cây sum suê, kéo dài đến Kim Giám điện hùng vĩ hoa lệ. Ánh dương sáng lạn rơi xuống, tựa như những chùm lửa đỏ.
Bên trong Kim Giám điện, âm nhạc thanh thanh, rượu ngon đưa chén.
Những vũ nữ thân mặc nghê sa vũ y hoa lệ phiêu dật phất tay áo, xoay thắt lưng, tư thế xinh đẹp. Một cái chớp mắt, một nụ cười, đều kiều diễm bá mị.
Phía trên Kim Giám điện, Hiên Viên Dạ ngồi ở long ỷ, thân mặc Long bào, thắt lưng khảm bảo thạch ngọc đái. Trên đầu đội mũ miện, lóe ra độ cong xinh đẹp. Bàn tay nắm tay Lãnh Loan Loan, không để ý ánh mắt suýt lọt khỏi tròng của người trong triều.
Lãnh Loan Loan mặc Phượng bào, thêu Phượng hoàng đỏ rực ở bên áo. Mái tóc đen vấn bằng một cái trâm phiêu dật phi vân, tóc cài trang sức kim thúy, giữa trán dính một điểm màu vàng, tai mang ngọc châu. Trước ngực có một chuỗi ngọc Nam Hải hiếm có, toàn thân mang một khí thế cao quý tao nhã nói không nên lời.
Nhưng Lãnh Loan Loan mím môi, đôi mắt hắc bạch phân minh biểu lộ sự chán ghét nồng đậm. Cái này gì mà cao quý tao nhã, căn bản chính là chịu tội. Một cơ thể nhỏ bé như vậy lại phải gánh nhiều sức nặng, làm người ta không thoải mái thế này.
Nàng rút tay ra khỏi tay Hiên Viên Dạ, lại bị nam nhân bá đạo này cầm lấy, hồn nhiên không để ý vẻ mặt xanh mét của Hoàng thái hậu một bên. Hai mắt bà trừng lớn nhìn hai người, hận không thể trừng đến chọc thành một lỗ thủng trên người bọn họ.
Phía dưới, phi tần hai bên cũng phẫn nộ nhìn Lãnh Loan Loan cao cao tại thượng, vì tiểu hoàng hậu này ích kỷ ghen tị nên không cho Hoàng Thượng chiêu các nàng thị tẩm. Càng kỳ quái hơn là Hoàng Thượng luôn luôn làm theo ý mình lại đồng ý, chuyện này không phải rất buồn cười sao? Nào có một Hoàng đế lại bỏ Hậu cung ba ngàn giai nhân của mình sang một bên, lại cả ngày dẫn theo một tiểu Hoàng Hậu còn chưa trưởng thành?
Hiên Viên Thiên một mình ngồi ở phía dưới, tay không rời chén. Hắn rõ ràng là đang uống trà Long Tĩnh nồng hương, vì sao trong miệng toàn vị chua xót? Vốn nghĩ rằng vì công việc Hoàng huynh giao, hắn sẽ rời khỏi nàng một thời gian, đau đớn trong lòng sẽ biến mất. Tiếc rằng, không gặp càng nhớ. Hiện tại nhìn Hoàng huynh sủng ái nàng như thế, lòng mình càng chua xót. Vì sao những gì tốt của nàng đều bị Hoàng huynh phát hiện trước? Nếu lúc trước hắn không để tuổi tác của nàng, chân thành thẳng thắn bày tỏ tâm tình của mình, kết cục có phải sẽ khác hay không?
Cơn gió mùa hạ ào ạt tràn vào từ cửa, mang theo cảm giác mát lạnh quất vào mặt. Nhưng cơn gió kia cũng không thổi tan được đóng băng trong lòng hắn, có lẽ nàng nhất định là oan trái của hắn.
Lãnh Loan Loan mất dần kiên nhẫn nhìn đám vũ chỉ có nữ nhân dưới kia, cảm thấy không thú vị chút nào. Đám sứ thần chết tiệt rốt cuộc khi nào thì mới đến? Nàng cũng không muốn đợi chút nào nữa. Chọc giận nàng, nhất định phải trị kẻ làm nàng mất hứng.
Ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt Hiên Viên Thiên, đáy mắt hắn rõ ràng đau lòng cùng bất lực. Lãnh Loan Loan đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, đến tột cùng sao lại biến thành như vậy? Một em chồng trên danh nghĩa lại thích mình. Tuy rằng biết tình ý của hắn, nhưng đã sâu đến vậy sao? Đến tột cùng là vì chuyện gì? Làm cho ánh mắt dịu dàng như gió xuân lại bị nỗi u buồn thay thế?
“Không ca múa nữa.” Lãnh Loan Loan mất hứng, nàng thích cái gì thì sẽ làm theo ý mình, không cần bắt mình cố này cố kia. Hiện tại, nàng đã dần dần có cảm giác trái tim bị trói buộc? Phất tay với nhóm vũ nữ, chán ghét nói.
Nhóm vũ nữ đang say sưa múa bị giọng nói của tiểu Hoàng Hậu làm hoảng sợ, đều dừng lại động tác, không biết làm sao. Không rõ các nàng đã phạm lỗi gì? Ngay cả đám quan viên, phi tần cũng không nghĩ ra.
Lãnh Bùi Viễn cùng Lâm Kế Tục ở phía dưới đồng thời nhíu mi. Lãnh Bùi Viễn lo lắng hành động của Loan Loan sẽ rước lấy phiền toái, còn Lâm Kế Tục đối với hành động tự ý này của tiểu Hoàng Hậu rất không hài lòng.
“Hoàng Hậu, ngươi làm cái gì vậy?” Hoàng thái hậu mất hứng, mấy ngày nay bà càng ngày càng không thích tiểu nữ oa luôn làm bậy này. Rất không có quy củ, chẳng những không biết tôn kính trưởng bối, còn khoa tay múa chân, ngôn hành bất kính đối với phu quân Hoàng đế. Quan trọng nhất là người con trai luôn luôn tôn kính bà nay vì nàng mà không tiếc tranh cãi với mình, đều do tiểu yêu hậu này ở bên trong xúi giục.
“Xin Thái Hậu đừng tức giận.” Uyển phi phía dưới cười đến ôn nhã, “Hoàng Hậu nương nương nhất định là tuổi nhỏ, nghĩ không quen cảnh này. Hoàng Thượng, người nói đi?” Nói xong, nàng còn cười nhẹ nhìn Hiên Viên Dạ, lại không biết dối trá của nàng sớm bị phát hiện.
Hiên Viên Dạ thản nhiên nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt, sau đó sủng nịch nhìn Lãnh Loan Loan, nhẹ giọng hỏi:
“Làm sao vậy?”
Vẻ coi thường của Hiên Viên Dạ dường như là một cái tát đánh vào mặt Khương Uyển Uyển, nụ cười không nhịn được, chỉ có thể trấn định tiếp tục cười nhẹ.
Đó là bệ hạ của chúng ta sao?
Người khác nhìn thấy Hiên Viên Dạ nói nhỏ nhẹ như vậy đối với tiểu Hoàng Hậu đều kinh sợ. Vốn tưởng rằng đây là chuyện không thể tin nổi, không nghĩ tới hiện tại càng thấy càng ngạc nhiên. Chẳng lẽ lời đồn lưu truyền trong cung là thật? Hoàng Thượng thật sự sủng ái tiểu Hoàng Hậu này đến vô pháp vô thiên?
Hiên Viên Thiên nắm chén trà, không nói một câu.
Bọn quan viên phần lớn nhìn Lãnh Bùi Viễn, nghĩ rằng nếu Hoàng Hậu chịu độc sủng, như vậy ngày sau quyền thế của Lãnh thị không phải càng lớn hơn sao, bọn họ có lẽ nên lựa chọn đứng về phía hắn?
“Phiền.” Lãnh Loan Loan không chút che dấu cảm giác của mình, “Y phục này làm ta thấy phiền, ca múa lả lướt cũng làm ta phiền.” Nặng đến nỗi cổ nàng cứng đờ rồi, thật là, cả người châu quang bảo khí, cảm giác mình sắp trở thành con gái của một gia đình mới phất lên. Còn có âm nhạc ca múa trong điện, đều cảm giác thực áp lực, vẫn là nhạc hiện đại hay hơn.
Hiên Viên Dạ nhìn dáng vẻ mất kiên nhẫn của Lãnh Loan Loan mà nở nụ cười, lần trước tham gia yến hội mừng sinh thần Thái Hậu, nàng im lặng, hôm nay không chịu nổi rồi.
“Các ngươi đi xuống đi.”
Hiên Viên Dạ phất tay với nhóm vũ nữ, chắc sứ thần cũng sắp đến rồi .
“Dạ.” Chúng vũ nữ cáo lui.
“Nam nhân, ta muốn đi thay quần áo.” Lãnh Loan Loan không muốn để ủy khuất chính mình, huống chi nàng nghĩ, khí thế của một người là là phát ra từ nội tâm.
“Aizz, được rồi.” Hiên Viên Dạ gật đầu, chỉ sợ không cho phép nàng cũng vẫn làm.
“Ta đi chốc lát lại đến.” Tiểu thân ảnh quang minh chính đại rời đi ở trước mặt văn võ bá quan cùng phi tần.
“Hoàng Thượng.” Lãnh Loan Loan vừa đi, Lâm Kế Tục lập tức làm khó dễ. “Hoàng Hậu nương nương cũng thất lễ, sứ thần đều còn chưa tới, nàng có thể nào đi trước?”
“Đúng vậy, Tể tướng nói có lý.”
“……”
Quan viên theo phe Lâm Kế Tục cũng đều đều đi ra, chắp tay bẩm báo nói.
Lãnh Bùi Viễn mím môi không nói, tuy rằng hành động của Loan Loan hôm nay xác thực không phù hợp với thân phận Hoàng Hậu. Nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn không muốn nàng làm Hoàng Hậu, tâm nguyện của hắn chính là hy vọng nữ nhi sống vui vẻ.
Cung điện, trong lúc đó, nhất thời bàn tán, phần lớn đều công khai lên án cử chỉ của Lãnh Loan Loan.
Đôi mắt phượng của Hiên Viên Dạ lạnh lùng đảo qua toàn bộ, lấy khí phách, chân thật áp chế mọi âm thanh khác:
“Làm sao? Tiểu Hoàng Hậu của Trẫm làm vậy, Trẫm cho nàng quyền này. Lễ tiết thì sao? Trẫm thích.”
Một câu ‘Trẫm cho quyền’, một câu ‘thích’.
Tất cả mọi người bị dọa, không nghĩ tới Hoàng Thượng lại nói như vậy.
Trong lúc nhất thời, toàn điện câm như hến.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi