Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 118: Ban hôn [ hạ ]
“Vương gia.” Lãnh Loan Loan đoạt lấy lời của Hiên Viên Dạ, cười nhẹ với Hiên Viên Thiên, như lê hoa nở rộ. “Ngươi cảm thấy Tư chiêu nghi như thế nào?”
Hiên Viên Thiên thiếu chút nữa say trong nụ cười của nàng, lại đúng lúc thanh tỉnh.
Thu Tứ Dung bất an không yên, đôi tay gắt gao siết vào nhau, tựa như cây ma hoa*. Hoàng Hậu hỏi câu này có ý gì? Trong lòng bất an, nhưng nội tâm lại có một khát vọng muốn nghe câu trả lời của Hiên Viên Thiên. Ánh mắt như sao nhìn hắn, nhìn chăm chú vào từng vẻ mặt của Hiên Viên Thiên.
(cây ma hoa, hay cây gai dầu, xem hình ảnh tại đây)
Hiên Viên Dạ nhếch môi, cười nhẹ, hắn cuối cùng đã hiểu được dụng ý của Loan Loan, nàng hẳn là muốn tác thành cho Tư chiêu nghi và Thiên. Dù nhìn bên ngoài thấy hai người khác biệt, nhưng khí chất, giống như trời đất tạo một đôi. Qủa là người làm huynh trưởng như mình đã xem nhẹ chuyện, hiện tại Thiên cũng mười bảy, còn chưa đón dâu, thậm chí ngay cả thị thiếp trong phủ cũng không có, nay cũng là lúc nên quyết định việc hôn nhân cho hắn. Tuy rằng Thu Tứ Dung vốn là người của mình, nhưng cũng may ngoại trừ gặp mặt qua, bọn họ chưa có gì, chỉ cần khôi phục thân phận Thiên kim Thượng Thư của nàng, là có thể xứng với Thiên. Thản nhiên nhướn mi, hắn sẽ tác hợp chuyện này.
Hiên Viên Thiên mặc dù không biết Lãnh Loan Loan vì sao hỏi như vậy, có lẽ hắn hay suy nghĩ, nhưng khẳng định không nghĩ đến chuyện sống cùng nữ nhân của Hoàng huynh. Lại càng không từng nghĩ tới chuyện người mà mình yêu sẽ kết mối tơ hồng cho mình? Theo thói quen mà cười nhẹ một tiếng, cơn gió mùa hạ ùa vào từ cửa sổ, làm mái tóc dài của hắn tung bay. Ánh dương nhỏ vụn rơi trên mặt đất, ánh quang loang lổ. Thời khắc này, hắn giống như là một trích tiên không nhiễm bụi trần.
“Tư chiêu nghi là phi tử của Hoàng huynh, thần đệ không dám vọng ngôn.”
Thu Tứ Dung nghe hắn nói vậy, loạng choạng. Đúng vậy, dù Hậu cung bị huỷ, nhưng thân thể của nàng vẫn dán mác là nữ nhân của Hoàng Thượng như cũ. sao dám ảo tưởng, vọng tưởng hắn có cùng cảm giác với mình. Cắn môi anh đào, khắc chế nụ cười khổ.
Hiên Viên Dạ dừng việc vuốt ve sợi tóc của Lãnh Loan Loan, chỉ sợ kế hoạch của Loan Loan sẽ trôi xuôi theo dòng nước.
Lãnh Loan Loan cũng không nghĩ như vậy, nàng nghiêng đầu, bộ dáng rất đáng yêu.
“Vương gia lời ấy sai rồi, Hậu cung đã bị huỷ bỏ, Thu cô nương không còn là phi tử của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cùng nàng cho tới bây giờ đều trong sạch .”
Nói trắng ra như thế, khiến Hiên Viên Dạ cùng Thu Tứ Dung đều xấu hổ không biết làm sao.
Hiên Viên Thiên giật mình, thông minh như hắn tự nhiên nghe ra ý của Lãnh Loan Loan. Nàng muốn mai mối cho mình? Hắn cúi đầu, che đi nỗi thống khổ trong đôi mắt trong suốt. Không nghĩ tới nàng sẽ mai mối cho mình?
Thu Tứ Dung cũng hiểu ý của Lãnh Loan Loan, vừa kinh ngạc vừa thẹn. Hai má bạch ngọc hồng lên, như hai quả táo chín mọng.
“Vương gia, như thế nào?”
Lãnh Loan Loan trong lòng có một cảm xúc yếu ớt không hiểu, nàng hiểu tình cảm của Hiên Viên Thiên. Có lẽ biết rằng việc này thật tàn nhẫn với hắn, nhưng nguyên nhân là mong hắn được hạnh phúc, muốn hắn chân chính buông tay với mối tình vô vọng này, mới có thể làm gì cho hắn. Có lẽ hiện tại hắn không có tình cảm gì với Thu Tứ Dung, nhưng nàng xem tình cảm của Thu Tứ Dung với hắn rất sâu. Đó là một cô gái tốt, tin rằng nhu tình của nàng đủ để Hiên Viên Thiên thích nàng, thứ mà hiện tại bọn họ thiếu chính là thời gian…
Hiên Viên Thiên vẫn cúi đầu như cũ, không nói. Hắn không nói nên lời, hắn sợ chính một khi mình ngẩng đầu, đáy mắt thống khổ sẽ bị phát hiện, càng sợ nếu mở miệng mình lại không tự chủ được thổ lộ, cho nên hắn không thể.
Hiên Viên Thiên không nói một lời làm Thu Tứ Dung vốn hai má hồng hồng, tim đập loạn nhịp tức khắc phục hồi. Quả thật nàng rất tham sao? Hắn không nói gì không phải đã thể hiện ý kiến sao? Thu mâu bắt đầu đỏ lên, dáng vẻ bi thương mềm mại làm người ta nhịn không được muốn thương tiếc.
Hiên Viên Dạ không nghĩ tới Hiên Viên Thiên luôn luôn ôn hòa nay lại lấy trầm mặc ra cự tuyệt, hắn vốn cho rằng cho dù Thiên không đồng ý cũng sẽ cự tuyệt ôn hòa, uyển chuyển, mà không phải không nói gì giống hiện tại, càng đả thương người ta.
Không gian yên tĩnh, không khí có chút đáng sợ.
Thu Tứ Dung không nhịn được hai tay che miệng, sợ mình khóc thành tiếng.
Ánh mặt trời sáng lạn, làn gió mát rượi.
Lãnh Loan Loan nhìn Thu Tứ Dung, lại nhìn Hiên Viên Thiên. Biết mình làm chuyện này thêm khó khăn, nhưng nàng cũng sẽ không để như vậy. Cúi đầu, nhớ tới cha ở hiện đại vì mất mẹ mà vẫn cô độc, lại dừng mắt ở trên người Hiên Viên Thiên. Dáng vẻ hắn cúi đầu giống cha như thế, hắn thích mình, tức thời cũng không nói gì. Nhưng hắn một lời vừa mới, một ánh mắt lại rõ ràng nói cho nàng biết. Bởi vì như thế, nàng càng không hi vọng hắn tiếp tục đặt tình cảm ở mình. Bởi vì nàng hiểu kiếp này mình không thể đáp lại tình yêu của hắn, càng không hi vọng hắn giống như cha, vĩnh viễn cô tịch. Một người như trích tiên phiêu dật tuấn mỹ, hắn nên có được hạnh phúc như hoa cỏ gió xuân giống như chính hắn. Có lẽ nói là mình muốn giảm bớt áy náy, hoặc là cái gì khác. Về hắn cùng với Thu Tứ Dung, nàng nhất định đã định rồi. Đôi mắt hắc bạch phân minh hiện lên ánh sáng kiên định, nàng đột nhiên thản nhiên mở miệng, phá vỡ không gian yên lặng:
“Có một người, hắn cùng người yêu ước hẹn tình định kiếp kiếp. Sau khi thành thân, họ sống rất hạnh phúc, sinh con gái đầu lòng. Một ngày, vợ chồng cùng con gái đi du ngoạn, không ngờ gặp kẻ địch…”
Hiên Viên Dạ, Thu Tứ Dung, Hiên Viên Thiên đều ngẩng đầu, nghe Lãnh Loan Loan thản nhiên kể chuyện. Tuy rằng không biết sao nàng đột nhiên kể một câu chuyện dường như không liên quan, nhưng bọn hắn vẫn lắng nghe như cũ. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều cảm giác, trong giọng nói thản nhiên kia kỳ thật cất dấu một cảm xúc bi thương…
“Hắn giết được địch, nhưng thê tử của hắn vì bảo vệ con gái tuổi nhỏ mà bị thương. Từ nay về sau, hắn liền thay đổi. Ôn hòa trở nên lạnh lùng, cả người cô tịch làm người ta đau lòng. Hắn tự trách mình, cho rằng là hắn vô năng mới hại chết thê tử. Cho nên hắn liều mạng tiến lên, cho đến khi dừng lại ở địa vị cao nhất. Sau đó hắn báo thù, dồn tình yêu từ thê tử chuyển cho nữ nhi. Đối với nữ nhi, hắn yêu thương đến đến vô pháp vô thiên. Nhưng hắn không biết nữ nhi luôn được thê tử bảo vệ này tuy rằng bên ngoài cuồng, ngạo, làm càn không kềm chế được, lại luôn đối nghịch cùng hắn. Kỳ thật người con gái ấy rất yêu cha nàng, nàng không hy vọng phụ thân tiếp tục cô đơn, nàng chỉ mong hắn hạnh phúc mà thôi…” Nàng muốn cha hạnh phúc, kỳ thật đây là điều nàng hiểu được sau khi xuyên qua. Tất cả phản nghịch, tất cả phóng túng, cùng lắm đều là muốn hắn giải thoát mình, mà không phải dung túng, lại càng không là đặt hết tâm tư ở nàng. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chính là mong hắn hạnh phúc…
Mở mắt to nhìn Hiên Viên Thiên, truyền lại kỳ vọng trong lòng.
Hiên Viên Thiên nhìn nàng, trong lòng run lên nhè nhẹ. Ý của nàng là mong mình hạnh phúc sao? Không biết vì sao trong lòng ấm lên. Là vì nàng mặc dù không yêu mình, nhưng rất quan tâm mình sao?
Hiên Viên Dạ nắm chặt tay Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy không bỏ qua ánh mắt hai người. Bọn họ, có chuyện gì mình không biết sao?
“Thu cô nương rất tốt. Thông minh tuyệt ngộ, đẹp như thiên tiên.”
Thu Tứ Dung buông tay, quả thực không thể tin được điều mình vừa nghe. Hắn nói thật sao? Ở trong lòng hắn mình tốt đẹp như vậy sao?
Đôi mắt Lãnh Loan Loan lóe ra, hắn quả thực nguyện ý buông tay sao?
“Hoàng Thượng, Thu cô nương tốt đẹp nhiều mặt, Vương gia ngọc thụ lâm phong. Người không thấy họ là trời đất tạo một đôi sao?” Lãnh Loan Loan quay đầu cười khanh khách nhìn Hiên Viên Dạ, nam nhân này cầm lấy tay mình nhanh như vậy, chẳng lẽ hiện tại mới bắt đầu ăn dấm chua sao?
“Hoàng Hậu có lý.” Hiên Viên Dạ thấy Lãnh Loan Loan cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. “Trẫm hiện tại ban hôn cho hai người.”
“Tạ Hoàng Thượng.”
“Tạ Hoàng huynh.”
Hai người quỳ xuống, một người thẹn thùng không thôi, một người không muốn lại không đành lòng làm nàng thất vọng.
Nếu hy vọng của nàng là hy vọng mình hạnh phúc, như vậy hy vọng của hắn cũng là hy vọng nàng được hạnh phúc. Nếu mình thành thân nàng có thể vui vẻ, sao còn có thể do dự? Có lẽ kiếp này hắn không có tư cách có được tình yêu của nàng, vậy chờ kiếp sau…
Kiếp sau, ta sẽ không để lỡ nàng!
Hiên Viên Thiên thiếu chút nữa say trong nụ cười của nàng, lại đúng lúc thanh tỉnh.
Thu Tứ Dung bất an không yên, đôi tay gắt gao siết vào nhau, tựa như cây ma hoa*. Hoàng Hậu hỏi câu này có ý gì? Trong lòng bất an, nhưng nội tâm lại có một khát vọng muốn nghe câu trả lời của Hiên Viên Thiên. Ánh mắt như sao nhìn hắn, nhìn chăm chú vào từng vẻ mặt của Hiên Viên Thiên.
(cây ma hoa, hay cây gai dầu, xem hình ảnh tại đây)
Hiên Viên Dạ nhếch môi, cười nhẹ, hắn cuối cùng đã hiểu được dụng ý của Loan Loan, nàng hẳn là muốn tác thành cho Tư chiêu nghi và Thiên. Dù nhìn bên ngoài thấy hai người khác biệt, nhưng khí chất, giống như trời đất tạo một đôi. Qủa là người làm huynh trưởng như mình đã xem nhẹ chuyện, hiện tại Thiên cũng mười bảy, còn chưa đón dâu, thậm chí ngay cả thị thiếp trong phủ cũng không có, nay cũng là lúc nên quyết định việc hôn nhân cho hắn. Tuy rằng Thu Tứ Dung vốn là người của mình, nhưng cũng may ngoại trừ gặp mặt qua, bọn họ chưa có gì, chỉ cần khôi phục thân phận Thiên kim Thượng Thư của nàng, là có thể xứng với Thiên. Thản nhiên nhướn mi, hắn sẽ tác hợp chuyện này.
Hiên Viên Thiên mặc dù không biết Lãnh Loan Loan vì sao hỏi như vậy, có lẽ hắn hay suy nghĩ, nhưng khẳng định không nghĩ đến chuyện sống cùng nữ nhân của Hoàng huynh. Lại càng không từng nghĩ tới chuyện người mà mình yêu sẽ kết mối tơ hồng cho mình? Theo thói quen mà cười nhẹ một tiếng, cơn gió mùa hạ ùa vào từ cửa sổ, làm mái tóc dài của hắn tung bay. Ánh dương nhỏ vụn rơi trên mặt đất, ánh quang loang lổ. Thời khắc này, hắn giống như là một trích tiên không nhiễm bụi trần.
“Tư chiêu nghi là phi tử của Hoàng huynh, thần đệ không dám vọng ngôn.”
Thu Tứ Dung nghe hắn nói vậy, loạng choạng. Đúng vậy, dù Hậu cung bị huỷ, nhưng thân thể của nàng vẫn dán mác là nữ nhân của Hoàng Thượng như cũ. sao dám ảo tưởng, vọng tưởng hắn có cùng cảm giác với mình. Cắn môi anh đào, khắc chế nụ cười khổ.
Hiên Viên Dạ dừng việc vuốt ve sợi tóc của Lãnh Loan Loan, chỉ sợ kế hoạch của Loan Loan sẽ trôi xuôi theo dòng nước.
Lãnh Loan Loan cũng không nghĩ như vậy, nàng nghiêng đầu, bộ dáng rất đáng yêu.
“Vương gia lời ấy sai rồi, Hậu cung đã bị huỷ bỏ, Thu cô nương không còn là phi tử của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cùng nàng cho tới bây giờ đều trong sạch .”
Nói trắng ra như thế, khiến Hiên Viên Dạ cùng Thu Tứ Dung đều xấu hổ không biết làm sao.
Hiên Viên Thiên giật mình, thông minh như hắn tự nhiên nghe ra ý của Lãnh Loan Loan. Nàng muốn mai mối cho mình? Hắn cúi đầu, che đi nỗi thống khổ trong đôi mắt trong suốt. Không nghĩ tới nàng sẽ mai mối cho mình?
Thu Tứ Dung cũng hiểu ý của Lãnh Loan Loan, vừa kinh ngạc vừa thẹn. Hai má bạch ngọc hồng lên, như hai quả táo chín mọng.
“Vương gia, như thế nào?”
Lãnh Loan Loan trong lòng có một cảm xúc yếu ớt không hiểu, nàng hiểu tình cảm của Hiên Viên Thiên. Có lẽ biết rằng việc này thật tàn nhẫn với hắn, nhưng nguyên nhân là mong hắn được hạnh phúc, muốn hắn chân chính buông tay với mối tình vô vọng này, mới có thể làm gì cho hắn. Có lẽ hiện tại hắn không có tình cảm gì với Thu Tứ Dung, nhưng nàng xem tình cảm của Thu Tứ Dung với hắn rất sâu. Đó là một cô gái tốt, tin rằng nhu tình của nàng đủ để Hiên Viên Thiên thích nàng, thứ mà hiện tại bọn họ thiếu chính là thời gian…
Hiên Viên Thiên vẫn cúi đầu như cũ, không nói. Hắn không nói nên lời, hắn sợ chính một khi mình ngẩng đầu, đáy mắt thống khổ sẽ bị phát hiện, càng sợ nếu mở miệng mình lại không tự chủ được thổ lộ, cho nên hắn không thể.
Hiên Viên Thiên không nói một lời làm Thu Tứ Dung vốn hai má hồng hồng, tim đập loạn nhịp tức khắc phục hồi. Quả thật nàng rất tham sao? Hắn không nói gì không phải đã thể hiện ý kiến sao? Thu mâu bắt đầu đỏ lên, dáng vẻ bi thương mềm mại làm người ta nhịn không được muốn thương tiếc.
Hiên Viên Dạ không nghĩ tới Hiên Viên Thiên luôn luôn ôn hòa nay lại lấy trầm mặc ra cự tuyệt, hắn vốn cho rằng cho dù Thiên không đồng ý cũng sẽ cự tuyệt ôn hòa, uyển chuyển, mà không phải không nói gì giống hiện tại, càng đả thương người ta.
Không gian yên tĩnh, không khí có chút đáng sợ.
Thu Tứ Dung không nhịn được hai tay che miệng, sợ mình khóc thành tiếng.
Ánh mặt trời sáng lạn, làn gió mát rượi.
Lãnh Loan Loan nhìn Thu Tứ Dung, lại nhìn Hiên Viên Thiên. Biết mình làm chuyện này thêm khó khăn, nhưng nàng cũng sẽ không để như vậy. Cúi đầu, nhớ tới cha ở hiện đại vì mất mẹ mà vẫn cô độc, lại dừng mắt ở trên người Hiên Viên Thiên. Dáng vẻ hắn cúi đầu giống cha như thế, hắn thích mình, tức thời cũng không nói gì. Nhưng hắn một lời vừa mới, một ánh mắt lại rõ ràng nói cho nàng biết. Bởi vì như thế, nàng càng không hi vọng hắn tiếp tục đặt tình cảm ở mình. Bởi vì nàng hiểu kiếp này mình không thể đáp lại tình yêu của hắn, càng không hi vọng hắn giống như cha, vĩnh viễn cô tịch. Một người như trích tiên phiêu dật tuấn mỹ, hắn nên có được hạnh phúc như hoa cỏ gió xuân giống như chính hắn. Có lẽ nói là mình muốn giảm bớt áy náy, hoặc là cái gì khác. Về hắn cùng với Thu Tứ Dung, nàng nhất định đã định rồi. Đôi mắt hắc bạch phân minh hiện lên ánh sáng kiên định, nàng đột nhiên thản nhiên mở miệng, phá vỡ không gian yên lặng:
“Có một người, hắn cùng người yêu ước hẹn tình định kiếp kiếp. Sau khi thành thân, họ sống rất hạnh phúc, sinh con gái đầu lòng. Một ngày, vợ chồng cùng con gái đi du ngoạn, không ngờ gặp kẻ địch…”
Hiên Viên Dạ, Thu Tứ Dung, Hiên Viên Thiên đều ngẩng đầu, nghe Lãnh Loan Loan thản nhiên kể chuyện. Tuy rằng không biết sao nàng đột nhiên kể một câu chuyện dường như không liên quan, nhưng bọn hắn vẫn lắng nghe như cũ. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều cảm giác, trong giọng nói thản nhiên kia kỳ thật cất dấu một cảm xúc bi thương…
“Hắn giết được địch, nhưng thê tử của hắn vì bảo vệ con gái tuổi nhỏ mà bị thương. Từ nay về sau, hắn liền thay đổi. Ôn hòa trở nên lạnh lùng, cả người cô tịch làm người ta đau lòng. Hắn tự trách mình, cho rằng là hắn vô năng mới hại chết thê tử. Cho nên hắn liều mạng tiến lên, cho đến khi dừng lại ở địa vị cao nhất. Sau đó hắn báo thù, dồn tình yêu từ thê tử chuyển cho nữ nhi. Đối với nữ nhi, hắn yêu thương đến đến vô pháp vô thiên. Nhưng hắn không biết nữ nhi luôn được thê tử bảo vệ này tuy rằng bên ngoài cuồng, ngạo, làm càn không kềm chế được, lại luôn đối nghịch cùng hắn. Kỳ thật người con gái ấy rất yêu cha nàng, nàng không hy vọng phụ thân tiếp tục cô đơn, nàng chỉ mong hắn hạnh phúc mà thôi…” Nàng muốn cha hạnh phúc, kỳ thật đây là điều nàng hiểu được sau khi xuyên qua. Tất cả phản nghịch, tất cả phóng túng, cùng lắm đều là muốn hắn giải thoát mình, mà không phải dung túng, lại càng không là đặt hết tâm tư ở nàng. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chính là mong hắn hạnh phúc…
Mở mắt to nhìn Hiên Viên Thiên, truyền lại kỳ vọng trong lòng.
Hiên Viên Thiên nhìn nàng, trong lòng run lên nhè nhẹ. Ý của nàng là mong mình hạnh phúc sao? Không biết vì sao trong lòng ấm lên. Là vì nàng mặc dù không yêu mình, nhưng rất quan tâm mình sao?
Hiên Viên Dạ nắm chặt tay Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy không bỏ qua ánh mắt hai người. Bọn họ, có chuyện gì mình không biết sao?
“Thu cô nương rất tốt. Thông minh tuyệt ngộ, đẹp như thiên tiên.”
Thu Tứ Dung buông tay, quả thực không thể tin được điều mình vừa nghe. Hắn nói thật sao? Ở trong lòng hắn mình tốt đẹp như vậy sao?
Đôi mắt Lãnh Loan Loan lóe ra, hắn quả thực nguyện ý buông tay sao?
“Hoàng Thượng, Thu cô nương tốt đẹp nhiều mặt, Vương gia ngọc thụ lâm phong. Người không thấy họ là trời đất tạo một đôi sao?” Lãnh Loan Loan quay đầu cười khanh khách nhìn Hiên Viên Dạ, nam nhân này cầm lấy tay mình nhanh như vậy, chẳng lẽ hiện tại mới bắt đầu ăn dấm chua sao?
“Hoàng Hậu có lý.” Hiên Viên Dạ thấy Lãnh Loan Loan cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. “Trẫm hiện tại ban hôn cho hai người.”
“Tạ Hoàng Thượng.”
“Tạ Hoàng huynh.”
Hai người quỳ xuống, một người thẹn thùng không thôi, một người không muốn lại không đành lòng làm nàng thất vọng.
Nếu hy vọng của nàng là hy vọng mình hạnh phúc, như vậy hy vọng của hắn cũng là hy vọng nàng được hạnh phúc. Nếu mình thành thân nàng có thể vui vẻ, sao còn có thể do dự? Có lẽ kiếp này hắn không có tư cách có được tình yêu của nàng, vậy chờ kiếp sau…
Kiếp sau, ta sẽ không để lỡ nàng!
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi