Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 62: Phản kế
Tháng tư trời se lạnh,
Cuối xuân sao rất lãnh?
Gặp lại nàng trong mộng
Tương tư, nàng nào biết.
Tâm ảm đạm, mộng tan.
Quay đầu nhìn lại
Bóng hình nàng đã tan biến.
Rời xa, rời xa.
......
Gió xuân ôn nhu, ánh mặt trời ấm áp.
Tường cẩm thạch, ngói lưu ly.
Hoàng cung đắm chìm trong ánh dương quang sáng lạn, kim quang lòe lòe, hoa lệ rộng lớn.
Hai tròng mắt trong suốt như nước suối của Hiên Viên Thiên nhìn cảnh sắc quen thuộc này, trong mắt lại dần dần dâng lên một tầng sương mù. Rành rành quen thuộc như thế, vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm sợ sệt. Rèm lụa lay động, tựa như tâm tình của hắn hiện tại. Rõ ràng là muốn gặp nàng, lại sợ hãi thấy nàng. Sợ hãi tình cảm của mình sẽ làm thương tổn đến mình cũng là hại đến nàng, chỉ vì hiện tại nàng đã trở thành tiểu Hoàng tẩu của hắn.
Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã già. (*)
Bọn họ cũng không có bi thương như câu chuyện xưa, từ đầu tới cuối tựa hồ đều chỉ là mình hắn một người bi ai. Hắn yêu nàng mà nàng lại không biết; Hắn hiểu được tình yêu trong lòng mình đã mọc rễ, nàng lại vào chốn thâm cung đại nội kia, mà mình lại trở thành em chồng của nàng. Chung quy là có duyên mà không phận, chỉ đến gần rồi lại lướt qua nhau.
Cảnh xuân nắng ấm rạng rỡ ở trong mắt hắn giường như mất đi nhan sắc, trong mắt hắn giờ chỉ là hai màu đen trắng.
“Vương gia, cát tường.” Hứa Mậu mới từ Ngự thư phòng đi ra, liếc mắt một cái liền đã trông thấy bóng dáng Hiên Viên Thiên. Gió xuân phả vào mặt, ánh dương quang nhu hòa, tay áo theo gió lay động, mặt mang nét u sầu. Giống như có điều rối rắm trong lòng, mày khẽ nhíu nhíu.
“Hứa công công.” Thanh âm của Hứa Mậu đem tâm tư đang trôi xa của Hiên Viên Thiên cấp tỉnh lại, hắn hướng Hứa Mậu nhẹ nhàng gật gật đầu.
Thật không bình thường!
Hứa Mậu quan sát nhìn Hiên Viên Thiên, ngày thường đều là mỉm cười hề hề, như thế nào Vương gia lại trở nên ưu thương trầm tư như thế? Vẻ rạng rỡ tươi cười trên khuôn mặt hắn đã biến mất, thật sự là có chuyện gì rồi? Hôm nay, đầu tiên là Hoàng Thượng ở trước mặt tiểu Hoàng hậu không có một chút uy nghiêm nào, mà ngược lại là bộ dạng vui vẻ tươi cười; Hiện tại Thiên vương gia lại trầm tư bộ dáng, thật sự là rất không bình thường.
“Vương gia, Hoàng Thượng cho truyền gọi ngài.”
Hiên Viên Thiên môi bạc thần vi mân, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía xa Ngự thư phòng bước đi. Lại đột nhiên cảm thấy đôi chân mình giống như bị trói chặt lại, bước chân nặng nề không thể di động. Trong lòng thực mâu thuẫn, cũng không biết phải đối mặt với huynh trưởng của mình như thế nào? Rõ ràng hắn là ca ca thân thiết của mình, nhưng là hiện tại hắn lại vô tâm cướp đi người mà mình yêu mến? Bất quá là thật vô tâm sao? Hắn đột nhiên nhớ lại vài ngày trước, hoàng huynh luận đàm về Tể tướng và Lãnh tướng quân quyền thế từ từ lớn mạnh. Sợ rằng bọn họ tương lai sẽ có quỷ tâm. Hắn cướp Loan Loan có thể hay không là muốn kèm chế hai người bọn họ sao? Mày khẽ nhíu, một cái là tối thân thiết huynh trưởng, một cái là tiểu cô nương mà mình yêu thương. Là ai trong bọn họ? Chính mình cũng không muốn bọn họ bị tổn thương.
“Vương gia?”
Hứa Mậu cất tiếng hô nhỏ, thấy Hiên Viên Thiên lại lâm vào trầm tư, hắn chợt nghĩ thầm, Vương gia hôm này quả thật là không bình thường. Hoàng Thượng đang đợi hắn, hắn cũng có thể trầm tư nửa ngày.
“Ân. Bổn vương đi vào.”
Hiên Viên Thiên ngẩng đầu lên, mặc kệ chính mình trong lòng như thế nào mâu thuẫn, cũng không có thể không gặp hoàng huynh.
Bước chân nặng trịch, hắn đi từng bước một hướng tới Ngự thư phòng.
Đứng ở phía sau, Hứa Mậu lắc lắc đầu, thở dài rời đi.
“Chi dát.”
Cánh cửa phòng được trạm trổ chu sắc hoa văn khẽ bị đẩy ra, gió xuân ùa vào, mang theo ánh mặt trời từ ngoài phòng chiếu nghiêng mà vào, rực lên một màu vàng óng ánh.
Hiên Viên Thiên mặc Nguyệt Nha trường bào, tà áo theo gió lay động. Hắn toàn thân giống như bị kim quang vây quanh, nhìn tựa như một thiên thần.
Ngự thư phòng lý cửa sổ rộng mở, một mảnh sáng ngời.
Hiên Viên Đêm ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Thiên đi tới. Trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn chỉ ôn nhu khi đối đãi với thân nhân.
“Thiên đệ, ngươi đã đến rồi. Ngồi đi.” Gập lại thư hàm, hắn hướng Hiên Viên Thiên phất phất tay.
“Tạ ơn hoàng huynh.” Hiên Viên Thiên đem tâm tư phức tạp chôn sâu xuống tận đáy lòng, khuôn mặt hé mỉm cười. Hắn ngồi xuống một bên, chính là đôi con người kia vốn từng trong veo như nước suối, giờ lại giống như bị bịt kín một tầng sương mù, dường như thiếu đi vẻ chân thực.
“Không biết hoàng huynh tìm thần đệ đến đây có chuyện gì?”
“Ngươi cầm xem đi.” Hiên Viên Đêm đem thư hàm Dạ Liêu quốc quân gửi đến giao cho Hiên Viên Thiên.
“Đây là?”
Hiên Viên Thiên tiếp nhận thư tín xem, khuôn mặt anh tuấn càng ngày càng trầm, rồi trở nên xám xịt.
Cư nhiên muốn hắn cùng Dạ Liêu công chúa thành thân.
Ôn hòa như Hiên Viên Thiên cũng bị khẩu khí cường thế uy hiếp của Dạ Liêu quốc quân ở thư tín chọc giận, chẳng những muốn hắn cùng với Dạ Liêu công chúa thành thân, thậm chí hạ còn nói, nếu không đáp ứng liền sẽ xung đột vũ trang. Thật khinh người quá đáng. Giấy viết thư bị hắn hung hăng vò nát ở trong tay, mày nhíu thật sâu.
Xung đột vũ trang?
Chỉ sợ đây mới là mục đích của Dạ Liêu đi, hắn vẫn luôn muốn dò xét quốc thổ Thiên Diệu. Giờ lại muốn mượn hôn sự để uy hiếp, thật sự là ti bỉ. Nhưng là nếu không đáp ứng, một khi hai quốc thật sự xảy ra khai chiến, chịu khổ cũng là dân chúng vô tội. Nhưng là giờ phút này, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt phấn nộn của Lãnh Loan Loan. Hiền giờ nàng không thể ở bên hắn nữa. Nhưng hắn lại vẫn như cũ, không thể bỏ tâm tư xuống được. Đuôi lông mày khẽ nhíu lên, trách nhiệm cùng với cảm tình cùng cuốn lấy hắn...
“Hoàng đệ không cần sầu lo.” Hiên Viên Đêm thấy Hiên Viên Thiên thật là buồn rầu, không khỏi nở nụ cười.
“Hoàng huynh?” Hiên Viên Thiên khó hiểu nhìn Hiên Viên Đêm, đây chính là chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, hoàng huynh như thế nào lại bình thường thoải mái thế kia?
“Hừ.” Hiên Viên Đêm nhìn thấu sự nghi hoặc của Hiên Viên Thiên, hắn lạnh lùng hừ một cái, “Mục đích của Dạ Liêu, trẫm như thế nào lại không biết? Bất quá...”
Môi bạc khẽ nhếch lên, lộ ra một chút vô vị ý cười.
“Tiểu Hoàng hậu của Trẫm đã vì chúng ta nghĩ ra biện pháp”
“Loan..., tiểu hoàng tẩu?”
Hiên Viên Thiên thiếu chút nữa thất thố nói ra khuê danh của Lãnh Loan Loan, chua sót mở miệng sửa lại lời nói. Thanh âm ba chữ “tiểu hoàng tẩu” lại giống như mũi kim đâm sâu vào trong lòng hắn, sự đau đớn cơ hồ khiến cho hắn hít thở khó khăn.
Hiên Viên Đêm cũng không có phát hiện ra sự thất thố của hắn, nhưng thật ra ý cười nhẹ nhàng.
“Bắc Bang.” Lợi dụng Bắc Bang kiềm chế Dạ Liêu, khiến cho hai nước đánh nhau. Thiên Diệu hắn ở một bên tọa sơn xem hổ đấu, quả thật là diệu kế. Đôi mắt thâm thúy giương lên, đối với Lãnh Loan Loan hắn càng tỏ ra thích thú. Quả nhiên không hổ là tướng môn chi nữ, trí tuệ hơn người.
“Làm cho Bắc Bang cùng Dạ Liêu đánh nhau?” Hiên Viên Thiên cũng hiểu được, môi vi câu lộ ra chua sót tươi cười. Nữ tử thông minh tuyệt thế như vậy, cuộc đời này thật là vô duyên với hắn.
“Phải.” Hiên Viên Đêm cười,“Dù sao muốn cho bọn họ cùng nhau tranh đấu, chúng ta phải lợi dụng hôn sự lần này.”
“Ah?” Hiên Viên Thiên thu liễm biểu tình, hiện tại không phải lúc tư vọng nữ nhân.“Ý Hoàng huynh là nói?”
“Bắc Bang không phải cũng có vị công chúa mỹ danh truyền xa sao? Dạ Liêu muốn ngươi thành thân với Dạ Liêu công chúa, chúng ta không bằng cũng đánh tiếng với Bắc Băng có ý cho ngươi cùng Bắc Bang công chúa thành thân. Khiến cho Bắc Bang cùng Dạ Liêu tranh đấu”. Tuy rằng việc này đối với hoàng đệ có chút quá mức, nhưng quốc gia làm trọng, cũng không còn cách nào khác.
“Được.” Hiên Viên Thiên gật gật đầu, chỉ cần hắn không phải thực sự làm hôn sự, liền có thể an tâm bảo lưu đầy đủ thể xác và tinh thần, yên lặng bảo vệ Loan Loan.
“Còn có một người hẳn là phải dùng tới.” Đôi mắt Hiên Viên Đêm lóe lên sự nguy hiểm, Bạch Mị nương là gian tế của Bắc Bang, rốt cục có thể lợi dụng .
“Là nàng.”
Hiên Viên Thiên cũng hiểu rõ liền gật đầu, đối với người có thể gây nguy hại cho Thiên Diệu giang sơn, hắn chưa bao giờ mềm lòng.
“Ân.”
--------------
Chú thích:
(*) Câu này dựa theo điển tích xưa.
Nhân vật Đào trong câu chuyện nuôi dưỡng tình yêu dành cho người chú Triết Dã của mình, kết cục khi chết nàng chỉ lưu lại một phong thơ: “Yêu Yêu, ta đi, nhưng người không cần lúc nào cũng nhớ ta, lúc nào cũng suy nghĩ về ta, với ta mà nói ngươi có thể hưởng một cuộc sống bình thản, đó mới chính là an ủi lớn nhất của ta.”...
Nguyên tác bài thơ:
“Chung vu tác liễu giá cá quyết định biệt nhân thuyết ngã chẩm yêu bất lí
Chích yếu nhĩ dã nhất dạng đích khẳng định ngã nguyện ý thiên nhai hải giác đô tùy nhĩ khứ
Ngã tri đạo nhất thiết bất dung dịch ngã đích tâm nhất trực ôn tập thuyết phục tự kỷ
Tối phạ nhĩ hốt nhiên thuyết yếu phóng khí ái chân đích nhu yếu dũng khí lai diện đối lưu ngôn phỉ ngữ
Chích yếu nhĩ nhất cá nhãn thần khẳng định ngã đích ái tựu hữu ý nghĩa
Ngã môn đô nhu yếu dũng khí khứ tương tín hội tại nhất khởi
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Ngã li quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo
Nhất kiến quân,
Như cố tri,
Tự tằng tương thức,
Tương kiến hà thái trì.
Tư quân quân bất tri,
Dục bả tương tư dữ quân tri,
Quân chi tình ý nhượng ngã tư,
Ngã vi tri âm trường tương tư.
Nhất kiến quân,
Như cố nhân,
Ái mộ tình thâm,
Tiền thế đích duyến phân.
Tư quân nan kiến quân,
Thường thường tưởng dữ quân tương phùng,
Ngã tư quân xử quân tư ngã,
Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.”
Tạm dịch:
“Chung quy khi đã quyết định, thì dù nhân thế nói ta ra sao ta cũng chẳng màn
Chỉ cần người cũng khẳng định là thế, ta nguyện ý chân trời góc biển cùng người sóng bước
Dẫu biết rằng không có gì là dễ dàng, tim ta vẫn tự thuyết phục chính mình.
Sợ nhất người bỗng nói phải buông tay, thật cần rất nhiều dũng khí để đối mặt thế gian.
Chỉ cần ánh mắt người khẳng định tình yêu của ta còn ý nghĩa.
Chúng ta đều cần dũng khí để tin tưởng sẽ mãi cùng nhau.
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Ta xa quân chân trời, quân cách ta góc bể
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Hóa bướm đi tìm hoa, hàng đêm về cỏ thơm
Vừa thấy quân,
Như cố tri,
Tựa như từng tương thức,
Tương kiến đã quá trễ
Nhớ quân quân chẳng biết,
Muốn nỗi tương tư này quân cũng biết,
Ý tình quân khiến ta nhớ,
Ta là tri âm trường tương tư.
Vừa thấy quân,
Như cố nhân,
Ái mộ tình thâm,
Duyên từ kiếp trước.
Nhớ quân lại khó thấy,
Luôn tương dữ quân tương phùng,
Ta nhớ quân trong quân nhớ ta,
Chỉ nguyện tâm quân như lòng ta,
Định không phụ ý tương tư.”
Cuối xuân sao rất lãnh?
Gặp lại nàng trong mộng
Tương tư, nàng nào biết.
Tâm ảm đạm, mộng tan.
Quay đầu nhìn lại
Bóng hình nàng đã tan biến.
Rời xa, rời xa.
......
Gió xuân ôn nhu, ánh mặt trời ấm áp.
Tường cẩm thạch, ngói lưu ly.
Hoàng cung đắm chìm trong ánh dương quang sáng lạn, kim quang lòe lòe, hoa lệ rộng lớn.
Hai tròng mắt trong suốt như nước suối của Hiên Viên Thiên nhìn cảnh sắc quen thuộc này, trong mắt lại dần dần dâng lên một tầng sương mù. Rành rành quen thuộc như thế, vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm sợ sệt. Rèm lụa lay động, tựa như tâm tình của hắn hiện tại. Rõ ràng là muốn gặp nàng, lại sợ hãi thấy nàng. Sợ hãi tình cảm của mình sẽ làm thương tổn đến mình cũng là hại đến nàng, chỉ vì hiện tại nàng đã trở thành tiểu Hoàng tẩu của hắn.
Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã già. (*)
Bọn họ cũng không có bi thương như câu chuyện xưa, từ đầu tới cuối tựa hồ đều chỉ là mình hắn một người bi ai. Hắn yêu nàng mà nàng lại không biết; Hắn hiểu được tình yêu trong lòng mình đã mọc rễ, nàng lại vào chốn thâm cung đại nội kia, mà mình lại trở thành em chồng của nàng. Chung quy là có duyên mà không phận, chỉ đến gần rồi lại lướt qua nhau.
Cảnh xuân nắng ấm rạng rỡ ở trong mắt hắn giường như mất đi nhan sắc, trong mắt hắn giờ chỉ là hai màu đen trắng.
“Vương gia, cát tường.” Hứa Mậu mới từ Ngự thư phòng đi ra, liếc mắt một cái liền đã trông thấy bóng dáng Hiên Viên Thiên. Gió xuân phả vào mặt, ánh dương quang nhu hòa, tay áo theo gió lay động, mặt mang nét u sầu. Giống như có điều rối rắm trong lòng, mày khẽ nhíu nhíu.
“Hứa công công.” Thanh âm của Hứa Mậu đem tâm tư đang trôi xa của Hiên Viên Thiên cấp tỉnh lại, hắn hướng Hứa Mậu nhẹ nhàng gật gật đầu.
Thật không bình thường!
Hứa Mậu quan sát nhìn Hiên Viên Thiên, ngày thường đều là mỉm cười hề hề, như thế nào Vương gia lại trở nên ưu thương trầm tư như thế? Vẻ rạng rỡ tươi cười trên khuôn mặt hắn đã biến mất, thật sự là có chuyện gì rồi? Hôm nay, đầu tiên là Hoàng Thượng ở trước mặt tiểu Hoàng hậu không có một chút uy nghiêm nào, mà ngược lại là bộ dạng vui vẻ tươi cười; Hiện tại Thiên vương gia lại trầm tư bộ dáng, thật sự là rất không bình thường.
“Vương gia, Hoàng Thượng cho truyền gọi ngài.”
Hiên Viên Thiên môi bạc thần vi mân, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía xa Ngự thư phòng bước đi. Lại đột nhiên cảm thấy đôi chân mình giống như bị trói chặt lại, bước chân nặng nề không thể di động. Trong lòng thực mâu thuẫn, cũng không biết phải đối mặt với huynh trưởng của mình như thế nào? Rõ ràng hắn là ca ca thân thiết của mình, nhưng là hiện tại hắn lại vô tâm cướp đi người mà mình yêu mến? Bất quá là thật vô tâm sao? Hắn đột nhiên nhớ lại vài ngày trước, hoàng huynh luận đàm về Tể tướng và Lãnh tướng quân quyền thế từ từ lớn mạnh. Sợ rằng bọn họ tương lai sẽ có quỷ tâm. Hắn cướp Loan Loan có thể hay không là muốn kèm chế hai người bọn họ sao? Mày khẽ nhíu, một cái là tối thân thiết huynh trưởng, một cái là tiểu cô nương mà mình yêu thương. Là ai trong bọn họ? Chính mình cũng không muốn bọn họ bị tổn thương.
“Vương gia?”
Hứa Mậu cất tiếng hô nhỏ, thấy Hiên Viên Thiên lại lâm vào trầm tư, hắn chợt nghĩ thầm, Vương gia hôm này quả thật là không bình thường. Hoàng Thượng đang đợi hắn, hắn cũng có thể trầm tư nửa ngày.
“Ân. Bổn vương đi vào.”
Hiên Viên Thiên ngẩng đầu lên, mặc kệ chính mình trong lòng như thế nào mâu thuẫn, cũng không có thể không gặp hoàng huynh.
Bước chân nặng trịch, hắn đi từng bước một hướng tới Ngự thư phòng.
Đứng ở phía sau, Hứa Mậu lắc lắc đầu, thở dài rời đi.
“Chi dát.”
Cánh cửa phòng được trạm trổ chu sắc hoa văn khẽ bị đẩy ra, gió xuân ùa vào, mang theo ánh mặt trời từ ngoài phòng chiếu nghiêng mà vào, rực lên một màu vàng óng ánh.
Hiên Viên Thiên mặc Nguyệt Nha trường bào, tà áo theo gió lay động. Hắn toàn thân giống như bị kim quang vây quanh, nhìn tựa như một thiên thần.
Ngự thư phòng lý cửa sổ rộng mở, một mảnh sáng ngời.
Hiên Viên Đêm ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Thiên đi tới. Trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn chỉ ôn nhu khi đối đãi với thân nhân.
“Thiên đệ, ngươi đã đến rồi. Ngồi đi.” Gập lại thư hàm, hắn hướng Hiên Viên Thiên phất phất tay.
“Tạ ơn hoàng huynh.” Hiên Viên Thiên đem tâm tư phức tạp chôn sâu xuống tận đáy lòng, khuôn mặt hé mỉm cười. Hắn ngồi xuống một bên, chính là đôi con người kia vốn từng trong veo như nước suối, giờ lại giống như bị bịt kín một tầng sương mù, dường như thiếu đi vẻ chân thực.
“Không biết hoàng huynh tìm thần đệ đến đây có chuyện gì?”
“Ngươi cầm xem đi.” Hiên Viên Đêm đem thư hàm Dạ Liêu quốc quân gửi đến giao cho Hiên Viên Thiên.
“Đây là?”
Hiên Viên Thiên tiếp nhận thư tín xem, khuôn mặt anh tuấn càng ngày càng trầm, rồi trở nên xám xịt.
Cư nhiên muốn hắn cùng Dạ Liêu công chúa thành thân.
Ôn hòa như Hiên Viên Thiên cũng bị khẩu khí cường thế uy hiếp của Dạ Liêu quốc quân ở thư tín chọc giận, chẳng những muốn hắn cùng với Dạ Liêu công chúa thành thân, thậm chí hạ còn nói, nếu không đáp ứng liền sẽ xung đột vũ trang. Thật khinh người quá đáng. Giấy viết thư bị hắn hung hăng vò nát ở trong tay, mày nhíu thật sâu.
Xung đột vũ trang?
Chỉ sợ đây mới là mục đích của Dạ Liêu đi, hắn vẫn luôn muốn dò xét quốc thổ Thiên Diệu. Giờ lại muốn mượn hôn sự để uy hiếp, thật sự là ti bỉ. Nhưng là nếu không đáp ứng, một khi hai quốc thật sự xảy ra khai chiến, chịu khổ cũng là dân chúng vô tội. Nhưng là giờ phút này, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt phấn nộn của Lãnh Loan Loan. Hiền giờ nàng không thể ở bên hắn nữa. Nhưng hắn lại vẫn như cũ, không thể bỏ tâm tư xuống được. Đuôi lông mày khẽ nhíu lên, trách nhiệm cùng với cảm tình cùng cuốn lấy hắn...
“Hoàng đệ không cần sầu lo.” Hiên Viên Đêm thấy Hiên Viên Thiên thật là buồn rầu, không khỏi nở nụ cười.
“Hoàng huynh?” Hiên Viên Thiên khó hiểu nhìn Hiên Viên Đêm, đây chính là chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, hoàng huynh như thế nào lại bình thường thoải mái thế kia?
“Hừ.” Hiên Viên Đêm nhìn thấu sự nghi hoặc của Hiên Viên Thiên, hắn lạnh lùng hừ một cái, “Mục đích của Dạ Liêu, trẫm như thế nào lại không biết? Bất quá...”
Môi bạc khẽ nhếch lên, lộ ra một chút vô vị ý cười.
“Tiểu Hoàng hậu của Trẫm đã vì chúng ta nghĩ ra biện pháp”
“Loan..., tiểu hoàng tẩu?”
Hiên Viên Thiên thiếu chút nữa thất thố nói ra khuê danh của Lãnh Loan Loan, chua sót mở miệng sửa lại lời nói. Thanh âm ba chữ “tiểu hoàng tẩu” lại giống như mũi kim đâm sâu vào trong lòng hắn, sự đau đớn cơ hồ khiến cho hắn hít thở khó khăn.
Hiên Viên Đêm cũng không có phát hiện ra sự thất thố của hắn, nhưng thật ra ý cười nhẹ nhàng.
“Bắc Bang.” Lợi dụng Bắc Bang kiềm chế Dạ Liêu, khiến cho hai nước đánh nhau. Thiên Diệu hắn ở một bên tọa sơn xem hổ đấu, quả thật là diệu kế. Đôi mắt thâm thúy giương lên, đối với Lãnh Loan Loan hắn càng tỏ ra thích thú. Quả nhiên không hổ là tướng môn chi nữ, trí tuệ hơn người.
“Làm cho Bắc Bang cùng Dạ Liêu đánh nhau?” Hiên Viên Thiên cũng hiểu được, môi vi câu lộ ra chua sót tươi cười. Nữ tử thông minh tuyệt thế như vậy, cuộc đời này thật là vô duyên với hắn.
“Phải.” Hiên Viên Đêm cười,“Dù sao muốn cho bọn họ cùng nhau tranh đấu, chúng ta phải lợi dụng hôn sự lần này.”
“Ah?” Hiên Viên Thiên thu liễm biểu tình, hiện tại không phải lúc tư vọng nữ nhân.“Ý Hoàng huynh là nói?”
“Bắc Bang không phải cũng có vị công chúa mỹ danh truyền xa sao? Dạ Liêu muốn ngươi thành thân với Dạ Liêu công chúa, chúng ta không bằng cũng đánh tiếng với Bắc Băng có ý cho ngươi cùng Bắc Bang công chúa thành thân. Khiến cho Bắc Bang cùng Dạ Liêu tranh đấu”. Tuy rằng việc này đối với hoàng đệ có chút quá mức, nhưng quốc gia làm trọng, cũng không còn cách nào khác.
“Được.” Hiên Viên Thiên gật gật đầu, chỉ cần hắn không phải thực sự làm hôn sự, liền có thể an tâm bảo lưu đầy đủ thể xác và tinh thần, yên lặng bảo vệ Loan Loan.
“Còn có một người hẳn là phải dùng tới.” Đôi mắt Hiên Viên Đêm lóe lên sự nguy hiểm, Bạch Mị nương là gian tế của Bắc Bang, rốt cục có thể lợi dụng .
“Là nàng.”
Hiên Viên Thiên cũng hiểu rõ liền gật đầu, đối với người có thể gây nguy hại cho Thiên Diệu giang sơn, hắn chưa bao giờ mềm lòng.
“Ân.”
--------------
Chú thích:
(*) Câu này dựa theo điển tích xưa.
Nhân vật Đào trong câu chuyện nuôi dưỡng tình yêu dành cho người chú Triết Dã của mình, kết cục khi chết nàng chỉ lưu lại một phong thơ: “Yêu Yêu, ta đi, nhưng người không cần lúc nào cũng nhớ ta, lúc nào cũng suy nghĩ về ta, với ta mà nói ngươi có thể hưởng một cuộc sống bình thản, đó mới chính là an ủi lớn nhất của ta.”...
Nguyên tác bài thơ:
“Chung vu tác liễu giá cá quyết định biệt nhân thuyết ngã chẩm yêu bất lí
Chích yếu nhĩ dã nhất dạng đích khẳng định ngã nguyện ý thiên nhai hải giác đô tùy nhĩ khứ
Ngã tri đạo nhất thiết bất dung dịch ngã đích tâm nhất trực ôn tập thuyết phục tự kỷ
Tối phạ nhĩ hốt nhiên thuyết yếu phóng khí ái chân đích nhu yếu dũng khí lai diện đối lưu ngôn phỉ ngữ
Chích yếu nhĩ nhất cá nhãn thần khẳng định ngã đích ái tựu hữu ý nghĩa
Ngã môn đô nhu yếu dũng khí khứ tương tín hội tại nhất khởi
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Ngã li quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo
Nhất kiến quân,
Như cố tri,
Tự tằng tương thức,
Tương kiến hà thái trì.
Tư quân quân bất tri,
Dục bả tương tư dữ quân tri,
Quân chi tình ý nhượng ngã tư,
Ngã vi tri âm trường tương tư.
Nhất kiến quân,
Như cố nhân,
Ái mộ tình thâm,
Tiền thế đích duyến phân.
Tư quân nan kiến quân,
Thường thường tưởng dữ quân tương phùng,
Ngã tư quân xử quân tư ngã,
Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.”
Tạm dịch:
“Chung quy khi đã quyết định, thì dù nhân thế nói ta ra sao ta cũng chẳng màn
Chỉ cần người cũng khẳng định là thế, ta nguyện ý chân trời góc biển cùng người sóng bước
Dẫu biết rằng không có gì là dễ dàng, tim ta vẫn tự thuyết phục chính mình.
Sợ nhất người bỗng nói phải buông tay, thật cần rất nhiều dũng khí để đối mặt thế gian.
Chỉ cần ánh mắt người khẳng định tình yêu của ta còn ý nghĩa.
Chúng ta đều cần dũng khí để tin tưởng sẽ mãi cùng nhau.
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Ta xa quân chân trời, quân cách ta góc bể
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Hóa bướm đi tìm hoa, hàng đêm về cỏ thơm
Vừa thấy quân,
Như cố tri,
Tựa như từng tương thức,
Tương kiến đã quá trễ
Nhớ quân quân chẳng biết,
Muốn nỗi tương tư này quân cũng biết,
Ý tình quân khiến ta nhớ,
Ta là tri âm trường tương tư.
Vừa thấy quân,
Như cố nhân,
Ái mộ tình thâm,
Duyên từ kiếp trước.
Nhớ quân lại khó thấy,
Luôn tương dữ quân tương phùng,
Ta nhớ quân trong quân nhớ ta,
Chỉ nguyện tâm quân như lòng ta,
Định không phụ ý tương tư.”
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi