Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 71: Từ chối tình yêu
Trên bầu trời đêm, mây đen cuồn cuộn vần vũ, trăng sao bị che lấp.
Ánh sáng ngọc lu mờ, bóng tối dần bao phủ mặt đất.
Gió đêm gào thét dữ dội. Cây cối hoa lá run rẩy, bị vùi dập trong mưa gió.
“Ầm”.
“Đùng đoàng”.
Là ai chọc giận lôi thần.
Tiếng sấm nổ đinh tai, tia chớp xẹt qua, xé toạc bầu trời đêm, cơn mưa to xối xả trút xuống.
Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tia chớp chói lòa bủa vây.
Từng cơn gió mạnh như muốn giật tung cánh cửa sổ, ánh chớp lập lòe chiếu hắt vào...
Không khí trở lên quỷ dị, khiến lòng người bất an.
“Kẹt”.
Cánh cửa sổ bị gió kéo giật, hé mở ra một cái khe hở, gió đêm ùa vào, mang theo hơi lạnh của mưa đêm. Ánh nến trong phòng thoáng vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.
Hiên Viên Đêm cầm tay Lãnh Loan Loan, không hiểu sao chợt cảm thấy bất an trong lòng.
Đêm nay thật không bình thường, chẳng lẽ là biểu thị cái gì sao?
Ở trong bóng tối, không nhìn thấy được khuôn mặt của Lãnh Loan Loan. Tâm tình của hắn trở nên dao động, bàn tay bối rối nhẹ vuốt lên mái tóc của Lãnh Loan Loan.
Người nàng tựa hồ như lạnh hơn.
Cảm giác bất an xẹt qua trong lòng, hắn nghiêng người đột nhiên hô lớn:
“Người tới, người tới.”
Trong bóng đêm yên tĩnh, thanh âm giống như một đạo mũi tên nhọn phá không bắn ra. Long bào tung bay, đôi mắt đen thâm thúy lóe ra lệ khí quang mang, khiến cho người sợ hãi.
“Chi dát”.
Cửa phòng khẽ bị đẩy ra, một cung nữ mặc cung trang màu trắng cầm đèn bước vào. Khuôn mặt nàng bình thường, mông lung mờ nhạt dưới ánh đèn.
Căn phòng bừng sáng trở lại, ngọn đèn mờ nhạt kia giống như rót vào trong lòng Hiên Viên Đêm một cỗ hy vọng. Cảm xúc xao động, khôn khéo như hắn cư nhiên cũng không có lưu ý đến điểm khác thường của cung nữ đứng ở phía sau.
Ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn Lãnh Loan Loan, mái tóc nàng rối tung buông xõa, khuôn mặt phấn nộn vẫn trắng bệch như cũ. Nếu không phải nghe thấy hơi thở mong manh của nàng, thì hắn đã tường rằng nàng đã muốn rời đi.
Đôi mày khẽ nhíu, rồi lại chợt dãn ra. Ngón tay thon dài vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, tựa hồ như muốn cho nó trở nên ấm áp.
Vẫn im lặng không nói một lời, cung nữ đứng ở phía sau Hiên Đêm Đêm đầu cúi xuống, cặp mắt bình thản thoáng hiện lên sự không hiểu quang mang. Dưới ống tay áo, hai bàn tay nắm chặt lại. Chứng kiến động tác ôn nhu, biểu tình nhu tình của nam tử cao cao tại thượng trước mặt, nhưng là vì sao lại cảm thấy trong lòng không thoải mái?
Ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã! Cây cối cuồng hoảng, giống như vô số quỷ mị xoay vũ thân hình, ngâm xướng đoạt hồn khúc.
“Xoẹt, xoẹt”.
Lại một đạo tia chớp xẹt qua phía chân trời, bầu trời lóe sáng.
Cung nữ hai tròng mắt sáng ngời, thời cơ đã đến.
Thân ảnh như quỷ mị lao tới phía sau Hiên Viên Đêm, bàn tay nhẹ vung lên nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo sau lưng hắn.
Hiên Viên Đêm toàn tâm chú ý đến Lãnh Loan Loan ở trên giường nên không hề phòng bị, liền bị cung nữ công kích.
“Phanh”.
Thân ảnh cao lớn ngã xuống trên giường, phát ra tiếng vang thật lớn.
“Nguy rồi, trúng chiêu”.
Trong đầu chỉ kịp thoáng hiện lên một câu như vậy, hắn liền mất đi tri giác.
Cung nữ liếc mắt nhìn hắn một cái, đem thân thể của hắn nằm sang một bên.
Thân ảnh cao gầy ngồi xuống bên giường, lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ. Khẽ lắc mạnh một cái, đổ ra một viên thuốc màu đỏ ở trong lòng bàn tay.
Cung nữ một tay nâng người Lãnh Loan Loan lên, tay kia đem thuốc bỏ và miệng nàng.
Hai tròng mắt chăm chú nhìn vào nàng. Một lúc sau, cặp mắt đang nhắm kia chợt hé mở.
Lãnh Loan Loan giật giật thân hình cứng ngắc, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt liếc nhìn Hiên Viên Đêm đang nằm ở một bên. Nàng cảm thấy bàn tay ấm áp như vẫn còn trên má, ngôn từ thân thiết như còn vẳng ở bên tai... Mọi động tác của hắn đều chứng tỏ là hắn quan tâm tới nàng, là hắn thích nàng.
Môi anh đào khẽ mím lại, trong lòng thoáng bối rối.
Nàng thích hắn sao?
Câu hỏi đơn giản, lại giống như ngàn vạn sợi tơ đem nàng vây kín, nghiêng ngả lảo đảo, lại tìm không thấy được lối ra.
Đối với nàng, tình yêu chỉ là một mặt của trò chơi nhân sinh.
Ở thời hiện đại, nàng suốt ngày ở bên bờ hắc ám, trầm mình trong làn tên mũi đạn, huyết tinh bạo lực. Dùng khuôn mặt xinh đẹp, dùng nụ cười tà tứ nếm trải trò chơi nhân sinh...
Yêu, là độc dược khó giải.
Bởi vì nó, mẹ nàng đã đem cả tuổi trẻ cùng sinh mệnh của mình chôn vùi. Ngốc đến đáng thương.
Yêu, là cực độ xa xỉ.
Đạt được nó, cũng là mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời.
Nàng không quên được bóng dáng cô đơn của phụ thân. Yêu nhau, quyết định đến với nhau, lại không thể vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn ẩn cư nơi núi rừng yên tĩnh, ôm ấp lấy bi thương.
Biết rõ kết quả là thống khổ, vì sao còn muốn chờ mong?
Ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Hiên Viên Đêm, người đã làm nhiễu loạn trái tim nàng.
Hắn nằm tại đó, tư thế có chút chật vật, nhưng lại vẫn như cũ lộ ra một cổ khí thế ngạo nghễ. Hắn là bất phàm, ngũ quan tuấn mỹ, khí thế nghiêm nghị, tôn quý vô cùng, khiến cho vô số nữ tử vì hắn mà loạn chiến. Chấp nhận ở bên hắn, là chấp nhận ở trong chốn thâm cung hoa lệ nhà giam. Mất đi tự do, thậm chí cùng nữ tử khác tranh giành sự sủng ái của hắn. Đó là chuyện nàng không thể chịu được, tiến vào hoàng cung làm Hoàng hậu chỉ là một hồi của trò chơi. Một khi tâm hạ xuống, sẽ vĩnh viễn bị trói buộc...
Nàng không muốn giống như số phận bi thảm của mẹ nàng như ở thời hiện đại, chỉ vì yêu mà mất đi cơ hội được hưởng thụ thế giới, lại khiến cho cha nàng thương tâm muốn chết...
Tình yêu, nàng lựa chọn từ chối!
Đôi mắt sáng kiên định tỏ rõ quyết định của nàng, nhưng nàng có thể quên được mọi chuyện đêm nay sao?
Mưa to gió lớn, lôi điện xé toạc bầu trời đêm.
Hết thảy, đều không thể dễ dàng giải đáp.
Lãnh Loan Loan thu liễm cảm xúc, từ trên giường bước xuống đứng dậy.
“Đưa trang phục cho ta.”
Cung nữ đem quần áo đã chuẩn bị tốt đưa cho Lãnh Loan Loan, rồi quay người lại, đưa lưng về phía nàng.
“Tốt lắm.”
Lãnh Loan Loan thay quần áo xong, lãnh đạm nói.
Cung nữ quay người lại, chờ nàng phân phó.
“Ngươi không cảm thấy đeo mặt nạ khó chịu sao?” Lãnh Loan Loan nhìn mặt nạ trên mặt của Dạ Thần, nàng thật sự cảm thấy chướng mắt. Đột nhiên có chút nhớ nhung đôi đồng tử màu tím kia.
“Tháo mặt nạ xuống đi.”
“Dạ.”
Cung nữ thản nhiên trả lời, thon dài ngón tay đưa lên mặt. Nhẹ nhàng bóc ra tấm mặt nạ, hé lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ. Đôi đồng tử màu tím dưới ánh sáng đèn, rạng rỡ sinh quang.
“Đi thôi.”
Lãnh Loan Loan vừa lòng, môi khẽ nhếch lên, thân ảnh nhỏ nhắn hướng cửa phòng bước đi ra ngoài.
Dạ Thần quay đầu lại, nhìn Hiên Viên Đêm đang mê man trên giường, rồi cũng lặng lẽ theo sau rời đi.
Ngoài phòng không có lấy một bóng người, cung nữ, thái giám đều ở trong phòng mình ngủ say. Này hết thảy, tự nhiên cũng là kiệt tác của Dạ Thần.
Không biết từ nơi nào lấy ra hai bộ áo mưa, mặc ở trên người. Hai đạo thân ảnh một thấp một cao lướt đi, giống như hai con phi ưng bay ra khỏi hoàng thành.
Tiếng sấm nổ rền vang, mưa gió thét gào.
Đêm, tựa hồ lại càng không an ổn.
Ánh sáng ngọc lu mờ, bóng tối dần bao phủ mặt đất.
Gió đêm gào thét dữ dội. Cây cối hoa lá run rẩy, bị vùi dập trong mưa gió.
“Ầm”.
“Đùng đoàng”.
Là ai chọc giận lôi thần.
Tiếng sấm nổ đinh tai, tia chớp xẹt qua, xé toạc bầu trời đêm, cơn mưa to xối xả trút xuống.
Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tia chớp chói lòa bủa vây.
Từng cơn gió mạnh như muốn giật tung cánh cửa sổ, ánh chớp lập lòe chiếu hắt vào...
Không khí trở lên quỷ dị, khiến lòng người bất an.
“Kẹt”.
Cánh cửa sổ bị gió kéo giật, hé mở ra một cái khe hở, gió đêm ùa vào, mang theo hơi lạnh của mưa đêm. Ánh nến trong phòng thoáng vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.
Hiên Viên Đêm cầm tay Lãnh Loan Loan, không hiểu sao chợt cảm thấy bất an trong lòng.
Đêm nay thật không bình thường, chẳng lẽ là biểu thị cái gì sao?
Ở trong bóng tối, không nhìn thấy được khuôn mặt của Lãnh Loan Loan. Tâm tình của hắn trở nên dao động, bàn tay bối rối nhẹ vuốt lên mái tóc của Lãnh Loan Loan.
Người nàng tựa hồ như lạnh hơn.
Cảm giác bất an xẹt qua trong lòng, hắn nghiêng người đột nhiên hô lớn:
“Người tới, người tới.”
Trong bóng đêm yên tĩnh, thanh âm giống như một đạo mũi tên nhọn phá không bắn ra. Long bào tung bay, đôi mắt đen thâm thúy lóe ra lệ khí quang mang, khiến cho người sợ hãi.
“Chi dát”.
Cửa phòng khẽ bị đẩy ra, một cung nữ mặc cung trang màu trắng cầm đèn bước vào. Khuôn mặt nàng bình thường, mông lung mờ nhạt dưới ánh đèn.
Căn phòng bừng sáng trở lại, ngọn đèn mờ nhạt kia giống như rót vào trong lòng Hiên Viên Đêm một cỗ hy vọng. Cảm xúc xao động, khôn khéo như hắn cư nhiên cũng không có lưu ý đến điểm khác thường của cung nữ đứng ở phía sau.
Ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn Lãnh Loan Loan, mái tóc nàng rối tung buông xõa, khuôn mặt phấn nộn vẫn trắng bệch như cũ. Nếu không phải nghe thấy hơi thở mong manh của nàng, thì hắn đã tường rằng nàng đã muốn rời đi.
Đôi mày khẽ nhíu, rồi lại chợt dãn ra. Ngón tay thon dài vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, tựa hồ như muốn cho nó trở nên ấm áp.
Vẫn im lặng không nói một lời, cung nữ đứng ở phía sau Hiên Đêm Đêm đầu cúi xuống, cặp mắt bình thản thoáng hiện lên sự không hiểu quang mang. Dưới ống tay áo, hai bàn tay nắm chặt lại. Chứng kiến động tác ôn nhu, biểu tình nhu tình của nam tử cao cao tại thượng trước mặt, nhưng là vì sao lại cảm thấy trong lòng không thoải mái?
Ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã! Cây cối cuồng hoảng, giống như vô số quỷ mị xoay vũ thân hình, ngâm xướng đoạt hồn khúc.
“Xoẹt, xoẹt”.
Lại một đạo tia chớp xẹt qua phía chân trời, bầu trời lóe sáng.
Cung nữ hai tròng mắt sáng ngời, thời cơ đã đến.
Thân ảnh như quỷ mị lao tới phía sau Hiên Viên Đêm, bàn tay nhẹ vung lên nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo sau lưng hắn.
Hiên Viên Đêm toàn tâm chú ý đến Lãnh Loan Loan ở trên giường nên không hề phòng bị, liền bị cung nữ công kích.
“Phanh”.
Thân ảnh cao lớn ngã xuống trên giường, phát ra tiếng vang thật lớn.
“Nguy rồi, trúng chiêu”.
Trong đầu chỉ kịp thoáng hiện lên một câu như vậy, hắn liền mất đi tri giác.
Cung nữ liếc mắt nhìn hắn một cái, đem thân thể của hắn nằm sang một bên.
Thân ảnh cao gầy ngồi xuống bên giường, lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ. Khẽ lắc mạnh một cái, đổ ra một viên thuốc màu đỏ ở trong lòng bàn tay.
Cung nữ một tay nâng người Lãnh Loan Loan lên, tay kia đem thuốc bỏ và miệng nàng.
Hai tròng mắt chăm chú nhìn vào nàng. Một lúc sau, cặp mắt đang nhắm kia chợt hé mở.
Lãnh Loan Loan giật giật thân hình cứng ngắc, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt liếc nhìn Hiên Viên Đêm đang nằm ở một bên. Nàng cảm thấy bàn tay ấm áp như vẫn còn trên má, ngôn từ thân thiết như còn vẳng ở bên tai... Mọi động tác của hắn đều chứng tỏ là hắn quan tâm tới nàng, là hắn thích nàng.
Môi anh đào khẽ mím lại, trong lòng thoáng bối rối.
Nàng thích hắn sao?
Câu hỏi đơn giản, lại giống như ngàn vạn sợi tơ đem nàng vây kín, nghiêng ngả lảo đảo, lại tìm không thấy được lối ra.
Đối với nàng, tình yêu chỉ là một mặt của trò chơi nhân sinh.
Ở thời hiện đại, nàng suốt ngày ở bên bờ hắc ám, trầm mình trong làn tên mũi đạn, huyết tinh bạo lực. Dùng khuôn mặt xinh đẹp, dùng nụ cười tà tứ nếm trải trò chơi nhân sinh...
Yêu, là độc dược khó giải.
Bởi vì nó, mẹ nàng đã đem cả tuổi trẻ cùng sinh mệnh của mình chôn vùi. Ngốc đến đáng thương.
Yêu, là cực độ xa xỉ.
Đạt được nó, cũng là mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời.
Nàng không quên được bóng dáng cô đơn của phụ thân. Yêu nhau, quyết định đến với nhau, lại không thể vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn ẩn cư nơi núi rừng yên tĩnh, ôm ấp lấy bi thương.
Biết rõ kết quả là thống khổ, vì sao còn muốn chờ mong?
Ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Hiên Viên Đêm, người đã làm nhiễu loạn trái tim nàng.
Hắn nằm tại đó, tư thế có chút chật vật, nhưng lại vẫn như cũ lộ ra một cổ khí thế ngạo nghễ. Hắn là bất phàm, ngũ quan tuấn mỹ, khí thế nghiêm nghị, tôn quý vô cùng, khiến cho vô số nữ tử vì hắn mà loạn chiến. Chấp nhận ở bên hắn, là chấp nhận ở trong chốn thâm cung hoa lệ nhà giam. Mất đi tự do, thậm chí cùng nữ tử khác tranh giành sự sủng ái của hắn. Đó là chuyện nàng không thể chịu được, tiến vào hoàng cung làm Hoàng hậu chỉ là một hồi của trò chơi. Một khi tâm hạ xuống, sẽ vĩnh viễn bị trói buộc...
Nàng không muốn giống như số phận bi thảm của mẹ nàng như ở thời hiện đại, chỉ vì yêu mà mất đi cơ hội được hưởng thụ thế giới, lại khiến cho cha nàng thương tâm muốn chết...
Tình yêu, nàng lựa chọn từ chối!
Đôi mắt sáng kiên định tỏ rõ quyết định của nàng, nhưng nàng có thể quên được mọi chuyện đêm nay sao?
Mưa to gió lớn, lôi điện xé toạc bầu trời đêm.
Hết thảy, đều không thể dễ dàng giải đáp.
Lãnh Loan Loan thu liễm cảm xúc, từ trên giường bước xuống đứng dậy.
“Đưa trang phục cho ta.”
Cung nữ đem quần áo đã chuẩn bị tốt đưa cho Lãnh Loan Loan, rồi quay người lại, đưa lưng về phía nàng.
“Tốt lắm.”
Lãnh Loan Loan thay quần áo xong, lãnh đạm nói.
Cung nữ quay người lại, chờ nàng phân phó.
“Ngươi không cảm thấy đeo mặt nạ khó chịu sao?” Lãnh Loan Loan nhìn mặt nạ trên mặt của Dạ Thần, nàng thật sự cảm thấy chướng mắt. Đột nhiên có chút nhớ nhung đôi đồng tử màu tím kia.
“Tháo mặt nạ xuống đi.”
“Dạ.”
Cung nữ thản nhiên trả lời, thon dài ngón tay đưa lên mặt. Nhẹ nhàng bóc ra tấm mặt nạ, hé lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ. Đôi đồng tử màu tím dưới ánh sáng đèn, rạng rỡ sinh quang.
“Đi thôi.”
Lãnh Loan Loan vừa lòng, môi khẽ nhếch lên, thân ảnh nhỏ nhắn hướng cửa phòng bước đi ra ngoài.
Dạ Thần quay đầu lại, nhìn Hiên Viên Đêm đang mê man trên giường, rồi cũng lặng lẽ theo sau rời đi.
Ngoài phòng không có lấy một bóng người, cung nữ, thái giám đều ở trong phòng mình ngủ say. Này hết thảy, tự nhiên cũng là kiệt tác của Dạ Thần.
Không biết từ nơi nào lấy ra hai bộ áo mưa, mặc ở trên người. Hai đạo thân ảnh một thấp một cao lướt đi, giống như hai con phi ưng bay ra khỏi hoàng thành.
Tiếng sấm nổ rền vang, mưa gió thét gào.
Đêm, tựa hồ lại càng không an ổn.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi