Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 90: Đế Na công chúa
Núi Hồng Ấn mờ nhạt sắc xuân
Ngả đầu xuống nhìn thấy cánh hoa bay đỏ như san hô
Khói tỏa như từng sợi hỗn loạn buộc lại với nhau, hương mây ẩm ướt
Nghi hoặc quay về trong giấc mộng Tương Vương*
……
Mùi vị hoan ái nồng đậm tràn ngập trong không khí, tấm rèm lụa màu trắng. Hai cơ thể triền miên lồng vào nhau, phập phồng. Mồ hôi rơi xuống từ cơ thể trơn bóng, rơi xuống mặt giường.
“A, Hoàng Thượng, nô tì không được.”
Mái tóc đen của nữ tử hỗn độn rơi trên nền gối, khuôn mặt trái xoan tinh xảo ửng hồng một mảnh, giống như đám mây ở hai má. Đầu lắc lắc loạng choạng, một dáng vẻ thoải mái lại không thừa nhận.
“Ái phi, như vậy mà đã không được. Vậy không ngoan rồi, Trẫm còn yêu ngươi chưa đủ.” Dạ Thanh Minh gợi môi lên, lộ ra nụ cười tà tứ. Ngũ quan nhân long nay lại trở nên gợi cảm, cơ thể tinh tráng nhẹ nhàng đẩy một cái xuống cơ thể xinh đẹp kia, nữ tử lại là thở gấp không thôi.
“Hoàng Thượng, người thật xấu.” Nữ tử mở miệng, gắt giọng.
“Trẫm xấu, ngươi không yêu sao?” Bàn tay của Dạ Thanh Minh xoa bóp trên bộ ngực đầy đặn trắng noãn, tà tà hỏi.
“Hoàng….”
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa đánh gãy câu nói của nữ tử, khiến hai cơ thể đang ôm nhau ngẩn ra.
“Chết tiệt, là ai?” Lúc hoan ái lại bị người ta làm phiền, là nam nhân cũng không cao hứng.
“Hoàng Thượng thứ tội, thuộc hạ có chuyện trọng yếu cần bẩm báo.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói thản nhiên của ám vệ của Dạ Thanh Minh, nếu không phải việc này là chuyện Hoàng Thượng tự tay giao cho quá, hắn sẽ chẳng đến làm phiền chuyện tốt của Hoàng Thượng đâu.
“Trước tiên lui xuống, Trẫm lập tức sẽ tới.”
Vừa nghe thấy thị vệ nói vậy, thần trí của Dạ Thanh Minh đã phục hồi. Hắn đứng dậy từ thân xinh đẹp kia, cầm lấy quần áo.
“Hoàng Thượng…” Nữ tử bất mãn gọi ngọt lịm.
“Ái phi, ngươi không phải rất mệt mỏi sao? Trước nghỉ ngơi đi.” Dạ Thanh Minh thản nhiên nói, để giọng nói ấy ở phía sau lưng.
Nữ tử bất đắc dĩ, không nghĩ tới một câu làm nũng của mình thành cớ để hắn không ở lại, aizzz. Có chút không cam lòng trừng mắt nhìn theo, kéo tấm chăn của Dạ Thanh Minh qua một bên, quấn vào người rồi dần chìm vào giấc ngủ.
“Két…”
Dạ Thanh Minh ra tới cửa phòng, liếc mắt nhìn thái giám đứng một bên cúi đầu. Bọn nô tài này không biết thông báo một tiếng trước sao? Thật sự là một đám phế vật.
“Đi thôi.” Thản nhiên nó với thị vệ.
Thị vệ mặc hắc y, theo hắn rời đi.
Ngự Thư Phòng
“Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì?”
Dạ Thanh Minh ngồi ở long ỷ, híp mắt thản nhiên hỏi.
“Bẩm bệ hạ, thuộc hạ tuân theo ý chỉ của người giám sát nhất cử nhất động ở Hoàng cung Bắc Bang. Hôm nay biết được Hoàng đế Bắc Bang phái sứ thần chuẩn bị đi Thiên Diệu hoàng triều, hơn nữa Lăng Tuyết công chúa của Bắc Bang cũng sẽ đi theo. Hẳn là tính muốn đề cập hôn sự với Hiên Viên Thiên.” Thị vệ nửa quỳ, đem những chuyện dò thám được rành rọt hồi báo cho Dạ Thanh Minh.
Bàn tay đặt tay ở tay vịn của Dạ Thanh Minh xiết chặt, chậc chậc, Bắc Bang quả nhiên không từ bỏ. Hiện tại còn muốn đi trước cầu thân với Thiên Diệu, hừ, đoán xem, hắn sao có thể để bọn chúng dễ dàng như vậy.
“Lâm, nghe được bọn chúng bao lâu nữa sẽ xuất phát?” Dạ Thanh Minh híp hai mắt lại, ngón tay thon dài gõ trên tay vịn.
“Ngày mai.”
“Ngày mai?” Dạ Thanh Minh nói khẽ, “Bọn chúng gấp gáp đến độ không chờ kịp vậy sao?”
“Ám vệ đều trở về rồi sao?”
“Đã triệu hồi toàn bộ từ Bắc Bang.” Lâm đáp.
“Tốt lắm.” Dạ Thanh Minh đứng lên, “Chúng ta nhất định phải đến trước Bắc Bang.”
“Bệ hạ, có kịp hay không?” Lâm hỏi.
“Hừ…”
Dạ Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, nhếch môi. “Bất kẻ mất bao lâu cũng phải đi trước bọn chúng.” Bất kể tất cả đại giới.
“Nhưng phái ai đi sứ Thiên Diệu đây?” Bộp chộp quá, khó tránh khỏi lo lắng không chu toàn.
“Cho Tể tướng đi.” Dạ Thanh Minh mở miệng, “Bằng năng lực của hắn định sẽ không thua sứ thần Bắc Bang kia, nhất định sẽ làm tốt.” Đối với người trầm ổn như Tể tướng, hắn rất yên tâm.
“Bất quá, lần này Trẫm cần là một kết quả hoàn mỹ, không thể để xảy ra một chút sai lầm.”
Không thể cho Bắc Bang một chút cơ hội nào.
Đôi mắt thâm thúy như màn đêm nay lóe ra ánh sáng nguy hiểm, khi quan trọng có thể hạ độc chiêu.
“Lâm, ngươi dẫn người phục kích đoàn người của Bắc Bang, nhất định phải ngăn công chúa Bắc Bang lại.” Không còn công chúa để cầu thân, các ngươi còn muốn đi nói chuyện gì. A, hắn nhếch môi, lộ ra cái nụ cười thâm trầm.
“Bắc Bang cùng Dạ Liêu ta phân thành hai đoàn, chỉ có vào trong Thiên Diệu thì mới có thể gặp nhau. Hoàng Thượng, nếu xảy ra chuyện ở Thiên Diệu, vậy…” Lâm có chút băn khoăn, nếu bị người của Thiên Diệu phát hiện, hậu quả không tưởng tượng nổi.
“Cho nên phải cẩn thận làm việc, tuyệt không thể sai nửa điểm.” Dạ Thanh Minh nhướn mi, lạnh lùng nói.
“Cho dù làm sai, cũng chỉ có thể để sứ thần Bắc Bang chết ở Thiên Diệu. Hung thủ cũng là bọn chúng…” Nếu như vậy, hai nước nhất định mâu thuẫn. Một khi hai quốc khai chiến, Dạ Liêu hắn không phải làm ngư ông đắc lợi sao?
“Dạ.”
“Được rồi, ngươi trước lui xuống chuẩn bị đi.” Dạ Thanh Minh phất tay với Lâm.
“Thuộc hạ cáo lui.” Lâm cúi đầu cáo lui.
Bắc Bang ư?
Dạ Thanh Minh híp hai tròng mắt, chặn đường đều phải rõ ràng.
“Người đâu.” Hắn mở mắt, hô về phía ngoài
“Bệ hạ, có gì phân phó?” Tổng quản thái giám cầm phất trần trong tay, đi vào từ bên ngoài.
“Bãi giá đến Tường Phượng cung.”
“Dạ.”
Đêm đã khuya, ánh trăng tròn treo trên bầu trời. Mỉm cười ngắm cảnh, gió đêm thổi nhẹ, bách hoa lay động, hương thơm tươi mát tràn ngập.
Tường Phượng cung, đèn đuốc sáng trưng.
Đế Na công chúa vốn đã nghỉ ngơi lại rất tỉnh táo, đôi mắt to linh hoạt nhanh như chớp, không có một chút buồn ngủ nào. Tiểu cung nữ Nha nhi bên người ngáp một cái, chống lại cơn buồn ngủ.
“Nha nhi, ngươi nói ta thật sự phải gả đến Thiên Diệu hoàng triều xa lạ kia sao?” Đế Na hỏi, từ khi biết phải đi cầu thân, vấn đề này vẫn làm nàng cảm thấy phức tạp, có một chút sợ hãi nho nhỏ trong lòng, cũng có chút ngượng ngùng, hơn nữa nghe nói Vương gia của Thiên Diệu hoàng triều là người xuất sắc như thế nào.
“Dạ, thưa công chúa, Hoàng Thượng quyết định cho người đi cầu thân.” Nha nhi híp mắt, đáp.
“Nhưng mà…”
“Hoàng Thượng giá lâm.” Giọng nói cao vút của thái giám chặn đứng câu nói tiếp theo của Đế Na công chúa, cũng làm cơn buồn ngủ của Nha nhi chạy mất.
“Khấu kiến Hoàng Thượng.” Nha nhi hành lễ.
“Hoàng huynh, người sao lại đến đây?” Đế Na nhìn Dạ Thanh Minh, chớp chớp mắt.
“Trẫm đến xem tiểu công chúa đáng yêu nha.” Dạ Thanh Minh cười, hắn rất thích muội muội thiên chân khả ái này. Nếu không phải vì nàng là một công chúa, hắn cũng sẽ không gả nàng đi. Tuy nhiên cho dù nàng có lấy chồng, hắn ở sau lưng vẫn sẽ bảo vệ nàng, làm hậu thuẫn cho nàng.
“Hoàng huynh gạt người, người nhất định là có việc, đúng hay không?” Đế Na chớp chớp hai mắt đáng yêu, dáng vẻ muốn nói ‘huynh làm sao mà lừa được muội được’.
“Ha ha, tiểu công chúa của Hoàng huynh quả nhiên thông minh.” Dạ Thanh Minh sủng ái gõ nhẹ lên chóp mũi của Đế Na, “Hoàng huynh muốn nói cho Na Na biết, ngày mai sẽ đi Thiên Diệu quốc, tiểu công chúa cũng đi nha.”
“Ta cũng phải đi?” Đế Na đột nhiên có chút sợ hãi, nhanh như vậy mà đã phải đối mặt với những kẻ xa lạ kia sao?
“Ừ.” Dạ Thanh Minh gật gật đầu, “Na Na đừng sợ, coi như chỉ là đi du ngoạn. Thuận việc đi nhìn phu quân tương lai của ngươi luôn, hắn là nam tử rất tuấn mỹ phiêu dật, hoàng huynh còn sợ tiểu công chúa nhìn thấy hắn, sẽ không thích hoàng huynh nữa ấy chứ?” Mang theo ý trêu cười.
“Nào có, hoàng huynh toàn nói giỡn à.” Đế Na nghe Dạ Thanh Minh nói vậy, hai má tinh xảo hồng lên những đám mây, thẹn thùng động lòng người. Nàng bĩu môi, phản bác nói.
“Ha ha, tiểu công chúa ngượng rồi.” Dạ Thanh Minh nhìn muội muội bảo bối ngượng ngùng, thoải mái cười.
“Hoàng huynh…” Đế Na dậm chân, mang theo yếu ớt của tiểu nữ nhi.
“Được rồi, hoàng huynh không trêu ngươi nữa.” Dạ Thanh Minh cười nói, “Đêm đã khuya, hoàng huynh đi đây. Tiểu công chúa đi ngủ sớm một chút đi, bằng không sẽ không đẹp đâu.”
“Cung tiễn hoàng huynh.”
“Cung tiễn Hoàng Thượng.”
Thân ảnh của Dạ Thanh Minh vội vàng biến mất ở trước mặt các nàng.
Đế Na mở to mắt, càng chẳng buồn ngủ chút nào.
Ngày mai sẽ ra sao???
(*mộng Tương Vương: Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.
Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.
Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi:
- Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?
Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa:
- Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.
Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.)
Ngả đầu xuống nhìn thấy cánh hoa bay đỏ như san hô
Khói tỏa như từng sợi hỗn loạn buộc lại với nhau, hương mây ẩm ướt
Nghi hoặc quay về trong giấc mộng Tương Vương*
……
Mùi vị hoan ái nồng đậm tràn ngập trong không khí, tấm rèm lụa màu trắng. Hai cơ thể triền miên lồng vào nhau, phập phồng. Mồ hôi rơi xuống từ cơ thể trơn bóng, rơi xuống mặt giường.
“A, Hoàng Thượng, nô tì không được.”
Mái tóc đen của nữ tử hỗn độn rơi trên nền gối, khuôn mặt trái xoan tinh xảo ửng hồng một mảnh, giống như đám mây ở hai má. Đầu lắc lắc loạng choạng, một dáng vẻ thoải mái lại không thừa nhận.
“Ái phi, như vậy mà đã không được. Vậy không ngoan rồi, Trẫm còn yêu ngươi chưa đủ.” Dạ Thanh Minh gợi môi lên, lộ ra nụ cười tà tứ. Ngũ quan nhân long nay lại trở nên gợi cảm, cơ thể tinh tráng nhẹ nhàng đẩy một cái xuống cơ thể xinh đẹp kia, nữ tử lại là thở gấp không thôi.
“Hoàng Thượng, người thật xấu.” Nữ tử mở miệng, gắt giọng.
“Trẫm xấu, ngươi không yêu sao?” Bàn tay của Dạ Thanh Minh xoa bóp trên bộ ngực đầy đặn trắng noãn, tà tà hỏi.
“Hoàng….”
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa đánh gãy câu nói của nữ tử, khiến hai cơ thể đang ôm nhau ngẩn ra.
“Chết tiệt, là ai?” Lúc hoan ái lại bị người ta làm phiền, là nam nhân cũng không cao hứng.
“Hoàng Thượng thứ tội, thuộc hạ có chuyện trọng yếu cần bẩm báo.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói thản nhiên của ám vệ của Dạ Thanh Minh, nếu không phải việc này là chuyện Hoàng Thượng tự tay giao cho quá, hắn sẽ chẳng đến làm phiền chuyện tốt của Hoàng Thượng đâu.
“Trước tiên lui xuống, Trẫm lập tức sẽ tới.”
Vừa nghe thấy thị vệ nói vậy, thần trí của Dạ Thanh Minh đã phục hồi. Hắn đứng dậy từ thân xinh đẹp kia, cầm lấy quần áo.
“Hoàng Thượng…” Nữ tử bất mãn gọi ngọt lịm.
“Ái phi, ngươi không phải rất mệt mỏi sao? Trước nghỉ ngơi đi.” Dạ Thanh Minh thản nhiên nói, để giọng nói ấy ở phía sau lưng.
Nữ tử bất đắc dĩ, không nghĩ tới một câu làm nũng của mình thành cớ để hắn không ở lại, aizzz. Có chút không cam lòng trừng mắt nhìn theo, kéo tấm chăn của Dạ Thanh Minh qua một bên, quấn vào người rồi dần chìm vào giấc ngủ.
“Két…”
Dạ Thanh Minh ra tới cửa phòng, liếc mắt nhìn thái giám đứng một bên cúi đầu. Bọn nô tài này không biết thông báo một tiếng trước sao? Thật sự là một đám phế vật.
“Đi thôi.” Thản nhiên nó với thị vệ.
Thị vệ mặc hắc y, theo hắn rời đi.
Ngự Thư Phòng
“Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì?”
Dạ Thanh Minh ngồi ở long ỷ, híp mắt thản nhiên hỏi.
“Bẩm bệ hạ, thuộc hạ tuân theo ý chỉ của người giám sát nhất cử nhất động ở Hoàng cung Bắc Bang. Hôm nay biết được Hoàng đế Bắc Bang phái sứ thần chuẩn bị đi Thiên Diệu hoàng triều, hơn nữa Lăng Tuyết công chúa của Bắc Bang cũng sẽ đi theo. Hẳn là tính muốn đề cập hôn sự với Hiên Viên Thiên.” Thị vệ nửa quỳ, đem những chuyện dò thám được rành rọt hồi báo cho Dạ Thanh Minh.
Bàn tay đặt tay ở tay vịn của Dạ Thanh Minh xiết chặt, chậc chậc, Bắc Bang quả nhiên không từ bỏ. Hiện tại còn muốn đi trước cầu thân với Thiên Diệu, hừ, đoán xem, hắn sao có thể để bọn chúng dễ dàng như vậy.
“Lâm, nghe được bọn chúng bao lâu nữa sẽ xuất phát?” Dạ Thanh Minh híp hai mắt lại, ngón tay thon dài gõ trên tay vịn.
“Ngày mai.”
“Ngày mai?” Dạ Thanh Minh nói khẽ, “Bọn chúng gấp gáp đến độ không chờ kịp vậy sao?”
“Ám vệ đều trở về rồi sao?”
“Đã triệu hồi toàn bộ từ Bắc Bang.” Lâm đáp.
“Tốt lắm.” Dạ Thanh Minh đứng lên, “Chúng ta nhất định phải đến trước Bắc Bang.”
“Bệ hạ, có kịp hay không?” Lâm hỏi.
“Hừ…”
Dạ Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, nhếch môi. “Bất kẻ mất bao lâu cũng phải đi trước bọn chúng.” Bất kể tất cả đại giới.
“Nhưng phái ai đi sứ Thiên Diệu đây?” Bộp chộp quá, khó tránh khỏi lo lắng không chu toàn.
“Cho Tể tướng đi.” Dạ Thanh Minh mở miệng, “Bằng năng lực của hắn định sẽ không thua sứ thần Bắc Bang kia, nhất định sẽ làm tốt.” Đối với người trầm ổn như Tể tướng, hắn rất yên tâm.
“Bất quá, lần này Trẫm cần là một kết quả hoàn mỹ, không thể để xảy ra một chút sai lầm.”
Không thể cho Bắc Bang một chút cơ hội nào.
Đôi mắt thâm thúy như màn đêm nay lóe ra ánh sáng nguy hiểm, khi quan trọng có thể hạ độc chiêu.
“Lâm, ngươi dẫn người phục kích đoàn người của Bắc Bang, nhất định phải ngăn công chúa Bắc Bang lại.” Không còn công chúa để cầu thân, các ngươi còn muốn đi nói chuyện gì. A, hắn nhếch môi, lộ ra cái nụ cười thâm trầm.
“Bắc Bang cùng Dạ Liêu ta phân thành hai đoàn, chỉ có vào trong Thiên Diệu thì mới có thể gặp nhau. Hoàng Thượng, nếu xảy ra chuyện ở Thiên Diệu, vậy…” Lâm có chút băn khoăn, nếu bị người của Thiên Diệu phát hiện, hậu quả không tưởng tượng nổi.
“Cho nên phải cẩn thận làm việc, tuyệt không thể sai nửa điểm.” Dạ Thanh Minh nhướn mi, lạnh lùng nói.
“Cho dù làm sai, cũng chỉ có thể để sứ thần Bắc Bang chết ở Thiên Diệu. Hung thủ cũng là bọn chúng…” Nếu như vậy, hai nước nhất định mâu thuẫn. Một khi hai quốc khai chiến, Dạ Liêu hắn không phải làm ngư ông đắc lợi sao?
“Dạ.”
“Được rồi, ngươi trước lui xuống chuẩn bị đi.” Dạ Thanh Minh phất tay với Lâm.
“Thuộc hạ cáo lui.” Lâm cúi đầu cáo lui.
Bắc Bang ư?
Dạ Thanh Minh híp hai tròng mắt, chặn đường đều phải rõ ràng.
“Người đâu.” Hắn mở mắt, hô về phía ngoài
“Bệ hạ, có gì phân phó?” Tổng quản thái giám cầm phất trần trong tay, đi vào từ bên ngoài.
“Bãi giá đến Tường Phượng cung.”
“Dạ.”
Đêm đã khuya, ánh trăng tròn treo trên bầu trời. Mỉm cười ngắm cảnh, gió đêm thổi nhẹ, bách hoa lay động, hương thơm tươi mát tràn ngập.
Tường Phượng cung, đèn đuốc sáng trưng.
Đế Na công chúa vốn đã nghỉ ngơi lại rất tỉnh táo, đôi mắt to linh hoạt nhanh như chớp, không có một chút buồn ngủ nào. Tiểu cung nữ Nha nhi bên người ngáp một cái, chống lại cơn buồn ngủ.
“Nha nhi, ngươi nói ta thật sự phải gả đến Thiên Diệu hoàng triều xa lạ kia sao?” Đế Na hỏi, từ khi biết phải đi cầu thân, vấn đề này vẫn làm nàng cảm thấy phức tạp, có một chút sợ hãi nho nhỏ trong lòng, cũng có chút ngượng ngùng, hơn nữa nghe nói Vương gia của Thiên Diệu hoàng triều là người xuất sắc như thế nào.
“Dạ, thưa công chúa, Hoàng Thượng quyết định cho người đi cầu thân.” Nha nhi híp mắt, đáp.
“Nhưng mà…”
“Hoàng Thượng giá lâm.” Giọng nói cao vút của thái giám chặn đứng câu nói tiếp theo của Đế Na công chúa, cũng làm cơn buồn ngủ của Nha nhi chạy mất.
“Khấu kiến Hoàng Thượng.” Nha nhi hành lễ.
“Hoàng huynh, người sao lại đến đây?” Đế Na nhìn Dạ Thanh Minh, chớp chớp mắt.
“Trẫm đến xem tiểu công chúa đáng yêu nha.” Dạ Thanh Minh cười, hắn rất thích muội muội thiên chân khả ái này. Nếu không phải vì nàng là một công chúa, hắn cũng sẽ không gả nàng đi. Tuy nhiên cho dù nàng có lấy chồng, hắn ở sau lưng vẫn sẽ bảo vệ nàng, làm hậu thuẫn cho nàng.
“Hoàng huynh gạt người, người nhất định là có việc, đúng hay không?” Đế Na chớp chớp hai mắt đáng yêu, dáng vẻ muốn nói ‘huynh làm sao mà lừa được muội được’.
“Ha ha, tiểu công chúa của Hoàng huynh quả nhiên thông minh.” Dạ Thanh Minh sủng ái gõ nhẹ lên chóp mũi của Đế Na, “Hoàng huynh muốn nói cho Na Na biết, ngày mai sẽ đi Thiên Diệu quốc, tiểu công chúa cũng đi nha.”
“Ta cũng phải đi?” Đế Na đột nhiên có chút sợ hãi, nhanh như vậy mà đã phải đối mặt với những kẻ xa lạ kia sao?
“Ừ.” Dạ Thanh Minh gật gật đầu, “Na Na đừng sợ, coi như chỉ là đi du ngoạn. Thuận việc đi nhìn phu quân tương lai của ngươi luôn, hắn là nam tử rất tuấn mỹ phiêu dật, hoàng huynh còn sợ tiểu công chúa nhìn thấy hắn, sẽ không thích hoàng huynh nữa ấy chứ?” Mang theo ý trêu cười.
“Nào có, hoàng huynh toàn nói giỡn à.” Đế Na nghe Dạ Thanh Minh nói vậy, hai má tinh xảo hồng lên những đám mây, thẹn thùng động lòng người. Nàng bĩu môi, phản bác nói.
“Ha ha, tiểu công chúa ngượng rồi.” Dạ Thanh Minh nhìn muội muội bảo bối ngượng ngùng, thoải mái cười.
“Hoàng huynh…” Đế Na dậm chân, mang theo yếu ớt của tiểu nữ nhi.
“Được rồi, hoàng huynh không trêu ngươi nữa.” Dạ Thanh Minh cười nói, “Đêm đã khuya, hoàng huynh đi đây. Tiểu công chúa đi ngủ sớm một chút đi, bằng không sẽ không đẹp đâu.”
“Cung tiễn hoàng huynh.”
“Cung tiễn Hoàng Thượng.”
Thân ảnh của Dạ Thanh Minh vội vàng biến mất ở trước mặt các nàng.
Đế Na mở to mắt, càng chẳng buồn ngủ chút nào.
Ngày mai sẽ ra sao???
(*mộng Tương Vương: Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.
Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.
Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi:
- Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?
Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa:
- Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.
Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.)
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi